End-Tôi nuôi dưỡng bạn cùng phòng xinh đẹp


 

Lần này địa điểm giao dịch được ấn định tại căn cứ số ba.

Đến tham gia giao dịch cùng với Phổ Diêu không chỉ có Yên Luân mà còn có vài zombie cấp năm.

Thời điểm này, dù là dị năng giả hay zombie, cấp năm đều gần như là đỉnh cao.

Yên Luân đã tiến hóa đến cấp sáu, thậm chí đã chạm đến ngưỡng của cấp bảy.

Anh thật sự là vị Vương của zombie.

Anh cực kỳ thông minh, khiến Phổ Diêu cảm giác như anh đã có lại một chút ký ức từ thời còn là con người, dù chỉ là rất ít, nhưng anh nói rằng anh chỉ nhớ Phổ Diêu.

Anh còn biết đọc và viết, thực sự là zombie có học vấn cao nhất. Anh đã đặt tên cho vùng thung lũng xung quanh tòa lâu đài của họ là "Thiên Quốc".

"Sách nói Thiên Quốc là nơi đẹp đẽ và hạnh phúc nhất trên đời. Ở đây có Diêu Diêu, có mọi thứ mà Diêu Diêu thích, vậy nên đây là Thiên Quốc xinh đẹp."

Anh còn hỏi Phổ Diêu có thích cái tên này không. Khả năng đặt tên của Phổ Diêu không tốt lắm, nhưng cậu thấy tên này vừa đẹp lại vừa giản dị, thật sự tuyệt vời.

“Lần giao dịch này sẽ có rất nhiều dị năng giả đến, còn bên mình đều là zombie, thật sự không sao chứ?”

Để ngụy trang, mọi người đều đeo kính áp tròng đen và găng tay đen, tạo hình toàn là những chàng trai và cô gái ngầu lòi.

Phổ Diêu vẫn giữ vai trò như cũ, đóng vai một công tử nhà giàu, có họ hàng với gia tộc lớn Ôn gia ở thành phố A.

Các căn cứ khác, qua nhiều kênh, đã điều tra được một chút về cậu.

“Người chủ quản là một người bình thường, nhưng nghe nói cậu ta xuất thân từ một gia tộc hàng đầu. Biết Ôn gia không? Cậu ta là em họ của Ôn gia đấy. Nhưng nghe đâu, so với cậu ta thì vị thiếu gia nhà họ Ôn chẳng khác nào ngón út.”

“Anh tưởng tôi lừa anh chắc? Chính phu nhân nhà họ Ôn nói thế đấy. Khi ấy có rất nhiều dị năng giả ở đó, còn nói rằng nếu thiếu gia nhà họ Ôn mà kết thân được với cậu ta thì có thể sẽ bước chân vào gia tộc lớn!”

Một số dị năng giả cấp bốn rỉ tai nhau những câu chuyện về Phổ Diêu, còn truyền ra chuyện cậu đi giao dịch vật tư với thành phố A khiến các dị năng giả ở các căn cứ khác đặc biệt hiếu kỳ.

Dĩ nhiên không phải ai cũng có thể đến tham dự hội giao dịch lần này, bởi các căn cứ lớn nhỏ đều liên hệ với Thiên Quốc, thế là Thiên Quốc đã gửi thư mời rộng rãi đến các căn cứ trong nước, thậm chí cả các căn cứ lớn ở nước ngoài cũng cử người đến làm quen.

Vì hạn chế số lượng, chỉ những người đứng đầu các căn cứ và vài dị năng giả cấp cao mới được tham dự.

Ban đầu đây là địa điểm mà căn cứ số ba tổ chức để giao dịch với Thiên Quốc, nhưng khi Thiên Quốc gửi thư mời, hội giao dịch lập tức trở thành sự kiện do Thiên Quốc chủ trì.

Họ đã giới hạn số người tham gia.

Dẫu vậy, vẫn có nhiều dị năng giả tò mò hoặc có mục đích riêng đang tập trung bên ngoài, một số căn cứ còn đưa cả đội ngũ lớn đến canh chừng xung quanh.

Sau khi thế giới rơi vào hỗn loạn, các căn cứ lớn nhỏ được thành lập liên tục, không ít nơi có mối thù hằn. Trong lần giao dịch này với Thiên Quốc, nhiều kẻ thù đã chạm mặt.

Thiên Quốc dù tuyên bố cấm xung đột trong hội trường, nhưng lòng người khó đoán, ai biết được có kẻ thù nào bất ngờ không tuân thủ quy định.

Các dị năng giả của nhiều căn cứ lần lượt bước vào hội trường.

Dù là những dị năng giả thuộc hàng top ở các căn cứ, họ cũng không khỏi kinh ngạc trước sự xa hoa của Thiên Quốc.

Người phụ trách căn cứ số ba cười lớn nói: “Chúng tôi chỉ cung cấp địa điểm, còn tất cả là do Thiên Quốc chuẩn bị.”

Nhìn dáng vẻ phấn khởi của các thành viên căn cứ số ba là biết họ đã được hưởng không ít lợi ích, ít nhất là được Thiên Quốc trao cho nhiều đặc quyền hơn.

Không phải vì hội trường được trang trí lộng lẫy hay đẹp đẽ đến mức nào, mà vì đây lại là một bữa tiệc trái cây tự chọn!

Thậm chí còn có khoai tây, khoai lang và các loại lương thực khác đặt ở một cái hố nhỏ, muốn ăn thì cứ chôn xuống hố, chưa đầy mười lăm phút là có thể lấy ra ăn.

Hoa quả tươi ngon suốt bốn mùa, được đặt trong các thùng đá để mọi người tự do chọn lựa.

Trong thời kỳ thiếu thốn vật tư này, ngoài thành phố A còn có vẻ có nề nếp, các căn cứ khác đều sống trong cảnh khốn cùng. Ngay cả những người giữ vị trí thứ hai trong căn cứ khi bước vào cũng không giữ nổi thể diện, cắt một miếng dưa hấu lớn rồi ăn ngấu nghiến!

Nhiều người vốn dĩ còn sợ mất mặt, nhưng một khi có người mở đầu, những người khác cũng chẳng ngại ngần gì nữa.

Có người thậm chí kể rằng kể từ ngày tận thế, họ chưa từng được ăn trái cây, thiếu vitamin chỉ có thể gặm vỏ cây và rau dại để bổ sung. Giờ đây nhìn thấy nhiều trái cây miễn phí như thế, có người suýt thì ăn đến vỡ bụng.

Hội giao dịch chỉ có một quy định là cấm mang trái cây tự chọn ra khỏi hội trường, đặc biệt cấm dị năng giả hệ không gian. Nếu bị phát hiện, sẽ bị trục xuất ngay lập tức và căn cứ của họ sẽ bị đưa vào danh sách đen.

Một dị năng giả hệ không gian không tin điều đó, nghĩ rằng mình có thể lén lút qua mắt, nhưng chưa đầy một giây đã bị đuổi ra ngoài, còn cấm toàn bộ căn cứ của anh ta tham dự.

Người này là dị năng giả hệ không gian của căn cứ số bốn. Khi bị bắt quả tang, anh ta còn chối. Lập tức, Yên Luân phá hủy dị năng của anh ta, khiến mấy dị năng giả cấp cao của căn cứ số bốn tức giận tấn công. Yên Luân đứng yên lạnh lùng, dùng băng biến họ thành những chiếc cọc băng rồi quăng ra ngoài.

Cảnh tượng vô cùng khủng khiếp.

Toàn bộ trận chiến chưa đến mười giây, tất cả những kẻ ra tay từ căn cứ số bốn đều bị đóng đinh trên cây, máu chảy lênh láng.

Như một lời cảnh báo, các dị năng giả bị treo trên cây ngay bên ngoài hội trường để răn đe.

Có thể thấy họ đã tránh điểm yếu, nhưng dòng máu chảy ra nhiều như vậy chứng tỏ thương tích không hề nhẹ.

Những tay dị năng mạnh nhất của căn cứ số bốn đều bị trọng thương.

Tất cả dị năng giả có mặt không ai dám gây thêm chuyện.

Ban đầu có vài người định lợi dụng tình thế, thậm chí có vài căn cứ muốn hợp sức chống lại Thiên Quốc, nhưng sau khi Yên Luân ra tay, anh lập tức kiểm soát được tình hình.

Ngay cả những người đang ăn trái cây cũng nhỏ giọng lại.

“Đây chắc hẳn là cấp sáu.”

“Thật mạnh.”

“Nghe nói từ thành phố A, vị tôn giả này là dị năng giả hệ Mộc, không ngờ anh ta còn có dị năng hệ Băng biến dị từ hệ Thủy, và sử dụng dị năng thành thạo như thế. Nếu anh ta muốn giết người, chắc hẳn hầu hết những người ở đây đều không thoát nổi.”

Trước đó có người còn lo ngại vì lối vào không có thiết bị kiểm tra virus zombie, lỡ có người mang virus vào thì sao?

Bây giờ xem ra mọi thứ chỉ là thừa thãi.

Thiên Quốc có khả năng kiểm soát rất mạnh, không cho phép bất kỳ sự cố nào xảy ra.

Lúc này, những người đang ăn trái cây cũng đã ăn xong, tất cả đều yên lặng ngồi vào chỗ của mình.

Hội trường được sắp xếp như một chiếc bàn dài hình rồng, vị trí của Thiên Quốc ở phía đầu bàn, cũng là vị trí cao hơn một chút. Người của căn cứ số ba giới thiệu ngắn gọn, rồi chờ người của Thiên Quốc phát biểu.

Thiên Quốc có sáu người đến.

Trong đó có năm dị năng giả cấp năm và một dị năng giả ít nhất là cấp sáu.

Các căn cứ lớn suy đoán rằng người đàn ông cấp sáu này có thể chính là người phụ trách Thiên Quốc, một dị năng giả hệ Thủy và hệ Mộc. Với sức mạnh như vậy, anh hoàn toàn phù hợp để là lãnh đạo của một căn cứ lớn.

Thế nhưng không biết anh đang làm gì mà lại không có mặt?

Phó chỉ huy của căn cứ số ba, từng trò chuyện với A Kim, bèn hỏi:

“Vị tôn giả dị năng hệ Thủy lúc nãy đâu rồi?”

A Kim đáp: “Đó là Vương thượng của chúng tôi.”

Quả nhiên.

Quả nhiên là người đứng đầu.

Ngay cả cách gọi cũng rất trang trọng, là “Vương thượng.”

Nghĩ cũng phải, trong thời kỳ loạn lạc này, chiếm giữ một vùng đất riêng cũng chẳng khác gì làm vua.

A Kim tiếp tục: “Vương thượng đang ở cùng với tiểu chủ nhân, xin các vị chờ chút, chủ nhân sẽ sớm quay lại.”

Hóa ra còn có một người nữa?

Đám người của Thiên Quốc này thật cổ quái, ai nấy đều toát lên vẻ lạnh lùng, rất ít khi trò chuyện với người khác.

Phần lớn các dị năng giả đều kiêng dè họ, cảm thấy bầu không khí của họ có gì đó không ổn, giống như… zombie.

Sau khi A Kim lên tiếng, mọi người cũng bớt cảnh giác phần nào.

Đã nói chuyện như thế, chắc chắn không phải là zombie.

Nếu là zombie, liệu có thể cư xử văn minh như vậy không? Có thể kiềm chế không tấn công con người sao?

Dị năng của con người có sức hấp dẫn mạnh mẽ với zombie là điều mà ai cũng biết.

Chẳng bao lâu sau, “tiểu chủ nhân” mà A Kim nhắc đến cuối cùng cũng xuất hiện.

Những người đến từ các căn cứ lớn đều sững sờ.

Có tin đồn rằng người lãnh đạo Thiên Quốc là một thiếu niên bình thường không có dị năng, ban đầu họ không tin.

Không ngờ rằng quả thực cậu không hề có dị năng.

Người đàn ông được đồn đoán là dị năng giả cấp sáu hoặc hơn, cũng chính là Vương thượng của Thiên Quốc, đang cung kính đứng phía sau cậu, cúi xuống giúp cậu kéo ghế.

Trông có vẻ rất kính trọng cậu.

Thiếu niên này hoàn toàn không có dị năng, nhưng trong Thiên Quốc, địa vị của cậu lại cực kỳ cao. Ngay cả người được gọi là Vương thượng, dị năng giả cấp sáu, cũng đối xử với cậu rất mực cung kính.

Dĩ nhiên…

Cậu cũng không hề bình thường.

Cậu... rất xinh đẹp.

Đẹp đến mức khó mà diễn tả, ngay khi xuất hiện đã khiến người ta không thể rời mắt.

Một thiếu niên xinh đẹp như vậy, trong thời kỳ đạo đức suy đồi này, nếu không có dị năng thì chỉ có thể dựa vào những kẻ mạnh để sinh tồn, trở thành món đồ chơi trong tay các kẻ quyền lực.

Nhưng cậu lại là người lãnh đạo Thiên Quốc.

Là người có quyền kiểm soát một nhóm dị năng giả cấp cao, những người này hoàn toàn kính trọng cậu, không hề có chút coi thường, hoàn toàn không phải là cách đối xử với món đồ chơi của một đại nhân vật, mà là sự tôn trọng từ tận đáy lòng đối với địa vị của cậu.

Cậu nói chuyện tự nhiên và vui vẻ, mỉm cười giới thiệu sức mạnh của Thiên Quốc với mọi người, giọng nói cũng rất dễ nghe, thái độ có thể nói là vô cùng hòa nhã.

Giống như một công tử con nhà thế gia có tính cách dịu dàng.

Nhưng không ai trong số các dị năng giả dám xem thường cậu.

Cậu đang thiết lập các quy tắc, quy định cho giao dịch.

Hơn nữa, cậu không lợi dụng cơ hội này để tăng giá vật tư.

Các căn cứ đều ngầm hiểu rằng sẽ phải trả một cái giá đắt trong lần giao dịch này, có thể sẽ như một cuộc đấu giá, ai trả giá cao thì được.

Không ngờ rằng Thiên Quốc lại không lợi dụng để kiếm lời, mà thay vào đó, họ đưa ra một điều kiện bổ sung.

“Gần đây Thiên Quốc đang trong quá trình xây dựng, cần một số kỹ thuật viên. Nếu căn cứ nào có thể cung cấp các kỹ thuật viên, Thiên Quốc sẵn sàng giao dịch với họ nhiều vật tư hơn.”

Kỹ thuật viên?

Trong thời đại mà dị năng giả có địa vị cao nhất, kỹ thuật viên thường bị lãng quên và có địa vị thấp, không ngờ rằng có ngày kỹ thuật lại quan trọng đến vậy!

Các căn cứ lần lượt đưa ra danh sách các kỹ thuật viên của họ và những kỹ năng mà họ có.

Phổ Diêu lắng nghe cẩn thận, liệt kê những kỹ thuật viên mà Thiên Quốc cần, bao gồm cả các thiết bị máy móc, sau đó nhanh chóng xác định xong việc phân phối vật tư.

Phân phối diễn ra rất nhanh chóng, minh bạch và công bằng.

Chênh lệch không quá lớn, một số căn cứ nhỏ cung cấp kỹ thuật viên không nhận được nhiều vật tư nhất trong giao dịch lần này, nhưng Thiên Quốc hứa sẽ tiếp tục giao dịch với họ và hỗ trợ khi họ cần.

Người đứng đầu căn cứ số mười bảy xúc động đến rơi nước mắt, giọng nói nghẹn ngào: “Cảm ơn ngài, cảm ơn ngài rất nhiều!”

Ông ta hiểu rõ căn cứ của mình không đủ mạnh, dù là người mạnh nhất trong căn cứ, ông cũng chỉ là một dị năng giả cấp bốn trung cấp, trong nhiều căn cứ lớn, ngay cả một dị năng giả bình thường cũng có thể dễ dàng áp đảo ông.

Tuy nhiên, căn cứ số mười bảy có nhiều kỹ thuật viên, họ từng là lực lượng nòng cốt của quốc gia, nhưng giờ đây, khi trật tự thế giới sụp đổ, họ không còn đất dụng võ. Thiên Quốc không chỉ cho họ cơ hội để phát huy khả năng, mà còn bảo vệ họ tối đa.

Nếu họ nhận được nhiều vật tư nhất, chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu cho những kẻ khác. Ông ta dám nói rằng vừa bước ra khỏi cửa là sẽ bị cướp.

Nhưng người lãnh đạo của Thiên Quốc không cho họ quá nhiều vật tư, vừa đủ trong phạm vi mà họ có thể bảo vệ.

Và hứa sẽ hỗ trợ họ trong tương lai.

Đây mới là sự nhân từ lớn nhất!

Khi các dị năng giả của căn cứ số bốn bị treo trên cây, có người nói rằng Thiên Quốc xử lý quá tàn nhẫn, nhưng ông lại thấy rằng đây là cách xử lý tốt nhất, giúp giảm tối đa thương vong.

Cảnh cáo ngay từ đầu khiến không ai dám tái phạm. Nếu không, giao dịch này sẽ trở thành một cuộc cạnh tranh tắm máu, cũng không thể diễn ra một cách hòa bình và lành mạnh.

Người đứng đầu căn cứ số mười bảy đã xác nhận cách cung cấp kỹ thuật viên với Phổ Diêu, nhận vật tư và rời khỏi sớm.

Lô vật tư này vừa kịp thời giải quyết tình thế khó khăn của căn cứ, mọi người đang chờ ông về để cứu mạng. Ông cần nhanh chóng trở về phân phát vật tư và sắp xếp kỹ thuật viên đến Thiên Quốc sớm nhất có thể.

Hội giao dịch tập trung các thế lực lớn lần này đã bắt đầu và kết thúc một cách hòa bình khó tin.

Ai nấy đều rời đi trong vui vẻ, đều thấy kết quả này rất tốt.

Thậm chí, họ còn nhận được lời hứa của Thiên Quốc và thỏa thuận cho lần giao dịch tiếp theo.

Với một lượng lớn vật tư tràn vào thị trường, chỉ cần Thiên Quốc không đứt nguồn cung, người dân sẽ không phải lo cái ăn nữa, ít nhất, người dân bình thường mỗi ngày cũng có thể được ăn một bữa no.

Hội giao dịch đã kết thúc, nhưng một số lãnh đạo căn cứ vẫn lưu luyến nán lại muốn trò chuyện với Phổ Diêu, thậm chí còn theo cậu đến tận cửa.

Đột nhiên, Phổ Diêu dừng bước.

Vì cậu đã nhìn thấy Lục Hành.

Ôn Yến vì đi cùng với Lục Hành nên đã lỡ mất hội giao dịch.

Đến cửa vẫn bị chặn không cho vào, đợi đến khi kết thúc hội giao dịch, hắn tình cờ thấy Phổ Diêu nên vội vã vẫy tay: “Diêu Diêu! Anh ở đây! Ban nãy nghe thấy em nói chuyện với mấy vị lãnh đạo căn cứ, oai phong quá! Diêu Diêu nhà anh giỏi quá!”

Hắn hét to đến mức Phổ Diêu hơi ngượng ngùng, quay lại nhìn thì thấy Lục Hành đang đứng cạnh Ôn Yến.

Yên Luân có vẻ căng thẳng, anh tiến sát lại gần Phổ Diêu hơn.

Anh cúi đầu nhìn đôi tay xinh đẹp của cậu, không suy nghĩ gì liền nắm lấy.

Lục Hành nhìn thấy hành động này, ánh mắt lập tức lạnh đi, nhưng y vẫn thản nhiên nói chuyện với Ôn Yến.

“Ôn thiếu gia quen em ấy sao?”

Ôn Yến cười đáp: “Dĩ nhiên rồi, Diêu Diêu là vị hôn thê của tôi, hôn sự này do cha mẹ sắp đặt.”

Khuôn mặt Lục Hành tối sầm lại: “Tôi chưa từng nghe em ấy nhắc đến chuyện này.”

Vị hôn thê ư?

Hừ.

Ôn Yến vừa định phản bác "Anh là ai chứ? Chuyện của Diêu Diêu nhà tôi liên quan gì đến anh," thì Phổ Diêu đã đến gần, chào cả hai.

“Biểu ca, học trưởng.”

Bầu không khí lập tức trở nên kỳ lạ, và chính Ôn Yến là người đầu tiên phá vỡ sự căng thẳng khi nhìn thấy Yên Luân đang nắm tay Phổ Diêu, liền tức giận: “Tên khốn kia, bỏ tay ra! Ai cho phép anh nắm tay Diêu Diêu?”

Lục Hành thì không rời mắt khỏi Phổ Diêu, ánh nhìn dịu dàng nhưng đầy sắc bén: “Diêu Diêu, em sống có tốt không?”

Từ lâu y đã nghe nói người họ hàng của Ôn gia cung cấp một lượng lớn vật tư, không ngờ lại chính là Phổ Diêu.

Y từng đưa cho Phổ Diêu một con dao găm được chế tạo từ kim loại của mình. Chỉ cần Phổ Diêu giữ con dao bên người, y có thể xác định được vị trí của cậu.

Nhưng xem ra con dao đó chắc đã bị Phổ Diêu để quên ở một xó xỉnh nào đó, và vì thế mà suốt thời gian qua, y luôn không định vị được vị trí chính xác.

Hôm nay, khi y thấy Phổ Diêu vui vẻ ngồi ở vị trí chủ tọa, nói chuyện tự tin và rạng rỡ giữa bao người quyền lực, thật sự sáng chói như một ngôi sao.

Từ chàng trai xinh đẹp từng bị giam cầm bởi một zombie trong căn phòng ký túc, cho đến hiện tại, cậu vẫn luôn tỏa ra một sức hút khiến người khác phải sa đắm  ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Cậu thực sự rất đẹp.

Không chỉ ngoại hình, mà cả tinh thần cậu dường như phát ra một sức mạnh dịu dàng ấm áp, xinh đẹp đến mức khiến người khác ngưỡng mộ, khao khát chiếm hữu.

Phổ Diêu cười gượng gạo: “Em sống tốt lắm.”

Ánh mắt Lục Hành khẽ trùng xuống, im lặng nhìn sâu vào mắt cậu: “Gan em lớn thật, dẫn theo nhiều zombie như vậy.”

Phổ Diêu bỗng cảm thấy ớn lạnh, sợ rằng Lục Hành sẽ tiết lộ bí mật này ra. Lúc này, các dị năng giả của các căn cứ khác vẫn chưa rời đi hết, nếu xảy ra chuyện gì, chắc chắn sẽ có một trận thảm sát.

Lục Hành khẽ cười: “Đừng lo, anh sẽ không nói với ai đâu.”

Ôn Yến ngơ ngác: “Cái gì? Zombie nào cơ?”

Dường như Lục Hành hoàn toàn phớt lờ lời của y, ánh mắt chỉ dán vào Phổ Diêu. Y khẽ cúi đầu, tiến gần lại Phổ Diêu.

“Em thật sự thích zombie đến vậy sao?”

“Lẽ nào, em muốn anh cũng biến thành zombie?”

Phổ Diêu bị câu hỏi này làm cho bối rối, không biết phải trả lời thế nào. Cậu đang định nói gì đó thì Lục Hành lại tiếp tục.

“Diêu Diêu, chúng ta sẽ khi nào sẽ gặp lại?”

Sau khi hội giao dịch kết thúc, Lục Hành cũng chuẩn bị trở về thành phố A.

Bên cạnh y là một dị năng giả cấp năm, người này cau mày khó hiểu: “Tiến sĩ Lục, ngài định trở về thật sao? Khu vực này nhiều zombie, rất thích hợp để làm thí nghiệm. Nếu chúng ta tiêu diệt được đám zombie này, công việc nghiên cứu sẽ tiến triển nhanh chóng.”

Lục Hành thở dài sâu lắng: “Về thôi.”

Dị năng giả kia càng nhíu mày sâu hơn: “Lúc ở hội giao dịch, tôi rõ ràng phát hiện có một zombie trà trộn vào, sao ngài không cho tôi công khai chuyện này?”

Lục Hành nhẹ nhàng đáp: “Ngoại trừ Diêu Diêu, tất cả thành viên của Thiên Quốc đều là zombie, anh làm sao có thể công khai việc đó?”

“Cái gì!!”

Lục Hành cười nhạt: “Anh nghĩ chỉ có mình anh phát hiện ra sao?”

Diêu Diêu của y thật sự là một người tài giỏi.

Giờ đây, dù có ai phát hiện những người đi cùng cậu là zombie, cũng không ai dám vạch trần, vì vật tư nằm trong tay cậu, họ chỉ có thể tự thuyết phục mình mà chấp nhận sự thật đó.

Dần dà, những zombie có trí thông minh cao sẽ được con người chấp nhận thôi.

Thời đại này, sắp có một sự thay đổi lớn rồi.

Nhiều năm sau, cuối cùng tin tức rằng tất cả cư dân Thiên Quốc đều là zombie đã bị tiết lộ!

Tin tức này như một quả bom, khiến cả thế giới náo loạn.

Nhưng khi cơn sốc qua đi, không ai tập hợp lực lượng để tấn công Thiên Quốc, thay vào đó, mỗi người lại có những suy nghĩ riêng.

“Thiên Quốc luôn cung cấp vật tư ổn định, trái cây, rau củ, ngũ cốc chúng ta ăn đều là do zombie trồng, và giá cả còn rẻ hơn nhiều so với các căn cứ khác. Giao dịch với zombie không làm ai mất mạng, ngược lại bị đồng loại hại nhiều hơn!”

“Giờ đây số lượng zombie đang ngày càng giảm, chỉ còn một số ít lang thang bên ngoài, và chúng trở thành nguồn cung cấp tinh hạch. Tôi thấy việc thành lập Thiên Quốc là một đóng góp lớn, các bạn nhìn xem hiện tại, chúng ta có được sự phát triển hòa bình là nhờ công lao của Thiên Quốc.”

Hơn nữa, liệu chúng ta có thể đánh bại họ không?

“Nghe nói người lãnh đạo Thiên Quốc là một thiếu niên nhân loại, có năng lực điều khiển zombie.”

“Không, tôi đã gặp cậu ấy rồi, cậu chỉ là một người bình thường! Nhưng rất dễ mến, tôi đoán rằng đám zombie rất yêu quý cậu ấy.”

“Người ta đồn rằng cậu  có một loại ma lực, những zombie xung quanh cậu  đều là zombie cấp cao và có nhân tính. Tôi đề nghị bắt giữ cậu ta để nghiên cứu, biết đâu có thể tìm ra loại thuốc giúp khơi dậy nhân tính của zombie!”

Kẻ đưa ra đề nghị này lập tức bị đánh đập tơi tả.

Zombie không phải dễ chọc.

Nhiều lần, nếu không có thiếu niên kia ở đó, đám zombie chắc chắn đã xé nát những kẻ dám nói lời xúc phạm.

Zombie có thể chưa học hết tiếng người, nhưng bọn họ hiểu rất rõ những lời lẽ xúc phạm, đặc biệt là với những lời nhắm vào Phổ Diêu, thật sự không thể chấp nhận!

Cậu chủ nhỏ xinh đẹp là bảo bối trong tim họ, không cho phép bất kỳ ai bôi nhọ!

Ngày càng nhiều zombie bắt đầu trở nên thông minh.

Trong giới zombie lan truyền một câu nói.

“Trở nên thông minh sẽ được cậu chủ nhỏ yêu quý, càng gần cậu ấy thì càng trở nên sáng suốt và mạnh mẽ hơn.”

“Kẻ mạnh có thể có cậu ấy.”

“Cậu ấy thích sạch sẽ.”

“Cậu ấy là con người, không thích ăn thịt người, và ghét bạo lực.”

Vì vậy, mỗi đêm, đám zombie chăm chỉ làm việc, còn ban ngày thì chôn mình trong lòng đất nghỉ ngơi. Họ muốn trở nên mạnh mẽ để có thể đến gần với cậu chủ nhỏ đáng yêu của mình.

Những ngôi nhà họ xây dựng ngày càng đẹp, dưới sự chỉ dẫn của các kiến trúc sư và quy hoạch viên con người. Thành phố được quy hoạch chỉnh tề, thậm chí một số zombie còn thức tỉnh năng khiếu nghệ thuật, khiến toàn bộ Thiên Quốc trở nên vô cùng xinh đẹp.

Hàng loạt ngôi nhà, thành phố lần lượt mọc lên, giữa các zombie còn diễn ra giao dịch vật tư, tinh hạch và cả các tác phẩm nghệ thuật.

“Cậu chủ nhỏ đáng yêu thích những thứ đẹp đẽ.”

“Nhưng cậu ấy đang ở rất xa, làm sao để gặp được cậu ấy đây?”

“Nghe nói từ lâu rồi cậu ấy không xuất hiện nữa, Vương thượng chiếm hết thời gian của cậu ấy, không cho phép chúng ta tiếp cận.”

Gần đây Phổ Diêu thường xuyên mệt mỏi, trước đây mỗi ngày cậu ngủ mười tiếng,

Gần đây Phổ Diêu thường xuyên mệt mỏi, trước đây mỗi ngày cậu ngủ mười tiếng, tiếp đó là mười hai tiếng.

Thời gian tỉnh táo của cậu mỗi ngày chỉ khoảng bốn tiếng.

Hệ thống 057 có chút lo lắng.

【Thưa ký chủ, tuổi thọ của ngài sắp kết thúc rồi.】

“Nhưng tôi mới chỉ ngoài hai mươi thôi mà.”

【Cơ thể của ký chủ trong thế giới này vốn đã mắc bệnh nặng. Nếu không phải nhờ ngài tiếp quản thân thể này thì nó đã mất mạng từ lâu. Ban đầu 057 dự đoán rằng ngay cả khi ký chủ bảo đảm an toàn tuyệt đối, ngài cũng chỉ có thể sống tối đa một năm, nhưng ngài đã sống đến bây giờ, đó đã là kỳ tích rồi.】

Có lẽ phần lớn là nhờ những zombie tận tình chăm sóc cậu, để cậu luôn sống thoải mái dễ chịu, gia tăng tuổi thọ cho cậu.

Hệ thống cũng vì sự tồn tại của cậu mà nhận được năng lượng, từ đó phản hồi giúp cậu duy trì trạng thái tốt.

【Ký chủ đừng lo, 057 sẽ luôn ở bên ngài, ngài sẽ không phải chết thật đâu, linh hồn của ngài sẽ mãi cùng tồn tại với tôi.】

“Sau khi chết, tôi có thể trở về nhà không?”

057 im lặng không trả lời.

“Vậy tôi chết rồi thì Yên Luân sẽ ra sao?”

【Ký chủ yên tâm, Yên Luân là Thi Vương mạnh mẽ, anh ấy sẽ tồn tại rất lâu, không ai có thể làm tổn thương anh. Anh là Vương của Thiên Quốc, nắm trong tay quyền lực tối cao, có khả năng thu thập hầu hết các bảo vật trên đời, sẽ không chịu bất kỳ sự đe dọa nào, cũng có thể đạt được mọi thứ.】

“Vậy thì tốt.”

【Ký chủ hãy yên tâm, trong khoảng thời gian này ngài sẽ không thấy đau đớn hay khó chịu gì cả, chỉ như là đi vào một giấc ngủ, một giấc ngủ thật dài.】

【Đừng sợ, nó sẽ giống như một giấc mơ, ngài chỉ đang chìm vào giấc ngủ mà thôi.】

Phổ Diêu bình thản thiếp đi, và khi tỉnh dậy, cậu đang nằm trong vòng tay của Yên Luân.

Yên Luân đang hôn cậu.

Anh nhẹ nhàng đặt cậu lên chiếc sofa mềm mại, lót đệm cho cậu, dùng đôi bàn tay mát lạnh nâng cậu vào lòng.

Một chiếc lưỡi khẽ lướt qua, hai người trao nhau nụ hôn.

“!! Yên Luân, anh đang làm gì vậy?”

Đôi mắt xanh biếc của Yên Luân đỏ lên, trong thoáng chốc Phổ Diêu còn nghĩ rằng anh sắp khóc.

Giọng anh khàn khàn, nhưng đầy dịu dàng, dỗ dành cậu: “Diêu Diêu đừng sợ. Biến thành zombie cũng không sao, anh sẽ cho em ăn thật nhiều tinh hạch, em sẽ nhanh chóng mạnh lên, sẽ lại trở nên thông minh, và vẫn sẽ nhớ tất cả mọi thứ…”

Máu và dịch của anh đều chứa virus biến dị.

Con người thật sự quá yếu ớt.

Zombie sẽ không bao giờ mắc bệnh nữa.

Giọng nói của 057 vang lên, lạnh lùng.

【Ký chủ không thể trở thành zombie.】

Yên Luân vuốt ve khuôn mặt Phổ Diêu rất dịu dàng, cậu có thể nhìn thấy bóng hình mình phản chiếu trong đôi mắt anh. Cậu chỉ nhìn vào đó trong một giây, rồi anh lại cúi xuống hôn cậu.

Cảm nhận được Phổ Diêu đang đẩy anh ra, anh liền nhẹ nhàng buông ra.

Yên Luân mỉm cười dịu dàng: “Anh đã muốn hôn em từ lâu rồi, cuối cùng cũng thực hiện được. Không sao cả, Diêu Diêu của anh sẽ luôn ở bên anh, từ nay anh có thể hôn em mỗi ngày. Anh thích em, anh rất rất thích em, xin em đừng rời xa anh.”

Đôi mắt của Phổ Diêu sáng rực, cậu thật đẹp, tất cả những bảo vật trên thế gian cũng không sánh bằng. Khi cậu nhìn người khác, ánh mắt ấy vừa dịu dàng lại vừa lộng lẫy, khiến anh chỉ muốn chìm đắm mãi trong đôi mắt ấy.

Cậu thật tràn đầy sức sống, không hề giống một người bệnh, nhưng các bác sĩ nhân loại lại bảo rằng không thể cứu cậu.

Anh rất muốn hôn cậu, hôn cậu mỗi ngày.

Đó từng là giấc mơ của anh.

Nếu phải dùng cách này để thực hiện giấc mơ, thì anh thà không có nó.

Anh muốn Phổ Diêu của anh khỏe mạnh.

Cậu còn chưa nếm hết những món ăn ngon, chưa đến bờ biển xa xôi để cảm nhận gió thổi hiu hiu.

Zombie quá lạnh lẽo, cũng không có những cảm xúc ấm áp và tinh tế như con người.

Phổ Diêu không đẩy anh ra nữa, đôi tay trắng ngần của cậu chạm vào mặt anh, nhẹ nhàng như một chiếc lông vũ, Yên Luân khẽ tựa vào tay cậu đầy lưu luyến.

“Anh còn nhớ hồi em hay nghỉ học không?”

Yên Luân hơi nghẹn ngào, “Anh nhớ. Khi đó bạn bè nói em bị bệnh rất nặng, nói…”

Nói rằng cậu chỉ còn sống được một hai năm, chỉ nhờ nhà giàu có mới kéo dài được mạng sống.

“Nhưng Diêu Diêu vẫn luôn khỏe mạnh mà?”

Phổ Diêu nhẹ nhàng vuốt mắt và má anh, mỉm cười dịu dàng: “Là vì anh chăm sóc em rất tốt, em đã sống thêm được mấy năm, mỗi ngày đều rất hạnh phúc, em thực sự rất vui vẻ.”

Yên Luân dịu dàng cúi đầu, hôn lên môi cậu: “Diêu Diêu sẽ mãi mãi vui vẻ.”

Mí mắt Phổ Diêu trĩu nặng, cậu co người lại trong lòng Yên Luân rồi chìm vào giấc ngủ.

Yên Luân ôm cậu, không ngừng lo lắng quan sát cậu, nhưng cậu không có bất kỳ dấu hiệu nào thay đổi.

Không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy cậu sẽ biến thành zombie.

Cậu cứ thế chìm vào giấc ngủ dài, dường như một khoảng thời gian vô tận đã trôi qua.

Bỗng có một tiếng gọi.

“Vương thượng, mọi thứ đã chuẩn bị xong.”

Những ngày qua, đám zombie xung quanh đều rền rĩ than khóc.

Họ biết rằng cậu chủ nhỏ mà họ yêu quý đã ra đi.

Khoảnh khắc ấy, mọi zombie xung quanh đều cảm nhận được điều này.

Vị Vương hùng mạnh của họ vẫn ôm lấy cậu, không muốn tin vào sự thật, nên A Kim đã phải đứng ra sắp xếp mọi thứ.

Con người cần quan tài, cần một ngôi mộ đẹp.

Họ đã chuẩn bị một chiếc quan tài pha lê được đúc từ tinh hạch, và một lăng mộ dưới lòng đất với những hoa văn chạm khắc tinh xảo, đặt tại nơi phong thủy tốt nhất do một thầy phong thủy con người chỉ định.

“Vương thượng, để cậu chủ nhỏ an nghỉ ở nơi khác thôi.”

Với con người, sinh tử là chuyện trọng đại, có truyền thuyết rằng nơi chôn cất sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh của kiếp sau.

Họ hy vọng rằng kiếp sau của cậu sẽ thuận lợi, không bệnh không tật, giàu sang bình an.

Sau đó, A Kim cùng hàng ngàn zombie khác lặng lẽ tiễn đưa Vương thượng đang ôm lấy cậu chủ nhỏ của họ đi về phía tòa lâu đài ngầm xinh đẹp mà họ đã xây dựng ngày đêm suốt thời gian qua.

Bọn họ im lặng thật lâu, cuối cùng, A Kim quay người lại: “Trở về thôi, Vương thượng sẽ không quay lại nữa.”

Tiếng khóc không lời của đám zombie cấp cao lan tỏa, mỗi zombie đều cảm nhận được.

Họ đã mất đi một báu vật quan trọng, nỗi đau này thật sự sâu sắc.

Nhưng Thiên Quốc, nơi được tạo nên từ ý chí của cậu chủ nhỏ xinh đẹp, sẽ tiếp tục tồn tại mãi mãi.

Vì vậy họ sẽ bao quanh tòa lâu đài dưới lòng đất này, biến nó thành một Thiên Quốc đẹp đẽ nhất thế gian.

Trong chiếc quan tài pha lê nơi lăng mộ, Yên Luân nằm nghiêng, ôm lấy cậu chủ nhỏ thơm tho của anh, cậu bé xinh đẹp và đáng yêu của anh, Phổ Diêu mà anh yêu thương.

Anh cúi xuống dịu dàng hôn lên cậu, thì thầm: “Anh yêu em, Diêu Diêu của anh, anh thật sự rất yêu, rất yêu em.”

Tương truyền rằng, những đôi tình nhân cùng nhau xuống Hoàng Tuyền sẽ cùng nhau bước qua Quỷ Môn Quan, cùng uống nước Mạnh Bà để quên đi tiền kiếp.

Và rồi, kiếp sau sẽ lại nên duyên vợ chồng.

Yên Luân lấy tinh hạch từ trong não mình ra, rửa sạch sẽ, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay của Phổ Diêu, để cậu nắm chặt trên ngực.

“Diêu Diêu ngoan, ngủ đi nhé.”

“Kiếp sau em nhất định sẽ khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi.”

“Diêu Diêu của anh phải sống lâu trăm tuổi.”

“Ngủ ngon.”

【Thế giới thứ nhất · Kết thúc】

_________

Thế giới 2 Phụ quân ma ra trận~~~
(Mị thích phần này nhứt)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top