End-Ta cùng chồng ma xung hỉ

Đêm khuya tĩnh lặng.

Phổ Diêu không biết mình đã ngủ từ lúc nào.

Khi mở mắt ra, trước mặt chỉ là một màn đêm đen kịt.

Cậu đã ngủ thiếp đi từ bao giờ?

Bây giờ là giờ nào?

Cậu đang ở đâu?

Xung quanh tối tăm mịt mù, đến nỗi cậu không rõ mình đang nằm, ngồi, hay đứng.

Giờ này, Lệ Gia Nhân đã ra ngoài rồi sao?

Đột nhiên, ánh sáng bừng lên trước mắt cậu, giống như bức màn đen được ai đó mở tung, ngay tức khắc hàng ngàn ánh đèn rực rỡ tràn vào tầm nhìn của cậu.

Lệ Gia Nhân kéo rèm cười khẽ, dịu dàng nói:

"Diêu Diêu, ngủ ngon rồi chứ? Nào, đến đây, cùng vi phu đi ngắm đèn."

Vừa dứt lời, rèm xe đã được vén lên hoàn toàn.

Phổ Diêu phát hiện ra mình và Lệ Gia Nhân đang ngồi trong một chiếc xe ngựa khổng lồ.

Họ đang đi trên một con đường rộng lớn.

Tổng cộng có đến tám con ngựa, tất cả đều là những con ngựa to khỏe, kéo chiếc xe gỗ xa hoa đồ sộ một cách vững vàng.

Đây là một con phố phồn hoa, nơi xung quanh có vô số quầy hàng nhỏ bày bán đủ loại thức ăn và đồ vật lung linh.

Từng đôi tình nhân sóng bước bên nhau, hoặc có những gia đình ba người cùng dạo chơi, đứa trẻ ngồi trên vai cha, cười nói rộn ràng.

Thấy chiếc xe ngựa của họ lắc lư đi tới, mọi người vội vàng nép qua một bên, đám trẻ con thì tò mò nhìn theo.

Đột nhiên, từ trên không trung bay xuống vài chiếc hoa đăng toả sáng dịu dàng, lơ lửng trước đầu xe ngựa.

Phổ Diêu bắt được một chiếc, mỉm cười nói:

"Chàng xem, những chiếc đèn này còn biết bay nữa."

Thấy cậu nở nụ cười, Lệ Gia Nhân cũng khẽ cười theo, nét mặt sáng lên niềm vui nhẹ nhàng.

Y vung tay một cách duyên dáng, lập tức triệu hồi bảy, tám con bướm xanh với đôi cánh tỏa sáng lấp lánh, mang theo vẻ đẹp huyền diệu tựa giấc mơ..

"Đẹp quá. Chàng biết phép thuật sao?"

Lệ Gia Nhân xoa đầu cậu đầy yêu chiều:

" Diêu Diêu thích gì, vi phu đều biết sẽ cho."

Ánh mắt y luôn dõi theo Phổ Diêu. Thấy cậu nhìn đám đông bên đường, Lệ Gia Nhân liền phất tay, khiến kẹo mừng rơi xuống đầy đất.

Người qua đường ào tới nhặt lấy, miệng cười rạng rỡ, đầu ngẩng lên cất tiếng chúc phúc.

Chiếc xe ngựa bốn mặt đều mở rộng, Phổ Diêu nhìn ra xa, nơi ánh đèn giăng kín, không xa là dòng sông Ngân.

Dòng nước xuôi dòng trôi đầy hoa đăng, bầu trời cũng trôi nổi vô vàn chiếc đèn với muôn hình vạn trạng.

Tựa như bước vào thế giới thần thoại xưa kia, nơi kỳ diệu và huyền ảo nhất.

Thấy Phổ Diêu thích thú, Lệ Gia Nhân lại triệu thêm vài chiếc đèn xoay quanh cậu.

Đám đông cũng đi theo xe ngựa, y hào phóng rắc thêm một lớp kẹo mừng.

Y triệu hồi những cánh bướm lộng lẫy, những thần điểu rực rỡ tựa ánh tà dương, lượn quanh xe ngựa thành một vũ điệu mê hoặc. Chỉ một cái vung tay, hàng nghìn cánh hoa bung nở, lả tả rơi xuống tựa cơn mưa dịu dàng của thiên giới

Nơi xe ngựa đi qua, hoa nở thành từng cụm rực rỡ.

Phong cảnh trước mắt đẹp đến nao lòng.

Lệ Gia Nhân ôm Phổ Diêu vào lòng, khẽ đặt một nụ hôn lên trán cậu:

" Diêu Diêu, có thích không?"

"Thích."

Y ôm lấy Phổ Diêu, ghé sát tai cậu, hôn nhẹ rồi thầm thì:

"Lần trước thành thân với Diêu Diêu không được chu toàn, lần này ta muốn làm lớn hơn một chút. Nhiều hoa, nhiều đèn, thật náo nhiệt để nhận được mọi người chúc phúc."

Phổ Diêu quay đầu lại, đôi mắt sáng như ngọc quý, cười rạng rỡ:

"Ta thật sự rất thích. Trước giờ chưa từng thấy cảnh nào náo nhiệt đến vậy. Không khí thơm ngọt, mọi thứ ở đây đều đẹp. Hoa và đèn đều thật rực rỡ."

Phổ Diêu vừa nói vừa nhặt vài cánh hoa, đưa lên mũi ngửi rồi tò mò nếm thử:

"Ngọt quá!"

Lệ Gia Nhân hôn vào lòng bàn tay cậu:

"Ngọt thật, vì nó mang ý nghĩa phu thê ta sau này sẽ luôn ngọt ngào, hạnh phúc."

Bầu không khí êm dịu đến mức Phổ Diêu chỉ muốn nhắm mắt ngủ một giấc.

Vừa nghĩ thế, cậu đã thoải mái ngả người xuống.

Lệ Gia Nhân vội đỡ lấy cậu, để hắn tựa vào lòng mình, điều chỉnh tư thế sao cho Phổ Diêu nằm thật dễ chịu.

Đôi mắt phượng dài của Lệ Gia Nhân không rời khỏi Phổ Diêu dù chỉ một khắc, như muốn nhìn cho thỏa, nhìn cho đủ.

Y nắm lấy một lọn tóc lạnh buốt của Phổ Diêu, cúi đầu hôn lên.

"Ta yêu Diêu Diêu, đời này kiếp này, kiếp sau cũng vậy. Được không?"

Đôi mắt vàng kim của y tràn ngập vẻ dịu dàng, cúi xuống hôn lên chân mày của Phổ Diêu:

"Ta yêu emi, bảo bối quý giá của ta. Ta sống là người của Diêu Diêu, chết là ma của Diêu Diêu, kiếp sau cũng là phu quâncủa Diêu Diêu."

Phổ Diêu khẽ nhắm mắt, mỉm cười dịu dàng:

"Chàng sao mà lúc nào cũng sến súa như thế? Chúng ta vừa thành thân mà, sau này còn dài mà."

Đôi mắt vàng khẽ động, trong mắt Lệ Gia Nhân chỉ còn hình bóng của Phổ Diêu, như thể cậu là cả thế giới của y.

...

"Đinh linh ——"

Lệ Gia Nhân mở miệng, dường như vẫn còn dịu dàng nói điều gì đó, nhưng Phổ Diêu cố lắng nghe, lại không nghe rõ một chữ nào.

"Đinh linh ——"

Ánh mắt Phổ Diêu khẽ động.

Không gian xung quanh như mặt nước khẽ dao động, từng vòng sóng nhẹ nhàng lan tỏa, gợn lên rồi cuộn trào. Cuối cùng, trước mắt cậu, chỉ còn lại đôi mắt đượm nỗi bi thương của Lệ Gia Nhân.

Y chẳng thốt nên lời, chỉ lặng lẽ nhìn thẳng vào Phổ Diêu, ánh mắt đong đầy nỗi u sầu vô tận.

Nhưng rồi, khóe môi y khẽ cong lên, nụ cười thoáng qua trong sự tĩnh lặng, đẹp đẽ mà xót xa.

Y mấp máy môi, nói vài từ.

Phổ Diêu không nghe được âm thanh, nhưng lại hiểu được khẩu hình miệng của y.

"Ta sẽ bảo hộ Diêu Diêu bình an cả đời."

...

" Diêu Diêu!"

Giữa tiếng côn trùng rả rích trong đêm, Phổ Diêu nghe thấy tiếng ai đó gọi mình.

Cậu quay đầu lại, thì thấy Vinh Duyệt đang chạy tới từ xa.

Phía sau còn có một người nữa đang chạy theo, là Chu Chính.

Phổ Diêu khẽ đảo mắt, nhận ra bản thân đang ngồi giữa một biển hoa xanh biếc đẹp mê hồn.

Những chú đom đóm phát sáng lấp lánh, chấp chới bay lượn giữa những bông hoa, dệt nên một khung cảnh mỹ lệ đến nao lòng, tựa như bước vào cõi mộng.

Vinh Duyệt chạy đến trước mặt cậu, hơi thở gấp gáp:

"Em không sao chứ, Diêu Diêu?"

Phổ Diêu lắc đầu:

"Không sao."

"Sao các ngươi lại đến đây?"

Vinh Duyệt cười gượng, có phần lúng túng.

Gã không thể nói rằng mình khí thế hùng hổ đi cứu người, mang theo đầy đủ pháp bảo, chuẩn bị kỹ lưỡng, lòng ôm quyết tâm dù có chết cũng phải giết được thiếu gia họ Lệ, làm một phen anh hùng cứu mỹ nhân.

Thế nhưng, khi đuổi được nửa đường, la bàn hương hồn lại chỉ về một hướng khác.

Chạy đến đây, từ xa gã đã thấy một người ngồi giữa biển hoa.

Trong ánh sáng mờ nhạt của đêm hạ, đom đóm bay khắp bầu trời, người ấy tựa như tinh linh trong làn hoa mai, lộng lẫy không giống người phàm.

Lúc này, Chu Chính cũng đã chạy tới, thấy Phổ Diêu ở đó, liền reo lên vui mừng:

"Tốt quá rồi, thiếu phu nhân, người ra ngoài được rồi! Ta phải nói rằng, phủ Lệ gia ấy thực sự quái lạ, ta đi loanh quanh mấy vòng mới tìm được lối ra."

Phổ Diêi thấy trên vai hắn vác hành lý, bèn hỏi:

"Ngươi muốn đi xa sao?"

Chu Chính đáp:

"Cha ta đột nhiên bảo ta lên Mao Sơn bái sư, nói là tiễn thiếu gia ra ngoài xong thì phải đi học lấy chút bản lĩnh."

Phổ Diêu chợt nhớ tới những lời từng nghe từ các hạ nhân.

Bọn họ kể rằng Chu quản sự vốn mang mệnh dương, là người trấn áp tà khí tốt nhất. Không ít đạo trưởng muốn thu hắn làm đồ đệ, nhưng cha hắn lại không nỡ rời xa.

Chu Chính e dè nhìn Phổ Diêu, giọng thấp thỏm hỏi:

"Thiếu phu nhân, người định đi đâu?"

Hắn không muốn bái sư, chỉ muốn đi theo thiếu phu nhân. Cha hắn bảo thiếu phu nhân sẽ rời khỏi phủ Lệ gia, nên hắn cũng lẽo đẽo theo ra ngoài.

"Phải rồi, thiếu phu nhân, sao người ra được vậy? Ta tìm người ở Lệ phủ rất lâu rồi."

Vinh Duyệt cẩn thận quan sát Phổ Diêu một lượt, phát hiện cậu không hề bị tổn thương chút nào mà vẫn an toàn  rời khỏi Lệ phủ. Điều này khiến gã không khỏi kinh ngạc.

Lệ phủ vốn là một nơi chỉ có vào mà không có ra, ngoại trừ những người như y – một đạo sĩ, hoặc Chu Chính – người mang mệnh dương.

Một người bình thường như Phổ Diêu, lẽ ra không thể nào thoát ra được.

Không phải vì những người ở trong đó đã chết, họ vẫn là những con người sống sót, chỉ là đã vĩnh viễn bị giam cầm nơi đó.

Trận pháp từng dùng để trấn áp lệ quỷ năm xưa, dưới sự gia trì của thiếu gia họ Lệ, đã tự hóa thành một thế giới riêng biệt.

Một người như Phổ Diêu làm sao có thể thoát ra được?

Phổ Diêu ngẩn ngơ một lúc, rồi khẽ thốt lên: "Quan tài."

"Gì cơ?"

"Không có gì… À, ngươi đang cầm cái gì đó?"

Thấy cậu tò mò, Vinh Duyệt vội vàng đưa ra: "Đây là tro hương hồn, nhờ nó ta mới tìm được em."

Quả thật gã tính toán không sai. Tương lai, vị thiếu phu nhân xinh đẹp này chắc chắn sẽ ở bên gã. Giờ thì phu quân của cậu – lệ quỷ Lệ gia– đã được chôn cất, ykhông thể quay lại Lệ phủ nữa.

Một quả phụ xinh đẹp như thế, lại mang nặng âm khí, quả là thích hợp nhất để ở bên gã – một đạo sĩ có thể điều hòa âm dương.

Hơn nữa, gã đã thề nguyện tại đạo quán Tam Thanh, đạt được vị trí trên bài vị trường sinh, về sau vừa có phúc khí dồi dào, tuổi thọ cũng rất dài. Như vậy, gã có thể bảo vệ và chăm sóc thê tử mình thật chu toàn.

Hiện giờ, thiếu phu nhân vốn chẳng bao giờ nói chuyện với gã, lại chủ động bắt chuyện. Đây quả là một khởi đầu tốt đẹp.

"Ngươi cho ta xem thử được không?"

Nghe Phổ Diêu nói vậy, gã vội vàng đưa lư hương cho cậu.

Phổ Diêu nâng lư hương, ngắm nhìn mãi, như thể không muốn rời tay. Cậu im lặng chơi đùa với nó, chẳng thèm để ý tới lời của Vinh Duyệt nữa.

Một lúc sau, cậu đột nhiên nói: "Ta đi qua đây một lát."

Vinh Duyệt ngại ngùng quay mặt đi: "Emcó cần ta đi cùng không?"

Không ngờ, Chu Chính đã nhanh chân giành trước: "Thiếu phu nhân, nô tài đi cùng người! Giờ vẫn còn ba khắc nữa mới đến sáng, nơi này tối tăm lắm, để nô tài bảo vệ người!"

Tai Phổ Diêu đỏ ửng, có chút ngại ngùng: "Ta… Ta muốn đi một mình."

Ôi trời!

Tại sao cậu lại bối rối như vậy, đến cả đôi tai cũng đỏ lên? Cậu định đi làm gì?

Hai người đàn ông lập tức suy nghĩ mông lung, bầu không khí bỗng trở nên kỳ lạ, khiến cả hai không khỏi lúng túng, chỉ biết quay mặt nhìn sang hướng khác, đôi tai đỏ bừng.

"Có gì thì gọi ta."

"Cần gì thì cứ gọi ta."

Phổ Diêu đáp: "Được rồi, ta không đi xa đâu."

Một khắc sau, cả hai nhận ra có điều gì đó không ổn.

Họ vội vã tìm kiếm xung quanh.

Người đã biến mất không còn dấu vết.

...

【Chủ nhân ơi, ngài đang làm gì thế!!! Huhu, đôi tay xinh đẹp của ngài sao lại đầy bùn đất thế kia!! Mau dừng lại!】

Dù nói vậy, nhưng ngay khi Phổ Diêu bắt đầu đào mộ, hệ thống 057 đã gắng cùng phụ  giúp cậu đào. Nếu không, làm sao mà dễ dàng thế được.

Chẳng bao lâu sau, một cỗ quan tài đen tuyền lộ ra.

Phổ Diêu nhìn sắc trời.

"Còn một khắc nữa là tới sáng. 057, giúp tôi."

Chủ nhân xinh đẹp và đáng yêu của nó đã mở lời, làm sao nó có thể từ chối?

Chỉ trong vài phút, nắp quan tài đã bị bật tung.

Bên trong, Lệ Gia Nhân đang nằm cô độc trong bóng tối.

Y biết đây chính là kết cục tốt nhất dành cho mình.

Một cái chết yên lặng, không gây hại cho bất kỳ ai.

Ở kiếp sau, có lẽ y sẽ được đầu thai thành người, và sẽ lại có cơ hội gặp Phổ Diêu.

Nếu không thể làm người, được làm thú cưng bên cạnh tiểu thê tử xinh đẹp của mình cũng tốt.

Y sẽ mãi ở bên cậu.

Nhưng…

Thật đau đớn.

Thật cô đơn.

Thật nhớ em.

Bất chợt——

Một luồng ánh sáng chói lòa bừng lên, rực rỡ như ánh bình minh xé toạc màn đêm.

Bàn tay ấy xuất hiện, xinh đẹp như một tác phẩm điêu khắc, thon dài và trắng muốt tựa tuyết đầu mùa. Trong lòng bàn tay, một giọt chu sa đỏ tươi như máu tim, lấp lánh ánh sáng kỳ ảo, như mang theo cả sinh mệnh và hy vọng.

Ánh sáng ấy bao trùm lấy y.

Ngón tay y khẽ run rẩy, tựa kẻ chìm trong vực sâu tuyệt vọng bất ngờ bắt được cọng rơm cứu mạng. Y đưa tay ra, nắm chặt lấy bàn tay ấy.

Y từ trong bóng tối đứng dậy, hướng về phía ánh sáng.

Hóa thành tro hương, rơi xuống người Phổ Diêu như khói bụi.

Y nhìn thấy Phổ Diêu – tiểu tức phụ nhi xinh đẹp của y – hai tay dính đầy bùn đất, đang cúi mình bên mép quan tài.

Lệ Gia Nhân bật khóc.

Y lao tới ôm chặt Phổ Diêu, gần như nghẹn ngào không thành lời:

"Diêu Diêu của ta, ta yêu em… yêu em, em không bỏ rơi ta… em đã cứu ta… Ta thật sự rất hạnh phúc..."

Khoảnh khắc này, những bóng tối từng phủ kín lòng y từ khi còn nhỏ, khi bị mẹ ruột bỏ rơi, đã được chữa lành.

Y từng không chắc chắn về tình cảm của tiểu tức phụ nhi mình yêu thương, luôn điên cuồng khát khao yêu và chiếm hữu cậu.

Đã từng có lúc y chỉ muốn mang cậu đi, giam giữ cậu trong một ngôi nhà nhỏ giữa rừng sâu, sống những tháng ngày bình lặng, chỉ có hai người bên nhau.

Nhưng giờ đây, y đã chạm đến tình yêu đích thực.

Người mà y yêu thương sâu sắc đã vượt qua mọi rào cản, không ngần ngại đào lên chính quan tài của y, chỉ để ôm lấy y trong vòng tay ấm áp.

Sự dịu dàng và ngọt ngào ấy như dòng suối mát lành, xóa đi mọi vết thương từng hằn sâu trên cơ thể và tâm hồn y, thắp sáng trái tim y bằng sức mạnh và tình yêu trọn vẹn

Y lau khô nước mắt, ôm lấy Phổ Diêu và hôn cậu.

"Diêu Diêu của ta, tiên tử của ta, ta yêu em… Ta yêu em."

Phổ Diêu nhẹ nhàng vỗ lưng y.

Tiếng gà gáy vang lên, ánh sáng ban mai dịu dàng phủ lên cả hai.

Phổ Diêu mỉm cười:

" Không phải đã nói rồi sao, em nguyện ý."

【Thế giới thứ hai – Kết thúc.】


__________

Không biết như tui không vừa edit vừa khóc rưng rức như dở....HE mà sao buồn dữ vậy....huhuh



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top