End-Em đến Quảng Châu tìm anh

Có lẽ đã sớm dự đoán được kết quả này, sắc mặt của Vương Siêu vẫn giữ vẻ bình thản.

“Diêu Diêu, sao em biết anh không phải là Hứa Quân? Nếu anh không phải, vậy ai mới là bạn trai của em?”

Ban đầu, anh chỉ định thử thôi.

Anh thậm chí không dám dùng tên mình, mà lấy tên của Hứa Quân.

Anh biết trong tiềm thức, Phổ Diêu sẽ không nhớ anh là ai, nhưng cậu nhất định sẽ không quên cái tên “Hứa Quân”.

Anh mượn danh Hứa Quân, nhận mình là bạn trai của cậu, rồi âm thầm quan sát phản ứng.

Không ngờ, Phổ Diêu lại dễ dàng chấp nhận sự thật rằng "Hứa Quân là bạn trai của cậu".

Chắc chắn trong lòng cậu đã khắc sâu điều này.

Nhưng còn anh thì sao? Anh chỉ là kẻ mượn danh, là cái bóng của người khác.

Vương Siêu từng tự hỏi, liệu phải mất bao lâu để Phổ Diêu phát hiện ra sự thật?

Có lẽ, đến lúc đó anh đã kịp đưa cậu tới Bắc Kinh, hoặc thậm chí xa hơn, đến Mỹ.

Nhưng không ngờ, Phổ Diêu lại nhận ra nhanh đến thế, chỉ chưa đầy một ngày.

Hoặc có lẽ, cậu chưa từng tin tưởng hoàn toàn.

Cậu chỉ đang âm thầm quan sát, ghi nhận từng điều bất thường, và rồi từng bước phá bỏ những giả định mà anh cố dựng lên.

“Là vì anh đối xử không tốt với em sao, Diêu Diêu?”

......

Lần đầu gặp Phổ Diêu trên chuyến tàu ấy, anh đã cảm thấy lòng mình xao động.

Dẫu chỉ là một lần thoáng qua, nhưng hình bóng cậu đã in sâu vào tâm trí anh, như một dấu ấn không thể xóa nhòa.

Anh không phải người lương thiện, cuộc đời anh chưa từng có chỗ cho lòng tốt vô tư. Nhưng giữa hàng ngàn con người xa lạ trên thế gian, cậu lại là người duy nhất chìa tay giúp anh, tựa như ánh sáng yếu ớt lóe lên giữa màn đêm mịt mù.

Phổ Diêu ngày ấy rụt rè, dè dặt, đôi mắt cậu lộ rõ sự bất an, nhưng lại có một chút ngoan cường, thậm chí là đáng yêu.

Ngay cả khi bị anh dùng lời lẽ thô bạo, ép buộc phải ăn sáng, cậu vẫn vừa khóc vừa ngoan ngoãn làm theo, dáng vẻ yếu ớt đến mức khiến người khác không khỏi mềm lòng.

Sau này, mỗi khi nghĩ lại, anh luôn tự hỏi: Nếu ngày đó, người đưa đồ ăn sáng và giường nằm cho Phổ Diêu không phải là mình, mà là một ai khác thì sao?

Liệu cậu có từ chối một cách bướng bỉnh như thế?

Có lẽ là không. Nếu người đó là Phương Bảo Lợi, một người khéo léo và biết cách dỗ dành, thì Phổ Diêu sẽ chẳng rơi nước mắt. Bảo Lợi có lẽ sẽ khiến cậu vừa nhận đồ ăn vừa vui vẻ ăn hết, lại còn dễ dàng ru cậu vào giấc ngủ ngon lành.

Còn anh thì sao? Anh chỉ biết dùng sự thô lỗ để đạt được điều mình muốn, ép buộc mọi thứ, không để ý đến cảm xúc của cậu.

Anh khẽ thở dài, đôi mắt vốn lạnh lẽo nay dịu đi khi nhìn Phổ Diêu, lòng tự trách pha lẫn chút xót xa.

Vương Siêu đã từng mơ ước được đưa Phổ Diêu đi ngắm ánh đèn Quảng Châu. Bây giờ, anh cuối cùng cũng thực hiện được, nhưng bằng cách mượn danh người khác.

......

Phổ Diêu bỗng nói:
“Em quên mất Hứa Quân trông thế nào, nhưng em nhớ rõ cảm giác khi ở bên anh ấy. Và… nó khác với bây giờ.”

Vương Siêu khẽ cười tự giễu.

Anh biết bản thân có tính cách khó ưa, thường mang vẻ mặt lạnh lùng khiến người khác xa lánh.

Nhưng vì muốn Phổ Diêu thích mình, anh đã cố gắng thay đổi, cố tỏ ra là một người bạn cởi mở, hiền hòa và dễ gần.

Tuy vậy, tất cả những điều đó vẫn không đủ.

Có lẽ, nếu Phổ Diêu vẫn là cậu bé khép kín, nhút nhát như trước đây, anh thậm chí không thể làm bạn với cậu, dù có cố gắng đến đâu.

Anh nhìn sâu vào đôi mắt Phổ Diêu, giọng nói mang chút run rẩy:
“Diêu Diêu, em biết anh không phải Hứa Quân, vậy tại sao vẫn đồng ý đi cùng anh?”

“Em không sợ anh là người xấu sao? Không sợ anh làm hại em à?”

Trong ánh sáng nhạt nhòa của pháo hoa, đôi mắt Phổ Diêu vẫn rực rỡ như những viên bảo ngọc, tựa như chứa đựng cả biển cả mênh mông và vầng trăng sáng trong nơi đáy mắt.

Đôi mắt ấy, giữa không gian mờ tối, mang đến một ảo giác dịu dàng và yên bình, như thể mọi khắc nghiệt của thế gian đều tan biến trong khoảnh khắc khi chạm vào ánh nhìn ấy.

“Em không chắc anh là ai,” Phổ Diêu nhẹ nhàng nói. “Nhưng em có cảm giác anh là bạn của em… Em thấy rất quen thuộc.”

Nếu là người xa lạ, hoặc một kẻ xấu, Phổ Diêu chắc chắn đã phòng bị ngay từ lần đầu gặp mặt.

Dù không nhớ rõ, cậu vẫn luôn có bản năng phân biệt ai là người tốt, ai là kẻ xấu.

“Anh là ai? Tại sao lại dùng tên của Hứa Quân?”

Vương Siêu ngập ngừng.

“Anh… là Vương Siêu. Chúng ta gặp nhau trên chuyến tàu em đến Quảng Châu. Khi đó, em đang trên đường tìm việc, và chúng ta ở rất gần nhau.”

Phổ Diêu khẽ cười:
“Anh nhất định đã giúp đỡ em, đúng không? Chúng ta là bạn?”

“… Là bạn. Nhưng anh không giúp em được gì nhiều.”

Nếu Phổ Diêu còn nhớ những điều xảy ra trên chuyến tàu ấy, cậu sẽ hiểu tất cả.

Chuyến tàu đó đầy rẫy hiểm nguy. Chính những trải nghiệm kinh hoàng ấy đã khiến cậu, sau khi mất trí nhớ, trở nên đề phòng với thế giới xung quanh.

Nếu không có Vương Siêu và những người đi cùng hắn, cậu có lẽ đã bị bọn buôn người bắt cóc. Hoặc tệ hơn, bị giết để lấy nội tạng, hay bị biến thành một kẻ ăn xin tàn phế trên các con phố Quảng Châu.

Hiện tại, cậu được sống trong sự tự do, an toàn, với lòng tin và hy vọng vào tương lai.

....


“Vương Siêu, tại sao anh lại nói mình là Hứa Quân?”

“Anh…”

Anh muốn nói ra sự thật, nhưng mọi lời đều mắc kẹt nơi cuống họng, không cách nào thốt thành câu.

Bởi vì anh yêu em.

Anh ghen tị với Hứa Quân đến phát điên. Anh khao khát được trở thành người đó, dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, để có thể chạm đến thế giới mà em đã dành riêng cho hắn.

Nhưng anh chưa kịp nói gì, đã thấy một bóng người quen thuộc xuất hiện phía sau Phổ Diêu.

Là Hứa Quân.

Người đàn ông ấy chạy đến, cả người toát lên vẻ mệt mỏi nhưng đầy quyết tâm, như đã tìm kiếm Phổ Diêu suốt cả quãng đường dài.

“Diêu Diêu!”

Hứa Quân gọi to, giọng nói ngập tràn lo lắng.

Vương Siêu nhìn Phổ Diêu, cố giữ bình tĩnh:
“Đi đi, Diêu Diêu. Hứa Quân đến rồi. Anh ấy mới là người em yêu.”

Phổ Diêu quay đầu lại, ánh mắt cậu thoáng lấp lánh.

Cậu không nhớ rõ Hứa Quân trông thế nào, nhưng từng cử chỉ, từng hành động của y, lại chân thực và quen thuộc đến lạ.

Vừa nhìn thấy y, một cảm giác mơ hồ nhưng thân quen ùa về trong lòng Phổ Diêu, như thể đó là xúc cảm chỉ có thể có được từ những ngày tháng gần gũi, sẻ chia.

Cậu quay đầu nhìn Vương Siêu, khẽ mỉm cười:
“Cảm ơn anh đã đưa em đi ngắm pháo hoa, thật sự rất đẹp.”

.....


Hứa Quân gần như lao đến, ôm chặt lấy Phổ Diêu. Ánh mắt y vội vã quét khắp người cậu, lo lắng kiểm tra xem cậu có bị thương hay ai đó chạm vào hay không.

“Em làm anh lo chết mất, Diêu Diêu. Sao em lại ở đây?”

Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Hứa Quân khẽ giật mình. Y vội đưa tay chạm lên má cậu, giọng run rẩy:
“Có phải… em lại quên rồi không?”

Phổ Diêu gật đầu, ánh mắt thoáng chút áy náy.

Hứa Quân nhanh chóng trấn an:
“Anh là Hứa Quân, anh là bạn trai của em. Diêu Diêu, em từ Miên Dương đến Quảng Châu tìm anh. Chúng ta đã từng làm công ở xưởng giày, sau đó nghỉ việc và cùng nhau khởi nghiệp. Bây giờ, chúng ta đã kiếm được rất nhiều tiền, có một ngôi nhà ở khu Thiên Hà, đó là nhà của chúng ta. Trong nhà có tivi, tủ lạnh, máy chơi game… mọi thứ em thích đều có.”

Phổ Diêu khẽ cười:
“Em hình như nhớ được một chút rồi.”

Đây mới chính là Hứa Quân thật sự.

Y hiểu rằng Phổ Diêu sẽ quên, có lẽ đã đối mặt với chuyện này không chỉ một lần.

Chính vì vậy, y biết phải nói gì, phải làm sao để khơi gợi trí nhớ của cậu, làm sao để cậu cảm thấy an toàn.

Hứa Quân ôm cậu vào lòng, giọng nói đầy tự trách:
“Là lỗi của anh, không bảo vệ tốt cho Diêu Diêu. Sao em lại đến đây?”

Anh không quay đầu, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của mình đang bám theo bóng lưng đang rời đi của Vương Siêu.

Y không biết người đàn ông đó đã nói gì với Phổ Diêu, nhưng rõ ràng, anh ta đã lợi dụng sự mất trí nhớ của cậu để đưa cậu đến đây.

Phổ Diêu quay lại, ánh mắt thoáng do dự nhìn bóng lưng cao lớn của Vương Siêu xa dần.

“Bạn em dẫn em đi ngắm pháo hoa.” Cậu chỉ tay về phía anh, nói:
“Là anh ấy, tên là Vương Siêu. Không biết anh có quen không?”

Hứa Quân chỉ lạnh nhạt đáp:
“Không quen.”

Rồi khẽ siết chặt vòng tay ôm lấy Phổ Diêu, như để xóa tan mọi bất an trong lòng cậu:
“Diêu Diêu, chúng ta về nhà thôi.”

........


Căn bệnh mất trí nhớ của Phổ Diêu dường như là căn bệnh cả đời không thể chữa khỏi.

Nhưng trí nhớ của cậu ngày một rõ ràng hơn. Cuộc sống của cậu không hề nhàm chán, ngược lại luôn đầy ắp những điều tươi mới và thú vị.

Mỗi khi Phổ Diêu quên, Hứa Quân lại kiên nhẫn kể lại cho cậu những gì đã xảy ra: cậu từng làm gì, đạt được những gì, từng vẽ những bức tranh ra sao. Y còn cùng cậu học lại những kiến thức, những kỹ năng mà cậu đã từng biết.

Thậm chí, có những điều Phổ Diêu từng biết nhưng quên mất, Hứa Quân cũng đã học cùng cậu để nhớ thay cho cậu.

“Ngày đó, nhà mình còn nghèo lắm. Anh đi trước vào Quảng Châu làm việc, sau đó em từ Miên Dương đến tìm anh. Chúng ta làm công trong xưởng giày, tưởng rằng cả đời sẽ chỉ là những người làm thuê. Nhưng rồi chúng ta đã nghỉ việc và cùng khởi nghiệp. Đôi giày đầu tiên, logo đầu tiên của công ty đều là do em tự tay thiết kế.”

Hứa Quân không bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi kể lại quá khứ. Ngược lại, y rất thích cùng cậu ôn lại những kỷ niệm đó.

Thỉnh thoảng, trong lúc kể chuyện, y lại bật cười dịu dàng khi nhớ đến một điều gì đó:
“Hồi đó em thích ăn bánh cay lắm, đến mức hai đứa còn cãi nhau vì món này.” Y  nhẹ nhàng véo má Phổ Diêu, cười khẽ:
“Nhưng anh biết mà, ăn nhiều rồi cũng chẳng còn thèm nữa đâu, đồ mèo tham ăn của anh.”

Phổ Diêu bật cười, đôi mắt sáng lên:
“Còn gì nữa? Anh kể tiếp đi.”

Hứa Quân cười đáp:
“Còn một chuyện nữa… đó là anh thích em, anh yêu Diêu Diêu của anh.” Y nói, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu:
“Hồi đó em mới đến, mặc một bộ trang phục dân tộc Miêu đẹp lắm. Anh nhìn thấy, chỉ chạm vào áo em một cái thôi mà đã quyết phải chịu trách nhiệm với em rồi.”

Phổ Diêu bật cười:
“Nói dối! Dân tộc Miêu chúng em đâu có cái tục đó!”

Hứa Quân vờ ra vẻ nghiêm túc:
“Thế thì mình tổ chức đám cưới kiểu người Miêu nhé? Hồi đó ở xưởng có một người đồng nghiệp, vợ anh ta là người Miêu, lễ cưới đẹp lắm!”

Phổ Diêu khẽ lắc đầu, ánh mắt thoáng chút buồn:
“Không tổ chức đâu. Người nhà em… không còn ai cả.”

Hứa Quân ôm lấy cậu thật chặt, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc cậu, giọng nói đầy dịu dàng và chân thành:
“Diêu Diêu, em không cô đơn. Anh là gia đình của em. Anh là chồng em, là bạn em, là người yêu, là người thân của em. Bao năm nay ở Quảng Châu, chúng ta dựa vào nhau mà sống. Chúng ta là một phần không thể thiếu của nhau.”

Phổ Diêu cảm nhận được sự chân thành và ấm áp trong từng lời nói của anh.

Cậu khẽ mỉm cười, vòng tay ôm y, đáp lại bằng một nụ hôn.

.....


Cả một đời, họ sống thọ và viên mãn, bên nhau trải qua mọi thăng trầm của cuộc sống.

Từ hai bàn tay trắng, họ cùng xây dựng nên một sự nghiệp rực rỡ. Đi lên từ ngành giày dép, họ dần mở rộng sang thời trang, phụ kiện như quần áo, mũ, túi xách, và nhiều lĩnh vực khác.

Những khó khăn, thử thách không làm họ chùn bước. Trái lại, mỗi sóng gió chỉ càng khiến họ thêm gắn bó, cùng nhau vượt qua mọi gian truân để đạt được thành công.

Về già, khi đã đi qua những ồn ào của cuộc sống, họ trở về quê hương, nơi Hứa Quân từng nỗ lực giữ gìn mảnh đất tổ tiên. Tại đó, họ xây một căn nhà nhỏ bên dòng sông hiền hòa, sống những ngày tháng an nhiên với vườn hoa, luống rau xanh mướt và bầu không khí thanh bình.

Ngày Phổ Diêu rời xa thế gian, trời trong xanh, nắng nhẹ nhàng trải khắp khu vườn.

Dưới bóng cây rợp mát, hai người ngồi bên nhau trên chiếc ghế gỗ cũ. Ánh sáng dịu dàng xuyên qua kẽ lá, nhẹ nhàng đậu trên mái tóc bạc trắng của họ, phảng phất hơi ấm của thời gian.

Phổ Diêu khẽ nghiêng đầu, mỉm cười với Hứa Quân lần cuối. Đôi mắt cậu từ từ khép lại, như chìm vào một giấc ngủ yên bình giữa tiếng gió xào xạc và dòng sông tĩnh lặng.

【Thế giới thứ tư · Kết thúc】

__________

Cmt cổ vũ tui đi các mom, thíc thế giới này ghê đọc cảm giác rất thơ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top