9-Tôi nuôi dưỡng bạn cùng phòng xinh đẹp
Phổ Diêu đặt điện thoại xuống, không trả lời tin nhắn ngay lập tức.
Có nên nói sự thật cho đối phương biết không?
Phổ Diêu không quyết định được, cứ do dự mấy phút, mà Yên Luân dường như cảm nhận được sự giằng xé trong lòng cậu, thỉnh thoảng nhẹ nhàng cọ cọ vào người cậu, như đang trấn an.
Xác sống chưa từng giết người, liệu rằng có nên bị diệt trừ không?
Hệt như một bài toán đạo đức nhức nhối.
Nhân vật chính xuyên không về quá khứ của kẻ phản diện, gặp hắn khi hắn chưa bị sa ngã, lúc ấy hắn chưa làm điều xấu nào, vậy có nên bóp nghẹt mọi tai họa từ trong trứng nước không?
Hay đặt hy vọng vào những khả năng khác.
“Có phải cậu vẫn còn chút nhân tính, nếu không sao lại không ăn tôi?”
“Gừ gừ~”
Yên Luân vui vẻ đáp lại cậu, dường như nó luôn là người đầu tiên đáp lại mọi điều của Phổ Diêu.
“Ngoan quá.”
Ngoan đến nỗi Phổ Diêu không còn thấy nó đáng sợ nữa.
Đôi đồng tử khác lạ và sự biến đổi không khiến nó trở nên đáng ghê tởm, nó chưa ăn người cũng chưa hại ai, Phổ Diêu không muốn để nó chết.
Nếu có thể mãi mãi như thế này thì tốt biết bao, nó không hại người, Phổ Diêu sẽ giấu nó đi để không ai phát hiện ra.
Cậu chăm chú nhìn vào điện thoại, cuối cùng cũng bắt đầu gõ chữ.
[Bạn cùng phòng biến thành xác sống đang bị nhốt lại, nhưng cậu ấy chưa làm hại ai]
Phổ Diêu gửi tin nhắn đi, vốn định nói thêm gì đó, nhưng không ngờ đối phương lại trả lời ngay lập tức.
[Giết nó.]
Tim Phổ Diêu đập thình thịch, cậu gõ tiếp: [Cậu ấy không hại người, cũng rất ngoan, rất nghe lời, lúc sống chúng tôi là bạn tốt của nhau]
Chưa đầy một giây sau, cậu nhận được hồi âm.
[Giết]
Một chữ ngắn gọn, dứt khoát, không chừa bất kỳ đường lui nào. Lục Tiềm chắc là người rất lạnh lùng, nếu gặp được Yên Luân, hắn sẽ không ngần ngại mà giết anh.
Nhưng Phổ Diêu thì không.
Cậu không phải người của thế giới này, người duy nhất cậu quen ở đây là Yên Luân.
Dù là trước hay sau khi biến thành thây ma, Yên Luân đều đối xử rất tốt với cậu.
Nó rất nghe lời, thậm chí còn biết rằng móng tay và răng mình có hại cho Phổ Diêu, luôn cẩn thận không làm cậu bị thương.
Phổ Diêu cụp mắt xuống, nhẹ nhàng gõ một hàng chữ.
[Tao không ở ký túc xá.]
Khoảng ba mươi giây sau, đối phương mới nhắn lại.
[Bên này có chút việc, vài ngày nữa tao sẽ đến tìm mày, những ngày này đừng mất liên lạc]
[Được]
“Gừ gừ…”
Yên Luân dường như phát hiện Phổ Diêu đang nhìn mình, đôi mắt xinh đẹp như viên bảo thạch quý giá, khi nhìn người khác làm người ta không khỏi rung động.
Tim của xác sống đã ngừng đập từ lâu, nó chỉ cảm thấy cảm giác này thật khó tả, Phổ Diêu là tất cả thế giới của nó, cả trí óc và cơ thể nó đều xoay quanh cậu, cảm thấy mọi thứ về Phổ Diêu đều tốt đẹp, thơm tho, mềm mại lại dễ vỡ, là con mồi yêu quý cần nó che chở để sống khỏe mạnh.
Đôi mắt cậu đẹp lắm, đến xác sống vụng về cũng không nhịn được mà thương yêu cậu, bởi vậy nó không cọ mạnh như trước nữa, chỉ nhẹ nhàng dụi dụi vào Phổ Diêu.
Nó quá chú tâm vào Phổ Diêu, thay đổi dù nhỏ nhặt nhất về cảm xúc của cậu, nó đều biết, và nó cảm nhận được sự bất an của Phổ Diêu, nên nó muốn an ủi cậu, dỗ dành để cậu vui vẻ, để cậu bỏ qua mọi muộn phiền.
Tôi sẽ bảo vệ em, em đừng lo lắng, đừng sợ.
Nó muốn nói với cậu như vậy.
Nhưng phát ra chỉ là âm thanh khàn khàn yếu ớt.
Ngôn ngữ bất đồng.
Phổ Diêu nhẹ nhàng xoa xoa tóc của Yên Luân, thậm chí cảm nhận được nó cọ cọ đầu vào tay cậu.
Phổ Diêu tiếp tục bấm điện thoại của Yên Luân.
Hai người cùng học chung lớp, tin nhắn cuối cùng trong nhóm lớp vẫn là do Ôn Yến gửi, từ đó không còn ai gửi thêm tin gì nữa.
Phổ Diêu nhấn vào avatar của hắn và chọn kết bạn.
Chờ mãi cũng không thấy hắn đồng ý, Phổ Diêu lại kết bạn thêm mấy người khác, nhưng không ai phản hồi.
Chẳng lẽ Ôn Yến đã gặp nguy hiểm?
Nghĩ đến chuyện bạn bè vừa mới kết bạn không lâu đã gặp chuyện, cậu không khỏi thấy đau lòng. Cậu nhét điện thoại vào túi, cẩn thận giấu đi rồi đứng dậy khỏi vòng tay của Yên Luân.
Yên Luân phát hiện cậu muốn đứng dậy, không nỡ nên lại ôm cậu chặt hơn, nhưng động tác rất nhẹ, không có ý cưỡng ép, Phổ Diêu dễ dàng thoát khỏi vòng tay nó.
Ánh mắt nó vẫn bám chặt theo Phổ Diêu, thấy cậu mở nắp chai nước uống hai ngụm to.
Yên Luân bám theo cậu, đi đâu cũng theo.
Phổ Diêu đi đến bên cửa sổ, cẩn thận nhìn ra ngoài, quan sát tình hình bên ngoài.
Vừa mới nhìn được một chút đã bị Yên Luân kéo lại.
Nguy hiểm!
Cao quá, mềm mại như cậu rơi xuống sẽ chết.
Phổ Diêu đẩy nó ra, “Tôi phải nhìn bên ngoài, quen dần với nó, dù gì cũng phải ra ngoài.”
Đồ ăn rồi cũng sẽ hết, cậu cũng cần gặp lại con người, sớm muộn gì cậu cũng phải đối diện với những xác sống đáng sợ.
Mặc dù lúc đầu rất sợ sệt, nhưng sau khi ở cạnh một con xác sống lâu như vậy, dần dần cũng không còn cảm giác kinh hãi đó nữa?
Ở quảng trường có rất nhiều xác sống đang lang thang, máu thịt lẫn lộn, tứ chi co quắp, mặt mũi gớm ghiếc, thậm chí nhiều con còn đã bắt đầu thối rữa, một số đang ôm những mẩu thi thể mà thưởng thức.
Phổ Diêu vừa nhìn được hai giây đã không nhịn được mà chạy vào nhà vệ sinh nôn.
Thật kinh tởm!
“Gừ gừ!”
Yên Luân lo lắng kêu lên, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng mỏng manh của Phổ Diêu, mong cậu bớt khó chịu.
“Không sao.”
Mặt Phổ Diêu tái nhợt, lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng này thật khó mà chịu nổi, dù sao thì Yên Luân và bọn kia cũng khác biệt, nó sạch sẽ, dung mạo cũng không biến dạng, thay đổi trên da và mắt của nó tạo nên vẻ đẹp phi nhân loại khó tả.
Phổ Diêu dựa vào cửa sổ nhìn xuống, cảm thấy mình cần phải thích nghi nhanh chóng.
Không ngờ ngay lúc này, Yên Luân bỗng nhiên tức giận đập vỡ cửa sổ.
Tiếng động lớn đột ngột khiến Phổ Diêu giật thót.
“Yên Luân đừng!”
Động tác của Yên Luân quá nhanh, tiếng gọi của Phổ Diêu còn chưa kịp dứt thì nó đã không ngần ngại nhảy xuống!
Khoảnh khắc đó tim của Phổ Diêu như ngừng đập.
Tay chân cậu lạnh toát, đầu ngón tay khẽ run rẩy, mặt tái xanh nhìn xuống dưới.
Đây là tầng sáu mà.
Xác sống Yên Luân đang tự sát trước mặt cậu.
Cảm giác chu xót đang dâng lên trong lòng, nhưng chưa kịp thấy cảnh tượng Yên Luân chết thảm, thì đã thấy một bóng hình mạnh mẽ từ phía dưới nhảy lên, phẫn nộ bẻ gãy đầu từng con xác sống đang tụ tập trên quảng trường.
“Gào!”
Đám quái vật đáng kinh tởm này, dám dọa em ấy ói!
Chẳng những khiến con mồi yêu quý của nó hứng thú, còn dọa người ta nôn mửa, Yên Luân tuyệt đối không thể nhịn được, liền nhảy xuống rồi đập cho đám xác sống kia một trận.
Đám thây ma xung quanh sợ hãi run lẩy bẩy, lập tức chạy tán loạn như chim sợ cành cong.
Phổ Diêu: "…"
Quả là mạnh thật.
Đây là sức mạnh của một vận động viên thể thao sao?
Lúc này, Phổ Diêu cũng đã thấy được bản chất tàn bạo của xác sống, Yên Luân cũng như những xác sống khác, mang trong mình sự hủy diệt lớn lao. Nó không chỉ bẻ gãy đầu các xác sống khác, mà còn bóp nát, phá hủy, tạo ra một cảnh tượng đẫm máu đến nỗi Phổ Diêu không dám nhìn thẳng.
Cho đến khi trên quảng trường, hay chính xác hơn là ở vị trí mà Phổ Diêu có thể quan sát, không còn thấy bóng dáng xácsống nào khác, Yên Luân mới quay trở về.
Nó dường như nhận ra Phổ Diêu đang dõi theo mình, nên cố tình vẫy vẫy tay về phía cậu, rồi nó lập tức chạy hết tốc lực quay trở lại.
Phổ Diêu vội vàng thò đầu ra ngoài nhìn xuống, cao quá.
Chết rồi, Yên Luân đã nhảy xuống thì làm sao lên đây?
Thực tế đã chứng minh rằng tất cả những lo lắng của Phổ Diêu đều là dư thừa, vì Yên Luân đã leo từ tầng một lên bằng tay không!
Khi Phổ Diêu cúi xuống nhìn, nó đã leo đến tầng ba, thậm chí Phổ Diêu còn nghe thấy tiếng la hét không rõ là từ tầng ba hay tầng bốn.
Chắc là họ phát hiện một con xác sống đang trèo tường.
May thay, xác sống này không để ý đến họ, có vẻ như trên cao có thứ gì đó mà nó thèm muốn hơn. Nó trèo lên rất nhanh rất lực.
Nghĩ tới đây, Phổ Diêu cảm thấy thật rùng mình. Tầng lầu cao thế này, cánh cửa sắt phía dưới cũng vô dụng, Xác sống còn biết trèo tường, điều này đã đánh vào thực tại tàn khốc nghĩa là chẳng nơi nào an toàn cả.
Nếu xác sống tiến hóa đến mức này, con người còn có hy vọng sống nào không?
Nhưng giờ tất cả những điều này đều không phải là thứ Phổ Diêu cần nghĩ đến.
Bởi vì Yên Luân đã vui vẻ trèo lên, nó dường như rất hài lòng với việc làm của mình, vì nó đã dọn sạch lũ gây phiền nhiễu cho con mồi yêu quý, hẳn là nó đáng được thưởng chứ.
Thế nhưng, lần đầu tiên trong đời xác sống của nó lại gặp phải sự tổn thương sâu sắc.
Phổ Diêu lùi lại.
Không chỉ lùi lại, mà còn bịt mũi lại vẻ khó chịu.
"Thối quá."
“Gừ gừ!”
Yên Luân tội nghiệp tiến lại gần Phổ Diêu hai bước, không ngờ Phổ Diêu lại lập tức lùi thêm ba bước, và không cho nó lại gần.
Tại sao?
Nó nghĩ mãi mà không hiểu tại sao lại bị ghét bỏ, rõ ràng là nó đã thể hiện cho con mồi yêu quý thấy một mặt dũng mãnh, đầy sức mạnh của mình, dùng hành động để chứng minh “Em thấy không, tôi mạnh lắm, giờ thì biết tôi có thể bảo vệ em rồi chứ” và “Những thứ khiến em ghét và không vui, tôi đều có thể dọn sạch. Tôi không phải rất tuyệt vời sao?”
Nó vui vẻ quay về, vốn dĩ nghĩ rằng sẽ được khen ngợi, nào ngờ lại bị ghét bỏ!
Trong dự tính của nó, con mồi đáng yêu sẽ vui vẻ lao vào vòng tay nó, cho nó cọ cọ thân mật.
"Đi tắm đi."
Phổ Diêu lạnh lùng từ chối việc nó đến gần, bàn tay bịt mũi không hề bỏ xuống.
Trên tay nó toàn là máu và chất nhầy, khuôn mặt và áo quần cũng dính đầy máu thịt, mùi thối rữa xộc lên nồng nặc, Phổ Diêu không thể nôn là vì bụng cậu đã chẳng còn gì để mà nôn ra.
"Gừ…"
Tiếng rên rỉ đáng thương cũng không khiến Phổ Diêu thay đổi thái độ, nó dường như không hiểu tại sao Phổ Diêu lại giữ khoảng cách với mình.
“Bẩn quá, phải tắm rửa đã.” Giọng điệu của Phổ Diêu dịu xuống, ngọt ngào dỗ dành, “Ngoan, đi tắm nào.”
Đã có thể rửa tay thì cũng có thể tắm được.
Phổ Diêu nín thở, nhẹ nhàng dùng ngón trỏ chạm vào phần áo chưa dính bẩn của nó, đẩy nó về phía phòng tắm.
Dễ đẩy lắm, tay cậu chạm tới đâu, Yên Luân liền ngoan ngoãn đi theo hướng ấy.
“Yên Luân ngoan, tôi mở vòi hoa sen nhé, sẽ có nước chảy xuống, đừng sợ nhé.”
“Gừ~” nó ngoan ngoãn đáp lại, giờ đây Phổ Diêu bảo cậu làm gì, cậu cũng làm theo hết, chỉ sợ Phổ Diêu ghét bỏ mình.
Khi dòng nước xối xuống, nó theo bản năng né tránh, miệng phát ra tiếng gừ gừ nhỏ, bản năng của nó sợ nước, nhưng khi thấy Phổ Diêu đứng đó cầm vòi hoa sen xả nước vào người mình, nó không trốn nữa.
Cứ như thể chỉ khi cậu được dội nước, nó mới được cậu ấy để ý.
Bản năng khiến nó sợ nước, nhưng giờ cũng không còn sợ đến vậy nữa, bởi vì tất cả năng lượng từ não của đám xác sống ồn ào kia đã bị nó hấp thụ, nên giờ nó đã tràn đầy năng lượng, có thể đảm bảo hành động linh hoạt và trạng thái cơ thể tuyệt vời.
Vi khuẩn không thể tồn tại trong cơ thể nó, và cũng sẽ không bị thối rữa.
Phổ Diêu mỉm cười khen ngợi nó, “Yên Luân giỏi lắm, giờ chúng ta xoa xà phòng nhé?”
Nói rồi cậu quay đi tìm kéo.
Áo của Yên Luân khó cởi, đành phải cắt bỏ thôi.
Yên Luân thấy cậu định đi, liền lập tức đi theo, ngón tay của Phổ Diêu nhẹ nhàng chạm vào ngực nó, “Không được đi theo, ngoan ngoãn đợi ở đây nhé, tôi đi lấy kéo để cắt áo, sẽ nhanh thôi.”
Nó đứng ngơ ngác tại chỗ, dường như đã hiểu lời của Phổ Diêu nên không đi theo nữa.
Không lâu sau, Phổ Diêu cầm kéo quay lại, “Tôi sắp cắt áo đây, cậu đừng cử động lung tung nhé.”
Con mồi xinh đẹp chăm chú nhìn nó, Yên Luân ngoan ngoãn không cựa quậy, đứng thẳng người, chỉ cần ngón tay Phổ Diêu nhẹ nhàng chạm vào, nó sẽ giơ cánh tay hay chân lên, di chuyển cơ thể cao lớn theo sự chỉ đạo của cậu.
Nó phối hợp rất ăn ý.
Chẳng mấy chốc đã bị cởi sạch sẽ.
Đây không phải lần đầu Phổ Diêu nhìn thấy cơ thể của nó, nhưng lần nào nhìn cũng khiến cậu chấn động.
Đầu tai cậu hơi đỏ, cậu cố gắng không nhìn vào những chỗ quan trọng, tay đã chuẩn bị sẵn xà phòng để chà xát và xoa lên cơ thể Yên Luân.
Trong lúc đó, Yên Luân vừa hợp tác vừa vui vẻ.
Giờ nó đã miễn nhiễm hoàn toàn với nước, thậm chí còn cảm thấy đây là một phần thưởng.
Vui thật.
Con mồi yêu quý liên tục chạm vào người nó.
Giọng nói dịu dàng, động tác nhẹ nhàng, đôi mắt đẹp của cậu chỉ có mỗi nó trong đó.
Nó vui sướng tận hưởng mọi điều này, sau đó mặc quần áo, sấy tóc, nó cũng rất ngoan, hầu như Phổ Diêu chỉ cần chỉ đâu nó sẽ theo đó, bảo làm gì là nó làm ngay, không chút phản kháng.
Quần áo đã mặc xong, tóc cũng đã khô, giờ cuối cùng nó cũng có thể ôm con mồi yêu quý vào lòng rồi!
Thơm quá, đáng yêu quá, thích thật đấy!
Nó ôm Phổ Diêu, nhẹ nhàng cọ vào cậu, thấy cậu không phản đối nên lại càng vui hơn.
Nó ngồi trên giường, vòng tay ôm Phổ Diêu vào lòng.
Con mồi yêu quý lại đang chơi với cái hộp nhỏ (ý nói điện thoại), nhưng giờ nó không hề ghen tỵ chút nào.
Dường như nó đã tìm ra thêm vài bí quyết để chung sống với con mồi xinh đẹp.
Phổ Diêu thích cậu tắm rửa sạch sẽ.
Phổ Diêu không thích những xácsống nhếch nhác, bản thân nó thậm chí còn rất ghét mùi của những con xác sống đó.
Nếu đã giết những kẻ kia, nó cần phải được ngâm nước, xoa sạch, mới có thể ôm cậu.
Phổ Diêu hoàn toàn không biết Yên Luân đang nghĩ gì trong đầu, cậu đang chăm chú nhìn điện thoại.
Vì Ôn Yến đã chấp nhận lời kết bạn của cậu.
Vừa kết bạn xong, Ôn Yến đã gửi tin nhắn đầu tiên: [Yên Luân, có chuyện gì không? Nếu không thì tôi xóa kết bạn đây.]
Phổ Diêu vội vàng gõ trả lời: [Đừng xóa!]
Ngay khi cậu gửi tin đi, hệ thống báo rằng đối phương đã kích hoạt tính năng xác thực lại bạn bè, thế là cậu phải gửi lời mời kết bạn lần nữa.
Chẳng bao lâu sau, đối phương chấp nhận.
Phổ Diêu nhanh chóng gõ tiếp: [Chào, tôi là Phổ Diêu.]
Không giống như Lục Tiềm, Ôn Yến và Yên Luân không thân thiết, hắn cũng không có lý do gì để chủ động tìm anh, vậy nên sẽ an toàn hơn tự động xa cách.
Ôn Yến: [?]
Ôn Yến: [Diêu Diêu, sao cậu lại dùng điện thoại của Yên Luân?]
Phổ Diêu: “?”
【057 lập tức truyền đạt thông tin cho ký chủ! Dữ liệu cho thấy Ôn Yến là anh em họ hàng xa của ký chủ, là cháu trai của chị dâu của em họ mẹ kế của chú họ thứ hai của bạn dì cậu. Ký chủ không cần lo lắng về việc lộ tẩy, bởi hai người chưa từng gặp nhau, Ôn Yến chỉ biết có một người em họ xa học cùng lớp, nhưng do sức khỏe yếu nên cậu ấy rất ít đến trường.】
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top