9-Em đến Quảng Châu tìm anh



Tối hôm đó, sau giờ làm, Hứa Quân đến cửa hàng tạp hóa mua cho Phổ Diêu một quyển vở tập viết ô ly để luyện chữ, kèm theo hai cuốn sách giáo khoa tiểu học cũ và một quyển tạp chí Câu chuyện thú vị để cậu đọc giải trí.

Y cũng mua mới bàn chải, khăn mặt và đồ lót cho cậu.

Còn hai ngày nữa mới đến kỳ nghỉ, lúc đó y định dẫn Phổ Diêu đi chọn chăn và quần áo.

Chuyện vào làm ở nhà máy có lẽ phải chờ đến tháng sau, tháng này Phổ Diêu sẽ tiếp tục ở cùng y.

Những ngày gần đây Phổ Diêu rất ngoan, mỗi ngày khoảng chín giờ sáng cậu thức dậy, Hứa Quân đều để sẵn bữa sáng. Khi rảnh rỗi, cậu lật sách giáo khoa nhận mặt chữ, hoặc dùng vở tập viết để luyện chữ.

Vì vốn từ của cậu không nhiều nên tạp chí Câu chuyện thú vị đọc hơi khó hiểu. Thấy vậy, Hứa Quân lại mua thêm một cuốn từ điển Tân Hoa cho cậu. Phải mất hai ngày, cậu mới đọc hết một câu chuyện, nhưng sau khi đánh dấu cách phát âm bằng bút chì, đến chiều hôm sau cậu đã đọc được trôi chảy.

Những ngày qua, Phổ Diêu vừa đọc vừa chép lại, trí nhớ của cậu dường như tốt hơn, không còn hay quên như trước.

Bà cậu từng bảo, có lẽ vì nhà nghèo không đủ tiền mua thịt để bồi bổ khi cậu bị chấn thương não, nên trí nhớ của cậu kém đi. Nhưng giờ đây, mỗi ngày đều có một món thịt trên mâm, cậu ăn no, ngủ sâu, sức khỏe và tinh thần dần hồi phục, đầu óc cũng trở nên minh mẫn hơn.

Khi Hứa Quân tan làm về, vừa đẩy cửa bước vào ký túc xá, anh đã nhìn thấy Phổ Diêu ngồi ngay ngắn trên giường, chăm chú luyện chữ. Hình ảnh cậu thật ngoan ngoãn, đôi tay lướt trên trang giấy đầy tập trung, nét đẹp trong trẻo ấy như một tia sáng dịu dàng xoa dịu trái tim anh, khiến lòng y mềm đi tự lúc nào.

"Diêu Diêu, anh có mua một ít nho."

Nho là loại trái cây khá đắt, bình thường Hứa Quân không nỡ mua cho mình, nhưng mấy ngày nay Phổ Diêu đi theo y, y nghĩ chỉ cho cậu ăn cơm mà không mua thêm gì khác cũng không phải. Hôm nay, thấy người ta chở nho đến bán trước cổng nhà máy, y liền mua một cân.

Phổ Diêu nhìn chùm nho trong tay  y, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc: "Wow! Chùm nho to thế, liệu có chua không anh?"

Cậu chỉ từng ăn nho dại trên núi, toàn là nho chua. Dù biết nho là trái cây, nhưng cậu chưa từng thấy loại nho nào to như vậy.

Hứa Quân bật cười, rửa hai quả nho đưa cậu: "Em thử xem."

Quả nho đen bóng, to bằng trứng cút. Phổ Diêu vội đón lấy, nếm thử một quả. Ban đầu cậu đã chuẩn bị tinh thần để ăn nho chua, mắt cũng hơi nheo lại, nhưng không ngờ vị của nó ngọt lịm.

"Ngon quá, ngọt lắm!" Cậu không chờ được đã ăn thêm quả thứ hai.

Chỉ một quả nho mà ngọt như mật, Phổ Diêu chưa từng ăn loại trái cây nào ngọt đến vậy. Trong lòng cậu, nho đã trở thành "thứ ngon nhất thế gian".

Phổ Diêu vẫn còn thèm, muốn ăn thêm nhưng Hứa Quân đã đặt nho qua một bên, mở cơm ra: "Chúng ta ăn cơm trước đã."

Trong lòng cậu vẫn nghĩ đến nho, ăn cơm cũng không yên. Thỉnh thoảng, ánh mắt lại liếc về phía chùm nho, hương vị ngọt ngào lúc nãy khiến cậu thầm hứa rằng sau này kiếm được tiền, nhất định sẽ mua thật nhiều nho để ăn thỏa thích.

Cậu trông như một chú mèo nhỏ thèm cá khô, mọi suy nghĩ đều thể hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp. Dù ngoan ngoãn không động đến nho bên cạnh, nhưng ánh mắt đầy khao khát của cậu khiến ai thấy cũng không khỏi mềm lòng.

Hứa Quân cảm thấy trái tim mình như bị tan chảy, vội rửa thêm năm, sáu quả nho đưa cậu: "Ăn hết mấy quả này trước, rồi mình ăn cơm, ăn xong lại ăn nho, được không?"

Phổ Diêu vui sướng như được tặng quà, ăn ngay sáu quả nho, sau đó mới bưng bát cơm lên ăn ngon lành.

Vì muốn nhanh chóng được ăn thêm nho, cậu ăn cơm rất vội vàng.

Hứa Quân lo cậu bị nghẹn, vừa rót nước vừa bảo: "Ăn chậm thôi, ăn nhanh quá sẽ khó tiêu, đến lúc đó phải chờ tiêu hóa xong mới được ăn."

Lời vừa dứt, Phổ Diêu đã nghẹn, Hứa Quân vội đỡ cậu uống nước. "Chậm thôi, sau này anh sẽ mua nhiều nho hơn cho em, đừng vội."

Phổ Diêu bị nghẹn đến đỏ cả cổ, Hứa Quân vừa giúp cậu vuốt lưng vừa lau mồ hôi. Đôi mắt xinh đẹp của cậu ươn ướt, hàng mi dài cũng đẫm nước, mái tóc mềm mại bết lại vì mồ hôi.

Cậu trông rất khó chịu, như một viên pha lê sắp vỡ.

Hứa Quân vừa xoa dịu cậu vừa thầm trách bản thân, vì Phổ Diêu thích ăn như vậy, đáng lẽ anh nên để cậu ăn nhiều hơn. Sau này, anh nhất định mua thật nhiều nho để cậu không còn thèm nữa.

Phổ Diêu uống thêm vài ngụm nước, sau đó lại muốn ăn cơm nhanh để được ăn nho.

Lúc này, Hứa Quân đã rửa sạch cả chùm nho, đặt gọn vào một chiếc bát trên bàn.

"Nếu em muốn ăn, có thể vừa ăn cơm vừa ăn nho."

Nghe vậy, Phổ Diêu vui mừng khôn xiết, cứ hai miếng cơm lại ăn một quả nho. Tuy vậy, cậu không ăn hết mà dừng lại sau khi ăn được một nửa.

Hứa Quân hỏi: "Không ăn nữa à?"

"Ừm." Phổ Diêu nhìn chùm nho đầy khao khát nhưng vẫn rất ngoan: "Anh Hứa Quân ăn đi, em ăn đủ rồi."

Hứa Quân cười, ăn một quả rồi nói: "Anh thường ăn mấy thứ này rồi, cả phần này để cho em."

"Thật không?"

"Thật."

Vậy là không lâu sau, Phổ Diêu ăn sạch chùm nho.

Tuy nhiên, đến chiều, cậu bị đau bụng dữ dội và tiêu chảy không ngừng.

Khi Hứa Quân tan làm về, thấy Phổ Diêu mặt mũi tái nhợt, ngồi thụp xuống sàn, y hốt hoảng chạy lại: "Diêu Diêu, em sao thế?"

Phổ Diêu đổ mồ hôi lạnh, yếu ớt nói: "Không sao đâu anh Hứa Quân, em nằm nghỉ một lát là khỏe."

Hứa Quân chạm vào trán cậu, chỉ cảm nhận được đầy mồ hôi lạnh, "Em đau ở đâu?"

Khuôn mặt tái xanh của Phổ Diêu càng khiến y thêm lo lắng. Thấy tay cậu mềm nhũn không còn sức, y bế cậu lên, khóa cửa phòng rồi lao ra ngoài chạy đến phòng khám gần nhất.

Phòng khám nằm cách nhà máy hai con phố, do một bác sĩ già trông coi, chỉ khoảng hai cây số.

Dọc đường, y chạy như bay, vừa chạy vừa trấn an: "Không sao đâu, chúng ta sắp tới nơi rồi, anh đưa em đến bác sĩ..."

Phổ Diêu nằm trên lưng y, vòng tay ôm chặt cổ y, yếu ớt nói: "Em không cần đi bác sĩ đâu anh, đừng đi..."

Phí khám rất đắt, chỉ là chuyện nhỏ, nằm nghỉ một lát sẽ khỏi, cậu không muốn lãng phí tiền.

Những ngày qua, Phổ Diêu vẫn chưa vào làm ở nhà máy, cậu ăn nhờ ở đậu Hứa Quân, trong lòng đã tính toán chi li rằng mình đã nợ y gần năm mươi đồng. Nếu tiếp tục như vậy, cậu không biết sẽ trả nợ ra sao.

Nhưng Hứa Quân chẳng nói thêm lời nào, nghiến chặt răng, cõng cậu thật vững trên lưng rồi chạy như bay. Y không để ý đến mấy người quen dọc đường hỏi thăm, cũng không màng nhận ra đó là ai. Chỉ có một suy nghĩ duy nhất trong đầu: nhanh chóng đưa Diêu Diêu đến bác sĩ.

Khoảng mười phút sau, họ đến phòng khám.

“Bác sĩ!” Hứa Quân gọi lớn, “Mau giúp tôi xem em ấy sao rồi!”

Giọng y gấp gáp, đầy hoảng loạn, làm bác sĩ già cũng bị giật mình, tưởng gặp phải ca bệnh nghiêm trọng. Ông vội vàng tiến đến đỡ người, bảo Hứa Quân đặt Phổ Diêu lên giường khám.

Sau khi sờ trán, quan sát mắt, kiểm tra triệu chứng và hỏi thăm chỗ đau, bác sĩ kết luận: “Chỉ là đau bụng tiêu chảy thôi.”

Phổ Diêu cúi đầu đầy áy náy: “Tại em ăn nhiều nho quá…”

Bác sĩ tưởng Hứa Quân là anh trai cậu, liền dặn dò: “Dạ dày cậu bé yếu, không nên ăn nhiều nho quá. Các loại thức ăn tanh, cay, lạnh cũng cần hạn chế. Tôi sẽ truyền một chai nước biển và kê thêm ít thuốc.”

Hứa Quân gật đầu lia lịa, ghi nhớ từng lời, rồi theo bác sĩ vào lấy thuốc. Đi được vài bước, y bất ngờ tự vả mạnh vào mặt mình.

Bác sĩ giật mình, vội trấn an: “Không có gì nghiêm trọng, chỉ cần truyền nước là ổn thôi.”

Hứa Quân không biết có nghe thấy hay không, chỉ ngẩn người, lẩm bẩm: “Là tại tôi để em ấy ăn nhiều quá.”

Hai người trẻ tuổi, nhìn như anh em ruột thịt dựa vào nhau mà sống. Bác sĩ thở dài an ủi thêm mấy lần: “Không có gì đáng ngại đâu, đừng lo.”

Phổ Diêu uống một viên thuốc, rồi được truyền nước biển. Đôi mắt cậu hoe đỏ, nhìn chằm chằm vào những giọt nước trong chai rơi xuống từng chút một, ngập ngừng hỏi: “Lần này… mất bao nhiêu tiền?”

“Chỉ 52 đồng thôi, còn một chai nữa. Đừng lo.”

Nghe thấy con số, Phổ Diêu lập tức đỏ hoe mắt vì áy náy và lo lắng, nước mắt lăn dài trên má.

Hứa Quân nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng: “Không sao đâu, sẽ khỏe lại ngay thôi. Đừng khóc, Diêu Diêu…”

Bàn tay thô ráp của y lau nước mắt cho Phổ Diêu, nhưng cảm nhận làn da cậu quá mềm mịn, như một bông hoa quý cần được nâng niu. Sợ làm đau cậu, y chuyển sang dùng mu bàn tay để lau.

“Có phải đau lắm không? Là lỗi của anh, anh xin lỗi…”

“Không đau…” Phổ Diêu nghẹn ngào, nước mắt lấp lánh, “Chỉ là… nhiều tiền quá… Em không trả nổi…”

Lời cậu nói khiến tim Hứa Quân đau nhói. Anh ôm chặt cậu hơn, vỗ về: “Không cần trả đâu, Diêu Diêu. Anh có tiền, đừng lo, em không phải trả gì cả.”

Mất một lúc lâu y mới dỗ dành được cậu. Phổ Diêu tiêu chảy suốt buổi chiều, mệt mỏi rã rời, chỉ nói vài câu rồi ngủ thiếp đi trong vòng tay Hứa Quân.

Hứa Quân để cậu tựa vào người mình ngủ, vừa vuốt tóc cậu vừa chăm chú đếm từng giọt nước truyền. Đến khoảng 11 giờ đêm, chai nước mới truyền xong. Lúc này Phổ Diêu đã không còn đau nhiều nữa.

Ghi nhớ lời dặn của bác sĩ, Hứa Quân tự nhủ sẽ không để xảy ra chuyện này thêm lần nào nữa. Đồ ăn thức uống phải kiểm soát cẩn thận, không thể để cậu ăn bừa.

Đây là lần đầu tiên y vào phòng khám kể từ khi đến Quảng Châu, cảm giác lo lắng và sợ hãi chưa từng có.

Sau khi về phòng, y giúp Phổ Diêu rửa mặt, thay đồ, rồi dỗ cậu ngủ.

Đêm đó, y trằn trọc tính toán. Để xoay xở tiền bạc, y quyết định nhận thêm làm ca đêm.

Còn trẻ, sức khỏe dồi dào, y biết mình có thể chịu được. Nếu nhận ca đêm, mỗi tháng y sẽ kiếm được 2.200 đồng, lại còn có suất ăn khuya miễn phí. Đồ ăn ca đêm khá tốt, y dự tính mang về làm bữa sáng cho Phổ Diêu.

Cuối tuần, y dẫn Phổ Diêu đi mua chăn, quần áo, cắt tóc và cùng ăn một nồi lẩu vỉa hè mà cả hai đã thèm từ lâu.

Hai người ăn uống vui vẻ, Phổ Diêu thậm chí tuyên bố lẩu vỉa hè là món ngon nhất thế gian.

Hứa Quân véo má cậu một cách cưng chiều: “Thứ gì với em cũng ngon nhất thế gian. Sau này anh sẽ dẫn em đi ăn nhiều hơn.”

“Vâng!” Phổ Diêu ngoan ngoãn gật đầu, cúi xuống đếm số quần áo vừa mua.

Tổng cộng có bốn món: hai chiếc áo thun và hai chiếc quần dài.

Quần áo ở đây không đắt, áo thun mỗi chiếc chỉ năm đồng. Tuy chất lượng khá ổn, nhưng chỉ có các mẫu đơn giản, không hoa văn.

Hứa Quân chọn cho cậu một chiếc áo đen và một chiếc trắng. Chỉ cần ướm lên người là biết vừa.

Sau khi về, Hứa Quân giặt sạch quần áo mới rồi phơi khô. Đến khi cậu mặc thử, chỉ là một chiếc áo thun trắng đơn giản, nhưng vừa vặn và đẹp đến lạ.

Lúc đó, Hứa Quân đang thu quần áo. Quay lại nhìn, y thấy Phổ Diêu đã thay đồ.

Mái tóc mới cắt gọn gàng cùng bộ đồ sạch sẽ càng tôn lên vẻ tinh khôi của Phổ Diêu, khiến cậu trông như một tiểu thần tiên hạ phàm. Vẻ đẹp trong trẻo, thuần khiết ấy hoàn toàn trái ngược với Hứa Quân, một chàng trai phải lăn lộn nơi đáy xã hội để kiếm sống.

Cậu đẹp đến mức khiến người ta không nỡ rời mắt, nhưng nghĩ đến việc chẳng bao lâu nữa cậu sẽ phải bước vào xưởng giày, nhọc nhằn trong guồng quay công việc, lòng Hứa Quân bỗng chùng xuống. Một cảm giác nghẹn ngào dâng lên, y thực sự không muốn để cậu bước vào nơi ấy.

Tuy nhiên, Phổ Diêu lại rất háo hức, gần như mỗi ngày đều hỏi về việc vào làm.

Tối hôm đó, trong lúc tăng ca, y tiện miệng hỏi về các vị trí còn thiếu người. Không ngờ, đúng lúc có một vị trí trống.

“Chỗ kiểm định chất lượng có người vừa nghỉ, về quê cưới vợ rồi. Vợ anh ta là người Miêu, đẹp lắm. Nghe đâu cưới xin, đi thăm họ hàng, cúng bái, đủ thứ chuyện nên phải về gấp.”

Hứa Quân gật gù, thầm nghĩ: Đúng là rất đẹp.

“Người Miêu có phong tục gì đặc biệt không?” Y cúi xuống nhìn tay mình. “Trang phục truyền thống của họ hình như rất quý giá, không thể chạm vào phải không?”

Người đồng nghiệp không rõ lắm, chỉ đáp bâng quơ: “Chắc vậy. Nghe nói quần áo của họ đều thêu tay, từng đường kim mũi chỉ đều rất công phu.”

Anh bạn ngó qua, thấy Hứa Quân hôm nay có vẻ khác lạ. Bình thường y vốn lầm lì ít nói, chỉ biết cắm cúi làm việc, vậy mà giờ lại quan tâm đến chuyện người khác.

Nhìn kỹ lại, đồng nghiệp bất ngờ phát hiện Hứa Quân đang cười.

Nụ cười đó thoáng qua rồi biến mất. Y lại quay về với chủ đề công việc.

Sáng hôm sau, Hứa Quân đã sắp xếp ổn thỏa cho Phổ Diêu vào nhà máy, đảm nhận một vị trí kiểm định chất lượng nhẹ nhàng. Công việc đơn giản, nếu không tăng ca thì mỗi tháng cậu có thể nhận được 500 đồng.

Y còn chu đáo biếu quà cho tổ trưởng, nhờ người giúp đỡ để cậu làm quen nhanh hơn.

Khi về ký túc xá, vừa nghe tin, Phổ Diêu vui mừng nhảy cẫng lên.

Hứa Quân ôm cậu trong vòng tay, xoay một vòng rồi cười: “Hôm nay em nghỉ ngơi cho thật tốt, mai bắt đầu làm việc. Công việc đơn giản lắm, em sẽ học được ngay thôi.”

Phổ Diêu tự tin gật đầu: “Vâng! Cảm ơn anh Hứa Quân, sau này em nhất định sẽ báo đáp anh thật tốt!”


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top