8-Ta trở thành trân bảo của Tiến sĩ Phổ

Tần Phong là một thực thể được cải tạo từ ác chủng.

Trong quá trình cải tạo, tư tưởng được khắc sâu vào hắn  là: "Ta là con người."

Việc hắn có thể nói ra những lời này chính là minh chứng cho sự thành công rực rỡ của dự án cải tạo.

Phổ Diêu cảm thấy vô cùng tự hào về tác phẩm của mình.

Tuy nhiên, việc Tần Phong đến đây lần này và thốt ra những lời như vậy cũng hàm ý rằng giờ đây hắn đứng trên lập trường của Liên Bang để nhìn nhận việc Phổ Diêu đang thực hiện với S733.

Phổ Diêu mỉm cười ôn hòa:
— Tần Phong, ta là con người, đương nhiên sẽ đứng trên góc độ của nhân loại.

Tần Phong không phải con người.

Chính bởi vậy, hắn càng hiểu rõ S733 nguy hiểm đến nhường nào, và việc Phổ Diêu đang làm thực sự điên rồ.

Con quái vật này... liệu có thể bị kiểm soát chăng.

Tần Phong cảm nhận một cách rõ rệt rằng S733 hoàn toàn không thể cải tạo hay huấn luyện được. Ý thức chủ quan của nó cực kỳ mạnh mẽ, và dù bây giờ chỉ là giai đoạn phát triển, điều đó không có nghĩa nó là một con quái vật non nớt, ngây thơ. Ý thức và bản ngã của nó đã được định hình từ lâu.

Phổ Diêu không biết rằng nó nguy hiểm đến mức nào!

Ngay vừa rồi, nó thậm chí đã ngụy trang, và còn sử dụng mưu kế.

Tần Phong, dù đã mất đi ký ức về thời làm chủng ác, nhưng khi bị bắt trở lại, hắn vẫn mang dáng vẻ con người. Điều này đồng nghĩa với việc, có khả năng trước đây hắn từng là một con người thực thụ, nhưng đã bị chủng ác xâm nhiễm.

Khi ở trong trạng thái hỗn loạn, mất hết lý trí, bị nhốt trong cũi và bị các nhà khoa học, bao gồm Phổ Diêu, cải tạo, hắn hoàn toàn suy nghĩ như một con quái vật.

Lúc ấy, hắn không có khả năng ngụy trang hay giả yếu đuối như bây giờ.

Mục đích thực sự của con quái vật này là gì?

Nó đang lừa Phổ Diêu.

Đang khiến Phổ Diêu nghĩ rằng nó có thể được thuần hóa, có thể trở thành công cụ phục vụ.
Nhưng nếu một ngày nó được tự do thì sao?
Liệu nó có ngay lập tức phản lại Phổ Diêu?
Ánh mắt Tần Phong dần thay đổi, biểu cảm trên gương mặt hắn trở nên cực kỳ nghiêm trọng.

“Diêu Diêu, nếu em đứng trên góc độ của nhân loại, em nên ngay lập tức dừng nghiên cứu này lại, nếu không, em sẽ đứng về phía đối nghịch với con người!

“Sa… saa… sa!”

Vì quá tức giận, lời nói của S733 phát ra không kịp chuyển đổi thành ngôn ngữ con người.

Tên khốn này! Dám phỉ báng ta trước mặt Phổ Diêu, lại còn xúi em từ bỏ ta!

Tên chó chết đó, ta đã ghi hận sâu sắc rồi, và hắn chắc chắn nằm trong danh sách phải tiêu diệt của ta.

Dù lầm bầm chửi rủa không ngừng, nhưng “đứa em trai” trong tâm trí S733 lại đại diện cho lý trí. Sau một hồi tức giận, nó ngừng những lời rủa xả vô nghĩa.

— Ta... ta... ta chỉ đứng về phía Diêu.

Đúng vậy.

Ta chỉ đứng về phía Phổ Diêu.

Con người hay quái vật, tất cả những thứ trên thế gian này đều chẳng liên quan đến lập trường của ta.

Lập trường của Phổ Diêu chính là lập trường của ta!

Nhưng... tại sao?

Tại sao gã đàn ông này dám ngang nhiên tuyên bố rằng hắn đứng về phía nhân loại, thậm chí công khai đối đầu với Diêu Diêu? Vậy mà Diêu Diêu không những không giận dữ, không ghét bỏ, mà còn đối xử với hắn bằng sự dịu dàng đến khó hiểu?

Tại sao chứ?

Chẳng lẽ... Diêu yêu hắn hơn ta sao?

“Anh trai, ta không thể ngồi im được nữa. Ngươi thử xem có thể giết hắn không?”

“Giết hắn trước mặt Diêu Diêu à? Đòn tấn công tinh thần của ngươi vô hiệu, còn cơ thể ta nếu phá vỡ buồng kính, sẽ khiến Diêu ngất xỉu mất.”

“Xin lỗi anh trai. Hình như ta vừa mất lý trí. Nếu làm vậy, kết cục của ta sẽ rất thảm. Diêu Dêu sẽ hoàn toàn vứt bỏ ta. Để ta nghĩ thêm đã...”

________________________________________

Chiều hôm đó, khi Lý Minh – một thực tập sinh trong nhóm nghiên cứu – đứng trước cửa phòng thí nghiệm để giao tài liệu, S733 đã chớp lấy cơ hội và ngay lập tức xâm nhập vào não bộ của anh ta.

Mặc dù lần trước bị dạy cho một bài học thê thảm, nhưng Lý Minh vẫn thường xuyên lởn vởn quanh phòng thí nghiệm của Diêu Diêu, thậm chí đứng ngẩn ngơ ngoài cửa rất lâu.

Ánh mắt rất đỗi thèm khát, nhìn chằm chằm vào Diêu Diêu khiến S733 phẫn nộ tột cùng.
Không quan tâm việc Lý Minh có thể trở thành kẻ đần độn hay không, S733 quyết định xâm nhập mạnh mẽ vào não bộ anh ta.

“Bộ não này… thật sự khá thú vị!”

“Giết hắn! Em trai, lập tức giết hắn! Cái tên này bề ngoài thì tỏ ra ngoan ngoãn, cung kính, nhưng trong đầu dám nghĩ đến Diêu Diêu  của ta như thế này sao?”

May mắn thay, lần này đứa em trai trong tâm trí S733 vẫn giữ được lý trí. Nó biết rằng phòng thí nghiệm của Diêu Diêu rất ít người qua lại, và tên xui xẻo này cũng chỉ thỉnh thoảng xuất hiện. Quan trọng hơn, dường như Diêu Diêu khá thích sử dụng Lý Minh, nghĩa là ang có lý do hợp lý để xuất hiện quanh cậu.

“Bình tĩnh nào, anh trai. Sớm muộn gì ta cũng sẽ giết hắn.”

Nói xong, S733 bắt đầu nghiên cứu cấu tạo não bộ con người.

Nó trích xuất ký ức của Lý Minh.

“Hoàng gia? Có vẻ là một nhân vật khá quyền lực trong thế giới loài người… Nhưng cuộc sống của hắn thật nhạt nhẽo và rườm rà, chẳng có điểm gì đáng chú ý cả.”

Việc trích xuất ký ức chỉ diễn ra trong nháy mắt, nhưng để tiêu hóa toàn bộ thì mất khoảng một giờ đồng hồ.

Với năng lực vượt trội của mình, một giờ là đủ để S733 nắm bắt các kiến thức cơ bản của loài người, đồng thời mô phỏng lại toàn bộ hành vi và thói quen của Lý Minh.

Bộ não con người này phản xạ bản năng khá nhanh nhạy. Ngay khoảnh khắc bị xâm nhập, cơ chế bảo vệ trong não bộ tự động kích hoạt, khiến ý thức chủ quan của Lý Minh rơi vào trạng thái mê man, không đối kháng trực tiếp với S733. Cơ chế này giúp bảo vệ bản thân anh tốt hơn.

Không bận tâm đến Lý Minh nữa, S733 chuyển sự chú ý sang tìm kiếm bóng dáng của Phổ Diêu.

Vào thời điểm này, Phổ Diêu không có trong phòng thí nghiệm. Mỗi khi như vậy, S733 chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi rất lâu.

Hóa ra, Phổ Diêu đang dùng bữa.

Diêu Diêu chưa bao giờ ăn trong phòng thí nghiệm, điều này khiến S733 từng nghĩ rằng cậu không cần ăn uống mà vẫn duy trì sự sống, giống như nó.

Phổ Diêu xinh đẹp, dù xuất hiện ở đâu cũng trở thành tâm điểm của đám đông. Ngay khi cậu  bước vào nhà ăn, những người xung quanh không nhiều thì ít đều ngoảnh lại nhìn cậu một lần.

Những người phía trước sẽ nhường đường cho Diêu Diêu một cách kính trọng, còn những kẻ phía sau, trong góc tối mà Diêu Diêu không thể thấy, thì ánh mắt họ lại càng trơ tráo, không chút kiêng nể.

S733 lạnh lùng nhìn chằm chằm vào vài kẻ có ánh mắt vượt quá giới hạn, nhưng lại bị cảnh cáo.

“Lý Minh, cậu làm gì vậy? Đứng chắn đường thế kia!”

S733 không quên mình hiện tại là một thực tập sinh trong thân xác Lý Minh. Nó theo ký ức mà lấy khay cơm, rồi nhanh tay lẹ mắt chiếm lấy một chỗ ngồi ở bàn đối diện Phổ Diêu.

Thân xác con người này thật yếu đuối, không đủ sức cạnh tranh với người khác, khiến suýt chút nữa cơ bắp bị kéo căng quá mức mà rách toạc.

Nhưng ngồi cùng bàn với Phổ Diêu... vẫn là người đàn ông đó.

Tần Phong.

Hắn ta đúng là một cái âm hồn dai dẳng.
Sự tồn tại của S733 khiến số người xung quanh Phổ Diêu ngày càng ít dần. Đến mức không một ai dám ngồi chung bàn với cậu.
S733 nhìn chằm chằm vào Phổ Diêu qua lớp kính, ánh mắt như bị hút chặt lấy.

Thật đẹp.

Hóa ra cậu ăn uống như vậy.

Đáng yêu thật.

Từng miếng cơm nhỏ xíu được nàng nhai kỹ hơn hai mươi lần rồi mới nuốt.

Ăn uống cũng thật thanh tao.

Làn môi cậu sau khi ăn càng thêm đỏ thắm, ánh lên vẻ tươi tắn hơn thường ngày.

Đáng yêu quá, thật muốn tự tay đút cậu ăn…

Thậm chí, S733 còn thoáng qua ý nghĩ muốn ôm cậu vào lòng, vừa hôn vừa đút cho cậu từng miếng. Tốt nhất là đút bằng chính đôi môi của mình…

Không thể phủ nhận rằng, những mảnh ký ức hạ lưu từ đầu óc Lý Minh đã truyền sang S733, nhưng chúng lại giúp nó học được không ít thứ mới mẻ.

Tuy vậy, điều khiến nó khó chịu nhất là việc nàng ăn uống dường như không hề vui vẻ. Phổ Diêu kết thúc bữa ăn rất nhanh, như thể đó chỉ là một nhiệm vụ phải làm trong cuộc đời, chứ không mang lại chút niềm vui nào.

Cậu xinh đẹp như vậy, đáng yêu như vậy, tại sao lũ người này không làm đồ ăn ngon hơn một chút?

Theo ký ức của Lý Minh, các nguyên liệu trong Viện Nghiên cứu Thiên Sứ đều thuộc loại thượng hạng. Thế nhưng, chúng lại chẳng thể khiến Phổ Diêu cảm thấy hài lòng.

Giết hết bọn chúng đi.

Ý nghĩ ấy chỉ lóe lên một khoảnh khắc, rồi nhanh chóng bị chính nó áp chế.
S733 không được phép giết người. Cũng không thể phá hoại. Nếu làm thế, cậu sẽ ghét bỏ nó.

Nó luôn tự nhắc nhở mình về nguyên tắc này, thậm chí còn đặt ám thị trong đầu, không cho phép bản thân xuất hiện những suy nghĩ sai lệch.

Sau bữa ăn, theo những gì Lý Minh từng quan sát, Phổ Diêu sẽ dành chút thời gian để nghỉ ngơi.

Nhưng quãng thời gian ngắn ngủi này lại bị tên đàn ông đó chiếm dụng!

Tên khốn kiếp ấy còn dám động tay động chân với cậu!

Tiểu Diêu của nó quá nhỏ bé, đến cả sức lực cũng nhỏ xíu.

Cậu chỉ định trèo lên một chỗ cao hơn để ngồi, nhưng Tần Phong lại tự tiện bế bổng cậu lên.
Hắn dùng một tay nhẹ nhàng nâng cậu, thậm chí còn cố tình giữ cậu áp sát vào lồng ngực mình một lúc trước khi đặt xuống.

Rõ ràng đây là một hành động đơn giản, nhưng hắn lại làm như thể đang tận hưởng niềm vui từ đó.

S733 thậm chí không dám tưởng tượng cảm giác của hắn khi được chạm vào cậu.
Nó thấy rõ yết hầu của Tần Phong chuyển động vài lần, sau đó hắn mới từ từ đặt cậu ngồi xuống ghế.

Phổ Diêu khẽ trách:
“ Đã nói với anh mấy lần rồi, đừng có bế tôi.’

Tần Phong mỉm cười, đáp lại điềm tĩnh:
“Tiểu Diêu, trước đây chính em đã dạy tôi như thế mà.

Trời ạ?

S733 vừa nghe thấy gì thế?

Người mà nó xem là hoàn mỹ, lạnh lùng, đáng yêu như Phổ Diêu Bộ Dao lại dạy hắn làm những điều như vậy sao?!

Tại sao cậu không dạy nó?

Vì ký ức bẩn thỉu trong đầu Lý Minh, S733 không thể không nghĩ đến những điều không hay khi nhìn thấy cảnh này.

Nguy hiểm!

Nó cảm thấy không thể để Phổ Diêu Bộ Dao ở một mình với tên đàn ông này.

Với sức lực và thể hình của hắn, chỉ cần một ngón tay cũng đủ để làm tổn thương nàng. Nếu không có nó ở đó, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì?

Không dám tưởng tượng.
— Ai ở đó?

Giọng lạnh băng của Tần Phong vang lên, hắn đã phát hiện ra khí tức của S733.
Hắn bước tới và nhận ra đó là Lý Minh, thực tập sinh của Phổ Diêu.

Hắn nhìn S733 chằm chằm, ánh mắt như xuyên đam xuyên nó:
— Cậu ở đây làm gì?

S733 lập tức đáp trả:
— Anh thì làm gì ở đây? Tôi đến để giao tài liệu cho tiến sĩ!

Nghe tiếng ồn, Phổ Diêu bước ra, hỏi:
— Có chuyện gì thế?

Ngay khi thấy cậu, Tần Phong lập tức thay đổi thái độ. Ánh mắt trở nên dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng như nước:
— Tiểu Diêu, em đi nghỉ đi. Chuyện bên ngoài để tôi xử lý.

S733 tức điên.

Đồ khốn! Đúng là học cách ăn nói trong phim truyền hình!

Theo những gì nó biết từ ký ức của Lý Minh, câu nói này chẳng khác gì lời của các cặp vợ chồng trẻ.

Hắn chỉ nói một câu đã khiến người ta nghĩ rằng hắn và Phổ Diêu là một cặp đôi hoàn hảo.

Còn bảo Phổ Diêu đi nghỉ? Không có hắn, cậu chắc chắn sẽ nghỉ ngơi tốt hơn!

Phổ Diêu quay sang S733, hỏi:
— Cậu đến đây làm gì? Có chuyện gì cần gặp tôi à?

S733 lập tức bắt chước giọng điệu của Lý Minh:
— Tiến sĩ Phổ, tôi có một vài thắc mắc nhỏ về thí nghiệm, không biết có thể làm phiền ngài một chút không?

Phổ Diêu, khi nói đến công việc, luôn rất nghiêm túc. Cậu gật đầu:
— Được thôi.

S733 nói tiếp:
— Tôi đọc qua kế hoạch của ngài rồi. Hiện tại S733 đã phát triển rất tốt, mạnh mẽ và hoàn hảo. Tôi nghĩ đây là lúc chuyển nó sang buồng khô, như kế hoạch ban đầu của ngài. Sao ngài vẫn chưa làm thế?

Phổ Diêu khẽ nhíu mày, suy nghĩ một lát rồi trả lời:
— Hiện tại, môi trường dung dịch dinh dưỡng vẫn là tốt nhất cho nó. Điều này rất quan trọng để giúp nó phát triển. Hơn nữa, chúng ta chưa tìm ra thức ăn phù hợp. Nếu thả nó ra mà không chuẩn bị kỹ, sẽ rất nguy hiểm.

S733 cố gắng thuyết phục:
— Tôi nghĩ nó không kén ăn đâu. Chỉ cần cho nó uống nước đường là được. Rất dễ nuôi!
Ánh mắt Phổ Diêu nhìn S733 như nhìn một kẻ ngốc.

Một con quái vật lớn như vậy mà chỉ cần nước đường? Vậy số tiền khổng lồ dành cho dự án này để làm gì?

Cậu thuận miệng đưa ra một lý do để đuổi S733 đi. Thời gian làm việc đã đến cậu không thể nấn ná lâu thêm.

Tần Phong lặng lẽ nhìn theo bóng dáng rời đi của "Lý Minh". Hắn cảm thấy người này có gì đó không ổn, nhưng sau khi dùng tinh thần lực dò xét, vẫn không phát hiện ra bất kỳ điểm bất thường nào.

________________________________________

Phổ Diêu ước vào phòng thí nghiệm, khẽ ngáp một cái.

Bữa nghỉ trưa của cậu đã hoàn toàn bị Tần Phong và Lý Minh làm phiền, khiến nàng không chợp mắt được chút nào. Vì thế, khi bắt đầu làm việc, cậu cảm thấy hơi thiếu sức sống.
Cậu tiến đến bể kính, quan sát trạng thái của S733 một hồi.

Nó không chỉ phát triển rất tốt mà còn ngoan ngoãn một cách kỳ lạ.

Khi Phổ Diêu vừa bước vào, nó đã áp sát mặt vào lớp kính, chăm chú quan sát cậu và cố gắng giao tiếp bằng hành đọng.

Nhớ lại cuộc đối thoại với Lý Minh ban trưa, Phổ Diêu chợt buột miệng hỏi:
— Ngươi thích ăn gì? Thức ăn của ngươi là gì?

Giọng S733 vang lên, đầy sự nịnh nọt:
— ...Nước đường… chỉ cần nước đường là đủ... rất dễ nuôi.

Phổ Diêu:
— ……

Hả? Thật sự là nước đường?

Chẳng lẽ Lý Minh đoán đúng thật sao?

Nhưng làm sao S733 biết đến thứ như nước đường?

Từ khi bắt đầu phân hóa, nó chỉ tiếp xúc với môi trường dung dịch dinh dưỡng trong bể. Tất cả các vật thể xung quanh nó đều được kiểm soát nghiêm ngặt, và chưa từng có thứ gì giống nước đường cả.

Tại sao nó lại biết?

Phổ Diêu nhìn nó một lúc lâu, cảm thấy có gì đó bất thường  nhưng không nói gì thêm.

Cậu chỉ khẽ gật đầu, ghi lại câu trả lời của nó vào sổ ghi chú, rồi tiếp tục công việc của mình.
Trong bể kính, S733 dán mắt vào cậu, ánh mắt ngập tràn sự sở hữu.

Tiểu Diêu là của ta.

Không ai được phép cướp em đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top