8-Em đến Quảng Châu tìm anh


Hứa Quân thấy mắt cậu đỏ đỏ, lại nghĩ cậu đang cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng y thực sự không có bằng chứng, cũng không biết người dân tộc thiểu số có điều kiêng kỵ gì.

Giống như trong phim truyền hình, chạm vào khăn che mặt thì phải lấy thân báo đáp, hoặc ném tú cầu để chọn chồng, y không biết người Miêu tộc có phong tục gì đặc biệt.

"Diêu Diêu, ra ngồi trên giường đi, anh sẽ phơi đồ ngay đây."

Nhưng Phổ Diêu rất ngoan, còn tự mình cầm giá treo để phơi quần áo. Vì vậy, cuối cùng biến thành Phổ Diêu căng đồ ra, còn y dùng cây phơi để treo lên.

....

Sau khi quần áo được giặt sạch, treo lên phơi dưới không khí oi nóng của mùa hè Quảng Châu, cả hai nhanh chóng thu dọn mọi thứ.

Đêm muộn, Hứa Quân tắm qua loa rồi bước ra ngoài. Thứ đầu tiên y nhìn thấy là Phổ Diêu đang ngồi trên giường mình, mắt chăm chú xem tấm bản đồ Quảng Châu.

Cậu ngồi vắt chân lên giường, đôi chân dài trắng trẻo hơi cuộn lại, làm chiếc áo phông rộng che không tới đầu gối. Nếu đứng đối diện, có thể nhìn thấy cả chiếc quần lót bên trong.

Hứa Quân đỏ mặt ngay lập tức, luống cuống lục tủ lấy một chiếc quần đùi, nói lắp bắp:
“Em... em muốn mặc quần không? Anh có thể cho mượn.”

Phổ Diêu lắc đầu ngay:
“Không cần đâu, thế này mát lắm. Em mặc áo anh là đủ rồi. Ngày mai đồ khô, em có thể mặc lại đồ của mình mà.”

Lời từ chối đơn giản ấy khiến Hứa Quân càng thêm bối rối. Y đứng bên giường, cứng đờ như tượng, mắt không dám nhìn lung tung. Y cẩn thận gấp chiếc quần đùi lại, đặt ngay ngắn, rồi ngồi xuống cạnh Phổ Diêu với dáng vẻ lóng ngóng, không tự nhiên.

Ánh đèn trong phòng trọ mờ nhạt, càng làm nổi bật nét đẹp mơ hồ của Phổ Diêu. Mỗi khi Hứa Quân cúi đầu, y đều nhìn thấy rõ từng chi tiết trên gương mặt cậu: hàng mi dài cong vút, mí mắt sâu tự nhiên, đôi mắt to tròn như ngọc sáng.

Mái tóc mềm mại, hơi rối sau khi gội, để lộ đôi tai nhỏ xinh và góc mặt thanh tú.

“Em đang xem bản đồ à?” Hứa Quân cố tìm chuyện để nói, cố giữ giọng bình tĩnh.

“Mmm,” Phổ Diêu đáp mà mắt không rời khỏi tấm bản đồ. Đôi mắt cậu sáng lên, như phản chiếu cả những giấc mơ của mình. “Khi nào em kiếm được tiền, em sẽ đi hết Quảng Châu. Nhất định phải đi!”

Cậu muốn nhìn những ánh đèn lướt qua trong đêm mà mình từng thấy trên tàu hỏa. Cậu muốn khám phá những con đường rộng lớn, sạch sẽ mà cậu chỉ kịp ngó thoáng qua qua cửa sổ xe của Phương Bảo Chi.

Thành phố này đẹp đến choáng ngợp, phồn hoa khiến người ta mơ ước.

Hứa Quân khẽ mỉm cười:
“Anh cũng muốn đi. Khi nào có thời gian, chúng ta cùng đi, được không?”

“Được ạ!” Phổ Diêu hào hứng đáp, gương mặt lộ rõ vẻ vui sướng. Trong đầu cậu đã bắt đầu tính toán làm thế nào để dành dụm khoản lương tháng đầu tiên, ước chừng 400 tệ, để thực hiện giấc mơ của mình.

.........

Hứa Quân dọn dẹp xong chỗ ngủ, trải một chiếc chiếu dưới sàn, kéo một chiếc chăn mỏng. Ban đầu Phổ Diêu định nằm dưới, nhưng y không chịu, cuối cùng cậu phải nằm trên giường.

Đèn tắt.

Hứa Quân nằm dưới, mắt nhìn lên, thấy đôi chân dài của Phổ Diêu thỉnh thoảng lại vắt ra ngoài giường. Mỗi lần cậu trở mình, hình ảnh ấy lại làm trái tim y đập mạnh.

Đến lần thứ ba, hai ánh mắt vô tình chạm nhau.

Hứa Quân giật mình, vội quay mặt đi, nhưng vẫn thấy gương mặt tươi cười của Phổ Diêu hiện rõ trong bóng tối.

Cậu không nói gì nhiều, chỉ đơn giản hỏi:
“Anh Hứa Quân, em có thể đi theo anh mãi mãi được không?”

Câu nói ấy như một lời hứa hẹn, mang theo sự trong sáng và chân thành đến bất ngờ.

Hứa Quân ngây người, không biết đó có phải là một lời tỏ tình hay chỉ đơn thuần là câu nói vu vơ của một cậu nhóc. Y cảm thấy trái tim mình đập mạnh, không kiểm soát được, nhưng miệng vẫn thốt lên một chữ:

“Được.”

Phổ Diêu mỉm cười mãn nguyện, chẳng nghĩ ngợi gì thêm, quay lưng ngủ. Chỉ trong hai phút, hơi thở cậu đã đều đặn.

Còn Hứa Quân nằm dưới đất, nhìn lên giường mà trằn trọc cả đêm.

......

Phổ Diêu vẫn chưa vào làm trong nhà máy, việc cậu ở lại ký túc xá của Hứa Quân là không hợp quy định.

Người quản lý biết có người đến tìm Hứa Quân, hơn nữa còn là người được đại thiếu gia nhà họ Vương nhờ tìm đến y. Đứa trẻ này đi theo y, nhưng sau đó không rõ tung tích. May mắn Hứa Quân có quan hệ tốt với quản lý, nên ông thường mắt nhắm mắt mở bỏ qua.

Tuy nhiên, không thể quá phô trương, ví dụ như lang thang trong nhà máy.

Nhà máy vốn rất nghiêm ngặt, không thể tùy tiện để người ngoài ra vào, vừa sợ trộm, vừa ngại kẻ xấu đến phá hoại.

Phổ Diêu biết không thể gây phiền toái, nên ngoan ngoãn ở lại ký túc xá.

Cậu hiện tại chỉ một lòng muốn báo đáp Hứa Quân, muốn giúp y làm điều gì đó.

Nhưng sàn nhà sạch sẽ, vòi nước, nhà vệ sinh đều sạch tinh tươm.

Chẳng có nơi nào cho cậu thể hiện tài năng.

Lục lọi tủ đồ của Hứa Quân, phát hiện quần áo được gấp rất ngăn nắp, thế là cậu đặt hy vọng vào đống quần áo treo trên giá.

Quần dài của Hứa Quân ở gấu vẫn còn hơi ướt, vì Phổ Diêu đã chiếm mất giá treo quần áo, nên quần áo y mới phơi vào sáng sớm nay.

Y thức dậy từ tờ mờ sáng, không phát ra tiếng động nào, để Phổ Diêu ngủ thêm một chút.

Tối qua, hai người đã nói về một số quy tắc trong nhà máy. Khi Phổ Diêu tỉnh dậy không thấy Hứa Quân, cậu biết ngay y đã đi làm. Trên bàn, có một quả trứng gà, một cốc sữa đậu nành và một nắm xôi nếp bọc thịt gà.

Phổ Diêu đánh răng rửa mặt xong liền bắt đầu thưởng thức bữa sáng.

Ở trong làng, cậu làm gì được ăn ngon như vậy, hai ngày nay đúng là hạnh phúc ngập tràn.

Nắm xôi bọc thịt gà này ngon đến mức cậu không nỡ dừng ăn.

Ăn xong, cậu đi lại vài vòng trong ký túc xá, rồi lại cẩn thận đứng ở cửa nhìn ra ngoài. Cậu muốn lắm được ngắm nhìn thế giới bên ngoài, nhưng nghĩ đến quy định nghiêm ngặt của nhà máy, sợ gây thêm phiền phức cho Hứa Quân, ngay cả một khe cửa cũng không dám mở.

Đứng trên ban công, cậu cũng chỉ dám lom khom di chuyển, sợ bị người bên ngoài nhìn thấy.

Sau đó, Phổ Diêu ngoan ngoãn ngồi trên giường, chăm chú nhìn tấm bản đồ suốt một hồi lâu, thỉnh thoảng lại chạm vào quần áo của Hứa Quân để kiểm tra xem đã khô chưa.

Áo phông của Hứa Quân đã được Phổ Diêu gấp ngay ngắn và cẩn thận đặt vào tủ, không để lại một nếp nhăn nào.

Giờ chỉ còn chờ quần khô nữa thôi.

Đến gần trưa, quần cuối cùng cũng khô. Phổ Diêu cẩn thận thu quần dài và đồ lót của anh, đặt trên giường, tỉ mỉ gấp thành hai hình vuông nhỏ, sau đó đặt chúng vào trong tủ.

Lúc này mới là 11 giờ rưỡi, Phổ Diêu đứng đợi Hứa Quân về ngay cửa ra vào. Bên cạnh có bảng quy định, cậu vừa đợi vừa đọc.

Phần lớn chữ trên bảng cậu không nhận ra, nhưng một số chữ thì nhận ra được.

Phổ Diêu áp mu bàn tay trái lên tường, tay phải cầm bút bi viết chữ vào lòng bàn tay.

Chữ “Quảng Châu”.

Lại viết thêm mấy chữ từ bảng quy định, từng nét một, viết đầy cả tay.

Khi cậu vừa định đi rửa tay để viết lại một lần nữa, cửa bỗng khẽ động, Phổ Diêu nhìn thấy Hứa Quân.

"Anh Hứa Quân, anh về rồi!"

Cậu vui vẻ mỉm cười, như thể ký túc xá im lìm này bỗng chốc tràn đầy sức sống. Phổ Diêu vui sướng đi theo sau y, nhìn thấy trong tay y xách theo đồ ăn.

"Diêu Diêu, ăn cơm thôi."

Phổ Diêu vui sướng không ngừng, đã bắt đầu tưởng tượng trong đầu hôm nay sẽ có món gì.

Ánh mắt Hứa Quân sắc bén, y liếc thấy những nét chữ trong lòng bàn tay cậu, "Em viết gì trong tay thế?"

Phổ Diêu đáp: "Em luyện chữ."

Tim Hứa Quân như bị bóp chặt một cái, thầm nghĩ ăn xong sẽ mua cho cậu một quyển tập để luyện chữ.

"Diêu Diêu, mau tới ăn cơm."

Lúc y bước vào, Phổ Diêu trông háo hức vì cơm, nhưng giờ không biết sao lại cứ nhìn y chằm chằm, đứng bên ban công mà không chịu bước qua.

Hứa Quân quan sát xung quanh, mọi thứ đều bình thường, giống như lúc y ra ngoài vào sáng sớm. Phổ Diêu rất ngoan, chăn cũng đã tự gấp xong.

Ngay ngắn như một khối vuông nhỏ.

Nhưng y chắc chắn rằng Phổ Diêu không phải vì cái chăn mà như vậy.

Thế là Hứa Quân thuận thế nhìn ra ban công.

Quần áo của y đã được thu lại.

Hứa Quân vội vàng mở tủ ra xem.

Áo phông, một chiếc quần bò, và cả đồ lót của y đều được gấp ngay ngắn thành từng khối vuông nhỏ, xếp gọn gàng trong tủ.

Gấp cực kỳ phẳng phiu, vừa nhìn đã biết rất tốn công sức.

Hứa Quân nhìn đôi tay xinh đẹp của Phổ Diêu, thon dài trắng nõn, linh hoạt vô cùng.

Trong đầu y hiện lên hình ảnh Phổ Diêu cẩn thận tỉ mỉ gấp quần áo cho y.

Lúc này, Phổ Diêu đã ngoan ngoãn ngồi bên giường, đợi ăn cơm, nhưng đôi mắt đẹp đẽ vẫn lén lút nhìn y.

Hứa Quân mỉm cười, đôi mắt cong cong đầy dịu dàng.

"Nhờ Diêu Diêu gấp quần áo cho anh, em gấp đẹp lắm."

Phổ Diêu lập tức đỏ bừng cả tai, có chút đắc ý lại có chút ngượng ngùng vì được khen, ánh mắt không che giấu được nét vui vẻ.

"Không có gì đâu, chỉ là tiện tay gấp thôi mà."

Hứa Quân khẽ cười, "Gấp gọn như mấy khối vuông nhỏ thế này, sau này dạy anh được không?"

Phổ Diêu mừng rỡ, gật đầu liên tục, "Được chứ!"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top