7-Tôi nuôi dưỡng bạn cùng phòng xinh đẹp
Phổ Diêu vừa cởi đồ tắm qua toàn thân, chuẩn bị dùng sữa tắm để tắm nhanh cho sạch thì Yên Luân từ bên ngoài đột nhiên xông vào, bế bổng cậu ra khỏi phòng tắm.
“Cậu làm gì thế?”
Không những bế cậu ra ngoài, Yên Luân còn ôm chặt lấy và bắt đầu liếm.
Lưỡi gai thô ráp cọ lên vai khiến Phổ Diêu tê rần cả da đầu.
“Gừ gừ!”
Thơm.
Rất thơm!
Con mồi nhỏ không ngoan nhưng lại rất thơm, khiến nó muốn liếm sạch những vệt nước nguy hiểm trên người, để cậu được khô ráo, khỏe mạnh. Nhưng con mồi bướng bỉnh lại bắt đầu phản kháng.
Sức lực yếu ớt của cậu chỉ đủ để đá đấm vào người Yên Luân mà không làm nó đau, nhưng vì sợ móng tay sắc bén của mình làm cậu bị thương, Yên Luân chỉ có thể ôm chặt lấy cậu.
Nó thấy vui khi con mồi đáng yêu dám động tay động chân với mình, không còn quá sợ nó nữa.
Nếu bình thường, nó sẽ thích thú mà để con mồi nhỏ đáng yêu đánh thêm mấy cái, chẳng thấy đau mà còn cảm giác mềm mại như thể được đối xử thân thiết, tin tưởng.
Nhưng bây giờ không phải lúc.
Nước rất nguy hiểm, dễ sinh vi khuẩn, rất dễ dàng làm cơ thể nó mốc meo, nhanh chóng phân hủy, là thứ mà xác chết như nó cực kỳ căm ghét.
Nó làm không muốn Phổ Diêu bị bệnh.
Con mồi xinh đẹp của nó quá mỏng manh, chỉ một chút tổn thương cũng có thể khiến cậu chết đi.
“Đừng… đừng có liếm lung tung!”
Phổ Diêu nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của mình trong gương.
Nếu có người thứ ba ở đây, chắc chắn sẽ nổi điên mà lao vào đấm Yên Luân một trận để giải cứu cho người đẹp đang bị giam cầm.
Yên Luân cao lớn, khi còn là người đã rất khỏe, sức lực của Phổ Diêu hoàn toàn không thể chống đỡ nổi. Bây giờ, anh biến thành thây ma với sức mạnh vượt trội hơn nữa, đôi tay rắn chắc, khuôn ngực rộng mở, ngón tay dài và bàn tay to, dễ dàng giữ chặt lấy cổ tay Phổ Diêu, ôm cậu mà liếm láp.
Người đẹp bị giam cầm sở hữu làn da trắng nõn như ngọc, đôi mắt trong veo như đá quý, ánh mắt hơi đỏ, vẻ mặt sợ hãi cầu cứu, thở dốc từng hồi.
Thân hình cậu mảnh mai, cổ tay và mắt cá chân mảnh khảnh đẹp đẽ, sức lực không nhiều, sự giãy giụa và phản kháng không hề có tác dụng. Quần áo bị cởi sạch, cậu bị người đàn ông ôm vào lòng mà say mê liếm, trông chẳng khác nào đang bị…
“Cút đi, cút đi!” Phổ Diêu gần như phát điên, giọng nói run rẩy như sắp bật khóc, “Tôi thấy khó chịu, đừng có liếm nữa…”
Hôm qua, cậu đã mặc quần áo mà bị thây ma liếm cả đêm, cảm giác như bị cạo gió, ngoại trừ cằm và mặt, còn lại da cậu không bị tiếp xúc trực tiếp. Nhưng lần này cậu đang tắm với cơ thể trần như nhộng, còn Yên Luân đột nhiên ôm cậu ra khỏi vòi hoa sen mà liếm.
Có vẻ như nó đã học cách thu lại phần gai trên lưỡi và liếm nhẹ nhàng, khiến Phổ Diêu càng khó chịu hơn.
Cảm giác mất kiểm soát thật đáng sợ.
Đối diện với một xác sống không có nhân tính và chẳng hiểu chuyện gì, Phổ Diêu thậm chí không biết tại sao nó lại thích liếm mình, có lẽ là vì coi mình là thức ăn ngon miệng. Nhưng hiện tại, cả người Phổ Diêu đã mềm nhũn.
Nếu bị đối xử thô bạo kiểu cạo gió thì không sao, nhưng tình huống hiện tại thật quá kỳ lạ…
Dù chưa từng hẹn hò, nhưng thời trung học cậu cũng từng xem qua một số manga của đám bạn xấu, những cảnh tranh tối tranh sáng tác động mạnh đến thị giác, như khi nhìn nhân vật đó liếm đi liếm lại phần xương quai xanh mềm mại… Cậu tự nhủ rằng mình không nên phản ứng như vậy, dù dì thì mình cũng là con trai. Dù thế nào cũng không vấn đề gì.
Nhưng thật khó chịu.
Đôi tai cậu đỏ bừng. Cậu trông thực sự xinh đẹp, cả mũi và khóe mắt cũng ửng hồng, toàn thân ướt sũng, trông giống như một thanh niên thuần khiết vừa bị ướt mưa, vẻ mặt luống cuống và bất an, biểu cảm khó chịu lại càng khiến gương mặt ngây thơ của cậu toát lên nét quyến rũ khó tả.
“Cút đi! Cút ngay!” Cậu nức nở, giống như một con thú nhỏ phát điên vì bị dồn vào đường cùng, đưa tay lên tát nó một cái thật mạnh.
“Chát!”
Phổ Diêu sững lại, sau đó bật khóc.
Xác sống cao lớn ngẩn người, vội vàng thả cậu ra.
Nó không biết mình có làm đau con mồi xinh đẹp của mình hay không, liền cúi xuống an ủi.
Phổ Diêu không nói hai lời, lập tức đá cho nó một cú rồi quay người đi vào phòng tắm.
Cậu đang giận.
Yên Luân cảm nhận được rằng con mồi đáng yêu của mình đang giận mình, đang giận hắn.
Vừa rồi, con mồi đáng yêu quá thơm ngọt, khi hắn liếm nước nguy hiểm trên người hắn thì bị hương thơm ngọt ngào quyến rũ, say mê liếm cậu… Thơm quá, dễ thương quá, làm nó phát điên.
Phải chăng nó đã làm đau cậu, nên cậu mới giận?
Bộ não đơn giản của Yên Luân không thể hiểu nổi tại sao Phổ Diêu lại tức giận. Phải biết rằng những xác sống khác vẫn đang lê lết, luôn há miệng và cắn người không chút kiềm chế.
Nhưng nó đã bắt đầu có thể hiểu được cảm xúc của con người.
Tuy vậy, nó vẫn chưa đủ thông minh, không biết vì sao Phổ Diêu lại giận, và tại sao khi giận lại đi vào cái thứ nước nguy hiểm kia.
Phổ Diêu trừng mắt nhìn nó một cách đầy tức giận, thấy nó định bước vào liền hét lớn: “Cậu thử vào xem!”
Xác sống không dám lại gần nữa.
Nó dừng chân ở cửa.
Con mồi giận dữ thật đáng sợ.
Lại thật đáng thương.
Nếu nó không nghe lời, con mồi đáng thương sẽ lại khóc mất.
Phổ Diêu lớn tiếng nói: “Quay đi, không được nhìn!”
Yên Luân hoàn toàn không hiểu câu này, chỉ biết là cậu đang giận, đang nói gì đó rất vui tai.
Nó thích nghe cậu nói.
Phổ Diêu thấy nó không hiểu, bèn bước lên trước ba bước, đẩy vai nó quay ngược lại.
Yên Luân ngoan ngoãn phối hợp, quay người đi.
Đang giận mà, nên Phổ Diêu chẳng sợ gì cả. Thấy Yên Luân đã quay lưng, cậu mới bắt đầu tắm.
Nước cứ chảy rào rào mãi.
Con mồi yếu đuối của nó không thể tắm lâu như vậy.
Sẽ bị bệnh.
Nguy hiểm.
“Gừ gừ!”
Yên Luân kêu lên như để nhắc nhở hắn không nên ở trong nước lâu, nó lo lắng đến mức muốn lao vào phòng tắm kéo cậu ra lần nữa.
Chân chưa kịp bước, thì con mồi đã lên tiếng.
“Im lặng!”
“Gừ gừ…”
Giọng nó trở nên thấp xuống, mang chút ấm ức.
Yên Luân không dám vào nữa, sợ lại làm cậu giận đến mức bật khóc, đành đứng chờ một hồi lâu, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng nước tắt lịm.
Nó nhìn thấy Phổ Diêu đang dùng khăn lông lớn lau khô người, cả người được lau sạch sẽ.
Rồi cậu mặc đồ vào, che kín toàn thân, lại lấy một chiếc khăn nhỏ để lau tóc.
Yên Luân chăm chú nhìn mái tóc hắn.
Tóc vẫn còn ướt, giờ đến lượt nó rồi, đúng không?
Không ngờ rằng con mồi đáng yêu lại lấy ra từ ngăn kéo một vật gì đó, “vù vù” một lúc, tóc cậu đã khô.
Yên Luân sững sờ.
Nó chẳng còn đất dụng võ nữa.
Sau khi Phổ Diêu tắm xong thì không thèm để ý đến Yên Luân nữa, cơn giận vẫn chưa nguôi ngoai.
Bụng reo lên ầm ầm, Phổ Diêu bật công tắc bình đun nước, rồi ung dung lấy ra một hộp mì bò kho. Khi nước sôi, cậu cho mì vào.
Mì cần ba phút để chín.
Cậu lấy điện thoại từ dưới gối ra.
Cả ngày nay quả là kiệt sức, suýt nữa quên luôn chuyện mình có điện thoại. Vừa mở ra đã thấy còn có mạng!
Tuyệt quá, có mạng thì có thể liên lạc với thế giới bên ngoài rồi.
Chỉ là trong điện thoại không có người quen nào. Nhóm lớp từ sáng nay cũng chẳng ai nói gì thêm.
Phổ Diêu nhìn vào phần tin nhắn, nhấp vào ảnh đại diện của người cuối cùng nhắn tin trong nhóm và thêm bạn.
Biệt danh là "Ôn Yến", avatar vẫn sáng, hy vọng người này còn sống.
Tin nhắn cuối cùng của cậu ta là “Còn ai sống không?”
Trong nhóm không có ai trả lời.
Khoảng mười giây sau,
Ôn Yến chấp nhận lời mời kết bạn của cậu.
Phổ Dao vui mừng, điều này có nghĩa là Ôn Yến vẫn còn sống.
Ôn Yến: [Cậu đang ở đâu?]
Tin nhắn gửi đi rất nhanh, chứng tỏ người kia đang ở nơi an toàn, không chừng còn có mấy người khác bên cạnh nữa.
Phổ Diêu bấm phím tạch tạch trả lời một hàng chữ, vừa định gửi đi thì ngón tay của Yên Luân bất ngờ chọt tới, ấn mạnh đến mức điện thoại đen màn hình!
“Á! Điện thoại của tôi!”
Cậu cuống cuồng ấn lại điện thoại, nhưng nó không sáng lên nữa.
Phổ Diêu lập tức nổi giận mắng xối xả: “Tự dưng đụng vào điện thoại của tôi làm gì? Điện thoại tôi hỏng rồi thì tôi làm sao ra ngoài đây?”
Vừa nói, cậu vừa đẩy Yên Luân ra, “Tránh xa tôi ra!”
057 run rẩy.
【Ký chủ điên rồi à! Đây là zombie đó, cậu hò hét, còn chạm vào nó nữa, biết đâu lại kích phát bản tính hung ác của nó, chúng ta phải im lặng ẩn mình, chờ cơ hội chạy trốn mới phải! Hu hu hu ký chủ tỉnh táo lại đi, đừng chọc giận nó mà.】
Từ lúc Phổ Diêu vào nhà tắm đến giờ, màn hình của 057 toàn là hình vuông mờ mờ, âm thanh cũng bị tắt. Đến khi cậu sấy khô tóc xong, nó mới bật lại hình ảnh.
Chỉ thấy con xác sống cao lớn như một cái đuôi theo sát ký chủ xinh đẹp của nó. Ký chủ đáng yêu lại lạnh nhạt, chẳng nói chẳng rằng, hoàn toàn không để ý đến sự có mặt của một con xác sống ăn thịt người, rất tự nhiên đi pha một hộp mì gói.
057 sợ đến thót tim, nó nghĩ ký chủ của mình phải cẩn thận một chút, đừng tỏ thái độ như thế, con xác sống này hình như còn sót lại chút nhân tính, ký chủ nên cư xử dịu dàng với nó. Nó đang suy tính sẽ truyền dạy cho Phổ Diêu một bộ quy tắc giao tiếp của động vật tự nhiên thì bỗng nhiên, vị ký chủ nhìn có vẻ yếu đuối và xinh đẹp lại đột ngột nổi giận, mắng xối xả con xác sống đến ê chề!
Không chỉ mắng, còn đẩy nó ra!
Không muốn sống nữa sao!
057 suýt thì hét lên, ký chủ của nó quả là đáng yêu và xinh đẹp, nó thực sự không nỡ để cậu chết. Nghĩ đến cảnh lát nữa ký chủ bị xé xác ra từng mảnh, nó đã bắt đầu lén lút lau nước mắt.
【Ký chủ, hu hu, dù thời gian ở bên nhau không lâu, nhưng mà… hả?】
【A??】
Chuyện quái gì vậy?
Mắt điện tử của nó bị hỏng rồi sao?
Nó thấy con xác sống đáng sợ kia giống như một chú chó lớn vừa mắc lỗi… đang tìm cách dỗ dành cậu ấy.
_________
Tác giả có lời muốn nói:
Chào buổi sáng các bảo bối!!
Lại là thứ Hai rồi, hy vọng tuần này không phải tăng ca, và có thể viết nhiều nhiều!
Yêu các bạn lắm, bắn tim đây!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top