7-Ta trở thành trân bảo của Tiến sĩ Phổ
S733 hoàn toàn choáng ngợp trước cảnh tượng trước mắt, đến mức lý trí của nó dường như bị đóng băng.
Tiến sĩ Phổ xinh đẹp của nó – người luôn dịu dàng cưng chiều và dành cho nó sự bao dung vô hạn – trong mắt người đời lại là một con người lạnh lùng, xa cách. Thế nhưng giờ đây, người ấy lại cho phép một con quái vật khác đến gần, thậm chí thân mật không chút ngần ngại!
Nó từng ngỡ rằng việc được vuốt ve những xúc tu của tiến sĩ, hay thậm chí cắt chúng để thí nghiệm, đã là niềm hạnh phúc lớn lao nhất đời mình. Vậy mà bây giờ, cái con quái vật kia lại giáng một cú đau đớn, như xé nát trái tim nó.
Tiến sĩ Phổ yêu quý của cậu, giờ đây gần như nửa người bị ép sát vào thân thể của con quái vật kia.
Nhưng mọi chuyện chưa dừng ở đó.
Con quái vật ấy còn bế bổng người ấy lên, ôm thật chặt trong vòng tay vạm vỡ, như muốn hòa tan cả cơ thể tiến sĩ vào trong chính cơ thể mình.
Trái tim S733 nhói lên từng cơn, ghen tuông chua xót đến mức giống như một vại dưa muối chua đã để lâu năm.
Nó căm phẫn nhìn chằm chằm vào con quái vật kia, không ngừng dùng ý chí mãnh liệt muốn nghiền nát, tiêu diệt hắn.
Nhưng thật đáng kinh ngạc – con quái vật thấp hèn này lại không hề bị ảnh hưởng!
Rốt cuộc, thứ quái quỷ này là gì?
Nếu để S733 miêu tả, nó chắc chắn sẽ gằn từng chữ: “Ghê tởm, đê tiện, sớm muộn ta cũng sẽ giết ngươi!”
Nhưng nếu là tiến sĩ Phổ, với tư cách là một con người miêu tả, thì...
“Hắn là hiện thân của sự hoàn mỹ.”
Hắn là một con quái vật hình người, được sinh ra để chiến đấu nơi chiến trường khốc liệt nhất.
Trong dân gian, hắn được người người ca ngợi, không chỉ vì sức mạnh chiến đấu vô song, mà còn bởi tài năng tác chiến vượt bậc – đã vượt mặt tất cả các tướng lĩnh và nguyên soái trong Liên minh.
Người ta kể rằng hắn xuất thân từ tầng lớp bình dân, nhưng luôn đối xử công bằng với tất cả mọi người.
Mỗi lần tham gia vào những trận chiến chống lại ác chủng, hắn luôn cố gắng hết sức để tránh những khu dân cư đông đúc.
Không giống một số quân đoàn khác, những kẻ thường phá hủy cả một thành phố trong những trận chiến.
Hắn không chỉ xuất chúng về năng lực, mà ngay cả ngoại hình cũng trở thành biểu tượng của sự tôn sùng trong Liên minh.
Hắn mang vẻ đẹp mạnh mẽ, cứng rắn đầy nam tính – nét đẹp đang là chuẩn mực của thời đại.
Cao đến 2m20, đôi vai rộng như trời biển, vòng eo thon gọn, tỷ lệ cơ thể hoàn hảo tựa như được điêu khắc bởi bàn tay của thần linh.
Từng khối cơ bắp săn chắc, không thừa một chút nào, bộc lộ rõ ràng sức mạnh và sự bùng nổ kinh người, khiến hắn trông như một cỗ máy chiến đấu hoàn hảo.
Khi đứng trước y, bác sĩ Phổ cao 1m80 lại trở nên nhỏ bé đến đáng thương. Khoảng cách chiều cao tới 40cm khiến vị bác sĩ chỉ cao đến cổ hắn, còn thân hình thì chỉ bằng một nửa bề rộng của hắn y.
Vừa bước vào, hắn đã bế bổng tiến sĩ Phổ lên một cách nhẹ nhàng, như đang bế một chú mèo con.
Hành động bất ngờ này khiến vị tiến sĩ, vốn luôn điềm tĩnh và lạnh lùng, cũng không thể kìm được một giây phút biểu lộ sự ngỡ ngàng.
Nhưng khi nhận ra người vừa bế mình là ai, tiến sĩ ngay lập tức khôi phục lại vẻ ngoài lãnh đạm.
“Tần Phong, đừng có bế tôi từ phía sau như vậy.”
Nguyên soái vĩ đại của Quân đoàn số 3 lập tức ngoan ngoãn nghe lời, xoay người tiến sĩ lại, bế gọn trong vòng tay, để hai người đối mặt với nhau.
Đôi tay to lớn nâng lấy đôi chân tiến sĩ, ôm chặt như ôm một đứa trẻ, khiến tiến sĩ hoàn toàn áp sát vào thân hình vạm vỡ của hắn.
“Thế này thì sao?”
“...”
Đôi tay trắng nõn như ngọc của tiến sĩ khẽ đặt lên ngực hắn, đẩy nhẹ, giọng ra lệnh: “Tần Phong, thả tôi xuống. Tôi đang làm việc.”
Hắn siết chặt thêm một giây, như muốn khắc ghi khoảnh khắc này, rồi mới không nỡ mà buông tay.
Sau khi lấy lại tự do, tiến sĩ Phổ đứng vững dưới sàn, cẩn thận đánh giá hắn từ đầu đến chân.
Là một người yêu các thí nghiệm của mình bằng trái tim công bằng bao dung, vị tiến sĩ lạnh lùng ấy giờ đây lại hiện lên nét dịu dàng hiếm thấy:
“Anh trông rất tốt. Không hổ danh là thí nghiệm hoàn mỹ nhất của tôi.”
Tần Phong, được tiến sĩ khen ngợi, liền lập tức nằm lên bàn thí nghiệm, ngoan ngoãn như một chú mèo to lớn.
“Tiến sĩ, có cần cắt tỉa hay kiểm tra gì không? Cơ thể tôi mạnh mẽ hơn em tưởng tượng đấy. Biết đâu sự tiến hóa của tôi lại có ích cho nghiên cứu của em.”
Phòng thí nghiệm của S733 rất rộng, được thiết kế đặc biệt để phù hợp với kích thước cơ thể của cậu, vì vậy bàn thí nghiệm cũng lớn hơn bình thường rất nhiều.
Cơ thể to lớn của Tần Phong nằm trên đó vẫn còn dư chỗ.
Tiến sĩ Phổ khẽ thở dài, nói với vẻ bất lực: “Ngồi dậy đi, đây là bàn thí nghiệm dành riêng cho S733.”
Trong bể dinh dưỡng, S733 ghen tuông đến phát điên.
Đúng vậy!
Đây là bàn thí nghiệm của ta, ngươi không được phép nằm lên đó!
Ta sẽ giết ngươi!
Tần Phong dường như bấy giờ mới nhận ra sự tồn tại của nó.
Hắn nghiêm nghị ngồi dậy, thái độ bỗng chốc lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như con dao, y hệt vẻ ngoài mà mọi người bên ngoài vẫn thấy – một vị Nguyên soái băng giá của chiến trường.
Hắn nhìn chằm chằm vào S733 trong bể dinh dưỡng với ánh mắt đầy âm trầm.
“Đây là thứ mà em mơ ước bấy lâu, S-series thí nghiệm hoàn hảo mà em muốn phát triển?”
Thực tế, hắn đã cảm nhận được sự hiện diện của S733 ngay từ khi bước vào.
Ánh mắt đầy địch ý, khí tức như gai nhọn không ngừng nhắm vào hắn. Hơn nữa, từ sinh vật kia phát ra một luồng khí độc hại khiến người khác không khỏi cảm thấy ghê tởm.
Nguy hiểm.
Vô cùng nguy hiểm.
Thứ này, không nên được tạo ra một cách dễ dàng như thế!
Nhưng hắn cố tình phớt lờ S733, dùng sự hiện diện mạnh mẽ của mình để kéo toàn bộ sự chú ý của tiến sĩ Phổ về phía mình.
Tuy nhiên, lúc này tiến sĩ Phổ lại nhắc đến nó.
Tần Phong, với ánh mắt lạnh băng, tiếp tục nhìn S733. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh của thực thể này, một sức mạnh tiềm ẩn sẽ vượt qua cả hắn trong tương lai không xa.
Hắn lo lắng.
Liệu vị bác sĩ yếu đuối, mỏng manh, như một viên pha lê dễ vỡ kia, có thật sự kiểm soát được con quái vật này hay không?
“Chỉ có mỗi con này thôi sao? Những mẫu khác đâu rồi?”
Hắn nhớ rất rõ, số mẫu S-series có đến hàng nghìn.
Bác sĩ Phổ điềm nhiên trả lời: “Những mẫu khác vẫn chưa bắt đầu.”
Trong bể dinh dưỡng, S733 cảm thấy toàn thân run rẩy khi nghe những lời này.
“Vẫn chưa bắt đầu” nghĩa là gì?
Chẳng lẽ nó không phải là duy nhất?
Tiến sĩ Phổ dường như cảm nhận được sự bất an từ phía nó, bèn lên tiếng giải thích thêm:
“S733 rất ưu tú và biết nghe lời. Có lẽ không cần phải triển khai thêm những thí nghiệm khác.”
Dĩ nhiên, cũng sẽ chẳng có cơ hội để thực hiện nữa.
Những mẫu thí nghiệm khác có lẽ đang dần héo úa.
‘Anh à, đừng lo lắng. Vừa rồi ta đã xử lý hết những mẫu khác, chúng đều trở thành chất dinh dưỡng cho ta cả rồi. Không còn ai tranh giành tiến sĩ Phổ với tanữa.’
Giả sử tất cả những mẫu đó đều phân hóa, kết quả chắc chắn sẽ không mấy tốt đẹp.
Nó và ‘anh trai’ cùng tồn tại – một là não, một là cơ thể. Dù chỉ hai cá thể đã ghen tỵ lẫn nhau, nếu thêm những sinh vật khác thức tỉnh ý thức, thì chắc chắn sẽ là một cuộc chiến thảm khốc.
Nhưng những lời của tiến sĩ Phổ vừa rồi đã tiết lộ một thông tin quan trọng.
Nếu nó không đủ xuất sắc, chắc chắn sẽ bị tiến sĩ bỏ rơi. Khi đó, vị tiến sĩ đáng yêu kia sẽ có một thú cưng mới.
‘Anh trai’ đã quyết tâm trở nên ngoan ngoãn và mạnh mẽ hơn, trong khi ‘em trai’ lại đang tìm cách độc chiếm bác sĩ.
Con quái vật tên ‘Tần Phong’ kia đã nó thấy một sự thật – rằng tiến sĩ có thể thân mật với người khác đến mức ấy.
Dựa theo cuộc trò chuyện giữa họ, có vẻ như con quái vật đó trước đây cũng từng là một mẫu thí nghiệm, giống như đang làm với nó.
Nhưng bây giờ, hắn lại tự do đi lại bên ngoài, thậm chí còn có thể ôm tiến sĩ.
Những thú cưng như thế, rốt cuộc tiến sĩ còn bao nhiêu?
Những đêm nó không thấy tiến sĩ, lúc cậu ‘tan làm’, em ấy rốt cuộc đang làm gì?
Trong mắt tiến sĩ, điều gì mới thật sự thu hút?
Tất cả những điều đó, nó đều muốn biết.
Nếu có thể thoát ra, thì thật tuyệt.
Nếu không thể, chí ít cũng phải nhìn thấy tiến sĩ mọi lúc, mọi nơi.
‘Em trai’ đưa ánh mắt chăm chú vào camera giám sát trong phòng thí nghiệm và những con mắt điện tử nhân tạo khác.
Trong đầu nó lóe lên một ý tưởng.
Liệu nó có thể tiến hóa để sở hữu khả năng như vậy không?
Nó muốn biết nhiều hơn về tiến sĩ, muốn hiểu rõ tiến sĩ thích điều gì.
Phải rồi.
Tại sao không thử xâm nhập vào não người?
Dĩ nhiên, nó sẽ không bao giờ xâm phạm trí não của tiến sĩ Phổ mà nó yêu thương.
Nhưng nó nhớ có một nhà nghiên cứu tên là Lý Minh. Anh từng nói chuyện quá nhiều với tiến sĩ Phổ, khiến cậu rất khó chịu và đã cảnh cáo anh rất nhiều lần trước đây.
Nó từng tạm thời kiểm soát não của anh, khiến anh ngất xỉu.
Nhưng vì tiến sĩ rất trân trọng những người thuộc cấp của mình, nó không thể giết anh được.
Nó cần hoàn thiện khả năng, học cách kiểm soát tốt hơn, để có thể đọc hiểu kiến thức và sở thích của loài người.
S733 nhìn chằm chằm vào Tần Phong với ánh mắt lạnh băng, cố gắng kiểm soát hắn, nhưng phát hiện tinh thần của hắn như một pháo đài kiên cố, không thể xâm nhập.
Nó thậm chí còn không thể làm rối loạn ý thức của hắn.
Nó bẩm sinh đã cực kỳ căm ghét con quái vật này, nhưng điều đó cũng chứng tỏ rằng tiến sĩ Phổ của nó thực sự tài giỏi đến mức nào.
Người mà nó yêu quý đã tạo ra một thứ mạnh mẽ đến thế.
Con quái vật này trước đây chắc chắn nghĩ rằng mình là kẻ duy nhất được tiến sĩ yêu chiều.
Thật đáng tiếc.
Nó sẽ còn mạnh hơn nữa.
Nó sẽ trở thành người mà tiến sĩ yêu thương nhất. Và khi ngày đó đến, nó sẽ tìm cơ hội để bí mật trừ khử hắn.
Với kế hoạch cho tương lai đã rõ ràng, S733 không còn cảm thấy lo lắng. ‘Anh trai’ sẽ đảm nhận việc phát triển sức mạnh cơ thể, còn ‘em trai’ bắt đầu đưa ra các chiến lược.
“Sa… Sa… Đau… Đau quá…”
Tiến sĩ Phổ đang trò chuyện với Tần Phong thì đột nhiên nghe thấy giọng của S733.
S733 vốn là một kẻ rất kiên cường, nhưng lần này lại yếu ớt nói rằng nó đang đau.
Tiến sĩ Phổ vội vàng bước tới kiểm tra tình trạng của nó.
Nó đang yếu ớt nằm rạp dưới đáy bể, một chiếc xúc tu bị cắt đang nhẹ nhàng lay động trong dung dịch dinh dưỡng.
Đây là chiếc xúc tu mới được cắt ngày hôm qua. Dựa trên khả năng hồi phục trước đây của nó, đáng lẽ nó phải nhanh chóng lành lại.
Nhưng lần này, đến giờ vẫn chưa hồi phục được.
Tiến sĩ Phổ dịu dàng nói: “S733, hãy nói cho ta biết cảm giác của ngươi. Ta sẽ hỗ trợ ngươi hồi phục. Đừng lo.”
Tần Phong bật cười khẩy: “Diêu Diêu, ngài thử kiểm tra trạng thái hiện tại của S733 qua thiết bị của mình đi. Em là người giám sát của nó, chắc chắn có thể xem rõ tình trạng thực tế. Biết đâu nó không yếu ớt như vẻ bề ngoài đâu.”
Hừ.
Chiêu trò này hắn đã chơi nhiều lần rồi.
Tiến sĩ Phổ mở thiết bị kiểm tra, lập tức thấy trạng thái của S733 hiển thị:
Trạng thái: Mạnh mẽ.
Tiến sĩ Phổ khó mà tin nổi, nhìn nó– thứ lúc này đang trong tình trạng yếu ớt như sắp chết.
Nhưng khi nhìn vào vị trí bị cắt của chiếc xúc tu, rõ ràng đó là trạng thái mới bị tổn thương.
Vị tiến sĩ ghi lại thông tin vào nhật ký:
[S733 biết giả mạo trạng thái để đánh lừa người khác, lần đầu tiên xuất hiện hành vi tự làm tổn thương chính mình. Nguyên nhân chưa rõ.]
Bị phát hiện, nhưng S733 không hề nao núng. Nó lập tức nói tiếp:
“Khó chịu… Diêu… Đừng để ai khác tới đây… ta sẽ rất khó chịu…”
Lần này, nó đã bày tỏ rõ ràng hơn suy nghĩ của mình.
Tiến sĩ Phổ liếc nhìn Tần Phong, rồi nói: “Có lẽ sự hiện diện của anh đã ảnh hưởng tới S733. Trạng thái của nó có lẽ liên quan tới anh.”
Tần Phong: “...”
Không ngờ tên quái vật này lại xảo quyệt như vậy. Không chơi được chiêu âm hiểm, thì chuyển sang chiêu công khai.
“Đúng rồi, Tần Phong, lần này anh tới viện nghiên cứu Thiên Sứ là vì chuyện gì?” Giọng tiến sĩ Phổ bỗng trở nên nghiêm nghị. “Quyền truy cập vào phòng thí nghiệm S-series là ai cấp cho anh?”
Tần Phong lập tức trả lời: “Liên bang đã biết về dự án thí nghiệm S-series của viện nghiên cứu Thiên Sứ. Việc hồi sinh thành công một cá thể khiến họ lo ngại về mối nguy hại mà dự án này có thể mang lại. Vì vậy, họ đặc biệt cử tôi tới đây để giám sát thí nghiệm.”
Tiến sĩ Phổ thầm cười lạnh trong lòng. Cậu đã đoán trước được chuyện này – Liên bang chắc chắn có kẻ nằm vùng. Tuy nhiên, cậu không định truy cứu quá sâu, bởi vì kế hoạch Tạo Thần của viện nghiên cứu vốn đã liên quan chặt chẽ với Liên bang.
Nhưng chẳng lẽ Liên bang không biết rằng cậu và Tần Phong cũng có mối quan hệ mật thiết sao?
“Vậy thì, Tần Phong,” tiến sĩ hơi cúi đầu, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng, “anh đứng về phía nào?”
Khi vị tiến sĩ xinh đẹp nhìn người khác bằng ánh mắt như vậy, thật khó mà từ chối được. Trong khoảnh khắc, Tần Phong gần như bị mê hoặc.
Nhưng chỉ sau một tích tắc, hắn lấy lại bình tĩnh.
“Tôi là Nguyên soái của em. Tôi đứng về phía con người.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top