6-Em đến Quảng Châu tìm anh


Điều đầu tiên Hứa Quân nhìn thấy là một cậu thiếu niên đang đứng bên cạnh phòng bảo vệ, thò đầu vào trong để quan sát.

Cậu gầy gò, nhỏ bé, giữa cái nắng gay gắt của Quảng Châu vẫn mặc một bộ quần áo dày cộm. Dưới chân là hai chiếc túi hành lý to đùng làm từ bao phân bón.

Cậu đứng ở đó, cách khá xa, mái tóc rối bù che khuất phần lớn gương mặt nên không thể nhìn rõ.

Người bảo vệ đang ngồi ăn trưa bên trong, để lại cậu một mình lẻ loi đứng chờ.

Nhìn thoáng qua, Hứa Quân đoán cậu còn nhỏ, chắc chỉ đang ở độ tuổi đi học. Y quen biết hết người trong làng, nhưng chưa từng gặp cậu bao giờ.

Dù vậy, nhìn dáng vẻ cậu, y cũng đoán được: cậu là người từ quê đến tìm mình để nhờ giúp xin việc.

Vác theo ngần ấy hành lý từ xa đến chẳng dễ dàng gì. Nghĩ vậy, Hứa Quân nhanh chóng chạy ra đón.

Khi lại gần, Hứa Quân nhận ra mình hoàn toàn không quen biết cậu thiếu niên trước mặt. Nhưng cậu thì có vẻ như nhận ra y, khuôn mặt rạng rỡ, ánh lên vẻ mừng rỡ khó tả. Cậu cất tiếng gọi, không phải bằng tên y, mà chỉ một tiếng “Này!” hoặc “Ơi!” đầy phấn khích và thân thiện.

Cử động ấy khiến mái tóc cậu xõa nhẹ, để lộ một gương mặt trắng trẻo, thanh tú. Vẻ ngoan ngoãn và nét đẹp tinh khôi ấy khiến Hứa Quân bất giác khựng lại trong giây lát, như vừa nhìn thấy một điều bất ngờ không thể ngờ tới.

Y bước thêm một bước, ánh mắt dò xét gương mặt lạ lẫm trước mặt, không khỏi tự hỏi liệu có phải mình đã nhầm người. Cuối cùng, y cất giọng:

“Em là đến tìm anh sao?”

Cậu thiếu niên nhìn y chằm chằm, đôi mắt đẹp như viên ngọc, ánh lên vẻ nghiêm túc đến mức khiến người ta không thể dời ánh nhìn. Sau vài giây im lặng, cậu lên tiếng:
“Nhà máy giày... Anh Hứa Quân... là anh phải không?”

“Phải, anh đây.”

Cậu thiếu niên vui vẻ cười rạng rỡ:
“Cuối cùng em cũng tìm được anh rồi, anh Hứa Quân! Thím bảo em đến nhờ anh, em muốn kiếm tiền, muốn làm việc ở đây cùng anh. Được không anh?”

Hứa Quân hơi cúi đầu, nhìn nụ cười đầy niềm vui của cậu, không kìm được cũng nở một nụ cười nhẹ:
“Được chứ. Trước mắt em cứ ở tạm với anh vài ngày, rồi anh sẽ giúp em vào làm trong nhà máy.”

Y vừa giúp cậu nhấc hành lý vừa hỏi:
“Em tên gì? Em đi một mình đến đây à?”

Khi họ còn chưa kịp trao đổi nhiều, một người đàn ông trẻ từ xa bước tới.

Người đàn ông có mái tóc ngắn, đeo kính râm, cố tình đứng rất gần Phổ Diêu khi tới gần. Anh ta lạnh lùng nhìn Hứa Quân rồi cất tiếng:
“Chào anh.”

Người đàn ông quay sang hỏi, giọng đầy vẻ dò xét:
“Anh là Hứa Quân đúng không? Sau này Diêu Diêu sẽ làm việc cùng anh sao?”

Hứa Quân khẽ nhíu mày, ánh mắt y nhìn thẳng vào người đàn ông, không né tránh. Người này rõ ràng đang thăm dò y.

Phía đối diện, Vương Siêu, người đàn ông đeo kính râm, âm thầm quan sát Hứa Quân. Trước đó, anh tưởng Hứa Quân là một người đàn ông lớn tuổi, dáng vẻ quê mùa. Nhưng không ngờ, anh ta lại cao ráo, điển trai, đôi mắt sáng rực đầy vẻ chân thành.

Còn Phổ Diêu, khi nhìn thấy Hứa Quân, đôi mắt cậu lập tức ánh lên vẻ ngưỡng mộ. Đã vậy, hai túi hành lý nặng nề của cậu còn để cho Hứa Quân giúp cầm.

Vương Siêu cảm thấy khó chịu.

Không biết vì lý do gì, nhưng sự xuất hiện của Hứa Quân làm anh cảm thấy không thoải mái. Người đàn ông này trông có vẻ thật thà, nhưng ai biết được anh ta có đang lừa Phổ Diêu không?

Nhóc con này dễ lừa như vậy, chỉ cần một cái đùi gà cũng đủ khiến cậu ngoan ngoãn đi theo.

Hứa Quân vẫn giữ vẻ bình tĩnh, điềm đạm đối diện với Vương Siêu. Y không hỏi thêm về mối quan hệ giữa Vương Siêu và Phổ Diêu, cũng không tỏ vẻ khó chịu với thái độ của đối phương.

“Đúng, tôi là Hứa Quân.”

Câu trả lời ngắn gọn, dứt khoát.

Vương Siêu lạnh lùng cười khẩy, không nói thêm. Sau đó, anh bất ngờ mỉm cười, cúi xuống nhìn Phổ Diêu:
“Diêu Diêu, thử sờ túi áo xem.”

Phổ Diêu ngạc nhiên thò tay vào túi áo, lấy ra một chiếc điện thoại di động.

Cậu cầm chiếc điện thoại lên, hoảng hốt nói:
“Cái này… trả lại anh này!”

Nhưng Vương Siêu đã quay lưng bước lên xe, chỉ khẽ vẫy tay, không quay đầu lại.

“Diêu Diêu, điện thoại anh đã cài sẵn để tự động nạp tiền. Nhớ nghe máy khi anh gọi đấy nhé.”

Phổ Diêu vội vàng đưa điện thoại lại, động tác cẩn thận như sợ làm rơi vỡ món đồ quý giá:
“Em không cần đâu… cái này đắt lắm, em không thể nhận được.”

Nhưng Vương Siêu không để cậu từ chối, xe đã bắt đầu lăn bánh. Anh chỉ vẫy tay, nở một nụ cười thoải mái:
“Đừng khách sáo. Cứ yên tâm, Diêu Diêu. Sau này có gì khó khăn thì nói với anh, anh sẽ lo cho nhóc.”

Chiếc xe nhanh chóng rời đi, qua gương chiếu hậu, Vương Siêu thấy Hứa Quân giúp Phổ Diêu vác hành lý, nói với cậu điều gì đó. Cuối cùng, Phổ Diêu ngần ngại nhưng vẫn nhét chiếc điện thoại vào túi áo.

Ánh mắt Vương Siêu lạnh lùng liếc qua xưởng máy giày phía xa.

Đây là xưởng máy của một ông chủ người gốc Ôn Châu, đối thủ cạnh tranh với gia đình Phương Bảo Chi. Anh đã cử người thương lượng mua lại xưởng máy này vài lần nhưng chưa đạt kết quả. Ông chủ người Ôn Châu này đúng là kiểu “rắn mặt,” không dễ thỏa hiệp.

Được thôi, Vương Siêu nghĩ, cứ để Diêu Diêu ở lại đây một thời gian. Làm việc trong nhà máy này vất vả lắm, dù có ai chăm sóc cũng chẳng chịu nổi. Một tháng nữa chắc chắn nhóc con sẽ bỏ cuộc. Khi ấy, nhà máy này vừa hay thuộc về mình. Lúc đó, mình làm ông chủ và cũng tiện giữ nhóc con bên cạnh.

……

“Một ngàn tám!”

Phổ Diêu kinh ngạc đến mức há hốc miệng.

Một ngàn tám có thể mua biết bao nhiêu bánh bao, bao nhiêu suất cơm hộp? Cậu gần như tưởng tượng được cảnh ngày nào cũng được ăn thịt.

Hứa Quân bật cười:
“Anh là tổ trưởng nên làm thêm giờ được nhiều hơn. Còn em, nếu vào làm ban đầu chỉ được khoảng bốn trăm, sau này sẽ tăng dần.”

Bốn trăm!

Dù chỉ bốn trăm, với Phổ Diêu, đó đã là cả một gia tài.

Cậu cảm thấy mình sắp đổi đời.

Nhìn vẻ mặt rạng rỡ, gò má đỏ bừng của Phổ Diêu, Hứa Quân cũng không nhịn được mà cười.

Nhóc con này vui thật đấy.

Cậu chẳng biết rằng công việc trong xưởng vất vả thế nào, chắc khi bắt đầu làm mới cảm nhận được.

Hứa Quân nói:
“Để lát nữa anh dẫn em đi ăn trưa. Đi đường xa thế này chắc em cũng đói rồi.”

Phổ Diêu thật ra đã ăn trước đó, nhưng đang tuổi lớn, chỉ cần nghe đến ăn là mắt sáng lên.

Giờ đây, khi đã an toàn đến được nhà máy, cậu thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn, nhìn mọi thứ đều thấy mới lạ.

Tòa nhà xi măng, xưởng sản xuất lớn, căng tin rộng rãi... tất cả đều làm cậu cảm thấy ngạc nhiên.

Vì đến muộn, căng tin không còn nhiều món, nhưng Phổ Diêu vẫn ăn rất ngon miệng.

Hứa Quân thường ngày cũng không tiêu xài hoang phí, nhưng hôm nay vì có Phổ Diêu, y gọi hẳn một đĩa cá, thậm chí còn mua thêm một chiếc đùi vịt quay vàng ruộm, thơm nức mũi.

Đùi vịt quay da giòn, thịt mềm, thơm lừng, khiến Phổ Diêu ăn mà cảm thấy như được mở tiệc.

Sau bữa ăn no nê, cả hai về ký túc xá. Ban nãy chỉ lướt qua một chút, giờ bật đèn lên, Phổ Diêu mới có cơ hội nhìn kỹ.

Đó là một căn phòng nhỏ, có hai chiếc giường tầng. Người ở tầng trên đã chiếm chỗ, còn Hứa Quân ngủ ở tầng dưới.

Một góc phòng để vài món đồ lặt vặt, nhưng điểm đặc biệt là ký túc xá này có nhà vệ sinh riêng, một điều xa xỉ trong nhà máy.

“Phòng này trước đây là của quản lý, giờ ông ấy chuyển đi, đồ đạc còn để lại một chút. Chỗ này yên tĩnh, không đông người, nhưng giường hơi nhỏ. Anh sẽ ngủ dưới đất.”

Nền xi măng phẳng, có giường, có cửa sổ, lại thêm nhà vệ sinh riêng – với Phổ Diêu, nơi này đã là thiên đường.

Hứa Quân lo cậu thấy khó chịu, nhưng không ngờ cậu lại vui vẻ như một chú chó con, chạy nhảy  khắp phòng ngắm nghía không ngừng.

Hứa Quân vừa mở túi hành lý của cậu vừa cười:
“Để anh dọn dẹp thêm chút nữa.”

Phổ Diêu nhiệt tình nói:
“Ở nhà em cũng làm hết việc đồng áng. Em sẽ dọn cùng anh.”

Hứa Quân mở chiếc túi ra, bên trong là một bộ chăn màn cũ kỹ, vừa nặng vừa ẩm, nằm sẽ rất khó chịu.Y thầm nghĩ cuối tuần phải đi mua cho Phổ Diêu một bộ chăn mới.

Đúng lúc đó, một tiếng chuông vang lên.

“Reng reng...”

Chiếc điện thoại trong túi áo Phổ Diêu đổ chuông..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top