5-Tôi nuôi dưỡng bạn cùng phòng xinh đẹp
Thơm quá.
Trong đầu của xác sống chỉ có dục vọng ăn uống.
Ngay khi vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, nó lập tức lao tới nơi có thức ăn tươi ngon.
Mùi thơm nồng nàn làm đầu óc nó trở nên hỗn độn, bản năng thôi thúc nó lao vào ăn.
Nhưng khi đứng bên đầu giường của Phổ Diêu, nhìn con mồi bé nhỏ đang nhắm mắt ngủ yên, nó đột nhiên ngừng lại.
Một chút do dự kỳ lạ trỗi dậy giữa lòng thèm khát rõ rệt.
Không thể ăn cậu.
Ý nghĩ ấy như đã khắc sâu vào đầu óc, ngay cả khi dục vọng sắp nhấn chìm nó, nó vẫn đứng yên.
Không muốn…
Không muốn nhìn thấy cậu chết.
Bị ăn sẽ chết.
Nó tự mình liên kết ra quy luật này một cách tự nhiên.
Nhưng cậu thơm quá.
Khi cậu khóc, cậu kêu, cơ thể ướt đẫm, càng thơm ngào ngạt.
Nó muốn ôm cậu lên, liếm một chút để thỏa mãn cơn thèm, nhưng con mồi yếu ớt đáng yêu bất ngờ bộc phát sức mạnh nhỏ yếu như một chú mèo, đập vào nó.
Một thứ trắng muốt mềm mại đánh trúng, khiến nó phải lùi lại vài bước để chiều ý cậu.
Nó có thể chịu đựng việc bị thức ăn thơm phức đánh, nhưng vật trắng muốt ấy lại không nằm trong giới hạn chịu đựng của nó, thế là nó xé toạc chiếc gối ra.
Con mồi xinh đẹp run lẩy bẩy vì sợ, cuối cùng cũng ngoan ngoãn để nó liếm.
Thơm ngọt quá.
Con mồi xinh đẹp này thực sự quá thơm, khó tin được rằng nó đã kiềm chế được cơn đói mà không nhai luôn cậu. Da cậu mềm mại, mịn màng, nước mắt ngọt ngào như cam lồ hiếm có trên đời. Cậu thở, cậu run rẩy, hơi thở ấm áp mà ngọt ngào, mềm mại lại ngoan ngoãn, tất cả tựa như rượu ngon đậm đà thơm ngát tỏa khắp phòng, khiến con xác sống mới sinh chìm đắm không thể cưỡng lại.
Như thể tâm trí tràn đầy dục vọng và khát khao hủy diệt trong nhà vệ sinh trước đó đột nhiên trở nên thấp kém và vô vị, nó đã bị cảm giác kỳ diệu này chinh phục, dục vọng ăn uống cũng không thể điều khiển nó nữa. Nó dường như khác biệt với các xác sống khác, chất chứa một chút khao khát kỳ lạ.
Ngọt quá.
Nước mắt nóng ấm hay mồ hôi ẩm ướt đều có sức quyến rũ khó cưỡng, khiến nó suốt đêm cứ mải mê tìm kiếm dư vị ngọt ngào ấy.
Để tiện lợi, nó còn biết cách lật người cậu lại, vì bị cản trở nên nó cắn đứt sợi dây trói chặt con mồi đáng thương.
Nó giải phóng hai tay, hai chân và vòng eo mảnh mai của cậu.
Thật đáng thương, vẫn còn run rẩy.
Con thây ma cao lớn tự nhiên nhận ra rằng con mồi xinh đẹp của nó có lẽ đang sợ hãi, cần phải dỗ dành cậu, thế là nó ôm lấy đầu cậu, liếm đi liếm lại, làm mái tóc cậu ướt đẫm.
Thế nhưng, con mồi nhỏ bé không ngừng run rẩy, ngược lại còn mở to mắt, nhìn nó đầy kinh hoàng.
Trong đầu chỉ còn lại bản năng, xác chết hoàn toàn không hiểu điều đó có ý nghĩa gì, đầu óc nó vô cùng đơn giản, ngây ngô khi chỉ nghĩ rằng liếm nhiều hơn có thể dỗ dành cậu.
Vậy là nó cứ cố gắng liếm cậu suốt đêm, đến khi trời gần sáng, con mồi xinh đẹp cuối cùng cũng ngừng run rẩy.
Phổ Diêu đã bị liếm đến tê người.
【Tôi còn bao lâu sẽ biến thành thây ma? Hắn liếm lâu như thế, nước dãi thây ma có thể thấm vào da qua lỗ chân lông… Tôi bị nhiễm rồi sao?】
Lưỡi của xác sống còn có gai nhỏ, giống như cạo gió cho cậu suốt cả đêm!
Mặc dù thây ma Yên Luân dần điều chỉnh lực và hạn chế gai, nhưng cả người cậu vẫn đau nhức, nếu không mặc đồ thì chắc đã bị liếm đến chảy máu rồi.
Lúc này, toàn thân cậu vẫn còn ướt đẫm, không phải mồ hôi, mà hoàn toàn là nước dãi của thây ma. Mặc dù Yên Luân vừa biến thành xác sống lại không có mùi hôi, nó cũng chưa ăn thịt người, nhưng trong suy nghĩ của Phổ Diêu, thây ma là cái xác biết đi, là thi thể thối rữa.
Cậu bị liếm suốt đêm, nghĩ đến đã nổi da gà.
【Tiêu rồi, để mình bị đồng hóa đi, rồi trở thành zombie đói khát rồi trừng mắt nhìn Yên Luân, hai con thây ma chết đói trong ký túc xá là tốt nhất.】
Lúc này 057 cuối cùng cũng phục hồi từ trạng thái đơ máy.
Là một hệ thống pháo hôi, từ ngàn xưa tới nay nó chưa từng thấy cảnh tượng nào như vậy!
Xác sống không cắn kí chủ của nó?
Trời ơi!
Đây là vận may trời ban sao?
Hệ thống pháo hôi cuối cùng cũng được hả hê! Huhuhu!
CPU của 057 suýt chút nữa chết cháy trong quá trình phân tích hành vi của thây ma Yên Luân, kết quả phân tích hành vi luôn là “sai lầm,” “không hợp lý,” “mâu thuẫn logic,” nhưng thực tế đã xảy ra rồi, chuyện này thực sự tồn tại—
Đây quả là kỳ tích!
Có thể là nhờ vào những nỗ lực của chủ nhân đáng yêu trước đây, xácsống không có lý trí ấy đã nhớ đến lời hứa trước kia.
057 quét qua Phổ Diêu.
【Chủ nhân yên tâm, cậu chưa bị nhiễm virus zombie, nhưng nếu còn bị zombie chạm vào thế này, có khi chỗ này chỗ kia lại bị trầy xước thì rách việc】.
Phổ Diêu cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
Tất nhiên cậu biết rằng xác suất lây nhiễm khi tiếp xúc với thây ma lên tới 80%, nhưng đây hoàn toàn không phải là chuyện cậu có thể kiểm soát. Cậu bị thây ma liếm suốt cả đêm mới chịu dừng lại, mặc dù không biết cuối cùng tại sao lại ngừng liếm.
Hắn hiện tại cũng không biết làm sao. Sau này thây ma Yên Luân có nổi điên và ăn cậu không? Móng tay, răng của nó có chạm vào cậu không?
Phổ Diêu đang giả vờ ngủ, xác sống cũng không có động tĩnh gì, nhưng cậu cảm thấy nó rất gần. Nếu cậu thở gấp một chút, đối phương liền tiến lại gần hơn, dường như đang ngửi, lại như đang quan sát cậu, nhưng không liếm, cũng không cắn nữa.
Ban đầu, Phổ Diêu rất căng thẳng, nhưng cuối cùng đã ngừng run rẩy. Trong lòng cậu dần bình tĩnh lại, có lẽ đã bị liếm đến tê người, có lẽ cũng không còn cách nào khác, cậu chỉ nghĩ cùng lắm là chết thôi.
Tinh thần căng thẳng suốt đêm, lúc này Phổ Diêu đã mệt mỏi, mơ màng rồi ngủ thiếp đi.
Cậu bị đánh thức bởi cơn đói.
Khi tỉnh lại, nhìn thấy khung giường trên đầu, cậu hơi ngẩn người.
Cậu nhớ ký túc xá của mình không như thế này, là ký túc bốn người, trên là giường dưới là bàn. Ký túc này lại đơn sơ hơn, cũng là bốn người nhưng là giường tầng, hai người dùng chung một bàn.
Tiếng động lập tức vang lên, có người tiến lại gần cậu.
Cậu nhìn thấy đôi chân của Yên Luân.
Yên Luân mặc một chiếc áo phông đen rộng và quần dài thoải mái, khi Phổ Diêu đảo mắt vừa kịp thấy đầu gối nó.
Khoảnh khắc ấy kéo Phổ Diêu về hiện thực, tim đập thình thịch, không dám nhìn mặt Yên Luân, mắt luôn tránh xa.
Bụng kêu lên “ùng ục.”
Bất ngờ Yên Luân ngồi xuống, áp tai vào bụng cậu lắng nghe âm thanh, dường như tò mò tại sao bụng cậu lại kêu.
Không có hành động tấn công, cũng không có ý định đụng chạm bậy bạ.
Phổ Diêu lấy hết can đảm liếc nhìn nó.
Cảnh tượng miếng thịt thối rữa treo lủng lẳng trên mặt như trong tưởng tượng không hề xuất hiện.
Thực tế, gương mặt của Yên Luân không hề đáng sợ.
Đôi mắt nó hoàn toàn chuyển thành màu xanh nhạt, đôi môi hơi thẫm màu hơn, làn da không còn sắc nâu khỏe mạnh mà trở nên trắng bệch, móng tay sắc nhọn với lớp móng màu đen, trông có vẻ đầy chất độc, chỉ cần vô ý bị cào nhẹ cũng có thể biến dị thành thây ma.
Qua khóe mắt, Phổ Diêu thấy trên bàn của Yên Luân chất đầy đồ ăn, nếu cậu ăn một mình, tiết kiệm cũng đủ dùng cho sáu ngày.
Lặng lẽ nuốt nước bọt, cậu còn thấy hai cốc mì bò cay và hai cốc mì trứng cà chua, đã gần mười hai tiếng cậu không ăn gì, giờ đói đến độ bụng dính vào lưng.
Đèn ở ban công đang sáng, chứng tỏ còn có điện, nước trong máy lọc còn nửa bình, chỉ cần nhấn nút là có nước nóng để pha bốn cốc mì, lại còn một két nước đóng chai, mỗi ngày một chai, đủ dùng mười hai ngày.
Điều kiện tiên quyết là Yên Luân không cắn cậu hoặc ăn cậu trong vài ngày tới.
Nhưng liệu có thể trông mong một con thây ma ngoan ngoãn không cắn người không?
Thật khó nói.
Lúc này nó vẫn đang áp tai vào bụng cậu, lắng nghe tiếng kêu.
Phổ Diêu quan sát thật kỹ, biểu hiện của nó có vẻ không có ý đồ tấn công.
Yên Luân nghe bụng cậu một hồi, khi tiếng bụng ngừng kêu, có vẻ như nó mất hứng thú, đứng thẳng bên cạnh giường của cậu, không nhúc nhích.
Đôi mắt xanh nhạt không có tiêu cự, nhưng vẫn hướng thẳng về phía Phổ Diêu. Cậu không biết liệu xác sống có thể nhìn thấy không, nhưng trong nhiều tiểu thuyết tận thế mà cậu đã đọc, xác sống thường thường mất đi thị giác, nhưng lại vô cùng nhạy cảm với âm thanh. Vậy nếu cậu hành động thật nhẹ nhàng, có thể nó sẽ không phát hiện ra?
Phổ Diêu tiếp tục quan sát nét mặt của nó, từ từ ngồi dậy khỏi giường.
Tạ ơn trời, thây ma Yên Luân đã cắn đứt dây trói, nên cậu có thể tự do cử động.
Yên Luân đứng im, giống như bức tượng ở chân giường cậu, dường như không nhận ra hành động của cậu.
Chẳng lẽ nó thực sự không nhìn thấy?
Phổ Diêu cúi xuống nhìn đôi dép bên giường, lại ở cuối giường, ngay vị trí của Yên Luân.
Sàn trông khá sạch, đi chân trần không tạo tiếng động sẽ tốt hơn.
Chỉ mất bốn bước là đến chiếc bàn bên phía Yên Luân chất đầy đồ ăn.
Chân cậu trắng muốt, ngón chân tròn trịa, mịn màng, gót chân và mắt cá chân phớt sắc hồng. Khi đặt bàn chân xuống sàn, cái lạnh đột ngột làm co lại, ngón chân hơi cuộn lại, giẫm lên sàn nhẹ nhàng không một tiếng động.
Phổ Diêu bước ba, bốn bước, thành công tiếp cận chiếc bàn của Yên Luân.
Cậu lấy hai quả trứng luộc và một chai sữa, bên cạnh đó là giường của Yên Luân, cậu có thể ngồi lên giường để ăn.
Phổ Diêu lùi lại một bước, nhưng bất ngờ giẫm lên chân của ai đó.
“A!”
Trước khi kịp phản ứng, cậu đã bị nhấc bổng lên.
Cậu bị thây ma phát hiện rồi!
Lần này sẽ ra sao đây? Liệu cậu có bị ăn thịt không?
Cơ thể bị nâng bổng từ phía sau, Phổ Diêu chỉ cảm thấy một luồng lạnh buốt nơi sống lưng, cậu thậm chí cảm giác như tóc mình dựng đứng vì sợ hãi.
Mồ hôi lạnh túa ra khắp người.
Nhưng rồi cậu đột ngột ngồi xuống.
Phổ Diêu ngẩn người một lúc, nhận ra mình đã được đặt trở lại giường.
Yên Luân đứng trước mặt cậu, đôi mắt xanh lạnh băng nhìn chằm chằm vào cậu.
Nó cúi xuống ngửi ngửi quanh mũi, cổ và ngực của Phổ Diêu. Chưa kịp để cậu nín thở, nó đã xoay người.
Rồi Yên Luân bước đến bàn, vụng về ôm tất cả đồ ăn trên bàn, dồn vào lòng Phổ Diêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top