5-Ta trở thành trân bảo của Tiến sĩ Phổ


Phổ Diêu nhấn nút đầu tiên.

Đây chỉ là chức năng tạo hiệu ứng điện giật thông thường.

Nano-robot được tiêm vào S733 thuộc loại cao cấp nhất, được thiết kế riêng cho những đối tượng giám sát đặc biệt.

Ví dụ, đối tượng giám sát số 01 của Phổ Diêu chính là một sinh vật đáng sợ, được cậu chế tạo thành công vào năm thứ hai khi gia nhập Viện Nghiên cứu Thiên Sứ. Vũ khí sinh học này đã ngay lập tức bị Liên bang và quân đội hợp nhất tranh giành điên cuồng chỉ sau một ngày khi ra đời.

Ngày nay, nó đã được cấp phép sử dụng bởi chính phủ Liên bang.

Nhờ vậy, mỗi năm, chính phủ Liên bang đều phải trả cho Viện Thiên Sứ một khoản tiền thuê khổng lồ.

Ít ai biết rằng, Thống soái của Quân đoàn thứ ba Liên bang, Tần Phong – người được mệnh danh là “Cỗ máy chiến đấu hình người,” một chiến binh quái vật bất bại – thực chất là một vũ khí sinh hóa do Viện Nghiên cứu Thiên Sứ chế tạo.

Thậm chí còn ít người hơn biết rằng y vốn được cải tạo từ một ác chủng.

Ác chủng này vô cùng đặc biệt, việc bắt giữ nó đã tiêu tốn lượng lớn nhân lực và vật lực.

Chỉ vì diện mạo của nó giống hệt với Tần Phong – chiến thần đã hy sinh hai trăm năm trước trong cuộc chiến tận thế – nên người ta nghi ngờ rằng, vị Nguyên soái năm xưa có lẽ đã bị ô nhiễm và biến thành một ác chủng.

Kế hoạch "Tạo Thần" đang trong giai đoạn thử nghiệm, và ác chủng này trở thành đối tượng thí nghiệm lý tưởng. Khi ấy, để có được cơ hội tham gia nghiên cứu chuỗi thí nghiệm S-series, Phổ Diêu đã rất tích cực tham gia vào quá trình cải tạo ác chủng này.

Sau nửa năm cải tạo và gần tám tháng huấn luyện, cuối cùng Tần Phong cũng đủ điều kiện được đưa ra chiến trường.

Trong dự án này, Phổ Diêu bắt đầu khẳng định tên tuổi của mình. Không chỉ vậy, Tần Phong trong quá trình huấn luyện lại tỏ ra đặc biệt nghe lời Phổ Diêu, điều này khiến cậu trở thành người giám sát chính thức của ygiữa những tranh giành từ nhiều đảng phái lớn.

Nano-robot bên trong cơ thể Tần Phong thuộc cấp cao nhất, và S733 cũng tương tự.

Chức năng cấp đầu tiên đã đủ mạnh để gây tử vong cho một con voi.

Phổ Diêu nhấn nút khởi động cấp độ một.

Một giây, hai giây, ba giây…

Tới giây thứ mười, S733 đột nhiên có phản ứng.

Phổ Diêu lập tức rời khỏi phòng quan sát, chạy vào phòng thí nghiệm để quan sát trực tiếp.

Thật không ngờ, nó cảm nhận được cơn đau từ dòng điện của nano-robot!

Khi luồng điện tiếp tục truyền vào, phản ứng của nó ngày càng mạnh mẽ. Toàn thân nó run rẩy dữ dội, như thể thực sự đang chịu đựng nỗi đau.

Những xúc tu trong suốt, mềm mại như của một con sứa, dần dần cụp xuống như khô héo, trông như đã cạn kiệt sức lực.

“Sa… sa… sa…”

Lần đầu tiên, Phổ Diêu nghe thấy âm thanh chứa đựng sự đau đớn.

Dưới dòng điện kéo dài suốt mười phút, cuối cùng Phổ Diêu nhấn nút dừng lại.

S733 như mất hết toàn bộ sức mạnh, rơi xuống đáy khoang dinh dưỡng khổng lồ.

Tựa một thiên sứ bị thương chầm chậm rơi xuống, những xúc tu giống như dải lụa hay tay áo nước của nó phất phơ, như đang thực hiện điệu múa cuối cùng trong đời một cách đẹp đẽ tuyệt mỹ, rồi từ từ khép lại.

S733 hiện trạng: Yếu ớt.

Một thông báo từ hệ thống xuất hiện trên thiết bị của Phổ Diêu.

Kết quả thí nghiệm lần này mang lại cho cậu niềm phấn khích tột độ.

Cậu chưa từng nghĩ rằng nano-robot lại có thể chế ngự được S733. Điều này có nghĩa là, cuối cùng cậu đã tìm ra cách để thuần hóa nó!

Phổ Diêu nhìn chăm chú S733, ánh mắt đầy dịu dàng, như thể đang trò chuyện với người tình. Ông nhẹ nhàng dỗ dành:

“Cưng à, bé con của ta, S733 của ta, ta không cố ý trừng phạt ngươi đâu. Ta chỉ muốn kiểm tra mối liên kết giữa chúng ta thôi. Ta biết ngươi rất ngoan mà, đừng sợ. Ta sẽ khiến ngươi khỏe lại ngay thôi.”

Cậu nhấn nút, bắt đầu thay đổi dung dịch nuôi dưỡng cho S733.

Thứ chất lỏng trước đây được gọi là dung dịch dinh dưỡng thực ra chỉ là một lời nói dối. Thực chất, đó là một chất dung môi cực kỳ độc hại có tính ăn mòn cao.

Mục đích đưa S733 vào đó không gì khác ngoài việc cố giết chết nó.

Nhưng S733 không thể bị giết.

Giờ đây, khi đã đạt được điều mình mong muốn, Phổ Diêu lập tức thay bằng một loại dung dịch dinh dưỡng thật sự – một môi trường sinh học hoàn hảo, ấm áp và dễ chịu như ở trong bụng mẹ.

Vừa dỗ dành, cậu vừa thay dung dịch cho nó.

“Đây là một bể dưỡng chất tốt hơn nhiều, cưng à. Ngươi nhất định phải lớn lên thật tốt, không được phụ sự kỳ vọng của ta…”

S733 hơi động đậy xúc tu, một cách yếu ớt bò tới gần tấm kính nhất, vươn ra hai chiếc xúc tu giống như bàn tay, áp nhẹ lên kính, như muốn tiếp cận người thanh niên dịu dàng vừa trò chuyện với nó.

Phổ Diêu dường như hiểu được ý nó. Cậu cũng áp hai bàn tay lên kính, như một đôi tình nhân cách nhau một bức ngăn, cùng dựa vào nhau đầy quyến luyến.

Phổ Diêu nhìn thấy những chiếc giác hút của S733 liên tục chà xát lên vị trí hai tay cậu đặt, tựa như không ngừng muốn gần gũi hơn.

Chẳng mấy chốc, dung dịch dinh dưỡng mới đã tràn đầy bể nuôi dưỡng. S733, vốn kiệt quệ, cuối cùng cũng bắt đầu nổi lên.

Nó tiếp tục dùng xúc tu cọ xát vào kính ở vị trí tay cậu, như đang làm nũng.

Tiến sĩ Phổ lạnh lùng, trầm tĩnh, lại sở hữu một đôi tay đẹp đến mức khó tin.

Mỗi ngón tay đều thon dài, trắng trẻo như ngọc. Chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người ta sững sờ.

Đôi tay này tựa một tác phẩm nghệ thuật, món quà của thần linh.

Con quái vật tham lam ban đầu chỉ đưa hai chiếc xúc tu tới gần.

Nhưng khi dung dịch dinh dưỡng tràn đầy, cơ thể nó dần hồi phục.

Những xúc tu mềm mại như dải lụa giờ bỗng trở nên cứng cáp và khổng lồ. Chúng bồng bềnh trong nước vài giây, sau đó như ngửi thấy điều gì đó cực kỳ hấp dẫn, hàng trăm xúc tu lao về phía bàn tay của Phổ Diêu trên lớp kính.

Một cảnh tượng khủng khiếp khiến Phổ Diêu hoảng sợ lùi lại vài bước.

Những xúc tu khổng lồ bám chặt lên kính, đến mức cả phòng thí nghiệm cũng rung chuyển.

Trong khoảnh khắc, Phổ Diêu gần như nghĩ rằng S733 sắp phá vỡ lớp kính để lao vào tấn công cậu.

Cậu thậm chí chuẩn bị sẵn tay để nhấn nút trừng phạt.

Nhưng ngay lúc đó, cậu nghe thấy một âm thanh –

“Diêu… Diê… Diê… vui vẻ… rất vui vẻ…”

Phổ Diêu mở to đôi mắt, không thể tin vào những gì mình vừa trải qua.

Cậu bị cuốn vào âm thanh tựa cơn bão biển gầm gào, nhưng lại tràn ngập niềm vui mừng mãnh liệt, như một cơn lốc xoáy nhấn chìm cậu trong làn sóng âm hân hoan ấy.

Điều khiến cậu kinh ngạc hơn cả là vào chính khoảnh khắc đó, cậu nghe được một âm thanh… giống giọng nói của con người!

Nó đang nói chuyện!

“Ngươi… đang nói sao?”

“Vui… vẻ… vui vẻ… thích…”

Giọng nói ấy tựa tiếng sóng biển hòa cùng âm điệu, khó mà dùng ngôn từ để miêu tả. Nó giống như tiếng hát của những nhân ngư trong thân thoại, cất lên dưới ánh trăng trên đại dương, thì thầm những giai điệu quyến rũ, khàn đặc, kể lại những câu chuyện đã qua bên tai những lữ khách.

Những từ ngữ rời rạc, tựa như nó vẫn đang trong giai đoạn học cách mô phỏng tiếng nói loài người. Nhưng không thể phủ nhận, nó thực sự đã phát âm được lời nói của con người.

Đôi mắt xinh đẹp của Phổ Diêu bừng sáng. Trong khoảnh khắc đó, cậu như hoàn toàn đồng điệu với hình ảnh một nhà khoa học si mê khoa học đến điên cuồng.

Sự kinh ngạc và phấn khích đến không ngờ một lần nữa khiến trái tim cậu rung động mãnh liệt.

Đôi mắt của cậu tựa như chứa đựng cả bầu trời đầy sao rực rỡ.Cậu hỏi, giọng nói đầy mong đợi:

“S733, ngươi có thể nghe hiểu lời ta nói không?”

Phổ Diêu nhìn nó, trong lòng dâng lên niềm hy vọng vô hạn.

“Thích… vui vẻ… vui vẻ…”

Nhưng…

Nó chỉ lặp đi lặp lại vài từ đơn giản, như một chiếc máy ghi âm.

Phổ Diêu không biết nó học những từ này từ đâu, nhưng cậu có thể cảm nhận được niềm vui thực sự từ giọng nói của nó.

Tuy nhiên, những gì nó thể hiện chỉ dừng lại ở đó.

Có lẽ vì cậu kỳ vọng quá nhiều, khi nhận ra nó không thể nói thêm, cậu không khỏi cảm thấy đôi chút thất vọng.

Dẫu vậy, cậu vẫn nhẹ nhàng nói:

“Nếu ngươi có thể hiểu được lời ta, chúng ta sẽ giao tiếp dễ dàng hơn nhiều.”

“Diêu… Diê… iêu… diêu!… thích!”

Điều mà Phổ Diêu không biết, chính là sinh vật trong bể nuôi dưỡng kia, dù bị ngăn cách bởi lớp kính dày, vẫn nghe rõ từng lời cậu nói.

Từ khoảnh khắc nó được đưa ra khỏi chiếc hộp đen tối, bên trong chiếc bình thủy tinh kín, nó đã cảm nhận rõ ràng hơi thở của Phổ Diêu.

Khi nó được đặt vào chiếc đĩa nuôi dưỡng nhỏ, nó ghi nhớ từng câu cậu nói, từng âm sắc, từng ngữ điệu của giọng cậu.

Tựa như cậu chính là vị cứu tinh yêu thương nó vô hạn, người đã đem nó trở lại từ cõi chết.

Cậu kỳ vọng nó lớn lên, trưởng thành, trở nên mạnh mẽ. Vì thế, nó đã cố gắng hết sức mình để phát triển, để thể hiện sức mạnh trước mặt cậu.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, cậu lại muốn vứt bỏ nó.

Hiện giờ, vị tiến sĩ đẹp đẽ, đáng yêu của nó đang tỏ vẻ thất vọng, mong muốn rằng nó có thể hiểu được lời ông.

Nó đang cố gắng hét lên, “Ta hiểu được mà!”

“Xin hãy nói với ta mọi điều! Ta sẽ trở thành vị thần mà ngươi mong muốn, hãy cho ta biết phương hướng, ta sẽ làm mọi thứ để thực hiện tất cả những ước nguyện của ngươi!”

Thế nhưng, những tiếng kêu đầy nỗ lực của nó chỉ thành những âm thanh khó hiểu.

Vài từ loài người mà nó phát ra đã là kết quả của sự cố gắng vô hạn để đến tai Phổ Diêu.

Nhưng vị tiến sĩ mà nó yêu thương lại nghĩ rằng nó không thể hiểu được lời cậu.

S733 cuống cuồng như phát điên. Những âm thanh “sa sa” vang lên, đến mức khiến Phổ Diêu phải nhíu mày, đầu óc quay cuồng.

Cậu vội rời khỏi phòng thí nghiệm.

Sóng âm của S733 không cùng tần số với con người, thuộc phạm vi mà tai người không thể hiểu được. Dù nó cố gắng đến mấy, Phổ Diêu cũng không thể nghe rõ ý nó.

Thậm chí, sóng âm đó còn gây tổn thương nhất định.

Kết quả là, Phổ Diêu choáng váng cả buổi chiều, hôm sau phải xin nghỉ ở nhà.

Cậu nằm bẹp trên giường cả ngày, đồng nghiệp còn lo lắng hỏi thăm, đề nghị gọi bác sĩ.

Phổ Diêu từ chối, chỉ nói rằng mình mệt mỏi và muốn nghỉ ngơi.

Robot trợ lý 057 quét cơ thể cậu ông, không phát hiện vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng cho rằng sóng âm của S733 đã khiến cậu ông choáng nhẹ. Robot còn đề xuất cả hai cùng xem phim để thư giãn.

Sau ba ngày nghỉ ngơi, Phổ Diêu không yên tâm về S733, nên quyết định quay lại làm việc.

Sáng hôm đó, cậu không quan sát qua kính, mà trực tiếp bước vào phòng thí nghiệm.

Nhìn quanh một lượt, cậu lại không thấy S733 đâu!

Mất hai giây tìm kiếm, cậu mới phát hiện nó nằm bẹp dưới đáy bể, dường như dán chặt xuống như một tờ giấy mỏng.

Trong thoáng chốc, Phổ Diêu tưởng rằng nó đã chết.

Cậu vội vàng tiến lại gần để kiểm tra.

Ban đầu, cậu muốn tiêu hủy nó. Nhưng đến giờ, cậu cảm thấy nó chưa đáng bị hủy diệt, chí ít hiện tại nó rất ngoan ngoãn.

Phổ Diêu áp tay lên kính, chăm chú quan sát tình trạng của nó.

Nó chưa chết.

Hình như nó cử động.

Đột nhiên, như nhận ra điều gì đó, S733 điên cuồng áp sát kính.

Hàng chục chiếc xúc tu dính chặt lên kính, như muốn tận hưởng từng chút ấm áp thoáng qua.

Chúng lần lượt cọ sát vào vị trí tay Phổ Diêu đặt, như một cách thể hiện sự thân mật.

“Sa… sa… sa…”

Âm thanh tựa tiếng sóng biển vang đến màng tai cậu.

“Thích… thích em… đừng bỏ rơi ta…”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top