3-Tôi nuôi dưỡng bạn cùng phòng xinh đẹp



Phổ Diêu vừa hồi hộp vừa lo lắng.

Cậu sợ rằng vừa mở cửa ra là sẽ có xác sống xông vào ngay.

Nhưng nếu không ra, Yên Luân sẽ sớm biến đổi, đến lúc đó cậu càng không còn cơ hội để trốn thoát.

Phổ Diêu hít sâu một hơi rồi mở cửa.

Nhưng ngay khi cánh cửa chỉ mới hé ra một khe nhỏ cỡ nắm tay, nó đã bị một bàn tay mạnh mẽ đóng sầm lại!

Yên Luân đứng đó, cả người tỏa ra hơi nước, mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Phổ Diêu.

Vì quá gấp nên tiếng đóng cửa của Yên Luân vang rất to, âm thanh ầm ầm đó đã thu hút xác sống từ bên ngoài. Tiếng “rầm rầm rầm” vang lên, từng con xác sống  bắt đầu đập cửa, xen lẫn với những tiếng gầm gừ của dã thú.

Yên Luân đẩy Phổ Diêu rời khỏi cánh cửa, nhanh chóng khóa lại bằng một chiếc khóa khác, cửa lại được đóng chặt.

Sau đó, anh quay lại nhìn thẳng vào Phổ Diêu.

Đôi mắt của Yên Luân đã chuyển sang màu xanh lục nhạt, viền mắt đỏ lên, ánh mắt sâu thẳm, trong ánh sáng lờ mờ không rõ cảm xúc, trông anh hệt như một con thú dữ sắp phát cuồng.

Tim Phổ Diêu đập loạn xạ như trống gõ, vì quá sợ nên cậu chạy thẳng về phía phòng tắm, nhưng mới chạy được hai bước đã bị Yên Luân bắt lại.

Sức của Yên Luân quá lớn, anh chụp lấy balo của Phổ Diêu, khi Phổ Diêu giơ thanh thép lên, anh cũng chụp luôn thanh thép, mạnh tay kéo cậu lại gần.

Phổ Diêu chưa kịp bỏ balo xuống thì đã bị anh giữ chặt lấy gáy, Yên Luân kéo khóa balo “xoẹt” một cái mở toang ra.

Thực phẩm rơi lả tả đầy sàn.

Tất cả đều là đồ mà anh đã liều mạng lấy về trước đó.

“Cậu lừa tôi?”

Dù nói vậy, trong lòng anh đã chắc chắn rồi.

Lợi dụng lúc anh tắm, cậu đã lấy hết thức ăn định bỏ đi.

Còn dám nói thích anh.

Quá đáng thật.

Mà cũng đáng thương nữa.

Yếu đuối thế này, thân thể không khỏe, còn nghĩ rằng ra khỏi ký túc là có thể sống sót sao?

Yên Luân vừa tức giận lại vừa cảm thấy đau lòng, trong lòng nghẹn đắng. Anh cắn răng, xé chiếc áo phông sạch mà mình chuẩn bị để thay, xoắn thành dây rồi trói chặt Phổ Diêu vào giường.

Phổ Diêu không biết có phải bị dọa đến ngớ ngẩn rồi không mà chẳng phản kháng chút nào, tay chân mềm nhũn, mặc cho , anh bạn cùng phòng cao lớn trói mình lại.

Nhẹ quá.

Ôm một cái là nhấc bổng được.

Da trắng nõn, mịn màng, Yên Luân sợ rằng dây sẽ làm cổ tay và mắt cá của cậu đau, nên cố gắng làm phẳng miếng vải trước khi trói. Anh còn sợ cậu vùng vẫy nên cẩn thận trói cả phần eo cậu lại.

“Xin lỗi.”

Nhỏ nhắn quá.

Chẳng may tay anh chạm vào eo cậu, vòng eo mềm mại, nhỏ nhắn vừa vặn trong lòng bàn tay.

Sau khi trói Phổ Diêu lại xong, Yên Luân mới lấy một bộ đồ sạch khác từ trong tủ ra mặc vào.

Lúc nãy nghe tiếng Phổ Diêu lục đục, anh có dự cảm không hay, trong lúc gấp gáp chỉ quấn vội khăn tắm rồi chạy ra, bộ đồ sạch định thay giờ đã bị xé thành dây trói cậu bạn không biết điều. Giờ thay đồ, anh khéo léo giấu chìa khóa mới vào một túi áo kín đáo, che chắn để Phổ Diêu không nhìn thấy.

Xong xuôi, anh nhặt hết đồ ăn rơi trên sàn, xếp ngay ngắn lên bàn.

Anh đến bên giường Phổ Diêu, “Cậu bình tĩnh trước đã, qua đêm nay tôi sẽ cởi trói cho cậu.”

Phổ Diêu không nói một lời, có lẽ là đang trách anh vì đã trói cậu. Yên Luân lại nói, “Vừa rồi cậu cũng nghe thấy rồi, bên ngoài toàn là thây ma, ra ngoài rất nguy hiểm.”

Ánh sáng trong phòng ký túc xá lờ mờ, màn đêm đã buông xuống.

Một lúc lâu sau, Phổ Diêu mới khẽ nghẹn ngào, “Tôi muốn về nhà…”

Trái tim Yên Luân thắt lại, tự dưng anh có chút muốn an ủi cậu, muốn dỗ dành cậu. Ai mà trải qua biến cố như vậy cũng không thể bình tĩnh được, huống chi sức khỏe của Phổ Diêu không tốt, chắc chắn sẽ càng sợ hãi và nhạy cảm hơn.

Yên Luân lấy một chiếc gối từ giường mình, đặt chung với gối của Phổ Diêu, kê cao lưng và đầu cho cậu, để cậu thoải mái hơn chút.

Lúc này, anh mới nhận ra Phổ Diêu vẫn đang khóc, lặng lẽ, từng giọt nước mắt không ngừng chảy, rơi lên mu bàn tay anh, nóng rát làm tim anh rung lên.

Đầu ngón tay Yên Luân khẽ run, anh vội lau nước mắt cho cậu. Đôi mắt cậu như những viên ngọc quý rực rỡ nhất trên thế gian, sáng lấp lánh trong ánh sáng lờ mờ.

Nhìn anh.

Rất yên lặng, rất tuyệt vọng.

Yên Luân vặn mở chai nước suối, “Cậu khát không?”

Phổ Diêu hé miệng, trông rất ngoan ngoãn.

Yên Luân vội đưa nước cho cậu uống, anh cẩn thận đỡ, sợ nước rớt ra giường hay làm ướt áo cậu, tay kia còn đỡ cằm cậu để phòng nước nhỏ xuống.

Môi Phổ Diêu mềm mại, hồng hồng, uống hai ngụm nước lại càng thêm ướt át và đẹp đẽ, Yên Luân dùng khăn giấy lau khóe môi cho cậu rồi vội quay đi.

Tóc Phổ Diêu vẫn còn ướt, Yên Luân lấy máy sấy từ trong ngăn kéo ra, giúp cậu sấy tóc.

Tóc cậu ướt và mềm mượt, Yên Luân nhẹ nhàng để tóc cậu vào lòng bàn tay, mở máy sấy ở mức hai, nhiệt độ vừa phải, không quá nóng, không làm hại da đầu và cũng không làm tóc bị tổn thương.

Chẳng mấy chốc, tóc Phổ Diêu đã được sấy khô.

Loáng thoáng, Yên Luân nghe thấy Phổ Diêu nói gì đó.

Anh vội tắt máy sấy, “Cậu vừa nói gì? Máy sấy ồn quá tôi không nghe rõ.”

Kể từ khi bị trói, Phổ Diêu không nói gì nữa, Yên Luân mải tập trung sấy tóc mà bỏ lỡ lời nói của cậu, nên giờ cảm thấy hơi tiếc nuối.

Anh nghĩ rằng Phổ Diêu sẽ không lặp lại, nhưng không ngờ khi anh hỏi, cậu lại nói tiếp.

“Cậu thật tốt với tôi.”

Yên Luân ngẩn ra, nghe Phổ Diêu tiếp tục nói, “Cậu có thể mãi mãi đối tốt với tôi chứ?”

Đôi mắt cậu đẹp đẽ, như báu vật quý giá nhất khó tìm thấy trên thế gian, trong lòng Yên Luân dâng lên một cảm xúc khó tả, như thủy triều dâng tràn, khiến anh bối rối không biết mình đang ở đâu.

Một nụ cười mỏng manh ánh lên trong mắt Yên Luân, “Tôi sẽ mãi tốt với cậu, đừng sợ, Phổ Diêu.”

Nhưng anh không biết mình đã trở nên khác biệt thế nào, không còn giống người thường nữa, Phổ Diêu không dám nói ra, sợ rằng khi biết về sự thay đổi của mình, anh sẽ lập tức mất đi nhân tính.

Phổ Diêu đang âm thầm đếm ngược từng giây.

Yên Luân nhẹ nhàng chạm vào một lọn tóc vừa sấy khô, lúc cất máy sấy anh cũng nghĩ có lẽ mình nên cởi trói cho Phổ Diêu. Cậu giờ ngoan ngoãn và bình tĩnh.

Nhưng ký ức về việc bị cậu lừa khi nãy lại hiện về, kéo Yên Luân trở về thực tại.

Vừa rồi Phổ Diêu cũng nói vài ba câu đã lấy được chìa khóa của

Nếu không phải anh ngăn kịp, có lẽ Phổ Diêu đã ra ngoài và đụng phải thây ma rồi.

“Tôi vào trường với suất đặc cách thể thao, từ nhỏ đã tập Taekwondo và võ đối kháng, thể lực rất tốt.” Anh ngồi xuống bên giường, nghiêm túc nói với Phổ Diêu, “Thức ăn hiện có đủ dùng trong vài ngày, chờ thêm một chút xem có cứu viện chính thức đến không. Nếu không có ai đến, tôi sẽ đưa cậu ra ngoài, đưa cậu về nhà.”

“Cậu tốt thật đấy.”

Nghe câu nói này, Yên Luân cảm thấy hơi ngượng. Giờ anh vẫn còn đang trói Phổ Diêu trên giường, rõ ràng chẳng tốt chút nào. Anh vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng cậu, lo cậu đang lại tiếp tục bày mưu lấy chìa khóa mở cửa. Nhưng Phổ Diêu cứ liên tục khen anh, khiến anh vừa bối rối vừa thấy áy náy.

Yên Luân muốn tìm chuyện gì đó để nói, cố gắng nghĩ ra vài chủ đề, nhưng rồi anh phát hiện Phổ Diêu lại bắt đầu khóc.

Những giọt nước mắt long lanh như pha lê từ từ rơi xuống, đôi mắt đẹp đẽ nhìn anh, trong ánh mắt đầy sợ hãi.

“Sao vậy… Đừng sợ…”

Anh cúi người xuống gần để dỗ dành cậu, nhưng khi lại gần, anh đột nhiên nhận ra một mùi hương kỳ lạ từ Phổ Diêu, mùi ngọt ngào đầy quyến rũ. Nhất là khi cậu khóc, hơi ấm và mùi hương ấy như một cơn sóng không thể cưỡng lại, đánh thẳng vào các giác quan của anh, giống như một miếng bánh ngọt mềm mại đang bày ra trước mắt.

Từ sáng anh chưa ăn gì, lúc lấy được đồ ăn vốn định ăn chút ít nhưng không có cảm giác thèm. Còn bây giờ, anh thấy mình như một kẻ đói lả, lại cảm thấy Phổ Diêu thật thơm ngon, hấp dẫn.

Yên Luân nuốt xuống ngụm nước bọt đang ứa đầy, giọng khàn khàn, nhưng vẫn cố gắng an ủi, “Đừng sợ…”

Dòng suy nghĩ của anh như kéo dài bất tận, mọi sự chú ý của anh tập trung vào khoang miệng, lưỡi anh miết dọc theo môi và răng, ép mình nuốt hết nước bọt xuống để không làm cậu bạn cùng phòng xinh đẹp  yếu ớt của mình hoảng sợ.

“Cậu có muốn ăn gì không?” Giọng anh trầm ấm, “Có đói không?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top