【A a a a a a a a a——!】
Phổ Diêu đang nhìn người, trong đầu liền nghe thấy tiếng hét điên cuồng của 057, làm cậu sợ run lên một chút.
"Chuyện gì vậy?"
Đầu cậu sắp bị làm cho ù cả lên.
【Không... không có gì, ký chủ cứ yên tâm mà nói chuyện đi...】
Cứu, cứu mạng!
Nó cuối cùng cũng hiểu tại sao thế giới này lại mức độ cao đến vậy.
Ký chủ đáng yêu của nó đã “xung hỉ” đến nỗi khiến người ta chết luôn rồi.
Giờ thì, người phu quân quá cố kia không biết có lai lịch gì, vừa chết liền hóa thành lệ quỷ.
Giờ đã quay lại tìm cậu.
057 có thể nhìn thấy một vạch đỏ nổi bật trên đầu người ấy.
Tên: Lệ Gia Nhân
Chủng tộc: Quỷ tộc (mới)
Mức độ lệ quỷ: SSS+
Mức độ lệ quỷ này thực sự còn mạnh hơn cả một Boss hủy diệt của thế giới kinh dị, cái nhìn lướt qua cũng đủ khiến người ta phát điên, một chạm cũng có thể khiến kẻ khác bị thương nặng...
Ký chủ nhà nó chỉ có thể tự cầu phúc cho mình, vì 057 đã chuẩn bị sẵn tinh thần để chạy cùng ký chủ rồi.
Tuy nhiên, lệ quỷ này hiện tại có vẻ không biết rằng mình đã chết.
Trong thế giới không phải trò chơi kinh dị trốn chạy, các quy tắc và đường dây của thế giới rõ ràng hơn một chút, linh hồn mới chết thường không ý thức được bản thân đã chết.
Nguyên tắc là không ai chỉ ra điều đó.
Nó không dám nói cho ký chủ đáng yêu của mình thông tin quỷ dị này, ký chủ của nó có vẻ tâm lý không được mạnh mẽ cho lắm, mà bản thân nó cũng không nghĩ ra được kế sách gì tuyệt diệu.
May mắn là ký chủ cũng không quá nhạy bén, xem ra nếu không có ai nhắc thì chắc sẽ chưa nhận ra đối tượng xung hỉ đã chết...
Chỉ mong lệ quỷ này phát hiện ra mình đã chết muộn một chút, vì một khi quỷ biết mình là quỷ, khả năng cao sẽ rơi vào trạng thái cuồng bạo. Ký chủ sống càng lâu trong thế giới này, nó càng thu được nhiều năng lượng hơn, khi bỏ chạy sẽ càng có đủ sức mạnh hơn.
Nếu không, năng lượng không đủ thì chạy đến giữa đường có khi sẽ bị tóm lại!
Ai biết lệ quỷ này là dạng gì, mạnh đến mức có thể đấm mười con 057 gộp lại!
057 vô cớ la hét một hồi, làm đứt mạch suy nghĩ của Phổ Diêu.
Lúc này, cậu đang ngủ trên giường tân hôn, trong khi tân lang đang bệnh lại ngồi bên giường chờ đợi với ánh mắt mong chờ.
Phổ Diêu bất chợt cảm thấy có chút ngượng ngùng.
"Phu nhân có mệt rồi sao? Không cần ngồi dậy, nếu em buồn ngủ thì cứ nghỉ một lát."
Phổ Diêu vội lắc đầu, có phần gượng gạo đáp lại, "Ta không buồn ngủ, nghe nói chàng đang bệnh, hay là chàng đến nghỉ một chút..."
Nói xong, Phổ Diêu lập tức ngồi dậy khỏi giường.
Đây là một chiếc giường khá cao, được làm từ gỗ quý với hoa văn chim hoa tinh tế, đệm rất mềm mại, khi cậu ngồi dậy, mép giường còn đẩy ngược lại, suýt chút nữa làm cậu ngã trở lại.
Lệ Gia Nhân liền nhanh chóng đỡ lấy cậu.
Rồi y cũng ngồi xuống bên mép giường.
Cả hai người ngồi song song bên giường.
Lại càng ngượng ngùng hơn.
Phổ Diêu cúi xuống tìm giày, nhưng không biết đã đá chúng đi đâu mà không thấy đâu nữa.
Lệ Gia Nhân ngồi ngay ngắn bên cạnh, khác với đại thiếu gia thay y bái đường. Y mặc bộ hỉ bào đỏ rực, mang dáng vẻ một tân lang vui mừng trước ngày trọng đại.
Trông tâm trạng y phá lệ vui sướng.
Phổ Diêu lén nhìn bàn tay của y, đang đặt ngay ngắn trên đùi, các ngón tay thon dài không ngừng cọ cọ, trông còn hồi hộp hơn cả hắn.
Cả hai người đều cúi đầu.
Ánh mắt lơ đãng liếc nhìn xung quanh.
"Ta..."
"Ta..."
"Ngài nói trước đi!"
"Vẫn là phu nhân nói trước đi."
"..."
Gọi "phu nhân" lại có vẻ rất trôi chảy, nhìn sắc mặt y trông khá khỏe mạnh, hoàn toàn không giống người bệnh nặng không có mặt tại lễ xung hỉ.
Phổ Diêu cười khan, "Vẫn là chàng nói trước đi."
Vị tân lang trẻ tuổi tuấn tú đỏ bừng đôi tai, "Là lỗi của ta, ta đến muộn, nay còn làm phu nhân thức giấc, quả thật là tội đáng muôn chết... Nhưng quy củ mà tổ tiên để lại không thể bỏ qua..."
【...】
Lệ quỷ này không lẽ là muốn...
Phổ Diêu mơ màng, "Ta chưa từng kết hôn, không biết có quy củ gì, hay là chàng dạy ta?"
Vị tân lang tuấn tú nhẹ nhàng nhìn qua, thoáng bị vẻ đáng yêu của phu nhân mới cưới làm trái tim nóng lên, lần này không chỉ tai, mà cả mặt và cổ cũng đỏ bừng, nói cũng lắp bắp, "Có... có lẽ là cần phải vén khăn trùm, phải uống rượu giao bôi..."
Phổ Diêu nói, "Nhưng khăn trùm đỏ thì ta đã tự vén rồi."
Tân lang hơi cứng đầu, "Nên để cho ta vén mới phải."
Nói xong, y lấy từ trong tay áo ra chiếc khăn trùm đỏ mà Phổ Diêu không biết đã để rơi ở đâu, rồi nghiêng đầu đi, dường như không dám nhìn cậu, chỉ để Phổ Diêu nhìn thấy một nửa gương mặt.
Y đứng trước mặt Phổ Diêu, lúc này cậu mới phát hiện người kia rất cao, vai rộng, hơi gầy nhưng không khô khốc, khi nghiêng đầu còn có thể thấy rõ đường cơ bắp trên cổ.
Người này... Phải chăng còn biết võ công?
Thời đại này các võ quán đang thịnh hành, đại thiếu gia nhà giàu học võ cũng không có gì lạ.
Mái tóc của y không phải kiểu ngắn đang thịnh hành, hơi dài, đuôi tóc lướt nhẹ qua vành tai, hai bên tóc chỉ dài đến một nửa tai nhưng hơi lộn xộn, để lộ đôi tai nhợt nhạt.
Trán của y lòa xòa vài lọn tóc mái, ánh nến lấp lánh tựa như rơi lên gương mặt nhợt nhạt của hắn, đôi mắt phượng dài hẹp có chút sắc sảo, nhưng đôi tai đỏ bừng, cả mặt và cổ đều đỏ, ánh mắt ngó trái ngó phải không dám nhìn tới, lại thêm một chút bối rối, khiến y bớt đi phần xa cách.
Bàn tay rất to, nhưng ngón tay thon dài và khớp ngón rõ ràng, tay cầm chiếc khăn trùm, khẽ nói, "Phu nhân, ta vén khăn trùm cho em, cẩn thận nhé."
Như đứa trẻ đang thích thú trước trò chơi mới.
Phổ Diêu không tránh, khăn trùm trong nháy mắt đã phủ lên, che mất ánh sáng trước mắt.
Phòng vốn đã tối, ánh nến trong tay tân lang dường như chỉ có thể chiếu sáng một khoảng nhỏ, trước mắt ngay lập tức chìm vào bóng tối.
Cảm giác lạnh lẽo lại ập đến.
Trong một môi trường xa lạ, bóng tối và cái lạnh lẽo này khiến người ta không khỏi sợ hãi.
Bàn tay mảnh khảnh trắng nõn của Phổ Diêu sờ về phía trước, tay người đàn ông đã rời đi lại đưa tới nắm lấy tay cậu.
Trong lòng bàn tay có điểm đỏ như giọt máu ấm lên, khiến Phổ Diêu cảm thấy ấm áp khắp người.
Ngay khoảnh khắc đó, trước mắt cậu cũng loé lên vài tia sáng.
Khăn trùm từ từ được vén ra, cậu bỗng nhiên nhìn thấy gương mặt người đàn ông qua lớp vải lụa đỏ.
Ánh nến chiếu lên gương mặt y, khiến cho y trông dịu dàng hơn hẳn, khí lạnh quanh thân cũng ấm áp hơn nhiều.
Đôi mắt người đàn ông có màu nhạt hơn người bình thường, cậu ngây người nhìn, nhất thời không nói nên lời.
Đây là lần đầu tiên y chính diện nhìn thấy vị phu nhân xinh đẹp của mình.
Khi tới chỉ thấy cậu đang nhắm mắt ngủ trên giường.
Mặc một bộ hỷ phục đỏ rực, đẹp đến mức không tưởng.
Vẻ đẹp đến lạ kỳ, ngủ không một chút phòng bị, mềm mại tươi tắn, hơi thở rất khẽ, tới gần còn ngửi thấy hương thơm dịu ngọt.
Cuộn mình trong chăn kín mít, hệt như mèo con nhỏ mà y từng nuôi lúc nhỏ.
Sau đó, khi phu nhân y thức dậy, vì là lần gặp đầu tiên, không tiện nhìn thẳng vào cậu nên y chỉ dám liếc ngang, sợ làm cậu mất tự nhiên.
Có lúc chỉ dám nhìn qua khóe mắt, có khi thì bất chợt liếc một cái trong hoảng hốt, chưa từng có lúc nào dám nhìn kỹ như bây giờ.
Khoảnh khắc khi chiếc khăn trùm đỏ được vén lên, dường như kho báu đẹp đẽ nhất thế gian hiện ra.
Đẹp đến khó tin.
Là vẻ đẹp lộng lẫy khó có thể thấy ở cõi đời này.
Cậu dường như có chút ngại ngùng sợ sệt, đôi mắt cậu đẹp đến lạ lùng, lông mi dài, ánh mắt long lanh nhìn y, một ánh nhìn thôi cũng đủ làm tan chảy lòng người.
Ánh nến lấp lánh, ngọn lửa lay động khiến dung nhan cậu trở nên mơ hồ, cậu đẹp như yêu tinh dụ hoặc trong đêm khuya, lại tựa tiên tử trong giấc mộng, thật sự đẹp đến vô lý.
Dường như ngay cả những mỹ nhân yêu ma trong truyện dã sử, kẻ chuyên quyến rũ các nho sinh mất đi nguyên khí, bỏ cả công danh lợi lộc, cũng không sánh bằng em dù chỉ một phần.
Lệ Gia Nhân lúc này chỉ cảm thấy vạn vật trên thế gian đều không sánh bằng phu nhân mới cưới của mình, trái tim y như bị bóp nát thành một cục bông mềm.
Phải rồi, đó nhất định là bàn tay của vị phu nhân xinh đẹp của y, tay cậu đẹp đến lạ kỳ, như ngọc ngà, nắm trong lòng bàn tay vừa mềm mại vừa mịn màng, muốn nắm chặt lại sợ làm đau cậu, chỉ dám chạm nhẹ nhàng.
Y nhìn không chớp mắt, giống như một nho sinh trong truyện đang bị yêu tinh mỹ lệ làm cho mê muội, cúi đầu xuống, đột nhiên khẽ hôn cậu một cái.
Dường như cậu cũng bị hành động mạo phạm của mình làm cho giật mình, lùi liền hai ba bước.
Còn làm ghế và bàn va chạm vang ầm ầm.
Động tĩnh rất lớn.
Bên ngoài dường như truyền đến tiếng của Chu Chính, nhưng lại không nghe rõ. "......"
【......】
Vừa gặp mặt đã hôn?
Cảm giác lạnh lẽo vừa chạm vào liền rời đi, Phổ Diêu sững sờ, phải mất vài giây mới nhận ra là môi mình đã bị hôn.
Cậu ngồi ngây ra bên mép giường với chiếc khăn đỏ nửa che nửa hở, cứ thế đờ ra không nhúc nhích.
Đến khi hoàn hồn lại, cậu nhìn thấy vị nhị thiếu gia có đôi tai đỏ bừng như sắp nhỏ máu kia đang đứng thẳng đơ như một khúc gỗ đóng đinh xuống đất, trông căng thẳng vô cùng.
Phổ Diêu thậm chí còn nhìn thấy đầu ngón tay của hắn đang run rẩy.
Một lúc lâu sau, y mới cố nén được vài câu.
"Động phòng... còn ghê gớm hơn cái này nhiều..."
Phổ Diêu: "......"
Đàn ông thì động phòng kiểu gì chứ?
Nhị thiếu gia không lẽ thực sự muốn động phòng?
Vị phu nhân xinh đẹp của y im lặng làm y cảm thấy bất an, vị tân lang đang thấp thỏm không yên vội chuyển sang chủ đề khác.
“Uống rượu giao bôi trước đã, Diêu Diêu, lại đây, ngồi ở chỗ này.”
Vừa nói, y đã kéo chiếc ghế gỗ đỏ trước bàn ra, lót thêm một chiếc đệm mềm.
Phổ Diêu định mang giày, ai ngờ khi xỏ chân vào, lại xỏ đúng ngay chiếc giày cậu tìm mãi không thấy. Có vẻ chân cậu rất hợp với đôi giày này, vừa xỏ vào là vừa khít ngay.
Bàn chỉ cách giường chừng năm sáu bước chân, Phổ Diêu mới bước được hai bước thì y đã đi theo đỡ cậu.
Y không chạm vào tay cậu, chỉ làm dáng như sẵn sàng đỡ, trông như một phu quân tinh tế, luôn quan tâm đến thê tử mình.
Đợi cậu ngồi xuống, y mới cầm ly rót rượu.
Cặp ly này là ly thủy tinh nhập khẩu từ phương Tây, rượu rót vào trong trong suốt như dòng suối, tỏa ra một hương thơm nhè nhẹ, chỉ nhìn và ngửi thôi đã khiến người ta muốn uống ngay.
"Chàng biết tên ta sao?"
"Ta biết, mẹ ta đã đọc tên em cho ta nghe." Y cười, đôi mắt cong cong, "Bà nói hôm nay em sẽ về làm vợ ta."
Nói rồi, y dùng ngón trỏ chấm rượu viết hai chữ "Phổ Diêu" lên bàn, sau đó viết tiếp ba chữ "Lệ Gia Nhân" bên cạnh.
"‘Gia’ là tên trong gia phả của ta, cha mẹ đặt tên ta là ‘Nhân’, ‘Nhân’ là phẩm đức đứng đầu trong mười hai phước đức của quân tử, họ mong ta trở thành một chính nhân quân tử. Thầy ta cũng đặt tự cho ta, tự của ta là ‘Ôn Lương’."
Nói rồi, y lại viết hai chữ "Ôn Lương".
Y viết rất nhanh, nét chữ đẹp đẽ, dù viết lên mặt bàn cũng rõ ràng từng nét, như rồng bay phượng múa, không hề ngập ngừng, từng chữ một hiện ra cho Phổ Diêu xem, tất cả đều khô đọng lại rất từ tốn.
Nói xong, rượu cũng vừa rót đầy.
Chiếc ly thủy tinh tinh xảo chứa khoảng hai phần ba ly rượu, y nhẹ nhàng đẩy đến trước mặt Phổ Diêu.
Không biết là rượu gì, lúc Phổ Diêu ăn bánh thì bình rượu cũng đặt trên bàn, cậu không ngửi ra mùi thơm nào, cứ như nước lã, nhạt nhẽo vô vị nằm trên bàn.
Nhưng giờ đây khi Lệ Gia Nhân rót ra, hương thơm ngào ngạt như ngọc dịch tiên tương làm khứu giác cậu rung động, khiến nước bọt cậu tự động tiết ra.
Phổ Diêu cầm ly lên, “Chàng bị bệnh… có phải không thể uống rượu không?”
Lệ Gia Nhân đáp: "Mấy ngày trước bệnh tình nặng, nhưng gần đây đã đỡ nhiều, tối nay càng cảm thấy nhẹ nhõm, đại phu nói bệnh sẽ khỏi trong vài ngày tới, có lẽ nay đã khỏi rồi.”
Phổ Diêu nhìn sắc mặt của y, quả thật chẳng giống người bệnh chút nào.
Động tác nhanh nhẹn, đầu óc sáng suốt, hoàn toàn là dáng vẻ của người khỏe mạnh.
Tay đã cầm ly rượu đưa đến.
Lúc y lại gần, Phổ Diêu bỗng cảm thấy hơi lạnh, như thể rượu toát ra hơi lạnh của mùa hè. Hương thơm thoang thoảng, mát lạnh, uống vào người liền cảm thấy sảng khoái.
Cậu không biết phải uống rượu giao bôi thế nào, tay cứ cầm cứng ly rượu, vị tân lang tuấn tú khẽ đưa tay phải vòng qua tay cậu.
Hai tay đan xen như một đôi uyên ương, hai người sát lại gần nhau hơn.
Ánh nến chiếu lên mái tóc đen dài của Lệ Gia Nhân, khiến đôi mắt phượng dài hẹp ẩn trong bóng tối của y sáng lên như những viên ngọc vỡ vụn, long lanh lấp lánh. Hàng lông mi dài rủ xuống, trong mắt y là hình bóng của thê tử mới cưới.
Y cúi đầu, uống hết ly rượu hợp hôn đầy ý nghĩa, ánh mắt không rời khỏi vị phu nhân xinh đẹp.
Môi mềm mại, màu như trái anh đào chín, khi uống rượu nhấp từng ngụm nhỏ, như thể đã nếm được hương vị, rồi vui vẻ uống hết.
Mùi thơm ngọt ngào trên người càng trở nên nồng đượm, đôi má cũng dần dần ửng hồng, xinh đẹp tựa một bức tranh trên thần điện.
Đôi mắt long lanh, cả người như một miếng bánh ngọt mềm tan.
Ánh mắt Lệ Gia Nhân mang theo nét cười, hắn vòng tay ôm lấy cậu.
“Phu nhân không giỏi uống rượu, sau này nên uống ít thôi.”
Y nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.
Vòng eo thật thon.
Mềm mại, cứ như muốn hòa tan trong lòng hắn.
Thơm quá.
Lệ Gia Nhân không kiềm được, bế cậu lên giường.
Y đặt cậu xuống chiếc gối cao, một tay ôm lấy vòng eo nhỏ, một tay giữ lấy đôi vai gầy.
Lòng bàn tay áp lên chiếc cổ trắng như tuyết và mái tóc mềm mượt phía sau.
Khi lại gần, y có thể ngửi thấy hương thơm ngọt ngào của cậu, xen lẫn chút men say của rượu, cậu dường như cũng bị hơi men làm say, khiến hắn không kìm lòng được mà hôn lên môi cậu.
Học theo trong bức tranh, y khẽ đưa lưỡi, trêu đùa với đầu lưỡi mềm mại của vị phu nhân xinh đẹp.
Thật mềm.
Thật ngọt.
Toàn thân hắn run lên như bị điện giật, ngón tay ôm cậu cũng khẽ run.
Thơm quá, ngọt quá, thích quá.
Muốn, muốn nhiều hơn nữa.
Nhưng hắn vừa mới hôn, liền bị phu nhân xinh đẹp đẩy ra.
“Chàng, chàng sao lại đột ngột hôn ta!”
Cậu dùng chút sức đẩy vào ngực y, cánh tay mảnh mai trắng nõn chống lên, Lệ Gia Nhân sợ cậu không đẩy nổi sẽ giận, liền thuận theo lực cậu đẩy lui ra chút ít.
Trông cậu như đã tỉnh rượu phần nào, ngơ ngác không biết mình đang ở đâu, vừa mới lấy lại bình tĩnh lại xòe móng vuốt nhỏ xinh mềm mại, thật sự đáng yêu đến mức khiến lòng người tan chảy.
Ánh mắt Lệ Gia Nhân lấp lánh, tựa như ánh nến trong phòng đều chiếu lên người y, y nhìn chăm chú, tinh thần sảng khoái, đôi tai đỏ bừng vẫn chưa nhạt, nhưng trong lòng dường như đã vượt qua nỗi ngại ngùng, giờ đây như một công tử văn nhã, từ tốn nói với Phổ Diêu, "Em là thê tử ta, ta đương nhiên phải hôn em, hôn là một phần của lễ nghĩa, Diêu Diêu, chúng ta còn phải động phòng nữa..."
"Động phòng?" Phổ Diêu sửng sốt, "Chàng biết không?"
"Không biết." Y cúi mắt có phần khó xử, "Ta chưa từng học qua."
Phu nhân xinh đẹp của y dường như tìm thấy lỗi của y, "Không biết? Ta thấy ngài vừa nãy lại trông khá thành thạo đấy!"
Lệ Gia Nhân vốn định dẫn dắt Phổ Diêu nói chuyện, lát nữa sẽ đi tìm trong rương cưới, lôi ra cuốn sách cất giữ kỹ lưỡng để cùng vị phu nhân xinh đẹp tìm hiểu và học hỏi. Ai ngờ Phổ Diêu lại không đi theo lối mòn, đột ngột bắt lấy điểm yếu của y từ một góc độ không ngờ tới, khiến y nhất thời bối rối: "Ta thề! Ta thật sự không thành thạo, đây là lần đầu tiên ta hôn người khác!"
Phổ Diêu cười nhẹ một tiếng: "Lần đầu tiên, thế chàng làm sao mà biết hôn kiểu đó?"
Lệ Gia Nhân thật thà đáp: "Trong tranh vẽ là như vậy."
"Ể!" Phổ Diêu rùng mình, "Chàng xem loại tranh vẽ gì vậy?"
Lệ Gia Nhân hồi tưởng lại nội dung trong tranh, lòng chẳng hề dao động, nhưng khi tưởng tượng người trong tranh thành phu nhân của mình, hắn lập tức đỏ cả cổ.
"Không... không hề khiếm nhã..."
Vừa rồi.
Vừa rồi khi hôn cậu, Phổ Diêu không biết là do phản kháng hay phối hợp, mà chiếc lưỡi mềm mại của cậu khẽ chạm vào y.
Chỉ chạm một cái mà hồn phách y như tan biến.
Đôi mắt trong veo, sạch sẽ, xinh đẹp động lòng người.
Nhưng mái tóc đen dài rối tung như dây leo trải đầy trên giường, y phục xộc xệch, ánh mắt xinh đẹp nhìn hắn, đẹp đến mức mang chút sắc sảo mê hoặc.
Đôi môi rất đỏ, là do y vừa hôn, tựa như chỉ một nụ hôn nhẹ cũng đã làm nó chín mọng.
Trong khoảnh khắc, y như đang bay bổng nơi thiên đường, ánh mắt không dời khỏi môi cậu, rồi nhìn lên đôi mắt, sống mũi, đến chiếc cổ trắng ngần như ngọc, rồi còn xuống nữa…
Y cảm thấy mình thật giống một kẻ phàm tục háo sắc.
Ngay cả nói chuyện cũng không còn tự tin nữa, "Là... là tranh vẽ nghiêm túc của nước láng giềng."
Nói xong, sợ Phổ Diêu không tin, hắn vội lục lọi trong đống thư từ, cuối cùng lấy ra hai tấm tranh và đưa ngay vào tay Phổ Diêu.
"Cho Diêu Diêu xem, chỉ có hai tấm này thôi."
Phổ Diêu nhìn, hóa ra là cảnh hôn của hai người nước ngoài trong một vở diễn, bên trên còn có chữ tiếng Anh, là tranh quảng cáo vở Romeo và Juliet của nhà hát lớn.
Trong tranh, hai người trẻ tuổi đang ôm nhau, trao nhau đắm đuối trong nụ hôn kiểu Pháp.
Lệ Gia Nhân nói: "Tứ đệ ta đi du học, hắn bảo rằng ở nước ngoài mấy thứ này rất phổ biến, hắn còn nói muốn tự do yêu đương, sau này sẽ cưới một cô gái mạnh bạo và nhiệt tình."
Phổ Diêu bật cười: "Tứ đệ chàng cũng khuyên chàng thế sao?"
"Ừ."
"Sao chàng lại không muốn tự do yêu đương? Để mặc trưởng bối sắp xếp hôn nhân, đây là chuyện cả đời mà."
Lệ Gia Nhân vốn thật thà trả lời từng câu, nhưng khi nghe Phổ Diêu nói tới đây, đôi mắt phượng dài của y lại ánh lên vẻ sáng rực nhìn cậu.
Phổ Diêu bị y nhìn đến mức phải lùi lại.
Chỉ nghe y nhẹ nhàng nói: "Ta không muốn yêu đương tự do, cũng không muốn chấp nhận hôn nhân sắp đặt, nhưng người mà mẫu thân chọn lại là Diêu Diêu. Hôm nay ta nhìn thấy em, lòng ta vui mừng không kể xiết. Nghĩ đến chuyện đây sẽ là chuyện của cả đời, ta thật sự... quá hạnh phúc."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top