3-Em đến Quảng Châu tìm anh
Vương Siêu nhớ rằng gia đình Phương Bảo Lợi có vài nhà máy ở khu vực Bạch Vân.
Trước khi anh kịp mở lời, Phương Bảo Lợi đã chủ động nói:
“Nhà chị hai anh ở Bạch Vân có mở vài xưởng giày da. Anh sẽ bảo chị ấy giúp tìm người này cho nhóc.”
Phổ Diêu cẩn thận nhìn lòng bàn tay mình, nơi những chữ viết đã nhòe đi không rõ. Cậu chỉ học đến tiểu học, mà cũng chỉ lên lớp được ba năm. Quãng đường đến trường mất hơn ba tiếng, cộng thêm một lần té ngã tổn thương đầu óc từ nhỏ khiến cậu luôn quên trước quên sau, học mãi không nhớ được gì.
Chữ cậu viết cũng không tốt, nguệch ngoạc và khó đọc. Đến lớp ba thì không học nổi nữa, đành ở nhà theo bà làm việc.
Những dòng chữ trên tay cậu không hiểu bằng cách nào đã viết được, nhưng giờ đây, dù có cố gắng viết lại, cậu cũng không thể tái hiện chúng. Nhìn kỹ mới nhận ra cậu chẳng biết mình phải đi đâu, chỉ nhớ là đến xưởng giày để làm việc, nhờ người tên Hứa Quân ở làng bên dẫn dắt.
Đó là người duy nhất cậu tin tưởng, và ở bên y, cậu mới cảm thấy an toàn.
Nhưng những người này... ai cũng có thể là kẻ buôn người.
Họ đã bắt đầu khoe khoang, nói gia đình mình giàu có, mở nhà máy, làm ông chủ lớn.
Ông chủ lớn thật sự làm gì phải ngồi tàu hỏa? Họ đều tự lái ô tô rồi.
Phổ Diêu siết chặt số tiền trong tay, cúi đầu không nói gì. Ánh mắt cậu liếc thấy hai người đàn ông khác – đồng bọn của nhóm này – nhặt lại một đống tiền rồi đưa cho người tên “A Siêu” kia.
Số tiền lớn như vậy chắc chắn không phải tiền sạch sẽ gì. Ai mà điên đến mức quăng cả xấp tiền thật đi như thế?
Vương Siêu nhìn Phổ Diêu, thấy cậu lại không lên tiếng. Những giọt nước mắt vẫn còn đọng trên gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt đỏ hoe, mũi cũng đỏ, trông thật đáng thương.
Anh kiên nhẫn nói:
“Đừng lo, xuống tàu bọn anh sẽ đưa nhóc đi. Đến khu Bạch Vân, nếu không tìm được anh họ của nhóc, bọn anh sẽ giới thiệu nhóc vào làm ở xưởng giày da của chị hai Bảo Lợi. Chắc chắn tốt hơn nhiều nơi khác.”
Phổ Diêu vẫn im lặng, người gầy yếu, đôi tay xinh đẹp giờ đây lộ rõ những vệt xanh tái nhợt. Cậu vốn chẳng có sức, có lẽ đã rất lâu rồi không được ăn uống tử tế.
Vương Siêu đã quan sát cậu rất kỹ và nhận ra từ hôm qua tới giờ, cậu chỉ ăn đúng một viên kẹo bạc hà.
Dù vậy, trên người cậu vẫn thoảng qua một mùi bạc hà mát lạnh. Trong không gian chật hẹp đầy mùi bữa sáng, hương thơm này trở nên nổi bật đến lạ thường.
“Bạc hà thơm vậy sao?” Vương Siêu nghĩ thầm. Mùi hương ấy vừa ngọt ngào, vừa mát mẻ, đặc biệt phù hợp với mùa hè, khiến anh cảm thấy dễ chịu.
Vương Siêu muốn lại gần để ngửi, nhưng sợ làm cậu thiếu niên hoảng sợ, nên chỉ giả vờ nói chuyện:
“Phải xuống xe mới tìm được đường, nhưng trước hết ăn chút gì đã. Quảng Châu rất lớn, nếu không ăn bé con sẽ không có sức mà đi đâu.”
Nói rồi, anh lấy túi đồ ăn ra, lấy hai chiếc bánh bao nhân thịt nóng hổi, tỏa ra mùi thơm phức.
Phổ Diêu ngồi im, mắt hướng về phía chiếc bánh bao. Ở làng cậu, đã lâu lắm rồi cậu không được ăn thịt hay trứng.
Những chiếc bánh bao đầy nhân thịt thơm ngon ngay trước mặt khiến bụng cậu “ọc ọc” kêu to.
Vương Siêu bật cười:
“Ăn đi, coi như anh xin lỗi vì lúc nãy đã làm nhóc khóc. Được không?”
Phổ Diêu nhìn bánh bao, ánh mắt đầy khao khát. Nhưng rồi cậu lại cúi đầu, tay lau mồ hôi đang chảy ra từ lòng bàn tay, cẩn thận cất tiền vào túi nhỏ bên trong áo.
“Cảm ơn, nhưng em không ăn.” Cậu khẽ nói, giọng nhỏ đến mức khó nghe.
Rõ ràng cậu muốn ăn đến mức đói cồn cào, nhưng lại cố từ chối.
Vương Siêu không hiểu nổi. Cậu đang nghĩ gì trong đầu? Sao nhìn ai cũng như kẻ xấu vậy? Hai mươi chín đồng ấy là mạng sống của cậu sao?
Anh vừa bực mình vừa buồn cười, trêu:
“Lại giấu tiền vào áo trong à?”
Câu nói ấy khiến cả nhóm bạn bất giác nhìn về phía viền áo của Phổ Diêu.
Chiếc áo lót của cậu có hoa văn đặc trưng của dân tộc thiểu số, được thêu bằng chỉ bạc, kèm theo vài món trang sức nhỏ xinh bằng bạc.
Dáng vẻ này có phần mộc mạc, quê mùa, nhưng làn da trắng muốt và chiếc cổ cao khiến cậu trở nên nổi bật. Chiếc áo cài hờ vài nút, để lộ một phần đường viền, làm tôn lên nét đẹp tinh tế của cậu.
Nhìn kỹ, gương mặt cậu càng thêm ấn tượng, đặc biệt khi mái tóc dài lòa xòa sau cơn khóc đã lộ ra đôi tai xinh xắn và gò má thanh tú.
Phương Bảo Lợi đỏ bừng tai, vừa ngượng vừa bực, nhớ lại câu nói của Vương Siêu: “Đỏ mặt rồi hả?” Hắn quay sang Phổ Diêu, mỉa mai:
“Nhóc ngốc, mi không hiểu sao? A Siêu đang trêu mi đó.”
………
Phổ Diêu hơi khựng lại, đôi mắt xinh đẹp nghiêng nghiêng liếc nhìn Vương Siêu, ánh mắt giống như đang nhìn một kẻ biến thái.
Cậu ngập ngừng mở miệng, giọng nói vẫn nhỏ nhẹ, mềm mại:
“Em không mặc áo yếm... Em không phải con gái...”
Lời nói đơn giản ấy khiến mặt Vương Siêu đỏ bừng. Anh gãi đầu một cách bối rối, rõ ràng không hề có ý định trêu ghẹo cậu. Lời nói khi nãy chỉ buột miệng, bởi dáng vẻ của cậu thật sự vừa đáng thương, vừa đáng yêu, khiến anh bất giác muốn chọc ghẹo.
Nhưng Phương Bảo Lợi lại cố tình khuấy động câu chuyện, khiến nó đi theo hướng hoàn toàn khác.
Và Phổ Diêu, bằng một cách nào đó, lại nói ra những lời khiến mọi thứ trở nên mập mờ hơn.
Giọng nói nhỏ nhẹ, mang chút vẻ ngây thơ, nhưng như có một sự vô tình lôi cuốn, khiến Vương Siêu cảm giác như đang bị trêu ngươi.
Anh không nhịn được mà nghĩ thầm: Không lẽ cậu nhóc này là một hồ ly tinh từ Tứ Xuyên chạy trốn ra ngoài sao?
Vương Siêu liếc nhìn Phổ Diêu một lần nữa, chỉ để bắt gặp ánh mắt trong sáng nhưng đầy cảnh giác của cậu, như thể anh thực sự là một kẻ biến thái.
“...”
Vương Siêu câm nín, chỉ biết quay sang trừng mắt nhìn Phương Bảo Lợi:
“Nếu không biết nói gì thì đừng nói linh tinh! Tên nhóc này sắp đói lả ra rồi!”
………
Phổ Diêu nghe vậy, cúi đầu né tránh ánh mắt của mọi người, siết chặt tay vào hành lý, không nói thêm một lời nào.
Trong khi đó, Vương Siêu nhìn cậu, lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Đó không chỉ là tò mò mà còn pha chút thương cảm. Anh lặng lẽ thở dài, không nói thêm gì, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo cậu thiếu niên yếu ớt trước mặt.
Phương Bảo Lợi thấy Vương Siêu cầm bánh bao, liền nhanh chóng lấy từ túi ra một cốc sữa đậu nành, cắm ống hút rồi đưa lên miệng:
“Nhóc... nhóc ăn chút gì đi, có được không? Đừng nghĩ ngợi nhiều. Bọn anh không phải người xấu đâu, đều là sinh viên đại học, vẫn còn đang đi học mà.”
Phổ Diêu liếc nhìn họ, từng người một đều cao lớn, hành xử và nói năng có phần thô lỗ, chẳng giống sinh viên chút nào.
Ban nãy họ còn tự nhận gia đình có xưởng sản xuất lớn, giờ lại đổi thành sinh viên. Rõ ràng là toàn những kẻ lừa gạt! Sinh viên đại học là những người có văn hóa, chuẩn mực là tương lai của đất nước, sao họ lại có thể giống được?
Phổ Diêu lập tức quay lại chiêu bài sở trường của mình: giả vờ câm lặng. Khi cậu không nói, mọi chuyện thường yên ổn. Ví như tên “A Siêu” này, dù nhiều lần bắt chuyện nhưng cậu đều phớt lờ, anhcũng không làm gì được. Nhưng chỉ cần mở miệng một lần, mọi chuyện liền rối tung lên – ngay cả địa chỉ cậu nhớ cũng bị quên, tiền còn bị lấy mất.
Vì vậy, Phổ Diêu lại im lặng, không nói một lời nào nữa.
Ban nãy, trong lúc khóc không kìm chế được, cậu thậm chí còn ngồi nhầm giường của ai đó. Giờ đây, cậu chỉ muốn quay về chỗ ngồi của mình, tiếp tục giả vờ như không nghe thấy gì.
Thấy cậu lặng lẽ không nói gì, Vương Siêu liền hiểu cậu định làm gì.
Anh thực sự không có cách nào với cậu nhóc này. Ban nãy, sau khi ép cậu khóc, anh mới moi được vài mẩu thông tin vụn vặt, còn lại chẳng biết thêm gì, thậm chí cả tên cũng không.
Vương Siêu nhìn cậu đứng dậy, cũng đứng dậy theo.
“Bánh bao sắp nguội rồi, nhóc con.”
Cậu thiếu niên cúi đầu, không trả lời, một lần nữa trở về dáng vẻ như chẳng nghe chẳng thấy.
Vương Siêu đột nhiên cứng rắn, một tay đẩy cậu ngã xuống giường nằm, ép cậu dưới thân.
Phổ Diêu kinh hãi, lắp bắp nói: “Anh làm gì vậy? Em sẽ gọi người đấy, đây là trên tàu hỏa!”
Vương Siêu cười lạnh, liếc về phía những người đang tò mò đứng nhìn:
“Ai dám tới cứu, anh giết người đó ngay tại đây. Thử xem ai dám?”
Không chỉ thế, anh còn ra hiệu cho đồng bọn chặn lối đi.
Phương Bảo Lợi và mấy người bạn đứng chắn trước giường nằm, từ đó nhìn vào, chỉ thấy cậu thiếu niên gầy yếu bị ép chặt trên giường. Đôi mắt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng, nhưng cậu cắn chặt răng, không khóc lớn.
Dáng vẻ của cậu vừa đáng thương, vừa khiến người ta không nỡ nhìn.
Vương Siêu cười lạnh: “Thu hành lý của nó lại. Xem nó còn dám cứng đầu nữa không.”
Anh nói với vẻ mặt lạnh lùng và ánh mắt sắc bén, như thể thực sự định làm gì đó độc ác. Đám đông xung quanh cũng sợ hãi, không ai dám xen vào.
Phổ Diêu run rẩy, nước mắt chảy dài trên má. Dù cố kìm nén, nhưng khi nói chuyện, giọng cậu đã nghẹn ngào:
“Em đâu có làm gì anh… Rốt cuộc anh muốn gì từ em?”
Dáng vẻ yếu ớt và giọng nói run rẩy của cậu khiến lòng Vương Siêu hơi mềm lại. Suýt nữa, hắn đã định vỗ về cậu, nhưng nghĩ đến cách cậu lẩn tránh và cố chấp, hắn biết rằng phải dùng biện pháp cứng rắn hơn.
Anh lạnh lùng nói:
“Còn nói không làm gì? Anh mua bánh bao full topping loại mắc nhất cho nhóc, nhóc không ăn? Giờ để anh dạy nhóc biết thế nào là ‘của cải không dễ kiếm,’ lãng phí đồ ăn sẽ bị trời phạt đấy!”
Hai từ “trời phạt” vang lên khiến Phổ Diêu sững người. Đôi mắt cậu mở to, sợ hãi nhìn Vương Siêu.
Vương Siêu nhét bánh bao vào tay cậu, giọng nghiêm khắc:
“Hôm nay, nếu nhóc không ăn hết hai chiếc bánh bao này và uống xong một cốc sữa đậu nành, đừng hòng rời đi.”
Phương Bảo Lợi nhanh chóng lấy một chiếc chăn để kê lưng Phổ Diêu, giúp cậu ngồi thoải mái hơn trên giường.
Phổ Diêu đã đói đến mức không chịu nổi, nhưng lo sợ đám người này là kẻ buôn người, bỏ thuốc độc vào đồ ăn nên không dám ăn.
Giờ đây, bất kể cậu có ăn hay không, những người này cũng đủ khả năng bắt cậu đi giữa ban ngày ban mặt. Nghĩ vậy, cậu đành cắn răng, ăn cho no rồi tính sau.
Chiếc bánh bao vẫn còn ấm, thoang thoảng mùi thịt thơm lừng. Phương Bảo Lợi đưa cốc sữa đậu nành lại gần, nhẹ nhàng nói:
“Uống một ngụm sữa rồi ăn bánh bao sẽ dễ hơn.”
Giongj nói dịu dàng của Phương Bảo Lợi khiến hắn như một người tốt trong sự so sánh với Vương Siêu.
Phổ Diêu đành cầm cốc lên, uống một ngụm nhỏ.
Sữa đậu nành vừa ngọt vừa thơm, còn ấm nóng, khiến dạ dày cậu ấm áp hơn hẳn.
Thấy vậy, Vương Siêu mỉm cười lạnh nhạt, nhưng không nói gì.
Phổ Diêu cầm bánh bao lên, cắn một miếng. Nhân thịt tươi ngon cùng lớp vỏ mềm mịn khiến cậu như muốn tan chảy.
Phổ Diêu cắn một miếng bánh bao, hương vị thịt tươi ngon ngay lập tức lan tỏa trong miệng. Nhân thịt đậm đà, vỏ bánh mềm mại, nước thịt thấm ra như đang vỡ òa trên đầu lưỡi.
Cậu đã rất lâu rồi không được ăn thịt. Bây giờ, mỗi miếng bánh bao như một sự xa xỉ. Hương vị khiến cậu ngẩn ngơ, tạm quên đi sự sợ hãi và đề phòng.
Thật ngon! Quá ngon!
Những suy nghĩ ấy liên tục tràn ngập trong đầu Pu Diêu. Cậu còn tự nhẩm tính: Một chiếc bánh bao như thế này chắc phải đắt lắm, ít nhất một đồng? Nếu mình làm việc chăm chỉ, một tháng kiếm được hai trăm tệ, liệu có mua nổi bao nhiêu cái bánh bao như vậy?
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, cậu lại chìm trong sự thỏa mãn của hương vị. Tay cầm bánh bao, nước mắt vẫn chưa kịp lau, đôi mắt và chiếc mũi đỏ hoe sau trận khóc nức nở.
Nhưng giờ đây, dáng vẻ hung hăng như con mèo nhỏ giận dữ của cậu đã biến mất. Thay vào đó là hình ảnh một chú mèo con đang gặm thức ăn, hoàn toàn bị cuốn hút bởi hương vị thơm ngon.
Phổ Diêu ăn rất nhanh. Chỉ trong vài miếng, cậu đã ăn hết nửa chiếc bánh bao.
Vương Siêu ngồi bên cạnh, thấy cậu ăn như vậy thì sợ cậu bị nghẹn. Anh định đưa tay lấy cốc sữa đậu nành, nhưng Phương Bảo Lợi đã nhanh tay hơn, đưa cốc lại cho cậu.
Phổ Diêu vừa ăn bánh bao vừa uống sữa, từng ngụm nhỏ khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn.
Vương Siêu cười khẽ, lấy giấy lau vết dầu trên khóe miệng và nước mắt còn đọng trên má cậu.
Cậu thiếu niên không hề nhận ra, vẫn chăm chú ăn uống, ánh mắt tập trung hoàn toàn vào chiếc bánh bao còn lại.
“Nhóc con tên gì?” Vương Siêu hỏi.
Phổ Diêu không trả lời. Cậu đang cầm nốt chiếc bánh bao thứ hai, hoàn toàn bỏ ngoài tai mọi thứ xung quanh.
Không đợi câu trả lời, Vương Siêu liền tự hành động. Anh đưa tay sờ túi áo ngoài của Phổ Diêu và lấy ra một chiếc thẻ căn cước.
“Phổ Diêu, người dân tộc Miêu, sinh ngày... ồ, vừa tròn 18 tuổi.”
Vương Siêu khẽ nhếch môi, ánh mắt đầy hứng thú khi lướt qua từng dòng thông tin trên tấm thẻ……
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top