27-Ta cùng chồng ma xung hỉ
Quản gia Chu bước vào phòng, cảnh tượng trước mắt là một mớ hỗn độn.
Những bức thư pháp quý giá, đồ ngọc và sứ trắng đắt tiền đều vỡ vụn nằm la liệt trên sàn.
Quản gia Chu giật mình, ánh mắt vô thức lướt qua khe cửa phòng ngủ mở hé, mơ hồ thấy một người phụ nữ tóc bạc trắng.
Bà ta mặc bộ đồ bằng đoạn màu bạc đen vốn là trang phục của chủ mẫu, co rúm trong góc tối, trông như một con quỷ không dám đứng trước ánh sáng.
“Chủ mẫu?”
Người phụ nữ quay đầu lại, đôi mắt đục ngầu nhìn về phía ông, lộ ra khuôn mặt đầy nếp nhăn già nua.
Bà ta ngồi trong bóng tối, ánh sáng yếu ớt hắt từ trên xuống, chiếu lên gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt âm u, lạnh lẽo, nhìn ông như muốn hút hết linh hồn, khiến người ta kinh hãi như thể đang đối mặt một con quái vật.
Nhìn thoáng qua thôi đã đủ làm người yếu bóng vía khiếp đảm.
“Hồn hương đâu?”
Quản gia Chu cúi thấp đầu, cố né ánh nhìn đáng sợ của bà ta, giọng run rẩy đáp:
“Bẩm chủ mẫu… phách hương đã dùng hết rồi.”
Đôi mắt đục ngầu của Dư phu nhân ngẩn ngơ một hồi, sau đó bất chợt khóc lóc như điên dại:
“Đưa cho ta! Mau đưa hồn hương cho ta! Nhanh lên…”
“Đi mời đạo trưởng tới đây, mau gọi đạo trưởng tới!”
Quản gia Chu có chút lưỡng lự:
“Thưa chủ mẫu, hôm nay là ngày thiếu gia xuất quan, đạo trưởng đang làm pháp sự cho thiếu gia, không rời được.”
Dư thị thét lên:
“Ngươi làm không được thì cút đi! Gọi Đại thiếu gia tới đây, mọi việc trong nhà để nó lo!”
Quản gia Chu còng lưng lùi một bước, không dám trả lời, cũng không nghe lệnh. Điều này khiến Dư phu nhân như hóa thành một lệ quỷ, bò ra khỏi phòng, đầy sát khí lao tới.
Quản gia Chu chỉ nhìn thoáng qua đã bị dọa đến “bịch” một tiếng quỳ sụp xuống đất.
“Chủ… chủ mẫu!”
Dư phu nhân bò tới, dáng vẻ vô cùng đáng sợ, như muốn lột da ông. Đôi mắt đục ngầu của bà nhìn chằm chằm ông, tràn ngập oán độc và dữ tợn.
“Tại sao, tại sao các ngươi lại giấu hồn hương của ta?”
Giọng bà khi nói câu này vẫn dịu dàng như thường, giống giọng nói mềm mại, êm tai của bà thời trẻ, nhưng nghe kỹ lại thấy bà đang cố tình bóp méo giọng.
Âm thanh nhẹ nhàng nhưng ngấm ngầm âm độc, tựa như một con rắn độc rình mồi.
Bà ta chỉ hơn bốn mươi tuổi, nhưng lại trông như một lão bà sáu, bảy mươi với mái đầu bạc trắng và khuôn mặt đầy nếp nhăn.
Hôm qua tóc bà vẫn đen mượt, vậy mà chỉ sau một đêm đã bạc trắng.
“Tam Lang… Tam Lang của ta lại biến mất rồi. Quản gia Chu, ngươi có thấy nó không?”
Đôi mắt đục ngầu của bà mơ hồ, miệng lẩm bẩm như đang nói nhảm. Phu quân bà đã qua đời từ mười năm trước, nghe đồn hồn hương có thể gọi hồn người chết về trong cõi mộng.
Giờ đây không còn hồn hương, bà không thể gặp lại phu quân mình nữa, có phải vì vậy mà tóc bà bạc trắng?
Đôi bàn tay từng trắng nõn, mảnh mai của bà giờ đã sưng phồng, đầy đốm nâu của tuổi già.
Móng tay dài ngoằng, khi bà đưa tay về phía quản gia Chu, trông như bàn tay của một xác chết thối rữa đang cố bóp cổ ông.
Quản gia Chu run lên bần bật, vội quỳ sát đất:
“Xin chủ mẫu tha mạng! Nô tài thực sự không còn hồn hương nữa!”
“Vậy tại sao… tại sao trước đây lại có?”
Quản gia Chu nghe vậy thì khựng lại.
Có lẽ do thời gian đã quá lâu, ông không còn nhớ được nữa.
Trước đây đã xảy ra chuyện gì?
Trực giác mách bảo ông rằng đó là mấu chốt, là chìa khóa giải đáp mọi chuyện phức tạp này.
Bỗng một tiếng “đinh” vang lên, tựa như tiếng đồng xu rơi xuống đất.
Âm thanh trong trẻo, lạnh lùng tựa ngọc châu va chạm, giống như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt, khiến ông sực tỉnh.
Ký ức mơ hồ ngày xưa như lớp bụi mờ bị phủi sạch, đột ngột hiện ra rõ ràng.
Quản gia Chu trợn to mắt nhìn Dư phu nhân, vội vàng lùi lại mấy bước.
“Tại sao… tại sao..tại sao không đưa ta hồn hương?”
Dư phu nhân như con quỷ đòi mạng, lặp đi lặp lại câu hỏi, đòi lấy hồn hương từ tay ông.
Quản gia Chu rơi lệ:
“Vì thiếu gia đã chết rồi!”
Dư phu nhân ngây người, đôi mắt mở to như bị sét đánh ngang tai.
“Ngươi nói ai chết? Lão nhị chết rồi? Phải rồi… hôm nay là ngày xuất quan của nó, ta phải tiễn nó, tội nghiệp ta đầu bạc tiễn đầu xanh…”
Quản gia Chu thở dài một hơi:
“Chính thiếu gia đã chết.”
“Đinh—”
Tiếng va chạm như chuông bạc của lại đồng xu vang vọng.
Một đạo sĩ trẻ tuổi cầm kiếm gỗ, dùng mũi kiếm nhấc nắp lò hương bạch ngọc từng đốt phách hương. Gã cúi xuống ngửi, bật cười khẽ.
“Quả nhiên là hương thơm tuyệt hảo.”
Gã đặt lò hương đầy tro trên tay, bước đến bên cạnh Dư phu nhân, ngồi xổm xuống, mỉm cười nhìn bà:
“Phu nhân, hồn hương của con trai bà, làm sao có thể không phải là thứ tốt?”
Đôi mắt Dư phu nhân trợn to, thanh âm khàn đặc:
“Ngươi nói bậy!”
Hồn hương gì mà là của con trai bà?
Đây rõ ràng là do một vị đạo trưởng…
Rõ ràng là một vị đạo trưởng cao tay đã ban cho bà!
Quản gia Chu lại thở dài:
“Chủ mẫu, xin đừng u mê không tỉnh nữa. Nay thiếu gia đã chết, không còn hồn hương nào nữa, người hãy tỉnh lại đi…”
Chưa dứt lời, đạo sĩ trẻ đã bật cười, cúi đầu nói:
“Bà đừng mong chờ gì vào những đứa con khác nữa. Có cần ta nhắc lại cho bà nhớ, bà có mấy đứa con không?”
Y cúi người cười, vỗ nhẹ lên vai Dư phu nhân, đồng xu trong tay lại vang lên tiếng “đinh” văng vẳng.
Dư phu nhân bỗng ngẩn ngơ, sau đó nước mắt tuôn rơi như mưa.
“Con của ta… là mẹ có lỗi với con…”
Bà vừa thì thầm như tự trách, vừa khóc nức nở không kìm được.
Quản gia Chu đứng bên cạnh chỉ biết thở dài, trong lòng cảm thấy thiếu gia thật đáng thương.
Dư phu nhân chỉ có một đứa con trai.
Năm ấy, khi phu quân bà qua đời, bà ngày đêm thương nhớ, mất ngủ triền miên, liền mời đạo trưởng tới gọi hồn ông về.
Nhưng phu quân bà chết thảm, gọi hồn về lại là một lệ quỷ, thần trí không rõ, tay nhuốm đầy máu.
Lệ quỷ đó đôi khi nhận ra bà, lúc điên cuồng, lúc yên tĩnh, thay đổi thất thường, và thường xuyên hại người.
Đạo trưởng thấy bản thân mắc sai lầm nghiêm trọng gọi về lệ quỷ cũng bất an, sau khi thấy nó giết vài người, liền bố trí pháp trận trong Lệ phủ để trấn áp và tiêu diệt nó.
“Năm ấy sư phụ ta tới Lệ phủ, bị lôi vào nhân quả nghiệt ngã này, cũng vì vậy mà mất mạng.”
Sư phụ của Vinh Duyệt chính là vị đạo trưởng năm xưa, nhưng sự việc ấy đã trái với thiên đạo. Mặc dù đã giải quyết xong, nó vẫn để lại vô số nhân quả và hậu họa khôn lường.
“Con trai bà mang theo tử khí, là người gánh vác thiên mệnh, nhưng vì trấn áp cha mình mà chết oan khi tuổi còn rất trẻ.”
Năm ấy, thiếu gia Lệ gia chỉ mới mười tuổi, thông minh khác thường, là thần đồng hiếm có ở Giang Thành. Sư phụ của Vinh Việt ngay khi nhìn thấy y đã kinh ngạc bởi mệnh cách.
Đó là người mang thiên mệnh, gánh vác khí vận mạnh mẽ. Mệnh lý và tương lai của cậu quá khó lường, đến mức pháp sư không thể nhìn thấu, chỉ vừa bói toán đã suýt mù mắt.
Cha y khi đó đã hóa thành lệ quỷ, làm nhiều điều ác. Cậu bé nhận ra điều gì đó, liền tự mình tìm đến pháp sư.
Cậu nhóc tuổi nhỏ mà thần sắc trái ngược lạnh lùng, nghiêm nghị lời nói dứt khoát: “Diệt ông ta đi.”
Mang tử khí, y là nỗi sợ lớn nhất của lệ quỷ.
Họ bày ra một trận pháp để tiêu diệt lệ quỷ này, nhưng thiếu gia Lệ gia cũng bị kéo vào hiểm cảnh.
Dư phu nhân là huyết thân duy nhất có thể đánh thức y, nhưng bà lại chọn đứng về phía người chồng đã hóa thành lệ quỷ của mình.
Sư phụ của Vinh Duyệt nhớ rất rõ, thiếu gia Lệ gia tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã sát phạt quyết đoán, thông tuệ như thần, tựa như có thể gánh vác mọi chuyện trên đời.
Nhưng trong khoảnh khắc Dư phu nhân không chọn cứu y, trong đôi mắt cậu bé lại dâng lên những giọt nước mắt.
Khi cả đạo trưởng cũng nghĩ không thể cứu được cậu bé, y đã nghiến răng tự mình áp chế được lệ quỷ.
Thế nhưng, y bị thương nặng, hồn phách tan nát, lệ quỷ cũng không hoàn toàn bị tiêu diệt. Hồn phách y phân thành bốn phần, y cầu xin pháp sư thực hiện một pháp thuật.
Đó chính là dùng một phần hồn của y để luyện thành hồn hương.
Khi hương cháy hết, lệ quỷ sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn.
Hồn phách của y từ đó phân ra bốn, lúc trong cơ thể, lúc ngoài cơ thể, như mộng như thực.
Y vừa yêu mẹ mình, vừa hận bà. Cậu lý trí, lạnh lùng, nhưng cũng luôn khiêm nhường với bà.
Hồn hương thông âm dương. Những năm đầu, lệ quỷ vẫn hiện hình bên cạnh Dư phu nhân. Vì bị áp chế nên tính khí dịu lại, không còn sát khí, chỉ ngày ngày quanh quẩn bên bà.
Lệ phủ bố trí một pháp trận, để hồn phách thiếu gia từng chút một ăn mòn ác hồn của lệ quỷ. Vì vậy, lệ quỷ không thể gây họa, chỉ có thể ở cạnh mẫu thân mình, ngày ngày sống mòn.
Dư phu nhân chỉ là người phàm, ở bên lệ quỷ nhiều năm, sinh khí và tuổi thọ bị hút đi phần lớn. Toàn bộ Lệ phủ sống trong một ảo cảnh do hồn hương tạo ra.
Hồn phách phân li của thiếu gia cũng hóa thành bốn vị thiếu gia.
Lệ quỷ bị phách hương ăn mòn, Dư phu nhândần chỉ có thể gặp chồng trong mơ. Bà không thể rời xa hồn hương, thứ duy nhất dường như giữ lại nhan sắc và sự sống cho bà.
Nhiều năm ăn mòn ác quỷ, thiếu gia Lệ gia bị âm khí bủa vây, bệnh tình ngày càng nặng, đến mức gần như không qua khỏi.
Đạo trưởng gặp lại y lần nữa khi yđã nằm liệt giường.
Lần ấy, đạo trưởng lại bói cho y một quẻ, tìm ra người có thể thay đổi vận mệnh của y.
“Ngươi mượn hồn phách để ăn mòn lệ quỷ, chung quy không thể có kết cục tốt đẹp. Chết trẻ là nhẹ, chỉ e ngươi sẽ gây họa cho nhân gian, cuối cùng tan thành mây khói, vĩnh viễn không được siêu sinh.”
Nhưng vì y mang khí vận lớn, nếu không được kiểm soát, thế giới có thể sẽ đảo lộn.
Thiếu gia Lệ gia khẽ nói:
“Nếu ta chết, xin đạo trưởng giúp ta đầu thai. Nếu ta không nghe lời, xin đừng dung túng, hãy trừ khử ta ngay lập tức.”
Vị đạo trưởng khi ấy đã già, pháp lực cũng không đủ. Một người như thiếu gia, nếu chết đi sẽ hóa thành quỷ vương, đủ sức tàn sát khắp âm phủ. Làm sao một đạo sĩ như ông có thể diệt trừ được?
Y đã biết mình là tai họa, nên bình thản đón nhận cái chết. Khí độ và bản lĩnh ấy là điều không ai sánh được.
Đạo trưởng bảo với y:
“Ta xem mệnh ngươi, đường chưa tuyệt. Ngươi đến thế gian này là để đợi một người. Y là biến số, cũng là cứu tinh của ngươi.”
Thiếu gia Lệ gia mệt mỏi khép đôi mắt:
“Xin đạo trưởng đừng hại đến người khác.”
Đạo trưởng dốc hết tâm huyết, đến kiệt quệ mà qua đời, sau đó để lại một bức thư cho Dư phu nhân, sắp đặt nên cuộc hôn nhân này.
Vinh Duyệt lạnh lùng nhìn Dư phu nhân:
“Vì lựa chọn của bà, không chỉ hại chết sư phụ ta, mà còn hại cả con trai bà, thậm chí còn liên lụy đến Diêu Diêu! Nếu không phải vì các người, làm sao Dao Dao có thể gả cho một con quỷ?”
Dư phu nhân ngồi bệt xuống đất, nước mắt giàn giụa.
Bà đã phụ lòng con trai mình.
Không chỉ để cậu gánh tội nghiệp cha, bà còn lấy hồn phách y luyện thành phách hương để xây dựng một ảo cảnh.
Thần sắc bà mờ mịt, như một cái xác không hồn.
“Con của ta…”
Vinh Duyệt cười lạnh:
“Nó hóa thành lệ quỷ. Bà nghĩ sẽ ra sao?”
Trong lòng gã lạnh lẽo. Chỉ e thiếu gia Lệ gia cho rằng điều duy nhất mẹ y làm đúng chính là cưới cho y một người như Phổ Diêu.
Thân thể y quanh năm bị âm khí quấn quanh, lại thêm tử khí, biến thành cương thi chỉ là vấn đề thời gian.
Khi còn nhỏ, Vinh Duyệt và thiếu gia Lệ gia đã từng gặp nhau. Lần này tình cờ tiến vào Lệ phủ, gã cũng bị phách hương mê hoặc nhiều ngày. Sau đó, gã mới phát hiện đây chính là nơi đã hại chết sư phụ mình.
Một trong bốn hồn phách của thiếu gia, vị tam thiếu gia, đã phải mượn giấc mộng để báo cho gã.
Hồn phách đã nhận ra sự khác thường và cố gắng giải quyết. Điều này cho thấy thiếu gia Lệ gia ít nhất đã dùng một nửa trí lực của mình để phân bổ vào các phần hồn.
Nhưng giờ đây, cả bốn phần hồn lẫn thân thể đều biến mất.
Đó chính là mục đích Vinh Duyệt đến đây.
Gã đến để lấy tro hồn hương.
Thứ này cùng nguồn gốc với lệ quỷ, là chìa khóa để tìm ra thân xác và linh hồn.
Vinh Duyệt lạnh lùng cúi mắt:
“Lão phu nhân, bà mang tướng trường thọ, hãy sống nốt quãng đời còn lại trong đau khổ đi.”
Canh Tý.
Đôi mắt gã nhìn thấy một vùng lửa đỏ rực rỡ, tựa như cả ngân hà bừng sáng.
“Đông—”
Tiếng nổ vang vọng, như một cánh cửa nặng nề từ từ mở ra.
Đêm 14 tháng Bảy, ngày lễ Trung Nguyên.
Quỷ môn quan mở, bách quỷ dạ hành.
Tiếng cồng chiêng rền vang khắp trời đất, tựa như một lễ hội lớn trên con phố phồn hoa xa xôi.
Những âm thanh náo nhiệt, như rực rỡ của nhân gian.
“Đông—”
“Cửa mở—”
“Quỷ vương lấy vợ, người sống mau tránh đường—”
___________
Má bả tác quay xe ác thật....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top