26-Ta cùng chồng ma xung hỉ
Ngày 14 tháng Bảy.
Đêm nay chính là lúc Lệ Gia Nhân được an táng, không lâu nữa sẽ đóng nắp quan tài.
Phổ Diêu nghĩ rằng từ nay về sau sẽ không bao giờ gặp lại y nữa, trong lòng có chút không nỡ, muốn đi nói lời từ biệt, hoặc tiễn y một đoạn đường.
Nhưng từ sáng sớm nay, Phổ Diêu không hề thấy y.
Hôm qua y lưu luyến không rời, Phổ Diêu tưởng rằng hôm nay y sẽ ở bên mình cả ngày để nguôi ngoai nỗi nhớ nhung.
Nhưng lại không thấy y đâu.
“Quản sự Chu?”
Mở cửa ra, viện phía Tây không ngờ chẳng có lấy một bóng người, ngay cả Chu Chính, người thường xuyên ở bên cạnh y, cũng không thấy đâu.
Cửa viện phía Tây đóng chặt, Phổ Diêu định mở cửa, nhưng lại không cách nào đẩy ra được.
Càng tiến gần đến bên cửa, tiếng động bên ngoài càng vang rõ.
Trước đó, Dư phu nhântừng nói với cậu, hôm nay sẽ làm pháp sự, bảo cậu tránh đi một chút. Bà nói mệnh cậuyếu, sợ bị xung khắc.
Phổ Diêu không ngờ rằng pháp sự lại ầm ĩ đến vậy.
Vừa nãy trong phòng không nghe được gì, nhưng đến gần cửa viện, tiếng cồng chiêng rộn ràng, người người huyên náo, tựa như đang làm pháp sự ngay trước cửa viện cậu vậy.
Cậu còn lờ mờ nghe được tiếng đạo sĩ hành lễ, tiếng trống, tiếng la, một đoạn kèn bầu nối một đoạn tụng ca, kể lại cuộc đời ngắn ngủi của y.
Phổ Diêu đập cửa mạnh vài cái.
“Có ai không? Mở cửa giúp ta với?”
“Có người nào không? Ai đã khóa cửa viện, còn để ta ở trong này!”
"Tiếng gì thế?"
Chu Chính đang quỳ trên bồ đoàn thắp đèn cho Nhị Thiếu Gia, bỗng nhiên nghe thấy quan tài vừa đóng chặt phát ra tiếng động.
Cứ như bên trong có thứ gì sống, đang gõ lên quan tài vậy.
Một luồng lạnh buốt từ lòng bàn chân dâng thẳng lên đỉnh đầu.
Toàn thân nổi da gà, mồ hôi lạnh túa đầy trán.
“Này…” Sắc mặt hắn tái nhợt, “Có phải đã nhốt thứ gì vào trong không? Vừa nãy ta nghe thấy có tiếng gõ từ bên trong quan tài.”
Lời hắn vừa dứt, những người quỳ xung quanh lập tức cảm thấy một luồng hàn khí. Cha hắn vừa bước tới, liền đập mạnh lên đầu hắn một cái: “Nói bậy bạ gì thế! Giờ lành sắp đến rồi, đừng làm kinh động Nhị Thiếu Gia!”
Lệ phủ mấy ngày nay vốn đã âm khí dày đặc, ngày an táng lại không chọn ban ngày, mà chọn lúc nửa đêm giờ Tý.
Người ta thường chọn ban ngày vì ban ngày dương khí mạnh. Người đời tin rằng hôm này âm hồn không nỡ rời khỏi trần gian, âm khí đặc biệt nặng. Chọn ban ngày an táng sẽ trấn áp được âm hồn, khiến âm hồn ngoan ngoãn đi đầu thai.
Nhị Thiếu Gia tuổi trẻ mà đột tử, không hiểu Lệ phủ nghĩ gì, lại chọn an táng vào giờ Tý lúc nửa đêm.
Hiện tại mới là đầu giờ chiều, nhưng cả Lệ phủ đã tối đen như mực, đến mức phải thắp đèn mới nhìn rõ.
Cảm giác quái dị đầy mâu thuẫn, cộng thêm thời tiết bất thường và sự lạnh lẽo ở Lệ phủ, vốn dĩ đã khiến người ta sợ hãi.
Bây giờ Chu Chính lại nói như vậy, nhiều khách đến viếng chỉ vội vã đốt vàng mã rồi rời đi nhanh chóng, như thể nếu ở lại lâu sẽ gặp chuyện chẳng lành.
Chu Chính trong lòng cũng run rẩy, mắt nhìn chằm chằm vào quan tài: “Cha, đạo sĩ làm pháp sao chưa tới?”
“Đã tới rồi.”
“Nhưng con chưa thấy người đâu?”
Hắn vừa nói xong, theo ánh mắt cha mình liền thấy một đạo sĩ trẻ tuổi đang cầm kiếm gỗ đào làm pháp sự.
Chu Chính chăm chú nhìn vị đạo sĩ đó, cảm giác như đã gặp ở đâu rồi, nhưng khi mặt người kia quay lại thì lại thấy như một người đàn ông rất đỗi bình thường.
“Làm pháp sự mà dùng kiếm gỗ đào sao?”
Tang sự làm pháp thường sử dụng pháp khí, phần lớn là nhạc cụ hoặc pháp trượng phát ra âm thanh.
Chưa từng thấy đạo sĩ nào dùng kiếm gỗ đào.
Trông cứ như đang trừ tà bắt quỷ vậy.
Muốn nhìn thêm chút nữa, nhưng đã nghe cha hắn nhắc: “Đừng ngẩn ra, làm việc mau, đừng lỡ giờ lành của Nhị Thiếu Gia.”
"Người đâu rồi?"
Lúc này, Lệ Gia Phong và Lệ Gia Mậu dẫn người xông vào Tây viện.
Nhìn quanh một lượt vẫn không thấy Phổ Diêu.
Mở cửa phòng khách ra, chỉ thấy Lệ Gia Văn đang ở bên trong.
Lệ Gia Mậu run rẩy gọi một tiếng: "Tam ca! Huynh... huynh có thấy trên đó... có phải là nhị ca của chúng ta không?"
Tình cảnh trong phòng vô cùng kỳ lạ, Lệ Gia Văn trông khá chật vật, mà đối diện huynh ấy lại là hồn ma của Lệ Gia Nhân đang lơ lửng giữa không trung.
Lệ Gia Nhân sắc mặt trắng bệch, hai mắt đỏ rực, mười ngón tay mọc móng đen nhọn hoắt, dáng vẻ không khác gì một lệ quỷ.
“Lũ tiện nhân các ngươi, đã giấu Diêu Diêu của ta ở đâu rồi—”
Y như phát điên, lao tới giết người.
Hồn thể của y đen đặc như mực, lao thẳng như mũi tên, cứ như muốn giết sạch những người huynh đệ đang nhòm ngó thê tử của y.
Sức mạnh kinh khủng cuộn lên như cơn bão, quét sạch cả Lệ phủ, gió lớn nổi lên, mái nhà Tây viện kêu răng rắc, như sắp sụp đổ, tan tành từng mảnh.
Nhưng kỳ lạ thay, một lệ quỷ mạnh đến như vậy lại không hề gây thương tổn đến một ai trong phòng.
Tựa như chỉ là một đám khói đen vụt qua, luồng khí mạnh thổi lui mọi người vài bước, chỉ để lại trên người các huynh đệ của y chút âm khí như đám sương mù đen vô tri vô giác.
Lệ Gia Văn lạnh lùng nhìn y: “Thì ra là ngươi!”
Những ngày qua hắn cứ ngỡ mình mắc chứng rối loạn đa nhân cách.
Một nhân cách khác của hắn đã ngày ngày ở bên thê tử của nhị đệ, đêm đêm kề vai áp má, có lúc hắn nhìn thấy, có lúc lại không.
Khi hắn muốn kiểm soát lại thân thể mình, thì mãi không thể, như thể bị đè ép dưới áp lực khổng lồ, bị nhốt vào một gian phòng đen kịt, chẳng khác gì con thú bị giam cầm.
Có lúc hắn lại giành được quyền chủ động.
Mơ màng, lờ đờ, hắn gần như không phân biệt được ngày và đêm.
“Người và ma khác đường, âm dương cách biệt. Ngươi đã chết rồi, còn quấn lấy em ấy như vậy chẳng phải muốn hại chết em ấy sao?”
Thì ra là vậy.
Hóa ra mình chỉ bị lệ quỷ này chiếm đoạt thân xác.
Lệ quỷ này không biết đã dùng tà thuật gì, thời gian đầu sau khi kết hôn với Phổ Diêu, y đóng cửa suốt ngày đêm mê hoặc cậu, quấn quýt bên cậu thật lâu, khiến cậu mê man, chẳng hay thời gian trôi qua, chỉ để cậu hoàn toàn thuộc về y, chỉ thân mật với mình y.
Người sống ở bên ma lâu như vậy, chẳng phải sẽ gây hại cho cơ thể của Phổ Diêu sao?
Đáng chết thật!
Vậy lệ quỷ này sau đó lại nhập vào thân thể mình, có phải muốn mượn thân xác mình để sống lại, làm đôi phu thê giữa cõi dương với Phổ Diêu hay không?
Lệ Gia Nhân nghe những lời này lập tức nổi trận lôi đình:
“Ngươi nói bậy! Ta chưa bao giờ muốn hại chết em ấy! Còn ngươi thì sao? Ngươi lấy tư cách gì mà nói với ta như vậy?”
“Ngươi, kẻ bề ngoài đạo mạo nhưng bên trong vô sỉ đê tiện, từ khi nào đã phát hiện ta nhập vào thân thể ngươi? Ngươi lại còn giả làm ta nhiều lần, thân mật với thê tử của ta! Ta phải giết ngươi! Ngươi dám khinh bạc thê tử ta!”
Nói rồi, hai người lao vào đánh nhau.
Lệ Gia Nhân lệ khí dâng tràn, nhưng Lệ Gia Văn lại có thể đấu ngang ngửa với y.
Lệ Gia Phong lạnh lùng dời mắt, lặng lẽ tìm kiếm trong phòng, để mặc hai người anh trai đánh nhau không rõ sống chết.
“Trong phòng không có dấu vết vật lộn.”
Lệ Gia Mậu cũng đã hiểu rõ phần nào tình hình. Mục đích anh đến đây là để tìm Phổ Diêu, không rảnh để ý hai hồn ma đang hỗn chiến.
Nghe những lời tranh cãi của họ, trong lòng anh lại không khỏi trào lên cảm giác chua xót.
Hai người bọn họ kiếp trước tích phúc gì mà kiếp này lại có phúc lớn như vậy.
Một người đã chết vẫn có thể thân mật với Diêu Diêu, một kẻ bị nhập lại ngày ngày được thân cận bên cậu.
Được lợi lớn như vậy, chịu báo ứng là đáng đời, đánh đến chết đi cho rồi.
Lệ Gia Phong càng thêm nghiêm trọng nét mặt:
“Không giống như bị người khác bắt đi, mà giống như tự mình rời khỏi.”
Hắn cúi người kiểm tra dấu vết, Lệ Gia Mậu cũng dùng kính lúp tìm xung quanh, chẳng mấy chốc đã phát hiện dấu chân—là Phổ Diêu tự mình đi ra.
“Người của ta đã lục soát khắp Lệ phủ cũng không tìm thấy, mà cũng không có dấu vết rời phủ. Rốt cuộc em ấy đã đi đâu?”
Hắn quay người, nhìn hai người anh đang đánh nhau khí thế ngất trời, ánh mắt bỗng hơi nheo lại:
“Tứ đệ, ngươi mang dao đâm đại ca một nhát đi.”
Lệ Gia Mậu: “…”
Chuyện này có ổn không nhỉ?
Nhưng anh xưa nay luôn nghe lời Lệ Gia Phong, liền cầm dao đâm về phía Lệ Gia Văn.
Lệ Gia Mậu hét lên kinh hãi:
“Sao lại thế này?”
Không ngờ, đó không phải thân xác thật.
Lệ Gia Phong từ tốn giơ đôi tay dài, lấy từ trong túi ra vài đồng xu, dường như hướng về ánh sáng bên ngoài mà ngắm nghía.
Thần sắc hắn trầm buồn, tựa như đã hiểu rõ mọi chuyện.
Từ xa, dường như nghe thấy tiếng đạo sĩ hô lớn.
“Hồn về—hồn quay về—”
“Diêu Diêu.”
Phổ Diêu quay đầu, bất ngờ nhìn thấy Lệ Gia Nhân bước ra từ cửa nhỏ.
Cánh cửa này là khi Lệ Gia Nhân nhập vào thân thể Lệ Gia Văn, để tiện gặp tức phụ nhi của mình, đã lén nhờ Dư phu nhân mở ra.
Thấy y đến, Phổ Diêu cuối cùng cũng cảm giác như tìm được chỗ dựa, vội vàng chạy đến.
“Cửa lớn không biết ai đã khóa, ta không mở được.”
Lệ Gia Nhân bước tới đón hắn, ôm lấy cậu vào lòng, nhẹ nhàng an ủi:
“Diêu Diêu đừng sợ, lát nữa cửa sẽ được mở. Hiện tại bên ngoài đông người, không tiện ra ngoài. Ở đây với ta một lát, được không?”
Y ôm Phổ Diêu ngồi xuống ghế, để cậu ngồi trên đùi mình.
Phổ Diêu lúc này mới nhìn y kỹ hơn, nhận ra y đã sử dụng gương mặt thật của mình.
“Chàng không cần nhập vào thân thể đại ca nữa sao?”
Lệ Gia Nhân nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài lạnh buốt của Phổ Diêu, ánh mắt dịu dàng:
“Không cần nữa. Sau này ta sẽ dùng gương mặt này để gặp em.”
Bàn tay y vuốt nhẹ đầu, lưng, rồi khẽ chạm vào gương mặt Phổ Diêu, động tác nhẹ nhàng vô cùng. Tay y lạnh như băng, nhưng cũng rất dịu dàng, giúp Phổ Diêu thoát khỏi sự bất an vì không mở được cửa, bị giam trong viện.
Phổ Diêu đưa tay chạm vào gương mặt y, cảm nhận được sự mềm mỏng, đượm buồn. Cậu biết sau hôm nay chính là lúc chia ly.
Lệ Gia Nhân rất yêu cậu, chắc chắn không nỡ xa cậu.
Nghe nói y sẽ được an táng vào đêm nay.
Hiện tại là buổi chiều, nghĩa là chẳng bao lâu nữa, bọn họ phải vĩnh biệt.
Một lần chia ly, là mãi mãi không còn gặp lại.
“Nghe nói đi qua cầu Nại Hà, rất nhanh sẽ uống bát canh Mạnh Bà để đầu thai. Đời sau nhất định chàng sẽ được giàu sang, thuận lợi, không bệnh không tai.”
Viện Tây lâu không thấy ánh mặt trời, lúc này bỗng chiếu vài tia nắng vàng óng, ánh sáng khắc lên khuôn mặt tuấn mỹ của y, tỏa ra ánh sáng rực rỡ.
Trong khoảnh khắc, đôi mắt y tựa như sắc vàng nhạt, có lẽ vì y đã thành ma, tròng mắt y là đồng tử dọc như loài dã thú.
Y cúi xuống nhìn tiểu tức phụ nhi mình yêu thương, ánh mắt đầy dịu dàng và sâu đậm, khiến đôi mắt phượng dài sắc sảo của y bỗng trở nên ôn hòa lạ thường.
Y có chút lưu luyến cọ vào tay Phổ Diêu đang vuốt ve mặt mình, nâng lấy hai tay cậu, khẽ hôn vào lòng bàn tay cậu.
“Diêu Diêu, em có nguyện ý kiếp sau lại làm thê tử của ta không?”
Đôi mắt phượng ánh vàng như mặt hồ vỡ vụn dưới nắng chiều, nhìn qua là vô tận lưu luyến.
“Kiếp này, kiếp sau, đời đời kiếp kiếp, dù ta hóa thành quái vật hay chỉ là một hồn ma, ta vẫn yêu Diêu Diêu. Em là thê tử của ta, mãi mãi là thê tử của ta. Ta yêu em, ta chỉ muốn kết phu thê cùng em. Diêu Diêu, em có nguyện ý?”
“Ta nguyện ý.”
.....
“Bốp!”
Dư phu nhân hét lên chói tai trong phòng:
“Người đâu!! Ai đã đặt gương ở đây? Mau mang đi, nhanh lên!!”
Tiếng đồ vật rơi vỡ loảng xoảng vang khắp phòng. Quản gia Chu còng lưng đứng bên ngoài, vội vàng mở tủ, lấy hộp, cố tìm cho ra hương Tơ Hồn.
Mở lò hương ra, chỉ thấy một đống tro tàn.
Cuối cùng ông cũng hiểu—hương đã cháy hết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top