24-Tôi nuôi dưỡng bạn cùng phòng xinh đẹp
"Trời ơi, nhiều rau nhiều trái cây quá!"
Cả sân trước và sân sau của ngôi biệt thự rộng lớn này hầu như đều được trồng rau và trái cây.
Đây là miền Bắc, nhưng những loại trái cây vốn thuộc miền Nam lại phát triển rất tốt ở đây.
Bốn mùa rau quả đều có đủ, các loại gia vị phong phú, sân sau trải dài đến mười dặm là đủ loại cây ăn quả và rau củ, chỉ cần các loại thực phẩm mà Phổ Diêu từng thấy thì ở đây cơ bản đều có!
"Chủ nhà này trước đây có lẽ là nông dân trồng trái cây nhỉ?"
...
"Tôi tìm Ôn Yến."
Tại cổng vào của thành phố A, một chàng trai mặc áo thun trắng sạch sẽ, quần âu giản dị, đi giày thể thao đang trò chuyện với dị năng giả canh gác ở cổng.
Số người đến thành phố A ngày càng nhiều, nhưng hiện tại đã quá tải, nên thành phố đặt ra quy định chỉ nhận dị năng giả, nhà nghiên cứu, và người có kỹ năng đặc biệt.
Chàng trai trước mặt hoàn toàn là một người bình thường, đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang đen che gần hết khuôn mặt, phần da để lộ trắng nõn nà, trông bề ngoại thật giống như một công tử bột được nuôi nấng kỹ lưỡng.
Những đứa con của gia tộc quyền quý dù chỉ là người thường thì ngay cả trong thời mạt thế cũng sẽ được bảo vệ chu đáo.
Trật tự xã hội đổ nát, nhưng chỉ là đối với phần lớn mọi người, không liên quan gì đến giới thượng lưu quyền quý.
Khu tiếp đón rất bận rộn, người phụ trách là dị năng giả, thái độ có phần lạnh nhạt: "Thiếu gia Ôn là dị năng giả cấp cao hệ hỏa, dị năng giả đều rất bận, không phải ai muốn gặp là gặp được."
Ôn gia đã nổi danh từ trước mạt thế, sau này vì thành phố A mà không ngừng cống hiến, chiếm được lòng tin của nhiều người.
Cậu thiếu gia này chắc là bạn của Ôn thiếu gia, đến để nhờ cậy, nhưng thời thế đã khác, địa vị của dị năng giả cao hơn nhiều so với người thường, thành phố A không rảnh rỗi để nuôi người ăn không ngồi rồi, nhất là kiểu công tử ăn bám này, đặc biệt dễ tiêu tốn tài nguyên.
Người thường đến cả cám cũng không có mà ăn, mà nhìn chàng trai sở hữu da trắng mịn này đoán chừng vẫn được nuôi dưỡng đầy đủ, nhìn vào là thấy phát bực.
"Tôi tên Phổ Diêu, là em họ của Ôn Yến, phiền anh chuyển lời giúp tôi."
Tỷ lệ tử vong thực sự quá cao, người gác cổng đã thay phiên nhau vài lần, đây lại là người mới vào, nên không hề biết rằng Ôn Yến từng dặn dò về việc nếu người tên Phổ Diêu đến thì phải thông báo cho hắn nhưng người trông coi cổng đã thay đổi mấy lượt, chẳng ai còn nhớ lời dặn này nữa.
Số người cần tiếp đón và kiểm tra mỗi ngày nhiều không đếm xuể, đầu óc minh mẫn không thể chứa hết được.
Có lẽ vì chàng trai có thái độ rất tốt, giọng nói nhẹ nhàng, êm ái và rất lịch sự, dù dị năng giả lời lẽ khó chịu nhưng cậu cũng không có biểu hiện bất mãn.
Cuối cùng, dị năng giả nói với cậu: "Ôn thiếu gia đi làm nhiệm vụ rồi, chưa biết khi nào mới quay về."
Phổ Diêu đáp: "Vậy tôi sẽ đợi anh ấy ở đây."
Cậu đã làm kiểm tra virus thây ma ngay trước cổng, không mang theo chút virus nào, cậu đứng một bên, không đi lung tung, cũng không chiếm chỗ, thậm chí không chiếm suất vào thành phố A, nên cả người canh cổng lẫn những người xếp hàng đều không phàn nàn gì.
Dị năng giả canh cổng bận tối mặt tối mũi, không thể còn tâm trí để ý đến cậu, đến trưa khi có chút rảnh rỗi thì quay lại nhìn, cậu vẫn còn đứng đợi ở đó.
Nhìn có vẻ ngoan ngoãn, Ôn thiếu gia không biết bao giờ quay về, cậu cũng không biết mình phải đợi đến bao giờ.
Dị năng giả định lấy một tấm bìa cứng cho cậu ngồi tạm, vì nhìn cậu sạch sẽ thế này, không giống người sẵn lòng ngồi xuống đất mà làm bẩn quần áo.
Vừa lấy tấm bìa ra, bỗng thấy cậu đang cầm một bình nước nhỏ uống nước!
Nước là tài nguyên quý giá, phần lớn người ta cả ngày còn chưa uống nổi một ngụm, vậy mà cậu là một người thường mà dám uống nước trước mặt mọi người! Không muốn sống nữa sao!
Trong tình huống khắc nghiệt này, con người còn đáng sợ hơn thây ma, có đến vài người xếp hàng nhập thành đỏ mắt nhìn cậu, như thể sắp xông tới giật lấy bình nước.
Nhưng những kẻ hung dữ đó như có vẻ e ngại điều gì, mãi không dám xông lên.
Dị năng giả nhìn thấy, cạnh chàng trai bỗng nhiên xuất hiện một người đàn ông cao lớn.
Người đàn ông mặc đồng phục tác chiến đen tuyền, đi bốt quân đội, đeo găng tay đen, cùng kính bảo hộ và mũ bảo hiểm, và cuối cùng là khẩu trang da.
Có thể nói toàn thân không để lộ một chút da thịt nào.
Thắt lưng có một con dao ngắn, trên tay không mang theo vũ khí nào khác, nhưng chỉ đứng đó mà đã toát lên vẻ uy nghi như một vị vương giả đang chiếm lĩnh nơi này, khí thế phi phàm, khiến người ta không dám lại gần.
Người này đến từ khi nào? Đã làm kiểm tra virus chưa?
Họ thậm chí không thể nhìn ra người này có phải là dị năng giả hay không, nếu không phải người thường thì cũng là dị năng giả cấp cao hơn bọn họ.
Người này thế nào cũng không phải người bình thường.
Anh ta đứng bên cạnh chàng trai, lưng thẳng ắp, như một vệ sĩ đang bảo vệ cậu.
Lúc này chàng trai đã ngồi xuống một chiếc ghế xếp sạch sẽ, thong thả uống nước, người đàn ông còn tiến lên giúp cậu đậy nắp bình nước.
Cẩn thận đóng chặt lại, thậm chí còn thắt một chiếc nơ nhỏ xinh vào dây buộc, rồi rút khăn tay ra lau miệng cho chàng trai.
"..."
Dị năng giả canh cổng tròn mắt há miệng nhìn, người này... đúng là quá mức khoa trương! Nhìn mạnh mẽ như vậy mà lại làm đến thế này, gia thế của vị công tử này rốt cuộc là sâu bao nhiêu mà có thể sai khiến được một kẻ mạnh đến vậy?
Vị trí của hai người không tính là quá gần cổng, thậm chí còn ở khu vực có thể phòng thủ, họ cũng không có ý định vào thành, nên không bị bắt buộc phải làm xét nghiệm virus thêm lần nữa.
Nhưng tình trạng của hai người thế này không có chút khả năng nhiễm virus thây ma nào, cậu thiếu gia đã xét nghiệm rồi, còn người đàn ông áo đen đứng canh một bên vô cùng nghe lời, mãi vẫn duy trì tư thế như vậy, chăm chút từng li từng tí đến mức khiến người ta ngứa ngáy trong lòng.
Kiểu người như vậy thì làm sao có thể mang virus thây ma được.
.
Đến gần tối, cuối cùng Ôn Yến cũng quay về.
Dị năng giả phụ trách lập tức bước tới: "Ôn thiếu gia, cuối cùng ngài cũng trở về rồi! Ngài không về nữa thì cổng thành sắp loạn đến nơi rồi!"
Chỉ vì hôm nay có hai vị khách không mời mà đến, cậu thiếu gia chăm sóc chu đáo ngồi cả ngày ở đó, trong lúc chờ đợi đã lấy ra đủ loại thức ăn khó tin—
Thậm chí còn dám mang cả một đĩa dâu tây ra ăn công khai trước bàn dân thiên hạ.
Cậu thiếu chút nữa đã làm đám trẻ nhỏ thèm thuồng phát khóc.
Thậm chí cậu còn cười nói: "Nhà tôi có nhiều lắm, khi nào có dịp sẽ bán rẻ cho mọi người."
Hôm nay, bất cứ ai có con nhỏ đều được cậu thiếu gia cho một quả dâu tây, có lẽ cậu cũng biết việc ăn dâu tây sẽ khiến người khác ghen tỵ, nên đã đặc biệt yêu cầu bọn trẻ ăn ngay tại chỗ rồi mới rời đi.
Hai người thật sự quá mạnh bạo, đến nỗi không ai dám xông lên giành giật.
Người đàn ông áo đen có dị năng không gian, ngoài dâu tây còn lấy ra rất nhiều thứ khác, chàng trai còn ngay tại cổng thành mở bán trái cây.
Một viên tinh hạch cấp một có thể mua được năm quả dâu tây!
Dâu tây của cậu to và ngọt, nhiều đường, năm quả có thể giúp cả gia đình no nê suốt một ngày.
Thậm chí còn có cả các loại rau củ khác để lựa chọn, như khoai tây chẳng hạn.
Cả đám người xếp hàng suýt nữa đánh nhau sứt đầu mẻ trán để được giao dịch với cậu.
Nhưng thấy mọi người bắt đầu tranh giành, cậu lập tức không bán nữa.
"Tôi chỉ giao dịch với anh họ tôi là Ôn Yến, không bán cho mọi người nữa."
Đúng là kiểu tiểu thiếu gia tùy hứng.
Trong thời buổi này, cậu càng dịu dàng, người khác càng muốn lấn tới. Ngược lại, nếu cậu giữ vững quy tắc, tùy ý hành xử theo sở thích, thì mọi người càng e dè.
Có vài dị năng giả hống hách muốn bắt cóc cậu để giật đồ trong tay, nhưng chưa kịp tiến đến gần, chỉ vừa chạm vào phạm vi một mét quanh cậu thì đã bị những sợi dây leo cứng rắn quấn chặt.
Mọi việc chỉ xảy ra trong nháy mắt.
Thậm chí trong số đó có một dị năng giả cấp bốn cũng bị dây leo quấn lấy một cách dễ dàng!
Người đàn ông kia không hề động đậy.
Cấp năm!?
Lẽ nào anh ta là dị năng giả cấp năm?
Nhưng ngay cả dị năng giả cấp năm cũng không thể dễ dàng như vậy, anh ta gần như có thể hạ gục những người tấn công một cách nhanh chóng.
Dù vậy, anh ta cũng không có ý làm tổn thương ai, chỉ đơn giản ném họ ra xa.
Từ đó không ai dám lại gần gây rối nữa.
...
Ôn Yến là dị năng giả hệ hỏa gần cấp năm, hôm nay hắn ra ngoài làm nhiệm vụ cứu hộ.
Không quá tham lam, hắn đã cứu được người thì lập tức đưa họ về.
Khi xe vừa chạy đến cổng, hắn đã để ý đến hai người.
Giữa đám người tị nạn, họ nổi bật như những kẻ khác biệt, cực kỳ thu hút ánh nhìn.
Hắn đi thẳng đến và hỏi, "Hai người tìm tôi?"
Dị năng giả canh cổng không nói ai tìm hắn, nên hắn thiên về suy đoán là người đàn ông mặc đồ đen.
Khuôn mặt chàng trai bị che đi, nhưng da dẻ trắng nõn, thân hình mảnh mai, nhìn như một thiếu gia được cưng chiều hết mức. Dựa vào tình hình xã hội hiện tại, Ôn Yến cũng nghĩ cậu có thể là một tiểu bạch kiểm được bao bọc.
Hắn chưa từng gặp hai người này, chắc chắn họ không có chuyện gì nghiêm túc để tìm mình.
Chưa kịp dứt lời, chàng trai đã lên tiếng trước.
"Là em, em là Phổ Diêu."
Ôn Yến còn chưa kịp ngạc nhiên khi thấy Phổ Diêu xuất hiện, thì đã thấy cậu tháo mũ và khẩu trang, để lộ một khuôn mặt xinh đẹp.
"Anh họ, em đến tìm anh rồi đây."
"Ối trời! Ôn thiếu gia, ngài dẫm lên chân tôi rồi!"
Vẻ nghiêm nghị như sắp đi xử lý chuyện rắc rối của Ôn thiếu gia lập tức biến mất, chỉ nghe vài câu của đối phương, hắn đã ôm ngực lùi lại mấy bước, đạp cả lên chân những người anh em đứng sau.
Từ phía sau có thể thấy rõ vành tai hắn đỏ lên, cổ cũng đỏ ửng như tôm luộc chín.
Những người xung quanh cũng chửi thầm vài tiếng rồi ngẩng lên nhìn, tất cả đều sững sờ.
Trước mặt Ôn Yến là một thiếu niên xinh đẹp không kém phần trong trẻo thuần khiết.
Phổ Diêu mỉm cười, "Anh họ, em có thể nói chuyện riêng với anh chứ?"
Chốc lát sau.
Một chiếc xe tải lớn chạy qua, để lại làn khói phía sau. Những người anh em sát cánh bên Ôn Yến rối rít bàn tán.
"Nói chuyện riêng gì mà còn dẫn người ta đi luôn rồi? Đã thế đưa người đi mà còn mang cả xe theo là sao?"
"Sao Ôn thiếu gia không hề phản kháng nhỉ?"
"Thôi đi, vừa nãy Ôn thiếu gia trông cứng đơ như tượng ấy, nghe người đẹp gọi tên cái thiếu chút nữa là ngất rồi."
"Ở quê Ôn thiếu gia, hình như 'anh họ' cũng có nghĩa là ý trung nhân, nghe nói Ôn thiếu gia hồi bé còn có hôn ước nữa."
Vậy là tin đồn lan truyền nhanh chóng khắp thành phố A, nào là vị hôn thê của Ôn thiếu gia tìm đến, nào là Ôn thiếu gia trúng kế mỹ nhân bị người ta dụ đi mất, thậm chí tin đồn còn ồn ào đến mục làm gia đình Ôn gia cũng phải lo lắng.
...
Lúc này, nhân vật chính của tin đồn đang lái xe đến một vùng đất hẻo lánh.
Mặt Ôn Yến đỏ tía lên, ngồi ở ghế lái mà không dám nhìn lung tung, qua gương chiếu hậu thấp thoáng có thể thấy bóng dáng của Phổ Diêu.
Mẹ hắn đúng là tuyệt vời, có thể sắp đặt cho hắn một mối hôn nhân tốt thế này, quả như một ván bài định sẵn là thắng ngay từ đầu, bỗng nhiên hắn cảm thấy cuộc đời mình tràn ngập hy vọng.
Phổ Diêu nói: "Anh họ, lần này em đến tìm anh là muốn bàn chuyện làm ăn với anh. Chắc anh cũng nghe rồi, em có khá nhiều vật tư."
"Sao chúng ta không vào kho xe phía sau, tiện cho việc bốc dỡ hơn?"
Ôn Yến chẳng nghe được gì cả, như thể bị mê hoặc, cứ thế theo Phổ Diêu vào thùng xe phía sau.
Phổ Diêu từ tốn giới thiệu số vật tư cậu đang có, sản lượng thế nào.
Ôn Yến lúc thì suy nghĩ nghiêm túc, lúc lại mơ màng, trong đầu chỉ nghĩ em ấy thật đẹp, giọng nói thật dễ nghe, dáng vẻ khi nói chuyện thật dễ thương.
Phổ Diêu nói một hồi, rồi hỏi ý kiến hắn: "Anh họ, anh nghĩ sao?"
"Thích."
"......"
????
Yên Luân đứng bên cạnh đã vài lần không nhịn được mà muốn đánh anh chàng này, tên còn người kia quả là không thể kiềm chế được dù chỉ một chút, cứ nhìn hiên ngang chằm chằm bảo bảo yêu dấu của nó như thế, rất muốn đánh chết hắn ngay lập tức!
Nếu không phải người quen của tiểu trân bảo nó, Diêu Diêu lại rất tốt bụng, muốn chia sẻ hoa quả và lương thực với những con người này, nó thà để lương thực thối rữa trong đất còn hơn là giao dịch với tên con người quái dị này.
Nhưng khi thấy Phổ Diêu hào hứng với việc này, nó cũng rất vui.
Điều này có nghĩa là Phổ Diêu đã chấp nhận nó, tất cả những thứ này đều là của nó và của Phổ Diêu, phải chăng trong lòng cậu không hề phân biệt cậu và mình, Phổ Diêu sẵn sàng sử dụng những thứ thuộc về họ làm nó cảm thấy an lòng và mãn nguyện.
Chỉ là nó không thể ưa nổi người đàn ông mà Phổ Diêu chọn hợp tác.
Phổ Diêu có chút khựng lại, sau đó tiếp tục: "Ý của anh là đồng ý rồi đúng không?"
Ôn Yến gật đầu liên tục.
Phổ Diêu cười nói: "Vậy thì anh họ, trước tiên anh hãy thanh toán bằng tinh hạch, tổng cộng là một ngàn hai trăm viên tinh hạch cấp ba. Theo tỷ lệ quy đổi là ba mươi viên tinh hạch cấp hai đổi một viên cấp ba, ba mươi viên cấp một đổi một viên cấp hai, anh cũng có thể dùng tinh hạch cấp một và cấp hai, hoặc nếu có tinh hạch cấp bốn thì cũng được."
...
Phổ Diêu quay lại nhìn khu vườn rộng lớn trước mặt với đủ loại trái cây, thầm nghĩ, chẳng trách lại nhiều trái cây đến vậy?
"Trong đó có ai không? Sao cảm giác lại có nhiều người làm việc ở trong vậy?"
Phổ Diêu chỉ vào những bóng dáng đi qua đi lại giữa các hàng cây ăn trái.
Yên Luân đáp ngắn gọn: "Là thây ma."
Thây ma?
Chúng đang làm gì?
Ước chừng có hơn hai chục thây ma đang bận rộn trong vườn cây.
Yên Luân bước đến bên một cây dâu tây, nhẹ chạm tay vào, cây lập tức lớn lên nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã kết đầy những quả dâu tây đỏ mọng, to tròn và căng nước.
"Đây là dị năng hệ mộc sao?"
Có cả hệ thủy, hệ mộc và cả không gian nữa sao? Yên Luân thực sự quá lợi hại rồi!
Yên Luân chỉ vào những thây ma trong vườn, "Là dị năng hệ thực vật, để trồng trái cây cho Diêu Diêu ăn."
Phổ Diêu cảm thấy có hơi quá, "Nhiều trái cây thế này chỉ để mình tôi ăn sao?"
Yên Luân tự hào gật đầu.
Trong lòng hắn, việc chưa kịp cho Phổ Diêu ăn trái cây ở ký túc xá là một nỗi ám ảnh, nó luôn nghĩ rằng chính vì hắn khi đó không biết đến trái cây nên mới để “gã đàn ông chết tiệt” ở ký túc xá bên cạnh có thể dụ Phổ Diêu đi chỉ bằng một quả táo.
Hương thơm trên người Phổ Diêu hôm đó ó nhớ rõ ràng, sau này mới nhận ra đó là mùi táo.
Ký túc xá đó không chỉ có táo mà còn có lê và quýt, thế nên ba loại quả này nó trồng nhiều nhất.
Dĩ nhiên, những loại này là sau này hắn mới dần phân biệt được.
Khi phát triển đến dị năng hệ thực vật, hắn đã thu thập các loại hạt giống, tìm được một căn nhà lớn trên ngọn núi mà con người ưa thích, rồi trồng đầy trái cây và rau củ.
Phía xa còn có cả gà, vịt, bò, cừu—tất cả là thịt mà con người thích ăn.
Hắn đã chuẩn bị kỹ càng, đợi đến ngày đưa Phổ Diêu về, giờ đây hắn có thể tự tin nói rằng mình có thể chăm sóc Phổ Diêu cả đời.
Giờ không một ai hay bất cứ thứ gì có thể giành mất Diêu Diêu quý báu của nó nữa!
Yên Luân lấy ra một chiếc túi nhựa từ trong túi áo, hái vài quả dâu tây vừa chín và bỏ vào đó.
Chúng đã chín rồi, không thể để lãng phí được.
Nó định tối nay sẽ đưa cho Diêu Diêu ăn.
Hương thơm của dâu tây tràn ngập trong không khí, Phổ Diêu đứng gần đó, ngửi thấy mùi thơm đến mức gần như muốn chảy nước miếng.
Những trái cây sạch sẽ, không có hóa chất thực sự thơm đến ngây ngất, Phổ Diêu có thể ăn liền mười quả một lúc.
"Giờ không ăn được, ăn nhiều quá sẽ đầy bụng."
Yên Luân vội vàng hái trái rồi cất đi, đề phòng Phổ Diêu lén ăn, nó sợ cậu ăn nhiều sẽ đau bụng.
Diêu Diêu đáng yêu của nó là một người vô cùng yếu ớt, ăn nhanh sẽ nghẹn, ăn ít thì đói, ăn nhiều thì đầy bụng, tất cả đều không tốt cho sức khỏe.
Nó biết rằng để duy trì sức khỏe, con người cần ăn đủ ngũ cốc, thịt và rau củ, không thể thiếu chất dinh dưỡng.
Những người khác thì nó không quan tâm, nhưng đối với Diêu Diêu, nó phải đảm bảo có đủ lương thực và mọi điều kiện vật chất để mang đến cho người nó yêu những thứ tốt nhất trên đời.
Thây ma hệ thủy vừa tưới nước xong, đường đi có chút trơn, Yên Luân cầm tay Phổ Diêu, dẫn cậu đi theo con đường nhỏ.
Nó đưa Phổ Diêu đi thăm thú đế chế rau quả của mình.
...
Cả ngọn đồi có rất nhiều thây ma, vì để chăm sóc cây trái cần một lượng lớn thây ma có dị năng hệ mộc, hệ thủy và hệ thổ.
Nó còn muốn xây dựng thêm nhiều thứ khác, nên vẫn cần thêm các thây ma hệ kim và hệ hỏa.
Những thây ma này đang được nó triệu tập.
Lý do nó có thể nhanh chóng xây dựng một nông trại có thứ bậc rõ ràng như vậy là vì cách truyền đạt mệnh lệnh của thây ma khác hẳn con người.
Lệnh của nó không cần dùng lời nói mà truyền qua năng lượng.
Kiểu truyền thông tin như từ trung khu thần kinh này rất nhanh chóng, là một đặc tính tự nhiên của thây ma, chúng sẽ vô điều kiện phục tùng kẻ mạnh trong loài của mình.
Chỉ cần thông qua khí thế và năng lượng là có thể nhận ra ai là thủ lĩnh.
Yên Luân mạnh hơn bọn chúng rất nhiều, có thể ra lệnh tuyệt đối cho các thây ma khác, nên hắn chắc chắn rằng chúng không thể làm hại Phổ Diêu.
Không thây ma nào dám chống lại lệnh của nó, trừ khi xuất hiện một kẻ mạnh hơn.
Dĩ nhiên, nó không cho phép điều đó xảy ra, vì nó đã có người mình yêu thương, một kẻ yếu đuối sẽ không thể bảo vệ được điều quý giá của mình, nên nó phải mạnh hơn tất cả các thây ma kể cả cả con người!
Thực ra, thây ma đều là những sinh vật bất động, chúng tồn tại nhờ năng lượng.
Theo bản năng sinh tồn, Yên Luân đã đúc kết ra một bộ quy tắc sinh tồn cho thây ma—
Thây ma thích hợp hoạt động vào ban đêm hơn.
Ánh nắng ban ngày gây tổn thương cho chúng, chôn sâu trong lòng đất có thể nuôi dưỡng cơ thể chúng, ban đêm ra ngoài tắm ánh trăng giúp chúng tăng cường năng lượng một cách tự nhiên.
Cách này tốt hơn nhiều so với việc lang thang ăn thịt người để lấy năng lượng.
Vì Phổ Diêu từng sợ đến mức ho sặc sụa, chóng mặt buồn nôn khi nhìn thấy mấy con xác sống bẩn thỉu đó, Yên Luân cũng rất chán ghét những kẻ càn quét ăn người, nó đã ra lệnh và truyền quy tắc sinh tồn này cho đám thây ma.
Tuy nhiên, vẫn có một số lượng lớn thây ma không hiểu được lệnh.
Vậy thì cứ biến chúng thành dưỡng chất cho cây cối, vì sinh tồn cũng là luật đào thải.
Hiện tại đang là ban ngày nên số lượng thây ma mà Phổ Diêu nhìn thấy chỉ là số ít, thây ma hệ thủy đã tưới xong nước từ trước khi mặt trời mọc, giờ chúng đã trở lại lòng đất để nghỉ ngơi.
Những thây ma bận rộn trong vườn là các thây ma hệ thực vật, chúng biết cách làm việc dưới bóng cây và sẽ đi nghỉ khi đã thực hiện xong nhiệm vụ trong ngày.
Những thây ma có vẻ bớt ghê rợn hơn sẽ làm việc ban ngày, đảm nhận nhiệm vụ canh gác cả khu nông trại.
Chúng thay phiên nhau tuần tra.
Phần lớn những thây ma này đều là thây ma cấp ba, thuộc loại thây ma mạnh, sau khi làm việc chúng sẽ được thưởng tinh hạch.
Tinh hạch mà Yên Luân có không giống như tinh hạch khác, nó đã học được cách tinh luyện chúng đến độ tinh khiết cao, nhờ vậy mà khắp thế giới, các thây ma biết suy nghĩ đều muốn trung thành với nó.
Phổ Diêu bước theo Yên Luân, khu vườn quá rộng lớn, đôi chân cậu gần như không thể đi hết nổi.
Đây là một ngọn đồi nhỏ.
Dưới chân đồi là cánh đồng bằng phẳng, thấp thoáng có thể thấy có một chiếc máy gieo hạt đang hoạt động.
Phổ Diêu ban đầu còn tưởng đó là con người.
Trong lòng tự nhủ, thật đúng là gan dạ, khu vực đầy thây ma thế này mà có người dám ở đây trồng trọt, quả là con cháu người Trung Hoa có dòng máu đam mê trồng trọt không điều gìngăn cản.
Nghiêm Luân thấy Phổ Diêu hứng thú, liền đưa cậu xuống xem.
Không ngờ người lái máy gieo hạt lại là hai con thây ma cấp bốn!
Hai thây ma cấp bốn phát hiện có thây ma mạnh hơn tiến đến liền lập tức xuống khỏi máy gieo hạt.
Nếu bỏ qua làn da trắng bệch, đôi mắt và móng tay khác người, những thây ma lấm lem bùn đất này trông không khác gì những người nông dân chất phát, hiền lành.
Đây là một cánh đồng lúa lớn, vì bùng phát virus thây ma mà phần lớn người dân trong làng đã bị biến thành thây ma, những người còn sống sót cũng chạy trốn, thực phẩm dần cạn kiệt khiến họ buộc phải từ bỏ khu vực này.
Khi Yên Luân chiếm được vùng đất này, nó phát hiện có không ít thây ma còn bị nhốt trong nhà, nên nó đã thả chúng ra và cho chúng làm việc trong làng của mình.
Cánh đồng rất rộng lớn, ruộng lúa mà con người từng bỏ hoang giờ đây, sau một mùa cày cấy bị bỏ lỡ, đã được gieo trồng lại, hồi sinh tươi mới.
Một nửa cánh đồng đã được xác sống cấy lúa, nửa còn lại vẫn đang tiếp tục được trồng.
Hai con thây ma cấp bốn làm việc vì được khuyến khích bởi tinh hạch có độ tinh khiết cao của Yên Luân. Sau khi được hướng dẫn, chúng đã học được cách lái máy gieo hạt, dù đầu óc không nhạy bén như Yên Luân, nhưng ít nhất chúng có thể lái máy gieo hạt, thậm chí biết lái xe, dù vẫn hay làm lật xe.
Máy gieo hạt khá lớn, dễ điều khiển, nếu gặp chỗ khó đi, hai con thây ma sẽ xuống xe và nhấc cả chiếc máy lên để băng qua. Công việc này vô cùng thích hợp với chúng.
Khi xuống xe, ánh mắt chúng vô thức liếc nhìn về phía Phổ Diêu.
Trong đầu chúng đã xác định được sinh vật này là gì—con người.
Chúng không còn hứng thú với người thường nữa, nhưng đôi mắt vẫn không ngừng dõi theo cậu.
Yên Luân nhận ra ánh mắt của chúng, liền kéo Phổ Diêu lại gần mình để bảo vệ.
Một luồng năng lượng mạnh mẽ phát ra trong không khí, truyền đi thông điệp cảnh báo rằng con người này đã có chủ, là sở hữu của một thây ma cấp cao vô cùng mạnh mẽ, kẻ nào dám xâm phạm sẽ lập tức bị giết.
Theo bản năng, hai con thây ma lập tức tuân lệnh, chúng sợ hãi trước thây ma cấp cao, không dám trái lệnh của nó.
Tuy vậy, đôi mắt vẫn không kiềm được mà hướng về phía cậu.
Đó là một bản năng khó kiểm soát.
Bộ não đơn giản của chúng không thể diễn tả rõ ràng cảm giác này, người con trai kia thậm chí không nhìn chúng, cậu chỉ đi bên cạnh thây ma cấp cao như một vật sở hữu của nó, chỉ có thể thấy mái tóc mềm mượt, đôi tai trắng trẻo, và chiếc gáy thon dài trắng như ngọc, mang theo hương thơm mê hoặc đến lạ kỳ.
Ở gần cậu mang lại cảm giác vô cùng dễ chịu.
Muốn ăn thịt.
Nhưng không thể, vì nếu ăn thịt cậu, chúng sẽ chết.
Đến cấp bốn, thây ma bắt đầu có trí thông minh cơ bản, chẳng hạn như chúng hiểu rằng nếu cắn hay làm xước con người, con người sẽ biến thành thây ma cấp thấp.
Nếu ăn thịt con người, con người sẽ chết.
Hai con thây ma này hình như đã gặp Phổ Diêu khi chúng còn là thây ma cấp ba, nhưng khi đó không có cảm giác này, chỉ biết rằng nó đã ra lệnh và khiến chúng ghi nhớ mùi hương của cậu, khi gặp cậu sẽ không làm tổn thương cậu.
Khi ấy chỉ cảm thấy cậu như một con kiến hèn mọn, là người bình thường.
Nhưng lên đến cấp bốn là một cột mốc thay đổi, chúng có cảm nhận khác đi.
Muốn đến gần cậu, ý thức thôi thúc chúng như vậy.
Phổ Diêu chỉ cảm thấy sau gáy lạnh toát, vội nép lại gần Yên Luân, nói: "Nhìn đủ rồi, chúng ta đi thôi."
Thấy Phổ Diêu chủ động dựa vào mình, Yên Luân rất vui, hắn nắm chặt tay cậu và đưa cậu đi khỏi đó.
"Mệt không? Để anh bế Diêu Diêu."
Phổ Diêu đáp: "Không mệt."
Lúc nào cũng ôm tới ôm lui như thế thì còn ra thể thống gì, nếu để người khác nhìn thấy chắc sẽ cười đến mười ngàn năm sau vẫn chưa hết.
Nhưng cậu nhanh chóng hối hận.
Khu nông trại này quá rộng lớn.
Cậu nhớ mình mới chỉ xa Yên Luân chưa đến hai tháng, chứ không phải hai năm hay hai mươi năm chứ? Làm sao mà nó lại có thể lãnh đạo giỏi đến mức xây dựng được cả một đế chế nông nghiệp như thế này chỉ trong hai tháng? Ai mà dám ba hoa khoác lác kiểu này chứ?
"Để anh bế Diêu Diêu."
Lần này Phổ Diêu thực sự không thể từ chối nữa, vì con đường đi phải dài ít nhất hai mươi cây số, và vẫn chưa thấy hồi kết.
Vườn cây ăn quả vừa đi qua đã đến khu vực chăn nuôi gia súc.
Trước đó Diêu Luân đã nói rằng nó bắt được mấy con gà để nuôi lấy trứng, nhưng cậu không ngờ lại là cả một đàn lớn thế này. Không chỉ gà mà còn có cả đàn cừu, vịt, gà mái, ngỗng, thậm chí còn chăn nuôi cả cá.
"......"
Đây là sức người có thể làm được sao?
【Không phải sức người, mà là sức thây ma.】
【...】
057 không hề dự đoán được tình huống này, thây ma làm nông trại, hai tháng xây dựng cả một đế chế nông nghiệp.
Ngay cả trong tiểu thuyết cũng không dám viết khoa trương đến thế, ngay cả phép màu của trời đất cũng không thần kỳ như vậy.
Trước ngày Phổ Diêu rời ký túc xá, 057 vẫn còn có thể cảm nhận được Yên Luân ở gần đó.
Yên Luân khi ấy lỉnh kỉnh mang đủ thứ túi lớn túi nhỏ trên vai, trông như một cậu trai quê nghèo vào thành phố làm thuê, ai mà ngờ chỉ một thời gian ngắn đã trở thành đại gia nông trại rồi.
Phổ Yên thầm nghĩ: "Không biết mình có còn cần đến thành phố A nữa không nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top