24-Ta cùng chồng ma xung hỉ
Phổ Diêu bất ngờ bị dọa hoảng hốt, vội vã lẩn vào trong đám hoa leo dày đặc.
Lý Gia Nhân vội vàng ôm chặt lấy cậu, khẽ dỗ dành để an ủi.
Phổ Diêu cảm nhận được cơ thể mình đang run rẩy, y ngay lập tức kéo cậu vào trong lòng mình, che chắn toàn bộ cơ thể và khuôn mặt cậu, chỉ để lại vài sợi tóc mềm mại lộ ra ngoài.
Lệ Gia Nhân lạnh lùng nhìn về phía người đang đối diện, gằn giọng: "Đã khuya rồi, ngươi tới đây làm gì?"
Lệ Gia Phong khinh miệt cười: "Huynh còn có mặt mũi mà hỏi ta sao?"
Thực tế, từ rất lâu rồi, có lẽ từ lần đầu tiên Lệ Gia Văn gặp Phổ Diêu, hắn đã có ý định chiếm đoạt cậu.
Cả một đêm dài, vượt tường để lén lút gặp mặt, ngay cả trong khuôn viên rộng lớn, hắn cũng không thể kiềm chế được những hành vi khiếm nhã đối với cậu.
Và bây giờ, khi tất cả đã bị vạch trần, hắn vẫn có thái độ như thể mọi chuyện đều là điều đương nhiên.
Thật là mặt dày vô cùng.
"Lý Gia Văn" không hề hoảng sợ, thậm chí giọng điệu còn có phần thách thức: "Vậy ngươi muốn làm gì? Báo cáo với mẹ sao? Hay là muốn chuyện này trở thành đề tài cho mọi người bàn tán?"
Trong lúc nói, Phổ Diêu vội vã nhéo mạnh vào tay y.
Người này có đầu óc không vậy?!!!
Hiện giờ y đang mang bộ mặt của đại ca, vậy mà y lại dám hành động ngang ngược như vậy, đây chẳng phải là muốn làm hại cậu sao?
Lệ Gia Nhân có thể cảm nhận được Phổ Diêu lo lắng đến mức nào, và cậu cũng nhận thức được bản thân đang đối mặt với tình cảnh gian trái như thế nào. Cùng lúc đó, trong đầu cậu, một âm thanh vang lên, đó là giọng của hệ thống 057.
【Ôi không, kí chủ à, chắc hẳn là lúc nãy kỉ chủ đang... làm những chuyện đó với con ma này! 057 chỉ nhìn thấy một mảng mờ mịt, vậy mà giờ kí chủ lại đang bị vướng vào một tình huống nguy hiểm như vậy! Ba người anh em Lệ gia, và... đây là thế giới xếp vào loại ‘Đại Hung’! Hành động lỗ mãng như thế này có thể khiến kí chủ bị hạ thủ đấy!】
Phổ Diêu thầm nghĩ, có lẽ thế giới đầy nguy hiểm này chính là nơi mà cậu phải cẩn trọng nhất.
Cậu biết tình hình đang cực kỳ nghiêm trọng, nhưng giờ là lúc cần phải nghĩ ra cách để cứu vãn tình thế.
Phổ Diêu nhanh chóng hỏi hệ thống 057: “Năng lượng của cậu đủ mạnh để đưa tôi ra khỏi đây không?”
【...】
【Nếu chỉ có con ma đó, tôi còn có thể giúp cậu thoát ra, nhưng bây giờ lại có đến ba linh hồn…】
Lời giải thích của hệ thống khiến Phổ Diêu cảm thấy lo lắng tột độ. Ba linh hồn… tức là tất cả bọn họ có thể tìm ra cách giữ cậu lại, nếu họ muốn.
"..."
Lệ Gia Nhân có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong người Phổ Diêu. Y khẽ vuốt lưng cậu để an ủi, nhưng cũng thầm nghĩ: làm sao để thoát khỏi tình huống này đây?
Trong khi đó, 057 tiếp tục tìm cách cứu cậu: 【Chủ nhân, hiện tại cậu cần phải cố gắng lấy lòng Tam thiếu gia, hoặc ít nhất để hắn giúp che giấu tình huống này. Hoặc chúng ta có thể kéo hắn ra để cùng giải thích rõ ràng với phu nhân.】
Phổ Diêu nghĩ, nếu có thể khiến Lệ Gia Nhân thể hiện sự quan tâm hơn nữa, có lẽ ba anh em sẽ không tạo ra thêm nhiều hiềm khích.
Nhưng, thật không ngờ Lệ Gia Nhân lại có hành động thách thức như vậy! Ykhông những không giúp đỡ mà còn làm tình hình càng thêm căng thẳng.
Phổ Diêu không thể không lo lắng, liền nhéo mạnh vào người Lệ Gia Nhân, ngầm ra lệnh cho y giữ im lặng.
Lệ Gia Nhân bất ngờ bị nhéo một cái, suýt nữa thì không kìm được cười thành tiếng.
Cậu chưa từng nhéo y như thế này, mà mỗi lần bị nhéo lại khiếny vui mừng vô cùng. Y cảm thấy như có một sự kích thích kỳ lạ trong người, khiến y càng thêm mê đắm.
Lệ Gia Nhân cảm nhận được sự căng thẳng trong cơ thể Phổ Diêu, vì vậy ynhanh chóng nhẹ nhàng vỗ về cậu: "Đừng lo, ta sẽ bảo vệ em."
Lệ Gia Phong đứng cách đó không xa, mặt vẫn lạnh như băng, nhưng cũng không thể không lên tiếng: "Nếu ta muốn quản thì sao?Huynh định làm gì?"
Hắn bước lại gần, bàn tay sắp sửa đưa ra như muốn kéo Phổ Diêu ra khỏi vòng tay của Lệ Gia Nhân. Nhưng Lệ Gia Nhân đã ôm chặt Phổ Diêu, không để hắn làm vậy. Phổ Diêu thậm chí còn dán chặt vàoy, như thể chỉ cóy mới là nơi duy nhất để cậu nương tựa.
Lệ Gia Phong thấy vậy, sắc mặt dịu xuống một chút: " Tẩu tẩu không cần phải sợ. Ta biết em bị ép buộc. Đến đây, ta sẽ bảo vệ em."
Lệ Gia Phong dường như muốn giảm bớt sự căng thẳng của tình huống này, nhưng ánh mắt của Phổ Diêu vẫn đầy lo lắng. Cậu chỉ lộ nửa khuôn mặt, nhưng vẫn không thể giấu được vẻ đẹp mê hoặc dưới ánh sáng mờ nhạt, đôi mắt sáng long lanh với nét đẹp đầy sự ngây thơ và bất lực.
Khi Lệ Gia Phong nhìn vào đôi mắt đó, mọi thứ bỗng trở nên mờ ảo, như một cơn ác mộng khó thức dậy.
Phổ Diêu khẽ lên tiếng, giọng cậu hơi khàn: "Tam thiếu gia có thể không tin, nhưng... thực ra, dù Gia Văn đã chết, linh hồn chàng ấy vẫn còn, và bây giờ người đang ở trong cơ thể của đại ca... chính là y."
Lệ Gia Phong: "..."
Nếu lý do này hợp lý hơn chút, thì hắn có thể tạm tin tưởng.
Dù sao thì, nhìn thấy tiểu góa phụ xinh đẹp của mình khóc, hắn cũng không thể không cảm thấy có chút mềm lòng.
Phổ Diêu thấy hắn không tin, liền vội vàng nói thêm: "Tam thiếu gia không tin thì có thể hỏi phu nhân, bà cũng biết chuyện này!"
Lệ Gia Nhân một tay nhẹ nhàng xoa lưng Phổ Diêu, trong khi ánh mắt vẫn lạnh lùng nhìn Lệ Gia Phong.
"Diêu Diêu, đừng nói với thằng nhóc này nữa. Nó chỉ tin bản thân, làm sao tin chúng ta được!"
Y cười khẩy một tiếng, "Lệ Gia Phong, đừng tưởng ta không biết ngươi đang nghĩ gì. Mơ tưởng chỉ cần có cái mặt giống ta là có thể thay thế ta sao? Ngu xuẩn! Diêu Diêu là của ta, đừng ai nghĩ tới chuyện cướp giật!"
Phổ Diêu tức giận đến mức không kiềm chế được: " Lệ Gia Nhân, chàng điên rồi sao?"
Không trách được.
Lệ Gia Phong lạnh lùng nhìn người anh trai này.
Hắn thật sự nhập vai quá sâu.
Chẳng lẽ hắn tự cho mình là người em trai quá cố, dùng thái độ đó để lừa Phổ Diêu trao sự tín nhiệm hắn sao?
Vậy là có thể khiến tiểu góa phụ xinh đẹp kia cam tâm tình nguyện ở bên cạnh hắn?.
Thật ra, gười này ở trước mặt Phổ Diêu không giống hề giống đại ca hắn. Tuy nhiên,thức tế là tính tình hắn có chút giống nhị ca, nhưng trước mặt người ngoài, hắn lại giữ bộ mặt đạo mạo trang nghiêm hoàn toàn giống đại ca như đúc ra từ một khuôn. Không có khả năng là ai khác được.
Mấy năm nay không có mặt ở nhà, nhưng hắn đã học được cách diễn trò rồi sao? Diễn giống đến mức có thể lừa được cả tiểu tức phụ nhi của em trai?
Lệ Gia Phong khẽ cười một tiếng: " Nhị tẩu, nếu thật sự là hồn ma của nhị ca nhập vào người hắn, sao lại chọn hắn chứ không phải ta? Ta và nhị ca là sinh đôi, ngoại hình chẳng khác biệt là mấy, sao y không chọn ta?"
Phổ Diêu ngẩn người một lúc rồi trả lời: "Bởi vì... bởi vì lúc đó ngươi chưa về."
Lệ Gia Phong đôi mắt hẹp dài, sáng quắc nhìn thẳng vào Phổ Diêu, "Nếu lúc đó ta có mặt thì sẽ là ta phải không?"
Phổ Diêu trong lúc nhất thời không thể phản bác lại.
Có lẽ hắn nói cũng có lẽ đúng.
Bởi vì ba người họ có cùng một linh hồn, ai cũng có thể bị nhập vào người.
Nhưng trong Lệ gia, lời nói của phu nhân và đại ca mới là quyền uy.
Lời của họ trong biệt viện này giống như thánh chỉ, Phổ Diêu không thể ra ngoài, vì vậy phải tuân theo.
Phu nhân họ đã công nhận là đại ca, thì đó chính là đại ca.
Và cậu cũng cảm nhận rõ ràng rằng linh hồn của Lệ Gia Nhân thật sự đang nhập vào người anh cả.
Điều này là không thể nghi ngờ.
Phổ Diêu nói: "Phu quân ta không có nhập vào ngươi."
Lệ Gia Phong lạnh lùng quay đi, Phổ Diêu vội vã giữ tay hắn lại, "Tam thiếu gia không tin ta sao? Ngươi sẽ đi tố giác với người khác về chuyện này sao?"
Ánh mắt lạnh lùng của Lệ Gia Phong từ từ hạ xuống, nhìn thấy bàn tay thon dài của Phổ Diêu đang nắm chặt lấy tay áo hắn.
Hắn bỗng nhiên nhớ lại lần đầu tiên gặp cậu, cậu vội vã lao vào vòng tay hắn, ngửi thấy mùi thơm tỏa ra từ cơ thể cậu, và đem hắn nhận lầm thành người anh trai đã chết.
Cậu chỉ đơn giản là yêu nhị ca đến vậy sao?
Hắn quay người lại, bình tĩnh nhìn vào mắt Phổ Diêu.
"Ta sẽ không nói với người khác đâu, Nhị tẩu yên tâm." Hắn nói, rồi lại quay sang nhìn ‘Lệ Gia Văn’ với ánh mắt săc lạnh, "Nhưng, Nhị tẩu, em phải nhìn cho rõ người đàn ông này có phải nhị ca hay không."
"Đừng để bị hắn lừa."
Nói xong, hắn quay người rời đi.
Lệ Gia Nhân thấy Lệ Gia Phong đi rồi, vội vàng ôm Phổ Diêu an ủi.
Không ngờ, Phổ Diêu một tay đẩy y ra, tức giận nói: "Chàng biết rõ mình như thế nào rồi, vậy mà lại còn khiêu khích hắn, chàng muốn hại chết ta sao?"
Lệ Gia Nhân vội vàng kéo gần lại, ôm Phổ Diêu và nhẹ nhàng dỗ dành: "Bảo bối nhỏ của ta, tiểu tổ tông của ta, làm sao ta có thể hại em? Ta chỉ là không thể nhịn nổi cái vẻ mặt tự cho mình là đúng của nó thôi!"
Đôi mắt của Lệ Gia Phong lúc nào cũng như có như không lén nhìn về phía Phổ Diêu, nhưng lại còn làm ra vẻ đạo mạo chính nghĩa như một người thầy nghiêm khắc đi bắt tội phạm?
Hắn cũng chẳng phại dạng sạch sẽ gì.
Hơn nữa, có sự bảo vệ của mẫu thân họ, chắc chắn sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra đâu.
"…Diêu Diêu, thôi mà, đừng giận nữa, ta sai rồi!"
…
Lệ Gia Phong quay về phòng, sắc mặt âm trầm, càng nghĩ càng thấy không ổn, cảm giác mọi chuyện đều có gì đó kỳ lạ.
Đột nhiên, hắn đứng dậy.
"Đi gọi tiểu thiếu gia tới đây." Hắn nói với tên hầu trung thành của mình.
Tên hầu vội vàng đi gọi Lệ Gia Mậu.
Lúc này, Lệ Gia Mậu đang đứng trong vườn, lẩm nhẩm tập đọc những câu thơ tỏ tình.
Bỗng có lệnh bảo anh mang dụng cụ đến phòng của Lệ Gia Phong.
Lệ Gia Mậu bất mãn, đi đến gặp Lệ Gia Phong, "Ca gọi ta làm gì?"
Nhìn thấy anh ba với sườn mặt lạnh lùng, sắc nét như muốn giết người tới nơi, Lệ Gia Mậu không khỏi rùng mình.
Chỉ nghe thấy Lệ Gia Phong chậm rãi mở miệng.
"Đem dao theo, đêm nay ít người, chúng ta đi mổ thi thể của nhị ca."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top