23-Tôi nuôi dưỡng bạn cùng phòng xinh đẹp
Những hình ảnh ghê rợn về xác sống khắc sâu trong tâm trí bấy giờ dường như trở lên rất khác so với cảnh tượng gì trước mắt.
Trong khoảnh khắc ấy, Phổ Diêu nhớ lại những ngày đầu tiên cậu đến thế giới này, cùng nhau chung sống với Yên Luân.
Dù đã biến thành xác sống, nhưng nó vẫn chưa từng làm tổn thương cậu.
Có lẽ bầu trời đã sẩm tối.
Trong căn phòng tối om, ánh đèn mờ ảo chỉ đủ để Phổ Diêu thấy rõ một phần căn phòng, nhưng ít ra cậu có thể xác định rằng bản thân không còn ở trong kho hàng nữa.
Chẳng biết đây là đâu, chỉ có thể thấy khu vực xung quanh ghế sofa. Không có mùi hôi khó chịu như trong phòng, có vẻ như đây là một văn phòng cao cấp nào đó nào đó của tòa nhà. Chất lượng sofa khá tốt, chiếc chăn lại rất mềm mại.
Yên Luân quỳ một chân trước mặt cậu, nhẹ nhàng kề sát, không đụng chạm gì thêm.
Nó mặc áo nỉ dài tay màu trắng, chiếc quần dài trông cũng rất thoải mái. Nếu không nhìn vào đôi mắt, dưới ánh đèn vàng nhạt, trông nó thật sự hết như một đàn anh đại học dịu dàng.
Đôi mắt của nó khiến gương mặt tăng thêm phần huyền bí, làn da trắng nhợt và đôi môi hơi sẫm màu càng làm các đường nét của nó trở nên sắc sảo hơn.
Không gian xung quanh yên ắng đến lạ thường, không có bất kỳ âm thanh nào, cũng không còn những tiếng gào thét ồn ào hay những tiếng động nguy hiểm trong màn đêm. Bên cạnh chiếc ghế sofa ấm áp, chăn mềm mại và căn phòng mờ tối, tất cả trông thật đỗi bình yên.
Dường như mọi phiền muộn cuộc sống đã dần dần tan biến.
Cơ thể Phổ Diêu từ từ ấm lại, sự run rẩy cũng ngừng hẳn đi, chỉ còn đầu ngón tay khẽ run nhẹ. Cậu lau nước mắt, khẽnghẹn ngào một tiếng, rồi nhìn Yên Luân chăm chú.
Một lúc sau, cậu rụt rè nói: "Yên Luân?"
"Ừ."
Thành âm cậu khẽ lớn hơn một chút, "Cậu biết nói rồi sao?"
Yên Luân vốn không giỏi nói nhiều, nó dõi đã theo Phổ Diêu từ rất lâu, chăm chú lắng nghe đồng loại của cậu gọi cậu là “Diêu Diêu.” Sau bao lần mô phỏng luyện tập, cuối cùng nó cũng có thể thốt lên được được hai chữ đó.
Trong khoảng thời gian qua, nó gặp nhiều con người, quan sát cách họ hành xử, cách họ nói chuyện và biểu hiện cảm xúc, từ từ học nói vài câu.
Nó rất thông minh, hiểu ý qua ngôn ngữ cơ thể và ngữ điệu trong lời lẽ, ngay cả khi không hiểu Phổ Diêu nói gì. Dẫu cho ý thức trước đây như bị màn sương dày đặc che khuất, giờ đây nghe nhiều, thấy nhiều, nó đã học hỏi được không ít điều.
Chỉ là giọng nói của xác sống không giống con người, muốn có thể phát âm thành thạo giống loài người phải trải qua khổ luyện hoặc tiến hóa. Hiện giờ nó chỉ mới lắp bắp được vài từ đơn giản, những lời muốn nói với Phổ Diêu đã luyện tập từ rất lâu.
"Ừ."
Từ này khá đơn giản, là từ nó học được sau “Diêu Diêu,” những ngày đầu qua chỉ bập bẽ từng chữ từng chữ một, và hôm nay lần đầu tiên nó nói thành công một câu hoàn chỉnh.
Ngay từ khi Phổ Diêu bước vào tòa nhà này, nó đã luôn chú ý đến cậu.
Hôm nay, nó đã chuẩn bị sẵn sàng. Nó muốn cướp lại Diêu Diêu yêu quý của mình!
Lũ người xấu xa này không biết chăm sóc tốt bảo bối của nó, để mặc cậu phải chịu nhiều đau khổ như vậy!
Nó sẽ đưa cậu về, dùng những kiến thức đã học hỏi được trong thời gian qua để dốc lòng chăm sóc cậu thật tốt, khiến mỗi ngày của cậu đều ngập trong tràn niềm vui sướng.
Gầy quá.
Sắc mặt ngày càng trắng nhợt, gò má cũng không còn hồng hào như trước nữa.
"Diêu… Diêu Diêu…"
Tên của em là do anh nghe từ miệng một người đàn ông khác.
Nó đã lén lút như một con chuột trong bóng tối, lắng nghe và học tên của Phổ Diêu từ một người đàn ông khác, rồi lặp đi lặp lại trong vô số đêm dài để có thể gọi tên cậu một cách đàng hoàng trước mặt cậu.
Bảo bối đáng yêu của nó, đã chịu đựng biết bao nhiêu đau khổ trong khoảng thời gian vừa qua. Nó đã vô số lần muốn cướp lại Phổ Diêu nhưng lại chần chừ vì sợ rằng Phổ Diêu sẽ chán ghét mình, sẽ không còn thích mình nữa.
Cậu từng sống chung với đồng loại của mình. Những con người này rất quý mến cậu, và cậu cũng muốn dựa dẫm vào họ.
Nó từng rời xa nơi đây, đi khắp nơi để tìm hiểu hành vi của con người và hiểu rõ những điều mà họ yêu thích.
Nó luôn nghĩ rằng Phổ Diêu sẽ vui vẻ và hạnh phúc khi ở cạnh đồng loại của mình. Rốt cuộc, cậu quá xinh đẹp, quá đáng yêu, quá thơm tho, sở hữu tất cả những điều khiến người khác yêu mến, một báu vật quý giá mà ai cũng sẽ luôn mở rộng lòng trân trọng.
Vậy mà khi nó trở lại, thấy cậu gầy sọp hẳn đi, đôi mắt lưng linh ấy không còn rực sáng, đã lâu lắm rồi không còn thấy cậu cười.
Đáng ghét!
Lũ súc sinh này đáng chết!
Chúng đã dùng mọi thủ đoạn đê hèn để cướp đi bảo bối của nó, nhưng lại không hề biết trân trọng, để cậu phải chịu bao nhiêu đau khổ, cơ cực.
Sau những ngày lạnh lùng quan sát, âm thầm nghiên cứu từng thói quen của chúng, nó bắt đầu lặng lẽ lên kế hoạch, chuẩn bị từng bước để lấy lại những gì thuộc về mình.
Cuối cùng, thời khắc mong chờ cũng đến. Nó đã có thể gặp lại bảo bối yêu thương, người mà trong lòng nó luôn khắc khoải nhớ nhung từng giây từng phút.
Ngay từ khoảnh khắc bước chân vào tòa nhà này, Phổ Diêu đã bị thôi thúc mãnh liệt rằng mình phải đưa cậu rời khỏi nơi đây. Nhưng lý trí vẫn lạnh lùng nhắc nhở rằng giờ chưa phải lúc.
Bảo bối ngọt ngào của nó, đôi tay từng chỉ quen với những việc nhỏ nhặt như rửa chén hay cầm đũa, giờ đây lại phải nhuốm máu, siết chặt vũ khí để chiến đấu với xác sống.
Nó đã dặn dò kĩ càng lũ xác sống cấp thấp không được tấn công Phổ Diêu.
Nhưng, cậu – một người bé nhỏ, yếu ớt, đáng yêu cùng mong manh, người từng bị nghẹn khi ăn bánh mì – giờ lại cầm vũ khí chiến đấu với xác sống.
Nó không bỏ qua ánh căm hận trong đôi mắt Phổ Diêu. Nó không biết tại sao Phổ Diêu lại căm ghét xác sống đến vậy, dù nó đã dặn dò đồng loại phải cư xử tốt trước mặt Phổ Diêu, không được tỏ ra hung hăng, nhưng cậu vẫn ghét xác sống đến thế.
Liệu cậu có ghét bỏ nó không?
Trong thoáng chốc, nó lại cảm thấy sợ hãi, không có dũng khí xuất hiện trước mặt Phổ Diêu.
Đôi mắt nó gần như chưa bao giờ rời khỏi Phổ Diêu.
Nó thấy cậu luôn ở bên cạnh hai người đàn ông kia, tay cầm vũ khí không lúc nào rời.
Nó nghĩ, nếu là nó, nó sẽ không để một người bình thường như Phổ Diêu phải cầm vũ khí.
Cả hai người kia đều có dị năng, trong khi xác sống không tấn công Phổ Diêu, vậy mà họ vẫn để cậu ra tay giúp đỡ?
Lũ vô dụng!
Gương mặt xinh đẹp, đáng yêu của bảo bối mà nó luôn trân quý giờ đây lúc nào cũng phảng phất vẻ lạnh nhạt, chẳng vui chẳng buồn. Đôi lúc cau mày, ánh mắt nặng trĩu tâm sự, như thể niềm vui đã rời xa cậu từ lâu.
Sau đó, nó điều khiển lũ xác sống tấn công, cố ý khiến Phổ Diêu tách khỏi hai người kia.
Bảo bảo nhỏ nhắn, đáng yêu của nó, hành động vô cùng thành thạo.
Chạy thật nhanh.
Cứ như đã làm điều này vô số lần.
Có phải vì đi theo đám vô dụng đó mà cậu thường xuyên phải bỏ chạy không?
Cậu biết chạy thật thành thạo, tìm đến nơi an toàn nhất, vào một căn phòng nhỏ, trải chăn xuống đất, chui vào gầm giường tối om.
Như thể giấu mình trong một cái hộp nhỏ.
Đáng yêu quá.
Mà cũng đáng thương nữa.
Bởi cái gì cũng phải tự làm, cũng đã khiến cậu học tập được rất nhiều thứ, sáng tạo hẳn một bộ nguyên tắc sinh tồn khi nguy hiểm ập tới.
Em ấy đã phải trải qua bao nhiêu hiểm nguy rồi?
Yên Luân đã đấu tranh tâm lý rất nhiều, cuối cùng lấy hết can đảm để gặp cậu.
Sợ hãi, đáng thương, em đang sợ sệt nó.
Trong khoảnh khắc ấy, Yên Luân gần như muốn từ bỏ.
Nó không biết vì sao Phổ Diêu lại sợ mình đến vậy, rõ ràng trước kia hai người đã sống với nhau rất hạnh phúc.
Trước khi gặp Phổ Diêu, nó đã tắm rửa sạch sẽ, dùng bông tắm trong ký túc xá kỳ cọ, gội đầu, còn đến trung tâm thương mại chọn một bộ đồ mới tinh, cắt tỉa bộ móng sắc nhọn vốn mang vẻ mạnh mẽ đầy đe dọa, tất cả cũng chỉ để gây ấn tượng tốt với Phổ Diêu.
Không ngờ lại suýt làm cậu sợ chết khiếp.
Yên Luân muốn dỗ dành, nhưng lại lo lắng Phổ Diêu sẽ sợ hãi mình. Nước mắt trong veo của Phổ Diêu lăn dài khiến lòng dạ nó quặn thắt.
Sau một lúc lâu, Phổ Diêu cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
Yên Luân vội lấy một chai nước đưa cho cậu ấy uống, lần này khác trước, nó đã có thể làm những việc nhỏ nhặt tinh tế hơn. Vặn nắp chai trước rồi mới đưa cho Phổ Diêu.
Đôi mắt đẹp của Phổ Diêu chăm chú nhìn nó. Giống như chú mèo nhỏ xa nhà lâu ngày đang thận trọng quan sát.
Chai nước đặt trước mặt khá lâu cậu mới từ từ cầm lên, rồi nhấp vài ngụm nhỏ.
“Cậu lấy nước ở đâu vậy?”
Vui thật!
Cuối cùng em cũng chịu nói chuyện rồi!
Yên Luân giờ đã có thể hiểu một số từ, hoàn toàn hiểu được câu hỏi của Phổ Diêu, và nó lại lấy ra một nồi lẩu tự đun.
Phổ Diêu có chút kinh ngạc.
“Dị năng không gian?”
Cậu vốn biết Yên Luân đã sở hữu dị năng hệ thủy, nhưng không ngờ lại còn có cả dị năng không gian!
Thật lợi hại.
Dị năng không gian sao?
Hóa ra nó gọi là “dị năng không gian.” Nó từng thấy một đồng loại của Phổ Diêu có thể nén đồ vào một không gian nhỏ để mang theo, nên nó rất muốn sở hữu dị năng này.
Nó mang vác quá nhiều đồ, có dị năng này trong tay mọi việc sẽ tiện lợi hơn rất nhiều.
Nghe thấy sự ngạc nhiên của Phổ Diêu, Yên Luân vui sướng, lập tức lấy ra nhiều thứ hơn.
Ngay cả chăn cũng lấy ra.
Phổ Diêu nhìn nhận kỹ, thấy trước mặt chất đống một rất nhiều đồ đạc thực phẩm, Yên Luân ôm ra một tấm chăn lớn.
“Tấm chăn này quen quá, hoa văn giống hệt chăn ở ký túc xá của mình?”
Yên Luân ôm chặt tấm chăn vào lòng, đôi mắt xanh lục nhìn chăm chú vào Phổ Diêu.
Tấm chăn này là nó lấy từ ký túc xá, tất cả đều là đồ Phổ Diêu từng dùng.
Không chỉ chăn, trong không gian của nó còn có cả quần áo, bàn chải đánh răng và khăn lau mà Phổ Diêu đã dùng qua, tất cả đều có mùi hương của cậu, ngửi ngửi ôm ôm liền cảm thấy hạnh phúc.
Nên nó mang tất cả theo bên mình.
Suốt quãng đường đi, nó gần như đi theo lộ trình của Phổ Diêu.
Lấy hai túi to từ cửa hàng bên ngoài, chất đầy những món đồ này, vác trên vai lặng lẽ đi theo sau Phổ Diêu.
Có lúc họ đi ô tô, nên nó phải chạy rất nhanh.
Trên đường đi, nó không chỉ bị xác sống chế nhạo mà còn suýt bị con người tấn công, tưởng nhầm là mang theo thực phẩm quý giá.
May mắn, nó nhặt được vài món đồ ngon lành, nhưng đồ đạc càng lúc càng nhiều, đến mức suýt đè bẹp chính mình.
Gánh nặng quá lớn khiến nó gần như không thể theo kịp bước chân của Phổ Diêu. Trong thân tâm, nó khao khát cháy bỏng có được dị năng không gian, để chứa hết mọi thứ vào đó và có thể gom thêm thật nhiều thứ tốt hơn.
Khi rảnh rỗi, nó sẽ lấy chăn hay quần áo của Phổ Diêu ra ôm ôm.
Nó rất nhớ cậu.
Giờ thì đã có Phổ Diêu trong tay, sau này không cần phải ôm chăn nữa, có thể trực tiếp ôm bảo bối Diêu Diêu đáng yêu rồi.
Thật hạnh phúc.
...
Hành động vô cùng chân thành của Yên Luân dành cho Phổ Diêu. Sau khi đã đưa Phổ Diêu vào trong không gian riêng của mình, nó không còn cần phải ôm chăn nữa, vì giờ đây đã có thể trực tiếp ôm Phổ Diêu vào lòng.
"Chăn...," nó lẩm nhẩm từ mà Phổ Diêu vừa nói, như đang học cách nói. Trước đây, nó không hề biết thứ này gọi là "chăn." So với việc lén lút học ngôn ngữ của loài người từ người khác, nó càng muốn chính Phổ Diêu dạy nó hơn.
“Cậu đang học cách nói giống tôi sao?” Phổ Diêu ngạc nhiên hỏi.
Lâu ngày không gặp, sự thay đổi ở Yên Luân khiến cậu thực sự kinh ngạc. Không chỉ có thêm dị năng không gian, mà còn có thể nói được. Nó khác biệt hoàn toàn với những xác sống khác, hiền hòa, không hề có tính công kích, giống như một con người bình thường, nhưng lại đơn thuần hơn cả một đứa trẻ.
Giờ đây, Phổ Diêu không còn thấy sợ sệt nó nữa.
Vì đó là Yên Luân, là người chưa từng làm tổn thương cậu, là người luôn đối xử tốt với cậu.
Mọi đã thứ trở nên yên bình.
Cơ thể Phổ Diêu thả lỏng hoàn toàn.
Cậu không cần phải nghĩ xem hôm nay đã giúp ích được bao nhiêu cho nhóm nhỏ, cũng không cần lo liệu mai có thể kích phát dị năng hay không. Mọi muộn phiền dường như đã tan biến.
“Học... Diêu Diêu... học...” Yên Luân nói mấy từ một cách vụng về. Nó muốn chạm vào Phổ Diêu, nhưng lại sợ cậu còn sợ hãi mình, nên bàn tay lơ lửng giữa không trung.
Bỗng nhiên, tay của Phổ Diêu đưa ra.
Bàn tay thon dài và thanh tú của Phổ Diêu tiến đến, cơ thể cậu cũng khẽ nghiêng về phía trước, và khoảng cách giữa họ gần thêm một chút.
Ngón tay xinh đẹp của Phổ Diêu nhẹ nhàng chạm vào mặt Yên Luân. Cảm giác ấm áp thoáng qua, khiến Yên Luân như chìm trong làn sóng dịu dàng bao phủ lấy tâm hồn.
Theo lý thuyết, xác sống không biết đau, cũng không có cảm giác. Nhưng khi Phổ Diêu chạm vào, Yên Luân như thể cảm nhận được điều gì đó len lỏi qua làn da, nhanh chóng cảm nhận rõ từng đợt sóng ấm áp xâm chiếm lấy trái tim.
Giống như mỗi lần Phổ Diêu chạm vào, nó lại cảm thấy hạnh phúc.
Cảm giác vui sướng của sự tái ngộ, cảm giác đau lòng vì bị sợ hãi, rồi niềm vui vỡ òa khi Phổ Diêu chủ động chạm vào nó – tất cả hòa quyện vào nhau, tạo thành một niềm hạnh phúc bùng nổ trong nó.
Nó không kìm lòng được, bế bổng Phổ Diêu lên.
Nó bế rất nhẹ nhàng và vững chắc, không làm lay động bàn tay đang chạm vào nó, chỉ đơn giản là khiến Phổ Diêu ngồi lại gần mình hơn một chút. Trên đùi nó là tấm chăn mềm mại, và giờ đây, Phổ Diêu dường như đang ngồi trên chiếc ghế khác, nhưng thực ra cậu đã ở trong vòng tay của Yên Luân.
Phổ Diêu thậm chí không nhận ra mình đã được bế lên.
Cậu cẩn thận ngắm nhìn và chạm vào Yên Luân.
Cảm giác trên da vẫn như trước. Ngoại trừ hơi lạnh một chút, nhưng cũng không khác gì người bình thường.
Cơ bắp có vẻ còn săn chắc hơn trước, giờ nó thật giống như một người mẫu nam điển hình, với đường nét gương mặt mang chút vẻ u buồn càng khiến vẻ ngoài của nó thêm phần điển trai.
Mái tóc dường như còn dài hơn, chạm vào thấy hơi lạnh nhưng rất mềm mại. Tất cả những điều này đều thể hiện sức sống dồi dào.
Nó không giống một thứ đã chết, càng không giống xác sống đáng sợ trong phim kinh dị. Dường như nó là một sinh vật khác, một loài khác lạ tồn tại song song với loài người.
“Cậu ăn gì vậy?”
Yên Luân nhanh chóng lấy ra một chiếc hộp lớn, bên trong đầy ắp những viên tinh hạch.
“Không... không ăn người...,” nó đáp, cố gắng nhớ lại vẻ giận dữ của Phổ Diêu khi đó. Phổ Diêu không thích việc nó tấn công đồng loại của mình, và nó cũng chẳng hứng thú với xác thịt bốc mùi của chúng. Những viên tinh hạch tinh túy mới là thứ nó ưa thích.
Trong mắt xác sống, mọi thứ đều là nguồn thức ăn nuôi dưỡng, cả những con xác sống kém cỏi cũng là nguồn thức ăn nuôi dưỡng. Những xác sống không có lý trí và trật tự cuối cùng sẽ bị đào thải, trở thành nguồn nuôi dưỡng cho những kẻ mạnh hơn. Khi xác sống tiến hóa đến một mức độ nhất định, chúng sẽ nhận ra quy luật này, và nó cũng đã hiểu rõ quy luật này từ khi mới bắt đầu dị hóa.
Những viên tinh hạch của dị năng giả và xác sống là nguồn bổ sung dồi dào nhất.
Nó không dám nói với Phổ Diêu rằng mình từng giết một vài dị năng giả.
Bởi vì những con người xấu xa đó đã bao vây nó, còn muốn cướp đi những gì nó mang theo!
Trên lưng nó là chăn và quần áo của Phổ Diêu.
Chúng thậm chí đã thiêu hỏng vài món đồ quý giá của nó!
Đáng ghét!
Đang chạy rất ổn, những kẻ xấu xa đó lại đến gây sự, không chỉ phá hoại đồ quý của nó, mà còn khiến nó không đuổi kịp xe của Phổ Diêu, cuối cùng phải lang thang tìm kiếm một hồi lâu thật lâu như một con ruồi mất đầu.
Trong đầu của dị năng giả cũng có tinh hạch, giống với của xác sống nhưng tinh khiết hơn chút.
Tất nhiên, nếu con người không gây sự, nó sẽ không chủ động làm phiền, xác thịt của bọn chúng chẳng có chút hấp dẫn nào với nó, từ trước tới nay nó cũng chưa từng chạm vào nên không hề nói dối.
Phổ Diêu nhìn thấy một hộp đầy tinh hạch, không khỏi ngạc nhiên.
Nhiều như vậy sao?
Cả một vali lớn, to nhỏ đủ loại, nhìn cỡ hạt tinh hạch cũng biết ít nhất phải là xác sống cấp hai.
Xác sống cấp hai mà nhóm của họ mỗi ngày không giết nổi vài con, vậy mà Yên Luân thu thập được nhiều tinh hạch như vậy.
“Cậu có nhiều tinh hạch vậy sao?”
Hơn trăm viên rồi.
“... Tinh hạch...”
Yên Luân lặp lại từ mà Phổ Diêu vừa nói.
Đây là chiến lợi phẩm của nó, là biểu tượng sức mạnh. Ngoài việc tự hấp thu, phần còn lại đều được nó giữ lại.
Nó đã chọn lọc những viên tinh hạch đẹp nhất, sáng nhất. Đây là năng lượng nó cần và cũng là thứ vô cùng quý báu. Nó muốn tặng chúng cho Phổ Diêu làm quà.
Trong mắt nó, chúng đều là bảo vật quý giá, và nó mong rằng Phổ Diêu cũng như vậy sẽ sẵn lòng yêu thích chúng.
“Diêu Diêu… tinh hạch…”
Yên Luân liên tục đưa cho Phổ Diêu.
Phổ Diêu nói: “Cất đi đi, đừng đưa cho tôi. Tôi không dùng được, tôi không phải dị năng giả.”
Cậu nói câu này quá nhanh, khiến Yên Luân không kịp nghe hiểu hết, nhưng qua động tác từ chối, nó nhận ra Phổ Diêu ý bụng không muốn nhận quà. Thất vọng, Yên Luân cất tinh hạch lại vào không gian, chờ cơ hội khác để tặng cho Phổ Diêu.
Vừa cất xong, Phổ Diêu lại nói chuyện, nó lập tức chú ý lắng nghe, nghe thấy Phổ Diêu nói: “Cậu có quen thuộc nơi này không? Tôi có hai người bạn ở đây, họ đang bị xác sống tấn công, tôi muốn biết họ có an toàn không!”
Cậu rất lo cho Lục Tiềm và Hàn Dư Dật.
Yên Luân là xác sống, chắc sẽ hiểu rõ tình hình của xác sống hơn.
Yên Luân hiểu ý của Phổ Diêu, biết cậu đang lo lắng cho hai tên kia.
Nó có chút không vui, nhưng vẫn trả lời về hai tên đó: “…An toàn.”
“An toàn? Sao cậu biết?”
Dĩ nhiên là nó biết.
Bởi vì nó đã ra lệnh cho lũ xác sống bao vây hai dị năng giả đó.
Nó đã có được Phổ Diêu, nên đã ra lệnh cho xác sống rút lui, nhưng hai người đó vẫn còn lảng vảng trong tòa nhà, có vẻ như bọnchúng muốn đưa Phổ Diêu trở lại.
Nó sẽ không để chuyện đó xảy ra.
...
Không lâu sau, Phổ Diêu thấy Lục Hành cũng đã đến.
Đây là lần đầu tiên Phổ Diêu nhìn thấy y nhếch nhác đến vậy. Chiếc áo sơ mi trắng đã lấm lem bụi bẩn, tóc tai rối bời, dáng vẻ phong trần như vừa trải qua một trận chiến khốc liệt. Y nhìn quanh, nhưng không thấy bóng dáng của Phổ Diêu đâu.
"Diêu Diêu đâu rồi?" Trong khoảnh khắc này, trái tim Lục Hành dường như ngừng đập.
Y cảm thấy tay chân lạnh ngắt, thậm chí lỗ tai ong ong.
Phổ Diêu đâu rồi?
Những hình ảnh đáng sợ lóe lên trong đầu y, đôi mắt y đỏ ngầu đáng sợ, "Người đâu rồi, chẳng phải đã bảo cậu bảo vệ kỹ em ấy rồi sao?"
Y vừa trách móc người khác, lại càng tự trách chính mình.
Lục Tiềm gần như bật khóc, "Bọn em gặp phải một đám xác sống bao vây, em và A Hàn đối phó với hai con xác sống cấp ba, em đã bảo Diêu Diêu lên tầng ba trốn đi, nhưng giờ thì người đã mất tích!"
"Nói là trốn trong nhà kho, nhưng giờ thì mất tích rồi!"
Không nghe thấy rõ ràng tin xấu trực tiếp, cuối cùng y mới thở ra được.
Lục Hành nhíu mày căng chặt, "Kể chi tiết cách các cậu đã đánh bại hai con thây ma cấp ba như thế nào, tại sao tôi không thấy xác chúng?"
"Bọn em không hạ được, đánh một hồi thì hai con thây ma đột nhiên chạy mất, bọn em sợ chúng đụng phải Diêu Diêu nên vội lên tầng ba, kết quả là người cũng biến mất."
Mí mắt Lục Hành giật giật, bất ngờ đuổi theo ra ngoài, nhưng nửa chừng thì đột ngột dừng lại.
Y đứng bên cạnh một cái bình hoa ở hành lang, hơi cúi người như phát hiện ra điều gì đó.
Lục Tiềm và Hàn Dư Dật cũng đuổi theo ra ngoài.
"Sao vậy, anh?"
Họ thấy sắc mặt Lục Hành tái nhợt, trên trán đầy mồ hôi lạnh lấm tấm.
Hai người chưa bao giờ thấy y như vậy, liền hỏi ngay: "Có phải có xác sống không?"
Lục Hành khẽ động đôi môi tái nhợt: "Xác sống... cấp năm."
Hai người tái mặt.
Xác sống cấp năm?
Xác sống cùng cấp độ với dị năng giả vốn đã sức mạnh đã vượt trội hơn rất nhiều, cấp năm gần như là một sự áp đảo mạnh mẽ, ba người nếu giao đấu chắc chắn không thể sống sót.
"Vậy còn Diêu Diêu…"
Lục Hành hơi cúi đầu, trong bóng tối không thể nhìn rõ biểu cảm trong mắt y, chỉ thấy y cầm một tờ giấy, trên đó dày đặc chữ viết, y nắm chặt lấy, im lặng không nói.
Lâu sau, mới nghe thấy y mở lời: "Đi thôi, về nào."
Lục Tiềm và Hàn Dư Dật vẫn chưa chịu về, "Diêu Diêu vẫn chưa tìm được, sao có thể về được."
"Không cần tìm nữa, em ấy đi rồi."
.
Cả ba người trong trạng thái uể oải, tinh thần hao kiệt trở về khu vườn thực vật, mở cửa xe nhìn vào trong.
Trên bàn lại có một túi nilon màu đen.
Lục Hành mở túi nilon ra, bên trong chứa hơn hai mươi viên tinh hạch cấp ba.
Y mím môi, cả người toát ra đầy sát khí lạnh lẽo.
Lũ xác sống chết tiệt!
Không chỉ mang người đi mà còn để lại một đống tinh hạch!
Như thể đang trả công vậy, như thể đang trả công nuôi dưỡng Phổ Diêu!
Cứ như thể Phổ Diêu là tài sản của chúng, tất cả mọi chi phí sinh tồn của Phổ Diêu đều phải được quy đổi thành tinh hạch có giá trị cao hơn để đưa cho họ.
Như vậy, Phổ Diêu sẽ không nợ nần gì với bọn họ gì nữa.
Như vậy, Phổ Diêu có thể hoàn toàn thuộc về nó.
...
... Mơ màng ngủ một giấc, khi tỉnh dậy thì trời đã sáng rõ.
"Đây là đâu?"
Tối qua Phổ Diêu viết một bức thư cảm ơn thật dài, trong thư không nhắc đến Yên Luân, chỉ nói rằng bản thân gặp được một người bạn, và sẽ cùng người bạn này đến thành phố A.
Cậu nói mình vẫn rất an toàn.
Đêm qua, Yên Luân đã đưa cậu chạy qua mấy con phố, trong cơn nửa mê nửa tỉnh, khi tỉnh dậy thì đã ở trong một căn phòng sáng sủa.
Giường rất mềm mại, chăn rất sạch sẽ, nhìn độ nghiêng của ánh nắng có thể đoán được giờ đã gần trưa.
Phổ Diêu vừa ngồi dậy thì Yên Luân đã bước vào từ cửa, thấy cậu tỉnh lại thì lập tức phấn khởi chạy đến ôm cậu.
Phổ Diêu khẽ đẩy một cái, không để nó ôm chặt.
Yên Luân cũng không nhất thiết phải ôm, nhưng vẫn rất vui, tích cực giúp cậu mang giày.
Chân cậu cũng thật đẹp.
Các khớp hồng nhạt, làn da trắng như ngọc, xương bàn chân như một tác phẩm nghệ thuật.
Vốn đang hăm hở giúp cậu mang giày, nhưng vừa nhìn vừa ngẩn ngơ, hắn không nhịn được nâng chân cậu lên hôn một cái.
Giờ ó không còn thô bạo như trước, không còn tùy tiện làm cậu ướt sũng, nó cố nhịn lại, học được nhiều thói quen của loài người, thường thì khi thể hiện sự thân thiết, họ sẽ hôn nhau.
ó đang nhìn say mê thì bỗng nghe Phổ Diêu nói chuyện.
Nó lập tức vểnh tai lắng nghe.
"Sau này đừng tùy tiện ôm tới ôm lui… hiểu không?"
Yên Luân ngẩn ra: "Không hiểu."
Ở bên cạnh Phổ Diêu, nó trở nên minh mẫn hơn, nhớ nhiều chuyện hơn.
Những gì Phổ Diêu từng nói, nó đều nhớ, và giờ đây lời nói của nó cũng dần trôi chảy, ít ấp úng hơn.
Câu này hắn hiểu rõ, nhưng không hiểu ý nghĩa.
"Tại sao?"
Tại sao không thể ôm?
Phổ Diêu nói: "Vì tôi biết đi, chúng ta là bạn bè, ôm nhau thân mật quá, bạn bè không làm thế."
"Bạn bè… là gì?"
“Bạn bè là cùng nhau chơi, cùng nhau đi học, cùng ăn cơm, khi gặp khó khăn thì giúp đỡ lẫn nhau.” Yên Luân suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Cùng loại… trước đây ba… con người, là bạn bè?"
Phổ Diêu gật đầu.
Nhưng cậu cảm thấy thoải mái và vui vẻ hơn khi ở bên cạnh Yên Luân.
Họ là bạn tốt.
Đôi mắt xanh nhạt của Yên Luân nhìn thẳng vào cậu: "Chúng ta… không phải bạn bè."
Phổ Diêu sững lại: "Không phải bạn bè?"
Yên Luân lắp bắp đáp: "Là… là… tốt hơn thế…"
Nó không biết mối quan hệ đó gọi là gì.
Dù đã quan sát nhiều người và biết một vài mối quan hệ của con người, nó vẫn không thể diễn đạt thành lời.
"Trẻ con..." Nó cố gắng diễn giải cho cậu, nhưng không thể diễn tả chính xác.
"?" Phổ Diêu cũng không hiểu nó muốn nói gì.
Yên Luân muốn làm mẫu cho cậu, nhưng nghĩ đến việc Phổ Diêu không cho phép nó nên đành thôi, chỉ ấp úng mở lời.
Đó là mối quan hệ cực kỳ thân thiết mà con người dành cho nhau, giúp đỡ, yêu thương, luôn kề cận bên nhau, và sẽ có cả con cái.
Ngày ngày bên nhau hạnh phúc, ngay cả trong nghịch cảnh cũng không thể khiến đôi ta chia ly
Nhưng không ai dạy nó cách gọi tên mối quan hệ đó.
Tóm lại, không phải là bạn bè, nó và Phổ Diêu thân thiết hơn thế nhiều. Sao có thể là bạn bè như loài người kia chứ.
Yên Luân cầm lấy cổ chân Phổ Diêu và giúp cậu mang giày.
Đây là một cách để nó thể hiện tình cảm.
Vì giày là thứ rất phức tạp, không như đôi dép trong ký túc xá, cách mang giày đòi hỏi kỹ năng tinh tế, và nó đã học được.
Nó còn cắt móng tay để không làm hỏng giày của Phổ Diêu và cũng không làm cậu bị thương.
Dễ dàng cầm gọn cổ chân của cậu trong lòng bàn tay, đôi chân xinh đẹp như một vật trang trí tinh xảo, rất hợp để đặt trong tay mà ngắm, mà hôn.
Ngón chân tròn trĩnh xinh xắn, khi được cầm hơi co lại một chút, nhìn mà thấy ngứa ngáy trong lòng.
Nó chỉ nhìn thoáng qua rồi nhanh chóng mang tất cho cậu, sau đó là giày.
Nếu không nhanh, Phổ Diêu sẽ không để nó làm nữa.
Quả nhiên, ngay sau đó Phổ Diêu lên tiếng về việc nó giúp cậu mang giày.
"Không cần cậu mang giày cho tôi, tôi tự làm được." Cổ chân bị nắm lấy, thoáng cái chưa kịp rút ra thì Yên Luân đã mang giày xong rồi.
Trước kia ở ký túc xá, lúc vui đùa, Yên Luân nghe lời và dễ thương, đôi khi còn giúp cậu mang giày, lúc đó Phổ Diêu còn khen hắn giỏi.
Vì khi ấy nó chẳng biết gì, như một chú chó lớn ngoan ngoãn, như một đứa trẻ mới chập chững biết nói, có thể làm những việc của loài người đã là rất đáng khen, Phổ Diêu vẫn luôn hướng dẫn nó làm thêm nhiều việc, thậm chí mong nó giống con người hơn.
Nhưng giờ họ xa nhau một thời gian, nó biết nói, ánh mắt chứa đựng trí tuệ, để nó làm những việc này cảm giác như mình đang bắt nạt nó, làm nhục nó.
"Tôi vui vẻ, thích làm." Yên Luân nói.
"…" Không thể phản bác.
nó đã bày tỏ sở thích của mình, Phổ Diêu không còn lời nào để nói, lại có chút nghi ngờ mình đã dạy hư nó.
Sau khi mang giày xong, Phổ Diêu mới phát hiện Yên Luân đang nắm tay mình.
Móng tay của Yên Luân cắt rất ngắn, dường như còn được mài tỉ mỉ, kể cả khi lướt qua cũng sẽ không gây nguy hiểm gì.
"Cậu tự cắt móng à?"
Yên Luân đứng bên cạnh Phổ Diêu nó cao hơn cậu nửa cái đầu, mỗi lần Phổ Diêu nói gì nó đều hơi cúi đầu, đôi mắt xanh nhạt nhìn chăm chú vào cậu, rất nghiêm túc lắng nghe.
Nó gật đầu, "Không làm… Diêu Diêu đau."
Phổ Diêu cảm thấy ngổn ngang cảm xúc, "Móng tay là vũ khí của cậu, cắt đi không sao chứ?"
Trong mắt Yên Luân lấp lánh ý cười, "Tôi rất mạnh."
Khi mở cửa bước ra ngoài, Phổ Diêu hốt hoảng kêu lên, theo phản xạ trốn vào bên người Yên Luân, và nó lập tức ôm cậu vào lòng.
Nó thực sự thích ôm cậu.
Rất nhẹ nhàng, mềm mại, đặc biệt dễ thương, cả người thơm phức, ôm vào lòng là thấy thoả mãn.
Ôm cậu mà nó không còn manh động thô bạo như khi vừa biến thành thây ma, cũng không càn quét cậu một cách vô ý thức, mà chỉ nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng mỏng của cậu, như để an ủi.
"Diêu Diêu đừng sợ."
Phổ Diêu quay đầu lại nhìn thì thấy mấy con thây ma cấp ba đứng gác ở hành lang.
Con nào cũng ăn mặc gọn gàng, đứng thẳng tắp, khi cậu xuất hiện chúng thậm chí còn không quay đầu lại, trông chẳng khác gì những người lính canh.
"Họ, nghe lệnh."
Phổ Diêu thở phào nhẹ nhõm, 057 nói rằng Yên Luân sau này sẽ trở thành Thi Vương, đã là Vua của Thây Ma thì hẳn là có thể khiến các thây ma khác nghe lời?
Vậy liệu nó có thể khiến những thây ma không phá hoại lung tung, cùng nhau xây dựng quê nhà không?
Nhưng Phổ Diêu giờ không có tâm trạng nghĩ đến điều đó, vì trước mắt là những con thây ma đang rất gần, cậu căng thẳng nắm chặt áo của Yên Luân, và nó cũng ôm chặt lấy cậu, cho cậu đủ cảm giác an toàn.
Đây quả thật là một ngôi nhà rất lớn, mang kiểu dáng kiến trúc như... một lâu đài phong cổ thời kỳ Phục Hưng. Ở miền Nam, nhiều người giàu có cũng xây nhà theo kiểu này, từng được rất thịnh hành.
Hiển nhiên chủ nhân của ngôi nhà này có gu thẩm mỹ rất cao. Cả kiểu dáng lẫn bố cục đều được xây dựng rất chỉn chu, từ chi tiết có thể nhận ra đây là một căn nhà cực kỳ đắt đỏ.
Ở cửa chính có hai con thây ma đứng gác, dưới chân cầu thang cũng có hai con, còn ở lối vào vườn thì có đến ba, bốn con đang đứng canh gác, có thể nhìn thấy cả những con thây ma tuần tra trong vườn.
Mọi thứ đều có quy củ, phân công rõ ràng chẳng khác gì con người, thậm chí đẳng cấp còn rất nghiêm ngặt.
Chẳng mấy chốc, Phổ Diêu còn nhìn thấy một con thây ma cấp bốn.
Phổ Diêu có thể phân biệt thây ma cấp bốn, cấp ba, cấp hai là nhờ tham khảo những dị năng giả như Lục Hành. Lục Hành là dị năng giả cấp bốn, gần như đứng đầu trong giới dị năng, nhưng không ngờ nơi này lại có một con thây ma cấp bốn biết nghe lời!
Vậy thì Yên Luân là tồn tại cao hơn cả cấp bốn?
Phổ Diêu không khỏi lo lắng cho nhân loại.
Những con thây ma phân chia cấp bậc rõ ràng, hợp tác với nhau trật tự như vậy, nếu tấn công con người thì nhân loại còn đường sống không?
May mắn là Yên Luân không có mục đích làm vua, nó dường như hứng thú hơn với những phát minh nho nhỏ khác.
Khi xuống lầu, Phổ Diêu nhìn thấy con thây ma cấp bốn kia đang bưng một đĩa trái cây lớn đến.
Phổ Diêu chú ý thấy một vài chi tiết.
Móng tay của con thây ma này cũng đã được cắt tỉa gọn và mài nhẵn nhụi.
Khi thấy Yên Luân dẫn Phổ Diêu đến, con thây ma đó lập tức tránh đường, sau đó đứng ngay ngắn ở một bên.
Đôi mắt của nó có màu vàng kim, khuôn mặt gần như không khác gì con người.
Không toát lên vẻ hung hãn.
Rất ngoan ngoãn.
Lúc này Phổ Diêu mới yên tâm bước xuống từ vòng tay của Yên Luân.
Mấy con thây ma vừa đi qua, vẫn còn có thể nhìn thấy những chiếc răng nanh nhô ra bên ngoài, mỗi lần đi ngang qua chúng, Phổ Diêu đều rợn tóc gáy, không dám rời xa Yên Luân, cứ ôm chặt lấy nó.
Con thây ma này trông thông minh hơn rất nhiều, răng nanh trong miệng cũng không để lộ ra, nó đứng rất thẳng, mặc quần áo sạch sẽ, chỉn chu, quần tây, áo gi-lê màu xám, thậm chí còn đeo một chiếc kính bạc mảnh, trông còn văn minh hơn cả Yên Luân.
Yên Luân lạnh lùng nhìn chằm chằm con thây ma kia.
Nó yếu hơn hắn, không hiểu vì lý do gì mà lại thu hút sự chú ý của Phổ Diêu, khiến cậu phải nhìn nó ít nhất hai giây.
Con thây ma cấp bốn dường như cảm nhận được áp lực từ cấp trên, nó đặt đĩa trái cây xuống, lập tức lùi ra xa một chút.
Đôi mắt màu vàng của nó cụp xuống, không có bất kỳ dấu hiệu chống đối nào.
Nhưng tâm trí của Yên Luân nhanh chóng bị Phổ Diêu chiếm trọn.
Khi đến nhà ăn, nó nhanh chóng kéo ghế để Phổ Diêu ngồi xuống.
Phổ Diêu nhìn lên, bất ngờ là một bữa sáng đàng hoàng.
"Sao lại có những thứ này? Ở đây có con người sao?"
Có cháo trứng, trứng rán, hoa quả thì có cà chua, dâu tây, chuối v.v...
So với những ngày ăn gió nằm sương, đây là một bữa sáng rất thịnh soạn!
Dù thời gian gần đây không thiếu lương thực, nhưng nhóm của họ không có ai biết nấu ăn, hầu hết là ăn mì gói, đồ ăn tự nấu, sau này để tiết kiệm thời gian thì chỉ ăn bánh mì.
Ít nhất cũng đã nửa tháng không được ăn hoa quả.
Hoa quả rất hiếm.
Lần ăn hoa quả ở ký túc xá 612 đã là đỉnh cao của cậu khi đến thế giới này.
"Không… bắt người, tôi biết làm đồ ăn, Diêu Diêu ăn."
Phổ Diêu ngạc nhiên đến sững sờ.
"Cậu nói là do cậu làm sao?"
Yên Luân tự hào gật đầu.
"Ăn no, đưa Diêu Diêu xem."
Xem nó có bao nhiêu lương thực, để người cậu thương yêu thấy hắn đủ sức nuôi cậu.
Cháo trông rất đàng hoàng, còn rắc thêm một ít hành lá nhỏ, trứng rán hơi cháy một chút nhưng vẫn có thể ăn.
Phổ Diêu nếm thử một muỗng, hương vị hơi nhạt, nhưng trên bàn có đủ loại gia vị, muối, đường, tiêu, thậm chí có cả xì dầu và giấm.
Cháo thêm một chút muối, hương vị đã ngon hơn rất nhiều.
Yên Luân ngồi bên cạnh nhìn rất chăm chú, âm thầm ghi nhớ khẩu vị của Phổ Diêu, chuẩn bị cho lần nấu sau ngon hơn.
Từ khi Phổ Diêu theo người đàn ông khác rời đi, Yên Luân đã bị tổn thương sâu sắc.
Nó tỉ mỉ suy xét lại toàn bộ sự việc, và kết luận duy nhất là nó chưa có đủ điều kiện để giữ chân cậu, người cậu thương yêu nhỏ bé đáng yêu biết bao, cần được nuôi dưỡng tốt, cần những món ăn tuyệt vời nhất.
Hoa quả.
Đây là thứ nó thấy lần đầu ở ký túc xá 612.
Những món khác đều là nó tự học sau khi quan sát con người.
Nó biết con người thích ở trong những căn nhà lớn, thích thưởng thức đủ sơn hào hải vị.
Bữa sáng này là kết quả của một tuần lẻn vào căn cứ nhỏ, quan sát thói quen sinh hoạt của thủ lĩnh và cách đầu bếp nấu nướng.
Nó còn đến một căn nhà nhỏ bỏ hoang ở nông thôn để bắt mấy con gà mái về, bởi đơn giản là gà mái có thể đẻ trứng.
Món dễ nhất là trứng rán và cháo, những món khác nó vẫn chưa học được.
Phổ Diêu ăn no nê hai bát cháo trứng, thêm hai quả trứng rán, rồi ăn tiếp năm, sáu quả dâu tây mọng nước.
Dâu tây rất tươi, to như quả trứng gà, mọng nước, thơm ngọt, ngon vô cùng.
Nếu không ăn no quá, Phổ Diêu còn có thể ăn thêm vài quả nữa.
Bữa sáng thịnh soạn vô cùng, có lẽ là bữa ngon nhất cậu từng được ăn từ khi đến thế giới này.
Bữa ăn nóng hổi, thịt và rau cân bằng dinh dưỡng, thật sự rất thỏa mãn.
Thấy cậu ăn ngon, Yên Luân cũng rất vui, điều này chứng tỏ nó đã làm tốt, từ nay nó sẽ chăm sóc Phổ Diêu thật tốt, bù đắp cho những ngày theo đám người kia mà phải chịu khổ sở, gầy mòn.
Nhưng không nên ăn quá no, con người rất yếu ớt, ăn nhiều quá cũng có thể chết.
Yên đã tận mắt thấy một con người tự ăn đến chết.
Tiểu trân bảo đáng yêu lúc này ăn đến bụng căng tròn khiến nó có chút lo lắng.
Nó nhanh chóng dọn dẹp hoa quả và thức ăn, đi giúp Phổ Diêu xoa bụng.
Phổ Diêu ăn no đến mức ngẩn ngơ, đột nhiên cảm thấy có người nhẹ nhàng xoa bụng mình, bèn bật cười.
"Đừng chạm lung tung, ha ha ha, nhột chết mất!"
Cậu khá nhột, nhất là xoa bụng và cù nách, trước đây Yên Luân thích liếm liếm cậu, vì lưỡi của nó có những gai nhỏ li ti, mạnh hơn so với việc xoa và cù, nên không thấy nhột, giờ chỉ xoa một chút là không chịu nổi.
Cậu vừa chân tay loạn xạ đẩy Yên Luân ra, vừa co người lại trên ghế như cuộn tròn, trông thật đáng yêu.
Yên Luân ôm cậu lên, vui vẻ chơi đùa với cậu.
"Diêu Diêu, căng bụng."
Vì Phổ Diêu ăn no quá, nên nó mới giúp cậu xoa bụng.
Phổ Diêu cựa quậy trong vòng tay hắn, thơm ngào ngạt, mềm mại, nó không kìm được muốn hôn cậu, nhưng Phổ Diêu thực sự cười đến đau ngực, cuối cùng cũng đẩy nó ra.
"Không chơi nữa, không chơi nữa, ha ha ha! Đi ra ngoài đi bộ cho tiêu cơm, đừng xoa bụng nữa, ha ha ha, cười chết mất!"
Cậu cười đến nheo cả mắt, Yên Luân sợ cậu không thoải mái nên lập tức buông cậu ra.
Phổ Diêu ngay lập tức thoát khỏi vòng tay của nó.
Mặt cậu đỏ bừng, cổ cũng đỏ, mái tóc mềm rối tung, cậu có chút giận dỗi nói: "Sau này đừng xoa bụng tôi nữa, tôi sợ nhột."
Yên Luân ánh mắt tràn ngập ý cười: "Được."
Nó tiến tới nắm tay Phổ Diêu, nhưng cậu không cho hắn chạm vào.
"Đừng giận mà, để tôi đưa Diêu Diêu đi xem, hoa quả, còn rất nhiều."
Nó vừa nói vừa cố nắm lấy tay cậu.
Phải mất vài lần thì Phổ Diêu mới chịu để nó chạm vào cổ tay mình.
Tay của Phổ Diêu nhỏ hơn hắn một vòng, cổ tay vừa vặn nằm gọn trong lòng bàn tay nó, nếu nắm lên chút nữa thì cả mu bàn tay của cậu cũng nằm trọn trong tay nó.
Phổ Diêu không dám rời xa nó, chỉ bước theo từng bước chân nó.
Với một căn nhà đầy rẫy thây ma, cậu sợ vô cùng.
Yên Luân bước chậm lại, đợi cậu, kề sát lại gần hơn, đôi mắt xanh nhạt hơi cụp xuống, ánh nắng ngoài cửa chiếu vào khiến nó trông vừa đẹp trai lại vừa dịu dàng.
Giọng khàn khàn của hắn nhẹ nhàng"Diêu Diêu, đừng lo, chúng nghe lệnh."
Hai người đã ra khỏi căn nhà chính, tiến vào một khoảng sân đầy hoa quả và cây cối xanh mát.
Bên trong căn nhà, con thây ma cấp bốn nghe lệnh kia, cẩn thận dọn dẹp bàn ăn.
Nó hơi cúi người, cẩn trọng làm theo từng mệnh lệnh của thây ma cấp cao hơn.
Khi dọn đến cái bát cháo của Phổ Diêu, nó chợt dừng lại.
Đôi mắt vàng hẹp dài hơi nheo lại, nó cúi đầu hít một lúc, rồi cầm lấy chiếc thìa mà người xinh đẹp kia từng dùng và đưa lên liếm thử.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top