22- Tôi nuôi dưỡng bạn cùng phòng xinh đẹp
Phổ Diêu không hề do dự, lợi dụng thời gian Lục Tiềm cầm chân hai con xác sống liền chạy thẳng lên tầng ba.
Cậu đã đi cùng nhóm dị năng giả diệt xác sống và tìm kiếm vật tư nhiều lần, nên cũng có chút kinh nghiệm sinh tồn. Hơn nữa, khi tìm kiếm trong kho hàng trước đó, cậu đã để ý kỹ bố cục tầng ba.
Lối vào kho tầng ba rất kín đáo, không ai chú ý đến, nhưng do bố mẹ nuôi của Phổ Diêu từng có một kho hàng tương tự để bảo quản đồ, nên cậu đã phát hiện ra.
Kho được thiết kế để giữ cho không khí lạnh mát, bảo quản thực phẩm nhờ công nghệ hiện đại, thích hợp cho việc trữ đông. Thông thường, loại kho này nằm ở tầng hầm, nhưng tầng hầm tòa nhà này đã được dùng làm gara và hệ thống thoát nước, nên kho được đặt ở tầng ba.
Tầng ba cũng được trang bị hệ thống làm lạnh, có thể bảo quản thực phẩm trong thời gian dài, kể cả khi mất điện.
Không gian bên trong kho lạnh khá tối và nhiệt độ thấp, nhưng phòng làm việc bên cạnh lại có nhiệt độ bình thường, là nơi nhân viên nghỉ ngơi, cũng là nơi rất kín đáo.
Vừa lên tầng ba, Phổ Diêu đã nhanh chóng vào phòng đó.
Ổ khóa ở lối vào đã bị phá hủy khi họ vào đây, cửa dù kín đáo nhưng không thể khóa lại.
Cửa phòng có thể khóa, nhưng ổ khóa không mấy chắc chắn, chỉ cần lực mạnh là có thể phá vỡ.
Dù không thể ngăn chặn hoàn toàn nguy hiểm, nhưng nếu xác sống không phát hiện ra thì có lẽ sẽ an toàn.
Phổ Diêu chỉ là người thường, không cách nào đấu lại xác sống có dị năng. Tuy nhiên, điều có lợi là xác sống có dị năng thường không chú ý đến cậu vì cậu không có năng lượng đặc biệt, chúng sẽ ưu tiên nhắm đến dị năng giả. Nếu Phổ Diêu không tấn công hoặc chọc giận lũ xác sống, chúng sẽ không mấy quan tâm đến cậu.
Vậy nên, điều quan trọng bây giờ là cậu phải tìm cách giấu mình thật kỹ, không gây ra tiếng động nào, chờ đồng đội đến cứu.
Trong phòng làm việc có một chiếc giường nhỏ, nhưng thay vì ngồi lên đó, Phổ Diêu quyết định trốn dưới gầm giường.
Gầm giường sạch sẽ, chỉ có chút bụi. Cậu lấy một tấm chăn từ trong tủ, trải xuống dưới gầm, nhờ tấm ga giường rũ xuống, người ngoài sẽ khó phát hiện ra cậu, trừ phi cố ý lật tấm ga lên.
Đi theo nhóm của Lục Hành, Phổ Diêu đã học được không ít kỹ năng sinh tồn, phần lớn chỉ để đảm bảo không gây cản trở. Nhóm dị năng giả đã rất tốt khi cho cậu đi cùng, nhưng cậu biết bản thân chỉ là một kẻ vô dụng, dù cố gắng mãi mà dị năng vẫn không thức tỉnh. Lục Hành rất kiên nhẫn, không ngừng giúp cậu kích phát dị năng mỗi khi có cơ hội.
Lục Hành luôn nói rằng chỉ cần kiên trì, một ngày nào đó nhất định sẽ thành công.
Phổ Diêu không muốn bỏ cuộc, vì nếu có sức mạnh chiến đấu, cậu có thể đóng góp nhiều hơn cho nhóm, không chỉ mãi dựa dẫm vào họ.
Nằm dưới gầm giường, Phổ Diêu dán tai xuống sàn lắng nghe động tĩnh bên dưới.
Xác sống cấp ba đã rất mạnh, cậu lo lắng cho Lục Tiềm và Hàn Dư Dật, hy vọng họ có thể đánh bại đám xác sống rồi nhanh chóng hội ngộ với Lục Hành, để tối nay cả nhóm có thể trở về xe nhà và ngủ ngon giấc.
Tai của người thường không nhạy như dị năng giả, nhưng khi áp sát sàn nhà vẫn có thể nghe thấy chút ít âm thanh.
Trận chiến giữa dị năng giả cấp ba và zombie cấp ba tạo ra tiếng động rất lớn, Phổ Diêu nghe thấy những tiếng “ầm ầm” vọng lên.
Có lúc cả tường cũng bị chấn động.
Trận chiến kéo dài, lúc thì tiếng động rất gần, như ở ngay tầng ba, khi lại xa dần, có vẻ như họ đang lên tầng bốn.
Phổ Diêu lặng lẽ cầu nguyện, mong rằng các bạn mình sẽ đánh bại lũ xác sống mà không bị thương.
Cậu từng tận mắt chứng kiến cảnh một người bị xác sống cào nhẹ một cái, chưa đầy một phút sau đã biến đổi, rồi ngay lập tức mất đi lý trí, lao vào cắn xé chính người thân của mình.
Cảnh tượng người thân ôm nhau khóc lóc rồi bị cắn đứt cổ chỉ trong giây lát đã ám ảnh cậu trong những cơn ác mộng rất lâu sau đó.
Về sau thấy cảnh thây ma và máu thịt thường xuyên, dần dần Phổ Diêu trở nên tê dại.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Phổ Diêu không có đồng hồ nên không rõ đã bao lâu. Căn phòng chỉ có một ô cửa sổ nhỏ, trong bối cảnh tận thế mất điện, ánh sáng rất mờ mịt, dưới gầm giường lại càng tối tăm, cậu gần như không thể phân biệt đó là ngày hay đêm. Tiếng động bên ngoài dần nhỏ lại.
Thời gian trôi qua thật lâu, cuối cùng, cậu không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa, đến khi đột ngột có tiếng bước chân vọng đến.
Âm thanh nặng nề của nhiều bước chân, ít nhất là của sáu hoặc bảy người, không thể nào là Lục Tiềm và Hàn Dư Dật.
Phổ Diêu kìm nén hơi thở, cố gắng thu nhỏ sự hiện diện của mình.
Trong lúc mơ màng vì buồn ngủ, cậu bỗng nghe thấy tiếng gọi mình.
"... Diêu..."
"... Diêu Diêu..."
Phổ Diêu lập tức tỉnh lại.
Giọng nói đó không rõ phát ra từ đâu, dường như từ rất xa, lại như vọng ra từ bên trong kho hàng.
Phổ Diêu vội vàng bò ra khỏi gầm giường.
Cậu không nhận ra giọng nói đó là của ai, nhưng ngoài Lục Tiềm hay Hàn Dư Dật, chỉ có thể là Lục Hành đến tìm họ.
Cậu áp tai vào cửa, nghe loáng thoáng tiếng gọi phát ra từ bên trong kho hàng.
Đúng rồi, Lục Tiềm bảo cậu trốn trong kho, có lẽ họ đang tìm cậu ở đó.
Phổ Diêu cẩn thận mở cửa, đẩy nhẹ cánh cửa dẫn vào kho.
Tiếng gọi càng rõ ràng hơn.
"... Diêu Diêu..."
Tiếng nói mơ hồ và khàn khàn vang lên từ một góc tối trong kho lạnh, có thể vì không gian hạn chế, giọng nói nghe có vẻ khản đặc.
"Lục Tiềm, là anh phải không?"
Kho lạnh tối om, Phổ Diêu không mang đèn pin nên không thấy gì, chỉ biết lần mò tìm kiếm trong bóng tối. Không khí lạnh lẽo làm cậu cảm thấy ớn lạnh, sợ rằng bất ngờ sẽ có thứ gì đó nhảy ra.
Cậu lần tay theo kệ hàng, bước vài bước vào sâu bên trong.
"Hàn Dư Dật?"
Trong bóng tối dày đặc như rừng sâu, Phổ Diêu trông như một chú nai nhỏ, xung quanh là những mối đe dọa ẩn nấp, bóng tối đen ngòm như khói bao phủ mọi tia sáng.
Tiếng gọi vang lên như một cái bẫy tàn nhẫn của kẻ đi săn.
Phổ Diêu mò mẫm tiến về phía trước, bất ngờ không chạm được vào kệ hàng nữa. Cậu cần một điểm tựa để bước đi trong bóng tối.
Nhưng khi cậu đưa tay ra phía trước, bất ngờ chạm phải một bàn tay lớn, lạnh như băng.
Cái chạm lạnh buốt khiến cậu rùng mình, bật lên một tiếng kêu khẽ: "Ai đó?"
Nhưng rồi phía trước lại không còn gì nữa.
Dường như cái chạm đó chỉ là một ảo giác.
Toàn thân Phổ Diêu nổi da gà, hoảng hốt xoay người bỏ chạy.
Bóng tối dày đặc, những kệ hàng phức tạp khiến cậu không biết đường nào mà tránh. Cậu chỉ biết rằng mình không thể ở lại chỗ này thêm một giây nào nữa.
Chạy được vài bước, đột nhiên cậu bị nhấc bổng lên.
Sức lực từ vòng tay siết chặt như một gọng kìm mạnh mẽ, khiến đầu óc cậu choáng váng, tốc độ nhanh đến mức gió thổi lồng lộng qua mặt.
Chỉ trong khoảnh khắc, cậu đã bị đưa đến một nơi khác.
Phổ Diêu không hề biết mình đang ở đâu.
"Ai? Ai đó?!"
Cánh tay của người kia quấn chặt lấy eo và tay cậu. Trong bóng tối, cậu không thể thấy rõ người trước mặt, nhưng cảm giác như mình đang ngồi trên đệm lông mềm mại, cánh tay người kia quấn chặt quanh eo và tay Phổ Diêu, còn lưng tựa vào nơi nào đó ấm áp.
Cơ thể người đó lạnh lẽo, đôi vai rộng lớn và vóc dáng cao lớn, sức mạnh trong vòng tay cũng không cho cậu cơ hội vùng vẫy.
"Lục Tiềm? Là anh phải không?"
Người kia không trả lời, chỉ bất ngờ cúi đầu xuống, sống mũi lạnh buốt cọ vào vành tai và sau gáy Phổ Diêu. Cảm giác lạnh lẽo ấy khiến toàn thân Phổ Diêu run rẩy.
"Yên Luân, là cậu sao?!"
Môi của người kia chạm vào động mạch trên cổ cậu, giọng nói khàn đặc vang lên, làm da đầu Phổ Diêu tê dại.
"Diêu... Diêu Diêu..."
"A! Cứu tôi với!" Phổ Diêu hoảng sợ đến mức mềm nhũn cả người.
Trong đầu cậu lập tức hiện lên hình ảnh đáng sợ về người đàn ông từng bị xác sống cắn, chỉ trong tích tắc đã biến dị hoàn toàn, sau đó mất lý trí hoàn toàn và bắt đầu cắn xé chính người thân của mình.
Những ký ức kinh hoàng về xác sống gần như khắc sâu trong tâm trí cậu.
Chỉ cần nghĩ đến lũ xác sống, cậu lại nhớ đến những cảnh tượng đẫm máu và bạo lực, hoàn toàn không thể nhớ lại khoảng thời gian bình yên trong ký túc xá khi Yên Luân còn ngoa ngoãn như một chú chó lớn.
Môi của người kia chạm vào động mạch cậu, dù không hề đau, nhưng nỗi sợ không thể kìm nén khiến Phổ Diêu cảm giác như mình sắp chết.
【Chủ nhân đừng sợ! Bình tĩnh nào, đừng sợ, đây chỉ là Yên Luân, trước đây nó rất nghe lời chủ nhân mà! Đừng sợ, đừng khóc, 057 có thể khẳng định nó không có ý định tấn công!】
057 lo đến mức dường như bị méo cả mã nguồn. Đám người kia thậm chí còn đáng sợ hơn zombie cả trăm lần, để Phổ Diêu ghét bỏ zombie, họ đã cho cậu xem không ít cảnh tượng ghê rợn, thêm vào đó là những lời ám thị, khiến cậu cứ nghe đến zombie là phản xạ có điều kiện, cảm thấy ghê tởm.
Giờ đây khi một co xác sống áp sát thế này, chủ nhân yếu đuối của nó có khả năng sẽ bị sốc nặng.
Toàn thân Phổ Diêu run rẩy không ngừng, chân tay lạnh toát như ngâm trong băng, cậu thở hổn hển, đôi mắt xinh đẹp ngấn lệ.
Giọng nói lo lắng của 057 vang lên không ngừng trong đầu, hơi thở lạnh lẽo của Yên Luân dần rời xa cậu, thay vào đó là luồng khí ấm áp bao quanh, như thể đang đắm mình trong dòng nước ấm. Cuối cùng, cơ thể Phổ Diêu cũng bình tĩnh lại.
Một ánh sáng vàng nhạt bỗng sáng lên trước mắt cậu.
Cảnh vật xung quanh dần hiện rõ.
Cậu đang nằm trên một chiếc ghế sô pha nhỏ, được đắp chăn lông mềm mại, ánh sáng từ ngọn đèn rất gần.
Yên Luân, chàng zombie đẹp trai đang đứng trước mặt cậu, một tay cầm chiếc đèn nhỏ, tay kia đặt lên tay cậu, như thể đang truyền hơi ấm, khiến tay cậu dần ấm lên.
Phổ Diêu chợt nhớ lại.
Trong ký túc xá, khi cậu gội đầu, Yên Luân đã từng giúp cậu hong khô tóc như vậy.
Đôi mắt xanh nhạt của Yên Luân dưới ánh đèn vàng ấm áp trông thật dịu dàng và sáng ngời.
"Diêu... Diêu Diêu..."
Nó nhẹ nhàng đưa tay về phía cậu.
Những móng tay sắc nhọn đã được cắt ngắn, đôi tay trắng lạnh, ngón tay thon dài, lòng bàn tay rộng lớn, là một đôi tay rất đẹp.
"Đừng sợ."
Phổ Diêu không tránh né.
Bàn tay lạnh lẽo chạm lên mặt cậu, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên má.
Nó cúi đầu, đặt một nụ hôn khẽ khàng lên đầu gối cậu.
"Đừng sợ… anh… sẽ đối xử tốt với em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top