21-Tôi nuôi dưỡng bạn cùng phòng xinh đẹp
"Diêu Diêu, em đang nhìn gì thế?"
Vừa tiêu diệt xong một đám xác sống, mấy người dị năng cấp ba từ tòa nhà đi ra, chuẩn bị quay lại, thì thấy Phổ Diêu đứng lại phía sau, ngước nhìn về phía tầng cao của tòa nhà.
"Không có gì."
Cậu luôn có cảm giác như có thứ gì đó ở phía sau đang nhìn mình.
Dạo gần đây cảm giác này càng trở nên mạnh mẽ.
Lúc này Phổ Diêu đã cùng Lục Hành rời khỏi trường, bắt đầu hành trình đến thành phố A. Con đường đầy rẫy khó khăn, không chỉ có lũ xác sống đông nghịt như thủy triều, mà còn gặp không ít kẻ xấu, dù là người bình thường hay dị năng giả cũng có vài kẻ mang dã tâm.
Những kẻ giết người cướp của không thiếu.
Bọn họ đều là sinh viên, thời bình chưa từng trải qua hiểm ác lòng người. Nay trật tự sụp đổ, bản tính xấu xa của con người bộc lộ rõ ràng. Trước đây, họ từng cứu một vài người, nhưng giờ đây không ai dám tốt bụng vô cớ.
Dù sao, việc tiếp xúc với nhiều người cũng có cái lợi. Kiến thức về dị năng của họ cũng nhiều hơn. Lục Tiềm và Hàn Dư Dật đều là dị năng giả cấp ba, Lục Hành là cấp bốn. Trên đường đi, họ gặp nhiều người dị năng cấp hai, cấp ba thì hiếm hơn, còn cấp bốn gần như không có. Điều này chứng tỏ rằng dị năng của Lục Hành đã thuộc hàng xuất sắc.
Đáng nói nhất là Hàn Dư Dật. Ban đầu hắn tưởng mình không có dị năng, chỉ thấy anh em Lục Hành và Lục Tiềm giết xác sống dễ như trở tay, nên luôn mong mình có thể biến ra vũ khí để diệt chúng, nhưng mãi vẫn không có dấu hiệu gì.
Dù hắn đã hấp thu khá nhiều tinh hạch zombie, ngoài việc cơ thể mạnh hơn và phản ứng nhanh hơn thì không có biến đổi gì.
Hắn tưởng mình là người không có dị năng, nhưng từ khi Phổ Diêu gia nhập hội, nhận thấy cậu ta thậm chí không thể hấp thu tinh hạch, Lục Hành phán đoán Hàn Dư Dật có dị năng, khuyên hắn tìm hiểu thêm.
Việc phát hiện ra dị năng là một bước ngoặt quan trọng.
Một lần, họ cứu được một người phụ nữ và con trai, thấy họ đáng thương nên cho ít thức ăn. Người phụ nữ cảm ơn rối rít, bảo chồng cô ấy là dị năng giả, hy vọng nhóm có thể đưa họ về nhà.
Khi đó họ vẫn chưa ra khỏi thành phố B, chỉ vừa rời trường không lâu. Ai cũng còn ngây thơ. Dù Lục Hành cảnh báo không nên xen vào chuyện người khác, Lục Tiềm, Hàn Dư Dật và Phổ Diêu đều thấy cô ta đáng thương, thậm chí quỳ xuống van xin cứu giúp. Cuối cùng họ đồng ý giúp đỡ, cho rằng dù sao cũng không xa, giúp người cũng nên giúp cho trót.
Lục Hành vốn là người đã quyết thì không thay đổi, không hiểu vì lý do gì lần đó lại đồng ý.
Sau này, Lục Tiềm và Hàn Dư Dật lén lút bàn tán, Lục Tiềm cười nhạt, "Tao còn không hiểu rõ anh ấy sao? Thấy Diêu Diêu ở đó thì bày trò thôi, sợ Diêu Diêu nghĩ y là kẻ lạnh lùng vô tình, sợ lộ bộ mặt thật."
Sau lần đó, cả nhóm hối hận vì đã không nghe lời Lục Hành.
Hai mẹ con đó là mồi nhử, một nhóm dị năng giả khác đã mai phục sẵn từ đầu, định giết người cướp của họ.
Tình thế lúc đó rất nguy cấp. Thực phẩm họ mang theo còn một bao tải lớn, đủ cho bốn người ăn trong ba ngày. Định bụng bỏ của chạy lấy người, nhưng Hàn Dư Dật quyết không chịu buông tay.
Hắn khác với Lục Hành và Lục Tiềm, không rõ dị năng của mình là gì, nên mỗi lần giết xác sống hay tìm thực phẩm đều rất vất vả, không đành lòng bỏ đi.
Khát khao giữ lại những thứ này mãnh liệt đến mức, chẳng mấy chốc thực phẩm trong tay hắn biến mất!
Một người dị năng bên kia kinh ngạc hét lên, "Hắn là dị năng giả không gian hiếm có, bắt lấy hắn!"
Cuối cùng, Lục Hành mạo hiểm giết hai dị năng giả cầm đầu của nhóm kia, khiến đám còn lại sợ hãi bỏ chạy, cả nhóm thoát nạn.
Sau sự việc đó, họ không dám bộc lộ lòng tốt tùy tiện nữa, mọi quyết định lớn đều nghe theo Lục Hành. Y có đầu óc, hành động bài bản, suốt quãng đường hầu như không phạm phải sai lầm nào.
“Có mệt không? Để tôi cõng, sắp gặp anh trai tôi rồi.”
Phía trước có một con zombie cấp bốn, cả nhóm đều không đối phó nổi, Lục Hành bảo họ đến chỗ khác tìm đồ, còn mình ở lại cầm chân xác sống.
Dị năng hệ kim của y rất mạnh, dù không giết được cũng có thể khống chế lũ xác sống cấp thấp hơn mình, nhưng cấp gần với y thì hơi vất vả.
Lục Hành để mọi người tản ra không phải để họ đi lấy đồ.
Quả thực khu đó có siêu thị lớn, nhưng lại rất xa, loại siêu thị lớn này thường là tâm điểm bị người ta cướp sạch.
Khoảng cách đủ xa để y có thể bắt sống một con xác sống.
Một con xác sống cấp bốn liệu có thể có lý trí không? Y muốn bắt sống, nghiên cứu và giải phẫu nó.
Những cảnh tượng tàn nhẫn này không thích hợp để Phổ Diêu nhìn thấy.
Y thường dẫn Phổ Diêu đi theo, cho cậu chứng kiến nhiều cảnh tàn bạo đẫm máu của xác sống, đủ để cậu thay đổi cái nhìn về chúng.
Đây là lần đầu tiên y để Phổ Diêu đi với Lục Tiềm và Hàn Dư Dật.
Xác sống cấp bốn rất mạnh, nhưng Lục Hành vẫn bắt sống được nó.
Y dựng một chiếc lồng thép chắc chắn, bắt đầu cuộc thực nghiệm của mình.
Cạnh đó có một mảnh thi thể tươi còn sót lại, vừa ném vào, xác sống lập tức nhào tới.
Cảnh tượng thật gớm ghiếc, đôi mắt đục ngầu màu nâu trợn trừng.
Dù nhạy bén hơn xác sống cấp thấp, sức chiến đấu và kinh nghiệm cũng mạnh hơn, nhưng nó vẫn giống như dã thú, không biểu hiện chút gì gọi là lý trí.
Sau một vài thử nghiệm, Lục Hành liền mổ xẻ nó.
Cấu tạo không khác gì lũ xác sống khác, chỉ là tinh hạch lớn hơn một chút.
Tinh hạch màu xanh lá, hệ mộc, thích hợp cho Lục Tiềm hấp thụ.
Tại sao Yên Luân lại có lý trí? Với cấp bậc khi đó, nó chỉ là một xác sống cấp một hoặc hai.
Nó có thể kiềm chế ham muốn ăn uống mà ở bên cạnh Phổ Diêu lâu như vậy sao?
Nó đang che giấu bí mật gì?
Làm thế nào mà Phổ Diêu khiến nó nghe lời?
Trong đầu y bỗng hiện lên hình ảnh con xác sống biến dị ghê tởm đó mỗi lần làm gì đó nghe lời đều đòi hỏi điều gì từ Phổ Diêu.
Đôi mắt Lục Hành lạnh lẽo, y cất tinh hạch, rửa sạch tay, chỉnh trang lại quần áo rồi đi về phía Phổ Diêu.
Theo thời gian, họ đáng lẽ đã đến nơi, sao vẫn chưa thấy?
Y có thể cảm nhận được vị trí của Phổ Diêu.
Thanh đao ngắn y đưa cho Phổ Diêu là vũ khí lõi của y, đến mức có thể cảm nhận nhau từ xa. Vũ khí đó như tách từ một phần cơ thể y ra.
Mười cây số.
Sao lại ở xa đến thế?
Chỗ họ đang dừng chân là khu vực có nhiều cây cối, chiếc xe nhà của họ giấu trong bụi cây.
Sau khi được Lục Hành cải tạo, chiếc xe giờ đây chẳng khác gì một chiếc xe tăng, súng đạn khó có thể xuyên thủng. Mỗi khi rời đi, y sẽ gia cố các mỏ neo kim loại, như bốn chiếc đinh lớn cắm chặt xe xuống đất.
Xe được phun sơn ngụy trang, Lục Tiềm dùng dị năng hệ mộc để ngụy trang thêm nên hiếm khi bị phát hiện.
Lục Hành tìm một chiếc xe máy quanh đó, rồ ga lao nhanh đến vị trí của Phổ Diêu.
Đi được nửa chặng, y bỗng dưng dừng lại.
Nơi này vừa bùng phát dịch xác sống!
……
"Sao lại xác sống tăng đột ngột thế? Mau lui vào trong tòa nhà!"
Một đám đông xác sống đen kịt ập tới, tất cả đều là xác sống cấp một và hai.
Lục Tiềm và Hàn Dư Dật có thể đối phó với xác sống biến dị cấp hai, nhưng mỗi lần đối mặt với hơn ba con là chật vật khó nhằn. Xác sống cùng cấp mạnh hơn dị năng giả rất nhiều, chúng không cảm nhận đau đớn và không biết mệt mỏi, giết chúng rất khó khăn.
Ít nhất phải có đến hơn hai mươi con xác sống cấp hai đang vây lại, đây thực sự là tình huống chết chóc đối với họ.
Chưa kể còn có rất nhiều xác sống cấp một. Lục Tiềm không nói thêm lời nào, lập tức xác Phổ Diêu chạy thẳng vào tòa nhà.
Phổ Diêu khá nhẹ, đối với dị năng giả thì bế cậu chẳng tốn chút sức nào.
Bình thường chỉ có Lục Hành dẫn Phổ Diêu đi cùng, không cho phép người khác chạm vào cậu. Hôm nay không hiểu sao y lại giao cậu cho Lục Tiềm và Hàn Dư Dật.
Ban nãy Lục Tiềm đã muốn cõng Phổ Diêu, nhưng cậu nói mình tự đi được nên hắn cũng không ép.
Giờ trong lúc nguy cấp, Lục Tiềm không nghĩ nhiều nữa, vội bế Phổ Diêu chạy thẳng vào tòa nhà.
Đây là một tòa nhà tài chính lớn, trước kia là trụ sở của một công ty lớn, bên trong có nhà ăn, nhà thuốc, siêu thị, khu đồ dùng, khu nhà ở tạm thời và khu văn phòng.
Siêu thị và nhà ăn đã bị dọn sạch từ lâu, nhưng họ vẫn tìm thấy một số thuốc và thực phẩm dự trữ trong kho, và còn tìm được nhiều rau quả tươi trong tủ lạnh của nhân viên.
Hàn Dư Dật liền thu dọn tất cả, dọn sạch đám xác sống trong tòa nhà, đã thu được không ít tinh hạch.
Mang theo đầy đồ đạc mà không ngờ lại gặp đám xác sống đông như vậy.
"Bịt kín cửa lại!" Hàn Dư Dật kêu lên.
Vừa vào cửa, Lục Tiềm liền dùng dị năng hệ mộc để phong tỏa cửa chính lại.
Hắn sử dụng sức mạnh, biến cả cánh cửa thành một bức tường dây leo, phong kín như tường thành. Dù là xác sống cấp một hay cấp hai cũng không thể phá vỡ bức tường của một dị năng giả cấp ba.
"Diêu Diêu, đừng lo, anh tôi sẽ đến ngay thôi."
Phổ Diêu là người duy nhất không có dị năng, nhưng không hiểu sao, mỗi lần khi ở gần cậu, dị năng của họ dường như phục hồi nhanh hơn, sức mạnh cũng dồi dào hơn.
Nếu Lục Hành ở đây, chẳng cần lo lắng gì về đám xác sống này, y là dị năng giả cấp bốn, sức mạnh áp đảo hai cấp đủ để tiêu diệt hết bọn chúng.
Dù vậy, ở trong tòa nhà này chắc cũng an toàn. Họ còn đã phong kín cả cửa sau.
Lục Tiềm cõng Phổ Diêu chạy lên tầng hai, không hề có ý định đặt cậu xuống.
Mỗi lần thấy anh trai ở trong hoàn cảnh không mấy nguy cấp nhưng vẫn cứ cố ý ôm hoặc cõng Phổ Diêu, Lục Tiềm đều thấy ganh tị.
Phổ Diêu vừa xinh đẹp tính tình lại tốt, ôm cậu ấy thấy rất mềm mại. Cậu còn nghiêm túc nghĩ rằng đây là tình huống khẩn cấp thật sự, nên sợ mình trở thành gánh nặng và lúc nào cũng phối hợp rất nhiệt tình.
Dễ thương muốn chết.
Lục Tiềm không hiểu anh trai đang nghĩ gì. Phổ Diêu đang rất cố gắng luyện tập giết xác sống, tay cầm dao ngắn cũng đã thành thạo, một mình giết hai con xác sống bình thường chẳng thành vấn đề. Thông thường trong nhóm, mọi người đều có công việc riêng, nhưng Lục Hành lại chẳng để Phổ Diêu làm gì, kể cả việc úp mì hay giặt giũ, xếp chăn gối cũng không đợi Phổ Diêu động tay vào là đã làm sạch sẽ hết rồi.
Điều này khiến Phổ Diêu cảm thấy không thoải mái, cậu muốn chứng tỏ giá trị của mình, nhưng lại không có đất dụng võ. Cậu rất muốn có dị năng như mọi người, và Lục Hành cũng tích cực hỗ trợ cậu.
Điều này dẫn đến một kết quả: mỗi đêm Phổ Diêu đều ngủ cùng Lục Hành.
Trong xe nhà vốn chỉ có hai giường, Phổ Diêu luôn phải ngủ chung với một người nào đó. Lục Hành liên tục ngủ chung với cậu là vì y đã tìm ra cách để nâng cao dị năng.
Những người còn lại không rõ phương pháp của y là gì, nhưng biết chắc rằng y thực sự có thể làm được. Nhóm của họ mạnh như vậy là nhờ Lục Hành nắm giữ bí quyết nâng cao dị năng nhanh chóng.
Lục Hành nói rằng: “Anh có thể kích thích để tăng dị năng hiệu quả.”
Còn kích thích bằng cách nào, đều do Lục Hành quyết định.
Hai người ngủ ở giường dưới, mỗi khi rèm kéo lại không ai biết họ đang làm gì, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy kết quả nào xảy ra, Phổ Diêu vẫn chỉ là một người bình thường.
Vì cậu không có dị năng năng lực chiến đấu không tốt, nên mỗi khi cả nhóm vào khu vực nguy hiểm, họ sẽ để Phổ Diêu ở lại.
Khi chưa có xe nhà, họ luôn tìm một ngôi nhà an toàn, Lục Hành gia cố nhà cửa trước, và để an toàn hơn nữa y sẽ nhốt Phổ Diêu vào một cái lồng lớn.
Chiếc lồng kim loại đó được làm rất tinh xảo, bên trong lót chăn mềm, chuẩn bị sẵn đồ ăn, nước uống và sách cho cậu đọc.
Nếu có xác sống xông đến, chúng cũng không thể ngang nhiên phá lồng mà vào.
Thông thường họ không ra ngoài lâu, vì Lục Hành luôn nhớ tới Phổ Diêu ở nhà, làm gì cũng rất nhanh chóng để về sớm nhất có thể.
Có lần về muộn một chút, bị nhốt trong lồng có lần Phổ Diêu suýt bật khóc vì nhịn tiểu quá lâu.
Khi về đến, Lục Hành vội mở lồng, ôm cậu vào nhà vệ sinh.
Rõ ràng có thể làm ổ khóa để Phổ Diêu tự mở, nhưng y không làm vậy, cứ như thể sợ Phổ Diêu có chìa khóa thì sẽ tự bỏ đi vậy.
Sau sự cố đó, y bắt đầu mở rộng chiếc lồng, dần dần biến cả căn phòng thành nơi nuôi nhốt cậu, tất cả cửa sổ đều bị bịt kín, không cho bất kỳ sinh vật lạ nào xâm nhập.
Trong phòng có nhà vệ sinh và giường, nhưng cửa đã được hàn chặt bằng kim loại, chỉ khi Lục Hành trở về mới mở cho cậu một chút tự do.
Lục Tiềm cảm thấy điều này thật biến thái, không hiểu anh trai còn làm những chuyện gì khác, nhưng thời gian đó Phổ Diêu dựa dẫm vào Lục Hành rất nhiều. Mỗi khi y trở về, cậu sẽ vô cùng vui mừng, những lúc khác chẳng có hứng thú với điều gì.
Một lần, Lục Hành bị dị năng giả khác tấn công, suýt chết ngoài kia, phải mất ba, bốn ngày mới về.
Khi đó, Lục Tiềm và Hàn Dư Dật đã về trước.
Phòng của Phổ Diêu bị khóa kín, họ không thể vào, nhưng vẫn có thể nhìn qua khe cửa và cửa sổ để thấy bóng dáng cậu.
Phổ Diêu tưởng rằng Lục Hành đã về, liền chạy ra, nhưng khi nhận ra không phải, cậu thất thần trở lại giường, bắt đầu nghịch những viên tinh hạch. Có vẻ cậu rất muốn trở thành dị năng giả, không ngừng thử hấp thu tinh hạch, nhưng đều vô ích, cậu chỉ là một người bình thường.
Lục Tiềm thấy đồ ăn bên giường cậu không hề vơi, nước cũng chẳng uống bao nhiêu.
"Diêu Diêu, em không ăn gì sao?"
Họ đã đi ba ngày, Phổ Diêu chẳng ăn chút gì. Lục Tiềm đứng bên cửa sổ gọi, bảo cậu ăn gì đó, nhưng cậu dường như không nghe thấy, chỉ tiếp tục nghịch tinh hạch.
Phải đến ngày thứ năm, Lục Hành mới về nhà.
Vừa vào cửa, y đã bị Lục Tiềm đấm cho một cú.
"Mẹ kiếp, lần sau mà định chết bên ngoài thì nhớ thả người ra trước!"
Lục Hành nhíu mày, lập tức mở cửa phòng Phổ Diêu.
Thực ra hai ngày trước Lục Tiềm và Hàn Dư Dật đã cố gắng mở cửa, nhưng Phổ Diêu không chịu ra, cũng không chịu ăn uống gì.
Vừa bước vào, Lục Hành thấy Phổ Diêu nằm nhắm mắt trên giường.
Khuôn mặt cậu tái nhợt, cơ thể gầy guộc, trông như một viên pha lê sắp vỡ vụn, có thể tan biến bất cứ lúc nào.
Lục Hành cảm thấy hoảng loạn, giọng y run rẩy: "Diêu Diêu, ăn chút gì đi, anh về rồi."
Y thấy hàng mi của Phổ Diêu khẽ run lên, dường như cậu nghe thấy giọng y, có chút phản ứng.
Lục Hành ôm lấy cậu, đút chút nước đường, mọi người chuẩn bị một ít cháo và súp, từng chút một giúp cậu phục hồi. Dù vậy, cậu vẫn bệnh liệt giường gần nửa tháng mới dần khỏe lại.
Lục Tiềm lúc đó tức giận vô cùng, nói thẳng với Lục Hành: “Đừng có đem cái kiểu của anh ra với Phổ Diêu nữa! Em không biết anh coi cậu ấy là gì, nhưng cứ thế này thì sớm muộn gì anh cũng làm cậu ấy kiệt sức mà chết! Nếu anh không lo cho cậu ấy thì để cậu ấy cho em. Em sẽ làm bạn trai cậu ấy, em chắc chắn sẽ đối xử tốt với cậu ấy, hơn anh cả trăm lần!”
Hai người đã ẩu đả một trận vì chuyện này, nhưng sau đó Lục Hành bắt đầu cư xử bình thường hơn. Phổ Diêu thỉnh thoảng cũng được theo nhóm làm nhiệm vụ.
Dù Phổ Diêu chỉ là người thường, nhưng cậu chưa từng trở thành gánh nặng. Cậu có sự quan sát tinh tế, nhiều lần đã phát hiện ra những kho vật tư mà người khác bỏ qua. Có lần, họ còn tìm thấy một kho vũ khí, nhóm nhờ đó thu được khá nhiều đồ tốt.
Lục Tiềm luôn muốn nói với mọi người rằng Phổ Diêu rất quan trọng. Vì có cậu mà họ thu được nhiều vật tư hơn, các trận chiến cũng diễn ra suôn sẻ hơn. Mỗi lần ra ngoài không còn là công cuộc tìm kiếm đơn điệu nữa, lượng tinh hạch họ thu được cũng tăng lên, mọi người ai cũng mạnh lên đáng kể.
Tóm lại, cậu là một báu vật nhỏ, tuyệt đối không nên để anh trai hắn đày đọa.
Lục Tiềm cõng Phổ Diêu, vui vẻ chạy lên tầng hai.
Nhưng vừa lên tới nơi thì đụng ngay hai con xác sống cấp ba.
"…"
Cuộc đời này thật không cho ai vui vẻ lâu mà!
Lục Tiềm vội đặt Phổ Diêu xuống, kéo dài dây leo của mình, nhanh chóng quấn chặt hai con xác sống.
“Diêu Diêu, mau chạy! Chạy lên tầng ba vào phòng kho nhỏ mà trốn, đợi bọn tôi đến tìm cậu!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top