21-Ta cùng chồng ma xung hỉ

Ghi chú văn hóa:

Xung hỉ (冲喜): Một phong tục cổ đại, nơi người bệnh được gả vợ/chồng nhằm xua đuổi vận xui.
Bình thê (平妻): Vị trí tương đương chính thê nhưng thường dành cho trường hợp đặc biệt.

________

Ba ngày sau chuyện hôm đó, quả nhiên Dư gia đã thực sự mở một cánh cửa nhỏ trong viện.

Không chỉ vậy, để tiện cho Lệ Gia Nhân lén lút đến gặp gỡ người vợ nhỏ vào ban đêm, Dư phu nhân còn dọn sạch người gác ở tây viện. Thậm chí, bà khóa cổng ngoài của viện nhỏ lại, rồi giấu chìa khóa dưới luống hoa ngoài sân, chỉ một mình Lệ Gia Nhân biết vị trí.

Sau sự kiện này, Phổ Diêu cảm thấy tự do hơn hẳn. Giờ đây, cậu có thể thoải mái đi lại khắp nơi trong phủ Lệ gia.

Đôi khi, Dư phu nhân còn mời cậu sang viện mình ngồi chơi, lấy cớ là mời cậu ăn bánh ngọt. Nhưng thực chất, bà muốn làm công tác tư tưởng.

Dư phu nhân mỉm cười hiền hậu:
“Ta biết Diêu Diêu là một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiền lành. Chẳng trách Gia Nhân nhà ta lại yêu thương con đến vậy.”

Mỗi lần Phù Diêu đến viện, cậu đều cẩn thận quan sát. Lòng cậu luôn có cảm giác nơi này có điều gì đó kỳ lạ. Cậu hỏi đến 057, nhưng nó bảo không phát hiện được gì bất thường.

Dù Dư phu nhân nói gì, cậu cũng chỉ gật đầu cho qua.

Thấy cậu ngoan ngoãn gật đầu, trông dáng vẻ dễ thương, đáng yêu, bà Dư liền nói thêm vài lời mang hàm ý sâu xa:
“Mẹ cũng chẳng dễ dàng gì… Gia Nhân nhà ta tuổi còn trẻ, mà đã…” Bà cầm khăn tay lau mắt. “Mẹ chỉ mong nó hạnh phúc hơn. Mười ngày nữa thôi, Diêu Diêu à, con thật tốt. Nó chưa từng làm hại con, còn nhờ mẹ chăm sóc con thật tốt về sau. Thậm chí, nó còn giao phó mọi chuyện cho con…”

Ánh mắt bà Dư chăm chú dõi theo gương mặt của Phổ Diêu, như muốn nhìn thấu cảm xúc của cậu, rồi bà cất giọng nhẹ nhàng:
“Nó đang dùng thân xác của đại ca nó. Sau khi nó đi, Diêu Diêu à, con có thể đi theo đại ca, không phải sao?”

Phổ Diêu bàng hoàng nhìn bà.

Dư phu ngân thực sự muốn sau khi chôn cất Lệ Gia Nhân, để Lệ Gia Văn cưới cậu sao?

Còn không hỏi xem con trai cả của bà có đồng ý hay không?

Lệ Gia Văn không chỉ là gia chủ của Lệ phủ, mà còn là thương nhân lão làng. Cộng thêm gia tộc bên ngoại của Dư phu nhân vốn thuộc hoàng tộc tiền triều ở kinh đô, hắn còn dư sức cưới cả cách cách hoàng triều.

Sao lại sắp xếp cho cưới một quả phụ, hơn nữa còn là nam nhân cho hắn được?

Sự thiên vị này cũng quá mức rồi!

Dư phu nhân thấy vẻ kinh ngạc của cậu, liền vội cười nói: “Chỉ là đùa thôi mà. Mẹ thấy Gia Văn cũng rất quan tâm con. Nếu mẹ mở lời, nó nhất định sẽ đồng ý cưới con. Không nói đến chính thê, ít nhất cũng là bình thê, tuyệt đối không để con phải làm thiếp.”

Phổ Diêu lập tức lắc đầu: “Con không muốn.”

Lúc này, Lệ Gia Văn, người đang định gõ cửa, cơ thể khựng lại, đứng ngây ra như khúc gỗ.

Hắn đến rất đúng lúc, vừa hay nghe mẹ mình nói muốn gả Phổ Diêu cho hắn, và còn hỏi liệu hắn có đồng ý hay không.

Hắn, dĩ nhiên là đồng ý.

Không phải thiếp, không phải bình thê, mà là chính thê duy nhất.

Nhưng Phổ Diêu lại thẳng thừng nói rằng cậu không muốn.

Lệ Gia Văn cảm giác lòng mình như bị một thanh băng sắc nhọn xuyên qua, lạnh lẽo đến tận xương.

Vậy thì, mối quan hệ giữa họ rốt cuộc là gì?

Những ngày này, hắn luôn cảm thấy mệt mỏi.

Hắn biết mình vì sao mệt.

Bởi vì khi đêm đến, nhân cách khác của hắn lại chiếm quyền kiểm soát cơ thể. Hắn vượt tường, mở cửa, rồi đến gặp Phổ Diêu!

Hắn không thể luôn tỉnh táo nhận biết nhân cách kia làm gì.

Chỉ là đôi khi, khi nhân cách đó đang trong cơn  ý loạn tình mê, hắn có thể mơ hồ thấy được chút ít.

Đêm hôm đó, hắn bịt mắt Phù Diêu lại, rồi táo bạo trêu chọc cậu.

Khoảng cách thật gần.

Cận kề Phổ Diêu mới thấy cậu thật đẹp, thật đáng yêu.

Thật quyến rũ.

Cậu nguyện ý nâng tà áo, hoặc cắn chặt vạt áo của chính mình, hoặc tự ép mình  đè lại đầu gối.

Đôi môi đỏ mọng, cái lưỡi hồng mềm mại thỉnh thoảng lộ ra.

Cậu khẽ gọi bằng giọng ngọt ngào như mèo con:
“Phu quân…”

Tiếng gọi văng vẳng  như mưa phùn Giang Nam, từng giọt từng giọt thấm vào lòng hắn.

Một tiếng rồi lại một tiếng, “Phu quân…”

Tiếng gọi ấy như muốn đoạt mạng người.

Hắn thật sự muốn cướp lại quyền kiểm soát cơ thể ngay lập tức. Nhưng hắn không làm được. Hắn chỉ có thể lặng lẽ nhìn, không cảm nhận được gì cả.

Rồi một lát sau, thế giới trước mắt hắn trở nên tối đen, không còn nhìn thấy hay nghe thấy gì. Hắn như bị giam vào một căn phòng kín. Trong khi đó, nhân cách kia của hắn lại tự do tận hưởng người mà hắn không thể chạm vào.

Ngày hôm sau, cuối cùng hắn cũng lấy lại quyền kiểm soát cơ thể. Sự tức giận và hối hận dồn nén khiến.hắn không thể kiềm chế. Ban ngày nhung nhớ lại những khoảnh khắc mơ hồ đêm qua, hắn chỉ có thể nhốt mình trong phòng.

“Diêu Diêu…”

Tên hầu bên ngoài bỗng nghe tiếng gọi thấp thoáng từ phòng của đại thiếu gia, giật mình suýt ngã khỏi bậc thềm.

Cậu ta lập tức xua hết những vệ binh đứng gần.

Khoảng một giờ sau, đại thiếu gia mặt mày đen kịt ra ngoài, đi tắm nước lạnh. Một lúc sau, trong sân trong phơi đầy quần áo ướt.

“…”

Tên hầu bước vào phòng, thấy bên trong vẫn gọn gàng như thường lệ. Mùi trong phòng có chút kỳ lạ, cậu ta khịt khịt mũi, rồi mở cửa sổ cho thoáng khí.

Những ngày này, đại thiếu gia luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Đến mức tính toán sổ sách cũng sai mấy lần.

Trông hắn như đang vô cùng phân tâm.

Lệ Gia Văn đã trải qua chuyện này không chỉ một lần.

Trưa hôm đó, trong lúc chợp mắt, hắn bỗng mộng thấy một giấc mơ khác thường.

Là ngày mà  Phổ Diêu tiến vào Lệ  gia làm tân nương. Nhưng trong mơ, mọi thứ thay đổi. Lần này, hắn đến cửa đón người sớm hơn.

Hắn nắm tay Phổ Diêu, dẫn cậu đi suốt chặng đến chính đường.

Lễ bái đường hoàn thành, Phổ Diêu  vẫn như lần trước, hoảng hốt nắm chặt lấy tay hắn.

Đôi tay trắng ngần, mịn màng như ngọc, nằm gọn trong lòng bàn tay hắn.

“Phu quân, có chuyện gì vậy?”

Những lời giống hệt như trong thực tế.

Nhưng lần này, hắn cúi xuống, ôm chặt lấy tức phụ nhi bé nhỏ của mình.

Hắn thì thầm bên tai cậu:
“Diêu Diêu, đừng sợ. Vi phu sẽ bế em vào động phòng.”

Hắn giật mình tỉnh giấc. Ánh nắng gay gắt ngoài cửa sổ khiến hắn cảm thấy mình như một ác quỷ bị ánh sáng truy đuổi.

Hắn kéo rèm cửa lại, tránh ánh nắng bên ngoài, rồi đứng trầm ngâm một hồi lâu.

Sau đó, hắn quay lại bàn, ngồi xuống, bắt chước lại động tác vừa nãy, cố chìm vào giấc ngủ.

Nhưng hắn  không thể mơ thấy giấc mộng đó lần nữa.

Thỉnh thoảng, hắn lại tự hỏi, nếu ngày đó hắn giống như trong mộng, liệu kết cục có khác đi không?

Liệu có tránh được tình cảnh hiện tại, khi hắn đứng ngoài cửa, nghe người từng bái đường với mình dứt khoát nói “không muốn.”

Bàn tay hắn từ từ buông thõng, ánh mắt trầm xuống. Rồi quay người rời đi.

“Mọi người! Tam thiếu gia, Tứ thiếu gia đã quay về, thông báo rằng đã gây thù với một công tử trong thành, sợ bị đánh đến mặt mũi bầm dập, truyền tin về nhờ ngài ra bến cảng để chống lưng!”

Lệ Gia Phong không buồn ngẩng đầu, chỉ lạnh nhạt đáp:
“Không đi.”

Lời còn chưa dứt, đã nghe thấy giọng cao vút, hoạt bát của Lệ Gia Mậu từ bên ngoài vọng vào:
“Ta đã biết tam ca sẽ không tới, nhưng tiểu gia ta thông minh, chạy thẳng về phủ Lệ gia, làm đám kia không còn cơ hội!”

Lệ Gia Phong cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, đặt bút xuống, nhìn thấy Lệ Gia Mậu bước nhanh vào.

Anh ném cái rương trong tay cho hạ nhân, mình thì vẫn phong thái bảnh bao trẻ trung, mặc quần tây Tây Âu đắt tiền, áo sơ mi trắng, khoác thêm chiếc áo gi-lê, giày da sáng bóng:
“Tam ca, chuyện gì thế? Ta còn chưa về tới cửa đã nghe rồi. Nghe đồn cái chết của nhị ca liên quan tới một con hát.”

Anh bước vào, để lộ khuôn mặt anh tuấn đầy khí khái, giọng điệu không nén được sự bất mãn:
“Nhà đông người như vậy, sao lại để một con hát thấp hèn bước vào?”

Lệ Gia Phong, đôi mắt phượng dài khẽ cụp xuống, như hình bóng gương mặt Phổ Diêu xinh đẹp hiện lên trước mắt.

“Ra nước ngoài học hành rồi chỉ đến thế thôi à?” Hắn nhàn nhạt đáp, giọng có phần lạnh lùng.

“Còn không biết kính trên nhường dưới, đó là nhị tẩu của ngươi.”

Lệ Gia Mậu bĩu môi, hừ lạnh:
“Tẩu cái gì mà tẩu? Trong nhà còn chơi trò phong kiến mê tín, lại còn để xung hỉ?!”

Anh tức giận nói tiếp:
“Khi ta xuất ngoại, nhị ca vẫn khỏe mạnh. Chỉ mới nửa năm thôi mà người đã mất, lại còn để một tên hát rong bước chân vào Lệ gia. Theo ta thấy, lời đồn là thật, hắn từ trước đã quen biết nhị ca, chỉ muốn gài bẫy vào cửa nhà họ Lệ, hại chết nhị ca để chiếm đoạt gia sản.”

Ánh mắt Lệ Gia Phong lạnh băng, giọng nói đầy ý cảnh cáo:
“Ngươi du học, chỉ học được mấy thứ đó à?”

Lệ Gia Mậu đáp trả:
“Không chỉ thế, ta còn học qua pháp y. Đợi lát nữa, ta sẽ khám nghiệm tử thi nhị ca, xem có phải bị người hại chết hay không. Nếu đúng thế, ta sẽ bắt hắn đền mạng!”

Anh nói tiếp, giọng đầy phẫn uất:
“Mẹ cũng thật hồ đồ, bị mấy trò mê tín lừa gạt, chẳng cho nhị ca khám bác sĩ đàng hoàng, chỉ lo những trò vô bổ, lại còn ép gả cưới, chẳng chút tự do hay bình đẳng chút nào. Ta không tin mấy thứ đó!”

Lệ Gia Phong nhếch môi cười lạnh:
“Miệng nói tự do, bình đẳng, nhưng lại khinh rẻ nhị tẩu của ngươi, nghe lời đồn liền phán định tội trạng của người ta, còn nói hắn ‘thấp hèn.’ Ngươi nói Lệ gia phong kiến mê tín, nhưng ngươi đang mặc đồ Lệ gia, ăn cơm Lệ gia, sống dưới mái nhà họ Lệ. Đến hai mươi tuổi chưa từng kiếm được đồng nào. Ngươi chỉ may mắn hơn người ta vì đầu thai đúng chỗ, vậy mà khinh thường người khác?”

Hắn nhìn thẳng vào đứa em trai, ánh mắt sắc lạnh:
“Phổ Diêu còn nhỏ, không cha không mẹ, tự lăn lộn trong đào kép, kiếm sống nuôi thân. Ngươi tự hỏi mình cao quý hơn em ấy chỗ nào? Đây là ‘bình đẳng’ mà ngươi nói sao?”

Lệ Gia Phong đã gặp không ít du học sinh trở về.

Có những người thực sự học được bản lĩnh, bỏ qua phồn hoa nơi đất khách để quay về cống hiến cho quê nhà.

Nhưng cũng có những kẻ chỉ biết ăn chơi, tiêu tiền nhà, mượn danh du học để sống buông thả. Miệng thì luôn nói tự do, bình đẳng, nhưng hành động lại trái ngược, không biết đã làm khổ bao nhiêu thiếu nữ.

“Ngươi cũng thành loại du học nửa mùa, chỉ để mạ vàng cái mác sao?”

Lệ Gia Mậu im lặng một lúc lâu. Sau đó, giọng điệu dịu lại:
“Tam ca dạy bảo rất đúng. Nhưng ta không phải kẻ vô dụng, vẫn sẽ vì quê nhà mà cống hiến. Còn về Phổ Diêu, ta từng nghe không ít lời đồn về hắn. Nếu mọi người không tin, ta sẽ dùng chuyên môn của mình để chứng minh hắn là loại người gì, sẽ đưa ra bằng chứng.”

Anh nói rồi quay người đi, vác chiếc rương lớn trong tay:
“Đi linh đường! Ta muốn khám nghiệm tử thi nhị ca!”

Anh là người ghét nhất những tục lệ cổ hủ như xung hỉ, minh hôn, và càng ghét nhất giới đào hát.

Lệ Gia Mậu mở rương ra, bên trong toàn những con dao nhỏ sắc bén đủ kiểu, khiến đám người hầu run sợ.

Một bà vú đứng từ xa hét lớn:
“Tứ thiếu gia! Ngài về là tốt rồi, nhưng sao lại đem đống hung khí này tới linh đường? Đây là phạm xung đấy!”

Lệ Gia Mậu cười nhạt:
“Ta sợ gì phạm xung? Ta chỉ sợ nhị ca chết không rõ ràng. Hôm nay, ta nhất định phải mở quan tài, trả lại công bằng cho nhị ca, không để tên hát rong đó nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật!”

Anh vừa dứt lời, bỗng nghe thấy một giọng nói trong trẻo, lạnh lùng như băng sương:

“Ta muốn xem, kẻ nào dám mở quan tài của phu quân ta?”



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top