21-Em đến Quảng Châu tìm anh

Trong căn phòng tối tăm, Vương Siêu ngồi lặng lẽ.

Mặc dù là ban ngày, nhưng rèm cửa vẫn được kéo kín. Khói thuốc cuộn tròn trong không khí, mờ ảo như sương.

Điện thoại đặt trên bàn bật loa ngoài, giọng nói từ đầu dây kia vang lên:
"Đã tra ra rồi, bé con mắc chứng mất trí nhớ tạm thời. Sẽ mất đi ký ức trong một khoảng thời gian, nếu không được nhắc nhở, có thể quên vĩnh viễn."

Ánh mắt Vương Siêu hơi nheo lại, lắng nghe từng lời.

Thảo nào.

Thảo nào Phổ Diêu lại cứ ở bên Hứa Quân mãi, không nghe điện thoại của anh, cũng chẳng buồn quan tâm đến những người khác.

Ban đầu, anh cứ nghĩ Phổ Diêu ghét mình nên cố tình phớt lờ.

Nhưng khi Phương Bảo Lợi tiếp quản nhà máy giày, Phổ Diêu đã nhanh chóng nộp đơn nghỉ việc.

Gần như ngay ngày hôm sau khi gặp Phương Bảo Lợi, cậu đã rời đi.

Vương Siêu biết được nơi ở của Phổ Diêu còn sớm hơn Phương Bảo Lợi.

Một người bạn của anh vô tình nhìn thấy Phổ Diêu cùng một người đàn ông tên Hứa Quân đang đọc sách trong một nhà sách.

Khi Phổ Diêu biến mất, Vương Siêu gần như phát điên. Anh sử dụng mọi mối quan hệ để tìm kiếm tung tích của cậu. Nhưng Quảng Châu quá rộng lớn, những khu làng trong phố lại đầy rẫy hỗn loạn, Phổ Diêu không đi làm, khiến việc tra cứu càng trở nên khó khăn.

Nửa tháng trời không có tin tức, anh thậm chí nghĩ rằng Phổ Diêu có thể đã gặp nguy hiểm, hoặc bị lừa bán.

Không nghi ngờ gì nữa, tất cả đều là do người đàn ông tên Hứa Quân.

Anh đã cho người về quê của hai người để điều tra.

Không thấy ai cả, nhưng lại phát hiện ra những chuyện trong quá khứ của Phổ Diêu tại ngôi làng ấy.

Cuộc sống của cậu vô cùng khó khăn: đất đai và nhà cửa đều bị họ hàng chiếm đoạt, không còn đường sống nên mới lên Quảng Châu làm công.

Bằng cách nào đó, khi rà soát khu vực gần làng trong phố Quảng Châu, họ đã tìm thấy cậu.

Thật tình cờ, người bạn của Vương Siêu có một người anh họ sở hữu một tiệm sách, và chính tại đó, anh tình cờ gặp lại Phổ Diêu.

Trước đó, hình ảnh của Phổ Diêu đã in sâu trong trí nhớ của họ, bởi lần ở tiệm game, Vương Siêu từng lén chụp một tấm ảnh của cậu. Vẻ đẹp của Phổ Diêu rạng rỡ đến mức khiến ai nhìn thấy cũng khó lòng quên được.

Chỉ cần một ánh nhìn thoáng qua, hắn ta lập tức nhận ra cậu.

Ngay sau đó, hắn vội vàng gọi điện báo cho Vương Siêu.

Vương Siêu chỉ mất đúng 30 phút để có mặt.

Nhưng anh không bước vào nhà sách ngay. Thay vào đó, anh cùng bạn mình đi cửa sau lên tầng hai.

Từ trên cao nhìn xuống, anh thấy Phổ Diêu ngoan ngoãn ngồi trên ghế đọc sách.

Bên cạnh cậu là người đàn ông tên Hứa Quân.

Khác hoàn toàn khi ở bên anh, Phổ Diêu ở cạnh Hứa Quân thoải mái hơn rất nhiều. Cậu mỉm cười vui vẻ, còn chủ động nói chuyện. Khi Hứa Quân mua đồ ăn cho cậu, cậu cũng nhận lấy mà không chút ngại ngùng.

Như thể cậu sẵn lòng dùng tiền của Hứa Quân, chấp nhận sự chăm sóc của anh ta.

Còn anh thì sao?

Những chiếc bánh bao, cơm hộp ngày trước anh phải ép buộc mãi cậu mới nhận. Ngay cả đồ ăn vặt của Phương Bảo Lợi cũng phải lấy lý do mới khiến cậu đồng ý.

Người đàn ông tên Hứa Quân kia có gì tốt hơn anh? Phổ Diêu đã xem y như người thân ngay từ đầu, mọi quyết định từ công việc đến nghỉ việc đều gắn liền với y.

Chắc chắn hai người họ đang sống chung.

....

Vương Siêu mỗi ngày đều theo dõi họ, càng quan sát, anh lại càng không có đủ can đảm để gặp Phổ Diêu.

Nếu có ai biết anh, một người luôn tự tin, giờ lại mềm yếu, thiếu dũng khí như thế, chắc chắn sẽ bị cười nhạo đến chết.

Nhưng nhìn Phổ Diêu bên Hứa Quân, bé con dường như rất hạnh phúc, rất thoải mái. Cậu không còn nhớ đến anh nữa.

Có lần, anh bắt gặp Phổ Diêu đi mua kem. Không kiềm chế được, anh bước tới gần và bắt chuyện:
"Loại kem nào ăn ngon?"

Không ngờ Phổ Diêu đáp lời, còn cười với anh:
"Loại kem sữa sô-cô-la rất ngon."

Câu nói ấy, cùng nụ cười nhẹ nhàng, khiến Vương Siêu nhớ lại lần đầu tiên gặp cậu.

So với ngày đó, Phổ Diêu đã thay đổi quá nhiều.

Cậu không còn sợ hãi thế giới này, cũng không ngại giao tiếp với người khác, thậm chí còn chủ động thể hiện sự thân thiện.

Đó là nụ cười mà anh chưa từng được thấy.

Khi anh định nói thêm điều gì, Phổ Diêu đã mua xong kem và rời đi. Trong mắt cậu, anh chẳng khác gì một người xa lạ.

.......

Không lâu sau, Vương Siêu nghe tin Hứa Quân đã mở công ty.

Phương Bảo Lợi cũng biết chuyện này. Hắn gọi điện cho Vương Siêu, giọng nói đầy hằn học:
"A Siêu, mày biết không? Tiểu tình nhân của Phổ Diêu – Hứa Quân, giờ đã mở công ty! Có muốn tao làm cho anh ta sập tiệm không?"

Phương Bảo Lợi là một người tàn nhẫn trong kinh doanh, xuất thân từ một gia đình giàu có và có thực lực, từ nhỏ đã quen tranh đấu với các chị gái trong nhà để giành vị thế.

Sau khi tiếp quản nhà máy giày, hắn ta đã gặp một thất bại lớn, và tất cả là vì Phổ Diêu.

Ngay ngày hôm sau khi gặp hắn, Phổ Diêu đã nghỉ việc, chạy theo người tình Hứa Quân.

Khi đó, Vương Siêu đầy ghen tị, từng nói đùa rằng Hứa Quân là tình nhân của Phổ Diêu. Giờ nghĩ lại, câu nói ấy đúng không chệch đi đâu được!

Phương Bảo Lợi bực bội:
"Hứa Quân thì có gì giỏi? Để theo anh ta, Phổ Diêu thậm chí từ bỏ mức lương 5.000 đồng cao ngất. Một gã công nhân thì có gì? Tao chỉ cần một ngón tay là đủ nghiền nát anh ta!"

Vương Siêu im lặng một lúc, sau đó chậm rãi đáp:
"Tao biết. Nhưng mày có biết không? Công ty đó, Phổ Diêu sở hữu đến 50% cổ phần."

"...!"

Phương Bảo Lợi không thể tin nổi. Làm sao Phổ Diêu có tiền để góp vốn mở công ty?

Dù sao đi nữa, hắn cũng muốn kéo Vương Siêu vào kế hoạch của mình. Hắn không tin Hứa Quân và công ty mới này có thể tồn tại lâu dài ở Quảng Châu.

Nếu đã làm, thì phải làm đến cùng. Phương Bảo Lợi đã lên kế hoạch khiến Hứa Quân gánh một khoản nợ khổng lồ, cả đời cũng không thể ngóc đầu dậy!

Để an toàn hơn, hắn kéo Vương Siêu cùng tham gia.

"Nếu mọi chuyện bại lộ, hoặc nếu Phổ Diêu biết được ai đứng sau, mình có thể đẩy Vương Siêu ra hứng chịu."

Thế nhưng, thông tin từ Vương Siêu khiến mọi tính toán của hắn phải dừng lại: Công ty đó, Phổ Diêu sở hữu 50% cổ phần.

Động vào công ty cũng đồng nghĩa với việc gây họa cho Phổ Diêu.

Phổ Diêu xinh đẹp như vậy, xung quanh lại có không ít người thầm thương trộm nhớ. Nếu cậu gặp chuyện, chắc chắn sẽ có kẻ lợi dụng thời cơ chen chân. Khi đó, chẳng những không thể hạ bệ được Hứa Quân, mà còn khiến Phổ Diêu oán hận hắn đến thấu xương.

Tình cảm của Phương Bảo Lợi dành cho Phổ Diêu thật phức tạp.

Hắn yêu cậu, nhưng kể từ ngày Phổ Diêu bất ngờ nghỉ việc không một lời giải thích, hắn đã tự nhủ phải dập tắt thứ tình cảm ấy.

"Có lẽ, bé con thật sự rất ghét mình."

Thế nhưng, hy vọng là thứ con người luôn bấu víu. Hắn nhớ mãi lời cha mình từng dạy: "Làm người nên chừa mình đường lui."

Có lẽ, hắn vẫn còn cơ hội.

......

Khi nghe Vương Siêu nói, Phương Bảo Lợi đã buông bỏ mọi ý định phá hoại.

Hắn chỉ đứng ngoài quan sát, lặng lẽ chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra.

Và rồi, kết quả khiến hắn không khỏi kinh ngạc: Hứa Quân thực sự có năng lực.

Thậm chí, đến cả chị gái hắn cũng chú ý đến sản phẩm của họ.

"Tiểu Lợi! Mẫu giày phiên bản giới hạn của công ty họ khiến chị mê mẩn đến phát điên! Em không phải bạn tốt của Phổ Diêu sao? Đây là mẫu nhóc ấy tự tay thiết kế, đẹp không thể tin nổi!"

Lời của chị gái khiến Phương Bảo Lợi sững người rất lâu.

"Phổ Diêu tự tay thiết kế?"

Nhóc con ấy thậm chí còn chưa học hết tiểu học, chỉ thích ăn uống, chơi game. Trong mắt hắn, Phổ Diêu chỉ phù hợp với những công việc đơn giản ở xưởng. Ngay cả khi định đưa cậu về làm thư ký, hắn cũng đã tính đến việc chăm sóc cậu cả đời.

Thế mà cậu lại có thể tạo ra những đôi giày đẹp đến vậy sao?

Điều đó… là thật ư?

Với con mắt của một người làm kinh doanh, Phương Bảo Lợi chỉ cần thoáng nhìn đã nhận ra nét sáng tạo và tinh tế trong những thiết kế ấy. Đầy cảm hứng, độc đáo đến khó tin, vậy mà chúng lại được tạo nên bởi chính tay Phổ Diêu.

Trong suy nghĩ của hắn, Phổ Diêu luôn là một bé con xinh xắn, đáng yêu, sinh ra để được yêu chiều và chăm sóc. Cậu chỉ cần sống vô tư, vui vẻ ăn ngon, chơi game, xem tivi, chẳng phải bận lòng lo lắng điều gì.

"Nhưng nếu Phổ Diêu ở bên mình, bé con cũng sẽ phát huy được tài năng chứ?"

Ý nghĩ ấy khiến hắn rơi vào trầm tư.

......

Vương Siêu và Phương Bảo Lợi không can thiệp thêm vào công ty của Hứa Quân, cả hai chỉ âm thầm quan sát.

Vương Siêu dần nguội lòng.

Anh thấy rõ, Phổ Diêu bên Hứa Quân rất hạnh phúc.

Có lẽ, bé con thật sự phù hợp với người đồng hương của mình.

Nhưng đúng lúc anh nghĩ vậy, một sự thật không ngờ được hé lộ: Phổ Diêu mắc chứng mất trí nhớ tạm thời.

Ký ức của anh ùa về, hình ảnh ngày đầu gặp Phổ Diêu hiện rõ: cậu cẩn thận ghi lại địa chỉ, lặp đi lặp lại cái tên "Hứa Quân" để không quên.

Bác sĩ nói rằng, căn bệnh này không khiến cậu quên hết mọi thứ. Chỉ cần được nhắc lại và kể lại, những ký ức sẽ dần trở về, dù không rõ ràng.

Vậy mà Phổ Diêu đã không ngừng nhẩm tên Hứa Quân trên chuyến tàu ngày ấy, đến mức suýt quên, và chính anh là người đã giúp cậu nhớ lại.

Không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này.

Cơn giận không thể kiềm chế.....

Đầu dây bên kia, người bạn của Vương Siêu tiếp tục nói:
"Còn nữa, A Siêu... Có một chuyện sợ rằng mày biết được sẽ phát điên mất."

Giọng Vương Siêu lạnh tanh:
"Cứ nói."

"Tao vừa tra được, mục đích khác khi Phổ Diêu đến bệnh viện... là để kiểm tra sức khỏe."

"Kiểm tra sức khỏe? Nghĩa là sao?"

"Ý tao là... nhóc ấy bị gã đàn ông đi cùng đưa đến bệnh viện vì... vì bị anh ta ‘làm’ quá mạnh..."

Chưa kịp nói hết câu, đầu dây bên kia đã nghe tiếng động lớn. Rồi chỉ còn âm thanh "tút tút" báo hiệu cuộc gọi bị cắt.

Phòng của Vương Siêu trở nên hỗn loạn.

Tàn thuốc và gạt tàn vỡ nát, bàn ghế bị hất đổ.

Anh đứng đó, mắt ánh lên vẻ hiểm độc, hơi thở dồn dập.

Một lúc sau, anh cầm điện thoại lên, gọi đi:
"Tôi có chuyện cần anh giúp. Có một người... tôi muốn hắn biến mất."

.....

Gần đây, Phổ Diêu luôn cảm thấy có ánh mắt nào đó dõi theo mình.

Cậu đã đăng ký một vài lớp học như vẽ tranh, thư pháp, thẩm mỹ.

Hiện tại, cậu đã đảm nhiệm vai trò giám đốc thiết kế của công ty. Để bổ sung kiến thức, việc học những bộ môn cơ bản là rất cần thiết.

Hứa Quân bảo cậu không cần quá áp lực, cứ coi đó là sở thích cá nhân.

Dù vậy, y vẫn thuê một tài xế kiêm vệ sĩ đáng tin để đưa đón Phổ Diêu mỗi ngày.

....

Hôm ấy, Phổ Diêu ở lại lớp hơi muộn vì quá tập trung vào bài vẽ.

Lúc xuống cầu thang, cậu cảm thấy có tiếng bước chân nhẹ nhàng bám theo phía sau.

Đèn cầu thang tối mờ, không gian vắng vẻ khiến cậu lạnh cả sống lưng.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, khiến cậu hoảng hốt chạy xuống.

Khi sắp đến tầng một, cậu va mạnh vào ai đó.

"Xin lỗi, xin lỗi! Tôi không cố ý!"

Ngẩng đầu lên, cậu bất ngờ nhận ra người mình vừa va phải.

"Vương Siêu?"

Hóa ra đó là bạn cùng lớp vẽ của cậu, người mới nhập học tuần trước, vẫn thường ngồi ngay sau lưng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top