20-Ta cùng chồng ma xung hỉ
Phổ Diêu định thần nhìn kỹ, không phải ai khác mà chính là Lệ Gia Văn.
Không đúng, bây giờ phải là Lệ Gia Nhân mới phải chứ?
Quả nhiên, “Lệ Gia Văn” vội vàng giải thích, vẻ mặt lo lắng, “Diêu Diêu, không biết em có tin không, ta là Lệ Gia Nhân. Ta vô tình nhập vào thân xác của đại ca, ban ngày không thể hiện diện, nhưng ban đêm thì có thể khống chế cơ thể hắn.”
“Ta tin.”
“...” Lệ Gia Nhân đã chuẩn bị sẵn cả tràng dài để giải thích, vậy mà không ngờ Phổ Diêu lại dễ dàng tin y như vậy.
Phổ Diêu Đương nhiên rồi, 057 đã giải thích cho cậu về mối quan hệ giữa bọn họ.
Nhân thấy Phổ Diêu tin tưởng, Lệ Gia Nhân vội vã nhận lỗi: “Xin lỗi Diêu Diêu, ban đầu ta cũng không biết mình đã chết, nhưng ta chưa bao giờ có ý định hại em, chỉ là... ta không thể buông bỏ em.”
Kể từ lúc biết mình đã chết, mỗi ngày đêm được ở cạnh Diêu Diêu, từng phút từng giây đều khiến y trân trọng. Mỗi khoảnh khắc qua đi, y lại càng thêm yêu tức phụ nhi hơn, chỉ mong có thể ở bên cạnh Phổ Diêu mãi mãi, phút giây nào trôi qua cũng không rời xa.
Y không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng sớm muộn gì y cũng phải rời bỏ trần thế.
Thật sự, mỗi ngày ở cạnh Phổ Diêu là một điều xa xỉ mà y thèm khát.
Nói rồi, ánh mắt Lệ Gia Nhân nhìn chăm chú vào Phổ Diêu, đôi mắt sáng rực giữa bóng đêm, như những ánh sao lấp lánh. Hắn muốn nắm tay Diêu Diêu, hôn nhẹ lên đó, nhưng lại sợ sẽ khiến Diêu Diêu chán ghét mình.
“Diêu Diêu có phải đã ghét ta rồi không?”
Y nín thở chờ đợi câu trả lời, như thể chuẩn bị cho một phiên phán quyết.
Nếu tức phụ nhi mà y yêu thương ghét bỏ y, thì dường như y không còn lý do gì để tồn tại trên thế gian này nữa, thậm chí mong muốn tan thành mây khói.
Chỉ nghĩ đến việc Phổ Diêu chán ghét mình, y đã cảm nhận được nỗi đau như thể bị vạn mũi tên đâm xuyên vào tim.
Phổ Diêu nâng cao chiếc gối, tựa vào giường, đôi mắt đẹp đẽ nhìn chằm chằm vào y.
Lệ Gia Nhân gần như phát điên vì cảm giác ngột ngạt của bầu không khí này, cuối cùng cũng nghe Phổ Diêu lên tiếng.
“Ta đến đây gả cho chàng để xung hỷ, mười mấy ngày nữa là chàng hạ táng, vậy chàng muốn ta theo chàng chôn cùng sao?”
Phổ Diêu khẽ ngẩng đầu, đôi mắt xinh đẹp tựa ngọc minh châu giữa đêm tối, giọng nói nhẹ nhàng, chậm rãi, gần như thì thầm: “Chàng muốn ta chết sao?”
Đồng tử của Lệ Gia Nhân co lại, tim y như bị ai cắt xé, hoảng hốt nắm lấy tay Phổ Diêu, “Không phải, Diêu Diêu! Đừng nói chữ ‘chết’, ta sợ lắm! Em phải sống thật tốt, sống thọ trăm tuổi, ta không muốn em theo ta xuống mồ, ta chưa từng nghĩ vậy...”
Nói đến đây, y mới nhận ra bàn tay mình đang khẽ run rẩy, đôi mắt đỏ hoe: “Ta chỉ... ta chỉ rất yêu em, không thể xa rời em, muốn ở bên em lâu hơn một chút thôi.”
Y khát khao được sống.
Nếu có thể sống một cách bình thường, y và Diêu Diêu có thể bên nhau trọn đời, cùng nhau đầu bạc răng long, hạnh phúc đi hết kiếp này.
Nhưng y đã chết rồi.
Giờ đây, giữa y và Diêu Diêu là một bức tường âm dương cách biệt, một người, một quỷ, cuối cùng cũng sẽ phải chia lìa.
Có lẽ, đến ngày y được chôn cất, hồn phách y sẽ xuống hoàng tuyền, chẳng còn có thể gặp lại Diêu Diêu nữa.
Diêu Diêu sẽ tiếp tục sống trong thế giới này, và có khả năng sẽ trở thành thê tử của một trong các huynh đệ của y.
Đại ca của y đã động tâm, biết đâu chẳng bao lâu sau ngày y được chôn cất, Phổ Diêu sẽ trở thành thê tử của Lệ Gia Văn.
Mà y, đến cả tên cũng không có trên gia phả.
Trên gia phả, thậm chí không có dòng nào ghi rằng Phổ Diêu là thê tử y.
Y không cam tâm.
Lý trí nói rằng Phổ Diêu thành thê tử của Lệ Gia Văn sẽ là kết cục tốt nhất, nhưng trái tim ylại đau đớn như bị hàng ngàn lưỡi dao cắt.
Y không muốn Phổ Diêu trở thành thê tử của bất kỳ ai khác.
Thật khó chịu.
Y nắm tay Phổ Diêu, hôn nhẹ lên lòng bàn tay ấy nhiều lần, mắt không rời khỏi Phổ Dao, “Ta sẽ không bao giờ làm hại em, Diêu Diêu. Nhưng chỉ còn mười mấy ngày nữa là ta sẽ bị hạ táng, trong khoảng thời gian này, có thể cho ta ở cạnh em không? Đây là tâm nguyện cuối cùng của ta.”
Dù nói vậy, trong đầu y vẫn đang tính toán cách nào để sống tiếp.
Có thể mượn xác hoàn hồn được không?
Hoặc là, cứ chiếm thân xác của đại ca mình mãi mãi?
Tên đó cũng đã lộ rõ ý định, chi bằng đợi đến khi mình hạ táng xong, hắn sẽ dùng cơ thể Lệ Gia Văn để tái giá với Phổ Diêu, như vậy có thể danh chính ngôn thuận ở bên nhau đến bạc đầu rồi!
Phổ Diêu nhìn đôi mắt mong mỏi của y, giống như chỉ cần cậu từ chối, Lệ Gia Nhân sẽ bật khóc vậy. Trái tim Phổ Diêu bỗng mềm nhũn, “Được.”
Lệ Gia Nhân mừng rỡ ôm chặt lấy Phổ Diêu!
Không kiềm được mà hôn một cái.
Hôn xong lại chợt nhớ đây là cơ thể của đại ca mình, khuôn mặt bỗng chốc méo xệch.
Đáng chết!
Tại sao không thể trở lại như xưa?
Việc thân mật với Phổ Diêu thế này thật đúng là tiện nghi cho tên kia mà!
Nghĩ đến việc trước đây Lệ Gia Văn xông thẳng vào Tây viện, Phổ Diêu không chút cam lòng, nhưng giờ biết đó là mình, cậu lại ngoan ngoãn để cho y ôm,
Phổ Diêu thật thích y, chỉ tiếp nhận một mình y thôi!
Y vui mừng khôn xiết.
Nghĩ như vậy,y cũng thấy tạm chấp nhận được.
Dù sao, nếu dùng thân xác đại ca mãi mãi, thì không thể nào cứ mãi tránh né thê tử mình.
Phổ Diêu dễ thương, xinh đẹp, dịu dàng, ai nhìn cũng muốn yêu thương. Chỉ cần ở bên cạnh Phổ Diêu, trái tim y cũng trở nên mềm mại, chỉ muốn ôm lấy cưng chiều.
Người vợ mà hắn yêu thương thật sự đáng yêu đến mức hắn không thể rời xa, nhất định phải tìm cách sống tiếp!
Dù phải mượn thân xác Lệ Gia Văn cũng chẳng sao.
Lệ Gia Nhân nói, “Trước khi đến đây, ta đã nói với mẫu thân, sắp tới sẽ dọn dẹp dãy phòng ngoài không cho gia nhân ở, mở một lối đi thông đến viện của chúng ta, bởi tình cảnh của ta hiện tại không tiện gặp em.”
“...”Phổ Diêu nghĩ thầm, không thể không công nhận Dư phu nhâm quả thật rất yêu chiều Lệ Gia Nhân, thậm chí còn dễ dàng chấp nhận việc con trai thứ nhập vào thân xác con trai trưởng. Cũng vì biết y thích mình, nên bà còn âm thầm cho người mở lối đi.
Phổ Diêu hỏi, “Chàng biết mình chết khi nào không?”
Lệ Gia Nhân đáp, “Hẳn là vào đêm thành thân, khoảng nửa đêm.”
Sau đó, y trở thành quỷ và đến bên Phổ Diêu.
say đắm ngay từ cái nhìn đầu tiên.
“Khi vào phòng, sao chàng không ở đó? Ta cứ nghĩ là xung hỷ thì chàng phải ở trong phòng chứ.”
Lệ Gia Nhân nhớ lại một cách mơ hồ, khi đó y bệnh đến mức gần như không thể rời giường, vậy mà lại có ký ức mờ nhạt rằng mình đã rời khỏi phòng, đến một nơi nào đó. Lúc tỉnh lại thì y đã đứng trước cửa phòng tân hôn, đẩy cửa bước vào và nhìn thấy tiểu tức phụ nhi xinh đẹp đang nằm trên giường.
Không ai biết y đã đứng ngây ra ở đó bao lâu.
Tiểu tức phụ nhi xinh đẹp của y, từng sợi tóc, từng đường nét đều như khắc sâu vào trái tim y. Y chưa bao giờ tưởng tượng người bạn đời của mình lại xinh đẹp đến thế, chỉ cảm thấy ông trời đã ưu ái y vô cùng.
Từ phút giây đầu tiên y đã đem lòng yêu cậu.
Trải qua tháng ngày bên nhau, tình cảm càng thêm sâu đậm. Y thậm chí nghĩ rằng kiếp trước mình đã tích đức lớn lắm nên mới có được Phổ Diêu.
Nhưng không ngờ, lần đầu tiên gặp mặt đã là lúc y và cậu đã định sẵn là âm dương cách biệt.
“Ta nhớ không rõ nữa, chỉ biết lúc còn mê man đã rời giường, đi đến một nơi nào đó, rồi bỗng nhận ra mình đã thành quỷ.”
“Nhưng khi chàng biến thành quỷ, ta vẫn có thể chạm vào chàng. Hồn ma bình thường đâu thể như vậy?”
Lệ Gia Nhân đáp, “Khi ta còn bệnh, từng nghe những âm thanh lạ trong sân. Mẫu thân mời đạo sĩ đến làm pháp trong viện suốt bảy ngày, từ đó Tây viện luôn có luồng âm khí dày đặc, như thể đang nuôi dưỡng ta. Sau khi thành quỷ, ta chỉ cảm thấy Tây viện lúc nào cũng có một luồng tà khí âm u.”
Lệ Gia Nhân nhận thấy Phổ Diêu tỏ ra hứng thú với những chuyện này, bèn nói: “Nếu Diêu Diêu muốn biết rõ, ngày mai ta có thể đi hỏi mẫu thân, được không?”
Phổ Diêu gật đầu.
Lệ Gia Nhân thấy cậu gật đầu thì vô cùng vui vẻ, vội nói thêm, “Diêu Diêu muốn biết gì, muốn ta làm gì, cứ nói với ta. Ta sẽ lo liệu tất cả.”
Sau khi thề thốt một hồi, ánh mắt y lướt qua giường của Phổ Diêu, rồi lại tự nhủ bản thân rằng như vậy không hợp lý. Đây là thân thể của đại ca y, mà hồn phách đại ca vẫn còn đó, lỡ ngủ chung mà đại ca tỉnh dậy thì hắn sẽ tức đến chết mất.
Y khẽ nói, “Diêu Diêu, nếu không phiền, cho ta ngủ ở ghế cuối giường nhé?”
Phía dưới giường có một chiếc ghế dài, bằng chiều dài giường nhưng không rộng. Tuy vậy, với khung người to lớn của Lệ Gia Nhân thì ngủ sẽ hơi chật.
Phổ Diêu liếc nhìn chiếc trường kỷ bên cạnh, rõ ràng rộng rãi hơn.
“Sao không ngủ trên trường kỷ?”
Lệ Gia Nhân đáp, “Ta muốn được ở gần Diêu Diêu.”
Phổ Diêu biết y thấy mình đang dùng thân xác của người khác, không tiện ở gần y quá, nhưng lại không nỡ rời xa y.
Tây viện vốn là nơi riêng của Lệ Gia Nhân, cũng là nơi giúp y duy trì sức mạnh, nên y muốn ở lại đây.
Lệ Gia Nhân trước nay vẫn luôn quấn quýt, giờ ychọn ngủ ở ghế cuối giường, bộ dạng ngoan ngoãn, trông có vẻ tội nghiệp.
Phổ Diêu nói: “Vậy lấy chăn lót lên ghế mà nằm.”
Lệ Gia Nhân liền lấy chăn trong tủ trải lên ghế, biến nó thành một chiếc giường nhỏ.
Y liếc nhìn Phổ Diêu, cảm giác như trái tim bị cọ xát bởi lông vũ, không kìm được muốn hôn nhẹ cậu, nhưng lại ngập ngừng.
Cuối cùng, y chỉ hôn nhẹ vào lòng bàn tay của Phổ Diêu.
“Chúc ngủ ngon, bảo bối của ta, Diêu Diêu.”
Phổ Diêu dần chìm vào giấc ngủ. Có Lệ Gia Nhân bên cạnh, hắn thấy an tâm hơn.
Lệ Gia Nhân thì không thể ngủ, bởi ban đêm tinh lực của quỷ càng mạnh.
Y nằm trên ghế cuối giường, nghiêng người, yên lặng lắng nghe nhịp thở nhẹ nhàng của Phổ Diêu trong đêm tối.
Được một lúc, hắn ngồi dậy, nằm sấp bên mép giường, ánh mắt dịu dàng nhìn ngắm dung nhan khi ngủ của Phổ Diêu.
“Diêu Diêu đáng yêu quá…”
Nếu là bình thường, yđã ôm hôn và quấn quýt không rời. Nhưng lúc này y không dám làm gì.
Y chỉ lo thân thể đại ca chiếm tiện nghi.
Vậy là y cứ thế nhìn Phổ Diêu say ngủ, ngắm mãi không chán.
Đến nửa đêm, bỗng nghe thấy Phổ Diêu cựa mình, phát ra âm thanh nhỏ.
Mặt Lệ Gia Nhân lập tức đỏ bừng.
Trời ơi.
Phải làm sao đây?
Thời gian qua y và Phổ Diêu luôn quấn quýt bên nhau, có lẽ đã quá thân mật.
Dù chưa hoàn toàn trọn vẹn vì sợ Phổ Diêu sẽ nhiễm âm khí, nhưng y đã dạy cho tiểu tức phụ nhi yêu dấu của mình khá nhiều điều… nhiều điều khiến y không cưỡng lại nổi.
Trước đây, Phổ Diêu còn ngại ngùng và rụt rè, nhưng giờ đã chẳng còn chút e ấp.
Lệ Gia Nhân ngày ngày bên tai dỗ ngọt rằng đây là việc chính đáng của vợ chồng, các đôi vợ chồng khác đều như vậy, thậm chí còn đọc cả vài cuốn tiểu thuyết lãng mạn cho cậu nghe.
Tiểu tức phị nhi đáng yêu của y đỏ mặt lắng nghe, lâu dần cũng bạo dạn hơn.
Nhưng hiện tại, thân xác này không phải của y.
Y cúi sát vào mép giường, cổ họng khô khốc, hít hà mùi hương trên người Phổ Diêu, tim đập dồn dập như trống.
“Diêu Diêu …”
Y khẽ gọi, chỉ như thì thầm, không có ý định đánh thức cậu, muốn cậu ngủ thêm chút nữa.
Không ngờ, Phổ Diêu lại mở mắt.
Đôi mắt đẹp đẽ, ngập nước, nhìn y đầy yêu kiều, như muốn tan chảy trái tim y.
Và rồi Phổ Diêu cất lời, một câu nói khiến Lệ Gia Nhân sững người.
“... Phu quân, giúp ta với…”
Tiểu tức phụ nhi xinh đẹp củay nhẹ nhàng kéo vạt áoy, đôi bàn tay trắng muốt dần kéo áo lên.
Đầu óc Lệ Gia Nhân như nổ tung, cảm giác bản thân đã không còn tỉnh táo.
Nhưng chút lý trí cuối cùng vẫn còn, hắn lấy chiếc khăn của Phổ Diêu nhẹ nhàng che mắt cậu lại.
Giọng y khàn khàn, “Diêu Diêu ngoan, ta là phu quân của em, ta là Lệ Gia Nhân...”
Đôi mắt trong sáng của tức phụ nhi y giờ bị khăn che lại, không nhìn thấy ai đang ở bên cạnh mình.
Điều này khiến Phổ Diêu trông càng thuần khiết, đáng thương, như thể bị y dụ dỗ làm những điều cấm kỵ mà vẫn đỗi ngây thơ không hề hay biết.
Còn y, lại thấy mình như một ten rình mò đến trong đêm lèn vào làm chuyện không nên.
Rõ ràng là thê tử của mình, nhưng lòng y lại thổn thức như một tên trộm.
Gần sáng, y đánh ngất vài tên hộ vệ, lén nấu nước nóng, tỉ mỉ lau người và thay áo cho Phổ Diêu rồi đặt cậu lên giường.
Lệ Gia Nhân lưu luyến hôn nhẹ mấy cái.
Từ xa đã nghe tiếng gà gáy, hắn lo Lệ Gia Văn sẽ lấy lại quyền kiểm soát thân thể, nên đành lưu luyến rời đi, cứ ba bước lại ngoái lại, nhìn Phổ Diêu bình yên say ngủ.
Lệ Gia Phong có thói quen tập thể dục mỗi sáng.
Ngày thứ hai trở về nhà, hắn dậy sớm chạy bộ, chẳng mấy chốc đã đến gần Tây viện.
Thoáng thấy bóng người rời khỏi cửa sau Tây viện.
Cử chỉ lén lút, hắn cứ tưởng là trộm.
Đến khi người kia quay mặt lại.
Thì ra là đại ca hắn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top