2- Tôi nuôi dưỡng bạn cùng phòng xinh đẹp



Hai tai Yên Luân bỗng chốc đỏ bừng.

Nói gì cơ?

Cởi quần áo?

Cậu ta định làm gì?

Dù chưa từng có bạn gái, nhưng anh cũng không phải thích con trai.

Ở đại học cởi mở hơn cấp ba một chút, trong khoa của anh có ba cặp đồng tính, khoa bên cạnh còn có một cặp nam nữ nổi tiếng trên mạng, tuy cả hai đều là trai thẳng nhưng vẫn tích cực "tung hint" tạo thu hút. Nhiều nữ sinh còn nói là dễ thương, khiến không ít chàng trai cũng hứng thú muốn thử nghiệm.

Mới đây, trong nhóm có một cậu bạn nói đùa rằng tận thế rồi, muốn rủ anh em "vui vẻ" một lần.

Cậu bạn cùng phòng của anh thì xinh đẹp, lúc sợ hãi lại càng không bình tĩnh, chẳng lẽ cậu ta cũng có ý nghĩ ấy?

Yên Luân vốn định khuyên bảo rằng điều này không ổn, nhưng lời nói ra lại lúng túng vô cùng.

"Cậu... cậu đừng hùa theo..."

Yên Luân còn đang lúng túng, thì Phổ Diêu đã chủ động kéo áo anh ra.

Yên Luân lập tức né tránh, "Cậu đừng lại gần, tôi tự cởi cho mà xem."

Phổ Diêu quan sát một lúc, nhận ra anh là một người khá dễ tính và chính trực. Nếu cậu tìm thấy vết thương trên người Yên Luân, có lẽ anh sẽ cho phép cậu rời đi, thậm chí còn giúp cậu thoát hiểm.

Da Yên Luân rám nắng, khác hẳn với làn da trắng mịn như ngọc của Phổ Diêu. Giữa trời hè nóng nực, điều hòa lại hỏng, toàn thân Yên Luân đã ướt đẫm mồ hôi.

Gương mặt anh đỏ bừng, khi cởi chiếc áo thun ướt ra, cơ thể hoàn mỹ với cơ bắp rắn chắc hiện lên trước mắt Phổ Diêu. Nếu không phải trong tình thế đặc biệt này, Phổ Diêu chắc chắn sẽ hết lời khen ngợi thân hình đáng ngưỡng mộ của anh bạn cùng phòng này. Nhưng lúc này, thể lực vượt trội của Yên Luân lại trở thành mối đe dọa lớn nhất trong mắt Phổ Diêu.

Một con xác sống khỏe mạnh, mà còn bị nhốt chung với mình thì đúng là ác mộng.

Hình ảnh đẫm máu ngoài sân vừa lướt qua trong đầu, Phổ Diêu nhớ rằng những con xác sống cao to và khỏe mạnh rõ ràng chiếm ưu thế hơn so với những con gầy yếu. Chúng chạy nhanh nhạy hơn, sức mạnh lớn hơn nhiều, xé xác con mồi cũng chỉ trong tích tắc.

Phổ Diêu nhìn quanh anh một vòng, từng giọt mồ hôi của Yên Luân nhỏ xuống, cơ thể anh như tỏa ra hơi nóng, hơi thở cũng không có gì bất thường. Phổ Diêu ngẫm nghĩ rồi nói, "Quần nữa."

Cơ thể Yên Luân bỗng cứng đờ trong giây lát, cuối cùng nói, "Đừng đùa nữa."

Anh nhất định không cởi quần đâu!

Vừa nói xong, Yên Luân liền cầm quần áo đi thẳng vào phòng tắm.

Quần áo ướt sũng không thể mặc được nữa, anh phải tắm rồi thay đồ. Cậu bạn cùng phòng xinh xắn có vẻ rất yêu sạch sẽ, lúc anh cởi áo còn thấy cậu nhăn mũi, có lẽ là bị mùi mồ hôi của anh làm khó chịu.

Anh phải tắm thôi.

Phổ Diêu không thể nào đánh bại anh, cũng không thể ép anh cởi quần, đành phải nhẹ giọng nói, "Đừng đi, cởi ra cho tôi xem nhanh nào."

Yên Luân không quay đầu lại nhưng vẫn dừng bước, "Cậu muốn xem gì?"

Rõ ràng Yên Luân không tin mình sẽ biến thành thây ma, anh cũng chắc chắn rằng mình không bị thương. Nếu Phổ Diêu cứ khăng khăng bảo anh sẽ biến thành thây ma, chỉ khiến Yên Luân nghĩ rằng cậu phát điên rồi.

Phổ Diêu cắn môi, "Tôi... tôi thích cậu!" Cậu mềm giọng, "Cho tôi xem một chút thôi, nhanh nào..."

Từ nhỏ đến lớn Phổ Diêu chưa từng yêu ai, cha mẹ nuôi luôn quản lí nghiêm khắc, dặn dò kỹ lưỡng không được yêu sớm. Dù nhận được không ít thư tình, nhưng anh trai nuôi học trên cậu một khóa, lại cùng trường nên thư tình và những người ái mộ đều bị anh trai chặn đứng từ đầu, Phổ Diêu cũng rất tự giác mà tránh chuyện yêu đương sớm. Cậu muốn học thật giỏi để báo đáp cha mẹ nuôi, sau này trở thành người có ích cho xã hội.

Chưa có kinh nghiệm yêu đương, cũng chưa từng mập mờ với cả nam lẫn nữ, nhưng cậu biết mình trông rất ưa nhìn.

Dù đang lừa Yên Luân để anh cởi quần, nhưng khi thốt ra câu này, đôi tai cậu đỏ bừng. Sau vài giây lấy lại bình tĩnh, Phổ Diêu bước tới.

Giọng cậu mềm mại và đáng thương, "Tôi chỉ muốn nhìn một chút, đây là tâm nguyện duy nhất của tôi. Giúp tôi đi, được không?"

...

Yên Luân cảm thấy đầu óc như bốc cháy, người cũng nóng rực lên. Anh nghĩ mình chắc điên rồi, sao một cậu bạn cùng phòng chưa thân lại thích anh? Sao sau khi tỏ tình cậu ta lại bảo muốn xem... mà anh lại làm theo!? Không chỉ cởi áo cho cậu ta xem mà còn cả quần... đúng là có bệnh, anh thật sự có bệnh!

Đợi đến khi Phổ Diêu xem xét kỹ lưỡng, anh mới ngẩn ngơ cầm quần áo đi vào phòng tắm, mở vòi nước lạnh tạt lên đầu, lúc này mới dần tỉnh táo lại.

Phổ Diêu ngồi trên giường, bắt đầu nghi ngờ về hệ thống. Trên người Yên Luân không có vết thương, làm sao anh có thể biến thành xác sống được?

Chắc chắn là hệ thống xấu xa đang lừa mình!

Ngay từ đầu cái hệ thống này đã chẳng có ý tốt, chắc chắn nó cố tình lừa cậu để phá hoại mối quan hệ với bạn cùng phòng.

Trong khi Phổ Diêu còn đang hối hận về những gì mình vừa làm, hệ thống đã hiện ra.

【Ký chủ đã xem kỹ đồng tử của anh ta chưa? Đồng tử của bạn cùng phòng cậu đã thay đổi màu sắc rồi đấy.】

057 đầy tiếc nuối nói, tuy ký chủ của nó cũng khá lanh lợi, biết cách đạt được mục đích, nhưng thây ma đâu có lý trí, nhất là bạn cùng phòng của cậu - trong giai đoạn sau của tận thế, anh ta sẽ trở thành một "Thi vương " khiến bao dị năng giả nghe danh đã thấy sợ hãi.

Một thây ma muốn trở thành Thi vương cần tích lũy máu thịt từ sớm, làm sao có thể bỏ qua "miếng mồi" đang ở cùng một chỗ với mình được? Việc bị nhốt chung phòng với một con quái vật mất nhân tính chẳng khác gì sống cùng một con thú đói trong lồng, kết cục thì khỏi phải bàn.

Tim Phổ Diêu đập thình thịch, dù không tin lắm vào lời hệ thống, nhưng vì tính mạng bản thân, cậu vẫn phải kiểm chứng lại.

Cậu hồi hộp nuốt nước bọt, gõ cửa phòng tắm, "Yên Luân."

Sợ rằng ngay giây tiếp theo cánh cửa sẽ mở ra với một con xác sống đột biến.

Tim cậu đập loạn xạ.

Vừa dứt lời, âm thanh của dòng nước bên trong lập tức ngừng lại.

"Có chuyện gì?"

Phổ Diêu thở phào, nghe giọng điệu thì có vẻ Yên Luân vẫn còn tỉnh táo.

Phổ Diêu nói, "Cậu đưa quần áo ra đây, tôi giặt giúp cậu."

Bên trong im lặng một lúc, khoảng bốn, năm giây sau mới nghe anh đáp, "Không cần đâu, cảm ơn, tôi tự giặt được. Tôi... tôi vốn giặt quần áo đều đặn, tôi rất sạch sẽ..."

Phổ Diêu chưa bao giờ động tay vào nước, từ nhỏ đến lớn chưa từng giặt quần áo lần nào. Vừa bước chân vào đại học, cậu còn đang lo lắng không biết nên làm sao để giặt quần áo, nào ngờ lại xuyên vào một thế giới thây ma.

Thực ra lý do muốn Yên Luân đưa quần áo ra là vì cậu nhớ trong túi quần Yên Luân có chìa khóa.

Phổ Diêu lại nói, "Bây giờ tôi không có gì làm, muốn kiếm chút việc. Cậu đưa quần áo ra đi, tôi ngâm vào thùng cho cậu. Thùng của cậu màu gì?"

..". Màu xanh."

"Được rồi, cậu sợ tôi động vào đồ của cậu sao? Yên tâm đi, tôi không làm bừa đâu..." Phổ Diêu ngập ngừng, giọng điệu như sợ bạn cùng phòng nghĩ rằng mình sẽ đụng chạm lung tung vào đồ của anh, nhất là sau khi vừa "tỏ tình" như vậy, có khi cậu sẽ bị cho là một kẻ biến thái thích động vào đồ của người mình thích.

Chẳng lẽ người bạn cùng phòng tốt bụng sẽ không thờ ơ mặc cậu tự ái như thế?

Nghe một tiếng "cạch," cửa phòng tắm mở ra, một cánh tay vạm vỡ đưa quần áo ra ngoài. Quần áo và quần dài đều có đủ, ngoại trừ quần lót.

"Để trong thùng là được rồi, cảm ơn nhé." Bộ quần áo được xếp vuông vắn ngay ngắn, rõ ràng Yên Luân đã chỉnh sửa gọn gàng trong phòng tắm trước khi đưa ra.

Phổ Diêu có chút lo lắng rằng Yên Luân đã lấy chìa khóa ra trong lúc xếp quần áo, cậu nhìn tay Yên Luân, rồi bất ngờ đẩy mạnh cửa phòng tắm ra. Yên Luân không kịp đề phòng trong phòng tắm nên bị Phổ Diêu bất ngờ đẩy cửa hé ra một nửa.

Mặt Yên Luân đỏ bừng, vội vàng dùng khăn tắm che người lại, đúng lúc đó anh ngẩng lên và chạm mắt với Phổ Diêu.

Tim Phổ Diêu chợt nhảy dựng, cậu lập tức đóng sập cửa lại, tiếng "rầm" vang lớn và nặng nề, cậu vô thức lùi lại vài bước, thở hổn hển đầy sợ hãi.

Đồng tử của Yên Luân đã thay đổi màu sắc.

Từ trung tâm đồng tử, một màu xanh lục nhạt lan tỏa dần, nhuộm gần một nửa con ngươi.

Người bình thường sẽ không có màu mắt như vậy. Trước đó khi Yên Luân bước vào ký túc, cậu đã để ý đôi mắt anh, đó là đôi mắt sắc bén của một người đầy mạnh mẽ, đồng tử đen nhánh.

Nhưng giờ thì khác hẳn.

Phổ Diêu cuống cuồng lục lọi trong chiếc quần Yên Luân vừa đưa, trời dường như đang giúp cậu, vì trong túi vẫn còn chìa khóa!

Cậu rút chìa khóa ra, ném quần áo của Yên Luân ra xa, sau đó vội lấy balo từ trong tủ, nhét hết thức ăn và nước mà Yên Luân mang về vào trong.

Yên Luân sắp biến thành thây ma, vậy thì đồ ăn này nên để cho người sống dùng thì hơn. Bây giờ ậu muốn về nhà.

Đeo balo lên vai, cầm theo thanh thép từ nhà vệ sinh, cậu áp tai vào cửa nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, chắc chắn không có tiếng bước chân mới thận trọng mở khóa.

Tay cậu run rẩy, phải mất hai giây mới tra được chìa vào ổ. Trong phòng đã bắt đầu tối dần, thời gian trôi nhanh quá, trời đã về chiều.

Một tiếng "cạch" vang lên, cuối cùng cửa cũng mở!

_________

Còm men cho tui có động lực

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top