2-Em đến Quảng Châu tìm anh
Khoảng 6 giờ 40 sáng, tàu dừng lại tại một trạm và nghỉ khoảng 20 phút.
Những người bán hàng rong ở nhà ga chen chúc ở cửa sổ tàu, rao bán bữa sáng.
Vương Siêu xuống mua đồ ăn, tình cờ gặp một người bạn.
“Ồ, A Siêu mua nhiều thế này ăn hết được không? Đừng nói là định phát lòng từ bi mua cho thằng nhóc kia đấy nhé?”
Vương Siêu đá nhẹ vào thằng bạn, cười mắng: “Cút đi.”
Người bạn cười toe toét, bước lên tàu và liếc nhìn về phía cậu thiếu niên.
Cậu đang cầm một chai nước khoáng đã bị xé nhãn, nhấp từng ngụm nhỏ, đôi mắt không rời chiếc xe bán đồ ăn sáng.
Ánh mắt của cậu không lộ vẻ thèm ăn, mà là một sự ngưỡng mộ xen lẫn tiếc nuối.
Có vẻ như cậu đã biết rõ mình không đủ tiền để mua đồ ăn, nên không hề trông đợi, chỉ thoáng hiện lên chút ghen tị.
Nhìn cảnh ấy, người bạn của Vương Siêu cũng muốn chia đồ ăn của mình cho cậu ta. Nhưng Vương Siêu đã tay xách nách mang, mua đủ thứ: hai bắp ngô, ba quả trứng, bốn bánh bao nhân thịt lớn, thêm hai cốc sữa đậu nành và hai chai sữa.
Anh cố ý chia thành hai túi, một túi lớn đựng hai quả trứng, một bắp ngô, hai bánh bao nhân thịt, một cốc sữa đậu nành và hai chai sữa.
Khi đi ngang qua cậu thiếu niên, Vương Siêu đưa túi đồ cho cậu ta.
“Này, cho nhóc.”
Đôi mắt cậu thiếu niên sáng rực lên. Khi ngẩng đầu nhìn thẳng vào Vương Siêu, đôi mắt ấy trong veo như một dòng suối mát, đẹp đến mức khiến người ta sững sờ.
Ánh mắt cậu lướt qua túi đồ ăn, rồi dừng lại trên khuôn mặt Vương Siêu.
Sau đó, cậu lắc đầu: “Cảm ơn, nhưng em ăn rồi.”
Vương Siêu cười: “Nhóc ăn gì cơ?”
Ánh mắt anh tinh ý phát hiện trên tay cậu có một mẩu giấy gói kẹo bạc hà.
“Một viên kẹo bạc hà mà đủ no à?”
Cậu thiếu niên mím môi, ôm chặt hành lý, không thèm để ý tới anh nữa.
Vương Siêu bật cười, đặt túi đồ ăn lớn vào lòng cậu rồi trở về giường nằm của mình.
Giường của anh là giường dưới. Ngồi trên đó, anh lấy một chiếc bánh bao cắn hai miếng, ánh mắt không rời khỏi cậu thiếu niên.
Những người bạn bên cạnh bắt đầu trêu ghẹo:
“Ồ, A Siêu, thằng nhóc kia chẳng thèm nhận lòng tốt của mày đâu. Giờ nó còn ôm hành lý, mang cả đồ ăn sang tìm mày trả lại nữa kìa!”
“Phiền to rồi, A Siêu, thằng nhóc này khó chiều lắm!”
Cậu thiếu niên thật sự đến để trả đồ ăn. Có lẽ sợ hành lý bị trộm nên cậu vẫn mang theo, hai túi đồ lớn nặng nề khiến lưng cậu trông càng thêm gầy gò.
Vương Siêu uống một ngụm nước lớn để nuốt trôi bánh bao, rồi đứng dậy, vẻ mặt khó đoán.
Mấy người bạn quen biết anh đã lâu, vừa thấy vậy liền biết anh sắp làm gì.
Nhưng cậu thiếu niên chẳng hề hay biết, cậu mím môi, ôm túi đồ ăn đến trước mặt Vương Siêu, nói:
“Cảm ơn anh, nhưng em không ăn.”
Vương Siêu nhận lại túi đồ, lạnh lùng đặt lên giường, mắt liếc xuống hai chiếc túi hành lý rách nát của cậu thiếu niên.
“Đồ rách nát của nhóc mà cũng dám chạm vào giường anh à?”
Giọng anh lạnh đến mức khiến cậu thiếu niên có chút sợ hãi.
Cậu lập tức cúi đầu xin lỗi, sau đó quay người ôm hành lý định trở về chỗ ngồi.
Nhưng cậu chưa kịp bước đi thì đã bị Vương Siêu chặn lại.
“Chạm vào giường anh rồi mà muốn đi à?”
Vương Siêu cao hơn cậu thiếu niên nửa cái đầu. Anh cố ý cúi người, chắn lối đi, tạo ra vẻ uy hiếp đáng sợ.
Lợi dụng lúc cậu thiếu niên sững sờ, Vương Siêu thò tay vào bên trong áo cậu, lôi ra số tiền được giấu trong túi.
Anh lấy được gần hết, đếm qua cũng chưa đến 30 tệ.
Anh đưa tiền cho một người bạn để kiểm tra lại.
Cậu thiếu niên, vốn nhẫn nhịn suốt mấy ngày qua, cuối cùng bộc phát. Cậu đặt hành lý xuống, lao đến giành lại số tiền.
“Trả lại cho em!”
Cậu giống như một con mèo nhỏ xù lông, dữ dội nhưng chẳng gây được chút tổn hại nào.
Vương Siêu dễ dàng giữ lấy hai tay cậu, lười biếng hỏi người bạn:
“Bảo Lợi, số tiền lớn này là bao nhiêu?”
Phương Bảo Lợi cười khẩy: “Hai mươi chín tệ tám xu. Đúng là gia tài khổng lồ!”
Cậu thiếu niên bị giữ chặt hai tay, không thể giành lại tiền. Nhưng với cậu, hai mươi chín tệ tám xu kia như mạng sống của mình. Cậu vùng vẫy dữ dội, thậm chí còn cúi đầu định cắn vào tay Vương Siêu.
Vương Siêu dễ dàng khống chế, nắm chặt cổ tay cậu bằng một tay, tay còn lại giữ chặt cằm cậu, buộc cậu không thể cắn được.
Anh cười nhạt, hỏi: “Chỉ ngần ấy tiền mà đáng để nhóc liều mạng như thế sao?Anh chỉ tò mò thôi, muốn hỏi nhóc vài chuyện, vậy được không?”
Cậu thiếu niên trừng mắt nhìn anh, ánh mắt tràn ngập sự cố chấp và phẫn nộ, nhưng lại im lặng không đáp. Cậu tiếp tục dùng chiêu giả câm giả điếc như mọi lần.
Thái độ này khiến Vương Siêu vừa thấy khó chịu, vừa bị cậu thu hút. Anh lập tức rút ví da, lấy ra một xấp tiền mặt toàn tờ trăm tệ, rồi nhét thẳng vào bên trong áo cậu.
“Thế này đã đủ chưa? Anh đây có thừa tiền, chỉ muốn hỏi nhóc vài điều thôi.”
Giọng nói của Vương Siêu nghe có phần bực dọc.
Cậu thiếu niên bị nhét một xấp tiền vào người, đôi mắt đỏ hoe, ánh mắt hung dữ nhưng giọng nói lại mềm mại: “Em không cần tiền của anh. Trả lại tiền em.”
Vương Siêu vì lấy ví nên đã buông tay cậu ra, nhưng hành lang vẫn bị anh và nhóm bạn chiếm giữ. Cậu thiếu niên không có đường lui, bị vây trong không gian chật hẹp, cả trước lẫn sau đều là người của Vương Siêu.
Dù vậy, ngay khi có cơ hội, cậu liền lôi xấp tiền trong áo ra, ném thẳng vào người Vương Siêu.
Động tác cương quyết đến mức khiến người ta kinh ngạc. Rõ ràng cậu chưa từng thấy nhiều tiền như vậy, nhưng vẫn dứt khoát từ chối.
Đôi mắt cậu đỏ hoe, sắp khóc đến nơi.
Những người bạn đứng quanh thấy tình hình không ổn liền vội vàng khuyên nhủ: “Thôi đi, A Siêu, đừng chấp nhặt với nó nữa.”
Không ngờ lời can ngăn này lại chạm vào đúng cơn tức của Vương Siêu.
Anh cười lạnh, lấy từ túi ra một chiếc túi xách hàng hiệu, mở ra lôi thêm một xấp tiền lớn nữa.
“Thế này thì sao? Còn thiếu không? Hay là thêm nữa?”
Tiền từ trên tay anh rơi xuống, từng tờ như những cánh bướm nhẹ nhàng đáp xuống người cậu thiếu niên.
Số tiền quá lớn bắt đầu khiến những người xung quanh chú ý. Nhưng nhóm bạn của Vương Siêu, toàn những người cao to dữ tợn, đã lập tức đứng chắn các lối đi, ánh mắt lạnh lùng khiến chẳng ai dám manh động.
Cậu thiếu niên bị ánh mắt của mọi người dồn ép, lại thêm số tiền từ trên đầu rơi xuống, cuối cùng không kìm được nữa. Một giọt nước mắt long lanh trào ra từ đôi mắt đẹp của cậu.
Không một tiếng động, không một âm thanh nào phát ra.
Tim Vương Siêu thắt lại, anh cố nghĩ ra vài câu nói nhẹ nhàng để xoa dịu tình hình, nhưng chưa kịp mở lời thì đã thấy Cậu thiếu niên dùng tay lau nước mắt, cố gắng lau khô.
Rồi đột nhiên, toàn thân cậu cứng đờ. Từ từ, cậu mở lòng bàn tay trái xinh đẹp ra nhìn.
Tiếp theo, cậu nấc lên vài tiếng, rồi òa khóc nức nở.
Vương Siêu nhìn cảnh tượng trước mắt, không khỏi kinh ngạc. Một chàng trai cứng cỏi, kiên quyết chẳng lay chuyển bởi bất kỳ điều gì, vậy mà giờ đây lại bật khóc nức nở.
Nước mắt rơi lã chã, tiếng khóc nghẹn ngào, gương mặt tràn ngập tuyệt vọng, như thể cả bầu trời đã sụp đổ trước mắt, khiến người ta không khỏi động lòng thương xót.
Mấy anh em quanh Vương Siêu vội nhảy xuống giường, kẻ thì nhanh nhẹn nhặt lại từng đồng tiền lẻ, người thì ra sức dỗ dành, cả nhóm lập tức lao vào một màn hỗn loạn nhưng tràn đầy sự lo lắng và quan tâm.
Vương Siêu bối rối, vội vàng lau nước mắt cho cậu, nói:
“Đừng khóc nữa, đừng khóc mà. Xin lỗi, anh không có ý định gây rắc rối cho em đâu. Nhóc lâu rồi chưa ăn gì đúng không? Để anh mua đồ ăn cho nhóc nhé...”
Anh cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất trong đời để dỗ dành, không ngờ càng dỗ, cậu thiếu niên lại khóc to hơn.
Vài người anh em cũng góp lời:
“Anh Siêu không có ác ý gì đâu, ảnh muốn giúp em thôi. Đừng khóc nữa mà, đây này, tiền của em... bọn anh không lấy đâu, chỉ đùa chút thôi.”
Một xấp tiền lẻ gồm vài đồng một tệ được xếp ngay ngắn và đặt vào tay cậu thiếu niên.
Cậu vội vàng chụp lấy, nhưng nước mắt vẫn rơi lã chã.
Vương Siêu vừa lau nước mắt vừa hỏi:
“Chuyện gì vậy? Nói cho anh nghe đi, anh có thể giúp nhóc mọi chuyện.”
Cậu thiếu niên nấc lên vài tiếng, từ từ mở lòng bàn tay trái ướt nhẹp, vừa khóc vừa nói:
“Lòng bàn tay... lau nước mắt rồi... chữ không đọc được nữa...”
Vương Siêu nhìn kỹ, trên bàn tay xinh đẹp của cậu là vài dòng chữ viết bằng bút bi, xiêu xiêu vẹo vẹo lộn xộn. Lúc khóc, cậu đã vô tình làm nhòe đi, khiến vài chữ không còn rõ ràng.
Hóa ra đó là một địa chỉ, nhưng giờ đây quá nhòe để nhận ra.
Cậu thiếu niên vừa khóc vừa nói:
“Em không nhớ được mấy chữ này, bây giờ... bây giờ lại quên hết rồi...”
……..
“Ô ô ô ô ô!!! Chủ nhân đáng yêu của tôi đừng khóc nữa, đừng khóc mà! Là 057 vô dụng, ô ô ô! Mau lên, mau nghe thấy giọng tôi đi…”
057 xoay vòng vòng trong đầu Phổ Diêu, hét lớn gọi tên cậu, nhưng Phổ Diêu hoàn toàn không nghe thấy gì cả.
Do ở thế giới trước đã tích lũy được quá nhiều năng lượng, nên lần này, vừa bước vào thế giới mới, 057 đã bị thế giới này phong tỏa.
Trước khi bị phong tỏa, nó chỉ kịp cảnh báo Phổ Diêu rằng trên đường đến Quảng Châu rất nguy hiểm, cậu có đến chín phần sẽ chết, và nhất định không được tin bất kỳ ai.
Thông tin nhân vật của thế giới này cũng đã được gửi cho Phổ Diêu ngay từ đầu.
Trong thế giới này, Phổ Diêu là một thiếu niên thuộc dân tộc Miêu sống ở vùng núi xa xôi.
Gia đình cậu đều đã qua đời, căn nhà tổ tiên để lại và mảnh đất của gia đình đều bị họ hàng chiếm mất. Trong làng không còn nơi nào chứa chấp, nên cậu buộc phải tìm cách khác để sinh tồn.
Bà thím ở làng bên có người cháu trai làm công ở thành phố. Vài thanh niên trong làng khi ra ngoài làm việc đều dựa vào người cháu này.
Bà thấy cậu đáng thương, nên đã đưa cho cậu địa chỉ nhà máy của cháu mình ở Quảng Châu, bảo cậu đến đó tìm việc kiếm sống.
Phổ Diêu bán tất cả những gì có thể bán được trong nhà, gom góp đủ tiền làm lộ phí rồi lên đường đến Quảng Châu.
Lúc khởi hành, cậu đã không may làm mất địa chỉ, may thay 057 vẫn nhớ.
Nhưng điều đáng sợ là Phổ Diêu của thế giới này mắc chứng mất trí nhớ.
Điều đó có nghĩa là cậu có thể quên mất những gì đã xảy ra trong ngày hôm nay, quên đi những người mình đã gặp, chứ đừng nói đến địa chỉ quan trọng kia.
Xui xẻo hơn nữa, chẳng bao lâu sau, 057 bị thế giới này phong tỏa hoàn toàn.
Điều này khiến Phổ Diêu chỉ có thể tự mình ghi nhớ địa chỉ.
Cậu cố đọc đi đọc lại, ghi nhớ thật kỹ, và khi cảm thấy trí nhớ mờ nhạt, cậu lại nhẩm lại liên tục. Cuối cùng, cậu viết địa chỉ đó vào lòng bàn tay rồi mới yên tâm.
Dường như cậu cũng đã quên đi sự tồn tại của 057, hoàn toàn trở thành một thiếu niên dân tộc miền núi đang lặn lội vào Nam tìm việc làm.
Nhờ sự nhắc nhở vô thức từ 057, cậu biết rằng chuyến đi này vô cùng nguy hiểm, tất cả những người xung quanh đều có thể là kẻ xấu muốn hại cậu.
Địa chỉ mà cậu đang tìm là con đường duy nhất giúp cậu sống sót, là hy vọng cuối cùng, nên cậu nhất định phải đến nơi. Không được thất bại.
Vậy mà bây giờ, địa chỉ trên lòng bàn tay lại bị nước mắt làm nhòe mất. Trên đường đi, cậu đã luôn cảnh giác, lo sợ vì ở nơi đất khách quê người, không ai quen biết, nên ngay khi địa chỉ không còn đọc được, cậu hoàn toàn sụp đổ.
Phổ Diêu khóc như thể tận thế đang đến, cứ như thể không thể đọc địa chỉ sẽ khiến cậu mất mạng ngay lập tức.
Sau sự cố với 29 đồng 8 hào kia, đây lại là một chuyện nguy cấp khác muốn lấy mạng cậu.
Địa chỉ trên tay cậu.
Vương Siêu vội mở tay cậu ra xem, vừa an ủi vừa nói:
“Đừng khóc nữa, đừng khóc mà. Để anh lau nhẹ cho nhóc, anh quen đường Quảng Châu, để anh giúp nhóc nhận ra chữ.”
Phổ Diêu nấc vài tiếng, đôi mắt đỏ hoe, ngấn lệ nhìn anh, “Thật không ạ?”
Phương Bảo Lợi bên cạnh vội nói:
“Không lừa nhóc đâu, bọn anh là người Quảng Châu chính gốc, chỗ nào cũng biết hết.”
Cả đám anh em Vương Siêu xúm lại, lấy giấy mềm trong túi, nhẹ nhàng lau khô nước mắt đọng trên tay cậu.
Bàn tay cậu thật đẹp.
Dù có vết chai sần, dấu hiệu lao động suốt nhiều năm, nhưng thực sự vẫn rất đẹp, từng ngón tay như ngọc trắng.
Đầu ngón tay cậu ấm áp, mềm mại, mỗi lần chạm vào như có dòng điện chạy qua.
Giọng Vương Siêu chợt lạnh tanh.
“Phương Bảo Lợi, sao mặt mày đỏ thế kia?”
Phương Bảo Lợi giật mình hét lên, “Tao không có!”
“Hừ.”
Vương Siêu cẩn thận lau khô từng chút nước trên lòng bàn tay cậu, ghé sát nhìn những chữ nhòe nhoẹt.
Đúng thật rất khó đọc. Bản thân cậu thiếu niên đã không viết tốt, lại không chắc viết đúng. Giờ chữ bị nhòe, ai mà nhận ra nổi?
“Thành phố Quảng Châu…” Vương Siêu cố gắng đọc, “Quận Bạch Vân…”
Chữ “Bạch” có vẻ không đúng lắm, nhưng nhờ có chữ “Vân” nên mới nhận ra là quận Bạch Vân.
Những chữ khác hoàn toàn không đọc được, kể cả nếu chưa bị nhòe thì cũng khó đoán cậu viết gì.
Cả nhóm có phần nản lòng, bèn hỏi:
“Nhóc định đến đó làm gì? Nếu còn nhớ thêm chi tiết nào khác, bọn anh có thể giúp tìm.”
Cậu thiếu niên rõ ràng trí nhớ không tốt, địa chỉ đã học thuộc cả ngày mà còn quên, khiến họ không dám kỳ vọng thêm.
Không ngờ cậu lại nhớ rất rõ, cất giọng đáp ngay:
“Em muốn đến nhà máy giày, tìm Hứa Quân!”
…..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top