19,-Ta cùng chồng ma xung hỉ




Trong quan tài người đang nằm rõ ràng là Lệ Gia Nhân.

Theo lý, y đã chết được một tháng, còn mười mấy ngày nữa sẽ chôn cất. Nhưng giữa trời nóng bức thế này mà lại không có chút mùi hôi thối nào.

Y yên lặng nằm trong quan tài, tựa như chỉ đang ngủ mà thôi.

Chỉ có điều sắc mặt nhợt nhạt trắng toát, nhưng ngũ quan và trạng thái cơ thể giống hệt người sống. So với lần trước gặp y ở Tây Viện, không có điểm gì khác biệt. Vì lần đó y quá chân thật, chân thật đến mức Phổ Diêu cũng không nhận ra y là quỷ hồn, nên mới không dám tin.

Phổ Diêu đưa tay thăm dò hơi thở và mạch đập của y.

Quả thật là đã chết.

Lúc này, cả linh đường chìm trong im lặng.

Ban đêm, có một số thân hữu và người trong tộc đến Lệ phủ để giúp đỡ. Vị nhị thiếu phu nhân này, dù họ chưa từng gặp mặt bao giờ, nhưng đã nghe không ít lời đồn đại.

Nghe nói người này xuất thân từ Lê Viên, khi đang là con  hát trong một thanh lâu lớn thì được nhà họ Dư để mắt tới, nhanh chóng được đưa vào Lệ phủ để xung hỷ.

Người ngoài đều nói Lệ phủ chẳng còn lựa chọn, tùy tiện đưa một người xuất thân thấp kém vào làm chính thất? Dù là xung hỷ cũng có phần quá sơ sài.

Bởi chính thất phải được ghi vào gia phả, xuất thân không tốt sẽ thành vết nhơ khó phai.

Nhưng kể từ khi nhị thiếu phu nhân vào phủ, nhị thiếu gia đã chết. Tang sự sắp đến, trong nửa tháng đầu không ai chọn ngày để ghi tên phu nhân vào gia phả. Sau này có chút thời gian, định ngày để xác nhận thân phận chính thất cho nhị thiếu gia, nhưng mãi bị đại thiếu gia ngăn lại, nói rằng đợi sau khi em trai chôn cất xong rồi tính.

Sự tồn tại của nhị thiếu phu nhân luôn là tâm điểm bàn tán, thậm chí trong Lệ phủ còn truyền ra những tin đồn, rằng nhị thiếu phu nhân đang không an phận.

Người trong tộc từng thấy nhị thiếu phu nhân khi tham dự hội đường của nhà họ Lục, nói rằng cậu đúng là mang vẻ yêu mị không đứng đắn.

Là quả phụ, dù buồn đau thế nào, cũng phải lộ diện. Nhưng đã một tháng trôi qua, nhị thiếu phu nhân chưa từng xuất hiện.

Phải chăng Lệ phủ biết nhị thiếu phu nhân không thể lên mặt, nên không để cậu ra ngoài?

Đêm nay, trong một buổi tối như bao ngày bình thường, người thân đến viếng thì bất ngờ gặp được nhị thiếu phu nhân trong lời đồn đại!

Lúc đó, vì chạy quá nhanh, nhiều người chỉ kịp thấy bóng dáng một người vận y phục tím khói, dáng dấp thướt tha, mái tóc xõa dài tung bay, lao vội vào linh đường.

Giờ đây, cậu quỳ một gối bên cạnh quan tài, để mọi người thừa có dịp ngắm kỹ dung mạo.

Không ngờ, đó lại là một vị  mỹ nhân hiếm thấy trần gian.

Đám thân hữu đến viếng phần lớn đều là những người giàu sang, vốn đã quen nhìn mỹ nhân, nhưng khi đối diện với vị nhị thiếu phu nhân này, cả người không khỏi nổi da gà.

Vẻ đẹp ấy mang theo sự băng khiết, tựa như ánh sương giá giữa đêm đông, khiến người ta run rẩy trong lòng, tự lòng biết không thể đến gần.

Cậu tựa như tiên tử hay yêu tinh, chỉ tồn tại trong những câu chuyện truyền kỳ xa vời, không thuộc về trần thế. Thế mà hôm nay, cậu hiện diện sống động ngay trước mắt.

Người trong tộc từ ngày hôm qua đã nghe phong thanh một chuyện liên quan đến nhị thiếu phu nhân và đại thiếu gia.

Bởi vậy, sau khi kinh ngạc trước nhan sắc của cậu, ánh mắt không nhịn được liếc nhìn về phía đại thiếu gia.

Đáng nói là, trên gương mặt nghiêm nghị của đại thiếu gia, nổi bật vài dấu bàn tay và vết cào. Từ lúc nhị thiếu phu nhân bước vào linh đường, ánh mắt của đại thiếu gia không rời khỏi cậu dù chỉ một khắc.

Điều này càng khiến lời đồn trở nên có cơ sở!

Lời đồn rằng đại thiếu gia đã đến Tây viện tìm nhị thiếu phu nhân, chẳng biết làm chuyện gì mà kết cục là bị tống ra ngoài với bộ dạng thê thảm.

Đại thiếu gia vốn nổi tiếng nghiêm cẩn, lạnh lùng và trọng quy củ. Hắn là nhân vật có tiếng tăm vang dội khắp Giang Thành, thậm chí toàn tỉnh thành, ai gặp hắn cũng đều không dám thở mạnh. Làm sao một người như vậy lại làm ra chuyện hoang đường như thế?

Đừng nói đến việc thất lễ với một đào kép xuất thân thanh lâu tửu, ngay cả đến khu vực phía Tây Lệ phủ, đại thiếu gia cũng luôn tránh  xa đi để giữ mình trong sạch.

Nhưng khi đối diện với nhị thiếu phu nhân…

Ngay cả thánh nhân cũng không thể không nhìn cậu thêm một lần.

Lệ Gia Văn, kể từ khi tỉnh dậy hôm qua, cảm giác như mình mất đi một phần ký ức. Hắn vốn định đi bắt gian, vậy mà lúc mở mắt lại thấy mình đang nằm trong phòng riêng.

Đám gia nhân thì thầm to nhỏ, ngay cả tiểu đồng thân cận cũng ấp a ấp úng, chẳng dám nói rõ.

Lệ Gia Văn trầm mặt, lạnh lùng ra lệnh:
“Nói!”

Tiểu đồng sợ hãi, cuối cùng đành nói quanh co:
“Thiếu gia, nhị thiếu gia còn chưa hạ táng, ngài vẫn nên tránh thị phi. Nhị thiếu phu nhân đang ở Tây viện, kỳ hạn tang lễ còn chưa qua…”

Lệ Gia Văn nhíu mày.

Hắn đi bắt gian, chẳng lẽ… kẻ gian lại chính là mình?

Tên đó biến đâu rồi?

“Có ai thấy người nào lẻn ra từ cửa sau không?”

“Không, thưa thiếu gia.”

Kỳ quái.

Đến khi soi gương, hắn mới nhận ra những dấu tay trên mặt mình.

Đây là do Phổ Diêu đánh sao?

Chẳng lẽ đúng là hắn? Hắn vô thức làm ra điều gì sai quấy? Thật ra từ đầu đến cuối không hề có ai khác, vậy kẻ gian là chính hắn?

Hắn không còn ký ức gì cả.

Nhưng, trong những truyền thuyết về chứng “thất hồn”, có nhắc đến khả năng bị ác quỷ nhập thân.

Lệ Gia Văn vốn không tin vào chuyện ma quỷ, ở phương Tây, người ta gọi đó là chứng rối loạn nhân cách.

Chẳng lẽ, trong hắn còn tồn tại một nhân cách khác?

Lệ Gia Văn nhìn Phổ Diêu tiến lại gần, chỉ thấy cơn giận vô cớ dâng lên, nhíu chặt mày nói:

“Diêu Diêu, người đã chết rồi, nén bi thương.”

Hắn nói, nhưng trong lòng thầm nghĩ: Người chết vốn không sạch sẽ, em trai hắn lại chết vì bệnh, Phổ Diêu thân thể yếu nhược, lỡ như nhiễm phải hơi tà khí u ám thì biết làm sao?

Một giọng nói vang lên, cắt ngang lời hắn:

“Đại thiếu gia, nhị thiếu phu nhân tình thâm nghĩa trọng, đúng là hiền thê trong nhà. Đây là chuyện của phu thê họ, ngài chớ xen vào.”

Câu nói đầy thẳng thừng, khiến cả linh đường trở nên náo nhiệt. Đưa mắt nhìn, hóa ra người dám lên tiếng là một vị trưởng bối trong tộc, cùng những người khác đều nhìn hắn bằng ánh mắt trách cứ, như thể hắn vừa làm điều đại nghịch bất đạo.

Trời ơi, tên tiểu tử này thật chẳng biết xấu hổ? Lại còn gọi đệ tức (em dâu) của mình bằng cái tên thân mật “Diêu Diêu”, thân thiết quá mức trước mặt bao người?

Không khó hiểu tại sao việc nhập gia phả cứ bị trì hoãn. Có lẽ hắn đang đợi em trai hạ táng rồi cưới luôn vào phòng, để ghi tên cậu vào danh phận của chính mình.

Hắn tính toán thật khéo quá!

Ở Giang Thành, quả thực có chuyện anh trai lấy góa phụ của em trai để bảo vệ tài sản và huyết mạch gia đình, nhưng ai lại gấp gáp như hắn?

Xác em trai còn chưa lạnh, thậm chí người còn đang nằm trong quan tài ở linh đường, hắn đã nóng lòng muốn đoạt lấy thê tử y.

Chẳng lẽ hắn không sợ em trai hóa thành quỷ về bóp chết mình sao?

Tiếng bàn tán xì xào dâng lên khắp linh đường. Diêu Diêu ngước lên nhìn Lệ Gia Văn, ánh mắt mang theo sự phức tạp muộn phiền.

Bây giờ, khi biết rõ chân tướng, hắn lại càng không biết phải đối diện thế nào.

Cậu  từng nghĩ đại thiếu gia là kẻ chẳng biết lý lẽ, một kẻ tồi tệ xông vào phòng của đệ tức để làm chuyện xấu xa.

Nhưng giờ mới hiểu, hắn chỉ là đi bắt gian...

Chẳng trách hắn dặn không được gọi tên hay làm ầm lên.

Có lẽ hắn còn định che giấu cho Phổ Diêu.

Ánh mắt Phổ Diêu lướt qua Lệ Gia Văn từ trên xuống dưới, cuối cùng cũng nhận ra rằng trước mặt mình bây giờ đúng là đại thiếu gia. Nhưng hồn ma của phu quân quá cố, Lệ Gia Nhân, vẫn đang ở đâu đó trong cơ thể này. Không biết đến khi nào mới xuất hiện.

Phổ Diêu càng nhìn, càng cảm thấy kỳ lạ.

Lẽ nào trong cùng một thế giới, lại tồn tại hai linh hồn có chung nguồn gốc trong những thân xác khác nhau?

Hơn nữa, linh hồn của Lệ Gia Nhân lại đặc biệt mạnh mẽ, còn những kẻ khác, ít nhất là Lệ Gia Văn, cũng chẳng hề yếu.

Điều này chứng tỏ, các linh hồn đều mạnh mẽ đến mức có thể đối kháng với một ác quỷ cấp SSS+ như Lệ Gia Nhân.

【Theo hệ thống, đây gần như là điều không thể. Một ác quỷ như Lệ Gia Nhân, chỉ cần là linh hồn, đã đủ để trở thành trụ cột của một thế giới, làm trung tâm của những câu chuyện và trò chơi. Nhưng thế giới này không phải thế giới ma quái, yêu cầu năng lượng cũng không kém bao nhiêu. Vậy mà Lệ Gia Nhân không phải là nhân vật trung tâm duy nhất. Hệ thống phát hiện cả linh hồn của đại thiếu gia cũng có nguồn gốc tương tự, điều này thật quá kì lạ...】



【Hệ thống 057 gợi ý với  ký chủ rằng nên giữ nguyên vai diễn, tuyệt đối không để lộ sơ hở. Trong tình huống này, vị đại boss như Lệ Gia Nhân gần như nắm giữ toàn bộ thế giới này, không như các thế giới quy tắc khác, có thể "lách" một chút. Với boss ở ngay trước mắt, không thể qua mặt nổi hắn đâu…】

“…”

Hệ thống nói nghiêm trọng như vậy, cậu phải diễn ra sao mới ổn đây?

【Ký chủ đừng lo! Đến giờ ngài đã diễn rất tốt, chỉ cần tiếp tục duy trì là không bị phát hiện đâu!】

Đưa mắt nhìn quanh, không ít ánh mắt đang dán lên người  ký chủ, trông như đều đã động lòng sâu sắc. Cái nhìn ngưỡng mộ đã dần hiện ra, liệu còn có ai nhận ra chân tướng không?

Hiện tại, ngoài duy trì nhân thiết, còn có một vấn đề… họ sẽ có thể nổi cơn điên bất cứ lúc nào.

Một lệ  quỷ phát điên thật sự rất đáng sợ.

Chỉ có duy nhất ký chủ mới có thể dỗ dành cho nó yên bình lại.

057 không biết liệu chủ nhân dễ thương của nó có thực sự yêu thích lệ quỷ này hay không, nhưng trong lòng của lệ quỷ, chắc chắn rằng tiểu tức phụ nhi này hẳn cũng yêu y. Có lẽ… nếu một ngày nào đó phát hiện ra chủ nhân muốn rời xa mình hay không còn yêu thương y nữa, y sẽ trở nên điên cuồng mất!

Đây chính là lý do 057 gợi ý chủ nhân phải duy trì nhân thiết cho thật tốt.

Bởi vì chỉ có cách đó mới thể hiện rằng chủ nhân vẫn luôn dành tình cảm cho phu quân  mình.

Phổ Diêu vẫn đang đắm chìm trong cuộc trò chuyện với hệ thống, bất ngờ người của nhà chính đã tìm đến.

Dư phu nhân bước vào linh đường, đứng lạnh lùng trước mặt Phổ Diêu, cất giọng:

“Diêu Diêu, về phòng thôi.”

Dư phu nhân là một người phụ nữ nắm giữ quyền lực lớn trong Lệ phủ, một nửa quyền quản lý của Lệ phủ nằm trong tay bà. Là một con hát nhỏ từ Lê Viên, người đã quen biết điều và xem xét sắc mặt người khác, Phổ Diêu biết rất rõ rằng không thể đắc tội với bậc mẫu thân quyền uy trong nhà này.

Thế nhưng, từ ánh mắt Dư phu nhân, Phổ Diêu có thể nhận ra bà chẳng hề có ý tốt. Bà ta có vẻ muốn ép cậu phải chết theo con trai mình. Phổ Diêu biết mình không thể ngồi chờ chết.

Tại sao Lệ Gia Nhân lại nhanh chóng hóa thành lệ quỷ như vậy?

Trận pháp ở Tây viện là ai dựng lên? Lập trận pháp tà dị như vậy mục đích là gì?

【057 cũng không biết, ký chủ thử cùng hệ thống phân tích chút đi?】

“…”

Cậu cũng không phải người thông minh gì, đầu óc cũng bình thường, mà 057 cũng chẳng khá hơn… Điều này làm Phổ Diêu nhớ lại khoảng thời gian trước đây, hai người họ từng tự tin suy đoán đây là một câu chuyện tranh đấu gia tộc và còn đọc cả chồng tiểu thuyết liên quan tới cung đấu…

Thôi thì đành nhờ người thông minh hơn tra cứu vậy.

Phổ Diêu quay về Tây viện.

Lẽ ra giờ cậu nên cảm thấy sợ hãi mới phải, dù sao phu quân mình  đã biến thành ác quỷ, không biết sẽ còn quấy phá cậu bao nhiêu nữa.

Nhưng nghĩ đến Lệ Gia Nhân, cậu lại thấy bình tĩnh lạ thường.

Dường như... y chưa từng làm hại đến cậu.

Sau khi Phổ Diêu quay về Tây viện, nơi này dần trở nên náo nhiệt. Ba bữa đều được người hầu bưng lên, món ăn phong phú hơn hẳn, nhưng hương vị lại nhạt nhẽo, kém xa món ăn mà Lệ Gia Nhân từng nấu cho cậu.

Không có gì làm, đêm đến, cậu lên giường ngủ sớm. Trong giấc mộng mơ hồ, bỗng nghe thấy có ai đó bước vào.

Cậu  lập tức tỉnh dậy, nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông lén lút tiến vào phòng, đi thẳng đến giường của cậu.

Là một người đàn ông cao lớn.

Cậu vừa định hét lên thì người đàn ông đã nhanh chóng bịt miệng cậu lại.

“Diêu Diêu, là ta!”


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top