19-Em đến Quảng Châu tìm anh
Những ngày qua bận rộn với việc mở công ty và làm giày, dù trong tay đã có tiền, nhưng hai người vẫn chưa kịp dọn nhà.
Họ vẫn ở trong căn phòng nhỏ đã thuê từ trước, cùng chen chúc trong không gian ấm áp. Ánh sáng dịu dàng của chiếc đèn bàn nhỏ thay thế cho ánh đèn trắng chói lóa, hai người nằm trên sàn bọt biển sạch sẽ, vừa đếm tiền vừa cười đùa, ôm lấy nhau đầy phấn khích.
Bỗng nhiên, Hứa Quân hôn nhẹ Phổ Diêu.
Phổ Diêu bất giác ngây người, chưa kịp phản ứng thì nghe thấy giọng nói trầm thấp của y:
"Diêu Diêu, anh thích em."
Phổ Diêu nheo mắt cười, ánh mắt lấp lánh:
"Anh Hứa Quân, em cũng thích anh."
Tim Hứa Quân đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực, hơi thở của y trở nên dồn dập. Sàn nhà mềm mại, sạch sẽ, Phổ Diêu nằm ngửa, mỉm cười hồn nhiên. Hứa Quân ôm lấy cậu, cúi người áp lên thân hình nhỏ bé ấy, một tay ôm chặt lấy eo.
Ánh mắt y thăm thẳm như biển đêm, dừng lại nơi nụ cười trong sáng, rạng ngời của Phổ Diêu, như thể đang suy nghĩ điều gì.
"Diêu Diêu..."
Giọng y khàn đặc. Những ngón tay lướt nhẹ qua mái tóc mềm mại của Phổ Diêu, khẽ chạm vào tai cậu. Hứa Quân nhìn sâu vào đôi mắt trong trẻo ấy:
"Không phải kiểu thích đó đâu…"
Phổ Diêu ngoan ngoãn nằm trên sàn, đôi mắt cậu sáng rực, thanh khiết, như món báu vật đẹp nhất trên đời. Mái tóc mềm mượt rủ xuống sàn nhà, để lộ vành tai nhỏ xinh và vầng trán mịn màng, khiến cậu trông như một thiên thần bé nhỏ.
"Là… kiểu nào?"
Hứa Quân chăm chú nhìn cậu, chậm rãi cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe môi của Phổ Diêu.
Trong không gian tĩnh lặng, y nghe rõ tiếng tim mình đập loạn nhịp.
"Kiểu này."
Phổ Diêu ngây ngẩn, ánh mắt như chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Hứa Quân cúi đầu, ánh mắt dịu dàng như dòng nước dưới ánh đèn vàng ấm áp. Y khẽ hỏi:
"Diêu Diêu, anh vừa hôn em, em có thấy ghét không?"
Phổ Diêu đã quen với việc tiếp xúc thân mật với Hứa Quân. Họ thường xuyên ôm nhau, đôi khi cậu còn được y khoác vai, nắm tay. Cậu không ghét điều đó.
Mối quan hệ của họ rất thân thiết, thậm chí Phổ Diêu còn biết ơn Hứa Quân đã đưa mình đi làm, đã giúp cậu từ một người không có gì trở thành ông chủ lớn.
Ký ức của cậu kém, học hành không đến nơi, nhưng Hứa Quân chưa từng chê trách, lại còn cưu mang và dẫn dắt cậu. Giờ đây, khi đã thành công, Hứa Quân vẫn luôn ở bên cậu.
"Anh Hứa Quân là người tốt nhất trên thế giới."
Phổ Diêu lắc đầu:
"Em không ghét."
Trái tim Hứa Quân như bị bóp nghẹt. Y không chắc liệu Phổ Diêu có hiểu ý nghĩa thực sự của nụ hôn ấy hay không. Có lẽ, cậu chỉ đơn giản cảm kích y, xem y như người thân trong gia đình.
Nhưng y thì không như vậy. Y muốn Phổ Diêu biết xúc cảm trái tim mình, muốn phá vỡ bức màn ngăn cách giữa họ.
Mỗi lần ôm Phổ Diêu, dù là trong sáng hay dịu dàng, Hứa Quân đều mang theo chút tư tâm.
Những cái chạm tưởng chừng vô tư ấy lại làm nỗi khao khát trong lòng y ngày một lớn dần.
Giọng y khẽ run, đôi mắt đỏ hoe, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của Phổ Diêu:
"Diêu Diêu, nếu anh nói rằng anh thích em, là kiểu thích muốn cưới em, muốn ở bên em mãi mãi, không cho phép em thích người khác, em có sợ không?"
Phổ Diêu khẽ nhíu mày:
"Đàn ông và đàn ông có thể kết hôn sao?"
Hứa Quân cúi đầu buồn bã:
"Không được, không thể làm giấy kết hôn." Rồi y ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Phổ Diêu:
"Nhưng chúng ta có thể ở bên nhau, yêu nhau. Giống như bây giờ, cùng ăn ba bữa một ngày."
Phổ Diêu ngập ngừng:
"Liệu… có bị cảnh sát bắt không?"
Hứa Quân bật cười:
"Không đâu. Anh đã tìm hiểu luật, cũng hỏi qua luật sư rồi. Đây không phải tội."
Phổ Diêu trầm ngâm một lúc, rồi thẳng thắn nói:
"Nếu không phạm luật, em muốn ở bên anh mãi. Chỉ cần anh không chê em."
Hứa Quân ôm cậu vào lòng, giọng y nghẹn ngào:
"Diêu Diêu… Bảo bối của anh… Làm sao anh có thể chê em? Anh thương em còn không hết."
Đôi mắt y ánh lên sự mềm mại, nhưng ẩn chứa nỗi lo lắng:
"Diêu Diêu, nếu em ở bên anh, có thể sẽ bị người đời chê bai. Bởi vì những cặp đôi như chúng ta, nam với nam, nữ với nữ, chỉ là số ít. Em có sợ không?"
Phổ Diêu mỉm cười dịu dàng:
"Em không quen người khác. Họ không phải người thân hay bạn bè của em. Em không sợ."
Những lời nói của cậu như cơn sóng lớn nhấn chìm Hứa Quân, khiến tâm hồn anh ngập tràn niềm hạnh phúc. Ysiết chặt Phổ Diêu vào lòng, cảm giác như đang ôm lấy món quà quý giá mà thần linh ban tặng.
"Diêu Diêu…" Hứa Quân khẽ gọi, giọng y run rẩy, trái tim đập mạnh.
"Từ nay, anh chính là bạn trai của em, được không?"
Phổ Diêu ngoan ngoãn gật đầu.
Hứa Quân cúi sát mặt cậu, cười khẽ:
"Anh muốn hôn em."
Phổ Diêu tròn mắt nhìn anh:
"Anh vừa mới hôn em mà?"
"Không phải kiểu đó… Anh sẽ dạy em."
Nói rồi, Hứa Quân cúi đầu, môi y khẽ chạm vào môi Phổ Diêu, bàn tay ấm áp nắm lấy tay cậu, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi vì hồi hộp.
Mặc dù đã xem qua phim ảnh, nhưng chưa bao giờ thực sự thực hành.
Mọi thứ đều đã được lên kế hoạch từ lâu. Kể từ khi biết rằng đồng tính không phải là tội phạm, Hứa Quân đã âm thầm chuẩn bị cho ngày này.
Y muốn chờ đến lúc bản thân thành công để nói cho Phổ Diêu biết tình cảm của mình. Y muốn Phổ Diêu hiểu y yêu cậu đến nhường nào.
Với lòng can đảm không chút do dự, y lao vào công việc, quyết tâm đạt được thành tựu, có tất cả mọi thứ trong tay.
Không lâu sau khi rời nhà máy giày, Hứa Quân đã tra ra thân phận của ông chủ mới – hóa ra lại chính là người bạn của Phổ Diêu.
Những người bạn như Phương Bảo Lợi, Vương Siêu đều là thế hệ giàu có nức tiếng ở Quảng Châu, vừa có tiền vừa có thế, lại rất yêu mến Phổ Diêu.
Nhưng Phổ Diêu đã mất trí nhớ, không còn nhớ gì về họ. Hứa Quân cũng không nhắc tới.
Y muốn giữ lấy Phổ Diêu cho riêng mình, muốn cậu chỉ thuộc về y. Y cần rất nhiều tiền, phải vượt qua tất cả những người đàn ông đó.
Y muốn mang đến cho Phổ Diêu một cuộc sống tốt hơn: máy chơi game, tivi màu, đồ ăn vặt, trái cây, xe sang, biệt thự… Tất cả đều phải có.
Y muốn Phổ Diêu sống vui vẻ, không phải lo nghĩ bất cứ điều gì, muốn gì có nấy.
Hôm nay, khi thực sự cầm được tiền trong tay, y đã giải quyết xong khoản thế chấp. Đây là khoảnh khắc y chờ đợi từ rất lâu.
"Diêu Diêu, bảo bối của anh, người yêu của anh, em đẹp lắm…"
Hứa Quân vừa nói vừa ôm lấy Phổ Diêu và hôn lên môi cậu.
Y đã tưởng chỉ là một nụ hôn nhẹ, nhưng Phổ Diêu giống như một miếng bánh ngọt nhỏ, vừa mềm vừa thơm. Lúc môi chạm vào môi, Hứa Quân không thể kìm nén được nữa.
Y tách khẽ hàm răng trắng của cậu, tìm đến chiếc lưỡi mềm mại phớt hồng, thậm chí còn tham lam khám phá từng góc nơi khoang miệng.
"Diêu Diêu… Bảo bối của anh, anh thích em đến phát điên!"
Nụ hôn của Hứa Quân càng lúc càng cuồng nhiệt, mạnh mẽ đến mức Phổ Diêu bị dọa sợ. Cậu lúng túng, hoảng loạn đẩy anh ra.
Môi cậu bị mút chặt, cảm giác đau nhói, gần như tê cứng. Miệng bị chiếm đoạt hoàn toàn, cậu không thể kêu lên nổi.
Cuối cùng, khi được buông lỏng, Phổ Diêu lập tức đẩy ngực Hứa Quân ra, cuống quýt hét lên:
"Anh Hứa Quân! Anh hôn mạnh quá, em đau!"
Biểu cảm của y thật đáng sợ, như thể muốn nuốt trọn lấy cậu.
Tiếng hét của Phổ Diêu kéo Hứa Quân khỏi cơn mê. Y nhìn cậu, trái tim như bị bóp nghẹt. Người yêu nhỏ bé của anh đang dùng hai tay chống lên ngực y, đôi mắt đầy lo lắng.
Hứa Quân vội buông cậu ra.
Phổ Diêu vừa được tự do, liền bật dậy khỏi vòng tay y, lùi ra xa. Nhưng căn phòng quá nhỏ, sàn lại trải lớp bọt biển mềm mại, chưa kịp đi xa đã bị Hứa Quân kéo lại.
Hứa Quân ôm chặt lấy cậu, thở hổn hển:
"Diêu Diêu, đừng sợ. Anh xin lỗi, vừa nãy anh hôn mạnh quá. Lần này anh sẽ nhẹ nhàng hơn, được không?"
Phổ Diêu nằm gọn trong vòng tay y, không còn vùng vẫy, đôi mắt trong vắt như mặt hồ sáng ánh trăng, khóe mắt đỏ hoe tựa cánh hoa mỏng manh đọng sương sớm. Đôi môi cậu sưng lên, mềm mại như quả chín tới, quyến rũ đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Cậu nhỏ giọng nói:
"Anh hôn làm miệng em đau."
"Đau ở đâu? Để anh xem nào."
Hứa Quân dùng đầu ngón tay khẽ chạm vào môi cậu. Phổ Diêu chậm rãi hé miệng, để lộ chiếc lưỡi hồng nhạt mềm mại.
"Đây… đau ở đây. Lúc nãy anh hôn lâu quá."
Hầu kết của Hứa Quân di chuyển liên tục, mặt đỏ bừng. Tim y đập như sấm, ánh mắt mê luyến nhìn cậu.
"Diêu Diêu…" Y khẽ vuốt khóe mắt đỏ của cậu, giọng thì thầm đầy ân cần:
"Anh không nên làm em đau. Để anh xem có vết thương không nhé."
Nói vậy nhưng Hứa Quân không kìm lòng được. Y lại cúi xuống, khẽ hôn lên môi cậu.
Lần này y dịu dàng hơn, chỉ nhẹ nhàng khám phá đôi môi mềm mại ấy, tựa như muốn an ủi cậu.
Hứa Quân chưa từng hôn ai, đây là lần đầu tiên y thực hành, lại mất kiểm soát đến mức dọa sợ Phổ Diêu. Y thầm tự trách mình: "Nếu làm em ấy không muốn để y hôn nữa, y sẽ không tha thứ cho bản thân."
Lần này, y chậm rãi hôn lên môi, cằm, thậm chí là chiếc cổ thanh mảnh của Phổ Diêu. Từng cái hôn như muốn dỗ dành, làm dịu nỗi sợ hãi của cậu.
Phổ Diêu mệt mỏi dựa vào lòng y, cảm giác an toàn từ người thân yêu khiến cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Hứa Quân ôm lấy cậu, nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho cả hai.
Trong lòng y tràn ngập niềm hạnh phúc và sự mãn nguyện.
Không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi đến vậy. Không ngờ Phổ Diêu chấp nhận tình cảm của mình.
Y khẽ cười, nắm lấy tay cậu, hôn lên bàn tay nhỏ bé ấy một cách thành kính:
"Diêu Diêu, bảo bối của anh, anh yêu em. Sau này anh sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền, cho em tất cả mọi thứ em muốn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top