18-Tôi nuôi dưỡng bạn cùng phòng xinh đẹp
Yên Luân lao vọt đến cửa, ngoác miệng hít hít ngửi ngửi, rồi lại quay vào bàn học của mình tiếp tục ngửi, dáng vẻ tức giận.
Toàn bộ động tác này chỉ diễn ra trong vòng năm giây. Khi quay lại, nó thấy Phổ Diêu đang chuẩn bị mở lời.
Thật đáng yêu.
Thơm quá.
Nhưng... có mùi của người khác?
“A! Cậu làm gì vậy Diêm Luân!”
Yên Luân bất ngờ ôm chặt lấy Phổ Diêu rồi bế cậu lên giường, cẩn thận ngửi khắp người cậu.
Trên vai có mùi nặng nhất, chắc chắn đã bị con chuột bẩn thỉu đó chạm qua!
Yên Luân ôm cậu, giận dữ liếm liếm lên vai Phổ Diêu tuy trong lòng bực bội không thôi nhưng cũng không dám liếm mạnh. Vô số lần kinh nghiệm đã nhắc nhở nó biết, mạnh quá thì Phổ Diêu sẽ thấy đau.
Phổ Diêu không hề phản kháng, thậm chí còn có chút chột dạ. Cậu nhớ lại cử chỉ của đàn anh khi nãy nhẹ nhàng vỗ vai để an ủi mình, vốn là một hành động rất bình thường. Nhưng Yên Luân ngược lại rất căng thẳng và tức giận, cứ như thể cậu đã làm chuyện gì không thể tha thứ.
“Gừ gừ…”
Vừa giận vừa thất vọng.
Thơm Thơm đáng yêu của nó sao lại có thể cho phép kẻ khác bước vào ổ nhỏ của bọn họ? Mấy con chuột chết tiệt đó đã vào bằng cách nào? Có khi nào sẽ cướp mất Thơm Thơm quý giá của nó không?
Chỉ nghĩ đến khả năng này thôi là nó đã muốn diệt sạch tất cả lũ chuột cống trên thế gian!
“Gừ gừ!”
Tiếng gầm khe khẽ có chút hung hăng, một tay Yên Luân ôm lấy eo Phổ Diêu, tay kia ôm lấy cổ và vai cậu. Phổ Diêu hơi ngẩng đầu lên vì cảm thấy Yên Luân chuẩn bị liếm lên cổ mình.
Quả nhiên, giây sau nó đã liếm lên đó.
“Đừng, đừng giận mà, được không?”
Phổ Diêu đặt những ngón tay thon dài lên vai nó. Bình thường cậu rất ít khi chủ động chạm vào nó, nhưng lần này không biết vì chột dạ hay muốn an ủi hắn, mà nhẹ nhàng vỗ vai nó.
Cánh tay của nó rất to và rắn chắc, có thể thấy rõ nó thường xuyên rèn luyện. Làn da mát lạnh, rất thích hợp với mùa hè. Không biết có phải vì có xác sống ở đây mà phòng ký túc lại mát mẻ dễ chịu như vậy.
Yên Luân, thân hình cao lớn, bỗng nhiên khựng lại.
Lúc này, những cơn giận và hung hăng trong đầu nó tan biến hết. Thơm Thơm yêu quý của nó lại chủ động chạm vào nó khi nó đang liếm láp cậu!
Hạnh phúc quá!
Bàn tay xinh đẹp và mềm mại ấy vừa chạm qua người nó, giờ chắc chắn mùi thơm ấy đã thấm vào nó rồi!
Yên Luân, giờ đây thông minh hơn trước một chút, đã biết cách che giấu cảm xúc của mình.
Nó không hề như một chú chó ngu ngốc mà kêu lớn lên hay vẫy đuôi vui sướng, mà chỉ im lặng tiếp tục liếm láp. Nó như đã biết lý do vì sao thơm thơm lại chạm vào mình.
Đây không phải là một con xác sống chỉ biết thỏa mãn thú tính, chỉ một bàn tay chạm vào nó là chưa đủ, nó muốn cả hai.
Nhưng Phổ Diêu không hiểu ý nó, xác sống luôn quen chủ động, không chút do dự cầm lấy tay còn lại của cậu. Vừa nắm bàn tay đẹp đẽ ấy trong lòng, nó không kìm được mà hôn mạnh một cái, rồi đặt cả hai tay của Phổ Diêu lên vai mình.
Vai không đủ để giữ chặt, nên nó để cậu vòng tay ôm lấy cổ mình.
Phổ Diêu không hề phản kháng, thậm chí còn ôm chặt lấy cổ nó hơn. Cậu thật sự sợ Yên Luân tức giận, nên chỉ có thể ngoan ngoãn an ủi nó.
Chỉ là, sao cảm giác lại kỳ quái thế này?
Cứ như muốn che lấp mùi hương khác, lần này Yên Luân liếm láp khắp người cậu. Những chỗ mà bình thường Phổ Diêu sẽ tức giận nhưng giờ lại không hề lên tiếng trách móc.
“Khó chịu… Yên Luân…”
Cậu túm lấy tóc của Yên Luân, mong nó đừng cứ tập trung vào một chỗ mãi.
Mỗi lần đầu lưỡi di đến chỗ đó là cả người cậu bủn rủn khó chịu. Có lẽ là do Yên Luân liếm quá nhiều, đến mức khi mặc quần áo, vô tình chạm vào cũng khiến cậu cảm thấy rung mình.
“057, 057 mau quét xem tôi có bị nhiễm không?”
Cuộc đối thoại của cậu và hệ thống người ngoài cuộc không thể nghe thấy.
Lúc này, vì đang bị che mờ, 057 cũng không thể nghe thấy hay nhìn thấy bất cứ gì, nhưng chỉ cần chủ nhân gọi thì nó sẽ nhận được.
【Có chuyện gì vậy thưa ký chủ? 057 luôn ở bên ngài! 057 đang quét… Quét thất bại… Quét thất bại, ký chủ hiện đang ở trong trạng thái cấm hệ thống tiếp cận, 057 không thể quét được huhu! Ký chủ có thể miêu tả tình trạng của ngài không (biểu cảm lo lắng), vì toàn bộ hình ảnh đều bị che mờ nên 057 không nhìn thấy gì. Ngài miêu tả đi, tôi sẽ phân tích giúp ngài.】
Bồ Dao: “Diêm Luân cứ liếm vào ********** của tôi…”
【Gì cơ? Từ ngữ không thể nhận diện, ký chủ vui lòng đổi từ khác?】
“Chính là hắn liếm ****, tôi không thoải mái, cả người khó chịu, mỗi lần đều phải vào nhà tắm *******.”
【…】
【Xin hỏi xác sống liếm ở trên hay dưới phần eo của ký chủ?】
“Trên.”
【…】
Hệ thống sốc toàn tập!!
Sao tên xác sống này lại như thế được?
Chẳng lẽ đây là sức hút của nhân vật chính cao quý?
Ký chủ của nó vốn là người thuần khiết đáng yêu, vì bị đưa vào thế giới sắm vai pháo hôi nên không hề có kinh nghiệm gì! Cậu ấy như một tờ giấy trắng tinh khiết, như viên ngọc hoàn mỹ không chút tì vết, nên không hiểu những chuyện này.
Cậu ngây ngô không đề phòng, nhưng cơ thể vẫn là của chính mình. Trong các thế giới kiểu này, nhân vật chính thường sẽ có thiết lập đặc biệt để không dễ dàng bỏ mạng. Có lẽ giờ đây cậu đã kích hoạt thiết lập cấm kỵ, nhưng chính cậu vẫn không hề hay biết.
【Ký chủ đừng để xác sống động vào người, càng không được để những người khác chạm vào chỗ khiến ngài không thoải mái!】
“Hả? Sao tôi ngăn được, ngay từ đầu nó đã như vậy rồi, có gây hại gì không?”
【…Cũng không hẳn gây hại, nhưng tôi sợ ngài sẽ nghiện.】
“???”
Theo mạch truyện của thế giới đó, ký chủ ngây thơ đáng yêu của nó lúc đầu cũng rất ngây ngô, bị kẻ xấu lợi dụng mà không hề hay biết, cả ký túc xá đều là các đàn anh xấu xa khóa trên. Ban đầu chỉ có một người đến dụ dỗ, bảo cậu cách để thoải mái hơn. Một bé trai trong sáng, từ nhỏ đã được nuôi dạy học ngoan ngoãn, chẳng có cơ hội tiếp xúc những chuyện người lớn đó, ngay lập tức bị lừa vào con đường sai trái, rồi các bạn cùng phòng khác cũng phát hiện ra... Kết quả là sa ngã không cứu được, khi cậu nhận ra thì đã quá muộn rồi huhu.
【Nói chung là đừng để ai chạm lung tung vào ngài!】
057 dù không thể tiết lộ nhiều nhưng cũng cố cảnh báo, đặc biệt là vì nó là một hệ thống vô dụng, sợ khi nguy hiểm xảy ra thì bản thân không giúp đỡ gì được, khiến ký chủ đáng thương của nó không thể xoay sở.
“Đau quá!”
Thực ra không đau chút nào, nhưng Phổ Diêu nghe lời hệ thống, quyết tâm không để Yên Luân chạm vào mình nữa. Mỗi lần cậu kêu đau, Yên Luân đều sẽ dừng lại, lần này cũng không ngoại lệ.
Yên Luân vội dừng lại, ôm cậu vỗ về an ủi.
Phổ Diêu: “…”
Đây là cái loại cảm giác gì vậy? Sao nó đột nhiên dừng lại khiến trong lòng mình trống trải như vậy, trống trải đến khó hiểu. Chết tiệt, chẳng lẽ thật sự sẽ nghiện như lời 057 nói?
Mặt mũi Phổ Diêu đỏ bừng, cảm thấy bản thân thật sắp tiêu đời, chẳng lẽ cậu thật sự là một tiểu biến thái sao?
Cậu vội vàng đẩy Yên Luân ra để vào phòng tắm.
Dường như Yên Luân đã nắm bắt được thói quen của cậu, lập tức ôm lấy Phổ Diêu và bế cậu vào phòng tắm.
Khi bế cậu lên, Yên Luân còn chỉnh lại tay của Phổ Diêu, bắt cậu phải vòng tay ôm cổ mình.
“…” Thôi vậy.
Yên Luân có dị năng hệ thủy, Phổ Diêu tắm rửa thường phải dùng xô để dội, nhưng gần đây cậu đã quen với việc Yên Luân đi theo vào phòng tắm. Dị năng hệ thủy của nó giống như một vòi hoa sen, rất tiện lợi khi xả nước lên người, hơn nữa khả năng học hỏi của Yên Luân cực nhanh, có lúc nó còn dùng bông tắm giúp cậu kỳ lưng.
Lần này Yên Luân bắt đầu đã lấy ngay bông tắm, nó hành động rất nhanh, xoa ra bọt rồi vội vã chà lên người Phổ Diêu.
“Để tôi tự làm, tôi tự làm được!”
Chưa nói hết câu, nó đã chà xong, còn kéo một chiếc ghế từ ban công vào, ngồi lên để tiện ôm lấy Phổ Diêu tắm rửa. Khi dội nước, toàn bộ quần áo nó đều ướt sũng, Phổ Diêu bực bội nói: “Cậu tự mà giặt sạch quần áo của mình đi!”
“Gừ gừ~”
Yên Luân vui vẻ đáp lại, nó không hiểu Phổ Diêu đang nói gì, chỉ biết là cậu đang tức giận. Mỗi khi cậu giận, hai má cậu phồng lên trông có chút mũm mĩm dễ thương, chỉ nhìn thôi mà khiến người ta muốn tan chảy.
Nó ôm chặt Phổ Diêu, dụi dụi mặt vào cậu, sau đó xả nước rửa sạch bọt trên người cậu.
Phổ Diêu càu nhàu vài câu, rồi đứng dậy ra khỏi lòng nó. Quay lại nhìn, cậu thấy Yên Luân cũng đã tự cởi áo và nhanh chóng tắm rửa.
Nó kiểm soát lượng nước, khiến nước xả đều lên cả hai người.
Chẳng mấy chốc, cả hai đều tắm xong, ra khỏi phòng tắm khô ráo sạch sẽ. Yên Luân giờ đây còn có thêm một kỹ năng mới, Phổ Diêu không rõ có phải nhờ dị năng không, nhưng tay nó có thể tỏa ra hơi ấm, rất tiện để hong khô tóc.
Đêm khuya, sau một hồi quấn quýt như vậy, sức lực của Phổ Diêu cũng dần cạn kiệt, chỉ cần đầu chạm gối là ngủ ngay.
Trong cơn mơ màng, cậu cảm giác được Yên Luân leo lên giường.
Trước đây cậu từng cấm nó ngủ chung giường, nhưng lúc này quá mệt mỏi, trong lòng còn mang cảm giác áy náy, cũng như cảm giác rằng mình có thể sẽ rời xa nó, nên mong nó vui vẻ một chút, muốn chiều theo ý nó.
……
“Anh, sao giữa đêm khuya anh còn nhìn vào ống nhòm?”
Rốt cuộc là có thứ gì hay ho mà lại không cho chúng em xem, tất cả đều tự mình xem thôi sao?
“Không có gì, nghỉ ngơi đi, cậu vất vả rồi.”
“Anh, trên tay anh có gì sao? Sao cứ ngửi hoài vậy?”
Lục Hành khựng lại, hình như y chỉ mới ngửi một hai lần, làm sao thành “cứ ngửi hoài” được?
“Thu hoạch hôm nay khá tốt.” Lục Tiềm nói, “Chúng ta cùng hấp thụ tinh hạch đi.”
Tối nay, Lục Tiềm và Hàn Dư Dật cùng ra ngoài săn tìm tinh hạch để chuẩn bị cho chuyến đi đến thành phố A, nhưng Lục Hành không đi vì y nói có việc cần làm.
Trong mắt họ, Lục Hành là một thiên tài, cũng là người lãnh đạo then chốt của nhóm, nên việc y không đi chắc chắn là có lý do chính đáng.
“Ừ, sáng mai hai người lại đi săn tinh hạch đi, anh cũng có việc nên sẽ không đi.”
Phòng ký túc xá bên cạnh giờ đây đã chìm vào tĩnh lặng, cậu em khóa dưới xinh đẹp đã ngủ say, còn con xác sống kinh tởm kia thì leo lên giường, ôm chầm lấy cậu vào lòng.
Ngày hôm sau, trời rạng sáng nhanh chóng, Phổ Diêu ngủ đến tận gần mười giờ mới tỉnh.
Một đêm nằm cùng giường làm quan hệ của cả hai càng thêm thân thiết. Ngay cả khi ăn, Phổ Diêu cũng bị tên xác sống ghê tởm ấy ôm gọn trong lòng, cả ngày gần như chẳng bao giờ mang giày.
Họ có tình cảm thật tốt, mỗi khi được ôm, Phổ Diêu đều thoải mái đáp lại, còn vòng tay ôm lấy cổ của tên xác sống, trông chẳng khác nào một đôi tình nhân đang thời điểm mặn nồng nhất.
Cùng nhau ngủ, cùng nhau tắm, lúc nào cũng phải ôm ôm ấp ấp, ngồi thì cũng phải ngồi trên đùi nó, đứng thì được nó bám dính, thỉnh thoảng còn bị liếm liếm.
Liệu cậu có thể thật sự bỏ nó mà đi cùng chúng tôi không?
Hay là tìm cách giết con xác sống bẩn thỉu đó trước?
Để nó không thể quay về nữa, còn tiểu mỹ nhân đáng thương mắc hội chứng Stockholm sẽ dần thay đổi suy nghĩ, rồi cũng sẽ đi theo chúng ta.
Suy nghĩ của Lục Hành hoạt động nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã nghĩ ra hàng trăm cách để giết con xác sống kia.
Rồi cũng đến nửa đêm, khi con xác sống đầy chiếm hữu đó chịu ra ngoài.
Người đẹp đơn độc phòng bên cạnh đã gõ vào bức tường ngăn cách hai căn phòng.
Lục Hành không chần chừ, lập tức mở cửa đi đến ký túc xá phòng 613.
“Cộc cộc.” Tiếng gõ cửa vang lên từ phòng 613.
“Là anh đây.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top