18-Ta trở thành trân bảo của Tiến sĩ Phổ
Phổ Diêu cứ nghĩ mình sẽ gặp S733, nào ngờ lại thấy Tần Phong.
Tần Phong đã bặt vô âm tín suốt một thời gian dài, thấy hắn còn sống, vốn dĩ là chuyện rất đáng mừng.
Không ngờ câu đầu tiên hắnnói lại là: muốn làm tình nhân của cậu?
“……”
Dạo gần đây, S733 vẫn luôn giúp Phổ Diêu cai nghiện.
Phổ Diêu xem như rất hợp tác.
Khoảng thời gian ấy, cậu mơ mơ màng màng cảm thấy mình không bình thường, chẳng lẽ người bình thường lại chìm đắm vào chuyện đó đến mức này sao?
057 trong khoảng thời gian đó gần như không còn xuất hiện trong đầu cậu, khiến Phổ Diêu cảm thấy tư duy của mình trở nên mông lung, chậm chạp hơn.
Mãi đến khi S733 kể rõ đầu đuôi sự việc, cậu mới hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Thảo nào. Thảo nào suốt khoảng thời gian qua cậu lại đặc biệt mê muội S733, đến mức bỏ bê mọi việc, ăn uống không màng, chẳng nói gì đến việc làm thí nghiệm hay trở thành một nghiên cứu viên cấp một. Cậu gần như chẳng nghĩ đến điều gì ngoài chuyện ấy, chỉ muốn ngày ngày dây dưa với S733.
S733 thành thật khai báo tất cả, từ việc hắn học hỏi kỹ năng của T2 như thế nào, cho đến những ý nghĩ vụng trộm nhen nhóm trong lòng.
Sau khi nghe xong, Phổ Diêu lúc thì cảm thấy nó quả thật là một kẻ gian xảo, đầy tâm cơ; lúc lại nghĩ nó cũng thật thà khi chịu nói hết mọi chuyện. Nhưng phần lớn thời gian, cậu lại bị dục vọng chi phối, không ngừng mong mỏi S733 giúp đỡ mình.
Những lúc như thế, lý trí chẳng còn chỗ đứng. May mắn thay, S733 kiểm soát rất tốt, phần lớn thời gian nó còn phải ra ngoài tìm thức ăn. Trong quãng thời gian nó không ở nhà, dù Phổ Diêu có khó chịu đến đâu cũng chẳng thể làm gì một mình.
Cậu đặc biệt thích mùi hương của S733, sự hiện diện của nó khiến cậu không cách nào tự chủ được. Chỉ cần nó ở đó, Phổ Diêu sẽ mất kiểm soát gấp bội.
Còn khi nó vắng nhà, cậu chỉ có thể tưởng tượng trong đầu để giải tỏa đôi chút.
Nhờ việc kiềm chế trong suốt thời gian dài, Phổ Diêu đã dần học được cách kiểm soát bản thân và cũng hiểu rõ tầm quan trọng của việc giữ gìn.
Thế nhưng, khoảnh khắc tiếng gõ cửa vang lên, Phổ Diêu lại không kiềm được mà lao ra đón.
Cậu vẫn luôn mong chờ cái ôm ấm áp ấy, một điều đã trở thành thói quen khó bỏ.
Không ngờ, người tới lại không phải S733 mà là Tần Phong.
Vài giây ngỡ ngàng, đầu óc cậu theo bản năng quan sát thân hình đối phương.
Trước đây, cậu chưa từng để ý, nhưng giờ mới nhận ra Tần Phong sở hữu một thân hình quá mức hoàn hảo.
Vai rộng, eo thon, chân dài, cơ bắp săn chắc, khỏe khoắn. Không rõ hắn đã trải qua những gì, hiện tại hắn lại không mặc áo.
Thế nhưng, trên người lại không hề có mùi hôi, ngược lại còn rất sạch sẽ, phảng phất mùi hương tươi mát của cỏ xanh.
Ánh mắt Phổ Diêu chỉ dừng lại vài giây rồi ngay lập tức thu về, sau đó kiên quyết từ chối.
“Không được.” Phổ Diêu cười nhẹ, “Anh đang nói gì vậy, Tần Phong? Chúng ta là bạn, hơn nữa tôi còn là người giám hộ của anh.”
Ánh mắt Tần Phong bất giác liếc tới con gấu bông đang đặt trong tiểu đình.
Chưa đầy mười phút trước, vì nỗi cô đơn không chịu nổi khi ở nhà một mình, Phổ Diêu còn ôm con gấu bông mà cọ cọ, giải tỏa chút nhu cầu.
Vậy mà giờ đây, cậu lại dứt khoát từ chối hắn.
Vì sao?
Chẳng lẽ nhất định phải là con quái vật kia sao?
Hay là, hắn còn không bằng một con gấu bông?
Đôi mắt dài của Tần Phong lướt qua gương mặt xinh đẹp của Phổ Diêu, rồi lại nhìn tới cơ thể thanh mảnh, cao ráo của cậu.
Đôi tay trắng nõn, thon dài.
Thật sự rất đẹp.
Chân cũng rất dài.
Mùi hương cũng thật dễ chịu.
Hắn gần như có thể tưởng tượng được cảm giác ôm người này vào lòng sẽ tuyệt vời đến nhường nào.
Cậu chủ nhỏ xinh đẹp ấy hẳn sẽ rất mềm mại, rất đáng yêu, có khi còn ngẩng cao cổ lên để hắn hôn nữa.
Tần Phong hít thở nặng nề hơn, yết hầu di chuyển vài lần, giọng khàn khàn: “Tôi có thể vào xin một cốc nước không?”
Pu Diêu lập tức mời hắn vào: “Anh mau vào đi, lát nữa S733 về sẽ nấu ăn, anh ở lại ăn cơm luôn nhé?”
Lòng Tần Phong quặn thắt không thôi.
Từng là vật thí nghiệm duy nhất của Phổ Diêu, giờ đây hắn lại mang thân phận như một vị khách xa lạ được mời vào nhà. Cậu chủ nhỏ mà hắn yêu thương hết mực giờ chẳng khác gì một người vợ tận tụy, lặng lẽ quán xuyến mọi việc trong căn nhà nhỏ, chờ đợi người chồng đi săn trở về.
Hắn cảm thấy mình như một kẻ thừa thãi, một người đứng ngoài cuộc, chỉ có thể đến để dùng chung một bữa cơm rồi rời đi.
Tần Phong theo Phổ Diêu vào trong nhà, nhìn quanh là biết đã được chăm chút thế nào.
Ngôi nhà sạch sẽ, gọn gàng, thậm chí nhiều góc còn bày sẵn hoa tươi, sàn nhà lau bóng loáng không một hạt bụi.
Chẳng lẽ tất cả đều do Phổ Diêu làm?
Cậu chủ nhỏ xinh đẹp, cao cao tại thượng, đôi tay vốn chỉ nên cầm dụng cụ thí nghiệm, sao có thể làm mấy việc này được?
Súc sinh!
Tần Phong cười nhạt, nói giọng mỉa mai: “Phòng này sạch sẽ thật, chắc là công lao của S733 phải không?”
Phổ Diêu mỉm cười: “Đúng vậy, năng lực của anh ấy rất tốt, làm việc vừa nhanh vừa hiệu quả.”
Hừ.
Cũng may nó biết điều, không để Phổ Diêu đụng tay vào những việc này.
Nhưng, cái năng lực ấy thì có là gì? Nếu cho hắn cơ hội, hắn chắc chắn sẽ làm tốt hơn S733.
Còn cái gã S733 này, lòng dạ hiểm độc, vừa ra vẻ siêng năng làm việc, vừa cố tình chơi trò dây dưa với Phổ Diêu.
Tên quái vật đó đúng là loại trà xanh đê tiện, nhìn đã thấy ghê tởm.
Phổ Diêu mời Tần Phong ngồi trước, sau đó đi rót nước.
Tần Phong nhìn theo bóng lưng cậu, trong đầu không ngừng nhớ lại hình ảnh Phổ Diêu những ngày vừa qua.
Lúc này, vành tai của Phổ Diêu cũng đã đỏ bừng, đôi môi mềm mại, tươi tắn, da trắng mịn không tì vết, ánh mắt ướt át long lanh.
Trước khi hắn đến, cậu còn chơi đùa với con gấu bông, chẳng lẽ thật sự không thể chấp nhận hắn sao?
Cũng là vật thí nghiệm, hắn còn là người đầu tiên, vậy mà vẫn luôn giữ bổn phận, không dám vượt giới hạn vì sợ bị Phổ Diêu ghét bỏ.
Con quái vật kia không biết dùng cách gì mà lại nhanh chân đến trước hắnđược?
Nhưng ít nhất, hắn cũng nhận ra rằng cậu chủ nhỏ cao cao tại thượng này không phải không thể yêu một vật thí nghiệm. Nếu S733 không quan tâm thì vì sao Phổ Diêu không thể chọn hắn?
Tần Phong bước theo sau Phổ Diêu.
So với hắn, vị tiến sĩ Phổ xinh đẹp này quả thật có dáng người nhỏ nhắn, rất hợp để được ôm trong lòng. Đặc biệt là khi đứng sau cậu, hắn có thể ngửi thấy mùi hương dễ chịu từ cơ thể ấy, chiếc cổ trắng ngần như ngọc kéo dài mảnh khảnh, phía dưới là dáng người mảnh mai được quần áo bao bọc.
Khát thật.
Ngay khoảnh khắc Phổ Diêu rót nước, Tần Phong đã nhanh tay tự rót trước.
Từ sau lưng Phổ Diêu, hắn đưa tay rót đầy ly nước rồi uống một hơi cạn sạch.
Hành động này khiến vị trí Phổ Diêu đang đứng trở nên rất lúng túng.
Phổ Diêu đứng tựa vào quầy bếp, còn Tần Phong thì cao lớn, sừng sững ngay phía sau, như một bức tường chắn lấy cậu. Một tay hắn vươn tới trước, rót nước một cách tự nhiên, khiến không gian giữa họ trở nên chật hẹp, tựa hồ như Phổ Diêu đang bị giam cầm trong vòng tay của hắn.
Dạo gần đây, Phổ Diêu vẫn đang trong kỳ giả phát tình. Trước kia, cậu không thể tách rời S733, giờ dù đã cố kiềm chế nhưng vẫn chưa thể thoát hẳn khỏi trạng thái ấy. Vậy mà hành động của Tần Phong lúc này lại như cố ý khiêu khích, khiến cậu không biết phải phản ứng ra sao.
“Sao vậy, Diêu Diêu?”
Tần Phong cố tình đặt ly nước xuống, bất ngờ bế cậu lên rồi đặt xuống sofa không xa, sau đó quỳ xuống nhìn cậu chăm chú.
“Diêu Diêu đỏ mặt thế này, không sao chứ?”
Hắn đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào má và tóc của Phổ Diêu. “Diêu Diêu ra cả mồ hôi rồi.”
Tóc bị chạm vào, Phổ Diêu theo phản xạ đẩy hắnra, nhưng bản thân cậu lại quá yếu, không thể nào đẩy nổi.
Tần Phong còn cố tình ghé sát hơn, khiến cả hai người trông như dán chặt vào nhau.
Từ xa nhìn lại, chẳng khác nào Phổ Diêu đang chống tay lên ngực Tần Phong, tạo thành một cảnh tượng mờ ám giữa ban ngày ban mặt.
Đúng lúc này, cửa “rầm” một tiếng bị đá bật tung!
S733 trở về, trên lưng đeo một giỏ nấm dại, tay xách một con linh dương đầy máu, vẻ mặt đầy giận dữ. Cánh cửa vừa mở, nó liền nhìn thấy cảnh tượng trước mắt!
“Hai người đang làm gì?”
S733 quăng con linh dương sang một bên, lao đến định giết chết gã đàn ông bám dai như đỉa này.
Không ngờ Phổ Diêu lại hét lên: “S733, đừng kích động! Tần Phong là khách của em mời vào!”
Lần đầu tiên, S733 phản bác lại cậu: “Khách? Khách mà đi ôm ôm ấp ấp chủ nhà?”
Nếu không phải hắn đặt cảm biến xúc tu trong sân, phát hiện có người lẻn vào và trở về kịp thời, thì không biết hai người này sẽ xảy ra chuyện gì nữa!
Nói xong, S733 cố gắng kiềm chế, hối hận vì đã lớn tiếng với Phổ Diêu. Vốn dĩ hắn không chắc Phổ Diêu có thật sự thích mình không. Bây giờ thì hay rồi, gã đàn ông này tìm tới tận cửa, nếu hắn không xử sự tốt, Phổ Diêu có thể sẽ bỏ rơi hắn ngay lập tức.
Vành mắtnó đỏ lên: “Diêu Diêu, đây là ngôi nhà nhỏ của chúng ta. Sao lại phải mời người ngoài vào?”
Từng nhành cỏ, từng viên gạch, từng khúc gỗ trong căn nhà này đều do S733 tự tay dựng lên. Phổ Diêu cảm thấy có lẽ nó nghĩ rằng lãnh địa của mình bị xâm phạm, vội vàng nói: “Xin lỗi, em chưa hỏi ý anh. Anh ấy nói muốn xin nước uống, nên emmới mời vào. Đừng giận mà.”
Đây là lần đầu Phổ Diêu thấy S733 như vậy, vành mắt đỏ lên, như thể bị tức đến phát khóc.
Phổ Diêu vừa nói, tim S733 liền nhói đau.
Nó lập tức nắm lấy tay cậu, lúng túng nói: “Diêu Diêu, ta không trách em đâu. Đây là nhà của em, cũng là của ta. Em có thể tùy ý làm gì, có thể mời ai vào cũng được. Nhưng hắn vừa vào đã ôm em. Em biết tình trạng của em bây giờ không tốt mà. Em không cần xin lỗi, em chẳng sai gì cả, sai là ở hắn!”
Lời nói của Phổ Diêu như muốn phân rõ giới hạn với nó, khiến S733 hoảng loạn và đau khổ. Lại thêm tên Tần Phong kia tranh thủ cơ hội, nóchẳng khác nào bị vây công tứ phía.
Đặc biệt là trạng thái hiện tại của Phổ Diêu, chỉ cần một chút khiêu khích là dễ bị cuốn đi.
Chắc chắn là thứ đê tiện này đang cố tình dụ dỗ Phổ Diêu! Trong tình trạng này mà còn cố tình, đúng là đáng chết!
Tần Phong lạnh lùng nhìn S733: “Diêu Diêu làm sao? Ngươi nói tình trạng của em ấy không tốt là có ý gì?”
S733 không rảnh đôi co với hắn, chỉ vội vàng ôm Phổ Diêu lại kiểm tra: “Để ta Phổ Diêu xem, Diêu Diêu, em không sao chứ?”
Phổ Diêu lắc đầu: “Tôi không sao, Tần Phong chỉ tới uống nước thôi.”
Nhưng vừa vào đã nói muốn làm tình nhân của cậu, hành động sau đó thì đầy mờ ám. Phổ Diêu không hiểu hắn muốn gì. Trong mắt cậu, Tần Phong là một vị thống soái lạnh lùng, mối quan hệ giữa họ chỉ là bạn bè.
Cậu tất nhiên sẽ không kể những chuyện đó, bởi nếu nói ra, S733 có thể sẽ phát điên. Mà Tần Phong không phải đối thủ của nó.
S733 nhếch mép, châm chọc: “Phía trước chẳng phải có một cái hồ lớn sao? Hồ lớn như thế cũng không đủ nước cho hắn uống, nhất định phải vào nhà chúng ta?”
“……”
Thực ra có một cái hồ lớn thật, nhưng Tần Phong đâu phải đến uống nước, hắn là đến để làm tình nhân của Phổ Diêu.
Con quái vật kia ngày nào cũng độc chiếm Phổ Diêu, nhưng lại không dành cho cậu chút yêu chiều. Vậy tại sao Phổ Diêu còn ở bên nó?
Nó thì có gì tốt?
Tần Phong vẫn để tâm đến chuyện “Phổ Diêu không ổn”. Hắn không biết là chuyện gì, hỏi Phổ Diêu nhưng cậu không nói.
Lúc này,hắn cảm thấy mình thật sự trở nên dư thừa.
Dường như hắn đã biến thành một vị khách không hơn không kém, thậm chí khiến Phổ Diêu khó xử.
“Diêu Diêu, nếu vậy tôi không làm phiền nữa. Tôi sẽ dựng một căn nhà bên cạnh để ở. Sau này, nếu cần giúp gì, cậu cứ tìm tôi.”
S733: “……”
Tên này bị bệnh à?
Không thấy bọn họ đang ân ái mặn nồng hay sao? Tự dưng phải chen chân vào làm gì?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top