18-Ta cùng chồng ma xung hỉ


Lệ Gia Nhân bị bất ngờ bởi cái tát đến mức ngây người.

Chính trong khoảnh khắc y tạm ngừng, Phổ Diêu đã có cơ hội thoát ra.

Y vẫn duy trì tư thế đang ôm lấy Phổ Diêu, tiếp nối động tác giữ chặt cậu mà anh trai y vừa làm ban nãy.

Nhưng do y mới nhập vào thân xác này, còn chưa quen với tình huống nên lực giữ không quá mạnh, Phổ Diêu đã nhanh chóng thoát ra và đẩy y ra xa.

"Không... Diêu Diêu..."

Y vừa cất lời thì Phổ Diêu lại giơ tay lên.

Lần này không phải là một cái tát, mà là một cú cào lên mặt, để lại hai, ba vết trầy xước rướm máu.

Lần đầu tiên từ rất lâu rồi, y cảm nhận được cơn đau nhức.

Phổ Diêu với đôi mắt xinh đẹp, ngập tràn nước mắt, khác hẳn vẻ dịu dàng hàng ngày. Cậu trừng trừng nhìn y, gương mặt đầy tức giận và tỏ vẻ đe dọa.

Lực tay cậu không mạnh, những cú đánh không gây đau đớn, chỉ để lại vài vệt máu nhỏ.

Nhưng trông cậu như thể sẵn sàng giận dữ đến chết.

Lệ Gia Nhân cuối cùng cũng hiểu vì sao anh trai mình lại bị cậu chọc cho tức điên mà vẫn không làm gì được.

Đáng yêu.

Thật quá đáng yêu.

Đây là lần đầu tiên y thấy Phổ Diêu tức giận, biểu cảm đầy cứng đầu như vậy.

Vừa đáng yêu lại khiến người khác xót xa, chẳng cần phải sợ cậu khóc lóc, chỉ nhìn thôi cũng đã khiến người ta muốn chiều chuộng và dỗ dành cậu.

Chẳng trách người anh trai mạnh mẽ, quyết đoán của y đã nhiều lần để cậu  thoát khỏi mình, thậm chí còn bị cậu cắn đến bật máu.

Cậu chẳng hề hay biết tất cả đều là sự nhường nhịn, dung túng của người đàn ông đó, cứ nghĩ mình có thể thoát khỏi vòng tay hắn ta.

Cậu đang khóc dữ dội, tiếng khóc ngọt ngào khiến lòng người mềm nhũn.

"Diêu Diêu đừng khóc, ta là phu quân của em. Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ em."

Y nhìn tiểu tức phụ nhi đáng yêu, đang hoảng sợ của mình, cảm giác tim như bị bóp nghẹt, trái tim y như tan vỡ.

Ai ngờ lời của y lại khiến Phổ Diêu nổi trận lôi đình.

"Quân hạ lưu, quân khốn kiếp! Ai là thê tử của ngươi chứ? Đây là viện Tây, là nơi của ta và phu quân ta, đây là phòng tân hôn của chúng ta! Ngươi lấy quyền gì mà nói là phu quân của ta?"

Phổ Diêu gào lên, thậm chí còn nhớ lại cả lúc làm lễ thành thân. "Ngươi có cần ta nhắc lại không? Lúc bái đường ngươi rõ ràng còn rất tỉnh táo, chính ngươi đã nói ta là thê tử của đệ đệ ngươi. Vậy mà bây giờ ngươi đang làm cái trò gì đây? Ngươi sẽ gặp báo ứng!"

【Khoan đã, khoan đã, thưa chủ nhân... thực ra ngài có thể thử chấp nhận hắn là tướng công của mình mà...】

Nghe đến đây, Phổ Diêu càng không thể tin nổi.

Thế giới này điên rồi sao? Ngay cả 057 cũng trở nên điên khùng rồi sao?

Bây giờ cậu đang phải đối mặt với tên đại ca đốn mạt này, hắn ta xông vào phòng của đệ đệ, định giở trò đồi bại với thê tử của em mình, còn to gan tự nhận là tướng công. Vậy mà hệ thống còn bảo cậu thỏa hiệp?

Ngay cả người dễ tính như cậu cũng không khỏi nổi giận.

Kẻ này quả thật quá ngạo mạn, ban ngày ban mặt không chút kiêng dè mà khám xét phòng cậu, giờ lại dám đè cậu xuống giường.

Có còn phép tắc gì nữa không?

【Hức hức, không phải đâu, thưa chủ nhân, xin nghe tôi giải thích...】

057 vừa khóc vừa cố giải thích, chỉ sợ chủ nhân đáng yêu sẽ ghét bỏ, rồi sau này sẽ không thèm nói chuyện với nó nữa. Thật không được... hức hức...

Vì vậy, nó vội vàng tìm cách giải thích, nhưng lúc này Phổ Diêu đã không còn tâm trí để nghe.

Bởi vì đột nhiên, Lệ Gia Văn buông cậu ra.

Nhưng có vẻ hắn ta không định bỏ qua dễ dàng, thậm chí còn quay lại khóa chặt cửa.

Cuối cùng, Phổ Diêu có cơ hội ngồi dậy, mắt cậu hắn đảo một vòng khắp phòng, không thấy một món vũ khí nào trong tầm tay.

Lệ Gia Nhân bị lời trách móc của Phổ Diêu làm cho nghẹn họng.

Đúng vậy.

Hiện giờ chàng đang trong thân thể của anh trai, mọi hành động đều không hợp lý.

Y cố gắng thoát ra khỏi cơ thể này, nhưng lại không thể.

Có lẽ vì hai người là anh em ruột, linh hồn mới dễ bị hút vào?

Nhưng linh hồn khó có thể lưu lại trong thân xác người sống quá lâu, vì khác biệt giữa âm và dương, cần phải có một chấp niệm mạnh mẽ và thuật pháp đặc biệt mới có thể nhập vào.

Lệ Gia Nhân vẫn nghĩ rằng thuật pháp của mình đủ mạnh, y đã bước qua cầu Nại Hà, thậm chí âm ti cũng tránh né, y có thể hóa thân thành hình dáng thật để chạm vào Phổ Diêu.

Nhưng giờ đây, khi anh trai xuất hiện, y đột nhiên mất đi khả năng chạm vào Phổ Diêu, cậu cũng không còn thấy y nữa.

Y có thể dễ dàng giết chết những người như Vinh Duyệt, nhưng lại không thể làm tổn hại đến anh trai mình.

Thậm chí bằng một cách kỳ lạ nào đó, y bị nhập vào thân xác của anh trai và không thể thoát ra.

"Diêu Diêu, hãy bình tĩnh nghe ta giải thích..."

Y cũng không biết nên bắt đầu từ đâu.

Y không dám nói sự thật mình là quỷ, sợ Phổ Diêu sẽ khiếp sợ chàng.

Nhưng hiện giờ, chàng đang trong thân thể của anh trai, Phổ Diêu vẫn sợ hãi và khinh bỉ y.

Dù rất vui vì biết tiểu tức phụ nhi yêu quý chỉ yêu thương mình, và ghét bỏ Lệ Gia Văn, nhưng y lại thấy phiền lòng.

Giờ đây với gương mặt của anh trai, nếu Phổ Diêu chán ghét không muốn gần gũi thì biết làm sao?

Tất nhiên y không muốn dùng đôi tay bẩn thỉu của Lệ Gia Văn để chạm vào cậu.

Nhưng tức phụ nhi bé nhỏ của y trông thật đáng thương, chỉ muốn ôm cậu hắn vào lòng mà an ủi để cậu đừng khóc nữa.

Phổ Diêu trừng mắt nhìn chàng đầy cảnh giác, "Nói gì cũng được, nhưng trước hết ngươi phải ra ngoài!"

Rốt cuộc hắn muốn làm gì đây?

Phổ Diêu hoàn toàn không thể hiểu nổi vì sao hắn lại nhắm vào mình.

Họ chỉ mới gặp nhau vài lần, chưa từng có mối quan hệ thân thiết nào.

Lệ Gia Nhân nhìn Phổ Diêu, mắt cậu long lanh nước mắt, trông đáng thương vô cùng, sợ rằng lỡ nói sai điều gì sẽ khiến cậu khóc nhiều hơn, đành nhẹ nhàng hạ giọng: "Chỉ là hiểu lầm thôi, Diêu Diêu à..."

Y lo sợ có khi phải sống mãi trong thân xác của anh trai, nên muốn Phổ Diêu ít nhất không quá ghét bỏ y.

Một mặt, y thấy Lệ Gia Văn hoàn toàn không xứng đáng để y phải gỡ rối giúp hắn, nhưng mặt khác lại mong muốn lấy được thiện cảm của Phổ Diêu, đành phải nhẹ nhàng dịu dàng mà dỗ dành.

Phổ Diêu nghẹn ngào: "Ngươi đã xông vào phòng ta, còn dám nói là hiểu lầm? Thậm chí còn khóa cửa lại nữa!"

Một tiếng nấc của cậu hắn như xé nát trái tim y.

Như một phản xạ tự nhiên, y muốn ôm lấy cậu dỗ dành, nhưng vừa tiến lại gần thì thấy Phổ Diêu sợ hãi lùi lại vài bước.

Y không thể đến gần cậu.

Đúng lúc này, "rầm" một tiếng, cánh cửa bị đạp bật tung ra.

Người bước vào là Vinh Duyệt, tay cầm một thanh kiếm gỗ đào, dám xông vào giữa căn phòng!

"Ác quỷ! Sao còn không tỉnh ngộ?!"

Vừa thấy gã, sắc mặt của "Lệ Gia Văn" trở nên âm trầm.

Phổ Diêu bị sự xuất hiện bất ngờ của Vinh Duyệt làm giật mình, ban đầu còn tưởng tên gia nhân này đã phát điên.

Không ngờ chỉ trong chốc lát, hai người đã lao vào đánh nhau kịch liệt.

Ánh mắt của Vinh Duyệt sắc bén như lưỡi dao, không rời khỏi "Lệ Gia Văn" dù chỉ một khắc.

"Nhị thiếu gia! Âm dương đã cách biệt, bức hại anh em ruột là đại kỵ, nếu không muốn hồn phi phách tán thì hãy mau đầu hàng!"

Nhị thiếu gia?

Vì sao Vinh Việt lại gọi đại thiếu gia là nhị thiếu gia?

Lệ Gia Nhân vừa tức giận vừa lo lắng, muốn giết chết tên đạo sĩ này, nhưng lại sợ Phổ Diêu nhìn thấy.

Đáng chết thật!

GÃ lại dám nói thẳng tên y!

May mà Phổ Diêu, tuy đáng yêu nhưng không quá thông minh, chỉ cần nói dối một chút có khi có thể đánh lừa được.

Thế là bất kể Vinh Duyệt khiêu khích ra sao, y cũng không lên tiếng, chỉ giả vờ như một võ quan bình thường, lẳng lặng đấu lại với gã, cũng không đáp lời.

"Diêu Diêu, mau lui về sau! Tên gia nhân này bị điên rồi, đừng lo, ta sẽ bảo vệ em!"

Y không hề biết rằng trong đầu của Phổ Diêu còn có một hệ thống!

Ngay lúc này, Phổ Diêu đã bình tĩnh hơn một chút và cuối cùng cũng phát hiện ra có điều gì đó không ổn.

Đúng lúc đó, 057 bắt đầu cung cấp thông tin quan trọng.

【Chủ nhân ơi, hức hức, phu quân của ngài, nhị thiếu gia, thật ra đã qua đời rồi... ngài ấy là một hồn ma!】

Phổ Diêu cảm thấy rợn người, như thể một luồng khí lạnh từ chân chạy dọc lên đỉnh đầu, toàn thân cứng đờ, mặt mày tái mét.

057 tiếp tục giải thích:

【Bây giờ nhị thiếu gia đã nhập vào thân xác của đại thiếu gia. Vinh Duyệt chính là một đạo sĩ, cả hai người họ đang đấu nhau! Thế giới này là thế giới "đại hung" vì nhị thiếu gia là một lệ quỷ cấp SSS+!!】

Đầu óc Phổ Diêu như đang nổ tung, thì thào hỏi: "Lệ Gia Nhân, chàng đã chết từ khi nào?"

Trong cơn hỗn loạn, Vinh Duyệt đã buột miệng thốt lên thành tiếng.

Lệ Gia Nhân, lúc này đang chiến đấu với Vinh Duyệt, lập tức cứng người.

Chàng quay đầu lại, mắt đỏ rực, cố gắng tiến đến gần Phổ Diêu.

"Diêu Diêu... ta không cố ý lừa dối em..."

Ban đầu, y cũng không hề biết mình là một hồn ma. Ngày đêm ở bên Phổ Diêu, làm những việc vợ chồng như bao đôi tân hôn khác, cho đến khi sự thật được phơi bày, chàng cũng như bị đánh một gậy vào đầu.

Y giấu diếm điều này trong lòng, vừa sợ hãi vừa chán nản.

Y quá ích kỷ, chỉ mong ngày tháng ở bên Phổ Diêu kéo dài thêm một chút, mỗi ngày thêm một chút, nên mãi không đành lòng phá vỡ bức màn ấy.

Nhưng đến giờ, bức màn đã rách toạc ra.

Sắc mặt của Phổ Diêu tái nhợt, khi Lệ Gia Nhân tiến đến gần, cậu vô thức lùi lại một bước.

Rồi cậu quay người bỏ chạy ra cửa, đi được vài bước thì cơ thể mềm nhũn, ngã xuống.

"Diêu Diêu!"

Lệ Gia Nhân trợn trừng mắt, vội vàng đỡ lấy cậu.

Phổ Diêu đã ngất lịm.

Có lẽ hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, vừa khóc vừa la hét, mà trước đó cậu đã bị mệt đến rã rời.

Giờ đây lại biết được rằng phu quân mình thực ra là một hồn ma, suýt chút nữa cậu đã ngất đi vì quá đỗi kinh hãi.

Điều này có nghĩa là, bấy lâu nay, người trò chuyện với cậu, người ôm hôn và thân mật với cậu, thực ra đã chết từ lâu.

Linh hồn của y vẫn quanh quẩn bên cạnh cậu, ngày đêm không rời, quấn quýt lấy cậu.

Bỗng dưng, Phổ Diêu nhớ lại đêm tân hôn.

Lúc ấy, phải chăng gia nhân của nhà họ Lệ sợ câu bỏ trốn, nên đã lôi cậu vào động phòng?

Liệu có phải vào đêm đó, Lệ Gia Nhân đã chết rồi?

Tiếng khóc mơ hồ giữa đêm và âm thanh xé ruột của tiếng kèn ai oán.

Đêm thành thân ấy, cả thành Giang đều đóng cửa im lìm, dường như đã ngầm xem cuộc hôn nhân này là một cuộc minh hôn.

Sự khác thường của phu nhân Dư thị.

Buổi chiều hôm ấy, khi gặp Lệ Gia Nhân, bà đã bật khóc.

Hóa ra mẹ con họ đều đang diễn trò?

Cả hai đều lừa dối cậu?

Và còn phản ứng kỳ lạ của đại thiếu gia hôm nay.

Hắn không phải vô duyên vô cớ mà xông vào đây, đó là vì hắn tưởng tượng rằng bên trong có một tên nhân tình.

Hắn không hề biết rằng, người đang ở trong phòng chính là linh hồn của người em trai đã chết, nên hắn đã hiểu lầm.

Khi Phổ Diêu mở mắt, trời đã không còn sáng rõ. Cạnh bên cậu là Chu Chính và một vài gia nhân lạ mặt.

Không thấy Vinh Duyệt, cũng chẳng thấy đại thiếu gia.

Cũng không có bóng dáng của Lệ Gia Nhân.

Căn phòng đột nhiên trở nên lạnh lẽo, Phổ Diêu rùng mình, hỏi khẽ: "Bây giờ là giờ nào?"

Chu Chính vội vàng tiến lại gần: "Bẩm nhị thiếu phu nhân, giờ đã là hoàng hôn ngày hôm sau rồi."

Nhị thiếu phu nhân xinh đẹp nằm một mình, thu mình trên giường, mái tóc dài như lụa trải xuống, gương mặt trắng ngần, trông như một đóa hoa pha lê dễ vỡ.

Vẻ ngoài của cậu đẹp đến nỗi khiến người ta động lòng trắc ẩn.

Trái tim Chu Chính như muốn nhảy khỏi lồng ngực, không kìm được mà tiến thêm một bước, nhẹ nhàng hỏi thăm: "Nhị thiếu phu nhân, thân thể của người đã khá hơn chút nào chưa? Có cần dùng chút thuốc không?"

Khi vào phòng, cảnh tượng bên trong thật hỗn loạn, đại thiếu gia nằm sõng soài một bên, trên mặt đầy dấu tát và những vết cào rướm máu.

Trông hắn thật thảm hại, như thể vừa bị đánh thê thảm trong khi đang làm một việc không đứng đắn, mặt mày sưng vù, ngất đi không biết gì.

Thế nhưng... thật không ngờ đó lại là đại thiếu gia.

Một người nghiêm túc, lạnh lùng như hắn, kẻ từng nghiêm trị những kẻ gây rối trong viện Tây, lại đi làm chuyện như thế này.

Kẻ hầu cận thân tín của đại thiếu gia lập tức chạy tới, thấy chủ nhân của mình nằm đó, bộ y phục chỉnh tề thường ngày đã nhăn nhúm, còn gương mặt thì mang vết bàn tay in đỏ lòm, không xa đó là thân hình yêu kiều của nhị thiếu phu nhân đang nằm trên giường.

Đây là người thê tử vừa cưới về của nhị thiếu gia, phu nhân của nhị thiếu gia vừa mới qua đời, còn chưa kịp an táng, mà đại thiếu gia lại nằm trong phòng y.

Tên hầu cận của đại thiếu gia rất tinh ý, lập tức gọi người của viện Đông đến.

Chỉ nói là có kẻ lạ đột nhập viện Tây, và đại thiếu gia đã dũng cảm chiến đấu với tên trộm, bị thương nặng.

Sau đó, họ đã bí mật khiêng đại thiếu gia đi.

Còn về kẻ trộm? Chính là Vinh Duyệt.

Khi Chu Chính vào phòng, Phổ Diêu vẫn còn nằm đó, bên cạnh là Vinh Duyệt.

Không chút chần chừ, hắn lập tức ra lệnh cho người trói gã lại.

Vệ sĩ của đại thiếu gia đều là những người võ công cao cường.

Chu Chính không ngờ rằng Vinh Việt lại có võ công cao cường đến vậy, gã đã giao đấu kịch liệt với đám vệ sĩ một lúc rồi thoát thân.

Ngay sau đó, người của phu nhân Dư thị cũng tới.

Đúng là ông quản gia Chu đã dẫn theo người.

Ông nhìn con trai mình một cách giận dữ, dùng ánh mắt nhắc nhở hắn không nên dây dưa vào nơi này nữa, nhưng thằng con trai khờ khạo của ông lại làm như không hiểu ý, khăng khăng ở lại trong cái ổ thị phi này.

Ông biết rằng nhị thiếu phu nhân có lẽ đã biết sự thật về cái chết của nhị thiếu gia.

Ai mà muốn sống cùng một hồn ma cơ chứ?

Thế nhưng, phu nhân Dư thị tuyệt đối sẽ không để Phổ Diêu ra đi, bà lo sợ rằng con trai mình, dù đã chết, sẽ cô đơn lạnh lẽo dưới âm phủ.

Con trai bà yêu Phổ Diêu đến mức không thể buông tay.

Phu nhân sẽ không bao giờ để Phổ Diêu rời khỏi nơi này.

Lần này, những người tới đây là để canh giữ nhị thiếu phu nhân, không cho cậu có cơ hội trốn thoát.

Nhưng con trai của ông, sao lại đi nhúng tay vào chuyện này?

Không chỉ vậy, Chu Chính còn lén lút xin phu nhân cho mình được hầu hạ nhị thiếu phu nhân sát sao hơn.

Dư thị xem trọng nhà họ Chu, và Chu Chính từ trước đến nay làm việc cũng rất đáng tin cậy, nên bà đã giao Phổ Diêu cho hắn trông nom.

Cả ngày lẫn đêm hắn đều ở bên chăm sóc, nhờ người mời đại phu và dỗ dành thuốc thang, còn chu đáo đút cho Phổ Diêu từng thìa thuốc để hắn không bị đói khi ngủ say.

Nhị thiếu phu nhân đang mặc một bộ áo dài màu tím khói rất đẹp, chỉ tiếc là vải đã bị nhăn hết cả.

Nhìn cậu giống như một tiểu tiên tử, Chu Chính không dám động vào người cậu, chỉ nhẹ nhàng chỉnh lại gối cho cao hơn một chút.

Trong lúc làm vậy, hắn vô tình chạm vào mái tóc của Phổ Diêu, cảm giác suôn mượt và lành lạnh khiến trái tim hắn đập mạnh.

Nhìn thấy những vết đỏ lốm đốm trên cổ trắng ngần của nhị thiếu phu nhân, Chu Chính không khỏi nhớ lại bộ dạng của đại thiếu gia, thầm nghiến răng hừ một tiếng, chỉ muốn chửi rủa.

Đúng là đại thiếu gia chẳng phải dạng tốt đẹp gì!

Lúc nào cũng tỏ ra nghiêm chỉnh đứng đắn, không gần nữ sắc mà cũng chẳng hứng thú với nam nhân, vậy mà lại dám làm cái trò đồi bại này.

Nhưng cả nhà họ Lệ vẫn ra sức bảo vệ danh tiếng của hắn, còn ca tụng rằng đại thiếu gia đã chiến đấu dũng cảm với "kẻ gian".

Hừ!

Không biết hắn định che giấu mấy vết bầm đỏ trên mặt kiểu gì đây?

Vừa thầm rủa, hắn vừa dịu dàng đút thuốc cho nhị thiếu phu nhân, trong lòng thầm cầu nguyện cho cậuchóng bình phục, miệng lẩm bẩm mong Bồ Tát phù hộ.

Đại phu đã chẩn đoán rằng cơ thể của nhị thiếu phu nhân không có vấn đề gì, có lẽ chỉ là do hoảng sợ quá độ.

Có gì đâu mà hoảng sợ, chẳng phải chính là do cái tên đại thiếu gia khốn kiếp đó sao?

Phổ Diêu nằm ngủ rất lâu mới tỉnh lại, giờ đây cậu nằm lẻ loi cô độc trên giường, ánh mắt u ám, vẻ mặt ủ rũ khiến ai cũng phải thương xót.

Chu Chính muốn nói vài lời an ủi để nhị thiếu phu nhân vui lên, không ngờ cậu đột nhiên hỏi về nhị thiếu gia.

"Linh đường của chàng ... đặt ở đâu?"

Chu Chính ngẫm nghĩ một lúc mới hiểu ra "chàng" chính là nhị thiếu gia, bèn đáp: "Được đặt ở chính đường."

Sắc mặt của Phổ Diêu trắng bệch, dường như cậu đã tin tưởng tất cả là sự thật.

Ngồi thẫn thờ trên giường một lúc lâu, cậu trông như đang chìm đắm trong suy nghĩ hỗn loạn, đôi mắt long lanh trong ánh sáng lờ mờ, như một viên ngọc quý lưu luyến hoài niệm.

Trong khoảnh khắc đó, cậu mang vẻ đẹp thanh cao thoát tục khiến Chu Chính không khỏi ngẩn ngơ ngắm nhìn.

"Ngươi có thể đưa ta tới đó, được không?"

Giọng nói dịu dàng của nhị thiếu phu nhân vang lên, kéo Chu Chính ra khỏi dòng suy nghĩ.

Lời yêu cầu nhẹ nhàng và chân thành ấy như một mệnh lệnh mà không ai có thể khước từ.

"Được."

Thật ra là không được, bởi lệnh của phu nhân Dư thị là không cho nhị thiếu phu nhân ra khỏi viện nửa bước.

"Nhưng người phải cẩn thận né tránh người khác, đừng để ai phát hiện ra."

Từ trước đến nay, nhị thiếu phu nhân chưa bao giờ đưa ra yêu cầu gì với hắn, bây giờ đã hỏi, dù có lên núi đao xuống biển lửa, Chu Chính cũng nhất định phải đáp ứng.

Lặng lẽ đi theo lối sau của viện để ra ngoài, cả hai men theo con đường vắng vẻ ít người qua lại.

Dinh thự của nhà họ Lệ rất lớn, còn viện của nhị thiếu gia lại nằm ở vị trí hẻo lánh gần núi, do đó phải đi một đoạn đường khá xa mới đến được chính đường.

Trời đã tối hẳn, bóng đêm bao trùm cả con đường, nhờ bóng tối mà cả hai có thể lẩn trốn.

Chu Chính cẩn thận nhắc nhở: "Phu nhân không cho người ra ngoài, bây giờ lại đến linh đường sẽ rất dễ bị chú ý. Người có thể đứng từ xa để nhìn qua phía hậu đường."

Phổ Diêu gật đầu, lòng đầy mông lung, chỉ muốn nhìn tận mắt xem Lệ Gia Nhân có thật sự đã chết hay không.

Vừa thất thần vừa đi về phía trước, khi đi qua dưới gốc cây bồ đề, cậu bất ngờ đụng phải một người.

"Xin lỗi... thật ngại quá, ngươi..."

Phổ Diêu vội vàng xin lỗi, nhưng chưa kịp nói hết câu, cậu sững sờ ngừng lại.

Đôi mắt mở lớn, không biết là vui mừng hay hoảng hốt, cậu nhào tới ôm chầm lấy người kia: "Ta biết mà, ta biết họ nói dối! Là bọn họ gạt ta, chàng chưa chết, đúng không?!"

Người đàn ông đứng im dưới gốc cây, đôi giày quân đội lạnh lẽo đạp lên lá khô, trên người mặc một bộ quân phục trang nghiêm, dưới vành nón quân sự lộ ra một đôi mắt phượng dài sắc lạnh.

Ánh mắt của hắn trầm tĩnh, lạnh lẽo, nhìn mỹ nhân đang ôm chặt mình với vẻ mặt không hề biểu lộ chút cảm xúc nào.

Chu Chính ngạc nhiên tiến lên, nhìn rõ khuôn mặt người trước mặt cũng phải sững người.

Hắn lùi lại hai bước, rồi cất giọng ngập ngừng: "Tam thiếu gia, ngài đã về rồi?"

Lệ Gia Tam thiếu gia, Lệ Gia Phong, là em song sinh của nhị thiếu gia.

Cả hai có gương mặt giống hệt nhau nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt.

Tam thiếu gia tính tình cương ngạnh, không dịu dàng như nhị thiếu gia. Học vài năm ở học viện Giang Thành, sau đó hắn bị đưa đi trường quân đội.

Rồi hắn càng trở nên trầm lặng, ít nói, dần trở thành một con người lạnh lùng như băng.

Năm ngoái vừa tốt nghiệp trường quân đội, hắn được một vị đại tư lệnh chiêu mộ, nay đã là một trong những quân nhân xuất sắc nhất.

Nghe đâu hắn đã thăng đến chức quân trưởng, từng chỉ huy nhiều trận đánh lớn.

Là người đã từng qua nhiều trận mạc, hắn mang theo sát khí khiến ngay cả quỷ thần cũng phải né tránh.

Phổ Diêu mới đến nhà họ Lệ nên không biết gì về Tam thiếu gia, đã lầm tưởng hắn là nhị thiếu gia, liền ôm chầm lấy.

Nhưng, nhị thiếu phu nhân, sao lại biết được khuôn mặt của nhị thiếu gia?

Điều này không còn quan trọng, điều quan trọng là vị thiếu gia này mà nổi giận thì có kẻ phải chết!

Chu Chính liền nhắc nhở: "Nhị thiếu phu nhân! Đây là tam thiếu gia, không phải nhị thiếu gia!"

Phổ Diêu sững lại, lùi về sau vài bước, nhìn kỹ lại.

Tóc của hắn ngắn hơn tóc của Lệ Gia Nhân.

Ánh mắt cũng lạnh lùng hơn nhiều so với Lệ Gia Nhân.

Phổ Diêu tiếp tục lùi lại hai bước, cảm thấy mình đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng.Cậu vốn nghĩ rằng đó là phu quân mình, nhưng thật ra lại là người khác. Thế nhưng trước khi cậu kịp nói lời xin lỗi, người kia đã cất giọng chào hỏi trước.

"Tẩu tẩu."

Giọng nói trầm ấm nhưng lại mang theo chút gì đó lạnh lẽo, khác xa với âm điệu dịu dàng của nhị thiếu gia. Đôi mắt hắn sắc bén như lưỡi kiếm, khiến Phổ Diêu cảm thấy có gì đó vừa gần gũi nhưng cũng vừa xa cách, như đang đứng trước một tảng băng.

"Ta và nhị ca là anh em sinh đôi. Tẩu tẩu đừng nhận nhầm nữa."

Phổ Diêu ngượng ngùng cúi đầu, lùi lại để tránh ánh mắt sắc bén của Lệ Gia Phong. Cậu gật đầu, chào hỏi qua loa, rồi nhanh chóng rời đi để đến chính đường.

Chu Chính đi sát theo Phổ Diêu, khi đi được một đoạn, hắn nói nhỏ: "Tam thiếu gia vừa mới từ trường quân đội về, hiện nay đang theo một vị đại tư lệnh, đã có thành tựu lớn trong quân đội, nghe nói cũng sắp được phong quân hàm. Người như ngài ấy không dễ dây vào đâu, nhị thiếu phu nhân nên tránh xa thì hơn."

Trước mắt họ, ánh sáng từ chính đường đã hiện ra rõ ràng.

Chu Chính lại nói thêm: "Tam thiếu gia mới trở về chiều nay để cúng tế cho nhị thiếu gia."

Vừa nói dứt lời, họ đã tới chính đường.

Đèn lồng trắng treo khắp nơi, rải đầy hoa trắng và khói nhang nghi ngút.

Toàn bộ khu vực chính giữa của phủ Lệ được trang trí với màu trắng tang tóc, nhất là trong chính đường. Trước bàn thờ có vài tiểu tỳ nữ đang đốt giấy, dưới bài vị có hai ngọn đèn trường minh cháy sáng.

Lúc này, Lệ Gia Văn cũng đang có mặt ở chính đường. Thấy Phổ Diêu đột ngột xuất hiện, hắn vội bước tới đón.

"Diêu Diêu, sao em lại đến đây?"

Chu Chính, đứng phía sau, thầm cười nhạt một tiếng, liếc nhìn vết dấu tay hằn đỏ trên mặt đại thiếu gia, không nhịn được nhếch môi chế giễu.

Cái tên khốn kiếp này mà cũng dám gọi "Diêu Diêu" sao?

Thật chẳng ngại mà che giấu hành động đồi bại của mình như thể muốn cả thiên hạ đều biết.

Phổ Diêu làm như không thấy đại thiếu gia, chỉ đi thẳng tới chỗ đặt quan tài của Lệ Gia Nhân.

Sự xuất hiện của hắn khiến mọi người trong linh đường đổ dồn ánh mắt về phía hắn. Việc cậu đột ngột tiến thẳng đến chiếc quan tài làm nhiều người xung quanh bất ngờ mà khẽ hô lên.

Phổ Diêu cúi người xuống cạnh quan tài, nhìn vào trong.

Trong quan tài, thực sự là Lệ Gia Nhân.

057 nhỏ giọng giải thích bên tai cậu:

【Đừng sợ, chủ nhân ơi! Theo quan sát của hệ thống, lệ quỷ này tuyệt đối sẽ không làm hại ngài đâu! Đại hung của thế giới này đúng là có liên quan đến lệ quỷ cấp SSS, nhưng đừng lo, ngài ấy rất yêu quý và trân trọng ngài. Tuy nhiên... có một vấn đề, đó là các anh em nhà họ Lệ có linh hồn liên kết mạnh mẽ, nên rất dễ bị lệ quỷ nhập vào. Chủ nhân cần hết sức chú ý, đừng để bị nhầm lẫn đấy!】

Phổ Diêu nghe vậy chỉ thấy sống lưng lạnh toát, giờ đây tất cả đã sáng tỏ. Việc Lệ Gia Nhân qua đời là thật, và linh hồn của y, vẫn còn vất vưởng nơi đây, chưa bao giờ rời xa cậu.

__________

Mé chọt trúng điểm G tui ghê á=))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top