17-Tôi nuôi dưỡng bạn cùng phòng xinh đẹp
Trong thời điểm đặc biệt này, Phổ Diêu vẫn rất thận trọng. Dù người ngoài cửa là đàn anh Lục Hành, người mà những ngày gần đây Phổ Diêu đã có nhiều trao đổi và tiếp xúc.
Tuy vậy, Phổ Diêu không thể chắc chắn rằng đối phương có bị xác sống cào hay cắn không, cho nên cậu không dám đánh cược dễ dàng mở cửa.
Lục Hành nói: “Anh ở phòng ký túc xá bên cạnh, đêm qua không ngủ được nên nghe thấy tiếng động, anh mới qua xem.”
Phòng bên cạnh?
Vậy chẳng phải hôm trước Yên Luân đã ngồi xổm ở đây cả đêm chính là để theo dõi đàn anh Lục Hành hay sao?
Để cẩn trọng hơn, Phổ Diêu gọi hệ thống 057 ra.
“057, có thể quét xem người bên ngoài có bị nhiễm virus xác sống không?”
Là một hệ thống vô dụng, 057 lúc nào cũng biết mình không hữu ích, biết rõ Phổ Diêu có thể sống sót đến giờ chẳng hề có công lao của mình, nên dạo gần đây nó không dám nói một câu nào, sợ nói ra lại làm ảnh hưởng đến mạng sống của ký chủ.
Lâu lắm rồi nó mới được gọi lên, 057 vui sướng đến mức nhảy cẫng liên tục.
[Thưa ký chủ đại nhân! 057 rất tiếc phải thông báo rằng, ngoài việc quét trạng thái của ngài, tôi không thể xác định được trạng thái của người khác!]
Phổ Diêu: “…"
Dùng giọng điệu vui vẻ như vậy để nói mình không làm được việc cũng được sao?
[Nhưng mà!!]
Phổ Diêu nghe thấy từ chuyển ý, tim lập tức hồi hộp.
[Nhưng tôi có thể xem quỹ đạo vận mệnh của y trong thế giới này! Người bên ngoài là nghiên cứu sinh của đại học B, thân phận là đàn anh của ký chủ, là một trong những người có ảnh hưởng lớn đối với thế giới này. Người đàn ông này tương lai sẽ cống hiến to lớn cho toàn nhân loại, là dị năng giả hệ kim, thiên tài nghiên cứu sinh, một trong những người nghiên cứu vắc-xin chống lại virus xác sống, và cũng là người điều chế thuốc tiêu diệt xác sống nhanh nhất. Sự tồn tại của y sau này sẽ trở thành hy vọng cho nhân loại, ký chủ kết giao với y là hoàn toàn đúng đắn!]
Trời ạ, đây là vận may gì vậy, ký chủ đáng yêu của nó không chỉ gặp được xác sống mạnh nhất mà còn gặp được vị cứu tinh của nhân loại. Đúng là một bảo bảo may mắn!
Mặc dù nó không biết làm cách nào mà ký chủ có thể sống sót trước những con xác sống khủng khiếp kia, vì phần lớn hình ảnh và âm thanh về tương tác giữa ký chủ đáng yêu của nó và xác sống đều bị che mờ. Hệ thống 057 là một hệ thống cấp thấp, năng lực tư duy độc lập còn hạn chế nên không thể hoàn toàn đánh giá được tại sao ký chủ lại có thể sống nhăn đến giờ.
Nhưng về Lục Hành thì không phải nghi ngờ, vì y là con người, hơn nữa còn là cứu tinh của nhân loại. Đi theo y chắc chắn an toàn hơn nhiều so với ở bên một con xác sống ăn thịt đầy nguy hiểm!
“Ký chủ nhất định phải bám chặt lấy cái chân vững chắc này, y còn là dị năng giả hệ kim cấp cao nữa đấy!”
Phổ Diêu: “!!”
Có sự đảm bảo của 057, Phổ Diêu cảm thấy mình gặp may mắn lớn!
Vị cứu tinh của nhân loại mà cậu cũng gặp được, thế này chẳng khác nào miếng bánh ngọt to lớn từ trên trời rơi xuống!
Mặc dù 057 không có bản lĩnh gì lớn, nhưng nó vẫn có khả năng nhận biết quy luật vận hành của thế giới và số mệnh của các nhân vật chính. Nếu là người có thể làm nên sự nghiệp to lớn trong tương lai, thì hiện tại chắc chắn sẽ không thể mang mầm mống virus xác sống trong người.
Phù Diêu liền vội vã mở cửa.
Lúc này, trong lòng cậu vô cùng phấn khích, từ khi đến nơi này cho đến giờ cậu chưa từng bước ra khỏi cửa ký túc xá lần nào.
Chìa khóa được giấu dưới gối của Phổ Diêu, cậu bật đèn pin và nhan chóng mở cửa.
Cửa từ từ mở ra.
Trong bóng tối, chút ánh sáng yếu ớt hắt lên, chỉ thấy một người đàn ông trẻ tuổi, tuấn tú đứng trước cửa.
…………
Mi mắt của Lục Hành bỗng giật giật, tay y cầm một chiếc đèn bàn nhỏ, ánh sáng rất yếu ớt, khi ánh đèn pin từ đối diện chiếu thẳng vào y, y không nhịn được nheo mắt lại.
Những ngày qua, y đã nhìn thấy Phổ Diêu qua ống nhòm rất nhiều lần, nhưng chưa lần nào có cảm giác được rung động như khoảnh khắc thực sự đối diện này.
Giống như một nhân vật mà mình từng chú ý trên TV, phim ảnh, hay trò chơi, giờ đây đột ngột xuất hiện chân thực trước mặt. Vì không thể nhìn hay chạm vào mà có thể sẽ tăng thêm nhiều tưởng tượng mang tính chủ quan, nhưng khi thực sự thấy được, có lẽ sẽ vì sự khác biệt so với tưởng tượng mà thất vọng.
Nhưng, Phổ Diêu thật sự còn hoàn hảo hơn cả trong ống kính.
Cậu xinh đẹp đến khó tin.
Cảm giác này thật khó miêu tả, có lẽ là do bao ngày qua luôn quan sát, có lẽ là sự hiện diện của cậu về mặt khách quan đã vô cùng hoàn mỹ, hoặc có thể vì vẻ đẹp của cậu trùng khớp với gu thẩm mỹ của bản thân.
“Cậu dùng sữa tắm gì vậy?” Lục Hành đưa đèn bàn lại gần hơn một chút rồi bất chợt hỏi.
Thơm thật.
Thơm hơn nhiều so với mùi mà y tưởng tượng qua ống kính, vì đứng gần có thể ngửi được mùi hương ngọt ngào thoang thoảng như đường mật, có chút gì đó quyến rũ khiến người ta muốn nếm thử, nhưng ngửi kỹ lại không thể nhận rõ.
Lục Hành khẽ cúi đầu, thanh âm rất dịu nhẹ: “Anh có thể vào không?”
Theo bản năng, Phổ Diêu liếc nhìn phía sau lưng mình, lúc này Yên Luân vừa ra ngoài kiếm thức ăn, ít nhất còn phải nửa tiếng nữa mới về.
Giữa đêm khuya, điện đã mất vài ngày rồi, hành lang tối om, nếu đột nhiên có xác sống lao đến, cả hai sẽ gặp nguy hiểm.
Phổ Diêu hơi nghiêng người cho y vào, “Anh chỉ có thể vào một lát thôi...”
Lục Hành vừa bước vào thì nhìn thấy rõ vành tai tinh xảo của Phổ Diêu. Y là dị năng giả, nên trong bóng tối có khả năng nhìn rõ vật thể xung quanh, mà chiếc đèn y cầm trên tay càng giúp y càng thấy rõ nét hơn.
Quả nhiên cổ áo của cậu rất rộng.
Lục Hành cao hơn cậu nửa cái đầu, chiều cao của y khoảng một mét chín, tương đương với Yên Luân, cũng là dáng người vai rộng eo thon hình tam giác ngược. Chỉ là y mặc một chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ, toát lên vẻ thư sinh, giống như một người thầy trẻ tuổi am hiểu học vấn.
Y là nghiên cứu sinh trực tiếp từ đại học, năm nay hai mươi lăm tuổi, sớm đã đạt tiêu chuẩn tốt nghiệp, chỉ là đồ án nghiên cứu trên tay chưa hoàn thành.
Ánh mắt của Lục Hành chỉ cần hơi hạ xuống là có thể thấy được xương quai xanh tinh tế của Phổ Diêu.
Trong ánh sáng mờ ảo, làn da của cậu trắng mịn, ngũ quan đẹp như vẽ. Vào bất kỳ nửa đêm nào, có một mỹ nhân như vậy mở cửa mời vào cũng khiến người khác nghi ngờ. Như thể là một tiểu yêu tinh xinh đẹp cố tình dụ dỗ trong đêm tối sâu thẳm, người nào vào phòng mười phần hết chín phần là bị móc mất tim gan.
Mái tóc có chút rối nhưng trông có vẻ rất mềm mại. Khi cậu bước đi, không chỉ có mái tóc mà cả chiếc áo phông vắt hờ trên vai cũng khẽ đung đưa, như thể chỉ trong khoảnh khắc sẽ rơi xuống, khiến người ta không nhịn được mà muốn chạm vào.
“Sao vậy học trưởng?”
Phổ Diêu đột nhiên quay đầu lại.
Hơi thở của Lục Hành hơi nặng nề, y cho rằng do Yên Luân từng ở đây, nên đàn anh không quen.
Phổ Dao kéo một chiếc ghế lại mời Lục Hành ngồi, rồi lấy ra một chai nước khoáng đưa cho y.
“Học trưởng, các anh có mấy người? Dự định khi nào sẽ đi đến thành phố A?”
“Ba người.” Lục Hành đáp, “Chúng tôi định đi vào ngày mai, nên đến hỏi xem em có muốn đi cùng không.”
“Mau vậy sao?”
Lục Hành nói: “Thành phố A đã giới hạn số người vào rồi, nếu không đi sớm sẽ càng khó vào hơn.”
Ngày mai đi luôn sao? Vậy còn Yên Luân thì phải làm thế nào? Phổ Diêu thực sự muốn đến thành phố A, nhưng lại không nỡ lòng để Yên Luân ở lại một mình.
“Phổ Diêu, em còn băn khoăn điều gì sao?”
Phổ Diêu đáp: “Em cảm thấy ngày mai đi có hơi gấp…”
Trong thoáng chốc, cậu nảy lên suy nghĩ từ bỏ việc di tản cùng Lục Hành, nhưng trong đầu lại vang lên thanh âm của hệ thống, liên tục thúc giục cậu phải tỉnh táo, phải nắm chặt cơ hội lớn này.
Thanh âm của Lục Hành pha chút lạnh lẽo: “Là vì con xác sống đó sao?”
Tim Phổ Diêu bất giác đập loạn, bối rối đáp: “Xác sống nào chứ, em không biết gì cả… Em chưa từng gặp…”
Trong đầu 057 lập tức thông báo kết quả.
[Cuối cùng, loài người cũng sẽ chiến thắng xác sống. Còn người bạn cùng phòng của cậu, Yên Luân, sẽ trở thành Thi Vương, sau này sẽ bị Lục Hành tiêu diệt. Theo quy luật đã được dự đoán, ký chủ đừng do dự mãi nữa, đi theo con người mới là con đường đúng đắn!]
Lục Hành đứng dậy, với chiều cao của mình, y khiến Phổ Diêu cảm thấy bị áp lực.
Nhưng y luôn giữ khoảng cách nhất định với Phổ Diêu, khiến người khác cảm nhận được sự tôn trọng. Tuy nhiên, khí chất của y rất lạnh nhạt, khi im lặng, y trông như một vị giáo sĩ cao quý trong nhà thờ, khiến người khác có cảm giác phải thành thật thú nhận, dối trá chỉ khiến người ta càng thêm áy náy hối hận.
“Chúng tôi đã gặp nó vài ngày trước.” Giọng Lục Hành không hề lạnh lùng, thậm chí rất nhẹ nhàng và bình tĩnh, “Anh biết nó không gây hại cho em, nhưng xác sống vốn không thể kiểm soát được. Phổ Diêu, em định sống với nó cả đời sao?”
Phổ Diêu chưa bao giờ nghĩ đến tương lai, vì nó quá xa xôi mơ hồ. Cậu chỉ muốn sống sót, nhưng mà, Yên Luân đối xử với cậu rất tốt.
“Cậu ấy rất nghe lời, chưa bao giờ làm hại con người.” Phổ Diêu nói nhỏ.
Lục Hành khẽ cười lạnh, “Nghe lời?”
Làm sao em khiến nó sẽ nghe lời?
Anh đều thấy cả rồi.
Em yên tâm, anh nhất định sẽ giết chết nó.
“Chúng tôi có hai dị năng giả rất mạnh.” Lục Hành nói, “Con người và xác sống mãi mãi là kẻ thù. Nếu không phải vì phát hiện nó mang thức ăn cho em, chúng tôi đã sớm xử lý nó.”
Y không nói dối. Kể từ khi lần đầu gặp Yên Luân đến giờ, họ đã mạnh lên rất nhiều. Lục Hành vốn thông minh nhạy bén, cho nên rất sớm y đã tìm ra quy luật để trở nên mạnh hơn.
Bây giờ, dù có gặp Yên Luân, họ cũng không hề sợ.
Trái tim Phổ Diêu chợt loạn nhịp, vội vàng nói: “Đừng, xin đừng, học trưởng! Cậu ấy thật sự chưa bao giờ làm hại con người, em đảm bảo!”
Ánh mắt của Lục Hành nheo lại, giọng y rất nhẹ, tay y còn đưa ra vỗ nhẹ lên vai Phổ Diêu để trấn an, “Đừng lo, Phổ Diêu, anh biết em đã quen với nó nên khó lòng rời xa. Nó là bạn của em trai anh, chúng tôi cũng không nỡ giết nó, nhưng anh không thể nhìn em ở bên cạnh nó như vậy, quá nguy hiểm.”
“Em biết rồi, cảm ơn học trưởng,… đã quan tâm.” Phổ Diêu ngoan ngoãn gật đầu, nhưng vẫn không ngừng liếc ra ngoài cửa sổ, lo sợ rằng Yên Luân sẽ bất ngờ trở về.
Cậu không biết rõ dị năng giả mạnh đến mức nào, chỉ biết là cậu không muốn Yên Luân bị họ giết. 057 nói rằng Yên Luân sẽ trở thành Thi Vương, nhưng cũng nói nó sẽ bị Lục Hành giết chết.
Nếu bây giờ gặp nhau, liệu Yên Luân có bị giết không?
Phổ Diêu bắt đầu lo lắng, “Em biết rồi học trưởng, em sẽ suy nghĩ thêm. Nếu sáng mai em không đến tìm anh... nghĩa là em quyết định không đến thành phố A.”
Lục Hành đáp: “Đêm nay em cứ nghỉ ngơi. Sáng mai bọn anh chưa phải đi ngay, anh sẽ đợi em. Đêm mai, khi con xác sống đó ra ngoài, em gõ vào tường để báo hiệu, anh sẽ đến đưa em gặp những bạn đồng hành của anh.”
“Được.”
Lục Hành nhẹ nhàng trấn an cậu, “Đừng nghĩ ngợi nhiều, anh sẽ đợi em.”
Nói xong, y rời khỏi ký túc xá. Một lát sau, Phổ Diêu nghe thấy tiếng cửa phòng bên cạnh mở tung.
Lục Hành vừa đi được vài phút thì Yên Luân quay về.
Phổ Diêu thở phào nhẹ nhõm, may mắn là Lục Hành đã đi đúng lúc, nếu không hai người chạm mặt nhau thì rất khó mà giải quyết.
…………
Những ngày gần đây, khi ra ngoài săn xác sống để lấy tinh hạch, Yên Luân đều rửa sạch tinh hạch trước khi mang về, cẩn thận để không làm bẩn quần áo. Sau khi chắc chắn đã xóa hết mùi xác sống, nó còn đi dạo qua những nơi có cỏ hoa um xùm để khiến cơ thể ám mùi thơm nhẹ, bởi Phổ Diêu rất thích nó sạch sẽ, thơm tho.
Hôm nay, nó mang theo ba lô ra ngoài, phấn khởi kiếm được một đống đồ ăn. Trước khi về, nó đã rửa sạch sẽ, đảm bảo không mang theo mùi hôi khó chịu làm ảnh hưởng đến người mà nó yêu thích.
Ban đầu, nó nghĩ sẽ về thấy Phổ Diêu đang ngủ ngon lành, nhưng không ngờ cậu vẫn còn thức!
Yên Luân định lao tới ôm cậu.
Nhưng bước chân bỗng khựng lại.
Có mùi gì đó... Rất ghê tởm!
Nhà của bọn họ đã bị một con chuột cống hôi thối xâm nhập rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top