17-Ta cùng chồng ma xung hỉ
Lệ Gia Nhân khẽ cười: "Diêu Diêu nghĩ đây là động phòng sao? Chưa phải đâu, còn lợi hại hơn nhiều, đợi đến lúc đó, vi phu sẽ dạy em."
Phổ Diêu trong lòng lẩm bẩm, như vậy còn chưa đủ lợi hại sao? Chẳng lẽ còn điều gì hơn thế nữa?
Cậu chưa từng xem tranh họa kiểu này, chỉ cảm thấy đây là chuyện thầm kín của nam nhân, là điều phải đóng cửa không để người khác biết.
Cũng may đám người hầu đều nhận được lệnh, không tự tiện vào khu trung viện.
Ngày hai bữa của Phổ Diêu đều do Lệ Gia Nhân phụ trách, giặt giũ đun nước cũng đều do y làm, không cần đến tay người hầu.
Y nói là y rất sẵn lòng làm.
Nay không có người hầu nào vào.
Nhưng sao đại thiếu gia lại đến?
Khi ấy, Phổ Diêu đang trong cơn mơ màng, bởi luôn không ai quấy rầy nên cậu chẳng ngại ngùng, cũng không kìm nén âm thanh.
Đột nhiên, giọng của Lệ Gia Văn vang lên từ cửa, làm cậu giật thót mình.
Lệ Gia Nhân vẫn tiếp tục những động tác âu yếm trên người Phổ Diêu, đôi mắt dài hẹp ánh lên vẻ lạnh lẽo, nhưng tay vẫn dịu dàng ôm lấy cậu, không hề ngừng lại.
"Diêu Diêu..."
Y ôm chặt Phổ Diêu, hôn cậu liên tục, không cho cậu để tâm đến kẻ thô lỗ bên ngoài.
Ca ca ư?
Chó má gì chứ!
Y vừa chết chưa lâu, thân xác còn chưa yên nghỉ, hắn đã dám nhòm ngó thê tử của y rồi!
Không thể chờ thêm được nữa sao?
"Đừng để ý đến hắn, bảo bối, chúng ta tiếp tục..."
Phổ Diêu không biết bị chạm vào đâu mà bật ra một tiếng kêu, rồi vội vàng đưa tay bịt miệng.
Tên vô lễ bên ngoài vẫn không biết điều, tiếp tục đập cửa ầm ầm!
Thật chẳng có chút lịch sự nào.
Đây là viện Tây, đâu đến lượt hắn quản?
Phổ Diêu thấy hành vi này thật quá đáng, lại vô cùng bất kính.
Chủ nhân không lên tiếng, hắn lại cứ gây ra tiếng động lớn.
Đúng là đáng ghét.
Thậm chí còn có vẻ muốn đá tung cửa.
Làm sao có thể để người khác nhìn thấy cậu trong bộ dạng thế này được.
Lệ Gia Nhân dịu dàng an ủi cậu: "Diêu Diêu đừng sợ, hắn không vào được đâu."
Nhưng cửa trông không vững lắm, nghĩ đến thể lực của đại thiếu gia, thân hình vạm vỡ, e rằng cửa không thể chịu nổi một cú đá của hắn.
Phổ Diêu lập tức lên tiếng.
Cuối cùng đại thiếu gia cũng im lặng.
Lệ Gia Nhân ôm Phổ Diêu, hôn lên trán hắn, vuốt ve lưng cậu một cách nhẹ nhàng, "Diêu Diêu đừng ra ngoài, đừng để ý đến hắn có được không?"
Phổ Diêu nói: "Người ta đã gây chuyện đến tận cửa, sắp đá đổ cửa rồi, sao chàng lại sợ hắn như vậy?"
Lệ Gia Nhân nghe câu này mà lòng đau nhói, cảm xúc chua xót trộn lẫn với đắng cay.
Thật là đáng sợ, thật là khó chịu, thật là lo lắng...
Y sắp trở thành kẻ hèn nhát trong lòng tức phụ nhi của mình mất rồi.
Có ai lại để bản thân bị nhục mạ thế này khi đang âu yếm tiểu tức phụ nhi xinh đẹp của mình chứ?
Giết hắn đi.
Trong đầu y chỉ có một ý nghĩ duy nhất.
Ánh mắt y đỏ rực, lạnh lẽo đứng trước cửa, trừng trừng nhìn anh trai.
Y đã đưa tay ra để siết cổ hắn.
"Gia Nhân, lại đây giúp ta cài khuy áo," giọng nói dịu dàng của Phổ Diêu đột nhiên vang lên, kéo y ra khỏi cơn mê.
Y suýt nữa đã giết người.
Giết chết anh trai ruột...
Sau đó, y sẽ không bao giờ được siêu sinh.
Chết đi thì Phổ Diêu sẽ hoàn toàn thuộc về người khác.
"Diêu Diêu, ta tới ngay..."
Y vội vàng bước đến giúp Phổ Diêu cài khuy áo, nhưng trong lòng vẫn đong đầy cơn ghen, y đã sử dụng tà thuật để mê hoặc Lệ Gia Văn, khiến hắn chìm vào cơn ác mộng.
Đó là tà thuật cơ bản của lệ quỷ.
Nhưng khi giúp Phổ Diêu cài khuy, y lại thấy lòng mình đau đớn, đầy ghen ghét.
Bộ quần áo đẹp thế này, bảo bối Diêu Diêu của y lại chuẩn bị mặc cho anh trai y nhìn sao?
Thật muốn giết hắn.
Chàng chẳng cần nhìn cũng biết rõ ý đồ của tên khốn đó.
Bao năm qua, hắn hiếm khi bước vào viện Tây, giờ thì y vừa qua đời, hắn lại ân cần đến như vậy?
Rõ ràng là hắn đã nhòm ngó thê tử y từ trước.
Khốn kiếp!
Y đã từng cưới hỏi với Phổ Diêu rồi cơ mà!
Y lắng tai nghe, nhưng vẫn không thấy tiếng Lệ Gia Văn ngã xuống.
Và tiểu tức phụ nhi xinh đẹp của y đã chỉnh tề, chuẩn bị ra mở cửa.
"Đừng mà..."
Y chưa kịp ngăn lại, Phổ Diêu đã mở cửa.
Y đã bày một lớp kết giới.
y là để ngăn không cho ai xông vào.
Tại sao Phổ Diêu lại có thể dễ dàng mở cửa như vậy? Có phải tên yêu đạo đã giở trò gì đó không?
Và người anh trai của y vẫn đứng sừng sững ngoài cửa, tỉnh táo, không hề bị mê hoặc.
Toàn bộ viện Tây là địa bàn của y, rõ ràng cảm nhận được sự hiện diện mạnh mẽ của mình.
Vậy mà Lệ Gia Văn vẫn không hề hấn gì.
Hơn nữa, hắn còn nhìn chằm chằm vào tức phụ nhi của y.
Ánh mắt Lệ Gia Nhân càng lúc càng u ám, cố gắng gây nhiễu, phá hoại hắn, nhưng hắn vẫn không hề bị ảnh hưởng, thậm chí còn xông vào căn phòng tân hôn của y và Phổ Diêu!
Giọng nói giận dữ của Phổ Diêu vang lên bên tai y, như một nhát dao xoáy vào tim.
Y vội lao đến ôm Phổ Diêu, muốn dỗ dành cậu, muốn giết chết kẻ liều lĩnh kia.
Y muốn an ủi Phổ Diêu, mong cậu không phải lo sợ, nhưng khi y chạm vào cậu.
Y bỗng thấy mình như thể trong suốt, đi xuyên qua cơ thể cậu.
Nỗi sợ hãi lan khắp tâm hồn.
...
Phổ Diêu không thể tin nổi đại thiếu gia lại vô lễ đến thế, ngay trước mặt một tức phụ góa chồng, dám xông thẳng vào phòng của họ!
Lệ Gia Văn hùng hổ lục lọi khắp phòng, còn tìm kiếm trong tủ đồ của Phổ Diêu.
Phổ Diêu tức giận nắm lấy hắn, "Ngài làm gì vậy? Còn biết đến luật lệ nữa không? Còn dám thế này thì ta gọi người đấy!"
Lệ Gia Văn mím môi, "Em thật sự dám gọi người sao?"
Trong phòng đầy mùi hương, những gì vừa xảy ra còn có thể che giấu sao?
Chăn gối trên giường lộn xộn, khắp nơi đều là dấu vết.
Gian phu kia rốt cuộc trốn đâu rồi?
Tay áo của hắn bị Phổ Diêu nắm lấy, ngón út mềm mại của Phổ Diêu chạm vào cổ tay hắn, làm hắn tê rần cả cánh tay.
Khuôn mặt Phổ Diêu đỏ bừng vì giận, đôi mắt đẹp nhìn hắn với ánh mắt đầy giận dữ và bất lực. Chỉ cần một ánh nhìn ấy cũng đủ làm hắn mềm lòng, không nỡ nói nặng lời.
Lệ Gia Văn hít một hơi sâu, giọng dịu đi nhiều: "Diêu Diêu, hắn đang ở đâu?"
Phổ Diêu cáu kỉnh: "Ta không hiểu ngài đang nói gì cả?"
Thấy cậu vẫn ngang bướng bảo vệ tên đàn ông kia, Lệ Gia Văn liền tiếp tục tìm kiếm.
Chuyện này nếu lộ ra ngoài, Phổ Diêu sẽ phải chết.
Ở thời đại này, một vụ tai tiếng như vậy dù là thiên kim tiểu thư cũng sẽ bị nhấn xuống hồ, bị người đời xỉ vả đến chết.
Phổ Diêu vốn xinh đẹp lại mỏng manh, chẳng có gia thế gì làm chỗ dựa, trong phủ Lệ, cậu chỉ là một góa phụ vừa mất chồng.
Thi thể của nhị thiếu gia vẫn còn đang nằm trong quan tài ở chính đường.
Nếu chuyện này vỡ lở, Phổ Diêu gần như chắc chắn không toàn mạng.
Lệ Gia Văn nhìn chằm chằm vào giường của cậu, trước tiên cúi xuống tìm dưới gầm giường, rồi lật tung cả chăn gối.
Không có gì.
Hoàn toàn chẳng thấy ai.
Người hầu được cử canh giữ ở cửa sau cũng không báo động.
Trong phòng là một mùi hương ngọt ngào, dù pha trộn chút mùi kỳ lạ, nhưng vẫn đầy quyến rũ, như thể cả căn phòng đã nhuốm đẫm mùi thơm mê hoặc từ sự hiện diện lâu ngày của Phổ Diêu.
Lệ Gia Văn chăm chú nhìn vào mép giường, định kiểm tra xem trong ngăn giường hoặc góc tối kia liệu có gì bất thường không.
Ai ngờ Phổ Diêu đã hét lên: "Người đâu!"
Tiếng gọi to khiến Lệ Gia Văn giật mình, vội vàng đưa tay lên bịt miệng cậu.
"Đừng gọi."
Đôi mắt xinh đẹp của Phổ Diêu ươn ướt, như sắp trào ra những giọt nước mắt long lanh, ánh mắt đầy ghét bỏ nhìn hắn rồi đột nhiên cắn mạnh vào tay hắn!
Cảm giác đau nhói khiến hắn phải thả tay ra, máu đã rỉ ra từ vết cắn trên lòng bàn tay.
Vừa được buông ra, Phổ Diêu nhanh như cá tuột khỏi tay hắn, vội vàng tránh xa.
Lệ Gia Văn nghiến răng, vòng tay ôm lấy cậu, ấn cậu xuống giường.
Đôi mắt dài sắc lạnh như dao nhìn thẳng vào cậu, giọng nói trầm thấp rít qua kẽ răng: "Đừng kêu nữa, em muốn chết sao?"
Sự đáng sợ của Lệ Gia Văn làm Phổ Diêu run rẩy, không hiểu tại sao đại thiếu gia lại bỗng dưng đối xử với cậu như vậy, còn định hại cậu.
Cậu chưa từng làm gì tổn thương đại thiếu gia, thậm chí luôn tránh xa hắn để khỏi đụng chạm gì.
Tại sao lại như vậy?
Không một lý do nào mà đại thiếu gia lại đột nhiên xông vào phòng cậu, tùy tiện lục soát mọi thứ. Có còn lẽ phải gì không?
"Lệ Gia Nhân!"
Phổ Diêu hoảng hốt nhìn quanh nhưng chẳng thấy bóng dáng phu quân đâu, mắt cậu ươn ướt, cất giọng nghẹn ngào: "Lệ Gia Nhân, chàng chết đi đâu rồi, để mặc ta bị đại ca của chàng bắt nạt như vậy!"
Đại thiếu gia là một người đàn ông cường tráng, thân thể và sức mạnh đều áp đảo hắn, nhưng chồng của hắn cũng là người có võ, sức lực cũng không nhỏ. Y có thể dễ dàng khiêng nổi một lu nước, chẳng lẽ lại không đủ sức đối phó với Lệ Gia Văn sao?
Nhưng... người đâu rồi?
Phổ Diêu hoàn toàn không thấy bóng dáng phu quân mình đâu.
Y thật sự đang ở đây, ngay bên cạnh cậu.
Lệ Gia Nhân trợn tròn mắt, mặt trắng bệch như tờ giấy, đôi môi đen sẫm, ánh mắt đỏ rực, máu lệ chảy dài từ khóe mắt, không còn dáng vẻ dịu dàng đẹp đẽ thường ngày nữa mà đã trở thành một ác quỷ âm u đáng sợ.
Trong lòng Y dâng lên cơn giận dữ và uất hận vô cùng tận.
Yg cố gắng đưa tay ra để chạm vào Phổ Diêu, nhưng chẳng thể nào chạm được vào dòng lệ ấm nóng ấy.
"Diêu Diêu... đừng khóc, xin lỗi em, là ta quá yếu đuối..."
Ngón tay y run rẩy chạm vào nước mắt của Phổ Diêu, nhưng chẳng thể cảm nhận được gì.
Giờ đây trong tâm trí y chỉ còn một ý nghĩ duy nhất.
Không thể để tức phụ nhi của mình bị bắt nạt.
Y phải giết Lệ Gia Văn.
Những móng tay dài và đôi tay đầy gân xanh của chàng đã bóp chặt lấy cổ của Lệ Gia Văn.
Lệ Gia Văn chỉ cảm thấy cổ mình đột nhiên đau nhói.
Hắn ôm chặt Phổ Diêu trên giường, động tác rất cẩn thận, không hề gây đau đớn.
Nhưng khi thấy Phổ Diêu rơi nước mắt, lòng hắn như thắt lại.
Hắn vội vàng đưa tay lau nước mắt cho cậu, giọng khẽ khàng dỗ dành: "Đừng khóc... ta không định làm tổn thương em, ta chỉ là..."
Đột nhiên, hắn cảm thấy ngạt thở, như thể có ai đó đang siết chặt cổ mình.
Lệ Gia Văn không nhìn thấy gì, chỉ cảm nhận như có một đôi tay đang bóp lấy cổ hắn. Hắn nghĩ rằng kẻ gian cuối cùng đã lộ mặt.
Cơn giận trào lên, ý định giết chóc nổi lên trong đầu hắn.
Hắn vận nội lực, chuẩn bị đập tan tên đàn ông to gan.
Nhưng sức lực của hắn đột ngột bị rút cạn, khiến hắn mất đi ý thức.
Ánh mắt đờ đẫn trong chốc lát, mất hai nhịp thở mới trở lại bình thường.
Lệ Gia Nhân kinh ngạc nhìn đôi tay của mình.
Sao lại thế này?
Y đã nhập vào thân thể của anh trai mình!
"Diêu Diêu!"
Nhìn thấy Phổ Diêu đang khóc, y lập tức muốn ôm cậu vào lòng dỗ dành.
Không ngờ lại bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Phổ Diêu nhìn chằm chằm vào mình.
Ngay sau đó, "bốp bốp!"
Y bị ăn hai bạt tai đau điếng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top