17-Em đến Quảng Châu tìm anh


Ngày thứ hai, họ tiếp tục dọn dẹp căn nhà.

Hứa Quân không muốn để Phổ Diêu làm việc vất vả, nhưng cậu vừa ngoan ngoãn vừa hiểu chuyện, nhất quyết phải cùng làm. Vì thế, Hứa Quân phân chia công việc, cố ý để Phổ Diêu làm những việc nhẹ nhàng hơn.

Nhiệm vụ chính của Phổ Diêu là trang trí lại căn phòng.

Hôm qua, Hứa Quân đã lau dọn sạch sẽ từng góc nhỏ, hôm nay là lúc bắt đầu sắp xếp.

“Diêu Diêu, chúng ta ra chợ mua vài thứ, trang trí cho tổ ấm của mình nhé.”

Phổ Diêu vui vẻ theo sau. Ngồi trên chiếc xe máy mới của Hứa Quân, cậu vòng tay ôm lấy eo y, vừa nhanh vừa tiện lợi, gió mùa hè lùa qua khiến cậu cảm thấy vừa phấn khích vừa thú vị.

“Diêu Diêu…”
Giọng Hứa Quân hơi khác lạ.

Phổ Diêu không thấy được biểu cảm của y từ phía sau, liền hỏi:
“Anh Hứa Quân, sao vậy?”

“Không có gì… Diêu Diêu ngồi chắc nhé, anh lái đây.”

Hứa Quân có vóc dáng vai rộng eo thon, người cao và khung xương lớn. Phổ Diêu, lần đầu được ngồi xe máy, vừa ôm lấy y vừa nắm chặt áo, hứng khởi như đứa trẻ mới biết đến trò chơi mới.

Làn gió mùa hè hất tung mái tóc, để lộ vầng trán mịn màng và khuôn mặt thanh tú, Phổ Diêu cười tươi rói, nói:
“Anh Hứa Quân, Quảng Châu thật sự lớn quá!”

Trong những mảng ký ức mơ hồ, cậu từng ngồi trong những chiếc xe sang trọng lướt qua thành phố. Nhưng khi ấy, không gian kín bưng và ngột ngạt, tựa như bị nhốt trong chiếc hộp chật hẹp, cách ly với thế giới bên ngoài.

Còn bây giờ, chỉ với một chiếc xe máy giản dị, hai người tự do lướt qua khu rừng bê tông mênh mông. Không vướng víu hành lý, họ phiêu bồng trong nắng vàng, gió mát, hòa mình vào nhịp sống ồn ào mà chân thật của nhân gian.

Tất cả đều khoáng đạt, đẹp đẽ và tràn ngập hơi thở tự do.

Phổ Diêu thầm nghĩ: Chỉ cần mỗi ngày trong cuộc sống đều tự do và vui vẻ như vậy là đủ.

Tại khu chợ bách hóa, Hứa Quân mua một nồi áp suất, một nồi nấu, cùng vài vật dụng hàng ngày. Khi họ trở về, chiếc xe chở đầy đồ đạc.

Tổng chi phí hơn một trăm đồng, khiến Phổ Diêu không khỏi xót xa.

Toàn bộ tiền đều là của Hứa Quân, trong khi cậu chỉ còn hơn một trăm đồng ít ỏi và không có thu nhập.
Cậu tự hỏi:
Hứa Quân định làm gì? Theo anh ấy, liệu mình có cơ hội kiếm được nhiều tiền không? Nếu mình siêng năng hơn, liệu có thể bù đắp phần nào sự chăm sóc mà anh dành cho mình?

Nhưng những suy nghĩ ấy nhanh chóng bị bỏ lại, khi Hứa Quân giao cho cậu nhiệm vụ mới.

“Hôm nay, nhiệm vụ của Diêu Diêu là sắp xếp lại phòng, trải tấm xốp và sắp đặt đồ đạc nhé.”

Phổ Diêu vui vẻ nhận nhiệm vụ:
“Anh Hứa Quân, em nhất định sẽ làm thật tốt!”

Hứa Quân tin tưởng giao cho cậu, cậu không muốn làm y thất vọng.

Chiếc giường rộng 1,5m đủ chỗ cho cả hai người, lớn hơn nhiều so với giường ký túc xá chỉ 1,1m. Ở quê, Phổ Diêu còn quen nằm trên chiếc giường chỉ rộng 1m. Giờ đây, tấm đệm mềm mại phủ chăn mới tinh, không vá víu, sạch sẽ và thơm tho, khiến cậu yêu thích vô cùng.

Họ còn mua thêm một chiếc quạt điện, thứ cần thiết cho mùa hè nóng nực ở Quảng Châu.

Phổ Diêu bắt đầu bằng việc trải tấm xốp lên sàn. Cậu mang dép lê, rửa sạch chân, rồi từ từ ghép từng mảnh lại, cảm giác phấn khích dâng tràn.

Sau này, phòng của họ sẽ có sàn như nhà thành phố, sạch sẽ và đẹp đẽ.

Trong khi Phổ Diêu chăm chút bên trong, Hứa Quân bận rộn ở phòng khách, nhà bếp và nhà vệ sinh. Y làm việc đâu ra đấy, không bỏ sót góc nào, còn nhặt thêm gỗ vụn ngoài chợ về, dự định sẽ đóng một chiếc kệ để giày.

Phổ Diêu miệt mài trong phòng, thỉnh thoảng Hứa Quân quay lại nhìn, thấy cậu chăm chỉ ghép sàn, gấp quần áo. Cậu mặc quần đùi áo thun, để lộ đôi chân thẳng tắp, trắng mịn như tuyết.

Hứa Quân vừa nhìn thấy đã cảm thấy vui vẻ, như được tiếp thêm sức mạnh, làm việc càng nhanh càng kỹ.

Đến trưa, phòng khách và bếp đã gọn gàng sạch sẽ. Phổ Diêu bước ra, nhìn căn nhà mới sáng bóng, tâm trạng bỗng phơi phới.

“Hứa Quân ca, anh dọn sạch quá!”

Hứa Quân cười gượng:
“Diêu Diêu, đến ăn cơm nào.”

Y rửa sạch đôi dép, đặt cạnh cửa, khi nhìn vào phòng thì không khỏi ngạc nhiên.

“Diêu Diêu, phòng chúng ta em dọn đẹp quá, giống như nhà thành phố luôn. Không, còn đẹp hơn!”

Căn phòng đơn sơ, nội thất hạn chế, tấm xốp chọn đại ngoài chợ, nhưng khi xếp lại thành một tổng thể, nó mang vẻ hài hòa đến bất ngờ.

Hứa Quân thầm nghĩ: Có lẽ Diêu Diêu có năng khiếu thiết kế?
Nếu kiếm được nhiều tiền, y sẽ cho cậu học vẽ, viết chữ, hay thiết kế, bất cứ thứ gì cậu muốn.

Bữa trưa hôm đó là bữa chính thức đầu tiên sau khi hoàn thành dọn dẹp. Hứa Quân nấu một nồi canh sườn hầm bí, gà xào cay, trứng bắc thảo xào ớt, thêm đĩa rau cải xào đơn giản.

Dù là món gia đình, nhưng tay nghề của Hứa Quân rất tốt. Mỗi món đều đậm đà, hợp khẩu vị Phổ Diêu. Cậu ăn một miếng sườn, một miếng bí, chỉ cảm thấy đồ ở nhà ăn trước đây chẳng khác gì đồ bỏ đi.

Tiếp theo là món gà xào cay.

Đây là món sở trường của Hứa Quân, học được trọn vẹn từ cha mình. Mỗi dịp Tết, ông đều nấu món này, một món ăn chỉ xuất hiện vào dịp đặc biệt. Đậm đà, thơm ngon và cay nồng, gà xào cay khiến Phổ Diêu nhanh chóng vét sạch một bát cơm đầy.

Trứng bắc thảo xào ớt xanh lại là một món ăn mang hương vị Hồ Nam, quê hương của mẹ Hứa Quân. Những lúc không có trứng bắc thảo, chỉ cần ớt xào rồi trộn lạnh thôi cũng đủ khiến món ăn trở nên hấp dẫn.

Rau cải xào thì giữ được độ giòn ngọt tươi mát.

Phổ Diêu không ngừng ăn, hết ba bát cơm lớn, no đến căng bụng.

Hứa Quân, hiểu rõ sức ăn của cậu, biết rằng ba bát đã là giới hạn. Y sợ cậu ăn quá no nên nhanh chóng dọn dẹp bàn ăn, tự mình "xử lý chiến trường." Cuối cùng, cả hai đều no nê và mãn nguyện.

Phổ Diêu no đến mức hơi khó chịu, ngồi trò chuyện một lúc liền buồn ngủ. Đầu cậu gật lên gật xuống, cuối cùng gục hẳn lên bàn.

Hứa Quân mỉm cười dịu dàng, bế cậu về phòng, nhẹ nhàng đắp cho cậu chiếc chăn mỏng, bật quạt ở mức thấp nhất để gió thổi thoảng qua.

Sàn nhà mềm mại, sạch sẽ, cả căn phòng thoảng hương dễ chịu. Từng góc nhỏ đều mang dấu ấn bàn tay chăm chút của Phổ Diêu. Nhìn cậu ngủ say, Hứa Quân bất giác thấy tim mình mềm mại lạ thường.

Tựa như một đôi vợ chồng già, họ cùng nhau sẻ chia mái ấm giản dị này, đồng hành qua từng khoảnh khắc đời thường.

Hứa Quân quỳ một gối bên giường, ánh mắt dịu dàng dõi theo khuôn mặt thanh tú, yên bình của Phổ Diêu. Cậu bé ấy đẹp đến thuần khiết, trong sáng như một tờ giấy trắng, không hay biết những cảm xúc hỗn độn, rối ren đang cuộn trào trong lòng y. Có lẽ Phổ Diêu yêu quý y, nhưng đó chỉ là thứ tình cảm đơn thuần, ấm áp như giữa anh em hay người thân, hoàn toàn khác xa thứ khao khát mãnh liệt và đầy dằn vặt mà y lặng lẽ cất giấu.

Ngón tay y khẽ lướt qua gương mặt cậu, nhẹ nhàng dừng lại trên đôi môi mềm mại, tựa như sợ làm vỡ tan một giấc mơ đẹp.

Rồi y kiềm chế bản thân, lặng lẽ buông tay.

Trong lúc Phổ Diêu ngủ say, Hứa Quân tiếp tục lau dọn phòng tắm sạch bóng.

Ngôi nhà vốn là một căn phòng bê tông cũ kỹ, khi họ mới chuyển đến, mọi thứ đều bẩn thỉu, ngổn ngang. Nhưng nhờ hai người chăm chỉ dọn dẹp, căn nhà đã trở nên sạch sẽ, ngăn nắp, trông như mới.

Ở mức giá thuê một trăm đồng, chất lượng như vậy trên thị trường có thể lên tới hai trăm đồng.

Khu nhà ở nằm sát rìa làng trong thành phố, gần đó còn có rừng cây và sông suối. Hứa Quân đào một ít hoa dại, trồng vào chậu và đặt trên ban công để nuôi dưỡng.

Phổ Diêu ngủ đến chiều muộn mới tỉnh dậy. Lúc này, Hứa Quân đang phơi quần áo, chuẩn bị lên tầng thượng phơi chăn. Phổ Diêu liền đi cùng, hai người hợp lực trải chăn ra trên dây phơi.

Trên tầng thượng, gió thổi mạnh, có lẽ đến tối là chăn đã khô.

Ánh mặt trời dần khuất, để lại sắc trời đỏ rực. Gió mang theo chút hơi nóng của ban ngày hòa lẫn với cái mát mẻ của buổi tối, thổi tung tấm chăn như một lá cờ căng rộng.

“Hoàng hôn đẹp quá.”

Hứa Quân bê hai chiếc ghế ra, gọi Phổ Diêu ngồi xuống.

Khung cảnh yên bình đến lạ thường. Những tia nắng cuối ngày rực rỡ, dần tan vào màn đêm tĩnh lặng trong tiếng ve đang tắt dần.

Đây là một buổi tối dài hiếm hoi, cả hai ngồi trên sân thượng, thư thả ngắm hoàng hôn, để gió mát vuốt ve từng sợi tóc, từng mảng suy tư.

“Sau này anh Hứa Quân muốn làm gì?” Phổ Diêu khẽ hỏi.

Đôi mắt Hứa Quân sáng bừng:
“Anh muốn tự bán giày.”

“Trên báo nói: ‘Dân tộc phải có thương hiệu của chính mình.’ Diêu Diêu, chúng ta thử lập một thương hiệu riêng, chỉ bán giày da. Anh làm giày lâu rồi, từng tham gia mọi công đoạn, biết rõ chất liệu và kỹ thuật. Nếu mình làm tốt, chắc chắn sẽ có chỗ đứng.

Quảng Châu, quận Bạch Vân đầy rẫy xưởng sản xuất giày dép và quần áo, anh quen không ít công nhân lành nghề. Đây chính là nguồn cung hàng hoá của mình! Báo chí nói thế, chắc chắn nhà nước khuyến khích. Biết đâu, mình cũng trở thành đại gia, mở cửa hàng thật lớn!”

Bình thường Hứa Quân rất điềm đạm, như một người anh từng trải. Đây là lần đầu Phổ Diêu thấy y hào hứng đến vậy, giọng nói bừng sáng, ánh mắt lấp lánh, như khoác lên người sắc màu rực rỡ của hoàng hôn.

Dù mới chỉ hai mươi mốt tuổi, Hứa Quân đã có đủ dũng khí, nghị lực, và một trái tim tràn đầy hy vọng, sẵn sàng mở lối cho tương lai.

Phổ Diêu cũng không giấu được phấn khích:
“Được! Em tin chắc chúng ta sẽ làm được. Em sẽ theo anh, làm đại gia!”

Hai người nhìn nhau cười, thả mình vào những giấc mơ xa vời, vẽ nên viễn cảnh tương lai tươi đẹp.

Buổi tối hôm đó, sau một ngày làm việc mệt nhoài, họ ăn uống, tắm rửa rồi đi ngủ.

Vì trời nóng, Hứa Quân nhất quyết nhường giường cho Phổ Diêu, còn mình nằm dưới đất như thường lệ. Dù Phổ Diêu có nài nỉ đổi chỗ, y cũng không chịu.

Đèn tắt, y vừa đắp chăn thì nhận ra có người nằm xuống bên cạnh.

Y nín thở, quay đầu lại, thấy bóng dáng quen thuộc của Phổ Diêu trong bóng tối.

Nghe tiếng cậu cười khúc khích:
“Anh Hứa Quân, sàn nhà mềm lắm, em cũng muốn nằm đây. Nhà mình sạch sẽ thế này, sàn cũng giống giường thôi. Chúng ta ngủ cùng đi.”

Tim Hứa Quân đập loạn xạ, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Người y thích đang nằm ngay bên cạnh, nở nụ cười hiền lành, ánh mắt đầy ấm áp và thiện ý.

Ý nghĩ đen tối chợt lóe lên, nhưng y đã kiềm chế lại, hít một hơi thật sâu, rồi khẽ đáp:
“Ngủ đi.”

......



Ngày hôm sau, họ ra phố mua sách.

Đống sách chất đầy, gồm cả sách mới và sách cũ, từ tiểu thuyết đến sách chuyên ngành. Phổ Diêu đặc biệt thích thú với tập luyện chữ và vài cuốn tạp chí đầy màu sắc.

Họ trở về sớm, mỗi người chìm vào thế giới riêng của mình với những trang sách.

Hứa Quân chăm chú vào một cuốn sách luật, đọc suốt cả tuần, cuối cùng cũng tìm được điều luật khiến y băn khoăn bấy lâu:

Hoá ra, đồng tính không còn bị quy vào tội danh lưu manh. Điều luật này đã bị bãi bỏ từ nhiều năm trước.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top