16-Em đến Quảng Châu tìm anh


Hắn uy phong hay không, Phổ Diêu không biết, nhưng vừa xuất hiện đã khoác vai, nắm tay cậu, khiến toàn thân Phổ Diêu nổi da gà.

Phổ Diêu đứng như khúc gỗ, chờ đến khi phương tổng nói xong, mới đỏ mặt lí nhí:
“Em... em muốn đi vệ sinh.”

Phương Bảo Lợi thấy cậu đỏ mặt, nói nhỏ nhẹ như vậy, chỉ cảm thấy đáng yêu đến mức khó chịu nổi. Lúc trả lời câu hỏi thì nghiêm túc hết mức, khuôn mặt nhỏ căng ra, trông nghiêm nghị đến chết được.
Đáng yêu quá mức.

“Diêu Diêu, đi nhanh đi, anh chờ.”

Phổ Diêu mặt mày khó chịu đi vào nhà vệ sinh.

Vừa mới định giải quyết ở khu vực bên ngoài, hắn lại thỉnh thoảng thò đầu vào nhìn, còn cười như kẻ biến thái.
Phổ Diêu bất đắc dĩ phải đi vào buồng kín để tránh ánh mắt của hắn.

Ra khỏi nhà vệ sinh, Phương Bảo Lợi vẫn đang đứng đợi.

“Diêu Diêu, anh mang đầu bếp đến đây, lát nữa đi ăn với anh.”

Phổ Diêu ngượng ngùng đáp:
“Ông chủ Phương, em... em còn phải làm việc...”

Cậu cúi đầu nhìn tay mình, lòng không ngừng tự hỏi: Hắn nói chuyện thôi thì thôi, sao phải nắm tay mình? Sao lại đan mười ngón tay thế này? Còn cứ xoa xoa mãi.

Hắn có phải coi mình là con gái không?

Nhưng rõ ràng mình cũng vừa vào nhà vệ sinh nam mà...

Suy nghĩ ấy khiến Phổ Diêu kháng cự mãnh liệt, trong lòng chỉ thấy đối phương tuy trông dáng vẻ người người, nhưng cư xử thì chẳng khác gì kẻ biến thái. Không chỉ khoác vai, nắm tay cậu, ngay cả vào nhà vệ sinh cũng dõi mắt nhìn theo.

Phương Bảo Lợi cười hí hửng, vòng tay qua vai cậu:
“Đừng đi làm cái công việc tẻ nhạt đó nữa. Anh đã báo phòng nhân sự rồi, điều nhóc sang làm thư ký của anh. Sau này cứ ở bên anh là được, mỗi tháng anh trả nhóc năm nghìn đồng lương.”

Vào thời ấy, mức lương hai nghìn đã là rất cao, còn năm nghìn gần như là con số khổng lồ. Với một người như Phổ Diêu, ngay cả tiểu học cũng chưa tốt nghiệp, không bằng cấp, không kỹ năng, con số này quả là không tưởng.

Tại sao hắn lại trả mình năm nghìn đồng? Làm thư ký?

Trong đầu thoáng hiện những câu chuyện tếu táo tục tĩu mà các đồng nghiệp thường kể về “thư ký riêng của sếp.” Cậu chỉ cảm thấy cụm từ ấy chẳng phải điều gì tốt đẹp.

Thái độ dính lấy, lại gọi cậu là “Diêu Diêu,” còn khoác vai thân mật, rõ ràng chẳng khác nào loại người... không đứng đắn.

Phổ Diêu chưa từng xem qua truyền hình, nhận thức hạn chế, nhưng những giới hạn cơ bản giữa con người với nhau vẫn còn.

Năm nghìn đồng ấy như muốn mua cả mạng cậu. Trả cậu số tiền lớn như vậy, rốt cuộc cậu phải đánh đổi những gì?

Suy nghĩ ấy khiến Phổ Diêu im lặng cúi đầu.

Phương Bảo Lợi thấy cậu vậy, lại cười dỗ:
“Diêu Diêu thấy ít quá sao? Vậy anh tăng lương, bé con  muốn bao nhiêu cứ nói.”

Phổ Diêu đã nghĩ rằng hắn có thể là người quen, hoặc họ hàng xa, nhưng càng nghĩ càng thấy không đúng.

Cậu không có chút ấn tượng nào với người tên Phương, cũng chưa từng gặp qua gương mặt này. Với một kẻ làm công ăn lương như cậu, sao có thể quen biết đại lão?

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng chỉ có thể kết luận: Hắn không bình thường, chắc chắn là biến thái.

Phương Bảo Lợi hỏi thêm mấy lần, đáp lại hắn chỉ là câu nói nhút nhát:
“Em làm ở xưởng là được... em thích ăn cơm ở nhà ăn...”

Thái độ của Phổ Diêu chẳng khác gì một tảng đá không thể lay chuyển, còn pha thêm chút sợ hãi.

Phương Bảo Lợi nghĩ, chắc sáng nay hắn tỏ vẻ nghiêm nghị quá nên mới khiến cậu xa cách như vậy. Vì thế hắn không ngừng tìm cách làm thân, nhưng cơ thể Phổ Diêu lúc nào cũng cứng đờ, cả người căng thẳng, không nói không rằng.

Hắn không hiểu mình đã làm gì sai khiến Phổ Diêu phản cảm như vậy, chỉ đành để cậu quay lại làm việc.

Phổ Diêu vừa được thả đã chạy nhanh như thỏ, cứ như hắn là ôn thần không bằng.

Phương Bảo Lợi hơi bực, nhưng hắn là người nói được làm được. Kế hoạch đã đề ra không hề thay đổi, không chỉ điều chỉnh công việc của Phổ Diêu, mà còn sắp xếp cho cậu một phòng ký túc riêng, ngay cạnh phòng tạm thời của hắn.

Hắn thực ra có nhà gần nhà máy, nhưng nghĩ tới tính cách nhút nhát của Phổ Diêu, chắc chắn cậu sẽ không chịu đến ở cùng.

Sau giờ làm, Phổ Diêu rời xưởng với dáng vẻ thất thần, ngay cả bữa tối cũng quên không đi lấy.

Hứa Quân mang theo hai suất cơm đến, vừa nhìn qua đã nhận ra vẻ mặt bất thường của cậu, vội hỏi:
“Diêu Diêu, có chuyện gì xảy ra? Nói với anh, chúng ta cùng giải quyết.”

Phổ Diêu thấp thỏm đáp:
“Hôm nay ông chủ mới nói muốn em làm thư ký cho hắn...”

Hứa Quân cau mày thật sâu.

Y có nghe nói xưởng có sếp mới, nhưng chưa đến khu làm việc của y.

Lập tức, Hứa Quân trở nên cảnh giác. Thời này kẻ phạm tội ở khắp nơi, chẳng lẽ tên này lại là một tên lưu manh?

Y  biết rõ sự ngây ngô và đơn thuần của Phổ Diêu. Một việc nhỏ như làm thư ký không thể khiến cậu bối rối như vậy. Có lẽ còn điều gì khác đã xảy ra.

“Cái ông chủ ấy... đã làm gì em sao?”

Phổ Diêu kể: “Em vào nhà vệ sinh thì gặp hắn, hắn cứ sờ tay em, thật sự... kiểu như khoác vai bá cổ, làm như là bạn thân, nhưng em cảm thấy...”

Một thoáng qua, Hứa Quân giận đến mức lông tóc như dựng ngược, hệt như sắp lao đến giết người!

Còn luật pháp ở đâu nữa chứ?!

Ngay cả Phổ Diêu cũng cảm thấy không ổn, thì tên đó nhất định còn quá đáng hơn nữa.

Hứa Quân bất giác nhớ đến vị sếp cũ với dáng vẻ béo ú, năm mươi mấy tuổi, chỉ nghĩ đến đã ghê tởm. Hắn tự nhủ, đám cặn bã này chẳng khác gì nhau!

Chặn một cậu trai trẻ trong nhà vệ sinh để giở trò đồi bại, đúng là có thể báo cảnh sát! Nhưng nghĩ đến chuyện từ trước tới giờ chưa từng nghe nam giới báo án, cộng thêm thế lực của những kẻ này, chắc chắn kiện cáo cũng chẳng thắng nổi.

Chỉ còn cách đợi cơ hội, tìm cách đập hắn một trận để trả thù.

“Diêu Diêu, chúng ta nghỉ việc thôi.”

Ban đầu Hứa Quân định làm thêm một tháng, nhưng giờ thấy tình thế nguy hiểm, Phổ Diêu lại bị tên sếp bỉ ổi kia nhắm trúng, thì chẳng cần đợi thêm, dứt khoát nghỉ việc ngay.

Suy nghĩ một hồi, Hứa Quân thấy không thể đến phòng nhân sự xin nghỉ được, bởi chắc chắn sẽ bị tên sếp để ý, có khi còn không lấy được tiền công mấy ngày qua.

Cũng may cả hai chẳng làm gì nhiều, cũng chẳng để tên khốn đó kiếm thêm đồng nào từ mình.

Phổ Diêu lo lắng:
“Nhưng nếu nghỉ việc rồi, chúng ta sẽ không có chỗ làm.”

Hứa Quân lấy ra quyển sổ tiết kiệm, mỉm cười trấn an:
“Diêu Diêu, anh có tiền tiết kiệm. Anh định kinh doanh, mang em theo, chúng ta cùng làm ông chủ!”

Mắt Phổ Diêu mở to đầy kinh ngạc, kêu lên:
“Nhiều tiền quá! Những mười nghìn không trăm hai mươi!”

Thực ra, Hứa Quân đã tiết kiệm được nhiều hơn, nhưng tuần trước vừa mua xe máy nên tiêu mất một khoản. Tuy nhiên, số tiền này để bắt đầu làm ăn vẫn còn thiếu rất nhiều.

Hứa Quân cười:
“Rồi sau này chúng ta sẽ kiếm được nhiều hơn nữa.”

Phổ Diêu phấn khích nói:
“Hứa Quân ca, em theo anh! Anh dẫn em kiếm bộn tiền nhé!”

Hứa Quân mỉm cười, cong mắt đầy dịu dàng, nhẹ nhàng véo má cậu:
“Dạ.”

Ăn xong, cả hai bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Hành lý chẳng có gì nhiều, chỉ có chăn mền chiếm chỗ, chưa đầy nửa tiếng đã sắp xếp xong xuôi.

May mà Hứa Quân vừa mua xe máy, giờ là lúc phát huy tác dụng.

Những ngày trước, Hứa Quân đã tranh thủ tìm nhà, đi qua vài nơi hỏi giá, cuối cùng thuê được một căn ở khu làng trong thành phố. Một trăm đồng mỗi tháng, có một phòng khách, một phòng ngủ, một bếp và một nhà vệ sinh. Tuy nhỏ và khuất, nhưng rộng hơn ký túc xá rất nhiều.

Khi dọn vào, nhà cửa còn bừa bộn, đầy bụi bẩn, nhưng Phổ Diêu lại cực kỳ hào hứng:
“Anh Hứa Quân, nhà này rộng quá!”

Trong mắt cậu, ký túc xá vốn là nơi tốt nhất, giờ có được chỗ rộng hơn thế này thì chẳng khác nào thiên đường.

Hứa Quân đặt hành lý xuống, lấy khăn lau sạch một chiếc ghế nhỏ, dặn:
“Diêu Diêu, ngồi đây nhé, anh sẽ dọn dẹp.”

Phổ Diêu nào chịu ngồi yên, vội xắn tay áo:
“Để em giúp, em cũng muốn làm việc!”

Thái độ của cậu khiến Hứa Quân nhớ đến ngày trả lương, khi giao cậu đi mua cơm, cũng hăng hái và vui vẻ y hệt. Hứa Quân nói:
“Thế Diêu Diêu đợi anh dọn xong phòng trước, lát nữa em trải chăn, gấp quần áo, được không?”

Sắp phải lau sàn, lau tường, cọ nhà vệ sinh—đều là việc bẩn thỉu, Hứa Quân không muốn để cậu làm. Bụi bặm nhiều, y sợ cậu bị ngộp.

“Dạ được!”

Phổ Diêu ngoan ngoãn gật đầu.

Hứa Quân vui vẻ làm việc, tràn đầy năng lượng. Dọn dẹp căn nhà kỹ lưỡng từng chút, nước bẩn đổ đi rồi lại lau chùi bàn ghế, không bỏ sót bất cứ góc nào.

Giống như đang dọn dẹp phòng tân hôn.

Hứa Quân vừa làm vừa bảo:
“Vài ngày nữa anh ra chợ mua tấm xốp trải kín sàn, đến lúc đó phòng của mình sẽ giống như lát gạch, đi chân trần cũng êm ái.”

Phổ Diêu nghe viễn cảnh tươi đẹp ấy mà hào hứng không thôi, cảm giác được đi theo Hứa Quân thật sự là lựa chọn đúng đắn.

Họ dọn dẹp từ trưa đến chiều cũng chưa xong, nhưng cơ bản đã tạm ổn.

Hứa Quân nấu một nồi mì, xào thêm chút thịt bò.

Cả hai ngồi xuống ăn, Phổ Diêu ăn liền ba bát lớn, không biết là do đói hay do nghĩ đến tương lai mà bữa cơm hôm đó trở nên ngon đến lạ thường.

Trong khi đó, Phương Bảo Lợi cả buổi chiều chẳng thấy động tĩnh từ bên nhân sự.

Hắn đến xưởng hỏi, thì cả Phổ Diêu lẫn Hứa Quân đều không có mặt.

Đến ký túc xá xem, chỉ thấy phòng trống rỗng, hành lý và chăn màn đều biến mất sạch sẽ!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top