15-Ta trở thành trân bảo của Tiến sĩ Phổ


Phần thưởng lần này được giữ lại đến tận ngày hôm sau.

Tương tự như trước, lại là một cái hôn.

S733 thực sự quá xuất sắc, mỗi bữa ăn đều thay đổi cách chế biến, khiến Phổ Diêu đôi lúc ngỡ rằng nó chẳng phải một con quái vật hủy diệt thế giới, mà là một “máy nội trợ” lý tưởng.

Không biết nó học được những kỹ năng này từ đâu, ngay cả món sủi cảo - thứ mà thế giới này đã thất truyền từ lâu - cũng làm được, thậm chí còn biết nướng bánh bột mì.

Khu rừng này giống như một siêu thị tự nhiên, đầy ắp nguyên liệu tươi mới và miễn phí. Tất cả những thứ Phổ Diêu có thể nghĩ đến đều hiện diện ở đây.

“Gừng, tỏi, hành lá… Mấy thứ này ta cứ tưởng đã tuyệt chủng, vậy mà chúng lại mọc dày đặc trong rừng thế này.”

Khu vực vĩ độ Bắc 17, nơi ô nhiễm cấp 3S+ nặng nề và bị ác chủng bao vây suốt hai thế kỷ, đã trở thành vùng đất cấm đối với nhân loại. Thế nhưng, nghịch lý thay, nơi đây lại ẩn chứa nguồn tài nguyên thiên nhiên và thực phẩm quý giá, thứ mà loài người đang vô cùng khát khao.

Về bản chất, đây không chỉ là cuộc chiến sinh tồn, mà còn là cuộc giành giật những nguồn sống thiết yếu. Nếu nhân loại có thể tái chiếm mảnh đất trù phú này, viễn cảnh tương lai sẽ sáng lạn hơn rất nhiều: dân thường không còn phải chịu cảnh đói khát, và những đứa trẻ nghèo khó sẽ lại có cơ hội đến trường, tiếp cận tri thức để xây dựng một thế hệ mới đầy hy vọng.

Phổ Diêu vừa kiểm kê những nguyên liệu thu thập được trong ngày, vừa thưởng thức món ăn ngon lành. Cậu không tiếc lời khen ngợi S733.

“S733, ngươi thật sự tuyệt vời! Món hôm nay còn ngon hơn cả hôm qua.”

S733 vui vẻ vẫy chiếc đuôi của mình.

Mặc dù thường duy trì hình dạng con người, nhưng đôi khi, nó lại vô ý để lộ chiếc đuôi.

Chiếc đuôi đó có thể thay đổi kích thước tùy ý, khi xuất hiện bất chợt, nó giống như đuôi của một con trăn nhỏ, mềm mại và linh hoạt, nhưng cũng đầy sự uyển chuyển, tựa như xúc tu đen tuyền.

Những ngày qua, Phổ Diêu dường như bị sự thoải mái ở đây làm cho mê muội, thậm chí không còn tâm trạng để đến phòng thí nghiệm.

S733 tạo ra một khu vườn nhỏ đầy dễ chịu. Trong khu rừng có nồng độ oxy cực cao này, cậu gần như chỉ muốn nằm dài tận hưởng.

Sau bữa ăn, S733 lại sử dụng xúc tu của mình để rửa bát bên bồn rửa, trong khi bản thân cậu ta ngồi ngay ngắn cạnh Phổ Diêu, vui vẻ trò chuyện.

“Diêu Diêu… Ta muốn…”

Phổ Diêu: “…”

Nhìn biểu cảm của cậu ta, Phổ Diêu biết ngay S733 lại định làm gì.

Mỗi ngày, chỉ cần làm được chuyện gì đáng khen ngợi, S733 đều đòi được hôn.

Ban đầu, nó còn làm bộ chờ Phổ Diêu chủ động, nhưng giờ thì chẳng thèm giả vờ nữa. Chỉ cần Phổ Diêu gật đầu đồng ý, nó liền lao đến hôn ngay.

Phổ Diêu không chịu nổi ánh mắt mong chờ đầy “cún con” đó.

Thật ra, chính cậu cũng thích những nụ hôn, nhưng mỗi lần như vậy… cảm giác lại không hề tốt đẹp.

Cậu như một kẻ biến thái, chỉ một nụ hôn thôi mà đã thành ra thế này.

Không cưỡng lại được sự cám dỗ.

Phổ Diêu không kiềm chế được mà lại gật đầu đồng ý.

Vừa nhận được tín hiệu, S733 lập tức bế bổng cậu lên.

Cơ thể S733 mạnh mẽ, vai rộng, eo thon, đôi chân dài. Với chiều cao và tỉ lệ hoàn hảo như một kiệt tác điêu khắc, nó chỉ cần nhẹ nhàng nhấc là đã ôm gọn Phổ Diêu vào lòng.

Không chỉ dùng đôi tay, mà cả những xúc tu cũng vươn ra, quấn lấy, bao bọc lấy Phổ Diêu.

“Bảo bối Diêu Diêu, ta muốn hôn em…”

Chết tiệt thật.

Hôn mà còn phải thông báo trước.

Phổ Diêu vừa hồi hộp, vừa xấu hổ.

Những hình ảnh của những nụ hôn trước đó ùa về, đầy quyến luyến, đầy dịu dàng, khiến cậu không thể nào quên. Nhưng S733 lại là sinh vật do chính tay cậu nuôi dưỡng.

Từ một khối thịt bé xíu, nuôi lớn thành một “đại vật” khổng lồ thế này.

Cảm giác như cậu chính là người đã tạo ra “quái vật” này.

Phổ Diêu cố giữ vẻ điềm tĩnh, như thể đang che giấu tội lỗi của chính mình.

Nghĩ đến đây, cậu vội vàng lắc đầu xua tan ý nghĩ kỳ quặc ấy.

“Cút! Cái ý nghĩ gì vậy chứ?”

Thực tế, S733 mới chính là kẻ đầy toan tính!

Nó thèm khát thứ đó từ cậu, nhưng tuyệt đối không phải theo cách này!

Một con quái vật đầy dục vọng, cơ thể đến cả xúc tu cũng có thể biến thành cơ quan nhạy cảm.

Phổ Diêu nhớ lại quá khứ, không khỏi tức giận.

S733 vốn định chờ đợi một tiếng “Ừm” nhỏ nhẹ từ Phổ Diêu, nhưng thấy biểu cảm cậu có vẻ không đúng, liền lập tức ôm chặt và hôn ngay.

Thật nguy hiểm.

Suýt chút nữa bác sĩ nhỏ đáng yêu của nó đã từ chối rồi!

Nó cố ý tách nhẹ đôi chân Phổ Diêu, vòng chúng qua eo mình, dùng xúc tu cố định tư thế, ôm cậu thật chặt, và bắt đầu trao nụ hôn mãnh liệt.

Ánh sáng rực rỡ bên ngoài khiến mắt Phổ Diêu lóe lên khi cậu bị bế ra khỏi phòng.

“Đừng… đừng hôn ngoài này…”

Ánh sáng ngoài trời quá chói, như thể hai người đang bị phơi bày dưới ánh nhìn của cả thế giới.

Phổ Diêu cố gắng giữ lý trí khi nghĩ đến các nhà khoa học khác: nếu họ biết cậu dùng vật thí nghiệm để làm những chuyện thế này, chắc chắn sẽ bị chỉ trích không thương tiếc.



Mỗi vật thí nghiệm đều vì sự phát triển của toàn nhân loại, nhưng giờ phút này, Phổ Diêu lại như đang thỏa mãn dục vọng cá nhân.

Bộ quần áo cậu mặc vẫn chỉnh tề, chiếc sơ mi trắng lạnh lùng cùng quần âu gọn gàng, làn da trắng mịn, cơ thể cân đối, đẹp đẽ không tì vết, vẻ ngoài thanh lãnh tựa một vị thần không thể xâm phạm.

Cậu lẽ ra phải là người thuần khiết, sáng rỡ và trong veo, không vương chút tạp chất nào.

Nhưng thực tế thì… toàn thân cậu lại đầy vết nhơ.

Không chỉ bị một con quái vật như S733 "làm mưa làm gió", mà cậu còn… thích thú đón nhận điều đó.

Dù có thể ngăn cản, vì nút trừng phạt luôn nằm trong tầm tay, nhưng vào lúc này, cậu lại chẳng buồn nghĩ đến nó.

Dưới lớp áo sơ mi phẳng phiu kia, không biết có bao nhiêu xúc tu đang nhẹ nhàng vuốt ve làn da cậu.

Mỗi lần hôn, S733 lại khiến đôi môi cậu đầy ắp, như bị tràn ngập. Chiếc lưỡi dài của cậu ta nhẹ nhàng quấn lấy, gần như chạm tới tận cuống họng cậu, khiến mọi giác quan như bị thiêu đốt.

Đôi mắt đẹp của Phổ Diêu rưng rưng, long lanh như những viên ngọc trai sắp rơi vỡ, ánh nước phản chiếu đầy quyến luyến, tựa như sắp khóc.

Với S733, thời gian dường như không tồn tại. Mỗi lần hôn, Phổ Diêu chẳng bao giờ biết được mình đã chìm trong đó bao lâu.

Có lúc, cậu như tỉnh khỏi cơn mê, nhận ra trời đã tối từ lúc nào.

Cả người Phổ Diêu ướt đẫm, không còn chút sức lực để tự mình đi tắm. Mỗi lần như vậy, S733 luôn ân cần bế cậu vào bồn tắm, tỉ mỉ tắm rửa cho đến khi sạch sẽ, thơm tho.

S733 ghé sát tai cậu, cười khẽ:
“Diêu Diêu của tôi thật đáng yêu… Ở đâu cũng đáng yêu…”

Đáng yêu đến nhường này, lại còn mang một vẻ gợi cảm khiến người ta thần hồn điên đảo.

Nhìn em như vậy, chắc hẳn em cũng nghĩ giống ta chứ?

Nhưng, chưa phải lúc.

Vậy nên mấy ngày nay, S733 chỉ dừng lại ở những nụ hôn triền miên. Mỗi lần như thế, Phổ Diêu đều bị cậu ta vắt kiệt sức, toàn thân ướt đẫm, chẳng thể nhấc nổi một ngón tay.

Cậu bắt đầu mong chờ một điều gì đó khác…

Liệu S733 có… đưa ra yêu cầu nào táo bạo hơn không?

Vào một ngày nọ, khu vực phía Tây bất ngờ xảy ra một cuộc bạo loạn lớn do ác chủng gây ra.

Tin tức lan đến, rằng quân đội nhân loại đã không thể chống cự nổi. Trong lúc hỗn loạn, tin tức về sự mất tích của Tần Phong - một nhân vật quan trọng - cũng bị tiết lộ.

Phổ Diêu nói:
"S733, ngươi có khả năng trấn áp được những ác chủng này không?"

Phía Tây đang lưu giữ những mẫu vật sinh học thời tiền sử vô cùng quý giá. Nếu bị ác chủng tấn công và chiếm giữ, đó sẽ là một tổn thất lớn lao cho nhân loại.

Đôi mắt vàng kim dài hẹp của S733 cụp xuống, ánh mắt như dã thú của nó hắn được che giấu hoàn toàn. Nó quỳ một gối trước mặt Phổ Diêu, nhẹ nhàng nâng bàn tay phải của cậu lên và hôn khẽ vào lòng bàn tay.

"Chủ nhân xinh đẹp của ta, trân bảo quý giá của ta, ta sẽ thực hiện mọi mong ước của em. S733, mãi mãi phục tùng theo ý em."

Nó để lại một phần xúc tu quanh khu vườn để giăng kết giới bảo vệ, rồi lập tức khởi hành.

Chưa đầy một giờ đồng hồ sau, qua màn hình phát sóng trực tiếp, Phổ Diêu đã thấy S733 đến chiến trường.

Hình ảnh nó xuất hiện ngay lập tức gây nên một cơn bạo động lớn.

"Máy đo tự hủy rồi! Hình như có ác chủng cấp siêu S xuất hiện!"

"Nhìn kia! Đó là cái gì? Sao lại giống một con người đang lơ lửng trên không trung?"

"Không! Đó chắc chắn là ác chủng! Máy đo chỉ về phía hắn!"

Áp lực khủng khiếp mà hắn tỏa ra không chỉ khiến con người cảm nhận được. Những ác chủng gần đó cảm nhận rõ ràng hơn ai hết.

Ngay khi nó hắn xuất hiện, toàn bộ ác chủng trong khu vực đều quỳ rạp xuống đất, không dám phát ra một âm thanh. Những con yếu hơn thậm chí tan thành vũng máu ngay khi nó hiện diện.

Trong một chiến đấu cơ lơ lửng trên cao, viên chỉ huy cũng không khỏi cảm thấy lạnh gáy khi nhìn thấy nó.

"Toàn bộ đơn vị! Không được chọc giận hắn! Rút lui, mau rút lui!"

"Nhanh lên! Đây là ác chủng cấp siêu S, nếu kéo dài, cả quân đoàn sẽ bị hủy diệt!"

"Nhưng thưa ngài, còn dân thường ở Tây bộ thì sao…"

Dân thường, so với quân đội được đào tạo và đầu tư kỹ lưỡng, ai quan trọng hơn?

Trong hoàn cảnh bình thường, câu trả lời sẽ là hy sinh dân thường. Có lẽ ngay cả một hoàng tử cũng quan trọng hơn hàng trăm sinh mạng người dân.

Viên chỉ huy lau mồ hôi lạnh trên trán. Qua ống kính, ông có thể nhìn thấy toàn bộ khu dân cư nghèo đói, nơi người dân chen chúc nhau, vẫy cờ, hò reo cổ vũ.

Những ký ức thời trẻ ùa về. Khi còn là một tân binh, ông đã từng thề sẽ trở thành một chỉ huy không giống ai, sẽ bảo vệ mọi người.

Nhưng giờ đây, ông lại phải ra lệnh rút lui.

Ông nghiến răng, vẫn bám trụ tại vị trí chỉ huy. Một phần lực lượng đã rút đi, nhưng ông không rời đi.

"Thưa ngài! Ngài không định rút lui sao?"

"Tôi sẽ chờ thêm chút nữa!"

Con quái vật ấy, ông cảm nhận rõ ràng sức mạnh không thể đo đếm của nó.

"Yêu cầu hỗ trợ từ liên bang!"

Ông không đủ khả năng đối phó với nó, nhưng ít nhất cũng muốn giữ vững vị trí.

Hiện tại, con quái vật đó chỉ đang lơ lửng trên không trung, không hề có bất kỳ hành động nào.

Tất cả ác chủng đều quỳ rạp dưới chân nó. Một số còn tan thành vũng máu vì áp lực khủng khiếp.

Bỗng nhiên, nó cử động.

Chỉ một cái phẩy tay đầy vẻ lãnh đạm, lấy nó làm trung tâm, toàn bộ ác chủng trong bán kính mười dặm đều gục chết tại chỗ. Những con may mắn còn sống sót thì hoảng sợ đến mức bỏ chạy tán loạn.

“Thưa ngài, có phải hắn đến để giúp chúng ta không?”

“Không! Hắn đang tiến thẳng về phía khu dân cư! Hắn bay về phía các phóng viên chiến trường! Không được để hắn đến đó – khai hỏa ngay!”

Hàng loạt pháo hạng nặng gầm rú xé toạc không trung, những quả đạn được thiết kế để tiêu diệt ác chủng cấp S bắn thẳng về phía S733.

Nhưng khi những quả pháo chỉ vừa bay đến giữa chừng, tất cả bị một chiếc đuôi khổng lồ quét ngang, chặn đứng trong chớp mắt.

S733 chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt vàng lạnh lẽo băng giá liếc qua những kẻ dám cản đường.

Chỉ một cái vung tay đầy uy quyền, toàn bộ chiến đấu cơ trên bầu trời lập tức rơi rụng như lá khô, từng chiếc từng chiếc đâm sầm xuống đất. Phi công bên trong hoảng hốt buộc phải bung dù để thoát thân.

Không một ai, không một thế lực nào, có thể ngăn bước chân của nó.

Rồi nó bước vào khu vực dân cư.

Nó xuất hiện trước ống kính trực tiếp, nở một nụ cười rạng rỡ:

"Chào mọi người, xin lỗi nếu tôi làm ai hoảng sợ nhé? Haha, thật ra tôi không cố ý đâu…"

Nó tự nhiên đến mức khó tin, thậm chí còn giật lấy micro từ tay phóng viên.

"Xin chào, ta đến từ Viện Nghiên cứu Thiên Sứ. Tên ta, hay đúng hơn là mã số của ta, là S733…"

Gì cơ?!

"Đúng như mọi người thấy, tôi đến đây để xử lý đám ác chủng. Còn lý do ư? Dĩ nhiên là vì lệnh của chủ nhân tôi, bác sĩ Phổ Diêu.

Cậu ấy rất lo lắng cho sự an nguy của nhân loại, nên đã cử tôi đến giúp. Và như mọi người thấy đấy, sự xuất hiện của tôi đã hoàn toàn xoay chuyển cục diện. Không một tổn thất nào về phía con người, trong khi ác chủng thì bỏ chạy tán loạn. Đây chẳng phải là kết quả mà tất cả mọi người đều mong muốn sao?

Thôi, không làm phiền nữa. Ta sẽ để lại micro cho tên phóng viên đây. Bây giờ, ta phải về nhà nấu cơm cho chủ nhân nhỏ rồi. Hẹn gặp lại nhé, mọi người!"

S733 nói xong, đặt lại micro vào tay phóng viên, mỉm cười chào khán giả qua màn hình rồi quay lưng rời đi.

Phóng viên đứng như hóa đá, gương mặt ngây ngốc, đôi chân run rẩy đến mức ngồi bệt xuống đất.

Lúc này, các diễn đàn trực tuyến gần như nổ tung.

Trên các diễn đàn:

[Người dùng 1:] Trời đất! Vậy là bác sĩ Phổ Diêu lại một lần nữa mang đến hy vọng cho nhân loại. S733 là chiến thần cứu rỗi chúng ta sao?

[Người dùng 2:] Không, có thể hắn là ác quỷ đội lốt. Cảm giác nguy hiểm từ hắn thật đáng sợ. Chỉ nhìn qua màn hình thôi mà tôi đã thấy nghẹt thở.

[Người dùng 3:] Nhưng hắn đẹp đến kinh ngạc! Nghe đồn cả Tần Phong nguyên soái cũng do Phổ Diêu tạo ra. Tôi chắc chắn rằng bác sĩ này là một "nhan khống" (người chỉ yêu cái đẹp). Không biết bản thân cậu ấy trông như thế nào nhỉ?

[Người dùng 4:] Dù có đẹp đến đâu, tôi nghĩ bác sĩ Phổ Diêu chắc phải lớn tuổi rồi. Ít nhất cũng hơn 60 chứ?

[Người dùng 5:] Làm sao có thể? Tôi nghe nói bác sĩ ấy mới chỉ 25 tuổi!

Lần đầu tiên lộ diện, S733 ngay lập tức gây bão toàn cầu, chiếm vị trí top 1 trên bảng tìm kiếm nóng. Nhưng điều bất ngờ hơn là tên của Phổ Diêu còn được nhắc đến nhiều hơn cả nó.

Nhân loại bắt đầu tranh luận không ngừng: Liệu S733 là một chiến binh cứu thế hay một mối họa tiềm tàng?

Trong phòng thí nghiệm:

Hai nhân vật đang làm dậy sóng khắp thế giới lúc này hoàn toàn không quan tâm đến những cuộc thảo luận bên ngoài.

S733 vừa nổi danh toàn cầu, giờ đây lại đang ôm chặt Phổ Diêu trong lòng.

Nó cuối cùng cũng sắp đạt được điều mà mình mong muốn nhất.

Đôi mắt vàng của nó hắn ánh lên sự mãn nguyện, hơi thở trầm thấp phả nhẹ bên tai Phổ Diêu.

"Diêu Diêu của ta, đừng giận nhé. Ta nhắc đến em trên sóng trực tiếp là để làm bẽ mặt những kẻ dám truy nã em. Ta muốn cả thế giới biết rằng, em là người tuyệt vời và vĩ đại đến nhường nào… Nhưng giờ, là thời gian của chúng ta. Đây là lúc em thưởng cho ta."

S733 cúi xuống, nhẹ nhàng đặt lên đuôi mắt Phổ Diêu một nụ hôn, ngón tay khẽ luồn vào mái tóc mềm mại hai bên thái dương của cậu.

"Diêu Diêu, chúng ta hãy ở bên nhau. Một lần thôi, được không?"

Phổ Diêu run rẩy, ánh mắt tràn đầy cảm xúc hỗn loạn. Nhưng cậu không cự tuyệt.

Và S733 hiểu rằng, đây là khoảnh khắc mà nó chờ đợi bấy lâu nay.

Nó sẽ khiến cậu không thể nào rời xa nó được nữa.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top