14-Em đến Quảng Châu tìm anh

.

Cuộc hành trình đến bệnh viện chỉ mất mười lăm phút, nhưng sự náo loạn khiến người ta tưởng chuyện nghiêm trọng. Sau khi kiểm tra, bác sĩ nhẹ nhàng kết luận:
“Chỉ là bị nóng trong thôi. Đừng ăn quá nhiều vải hay đồ cay như mì tôm, tôi sẽ kê ít thuốc mát gan, thanh nhiệt.”

Vương Siêu thở phào nhẹ nhõm, nhưng lập tức quay sang trừng mắt nhìn Phương Bảo Lợi:
“Đều tại mày! Chính mày nhét cả đống vải vào miệng nhóc con, làm nhóc bị nóng!”

Phương Bảo Lợi cúi gằm mặt, đầy vẻ áy náy:
“Diêu Diêu, anh xin lỗi, là anh không đúng, anh đã làm hại em.”

Phổ Diêu lắc đầu, giọng sốt sắng:
“Không phải đâu, là em tự muốn ăn mà. Nhưng giờ em phải về ngay, sắp mười một giờ rồi, ký túc xá sắp đóng cửa!”

Cậu cảm thấy mình thật ngốc nghếch. Nếu nghe lời Hứa Quân, không ăn nhiều vải hay mì tôm, đã chẳng xảy ra chuyện này. Giờ cậu chỉ muốn nhanh chóng về nhà, vì cậu biết Hứa Quân sẽ lo lắng thế nào khi không thấy mình.

Vương Siêu nghe thấy vậy liền chen ngang:
“Diêu Diêu, đừng vội về. Đến nhà anh ngủ đi. Nhà anh rộng rãi, chỉ có một mình anh ở. Không cần phải chen chúc trong cái ký túc xá chật hẹp ấy làm gì.”

Phổ Diêu lập tức phản đối, giọng rõ ràng không vui:
“Ký túc xá không hề chật hẹp! Chỗ đó rất tốt!”

Phương Bảo Lợi thấy tình hình căng thẳng, lập tức bước vào xoa dịu:
“Không chật, không chật. Nhưng giờ đã khuya, về muộn lại làm phiền mọi người. Thôi thì đến nhà anh ngủ đi. Nhà anh ở gần xưởng giày, sáng mai dậy sớm vẫn kịp đi làm.”

Lời nói của Phương Bảo Lợi đầy quan tâm, nhưng thực chất là để ngăn Phổ Diêu đi theo Vương Siêu. Trong đầu hắn chỉ hiện lên cảnh tượng trong nhà vệ sinh ban nãy—Vương Siêu ôm Phổ Diêu ngồi lên bồn rửa tay. Hắn chắc chắn rằng nếu để Phổ Diêu qua đêm tại nhà Vương Siêu, trời đất không biết sẽ xảy ra chuyện gì!

Phổ Diêu vẫn lắc đầu quầy quậy:
“Không, em nhất định phải về. Hứa Quân chắc chắn đang đợi em.”

Vương Siêu nghe tới cái tên này, sắc mặt tối sầm lại. Giọng anh đầy vẻ khinh thường:
“Anh ta là cái gì mà em phải nghe lời đến thế? Chỉ là một tên công nhân quèn, có gì đáng để em phải lo lắng như vậy?”

....

Cơn ghen tuông như thiêu đốt lòng Vương Siêu. Anh bực tức nghĩ: Phổ Diêu tại sao lại quan tâm đến tên Hứa Quân đó như thế? Có phải Hứa Quân đã làm phép hay bỏ bùa gì không?

Nhưng nhìn Phổ Diêu đang tức giận đến đỏ mặt, đôi mắt long lanh ánh lên vẻ quyết tâm, Vương Siêu càng thêm bối rối. Anh cố gắng chế nhạo để giành lại quyền kiểm soát tình huống:
“Thế nào?Nhóc không cho anh một chút mặt mũi à? Chỉ là ngủ một đêm, nhóc nhất định phải quay lại với cái ‘tình nhân nhỏ bé’ ở ký túc xá đó sao?”

Câu nói của Vương Siêu như ném thêm dầu vào lửa. Phương Bảo Lợi tròn mắt kinh ngạc, không ngờ Vương Siêu lại thốt ra lời lẽ cay nghiệt như vậy. Hắn nhanh chóng nhận ra rằng, Vương Siêu không chỉ tức giận mà còn ghen tuông rất  lộ liễu.

Phổ Diêu quay sang, ánh mắt lấp đầy sự giận dữ. Cậu đẩy mạnh Vương Siêu ra, giọng nói đầy phẫn nộ:
“Đúng vậy, em không cần anh cho mặt mũi gì cả! Em phải về, và anh không được phép xúc phạm Hứa Quân như thế. Em không chơi với anh nữa!”

Câu nói ấy như một nhát dao chí mạng. Vương Siêu đứng chôn chân, khuôn mặt đầy vẻ hối hận và bất lực. Anh lắp bắp định xin lỗi, nhưng lòng tự tôn lại ngăn anh mở lời.

Phương Bảo Lợi thấy tình hình ngày càng căng thẳng, liền lên tiếng:
“Diêu Diêu, giờ này làm gì còn xe về. Em định về kiểu gì?”

Hắn vừa dứt lời, liền tự trả lời luôn:
“Anh có xe mà!”

Vương Siêu: “...”

Tên này đúng là kẻ phá đám.

Trong khi hai người còn đang cãi nhau, Phổ Diêu đã nhanh chân đi trước. Phương Bảo Lợi lập tức đuổi theo, vừa đi vừa cười hì hì:
“Không sao đâu, chưa tới 20 phút là anh đưa em về đến nơi. Đừng vội nhé, Diêu Diêu.”

Vương Siêu thấy Phổ Diêu phớt lờ mình, lòng đầy bất an. Anh chạy theo, định nắm tay cậu nhưng Phổ Diêu lạnh lùng hất tay ra.

Phương Bảo Lợi mở cửa xe, cười vẫy tay:
“Diêu Diêu, lên xe nào. A Siêu, mai gặp nhé~ Tao đưa Diêu Diêu về, mày chơi tiếp đi!”

Nhìn Phổ Diêu ngồi vào ghế phụ, Vương Siêu đứng chôn chân, bất lực nhìn chiếc xe khuất dần trong màn đêm.

Chiếc xe thể thao phóng đi, bụi đường mù mịt hất thẳng vào mặt Vương Siêu, khiến anh tức tối đến nghiến chặt răng.

.......

Chưa đầy 15 phút sau, Phổ Diêu đã về đến cổng nhà máy.

Lúc này đã 11 giờ 5 phút.

Phổ Diêu xuống xe, Phương Bảo Lợi cũng xuống theo, giúp cậu bê quả dưa hấu.

“Sao em đối xử tốt với tên Hứa Quân đó thế? Còn mua dưa hấu cho hắn, cái ba lô này cũng là mua cho hắn à?”

Phổ Diêu cúi đầu ôm quả dưa, khẽ đáp:
“Hứa Quân ca rất tốt với em.”

Phương Bảo Lợi khẽ cười nhạt trong lòng. Tốt? Chẳng qua là mời em ăn vài bữa cơm, mua chút đồ lặt vặt thôi. Tên đó lấy đâu ra khả năng cho em những thứ tốt nhất?

Hắn không hiểu tại sao Phổ Diêu lại dễ dàng bị những hành động nhỏ nhặt đó chinh phục. Ngay cả những món đồ hắn muốn tặng Phổ Diêu, cậu cũng nhất quyết đòi tự trả tiền bằng khoản lương ít ỏi của mình.

“Để anh làm, anh xách cho.” Phổ Diêu ngăn lại, cố tự mình ôm lấy quả dưa. Nhưng khi quay đầu về phía cổng, cậu giật mình khi thấy Hứa Quân đứng đó.

Hứa Quân đứng lặng trong bóng tối, im lặng như một bức tượng. Ánh sáng yếu ớt từ xa khiến cậu không nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt y, nhưng trực giác mách bảo rằng y đang rất giận.

“...Anh Hứa Quân, em mua dưa hấu về rồi…”

Phổ Diêu lí nhí, cố tình nhắc đến quả dưa như một cách làm dịu tình hình, hy vọng Hứa Quân sẽ bớt giận.

Hứa Quân bước từ trong bóng tối ra, nhẹ gật đầu, cúi xuống xách dưa hấu.

Đây là lần đầu tiên Phương Bảo Lợi gặp Hứa Quân.

Hắn lập tức hiểu tại sao Vương Siêu lại kiêng dè người này. Một gã công nhân trẻ tuổi nhưng có ngoại hình đẹp trai, sáng sủa đến đáng ngạc nhiên, ánh mắt lạnh lùng lại sắc bén.

Phương Bảo Lợi nhanh chóng đánh giá: Tuy đẹp trai, nhưng chỉ là gã làm thuê. Khi mình nắm quyền điều hành nhà máy, chỉ cần điều anh ta đi thật xa là xong.

Hắn nhếch miệng, nở nụ cười xã giao:
“Anh là Hứa Quân? Chào anh, tôi là bạn của Diêu Diêu.”

Hứa Quân đứng thẳng lưng, ánh mắt sắc như dao quét qua hắn:
“Chào anh.”

Ánh mắt đầy địch ý. Rõ ràng không có ý chào đón.

Phổ Diêu nhanh chóng vẫy tay chào Phương Bảo Lợi:
“Bảo Lợi, cảm ơn anh. Em vào đây, hẹn gặp lại.”

“Ừ!” Phương Bảo Lợi vẫy tay lại, cười:
“Lần sau anh đưa em đi ăn hải sản nhé, Diêu Diêu!”

Hắn đứng dựa vào xe, ánh mắt dõi theo bóng lưng hai người. Hứa Quân đã xách cả quả dưa lẫn ba lô đầy ắp đồ ăn vặt. Khi trước Phổ Diêu nhất định đòi tự xách, nhưng khi Hứa Quân đến, cậu lại sẵn sàng giao tất cả cho y mà không chút do dự.

Rõ ràng tên này đang kiểm soát tất cả. Phương Bảo Lợi thầm nghĩ, phải nhanh chóng hoàn tất việc tiếp quản nhà máy này.

......

Về đến ký túc xá, Phổ Diêu chuẩn bị tinh thần để bị Hứa Quân mắng.

Nhưng trái với dự đoán, Hứa Quân chẳng trách mắng một lời. Y còn giúp cậu ngâm dưa hấu vào nước mát để mai ăn, cất gọn đồ ăn vặt, thậm chí nhận cả chiếc ba lô mà cậu tặng.

Hứa Quân chỉ dặn dò:
“Đừng ăn nhiều đồ ăn vặt quá, không tốt cho sức khỏe đâu.”

Phổ Diêu ngoan ngoãn gật đầu, không phản bác như trước.

.......

Sáng hôm sau, cậu gặp A Song trong nhà máy.

A Song tò mò hỏi:
“Diêu Diêu, hôm qua mấy giờ em về?”

Phổ Diêu ngơ ngác đáp:
“Chắc hơn 11 giờ một chút. Sao chị hỏi vậy?”

A Song thở dài:
“Hôm qua Hứa Quân đi tìm em, lo lắng đến phát điên. Anh ấy mượn xe máy của anh họ chị, chạy khắp nơi tìm em. Thậm chí còn ngã vài lần, cuối cùng mua luôn chiếc xe máy đó.”

Nghe đến đây, tim Phổ Diêu thót lại. Cậu tan làm liền chạy ngay về ký túc xá, tìm Hứa Quân.

“Có chuyện gì thế?” Hứa Quân hỏi khi thấy cậu.

Phổ Diêu nhìn y đầy áy náy, không nói gì, chỉ vội vàng mua đồ ăn mang về ký túc xá.

Đến nơi, cậu bật khóc, kéo tay Hứa Quân, khăng khăng đòi kiểm tra:
“Cho em xem, anh có bị ngã đau chỗ nào không? Em xin lỗi, Hứa Quân ca...”

Cậu biết Hứa Quân không biết lái xe máy, vậy mà vì tìm cậu, y đã chấp nhận nguy hiểm, thậm chí bị ngã. Trong khi đó, cậu lại đang ngồi phòng máy lạnh, vừa ăn vải vừa chơi game, hoàn toàn không hay biết gì.

Hứa Quân nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, ánh mắt trầm lắng nhưng dịu dàng:
“Không phải lỗi của em, là lỗi của anh. Là anh... là do anh không có năng lực. Diêu Diêu…”

Y kéo cậu vào lòng, khẽ thì thầm:
“Anh không muốn làm công nhân nữa. Anh muốn làm điều gì đó lớn lao hơn. Em có muốn đi cùng anh không?”





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top