13-Ta trở thành trân bảo của Tiến sĩ Phổ


Cậu đã trở thành món đồ chơi của quái vật.

Như thể bị một màn sương mù dày đặc bao bọc, ngoài những tiếng động trong phòng thí nghiệm này ra, cậu chẳng nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác.

Chiếc bàn thí nghiệm khổng lồ vốn rất lớn, nhưng với kích thước nhỏ bé của Phổ Diêu, nó lại càng đồ sộ hơn. Thế nhưng, với thân hình to lớn của S733, thậm chí thêm một chiếc bàn thí nghiệm nữa cũng không đủ chứa nó.

Trước đây, mối bận tâm lớn nhất của Phổ Diêu về S733 là nó nguy hiểm đến nhường nào, đáng sợ ra sao, và liệu việc tiếp xúc với nó có làm con người bị tha hóa hay không.

Nhưng giờ đây, tất cả những suy nghĩ đó đều tan biến. Cậu không còn tâm trí để bận lòng. Điều duy nhất cậu  biết lúc này là không rõ bản thân có sống sót nổi hay không. Hoặc nói đúng hơn, cơ thể cậu dường như không còn thuộc về chính mình nữa.

Bị một quái vật mạnh mẽ, khổng lồ hoàn toàn kiểm soát, ôm chặt trong lòng, cậu nhận ra tình cảnh của bản thân chẳng khác gì những vật thí nghiệm vô tri từng nằm dưới bàn tay mình.

“Diêu Diêu… bảo bối ngoan của ta… đừng khóc, đừng khóc nữa… cưng yêu của ta, ta yêu em đến chết mất thôi…”

Đã là ngày thứ mấy rồi?

Phổ Diêu cảm giác như một quãng thời gian rất dài đã trôi qua. Cậu không biết liệu bản thân có bị quái vật này “phá hỏng” hoàn toàn chưa.

Nhưng… tại sao… mọi thứ lại trở lên dễ chịu đến vậy?

S733 giữ chặt Phổ Diêu trong vòng tay nó, chiếc đuôi rắn cuốn quanh cậu như những xúc tu. Những chiếc xúc tu nhỏ trước đây giấu đi giờ đã lộ ra, vuốt ve từ mái tóc, từng sợi nhỏ cũng được chăm sóc bởi chúng.

Phổ Diêu không chắc có phải ảo giác hay không, nhưng dường như đến cả tóc cậu cũng có cảm giác.

Nó ôm lấy cậu, hôn cậu.

Cơ thể Phổ Diêu ướt đẫm, mềm nhũn như một vũng nước.

Nước mắt vừa chảy ra lập tức bị chiếc lưỡi ẩm ướt của quái vật liếm sạch. Cậu cảm giác như bản thân bị ngâm trong nước, từng tấc da thịt đều bị chiếc lưỡi đó liếm qua.

Những chiếc gai trên lưỡi đã thu lại, nhưng bề mặt vẫn thô ráp. Cảm giác ấy khiến cơ thể cậu gần như không chịu nổi.

S733 bật ra tiếng cười trầm thấp:
“Bảo bối Diêu Diêu, không được nữa rồi, cơ thể em sắp chạm đến giới hạn rồi.”

Đúng rồi.

Phổ Diêu chợt nhớ ra mục đích của mình. Lẽ ra cậu định dùng T2 để kích thích phản ứng của S733, qua đó thu thập mẫu nghiên cứu của nó.

Nhưng giờ đây, bụng cậu đã tràn ngập thứ đó.

“Diêu Diêu, làm sao thế? Muốn làm gì à? Nói cho ông xã nghe đi, ông xã giúp em được không?”

Cách gọi học lỏm từ con người, dưới góc nhìn của S733, lại hoàn mỹ đến kỳ lạ. Hắn chính là "ông xã" của Diêu Diêu, là người chồng yêu thương bảo bối xinh đẹp, đáng yêu của mình đến mê đắm.

Đầu óc Phổ Diêu hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn lại sự mơ hồ. Khi nghe ai đó hỏi, cậu đáp lại một cách thật thà:

“Muốn làm thí nghiệm… trong bụng nhiều quá…”

S733 cảm giác như trái tim nó sắp tan chảy vì sự ngây thơ đáng yêu của vị tiến sĩ nhỏ bé, người mà nó yêu đến phát cuồng.

Trời ơi, sao lại đáng yêu thế này? Trong hoàn cảnh này mà vẫn nghĩ đến thí nghiệm?

Muốn thêm nữa sao?

“Bảo bối ngoan của ta… lần sau ông xã sẽ cho em nhiều hơn, được không?”

Nó nhìn Phổ Diêu – chiếc bánh ngọt lạnh lùng nay như bị hơi ấm của nó làm tan chảy, trở nên mềm mại, ngọt ngào vô cùng. Sự nhu thuận  ấy làm nó như phát điên.

Nó thật sự yêu cậu đến nỗi, chết trên cơ thể cậu cũng đáng.

Chỉ cần tưởng tượng vị tiến sĩ nghiêm nghị, cổ hủ này giữ lại tất cả thứ tinh hoa trong bụng mà không nỡ bỏ ra nghiên cứu, S733 đã cảm thấy mình sắp bước vào kỳ động dục ngay lập tức.

Thật ngọt ngào.

S733 nhẹ nhàng xoa bụng Phổ Diêu, kiên nhẫn dỗ dành cậu:
“Bảo bối ngoan của ta, cứ từ từ hấp thu đi. Thứ này rất tốt cho em, đừng lo lắng về thí nghiệm. Ta đã kéo dài thời gian rồi. Mặc dù chúng ta đã ở đây ba ngày, nhưng thực tế ngoài kia chỉ mới trôi qua chưa đầy mười phút.”

Trong khoảnh khắc hôn Phổ Diêu, nó đã ràng buộc cậu với mình, gần như chia sẻ cả sinh mệnh. Những gì thuộc về nó, đặc biệt là thứ đó, đều mang lại lợi ích lớn lao cho bảo bối của nó.

Dù là loài sinh vật nào, từ con người đến những giống loài khác, nguồn gốc của sự sống đều mang trong mình năng lượng không tưởng. Đặc biệt, với sức mạnh như S733, điều đó càng rõ rệt hơn.

Nó ôm lấy Phổ Diêu vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành cậu vào giấc ngủ.

Vì một số cải tạo đặc biệt, những ngày qua Phổ Diêu gần như không có cơ hội ngất đi, chỉ có thể tranh thủ chợp mắt trong những khoảng thời gian ngắn ngủi. Nhưng ngay sau đó, những cơn sóng mãnh liệt lại kéo cậu bừng tỉnh, cuốn cậu vào vòng xoáy điên cuồng chẳng hồi kết.

"Diêu Diêu, bảo bối của ta, ngủ ngoan nào… ngoan ngoãn chìm vào giấc mơ nhé, ngoan lắm… ngủ đi, bảo bối."

Giọng nói trầm thấp của S733 như thôi miên, khiến mí mắt Phổ Diêu ngày càng nặng trĩu. Cậu cảm giác như mình đang chìm trong một đại dương ấm áp, bao bọc bởi những con sóng dịu dàng. Đôi mắt cậu khép lại, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.

Khi tỉnh dậy, Phổ Diêu mở mắt nhìn trần nhà.

Cậu nằm yên lặng vài giây, nhận ra mình vẫn đang ở trong phòng thí nghiệm.

Nhưng ngay sau đó ,cậu phát hiện mình… đang nằm trên bàn thí nghiệm!

Xung quanh sạch sẽ đến kỳ lạ. Không xuất hiện dấu vết gì bẩn thỉu hay hỗn độn, tấm khăn trắng phủ trên bàn vẫn tinh tươm, không vương chút tì vết.

Tốt rồi…

Chắc là mình đã mơ thôi.

Nhưng ngay khi Phổ Diêu ngồi dậy, cảm giác ê ẩm kỳ lạ lan khắp cơ thể nhắc nhở cậu rằng… tất cả đều là sự thật!

Đôi mắt cậu đờ đẫn một lúc, rồi đột nhiên, như bị chọc giận, cậu bật dậy khỏi bàn.

Chân run rẩy.

Suýt nữa cậu ngã nhào xuống đất.

Một chiếc xúc tu từ đâu đó vươn ra đỡ lấy cậu.

Nhưng thay vì cảm kích, Phổ Diêu lạnh lùng, tức giận giẫm mạnh lên nó vài lần, nghiền nát xúc tu thành một đống nhầy nhụa.

Nó chẳng phải đã tuyên bố mình có "hệ thống" gì đó sao? Hừ, toàn thân nó rõ ràng đều là cái hệ thống quái quỷ ấy!

Mỗi cái đuôi, mỗi chiếc xúc tu của nó đều muốn chiếm đoạt cậu. Nghĩ đến đây, B Phổ Diêu chỉ thấy càng thêm tức giận.

S733 lúc này ngoan ngoãn ngồi trong lồng kính, trông không khác gì một sinh vật vô hại, giả bộ phục tùng như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Thấy Phổ Diêu bước tới, ánh mắt nósáng rỡ, hớn hở chào đón:

"Diêu Duêu! Em tỉnh rồi! Mau nhìn xem ta có gì này!"

Theo lời hắn, Phổ Diêu nhìn xuống tay nó và thấy… một ống nghiệm chứa thứ gì đó.

Cơn giận bùng lên dữ dội. Không còn giữ được bình tĩnh, Phổ Diêu lao đến mở lồng kính, giáng thẳng vào mặt nó vài cái bạt tai.

Quái vật thật sự mặt rất dày, da dẻ nó rắn chắc đến mức mấy cái tát đó chẳng hề hấn gì.

Ngược lại… tay của cậu lại đau!

S733 lập tức cầm lấy tay Phổ Diêu, nhẹ nhàng nâng niu, rồi cúi xuống liếm vết đỏ trên tay cậu:
"Bảo bối Diêu Diêu, để ta làm dịu đi cho. Không đau, không đau nữa đâu… Lần sau nếu em muốn đánh, cứ nói ta một tiếng, ta tự tát mình là được."

"..."

Phổ Diêu vốn định đá nó một phát, nhưng nhìn cơ thể khổng lồ của nó, cậu tự biết mình không đá ngã được. Có khi còn bị phản lực đẩy ngược lại, ngã lăn ra đất.

Đang định mở miệng mắng, S733 đã nhanh chóng giải thích:

"Ta không thể triển hiện hệ thống sinh sản của mình trước bất kỳ sinh vật nào khác ngoài Diêu Diêu. T2 chẳng có tác dụng gì. Trên thế giới này, ngoài em ra, chẳng ai đủ để kích hoạt điều đó. Khi không trong trạng thái cầu phối, ta hoàn toàn không thể thỏa mãn yêu cầu của em…"

Ánh mắt nó tham lam, đầy si mê nhìn Phổ Diêu, nhưng giọng điệu lại ngoan ngoãn, chân thành:
"Nhìn em mãi không đạt được tiến triển trong nghiên cứu, ta đành phải nghĩ mọi cách để giúp em thôi."

Phổ Diêu bật cười giận dữ:
"Vậy ta còn phải cảm ơn ngươi sao?"

"Nếu đúng như ngươi nói, vậy ngay ngày đầu tiên đã xong rồi. Tại sao lại kéo dài lâu đến vậy?"

S733 khẽ cúi đầu, thành thật nhận lỗi:
"Xin lỗi Diêu Diêu… Nhưng vì em quá đáng yêu, quá cuốn hút, ta không thể kiềm chế được. Ta không thể dừng lại, mà em cũng muốn như vậy, đúng không? Thế nên…"

"…"

Thứ này đúng là một bậc thầy về ăn nói. Tại sao cái miệng của nó lại dẻo đến mức đáng sợ như vậy? Phổ Diêu cảm giác đầu mình như sắp nổ tung. Nghĩ đến cái "miệng dẻo" của nó, tâm trí ậu bất giác trượt xa hơn, gợi lên những suy nghĩ không đứng đắn… Ừm, cái miệng đó đúng là… rất lợi hại.

Không xong rồi.

Hình tượng lạnh lùng của cậu sắp sụp đổ.

Thấy Phổ Diêu quay lưng bỏ đi đầy bực bội, S733 lập tức chạy theo dỗ dành:
"Diêu Diêu đừng giận mà… Em muốn gì cũng được, ta biết em muốn ta chiến đấu, muốn ta mạnh mẽ và biết nghe lời. Ta thật sự rất ngoan, lời em nói ta đều sẽ làm theo."

Vừa nói, cơ thể S733 lập tức biến đổi. Những chiếc đuôi quái vật vặn vẹo co lại, hóa thành đôi chân dài thẳng tắp như con người.

Phổ Diêu chưa kịp ngạc nhiên, nó đã bế bổng cậu lên, đặt vào chiếc ghế lớn mà trước đây nó thường cuộn đuôi quanh.

Đôi mắt vàng rực của nó tràn ngập yêu thương, giọng nói dịu dàng như thủ thỉ:
"Thân thể ta, trái tim ta, tất cả mọi thứ thuộc về ta đều là của Diêu Diêu. Em là chủ nhân của ta, là vợ nhỏ yêu dấu, là vị thần trong lòng ta. Ta sẵn sàng dâng hiến tất cả, kể cả mạng sống của mình cho em. Từ nay, chỉ cần Diêu Diêu trao ta một nụ hôn, ta sẽ vì em mà làm bất cứ điều gì."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top