13-Em đến Quảng Châu tìm anh
Vương Siêu vừa bước vào khu vực trò chơi thì bị một người bạn kéo lại, nhắc nhở:
“Này, A Siêu, định làm gì thế? Đừng kích động. Cậu lúc nào cũng dữ dằn, học học người ta như Phương Bảo Lợi ấy.”
Vương Siêu nhếch môi cười lạnh. Điện thoại cậu gọi cho Phổ Diêu mấy hôm nay gần như muốn cháy máy, nhưng cậu hoàn toàn không nhận được phản hồi. Cậu vốn nghi ngờ Phương Bảo Lợi đứng sau việc phá rối các kế hoạch của mình gần đây, nhưng không có bằng chứng.
Càng bất ngờ hơn, hôm nay cậu lại gặp Phổ Diêu ngay trong khu trò chơi thuộc gia đình mình. Anh sải bước đến, lạnh lùng quan sát từ xa.
Phổ Diêu mặc chiếc áo thun trắng đơn giản, mái tóc vừa cắt gọn gàng, cổ thon như ngọc. Dáng vẻ ấy, dù ăn mặc giản dị, vẫn thu hút không ít ánh nhìn.
Phương Bảo Lợi vừa gọi:
“Phục vụ! Mang hai chai Coca!”
Chai Coca vừa được đặt xuống, Phương Bảo Lợi quay lại và chạm phải ánh mắt sắc lạnh của Vương Siêu.
“...”
Lòng hắn lạnh toát. Sao tên này lại ở đây?
Vương Siêu không nói gì, chỉ đi thẳng tới, ngồi xuống ngay cạnh Phổ Diêu, bật máy chơi trò chơi đôi và mỉm cười nói:
“Diêu Diêu, chút nữa chúng ta đua xe đôi, được không?”
Nghe giọng quen thuộc, Phổ Diêu quay đầu nhìn. Thấy Vương Siêu, cậu giật mình, chiếc xe trong trò chơi lập tức đâm vào tảng đá, màn hình hiện lên chữ “GAME OVER” lớn kèm theo âm thanh thất bại.
Phổ Diêu nhìn màn hình, rồi nhìn Vương Siêu, có chút ngỡ ngàng.
Vương Siêu nhếch miệng cười:
“Diêu Diêu chơi giỏi lắm. Lần sau dẫn anh chơi chung nhé?”
Phổ Diêu nhíu mày:
“Em mới chơi lần đầu thôi.”
“Vậy thì tốt, anh cũng thế. Hai chúng ta cùng học.”
Phương Bảo Lợi bị gạt sang một bên, cảm giác ngày vui của mình bị phá hỏng.
Vừa lúc đó, mấy người bạn của hắn quay lại, mang theo túi lớn túi nhỏ đầy đồ ăn vặt, trái cây tươi và đồ chơi. Phục vụ còn đẩy cả xe để sắp xếp.
Phương Bảo Lợi cười, quay sang Phổ Diêu:
“Diêu Diêu, đồ ăn vặt của anh tới rồi.”
Ánh mắt Phổ Diêu lập tức sáng lên, cậu hớn hở chạy tới:
“Wow~~~ Nhiều thế này! Trái cây vừa tươi vừa ngon, anh lại không ăn sao?”
Phương Bảo Lợi mỉm cười:
“Anh không thích mấy món này. Là bà nội cứ ép mua, thường để hỏng hết.”
Phổ Diêu liếc nhìn đám bạn của hắn:
“Cả họ cũng không ăn à?”
Mấy người bạn vội vàng lắc đầu, ánh mắt có phần dè dặt khi nhìn Vương Siêu.
Ai cũng biết Vương Siêu là nhân vật tiếng tăm, nổi tiếng với tính khí khó lường. Nhìn thái độ anh dành cho Phổ Diêu, mọi người càng không dám manh động.
Vương Siêu vẫn điềm tĩnh, gác cằm lên tay, ánh mắt dịu dàng:
“Diêu Diêu cứ ăn trước đi, anh đợi em chơi xong.”
Anh đã chỉnh chế độ chơi đôi, kiên nhẫn chờ đợi Phổ Diêu.
Phổ Diêu vừa muốn ăn trái cây, vừa muốn chơi game, phân vân không biết nên làm gì trước.
Phương Bảo Lợi khéo léo mỉm cười:
“Diêu Diêu cứ chơi game đi, anh ngồi không cũng rảnh, có thể đút đồ ăn cho em.”
Nói rồi, hắn bấm nút bắt đầu trò chơi giúp cậu.
Phổ Diêu tập trung chơi game, Phương Bảo Lợi nhân cơ hội lấy một miếng dưa hấu đã cắt sẵn, cười nói:
“Diêu Diêu, há miệng nào, a~.”
Phổ Diêu ngây thơ há miệng, để hắn đút.
Cậu trông vừa ngây ngô vừa đáng yêu, làn môi mềm mại ánh lên sắc hồng tự nhiên. Thời gian làm việc ở nhà máy dường như khiến sức khỏe cậu tốt lên, trông càng thêm tươi tắn so với lần đầu họ gặp.
Phương Bảo Lợi nhìn môi cậu vài giây, rồi lấy thêm một quả vải lớn, bóc vỏ cẩn thận, đút cho cậu.
Quả vải ngọt thanh, mọng nước, thơm lừng. Phổ Diêu lần đầu ăn, ánh mắt sáng lên, thích thú cảm nhận hương vị khác biệt với nho.
Hắn đặt chiếc bát nhỏ gần đó:
“Diêu Diêu, hạt vải bỏ vào đây nhé.”
Mọi thứ diễn ra tự nhiên đến mức Phổ Diêu chẳng thấy gì bất thường, làm theo lời hắn.
Nhìn thấy cảnh đó, ngón tay Phương Bảo Lợi vô tình chạm khẽ vào môi cậu khi đút quả vải thứ hai, Vương Siêu ngồi cạnh lập tức nhíu mày, ánh mắt lạnh băng.
Đúng lúc đó, Phương Bảo Lợi phá vỡ bầu không khí bằng nụ cười rạng rỡ:
“A Siêu, xe của anh lật rồi kìa!”
Vương Siêu siết chặt tay lái, gằn giọng:
“Chơi lại.”
Trò chơi bắt đầu lại, Vương Siêu cố tình nhường Phổ Diêu, để cậu dễ dàng vượt qua mình, mỗi khi sắp thua còn tạo cơ hội cho cậu. Trò chơi kết thúc, Phổ Diêu thắng liền mấy ván, cười tươi không ngớt.
Đến khi cậu dừng lại để đi vệ sinh, Vương Siêu cũng đứng lên:
“Anh dẫn Diêu Diêu đi. Chỗ này anh quen.”
Phương Bảo Lợi định nói sẽ đi cùng, nhưng ánh mắt lạnh như băng của Vương Siêu khiến hắn khựng lại.
“A Bảo, máy của Diêu Diêu vừa rồi có vấn đề gì không? Gọi nhân viên kiểm tra lại đi, anh không tin trình độ của Diêu Diêu mà thua tôi đâu.”
Phương Bảo Lợi: “….”
......
Phổ Diêu trong nhà vệ sinh vẫn còn loay hoay rửa tay thì Vương Siêu đã bước tới bên cạnh.
Anh vốc nước rửa mặt, ánh mắt nhìn vào gương, qua đó liếc về phía Phổ Diêu, giọng bình thản nhưng ẩn ý:
“Anh gọi cho em rất nhiều cuộc, tại sao lại tắt máy?”
Phổ Diêu thật thà đáp:
“Em sợ bị trộm mất điện thoại, nên đã giấu đi.”
Vương Siêu nhếch môi cười lạnh, tiến thêm hai bước, áp sát đến mức khiến Phổ Diêu gần như bị dồn vào tường:
“Thế sao Phương Bảo Lợi lại gọi được? Lạ nhỉ?”
Phổ Diêu lúng túng quay mặt đi:
“Chỉ là trùng hợp thôi. Em vừa mở máy thì anh ấy gọi đến…”
Vương Siêu hạ giọng, cúi sát xuống, ánh mắt sắc lạnh như muốn xuyên thấu:
“Trùng hợp thật? Sao anh không gặp may như thế nhỉ?”
Anh ghé sát đến mức gần như ôm lấy Phổ Diêu, áp lực tỏa ra khiến người khác khó mà phản kháng. Giọng anh khẽ vang lên, như một câu hỏi bỏ ngỏ:
“Mọi người đều bảo anh bị em đá, có thật vậy không?”
“Dạ?” Phổ Diêu ngơ ngác.
Cậu không hiểu ngụ ý của câu nói, chỉ biết đôi mắt trong veo của mình đang chạm thẳng vào ánh mắt nặng nề của Vương Siêu. Anh nhìn chằm chằm, cảm giác như bị hút vào đôi mắt ấy, không thể dứt ra được.
“Cái đồ vô tâm.”
Vương Siêu đỏ bừng tai, ánh mắt vốn luôn lạnh lùng nay lại pha lẫn chút bối rối. Anh khẽ khàng hỏi:
“Diêu Diêu… em đã từng yêu ai chưa?”
Phổ Diêu nghe câu hỏi, cả khuôn mặt đỏ bừng, lắc đầu liên tục mà không nói nên lời.
Phản ứng của cậu khiến Vương Siêu cũng đỏ mặt, tay chân luống cuống. Anh khẽ hắng giọng, cố gắng giữ vẻ lạnh lùng nhưng giọng điệu lại lộ rõ vẻ xấu hổ:
“Ý anh là… để anh dạy em cách yêu, được không?”
Anh gần như hét lên câu cuối, khiến bản thân cảm thấy mất mặt ngay tức khắc. Vẻ bối rối, kết hợp với giọng điệu gay gắt, làm Phổ Diêu nghĩ rằng không biết mình chưa yêu ai có phải đã phạm lỗi lớn gì không.
Cậu ngây người, không dám nói gì.
Vương Siêu nhìn cậu, vừa ngượng vừa giận, yết hầu chuyển động vài lần, cuối cùng hạ quyết tâm. Anh vòng tay bế bổng Phổ Diêu, đặt cậu ngồi lên bồn rửa tay.
.....
Bồn rửa sạch sẽ, vị trí Phổ Diêu ngồi không hề bị ướt. Cậu ngơ ngác nhìn anh, ánh mắt trong trẻo, khuôn mặt xinh đẹp như một bức tượng bắng sứ nhỏ tinh xảo.
Hỏng thật rồi.
Vương Siêu nhìn khung cảnh trước mắt, bất giác nghĩ đến những tình tiết nóng bỏng trong truyện tranh. Tay anh run lên, không biết nên làm gì tiếp theo, chỉ cảm thấy như bản thân đang đóng vai kẻ dụ dỗ.
Anh cúi xuống, ngón tay run rẩy vuốt nhẹ mái tóc của Phổ Diêu, giọng nói gần như nghẹn lại:
“Diêu Diêu, anh…”
Anh chưa kịp nói hết câu thì một bóng người lao tới như tên bắn, đẩy anh lùi mấy bước:
“Mày đang làm cái quái gì đấy?!”
Phương Bảo Lợi trừng mắt nhìn Vương Siêu, lập tức kéo Phổ Diêu từ bồn rửa xuống, ôm cậu vào lòng, ánh mắt lạnh lùng như muốn đâm thủng người đối diện:
“Tao đi một chút mà cậu đã giở trò với Diêu Diêu?!”
Vương Siêu định phản bác, nhưng thấy ánh mắt ngơ ngác của Phổ Diêu, anh lại bối rối. Đám bạn của hai người nghe tiếng cũng vội vàng chạy tới, tình cảnh trở nên vô cùng ngượng ngập.
Phương Bảo Lợi dịu dàng vỗ lưng Phổ Diêu, dỗ dành:
“Diêu Diêu, đừng sợ. Có bị dọa không? Nhìn cái mặt đỏ thế kia…”
Thật sự càng nhìn càng đẹp.
Hắn cẩn thận hỏi:
“Diêu Diêu, Vương Siêu vừa làm gì em thế?”
Phổ Diêu thật thà đáp:
“Không có gì cả.”
Phương Bảo Lợi không tin:
“Thế cậu ta bế em lên bồn rửa tay làm gì?”
Phổ Diêu nhỏ giọng lí nhí:
“Anh ấy nói muốn dạy em cách yêu.”
Phương Bảo Lợi: “…”
Vương Siêu: “…”
Mọi người: “…”
Vương Siêu đỏ bừng mặt, không biết giấu vào đâu. Cả đời anh, đây có lẽ là lần xấu hổ nhất.
Phương Bảo Lợi cười lạnh, giọng mỉa mai:
“Trời đất, A Siêu nhà ta chưa yêu ai mà đã định dạy người khác yêu? Dạy thế nào, ôm người ta lên bồn rửa tay à? Hay để mọi người cùng học hỏi?”
“Câm miệng!” Vương Siêu gầm lên, mặt đỏ như gấc chín.
Đám bạn chứng kiến cảnh tượng này chỉ biết che miệng cười trộm. Thông tin quá động trời: Vương Siêu – kẻ nổi tiếng với cuộc sống độc thân ngang tàng – đang học cách yêu, lại còn bị Phương Bảo Lợi bắt tại trận!
Cũng may một người nhanh trí chuyển đề tài:
“Diêu Diêu còn phải chơi game đấy, thôi đi nào!”
Bầu không khí căng thẳng cuối cùng cũng được dẹp bỏ.
.....
Họ quay lại phòng game, Phổ Diêu chuyển sang chơi Street Fighter. Vương Siêu cẩn thận chỉ cậu cách chơi, trong khi Phương Bảo Lợi tiếp tục chăm sóc cậu, từ đút trái cây đến cắm sẵn ống hút cho đồ uống.
Phổ Diêu thích ăn vải, mỗi quả được Phương Bảo Lợi bóc sạch, thậm chí tách cả hạt. Nhưng khi đút thêm một miếng đồ cay, Phương Bảo Lợi đột nhiên hốt hoảng:
“Diêu Diêu, em chảy máu mũi rồi!”
Vương Siêu quay lại, thấy cậu thật sự chảy máu mũi thì lập tức luống cuống:
“Mau gọi cấp cứu! Nhanh lên!”
Phương Bảo Lợi không chần chừ, cõng Phổ Diêu trên lưng, vội nói:
“Để tôi lái xe, đưa cậu ấy đi viện!”
Phổ Diêu đầu óc quay cuồng, cảm giác mơ hồ. Cậu vừa ra ngoài, nhận ra trời đã tối.
Trong cơn choáng váng, Phổ Diêu loáng thoáng nghe tiếng la hét xung quanh. Nhưng trong lòng cậu, điều khiến cậu lo nhất không phải là máu mũi, mà là… Hứa Quân.
Cậu tự hỏi: “Giờ đã muộn thế này, không biết anh ấy có lo lắng không…”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top