12-Tôi nuôi dưỡng bạn cùng phòng xinh đẹp
Chỉ liếm một lúc rồi ngừng lại, Phổ Diêu đã đành chấp nhận. Liếm thì liếm thôi, còn hơn là cắn, nghĩ vậy cậu cũng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Cái hành vi "cắn" hay "ăn" đáng ra đã cướp đi mạng sống của cậu giờ đây chỉ là một hành động "liếm" nhỏ nhoi. Thêm nữa, Yên Luân rất ngoan và ưa sạch sẽ, trên người và trong miệng nó không có mùi gì quá khó chịu, nên Phổ Diêu thấy cũng không có gì đáng ngại.
Cậu rửa mặt xong rồi lấy điện thoại ra xem.
Mỗi khi Phổ Diêu lấy điện thoại, Yên Luân sẽ chạy đến ôm lấy cậu, như thể tự coi mình là chiếc đệm cho cậu vậy. Phổ Diêu ngồi trên giường, nó ngồi dưới ôm cậu vào lòng, không phá phách điện thoại nữa, trông như một chú chó lớn ngoan ngoãn đợi Phổ Diêu chơi điện thoại xong rồi mới đến lượt mình được âu yếm.
Avatar của Lục Tiềm hiện ra một chấm đỏ, Phổ Diêu nhấn vào xem.
[Hôm nay mày sao rồi ?]
Lục Tiềm đang hỏi thăm tình hình của anh, có lẽ để xác nhận xem anh còn sống không.
Phổ Diêu trả lời.
[Tạm ổn, có đồ ăn. Còn mày?]
Lục Tiềm: [Bọn tao vẫn ổn, mấy hôm nữa sẽ đến tìm mày.]
Dù nói thế, nhưng thực tế nhóm của Lục Tiềm đã đến ngay tòa ký túc xá này rồi, và đang ở phòng bên cạnh phòng của Yên Luân.
Tối qua, họ đã tiêu diệt một số lượng lớn thây ma. Dị năng hệ thực vật của Lục Tiềm còn tiến hóa thêm khả năng tấn công, dây leo của hắn cực kỳ hữu dụng, thậm chí có thể leo trèo trên vách.
Còn Lục Hành là chủ lực diệt xác sống, với dị năng hệ kim loại, y tự chế ra một sợi xích có lưỡi đao.
Sợi xích có lưỡi này mạnh đáng gờm, với đôi tay điêu luyện điều khiển sợi xích, Lục Hành có thể dễ dàng đâm xuyên não xác sống, thu hoạch tinh thể não sạch sẽ và gọn gàng.
Nhóm họ vừa chiến đấu vừa di chuyển, đến ký túc xá thì đã kiệt sức, nghỉ ngơi ở một phòng trống trên tầng năm được hai tiếng. Trước khi nghỉ, họ còn gõ cửa các phòng khác để tìm thêm bạn cùng lớp, nhưng bên trong yên ắng, chẳng có ai.
Có lẽ vì sợ hãi, các sinh viên ngại bị xác sống lây nhiễm, hoặc có kẻ đã có ý đồ xấu trong cơn hỗn loạn này.
Họ đã thất bại ở một số phòng, thậm chí có đến bảy, tám phòng đều biến dị thành xác sống tập thể, nhưng cửa lại khóa từ bên trong nên họ không vào được.
“Phòng của Yên Luân ở tầng sáu, phòng 613. Chúng ta tạm thời trụ ở phòng bên cạnh, quan sát tình hình.”
Chuyện này quá kỳ lạ, Lục Tiềm, bạn thân từ nhỏ của Yên Luân, không thể bỏ mặc anh.
“Có khả năng cậu ta bị ai đó khống chế. Người đó nhất định rất mạnh, cần phải cẩn thận.”
Lục Hành cảm thấy vụ này có điểm đáng ngờ, kẻ dùng điện thoại của Yên Luân trông chẳng thông minh, cũng không có vẻ gì là ác nhân. “Chuyện bạn mình biến thành xác sống rồi có nên giết hay không mà hắn còn phân vân, đủ thấy không phải là kẻ độc ác.”
Nhưng tại sao hắn có thể khống chế được Yên Luân?
Một khả năng nữa mà y nghĩ đến là Yên Luân đã thành thây ma, và kẻ này đã lấy điện thoại của cậu ta.
Nhưng suy nghĩ này cũng không hợp lý.
Trong lúc trò chuyện, họ đã ngầm tiết lộ rằng nhóm của mình mạnh, có đồ ăn, còn tỏ ra thiện chí, nhấn mạnh nhiều lần rằng có thể bảo vệ hắn.
Vậy mà hắn lại không tiết lộ vị trí của mình.
Liệu có còn trong ký túc xá không vẫn là một câu hỏi cần kiểm chứng. Nhưng phòng 612 và 614 đều rất sạch sẽ, trông như chưa từng có ai quay lại, cũng không có thây ma lảng vảng xung quanh. Phòng 612 thậm chí còn có nửa bình nước, thế là họ quyết định dừng chân tại đây để nghỉ ngơi.
Bề ngoài thì nói rằng vài ngày nữa sẽ đến tìm Phổ Diêu, nhưng thực tế họ đã ở ngay phòng bên cạnh, âm thầm quan sát.
Phổ Diêu gõ: [Được.]
Ôn Yến cũng nhắn rất nhiều thứ cho cậu, sáng nay cũng hỏi thăm tình hình của cậu, khuyến khích cậu mau đến thành phố A. Hắn còn làm sẵn chiến lược chạy trốn và tìm đồ ăn, chỉ dẫn loại xe nào là tốt nhất, cách đối phó với thây ma và nhắc nhở rằng điểm yếu của xác sống là ở đầu.
Cậu mở vài ứng dụng để xem tin tức, hầu hết đều là thông tin khẩn cấp, chủ yếu yêu cầu người dân không nên hoảng loạn, cố gắng ẩn náu ở nơi an toàn, chuẩn bị sẵn thực phẩm và nước. Cũng có thông tin rằng vết cào và cắn của xác sống sẽ gây lây nhiễm.
Tin tức còn nhấn mạnh rằng mạng ở một số khu vực có thể sẽ bị cắt, và hiện tại chỉ còn vài thành phố có mạng, trong đó có thành phố B, nhưng có thể vài ngày nữa sẽ mất mạng. Phổ Diêu thở dài, tải xuống những thứ có ích, như bản đồ, rồi sạc đầy một loạt pin dự phòng. Không chỉ có tin từ chính phủ, Ôn Yến cũng nhắc rằng có khả năng sẽ mất nước.
Ô nhiễm đã quá mức nghiêm trọng.
Một số khu vực đã ngừng cung cấp nước.
Phổ Diêu lấy hết xô trong phòng ra trữ đầy nước, Yên Luân lẽo đẽo theo sau giúp cậu xách nước, xếp gọn gàng vào một góc, động tác chắc nịch, không làm rơi giọt nào.
Đến tối, điện bỗng mất.
Phổ Diêu đếm lại pin dự phòng, rồi tìm thấy một chiếc đèn pin trong ngăn kéo của Yên Luân. Tối nay, cậu đã ăn hết hộp mì cuối cùng.
Thức ăn còn lại rất ít, chỉ còn hai ổ bánh mì và hai hộp sữa.
Phổ Diêu: “…?”
Nói là đủ ăn trong sáu ngày, sao mình ăn hết nhanh thế này nhỉ?
“Gừ gừ~”
Lúc này, Yên Luân vừa dọn rác vừa rửa tay, thậm chí còn học Phổ Diêu rửa mặt, rồi vui vẻ nhào tới.
Phổ Diêu không chống cự chút nào.
Nó bế cậu lên giường, đặt câu nằm gọn trong chăn ấm và gối mềm, rồi bắt đầu liếm.
Tê thật... chắc là quen rồi...
Nó thật chu đáo, biết rằng dựa vào tường thì không thoải mái, nên chuyển sang giường cho cậu.
Phổ Diêu tắm qua loa rồi ngả đầu ngủ ngay.
Nửa đêm, có nghe tiếng động lờ mờ nhưng không làm cậu tỉnh giấc.
Thế nhưng phòng của ba người ở phòng bên cạnh thì đang ầm ĩ cả lên.
“Trời đất ơi!!! Cái quái gì thế?! Đó là người à?!”
“Trời ạ, leo lên rồi, có xác sống đang leo lên!”
Người duy nhất không có dị năng trong nhóm là Hàn Dư Dật, suýt nữa sợ đến phát khóc.
Đang đi vệ sinh, vừa nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy một bóng đen thoăn thoắt lướt qua sân vận động, kéo thây ma ra khỏi các góc tối và giết chúng ngay tại chỗ.
Ban đầu họ tưởng đó là một dị năng giả mạnh mẽ, nghĩ thầm rằng quả là trường học này nhân tài tụ hội, thật nhiều người mạnh mẽ.
Nhưng kẻ đó quay người và bắt đầu trèo từ dưới lên.
Lục Tiềm và Lục Hành đã bị đánh thức, cả hai lập tức chuẩn bị vũ khí, cơ thể căng như dây đàn, sẵn sàng chiến đấu.
Lục Tiềm ghé đầu ra nhìn, chỉ thấy một con thây ma đang nhanh chóng leo lên từ bên dưới.
Dường như tay của nó có khả năng bám vào tường, trèo rất nhanh, cả hình thể, sức mạnh lẫn tốc độ đều là một con xác sống cực kỳ đáng gờm.
Chưa từng thấy qua.
Những ngày qua họ chưa từng gặp con xác sống nào mạnh như thế.
Lục Tiềm vừa ló đầu ra đã chạm mắt con xác sống.
Hai tay hắn run rẩy.
“Là… Yên Luân! Đó là Yên Luân!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top