12-Ta trở thành trân bảo của Tiến sĩ Phổ
Phổ Diêu bước vào phòng thí nghiệm, lần này S733 dường như đang trong trạng thái rất tốt.
Thế nhưng, ánh mắt của nó lạnh lẽo đến mức khiến không khí như đông cứng lại. Đầu tiên, nó liếc qua T2 – kẻ đang run rẩy từng hồi, sau đó chuyển ánh nhìn sắc bén về phía Phổ Diêu.
Rõ ràng, ý nghĩ trong đầu cậu vẫn chưa thay đổi.
Phải chăng Phổ Diêu thực sự muốn nó giao phối với một sinh vật cấp thấp như thế này?
Cơ thể của nó rất đặc biệt. Nó không thể tự nhiên tạo ra tinh dịch, chỉ có thể nhờ Phổ Diêu đích thân lấy đi. Nhưng Phổ Diêu thì sao?Cậu chẳng buồn động vào nó, thay vào đó lại muốn nó làm chuyện đó với kẻ khác.
Có lẽ trong mắt Phổ Diêu – hoặc thậm chí trong mắt tất cả con người – nó chỉ là một quái vật đặc biệt, không khác gì những Ác Chủng thấp kém khác, chẳng qua là một công cụ nghiên cứu không hơn không kém.Nó cũng chẳng bận tâm đến cách con người nghĩ về mình, điều duy nhất hắn để ý chính là Phổ Diêu.
Nhưng lần này, nó quyết tâm phải khiến Phổ Diêu hiểu rõ.
Nó và Phổ Diêu vốn là một, cùng một giống loài, không có sự phân biệt cao thấp hay quý tiện. Nó chỉ tuân theo mệnh lệnh củacậu, chứ không phải một món đồ chơi để cậu tùy ý sử dụng rồi vứt bỏ.
Đôi mắt vàng hẹp dài của nó nhìn chằm chằm vào gương mặt Phổ Diêu, dõi theo từng đường nét khuôn mặt đó một cách tỉ mỉ.
Phổ Diêu thật đẹp.
Dẫu cậu có lạnh lùng đến mức không hề quan tâm đến cảm xúc của nó, nóvẫn không thể kiềm chế nổi tình cảm của mình.
Cậu thường hành xử như một chiếc máy, công việc đối với cậu chỉ là “trách nhiệm” quan trọng. Nó đã từng tìm hiểu tài liệu, con người rất ghét việc đi làm mỗi ngày.
Vậy… có phải Phổ Diêu cũng ghét việc phải ở bên nó không?
Một thứ cảm xúc đè nặng trong lòng nó.
Đau đớn.
Xót xa.
Nó khao khát Phổ Diêu có thể thấu hiểu được nỗi khổ củanó. Thế nhưng, cậu chỉ lạnh nhạt ghi chép dữ liệu, thậm chí còn dịu dàng an ủi T2.
Một sinh vật yếu ớt như thế, cũng xứng trở thành một thực thể thí nghiệm dưới tay Phổ Diêu sao?
Đã có Tần Phong, giờ lại thêm T2, nó không dám nghĩ trong tương lai còn bao nhiêu kẻ nữa sẽ chen chân vào.
Nhìn vẻ ngoài của T2, có thể thấy ả thậm chí còn nguy hiểm hơn cả Tần Phong. Ả sở hữu năng lực tinh thần cực kỳ mạnh mẽ, dường như là một kẻ lọc lõi đầy mưu mẹo. Chẳng lẽ một thứ như vậy lại muốn mê hoặc Phổ Diêu sao?
Hừ.
Nếu thế, chi bằng chết quách đi.
Nhưng không phải bây giờ. T2 vẫn còn giá trị sử dụng. Còn nó, nó muốn dạy dỗ trái tim lạnh giá của mỹ nhân nhỏ bé kia một bài học.
Sau khi vỗ về T2 – thứ đang trong tình trạng tinh thần cực tệ, Phổ Diêu quay sang nói với S733.
"Ta đã nói với ngươi rồi, đừng sợ, S733. Việc này có lẽ còn nhẹ nhàng hơn cả việc lấy máu. Cũng đừng làm T2 bị thương, được chứ?"
S733 không đáp, chỉ im lặng nhìn Phổ Diêu bằng đôi mắt sắc lạnh, ánh vàng phản chiếu tia sáng khiến người đối diện cảm giác như bị nuốt chửng. Sau một hồi, nódường như cho Phổ Diêu một cơ hội cuối cùng.
Nó chậm rãi tiến lại gần, bàn tay đặt lên mặt kính, giọng nói trầm khàn tựa như tiếng thì thầm của ái nhân:
"Diêu Diêu... Diêu Diêu..."
Mỗi khi nó gọi tên như thế, Phổ Diêu biết ý nó muốn cậu tiến lại gần.
Giống như mọi lần, Phổ Diêu cũng đặt tay mình lên mặt kính.
Cảm giác thật kỳ lạ.
Khoảng cách giữa hai người dường như tan biến, chỉ còn lại cảm giác bàn tay áp vào bàn tay. Nhưng thay vì hơi ấm từ da thịt, thứ truyền đến lại là sự lạnh lẽo đến tê dại, như thể từng đường vân trên lòng bàn tay của S733 đang khắc sâu vào ý thức củacậu: "Thật ra, Diêu Diêu chỉ cần vào đây, chạm vào ta... em muốn gì, ta cũng sẽ trao cả."
"..."
Một ký ức tồi tệ đột ngột ùa về.
Lần đầu tiên Diêu Diêu tham gia vào dự án của Tần Phong, đó là một thử nghiệm khai thác hệ sinh dục, và cũng là lúc cậu lần đầu hiểu được rằng, không phải mọi Ác Chủng đều chỉ là công cụ.
Nhưng với S733, mọi thứ hoàn toàn khác.
Nó nguy hiểm hơn bất kỳ Ác Chủng nào.
Phổ Diêu cố gắng giữ giọng bình tĩnh:
"Ta sẽ không để bất kỳ ai vào đây làm phiền ngươi, S733. Ngươi yên tâm, không ai nhìn thấy đâu."
Ngoại trừ cậu.
Phổ Diêu sẽ quan sát qua hệ thống giám sát.
Kể từ khi trải qua sự việc với Tần Phong; cậu luôn cảm thấy một số Ác Chủng rất giống con người, có ý chí và lòng tự tôn riêng, và có lẽ chúng không nên bị coi như những thực thể vô tri vô giác, chỉ nằm trên bàn mổ.
Nhưng mục đích lần này không phải để ép buộc S733 và T2 giao phối. Vấn đề lớn nhất là S733 không có cơ quan sinh sản giống như con người.
Cấu tạo cơ thể nó quá phức tạp. Ngay cả những thiết bị quét hình tiên tiến nhất cũng không tìm ra được gì.
Có lẽ cơ quan sinh dục của nó hoạt động theo cách hoàn toàn khác biệt. Phổ Diêu đã thử nhiều loại thuốc kích thích, nhưng tất cả đều vô dụng.
Lựa chọn duy nhất là nhờ đến T2. Người ta đồn rằng sức quyến rũ của ả có thể khiến bất kỳ Ác Chủng nào phát cuồng.
Sau khi dỗ dành cả hai thực thể, Phổ Diêu rời khỏi khu vực thí nghiệm.
Chiếc lồng vẫn chưa được mở, cậu đang chờ đợi T2 phát huy "năng lực" của mình như thường lệ.
Nếu S733 bộc lộ được cơ quan sinh sản, Phổ Diêu sẽ dùng bộ đàm để hỏi ý kiến cả hai bên. Nếu cả hai đồng ý, cậu sẽ mở lồng.
Trong phòng quan sát, Phổ Diêu ngồi xuống, bên cạnh là Tần Phong.
Tần Phong vẫn không yên tâm về S733, sợ rằng nó sẽ làm gì đó ngoài dự tính, nên quyết định cùng Phổ Diêu theo dõi. Đây cũng là nhiệm vụ của hắn, giám sát thí nghiệm thay mặt Liên Bang.
"Camera trông như bị đứng hình vậy."
Trên màn hình, không có bất kỳ chuyển động nào. Hai thực thể chỉ nhìn chằm chằm vào nhau. Nếu không phải vì T2 hơi cử động chiếc đuôi của mình, họ đã nghĩ rằng hệ thống đã gặp sự cố.
"Chỉ mới bắt đầu thôi. Chờ thêm chút nữa."
Nhưng trong nơi khuất khỏi tầm mắt và tai của con người, giữa hai thực thể đã âm thầm diễn ra một cuộc trao đổi.
Giọng nói trầm thấp của S733 lạnh như băng:
"Nghe rõ chưa?"
T2 run rẩy đáp, từng chữ như bị ép ra khỏi miệng:
"Rõ rồi, thưa ngài! Nhưng, thưa ngài, Tần Phong quá mạnh, tiểu nhân có thể sẽ chết dưới tay hắn mất!"
"Vậy ngươi muốn chết ngay bây giờ sao?"
T2 câm lặng, không dám nói thêm một lời nào.
Một quái vật hùng mạnh, đầy tà khí, vượt trên mọi sinh linh trần thế, gần như chạm đến cảnh giới thần thánh. Thế nhưng, một sinh vật đáng sợ như vậy lại trớ trêu thay rơi vào lưới tình với một con người.
Lúc này, vì hờn dỗi người mình yêu – một nhan sắc đẹp đến mê hoặc lòng người – nó đã bất chấp tất cả, làm ra một hành động không màng đến sống chết của bất kỳ ai, chỉ để thỏa mãn mối tình đầy ích kỷ của mình.
Cô ả xui xẻo bị cuốn vào việc này, trở thành nhân vật đóng vai trò then chốt.
Haha, thật buồn cười.
T2 – kẻ không sợ chết – khuyên:
"Thật ra, dựa vào kinh nghiệm của ta, không cần phải cực đoan thế đâu. Con người ấy mà… thực ra rất dễ ‘hạ gục’ thôi."
Nhưng ánh mắt đầy sát khí của S733 khiến ả ta suýt chết ngay tại chỗ.
Ả nghe thấy giọng nói trầm thấp, đầy ác ý của S733:
"Ngươi dạy ta phải làm gì sao?"
S733 trông như muốn giết ả ngay tại chỗ. Nếu không phải vì ả vẫn còn giá trị lợi dụng, có lẽ cái mạng ả đã không giữ nổi.
Càng tệ hơn, ả đã bị nó xâm nhập tinh thần, khắc lên tâm trí một dấu ấn. Điều này đồng nghĩa, dù ả trốn đến đâu, chỉ cần S733 muốn giết, nó sẽ giết ả trong tích tắc.
Cô hiểu rõ một điều: những giống loài "quái vật trí tuệ" như ả luôn lạc lõng giữa những "quái vật hoang dã" kém phát triển hơn. Tư duy của ả lại đồng bộ với con người, nhưng ả cũng biết, tuyệt đối không thể yêu con người.
Giống loài của chúng khác biệt, thậm chí là kẻ thù không đội trời chung. Bởi con người vừa sợ hãi, vừa căm ghét và coi thường chúng. Sự kiêu ngạoăn tận xương đó có thể đẩy loài của chúng đến bờ diệt vong.
Thế mà một S733, mạnh mẽ vô song cả về thể chất lẫn tinh thần, lại sa vào mối tình như vậy?
Thôi được, ả thừa nhận, người con trai ấy quả thật có sức hấp dẫn. Nhưng với sức mạnh của mình, S733 thừa sức biến cậu thành đồ chơi, tại sao lại không làm?
Chẳng lẽ, nó thực sự muốn chiếm được trái tim của người ấy?
Quả thật không thể hiểu nổi.
Ả hoàn toàn không thể chấp nhận được lối suy nghĩ "não tình" này.
Quan sát phòng thí nghiệm.
Màn hình lúc đầu không hề có gì thay đổi, nhưng khoảng nửa tiếng sau, nó bất chợt đen kịt. Tất cả hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt.
Ngay giây tiếp theo, chuông báo động chói tai vang lên!
"Cảnh báo, cảnh báo! Loài ác chủng cấp S - T2 đang trốn thoát với tốc độ cao. Vui lòng cử Nguyên soái Tần Phong gần nhất tiến hành truy bắt!"
Lệnh báo động từ phòng thí nghiệm vang lên đồng thời với chỉ thị của Tần Phong.
T2 là ác quỷ thuộc quyền kiểm soát của Liên bang, và Tần Phong, hiện tại phục vụ dưới trướng Liên bang, buộc phải tuân lệnh bắt giữ ả ta.
Nhưng…
Tần Phong đột nhiên có một dự cảm mãnh liệt rằng hắn không thể rời xa Phổ Diêu vào lúc này!
Quay đầu lại, hắn phát hiện, Phổ Diêu đã biến mất.
Sương mù quanhhắn bỗng dày đặc hơn, che khuất cả tầm nhìn.
" Phổ Diêu? Phổ Diêu?"
Tần Phong gọi vài tiếng, nhưng không ai trả lời.
Người vẫn còn ở bên hắn lúc nãy, giờ đây biến mất trong chớp mắt.
T2 trốn thoát đúng là chuyện lớn.
Phổ Diêu nhanh chóng dùng bộ đàm ra lệnh:
"Tất cả nhân viên ở yên trong văn phòng gần nhất, không được đi lung tung! Đội cận vệ của Viện nghiên cứu Thiên Sứ, phối hợp với Nguyên soái Tần Phong truy bắt T2!"
Vừa nhận được lệnh từ phía Liên bang, cậuđã được yêu cầu hỗ trợ bắt T2. Đây là loài ác chủngcấp S, là tâm huyết nghiên cứu của nhiều nhà khoa học trong nhiều năm qua.
Nếu không thể bắt giữ, chỉ có thể tiêu diệt. Mối nguy hiểm mà loài cấp S mang lại là quá lớn.
Nhưng…
Phổ Diêu vừa nói vừa bước đi vội vã. Cậu phải đến gặp S733 ngay lập tức!
S733 mới là mối nguy hiểm lớn nhất!
【Đừng lo lắng, thưa Ký chủ, tôi có thể định vị vị trí của S733. Hiện tại, nóvẫn ở trong phòng thí nghiệm.】
Nhưng theo thông tin hiển thị trên thiết bị của Phổ Diêu, S733 đang trong trạng thái suy yếu.
Nó có thể yếu đến mức bị T2 đả thương sao?
Phổ Diêu lập tức tăng tốc.
Cậu dựa vào trí nhớ để tìm đường. Nhưng khi gần đến nơi, trước cửa đã tràn ngập sương mù.
Lớp sương mù dày đặc bao phủ mọi thứ, tầm nhìn chỉ còn chưa đầy một mét.
【Xoẹt xoẹt… Ký chủ…】
Tiếng nói từ thiết bị đột nhiên vang lên, nhưng ngay sau đó lại im bặt.
Phổ Diêu bước tới dò dẫm. Đi được hai bước, cậu cảm giác tay mình chạm phải thứ gì đó.
Nó ướt nhẹp, trơn tuột, cảm giác như… một chiếc xúc tu của con bạch tuộc khổng lồ.
"S733! Là ngươi sao?"
Cảm giác đó khiến toàn thân Phổ Diêu nổi da gà.
Cậu lùi lại theo phản xạ, nhưng ngay lập tức, cơ thể cậu bị nhấc bổng lên không trung.
Phổ Diêu thậm chí không kịp nhận ra thứ gì đã bắt được cậu.
Cậu chìm vào một trạng thái kỳ lạ, vừa tỉnh táo vừa mơ hồ, không thể phân định mình đang ở đâu.
Trong cơn mơ màng, cậucảm thấy mình nằm trên thứ gì đó mềm mại như bông.
Không biết bao lâu trôi qua, Phổ Diêu bất ngờ tỉnh dậy.
Cậu mở mắt, nhận ra lưng mình đang dựa trên một bề mặt mềm mại nhưng rắn chắc.
Đó chính là chiếc bàn thí nghiệm khổng lồ mà S733 chưa từng sử dụng.
Cảm giác này khiến da đầu Phổ Diêu như tê dại.
Giống như một nhà khoa học lạnh lùng bỗng chốc biến thành con chuột thí nghiệm, mặc người ta làm gì thì làm.
Phổ Diêu, người đã cống hiến vô số công trình nghiên cứu cho xã hội loài người, nay cuối cùng cũng hiểu được cảm giác này.
Sương mù tan dần, tầm nhìn của cậu sáng rõ.
Trước mặt cậu, một con quái vật khổng lồ hiện ra!
S733 không biết bằng cách nào đã thoát ra, và lúc này nó đang phủ bóng ngay trên đỉnh đầu Phổ Diêu.
"S733! Ngươi muốn làm gì?"
S733 khẽ cười, nhẹ nhàng cầm tay của Phổ Diêu – người mà nókhao khát bấy lâu nay – đặt lên môi và hôn.
Giọng nói trầm thấp của nó vẫn dịu dàng như thường, nhưng trong đôi mắt vàng sắc bén kia là sự si mê và ám ảnh không che giấu được.
Nó cúi đầu, tham lam hít lấy hơi ấm từ bàn tay của Phổ Diêu Bồ Dao:
"Tất nhiên là để thỏa mãn nguyện vọng của Diêu Diêu rồi. Ta đích thân mang đến mọi thứ mà bảo bối của ta mong muốn~."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top