12-Ta cùng chồng ma xung hỉ



Y đúng là không chịu nổi ánh sáng.

Chỉ có thể ở những nơi tối, nếu bị ánh nắng trực tiếp chiếu vào, sức mạnh của y sẽ bị hao mòn.

Chính sức mạnh dồi dào đang giúp y giữ được hình dạng hoàn chỉnh này. Nếu yếu đi, y có thể sẽ trở thành một hình thù đáng sợ.

Điều đó có thể sẽ khiến Phổ Diêu khiếp sợ.

Thậm chí còn ảnh hưởng đến cậu.

Lệ Gia Nhân đứng nép vào góc tường, lắng nghe tiếng bước chân của Phổ Diêu, nghe thấy cậu đã đến tiền viện.

Ở đó có hai người đàn ông.

Chu Chính thì không thể giết.

Tối qua y tiện đường đến phòng của Dư thị, hai mẹ con đã cãi nhau một hồi, cuối cùng y quay lại phòng mình với tâm trạng muộn phiền.

Nhưng y cũng đã biết được một số điều.

Chu Chính mang thuần dương thể, sống ở Tây viện sẽ giúp tạo ra chút dương khí ở nơi này, đủ để bảo vệ tính mạng của Phổ Diêu.

Người đạo sĩ kia, vốn đáng chết trăm lần, nhưng giờ y biết được nhiều chuyện, phải giữ lại để dùng.

Tiền viện bị nắng chiếu trực tiếp, dương khí mạnh mẽ, ban ngày sức mạnh của ybị suy yếu, không thể nhìn rõ Phổ Diêu đang làm gì.

Nếu là hồn ma bình thường, ban ngày đã không thể xuất hiện, vừa nghe tiếng gà gáy là phải trốn như chuột.

Nhưng tà khí của yquá lớn, đủ để giúp y hành động trong bóng tối ban ngày, vì thế y có thể dậy sớm cùng Phổ Diêu, có thể hoạt động trong nhà nấu bữa trưa cho cậu, hoặc chơi trò chơi nhỏ với tiểu tức phụ nhi vào lúc hoàng hôn, cùng hát hay làm bất cứ điều gì để cậu vui vẻ.

Nhưng dưới ánh nắng, y cảm thấy đau buốt đến tận xương, không biết mình sẽ biến thành hình thù gì.

Có lẽ sẽ là một con quỷ hung ác, ghê rợn.

Y hy vọng sẽ luôn xuất hiện hoàn hảo trước mặt Phổ Diêu.

Tuyệt đối không thể để trở nên yếu đuối.

...

Phổ Diêu ra tiền viện lấy bình tưới nước, cậu nhớ bình tưới nước vừa được đặt ở gần cổng sân, nhưng tìm mãi không thấy.

Đi quanh sân một lúc, thấy một người hầu đang dùng bình tưới nước để tưới cây.

Cậu chưa gặp người này bao giờ.

Có vẻ là người mới.

Khi lại gần, cậu nghe thấy gã đang hát khe khẽ.

"Những hoa cỏ này là do người thương nhớ, sống chết đều tùy ý, dù có buồn đau cũng không ai oán, đợi cho linh hồn tan thành từng mảnh, trong mưa khói ngập ngừng... đến lúc gặp lại gốc mai..."

Giọng hát của người này tệ hại, âm điệu trầm đục khàn khàn, thay vì gọi là hát thì như đang ngâm những câu nói thường nhật.

Những lời này là đoạn cuối trong màn thứ hai của Mẫu Đơn Đình, khi Đỗ Lệ Nương trong giấc mộng mà qua đời, hồn phách tiêu tan.

Phổ Diêu đi đến bên cạnh gã.

Gã dường như mới phát hiện ra người đến, vội vàng cúi chào: "Nhị thiếu phu nhân an khang."

Phổ Diêu hỏi: "Ngươi là người hầu mới?"

"Hạ nhân là Tiểu Vinh Tử, được quản gia phân đến hầu hạ nhị thiếu phu nhân."

Đôi lông mày gã sắc như thanh kiếm, ánh mắt sắc sảo, trông không giống người hầu, mà giống một hiệp khách.

"Ngươi vừa đọc lời trong Mẫu Đơn Đình phải không?"

Vinh Duyệt đáp: "Hạ nhân từ nhỏ đã thích hí kịch, tiếc là vì nghèo khó nên ít được nghe, thỉnh thoảng làm việc nặng, nghe các lão gia đi qua ngâm nga vài câu, đoạn kịch này khiến hạ nhân vô cùng xúc động, mỗi khi nghe đều không cầm được nước mắt."

"...?" Người hầu này không có vẻ là người hay "rơi nước mắt".

Không biết có phải nói đến chỗ xúc động hay không, gã ta lại đưa tay lau mắt, "Cô nương Đỗ thật đáng thương, nếu không phải vì mộng cảnh gặp phải kẻ đào hoa, sao lại đến nỗi phải bỏ mình?"

Phổ Diêu bật cười: "Người đời đều ngợi ca mối tình này là bi thảm đáng tiếc, là tình nghĩa sâu nặng, theo nhau sống chết, là khúc ca vang vọng giữa hai cõi âm dương. Ngươi lại nói Lưu sinh là kẻ đào hoa sao?"

Người hầu bất ngờ ngước đôi mắt đen láy nhìn cậu, "Nhị thiếu phu nhân có muốn vì mối duyên hồn ma nhân thế này mà tiêu tan hương phách không?"

"Láo xược!"

Phổ Diêu đang định đáp lại, đột nhiên nghe thấy một giọng nói tức giận cất lên trước.

Chỉ thấy Chu Chính hùng hổ chạy đến, "Tên hạ nhân khốn kiếp! Không quỳ xuống, ta sẽ móc mắt chó của ngươi, dám vô lễ với nhị thiếu phu nhân như vậy!"

Chu Chính vội vàng chạy đến bên Phổ Diêu, "Nhị thiếu phu nhân, người có sợ hãi không? Hạ nhân sẽ lập tức đem tên khốn này đi bán!"

Phổ Diêu không ngờ thời này còn có chuyện bán người, trước khi bán đi phải đánh một trận, thả ra mà chưa chết thì mới bán đi, người hầu này chỉ lỡ nói một câu không nên nói thôi.

Thực ra Phổ Diêu chưa quen với phong cách hành xử của đại gia tộc này, thích động tay động chân, giết người không chớp mắt, "Không cần bán đi đâu."

Chu Chính nói: "Nghe lời nhị thiếu phu nhân, nếu không bán thì phải phạt đánh tên khốn này."

Người này bối cảnh mạnh lắm, Chu Chính không giữ khế ước bán thân của hắn, không thể tùy tiện bán đi, vì là người cha hắn gửi vào nên Chu Chính cũng không có cớ để đánh hắn.

Nhị thiếu phu nhân là chủ nhân, cậu chỉ cần lên tiếng, thì cha hắn cũng không bảo vệ nổi tên nô tài không biết sống chết này.

Vừa hay ở đây có roi ngựa, Chu Chính vội lấy roi định đánh hắn.

Vinh Duyệt đứng thẳng bên cạnh Phổ Diêu, "Nhị thiếu phu nhân đã muốn phạt hạ nhân, hạ nhân nguyện nhận phạt, Chu quản gia, đưa roi đây, để hạ nhân tự đánh mình."

Cái gì?

Sao đi lấy cái bình tưới nước mà lại gặp phải cảnh phạt người thế này?

Cậu không muốn dính vào mấy chuyện ân oán trong phủ này chút nào!

Cậu vẫn nhớ nơi này có thể là một nơi nguy hiểm, có thể là một nơi hiểm ác với những cuộc đấu đá. Giờ thì hay rồi, một người hầu bị phạt vì cậu, liệu sau này cậu có bị báo ứng không?

Phổ Diêu vừa định ngăn cản thì người hầu kia đã nhanh chóng cởi áo ra tự đánh mình.

"...?"

Thân hình cũng khá đẹp.

Chu Chính nhìn thấy gã ta ngang nhiên cởi áo, tức đến phát điên!

Tên khốn này cố ý đúng không?

Nhị thiếu gia mới chết, gã đã muốn cởi trần quyến rũ nhị thiếu phu nhân, chẳng lẽ gã nghĩ nhị thiếu phu nhân xinh đẹp của chúng ta sẽ động lòng với gã?

Nhưng Chu Chính thoáng thấy Phổ Diêu đang chăm chú nhìn người hầu kia.

"..."

Cảm giác như trời đất sụp đổ.

Sao nhị thiếu phu nhân lại có thể thích một tên đàn ông thấp hèn như thế?

Vinh Duyệt có thân hình như người mẫu, cơ bắp rắn chắc với nước da nâu khỏe khoắn, không phải là cơ bắp chỉ tập trong phòng mà là cơ thể rèn luyện qua lao động hoặc võ thuật, gần như từng khối cơ bắp đều hoàn hảo, khiến Phổ Diêu không khỏi nhìn thêm vài lần.

Chu Chính vốn định dạy dỗ tên này, giờ lại thành ra kẻ mất mặt, gã ta còn trơ trẽn quyến rũ nhị thiếu phu nhân.

Tên khốn này dám nhìn chằm chằm nhị thiếu phu nhân bằng ánh mắt trơ trẽn!

Nhị thiếu phu nhân hôm nay... mặc đẹp quá...

"Chát!"

Một roi nữa vung xuống.

Lưng Vinh Duyệt đã nứt toác, nhưng hình như gã chẳng hề biết đau, ánh mắt sắc như kiếm nhìn thẳng vào Phổ Diêu.

Đẹp quá.

Một mỹ nhân như thế, chết quá trẻ, không có cả cơ hội đầu thai.

Cậu sẽ bị nuôi dưỡng bởi quỷ dữ, hoặc bị quan chức âm phủ giấu kín, cũng có thể bị các pháp sư tà môn bắt giữ, biến thành mồi nhử hoặc "quỷ sủng" mà nuôi dưỡng.

Những góc khuất bí ẩn ấy còn đáng sợ hơn cả dương gian, nơi ánh sáng không thể chiếu đến. Một hồn ma xinh đẹp biến mất khỏi dương gian sẽ chẳng ai quan tâm đến.

Thật ngu ngốc.

Cậu đã vì chút lợi ích nhỏ mà bán mình cho Lệ phủ.

Nhị thiếu gia tuy lúc ấy chưa chết, nhưng mối duyên này vốn dĩ đã chẳng khác gì một lễ minh hôn.

Cậu đã bị tên chồng ma này ám, cũng bị giam cầm trong Lệ phủ, khó mà thoát ra được.

Hôm nay gã từ lời các nha hoàn ở sân phía tây đã dò hỏi được một vài chuyện, biết cậu không cha không mẹ, lại là người tự nguyện vào Lệ phủ.

Vinh Duyệt nheo mắt, trong lòng biết rõ, chìa khóa để giải quyết chuyện này nằm ở vị nhị thiếu phu nhân xinh đẹp này. Sự sống còn của nhị thiếu phu nhân giờ đây nằm trong tay gã, nếu cố gắng, có lẽ gã còn có thể cứu được cậu.

Cậu là một con hát xinh đẹp, nhưng ngoài tài nghệ kịch hát cậu chẳng có gì. Nếu thoát khỏi Lệ phủ, chỉ với giọng hát nghèo nàn đó, cậu không thể đứng vững, chỉ có thể nhờ vẻ đẹp sắc sảo của mình thu hút kẻ khác, nếu không được ai che chở, cuối cùng cũng sẽ rơi vào vũng bùn.

Gã khẽ bấm ngón tay tính toán vận mệnh của cậu, đoán rằng số phận của nhị thiếu phu nhân nhỏ xinh sẽ phụ thuộc vào gã.

Phu quân cậu đã chết, trên người lại tràn đầy âm khí, dù mọi chuyện có êm xuôi thì cậu cũng chẳng có kết cục tốt đẹp, có thể sẽ bị quỷ ám mỗi ngày, bị quấy rối triền miên.

Trên đời này, chẳng ai có thể bảo vệ cậu hơn gã.

Cậu chỉ có thể trở thành tiểu tức phụ nhi của gã, của Dung gia.

Ánh mắt gã lướt qua người cậu, trong lòng đã lên sẵn kế hoạch cho cuộc sống sau này của cậu.

Bề ngoài gã không để lộ, chỉ tiếp tục tự đánh thêm vài roi nữa, ghi nhớ trận đòn này, sau này gã sẽ tìm cách lấy lại từ nhị thiếu phu nhân xinh đẹp và quyến rũ này.

Chu Chính thấy ánh mắt của Vinh Nguyệt ngày càng trơ trẽn, liền đứng chắn trước mặt Phổ Diêu, không muốn phạt tên hầu dâm đãng này nhìn thêm nữa, sợ gã sẽ mê hoặc được nhị thiếu phu nhân. Chu Chính lập tức nói: "Nhị thiếu phu nhân, chủ mẫu mời người sang bên đó ngồi một lát."

Chính vì sáng sớm chủ mẫu đã gọi cậu, Chu Chính mới bị Vinh Duyệt lợi dụng mà được dịp gặp riêng Phổ Diêu. Thường ngày, có Chu Chính canh chừng, tên này chẳng thể thấy cậu dù chỉ một sợi tóc.

"Chủ mẫu tìm ta? Có chuyện gì vậy?"

Chu Chính đáp: "Phu nhân nói đã nấu món ngọt mà nhị thiếu phu nhân thích, mời cậu sang dùng thử."

Nhưng cậu vừa mới ăn sáng.

Thế nhưng được Dư phu nhân mời, cậu cũng không có lý do từ chối.

Phổ Diêu lấy bình tưới nước mà Vinh Duyệt để bên cạnh, lúc này cũng chẳng để ý xem gã có tự đánh mình nữa hay không.

"Đợi ta một chút."

Cậu cầm bình tưới nước đi vào sân trong.

Vừa qua khỏi cửa vòm, thân thể cậu đột nhiên bị nhấc bổng lên ôm chặt.

Chiếc bình tưới sắt rơi lăn xuống đất.

"Nhị thiếu phu nhân? Người không sao chứ?"

Nghe thấy tiếng động, Chu Chính vội vàng tiến lên, vừa đi được hai bước đã nghe thấy tiếng thở gấp nhẹ của Vinh Duyệt .

"Không... không sao, đừng vào đây!"

Chu Chính khựng lại, môi mím chặt đứng yên tại chỗ.

Ở không xa, Vinh Duyệt ném chiếc roi xuống, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về hướng chính thất, đôi tai tinh nhạy đã nghe được âm thanh vang vọng.

Vị tiểu mỹ nhân này, lại đang bị con ác quỷ làm phiền.

Gã rút ra một xâu tiền xu và xoay xoay trong tay.

Rồi lại nhíu mày cất trở lại.

Chưa phải lúc.

...

Phổ Diêu cũng không rõ Lệ Gia Nhân đang phát điên gì, bên ngoài vẫn còn có người, vừa bước vào sân là cậu đã bị ôm chặt lấy.

Phu quân của cậu đứng dưới bóng cây hòe âm u, ôm lấy cậu, đẩy cậu dựa vào thân cây, phát điên hôn lấy cậu, chiếm hữu cậu.

"Chàng... chàng làm gì vậy, ban ngày ban mặt..."

Vừa nói ra câu đó, đôi môi cậu lại bị y chiếm lấy lần nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top