11-Tôi nuôi dưỡng bạn cùng phòng xinh đẹp


11

Phổ Diêu đen mặt bước ra khỏi phòng tắm.

Da cậu trắng mịn như tuyết, viền mắt và đầu mũi đỏ ửng nhè nhẹ, mái tóc đen nhánh ướt đẫm vì nước, những giọt nước trong suốt đọng lại trên tóc, khiến cả người cậu trông như trong suốt, tinh khiết, đẹp đẽ tựa ngọc. Đôi mắt lấp lánh như bảo thạch liếc Yên Luân một cái nhìn sắc lạnh, sau đó cậu tự mình đi lấy máy sấy tóc.

“Gừ~”

Yên Luân bám theo cậu, cố gắng thu hút sự chú ý, nhưng Phổ Diêu chẳng buồn liếc nó một cái.

Yên Luân vừa hồi tưởng ánh mắt sắc bén của Phổ Diêu vừa tìm cách gây sự chú ý của cậu.

Ánh mắt đó thật là... ngon tuyệt.

Xác sống  với cái đầu đơn giản như Yên Luân chỉ có thể dùng những từ như “thơm” hoặc “ngon” để miêu tả điều tốt đẹp. Bản năng của bọn xác sống  là cướp đoạt và nuốt chửng, và sự chiếm đoạt đó mang lại khoái cảm mãnh liệt, là nguồn vui của chúng.

Và con mồi yêu quý của nó cũng mang đến cho nó niềm vui khó tả đó. Nó muốn dùng mọi từ hay nhất để tả cậu.

Ánh mắt của cậu thật... thơm ngọt như chiếc bánh nướng nhân đường mật. Chỉ cần nhìn cậu thôi cũng đủ khiến nó như đang chìm trong một bữa tiệc thịnh soạn.

Chỉ là vừa rồi ánh mắt ấy có chút tức giận.

Giận dỗi lại càng đáng yêu.

Giận thì sẽ chú ý đến nó, sẽ nghĩ đến nó.

Nhưng mà tức giận thì không tốt, sẽ khiến con mồi nhỏ yếu mềm này thêm yếu đuối.

Thân thể của cậu  đẹp đẽ mỏng manh như vậy, tức giận nhiều sẽ không tốt.

Nên Yên Luân không mong muốn cậu giận.

Dù rằng khi giận trông cũng ngon tuyệt và đáng yêu vô cùng.

Lại đang dùng cái máy kêu ù ù để sấy tóc nữa rồi.

Không cho nó liếm.

Yên Luân ngoan ngoãn đứng bên cạnh, cố gắng hết sức để lấy lòng cậu.

Trong khi Phổ Diêu sấy tóc, nó đã đứng đó chờ sẵn.

Sau đó, nó chuẩn bị sẵn nước khoáng, trứng muối và mì gói cho cậu. Nó thậm chí biết cách mở công tắc máy nước nóng, biết rằng đổ nước nóng vào mì thì sẽ thành món ăn mà Phổ Diêu  có thể ăn.

Thế là nó lại pha một bát mì.

Sau khi nghiên cứu ngày hôm qua, Yên Luân rút ra được kết luận: con mồi xinh đẹp thích ăn đồ trong hộp nhỏ hơn các món khác, và không thích ăn bánh mì khô khốc.

Nó cũng rất cảnh giác với bánh mì, vì trải nghiệm bị nghẹn bánh mì của Phổ Diêu hôm trước, nên nó đã xếp bánh mì xuống hạng cuối cùng trong các món ăn.

Một hộp mì gói và hai quả trứng muối là đủ để no.

Nó quan sát rất tỉ mỉ, ước lượng đây là khẩu phần ăn của con mồi yêu quý, ăn quá nhiều hay quá ít đều không tốt.

Phổ Diêu sấy tóc đến khi còn hơi ẩm thì dừng lại, Yên Luân vẫn ngoan ngoãn, không quấy phá nữa.

Quay lại, cậu thấy nó đã pha thêm một hộp mì!

“Sao lại là mì nữa? Tôi cần phải tiết kiệm thức ăn chứ!”

Bây giờ là hộp mì thứ ba, hiện giờ chỉ còn lại một hộp.

Mới ngày thứ hai thôi, sau này phải xoay sở làm sao đây?

Thậm chí nó còn xa xỉ mở thêm hai quả trứng muối, tất nhiên, gói gia vị thì vẫn chưa bỏ vào, có lẽ vì nó ý thức rằng móng tay mình có hại cho Phổ Diêu nên không dám chạm vào những thứ tinh tế như vậy.

Bữa sáng hôm nay là mì trứng cà chua, có thêm hành lá, hương thơm lan tỏa khắp phòng. Tắm xong, loay hoay cả buổi sáng khiến cậu bắt đầu thấy đói.

Nước sốt cà chua đậm đà thơm lừng, bụng Phổ Diêu bắt đầu kêu réo.

“Thôi vậy…”

Pha xong rồi thì phải ăn thôi, gói gia vị mình tự bỏ vào là được. Cậu nên vẫn cảm thấy thoải mái mà ăn.

“Ngon quá.”

Một miếng mì xuống bụng, cậu cảm thấy cả cơ thể ấm áp hẳn lên, từ trạng thái lơ lửng trở nên chắc chắn hơn.

Vừa ăn mì, Phổ Diêu vừa nói chuyện với nó.

“Sau này không được liếm tôi nữa, đặc biệt là lúc tôi đang ngủ.”

Khi Phổ Diêu ăn, Yên Luân rất ngoan ngoãn, không chạm vào cậu, cũng không làm ồn, chỉ đứng yên bên cạnh, hơi nghiêng người, chăm chú quan sát xem Phổ Diêu có ăn uống đàng hoàng không, có gặp tình huống gì bất ngờ không.

Nó phải giám sát để con mồi gầy gò xinh đẹp ăn uống thật tốt, việc này rất quan trọng.

“Gừ~”

Nó đáp lại bằng âm thanh rất nhẹ nhàng, rất nhỏ.

Cúi xuống là có thể thấy đỉnh đầu mềm mại của con mồi xinh đẹp, nó rất muốn chạm vào nhưng lại sợ làm phiền cậu khi ăn.

Đáng yêu quá.

Ăn cũng là từng miếng từng miếng nhỏ, âm thanh rất khẽ, nhai kỹ nuốt chậm, chầm chậm tiêu hóa, còn phân tâm để nói chuyện với nó.

Phổ Diêu không kìm được mà lẩm bẩm, “Giờ thì biết nghe lời lắm, đến lúc lại phá thì sao?” cậu lẩm bẩm một lúc rồi thở dài, “Giá mà cậu hiểu được tôi nói gì.”

Yên Luân vui vẻ đáp lại từng tiếng.

Đôi mắt xanh nhạt mờ đục của nó như cũng trở nên trong suốt và sáng rõ hơn, ánh sáng ban ngày chiếu vào đôi mắt xanh của nó, trông nó hệt như một người sống.

Nó cúi đầu kiên nhẫn đợi, chờ đến khi Phổ Diêu ăn xong để dọn dẹp rác trên bàn giúp cậu.

Sau đó, nó chủ động đi rửa tay, bắt chước Phổ Diêu ấn xà phòng ra tay, xoa xoa cho lên bọt, rồi rửa sạch bằng nước. Nó còn biết mở và tắt vòi nước, thậm chí sau khi rửa xong còn lau khô tay bằng khăn.

Hành động của nó làm Phổ Diêu kinh ngạc, khiến cậu bắt đầu suy nghĩ đến việc có thể huấn luyện Yên Luân làm những việc khác, để nó càng giống con người hơn. Cậu vừa định khen ngợi nó thì đã bị nó ôm chầm lấy.

“Lại ôm tôi!?”

Phổ Diêu gần như phát điên, cái gì cũng dạy được, chỉ riêng việc ôm ấp và cọ cọ thì mãi không dạy nổi.

Rửa tay xong là đòi cọ cọ, vứt rác xong lại đòi ôm, hôm qua học nháy mắt chút nữa thì liếm đến mức cậu phát khóc.

Yên Luân ôm cậu thật chặt, vui vẻ xoay hai vòng, rồi ép cậu vào tường và cúi xuống liếm nhẹ cằm và má cậu.

“Gừ gừ~”

Vui quá.

Lại có phần thưởng rồi.

Nó vừa bỏ rác đi lại còn rửa tay nữa mà.

Nó muốn ôm ấp và cọ cọ con mồi xinh đẹp, muốn bao bọc mùi hương thơm ngát ấy trong vòng tay mình để nó không bao giờ thoát ra.

Nó mê mẩn hương thơm nồng nàn đó, con mồi yêu quý của cậu mềm mại, đáng yêu, muốn làm cho mái tóc đen mềm mượt và cơ thể đẹp đẽ của cậu ướt đẫm mùi hương của nó.

Nhưng con mồi xinh đẹp lại sẽ tức giận.

Nó đành phải nhẹ nhàng, chỉ liếm một chút rồi ngừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top