11-Ta trở thành trân bảo của Tiến sĩ Phổ


"Ngươi làm sao vậy, S733?"

Phổ Diêu bước vào phòng thí nghiệm, nhận ra trạng thái của S733 hoàn toàn bất thường.

Nó đang cuộn tròn trên thân cây, đôi mắt u oán trừng trừng nhìn Phổ Diêu, ánh nhìn như muốn xuyên thấu vào tâm can người đối diện.

"Phải chăng... Diêu Diêu đã chán ghét ta?"

Phổ Diêu ngẩn người trước câu hỏi ấy, vội đáp: "Ta chưa bao giờ như vậy."

Thật sự là không sao?

Nhưng ta cứ ngỡ giữa chúng ta là tình yêu sâu đậm, ấy vậy mà ngươi lại đồng ý để kẻ khác làm chuyện đó với ta.

Chẳng lẽ chúng ta không thể là duy nhất của nhau?

Nó lặng lẽ áp sát tấm kính, đôi mắt dán chặt vào đôi đồng tử tinh khiết và mỹ lệ của Phổ Diêu.

Thật thuần khiết, thật xinh đẹp, khiến người ta khao khát được chạm vào, được sở hữu.

Nó hoàn toàn có khả năng đạt được điều đó, nhưng lại e rằng Phổ Diêu sẽ sợ hãi mình. Vì vậy, nó luôn ngoan ngoãn, nghe lời, che giấu đi bản năng nguyên thủy đầy nguy hiểm.

Thế nhưng người mà nó yêu thương, nó tôn thờ, lại định trao nó cho kẻ khác.

"Ta là gì của em đây, Diêu Diêu? Ta rốt cuộc là gì của em?"

Phổ Diêu trả lời rất nhanh: "Ngươi là thực thể thí nghiệm quý giá của ta."

"Vậy ta là duy nhất sao?"

"Không, còn có Tần Phong nữa."

Ha.

Hóa ra, ngay cả với tư cách thực thể thí nghiệm, nó cũng không phải là duy nhất.

Có lẽ... sẽ còn rất nhiều, rất nhiều kẻ khác nữa trong tương lai.

Khi ấy, nósẽ bị xếp ở đâu đây?

Nó không muốn gì hơn ngoài việc trở thành kẻ duy nhất, không phải thực thể thí nghiệm, mà là người đồng hành, người bạn đời trọn kiếp.

Nó muốn cùng Phổ Diêu trải qua một đời, không một bất kỳ ai chen ngang.

Phổ Diêu đối xử với nó thật đặc biệt, ánh mắt nhìn nó dịu dàng đến mức nó từng ảo tưởng rằng người ấy thật sự yêu mình.

Nhưng rồi Phổ Diêu lại lạnh lùng phá tan giấc mộng của nó, phơi bày sự thật rằng nó chỉ là một trong muôn vàn thực thể thí nghiệm. Khi còn giá trị thì được giữ lại, lúc hết giá trị sẽ bị vứt bỏ không chút do dự.

"Anh trai, cuối cùng ta đã hiểu ra một điều. Đó là cầu xin tình thương chỉ mang đến thất bại. Nhưng nếu ta nắm quyền chủ động thì sao?"

"Đúng vậy."

"Anh trai, ta sẽ ra tay trước."

"Ta cũng vậy."

S733 bất giác nở một nụ cười khẽ: "Diêu Diêu thân yêu, ta là thực thể thí nghiệm của em, ta sẽ trở thành một thực thể hoàn mỹ, ngoan ngoãn. Ta sẽ dâng hiến cho em tất cả những gì em cần."

Một tuần sau, thực thể mang mã số T2 được vận chuyển đến.

Trong quá trình vận chuyển, nhiều Ác Chủng đã phát động bạo loạn, suýt nữa lật tung cả phi thuyền.

T2 tài sản thuộc quyền sở hữu của Liên Bang.

Tính cách của ả đặc biệt kỳ quái, thích thao túng mọi sinh vật bằng dục niệm và ham vui đến điên cuồng. Nếu được, ả sẵn sàng biến cả thế giới thành địa ngục trụy lạc.

Ả, một Ác Chủng có thân dưới là đuôi rắn.

Thân trên lại mô phỏng cơ thể người, với khuôn mặt yêu mị mê hồn và thân hình quyến rũ. Khi bị chuyển xuống khỏi phi thuyền, ả còn buông một cái liếc mắt đầy tình tứ với viên sĩ quan vận chuyển.

"Nhớ ta đấy, bé cưng L, lần sau lại tìm ta nhé."

Viên sĩ quan bị điểm danh lập tức đỏ mặt, cuống quýt phủ nhận: "Tôi... tôi không có, tôi không liên quan gì đến ả!"

Đáng ngạc nhiên thay, ả sở hữu trí thông minh vượt trội của con người.

Khi bị giam trong chiếc lồng kiên cố, ả vẫn tỏ ra bình thản, cặp mắt quyến rũ liên tục quét qua đám người xung quanh. Nhưng rồi ả phát hiện, những kẻ này ai nấy đều lạnh lùng nhìn ả, không chút hứng thú.

"Nhàm chán."

"Cái quái gì đây? Mang ta đến đây chẳng phải để vui chơi sao?"

Nghe đồn ả từng quan hệ với không ít nhân loại, biến tất cả những kẻ ấy thành nô lệ dục vọng, sống như những con chó cầu xin sự thương hại của ả.

Dù chiến lực yếu kém, nhưng năng lực tinh thần của ả lại đứng đầu.

Ả nhanh chóng nhận ra một điều đau đầu: những kẻ ở đây, trông như đã bị thiến, chẳng hề động lòng trước mị lực của mình.

Chỉ một lúc sau, ả được dẫn vào bên trong phòng thí nghiệm.

Lần này, nàng ngửi thấy một mùi hương tuyệt mỹ không thể tả thành lời.

Và ngay sau đó, nàng chứng kiến một cảnh tượng khắc sâu trong tâm trí, mãi mãi không thể quên.

Ôi, đấng tà thần tối cao của ta!

Trên đời này làm sao lại có thể tồn tại một con người đẹp đến mức này?

Ả vốn khinh miệt cơ thể của loài người, cho rằng chúng thật xấu xí, méo mó, thấp hèn, chỉ như loài sinh vật cấp thấp dùng hai chân lê lết chậm chạp trên mặt đất.

Nhưng giờ đây, sự méo mó ấy lại hoàn hảo đến kỳ lạ.

Người ấy thật tinh khôi, thật xinh đẹp, đôi mắt tựa ngọc quý ẩn mình sau cặp kính, và mùi hương từ cơ thể cậu... thật khiến người ta phát cuồng.

Thân thể con người vốn từng bị ả cho là thô kệch, lụi bại giờ lại hiện lên với đôi chân thẳng tắp, duyên dáng, hoàn toàn phù hợp để được chiếc đuôi rắn của ảquấn lấy, nâng niu, chiếm đoạt.

Hỡi tà thần tối cao, xin ngài hãy ban cậu cho ta.

Hoặc giả, lần này có lẽ chính cậu là người cần đến ta.

Trời ơi.

Thật là may mắn biết bao! Từ nay về sau, mỹ nhân nhỏ nhắn này sẽ là của riêng ả.

Những ý nghĩ cuồng loạn vừa lóe lên, ả đột ngột cảm nhận được một luồng sát khí ập tới.

Đôi mắt của T2 hơi dao động, lập tức thu mình lại một chút.

Xui xẻo thật!

Thứ kia sao cũng có mặt ở đây?

Càng tệ hơn, trông hắn lại có vẻ rất thân thiết với mỹ nhân bé nhỏ ấy!

Chẳng lẽ mỹ nhân kia là người của hắn?

Cơ thể của mỹ nhân nhỏ yếu như vậy, nhưng lại khiến Tần Phong – kẻ mạnh mẽ nhất – ngoan ngoãn phục tùng.

Là vì lý do gì?

Chẳng lẽ cũng giống như ả sao?

Hơn nữa, toàn bộ con người trong viện nghiên cứu này đều không hề hứng thú với ả, nhưng lại sẵn sàng nghe lệnh của mỹ nhân lạnh lùng kia.

Chẳng lẽ tất cả bọn họ...

Liệu mỹ nhân này đã từng quan hệ với tất cả những kẻ đó?

Ả liếc nhìn Tần Phong với vẻ khinh miệt.

Đồ vô dụng, rác rưởi.

Nếu ả có được một mỹ nhân đẹp mê hồn như vậy, chắc chắn sẽ giấu thật kỹ, tự mình tận hưởng, tuyệt đối không để bất cứ kẻ nào chạm vào.

Thế mà Tần Phong lại chẳng làm được, không đủ khả năng giữ người ấy cho riêng mình.

Hừ.

Đúng là thứ vô dụng.

Trong khi T2 vẫn còn mải suy tính cách chiếm được mỹ nhân, ả bỗng cảm thấy như bị đẩy vào một nơi nào đó.

Toàn thân nàng bắt đầu run rẩy!

Ả vừa bước vào lãnh địa của một sinh vật mạnh mẽ, chiến lực khủng khiếp!

Ả muốn hét lên nhưng cảm giác như cổ họng bị bóp nghẹt, không thể phát ra một âm thanh nào.

Con quái vật đó đang thao túng ả, kiểm soát ả bằng năng lực tinh thần!

Ả luôn tự hào rằng năng lực tinh thần của mình vô song, vậy mà con quái vật này lại dễ dàng chấn á, khiến ả  không tài nào thở nổi.

Phổ Diêu hỏi: "T2 sao vậy, sao lại nằm bẹp dưới đất?"

T2, kẻ vừa nãy còn tràn đầy sức sống, ngay khi bước vào lãnh địa của S khu vực S, lập tức trở nên yếu ớt, run rẩy như bị đóng băng.

Hàm răng T2 va lập cập, toàn thân run lẩy bẩy, cố gắng nặn ra từng chữ: "Ta... chỉ là hơi lạnh một chút."

thuộc về nhẹ giọng: "Ngươi đừng căng thẳng. S733 rất hiền lành. Ta hy vọng ngươi có thể hỗ trợ. Được không?"

"Đư... Được chứ, ta rất giỏi trong việc này mà..."

Hiền lành cái quái gì!

Con quái vật này chỉ thiếu nước lột da ả ra thôi!

Lúc này ả mới hiểu được lý do mình bị đưa đến đây.

Mục tiêu không phải là mỹ nhân trước mắt, cũng chẳng phải Ác Chủng nào khác.

Mà chính là một con quái vật cường đại đến đáng sợ, mang trong mình sự tà ác và lạnh lẽo như một vực sâu thăm thẳm, nuốt chửng tất thảy ánh sáng và hy vọng.  

Những kẻ này thật sự đánh giá quá cao ả rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top