11-Em đến Quảng Châu tìm anh



Loại bánh cay này còn có cả đậu giòn trộn lẫn, ăn cùng nhau ngon đến mức không thể ngừng được.

Phổ Diêu đã ăn hết một gói, nhưng vì muốn dành gói thứ hai cho Hứa Quân, nên dù thèm thuồng cũng cố nhịn. Tuy nhiên, trong lúc y vào nhà tắm, cậu không kiềm chế nổi, lén mở gói thứ hai. Để tránh làm bẩn mép gói, cậu đổ từng chút ra tay rồi ăn một cách cẩn thận.

“Ngon quá!”

Cậu cười hồn nhiên, vừa nhai vừa đưa gói bánh còn lại cho Hứa Quân:
“Anh Hứa Quân, anh ăn đi.”

Hứa Quân ngồi bên giường, tay vẫn đang lặng lẽ gấp đồ, ánh mắt thoáng lóe lên sự khó chịu. Y vốn vẫn còn giận chuyện cậu thân thiết với cô gái kia, lại nhận quà từ họ. Nhưng đối mặt với ánh mắt trong veo cùng nụ cười rạng rỡ của Phổ Diêu, bao nhiêu bực tức đều tan biến sạch.

Y cầm lấy gói bánh cay, đổ ra tay ăn thử hai miếng, nhai một cách chậm rãi.
“Bánh này nhiều bột ngọt lắm. Em ăn ít thôi, không tốt cho sức khỏe đâu, Diêu Diêu.”

Phổ Diêu hơi xị mặt, cậu không vui chút nào khi nghe y nói vậy. Mình nhịn không ăn để nhường cho anh ấy, thế mà anh ấy lại chê!

“Ừm…” Cậu đáp lại hờ hững, mắt liếc nhìn gói bánh trong tay Hứa Quân. Thấy anh ăn xong hai miếng mà không có ý định ăn tiếp, cậu nhỏ giọng hỏi:
“Anh Hứa Quân, anh không ăn nữa đúng không? Vậy đưa em đi.”

Hứa Quân khẽ thở dài, đưa lại gói bánh cho cậu:
“Đừng ăn nhiều quá. Để dành mai ăn, tối muộn rồi, ăn vào dễ đau bụng.”

Phổ Diêu gật đầu ngoan ngoãn, cầm gói bánh nhưng trong lòng vẫn cứ thèm thuồng. Mùi thơm của bánh cay nồng nàn, kích thích khiến cậu khó lòng dứt ra.

Một lát sau, khi Hứa Quân vào nhà vệ sinh, Phổ Diêu nhanh chóng mở cửa ký túc xá, lén ra ngoài để ăn nốt gói bánh.


......Lời nói dối vụng về......

Khi Hứa Quân từ nhà vệ sinh trở ra, y phát hiện Phổ Diêu đã biến mất.

Y hoảng hốt, vội lấy đèn pin lao ra ngoài tìm. Nhưng chưa đi được hai bước, đã thấy cậu đang từ ngoài hành lang bước vào, tay còn giấu thứ gì đó sau lưng.

“Em vừa ra ngoài làm gì vậy?” Hứa Quân hỏi, giọng hơi trầm xuống.

Phổ Diêu cúi đầu, nói nhỏ như tự bào chữa:
“Em ra ngoài… đổ rác.”

Ánh đèn pin chiếu lên mặt cậu, lập tức soi rõ dấu vết dầu mỡ và vụn ớt đỏ còn vương trên khóe môi.

Hứa Quân định mắng, nhưng nhìn dáng vẻ cúi đầu sợ hãi của Phổ Diêu, lòng y bỗng mềm nhũn. Y chỉ khẽ thở dài, nhẹ giọng nhắc:
“Thôi, vào rửa mặt, đánh răng đi. Sau đó uống chút nước. Lát nữa anh kể chuyện cho em nghe rồi ngủ.”

Phổ Diêu gật đầu lia lịa, lập tức chạy vào phòng vệ sinh làm theo lời anh.

........

Trong lúc Phổ Diêu rửa mặt, Hứa Quân đưa mắt nhìn lên chiếc giường tầng trên. Đó vốn là chỗ ngủ của một người họ hàng của quản lý, nhưng giờ đây bỏ trống vì người đó không đến. Dù vậy, giường vẫn không được giao cho ai khác sử dụng, và Hứa Quân phải nằm dưới đất.

Phổ Diêu không khỏi cảm thấy áy náy. Nhiều lần cậu đề nghị mình ngủ dưới, nhưng Hứa Quân kiên quyết không cho.

“Ở đây vẫn chưa sắp xếp cho em chỗ ngủ à?” Phổ Diêu hỏi, giọng có chút áy náy.

Hứa Quân lắc đầu, trầm giọng giải thích:
“Ký túc xá đang thiếu giường trầm trọng. Có người còn phải hai người chung một giường. Anh đã nhờ quản lý rồi, chắc sắp xếp xong sẽ để tầng trên cho em.”

“Vâng ạ.”

Dù vậy, trong lòng Phổ Diêu vẫn không hoàn toàn thoải mái. Hay mình chuyển sang ở cùng A Song và đám bạn của cô ấy nhỉ? Cậu nghĩ thầm.

Họ từng bảo cậu về sống chung, vừa tự do vừa vui vẻ, chẳng phải chịu ai quản thúc. Ăn bao nhiêu bánh cay cũng được, còn học cách thổi kẹo cao su nữa. Nhưng chưa kịp quyết định thì A Song và nhóm bạn đột ngột bị điều sang xưởng khác.

Từ đó, cậu và họ ít gặp nhau hơn. Cậu càng gắn bó hơn với Hứa Quân, đến mức cả hai như hình với bóng.

......

Những ngày làm việc miệt mài cuối cùng cũng được đền đáp. Lần đầu tiên trong đời, Phổ Diêu nhận được một khoản tiền lương lớn đến mức khiến cậu ngỡ ngàng – năm trăm tệ!

“Anh Hứa Quân! Nhìn này, năm trăm tệ! Em giàu rồi!”

Cậu nhảy cẫng lên vui sướng, khuôn mặt rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh như chứa cả bầu trời đầy sao.

Hứa Quân nhìn cậu cười, trong lòng cũng cảm thấy hân hoan theo. Y xoa đầu cậu, dịu dàng nói:
“Diêu Diêu của anh giỏi quá. Mới 18 tuổi mà đã tự mình kiếm được năm trăm tệ rồi.”

Phổ Diêu ôm chặt xấp tiền, cứ như sợ nó sẽ bay mất. Cậu cẩn thận cất tiền vào túi nhỏ đeo bên người, gương mặt vẫn không ngừng nở nụ cười tươi tắn.

Đến bữa tối, cậu kiên quyết dành tiền của mình để trả tiền ăn, còn hào phóng mời Hứa Quân một bữa thịnh soạn.
“Anh ngồi đây đợi nhé! Hôm nay để em đi lấy cơm cho anh!”

Nhìn dáng vẻ hoạt bát của cậu, Hứa Quân không nỡ từ chối. Y ngồi đó, đôi mắt luôn dõi theo từng bước chân cậu.

Phổ Diêu chen lấn giữa dòng người, gương mặt hiện rõ vẻ háo hức. Cậu vươn người ngó lên nhìn bàn thức ăn, đôi mắt mở to, sáng ngời như đứa trẻ lần đầu bước vào tiệm đồ chơi.

Khi cậu quay lại với khay thức ăn, Hứa Quân không khỏi ngạc nhiên. Trên khay của y là một chiếc đùi vịt nướng vàng óng, một đĩa thịt kho thơm lừng và món xào thập cẩm đậm đà.

Còn khay của Phổ Diêu, chỉ có một ít rau cần xào thịt và cải trắng đơn giản.

“Em… sao lại lấy cho anh món ngon thế này?” Hứa Quân hỏi, giọng pha chút bất ngờ.

Phổ Diêu cúi đầu cười, đôi mắt cong cong như ánh trăng:
“Vì em muốn anh Hứa Quân ăn thật ngon.”

Câu trả lời ngắn gọn, chân thành ấy khiến lòng Hứa Quân mềm nhũn. Y gắp một miếng thịt kho đặt vào bát của cậu, còn định nhường cả chiếc đùi vịt, nhưng Phổ Diêu chỉ nhận hai miếng thịt, kiên quyết để phần ngon nhất cho y.

Hứa Quân cười bất đắc dĩ, nhưng trong lòng lại tràn đầy niềm hạnh phúc.

Đó là bữa cơm ngon nhất y từng ăn. Mỗi miếng cơm, mỗi miếng thịt đều trở nên đậm đà lạ thường. Y ăn sạch sẽ đến mức chẳng để sót lại một hạt cơm nào trong bát, chỉ thiếu điều cầm bát lên liếm sạch.

Sau bữa tối, hai người tay trong tay dạo một vòng quanh nhà máy để tiêu thực. Khi về đến ký túc xá, Hứa Quân nhường cho Phổ Diêu tắm trước, còn mình ngồi lại sắp xếp đồ đạc.

.......

Khi Hứa Quân bước ra từ nhà vệ sinh, anh nhìn thấy Phổ Diêu đang ngồi ở bàn, cúi đầu chăm chú viết gì đó trong cuốn vở.

Mái tóc mềm mại của cậu rũ xuống, che nửa bên gương mặt. Chiếc áo phông trắng rộng thùng thình càng làm nổi bật dáng người mảnh khảnh của cậu. Ánh đèn mờ nhạt chiếu lên cậu, khiến cả khung cảnh mang vẻ dịu dàng, yên bình.

“Diêu Diêu, lại viết gì đấy?” Hứa Quân tò mò hỏi, bước đến gần.

Phổ Diêu không đáp, chỉ mỉm cười, tiếp tục viết.

Hứa Quân nghiêng người, ánh mắt liếc vào cuốn vở. Khi nhìn thấy nội dung trên trang giấy, y ngây người.

Trên đó, từng dòng chữ ngay ngắn, chỉ có hai chữ được lặp đi lặp lại kín cả trang: Hứa Quân.

Trái tim Hứa Quân bất giác đập mạnh. Y gần như không kiểm soát được, đặt cả hai tay lên vai cậu, giọng khàn khàn:
“Diêu Diêu…”

Những ngón tay y chạm vào bờ vai gầy, cảm giác mát lạnh như ngọc. Cậu mang một hương thơm nhẹ nhàng, ngọt ngào bao quanh lấy y, khiến đầu óc y như quay cuồng.

“Diêu Diêu, anh…”

Hứa Quân chưa kịp nói hết câu, Phổ Diêu đã ngẩng đầu lên vì làm rơi cây bút trên tay. Đôi mắt to tròn, sáng ngời của cậu nhìn y đầy sự ngây thơ:
“Sao vậy anh Hứa Quân?”

Giọng nói trong trẻo của cậu kéo anh về thực tại. Tim Hứa Quân đập loạn nhịp, nhưng y không thốt nên lời. Y chỉ nhìn cậu, cảm thấy lòng mình như vừa bị khuấy động bởi một cơn sóng ngầm không thể gọi tên.

Hứa Quân nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Phổ Diêu, đôi mắt trong sáng, long lanh như viên ngọc quý, sạch sẽ không vướng chút tạp chất. Y ngẩn người nhìn cậu hồi lâu, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng nói:
“Không có gì, ngủ đi.”

......

Ngày thứ ba sau khi lĩnh lương rơi đúng vào thứ Bảy.

Hứa Quân phải đi làm thêm giờ.

Hầu hết mọi người trong nhà máy đều chọn làm thêm vào ngày này, nhưng Phổ Diêu lại xin nghỉ.

Hứa Quân khựng lại vài giây, cuối cùng hỏi:
“Diêu Diêu, hôm nay định ở ký túc xá nghỉ ngơi à?”

“Vâng.”

Cậu trả lời, nhưng buổi sáng vẫn dậy rất sớm, cùng y đi ăn sáng.

Sau khi ăn xong, Hứa Quân đi làm, nhưng chỉ đi được một đoạn, y quay đầu nhìn theo bóng cậu.

Phổ Diêu đang đi về phía cổng.

Hứa Quân thấy lòng mình bồn chồn, lẽ ra y nên xin nghỉ để xem cậu định làm gì. Nhưng y đứng lặng tại chỗ vài giây, cố gắng lấy lại bình tĩnh và tự nhủ:
Em ấy đã là người lớn, có quyền làm những gì mình muốn.

Thế nhưng cả buổi sáng hôm đó, y làm việc mà lòng như lửa đốt.

Phổ Diêu đẹp đến thế, nếu gặp kẻ biến thái thì sao? Nếu bị lừa gạt thì làm thế nào? Ý nghĩ ấy cứ quẩn quanh trong đầu y.

...........

Chuông báo nghỉ trưa vừa vang lên, Hứa Quân vội mua cơm mang về ký túc xá.

Nhưng trong phòng trống không, không thấy bóng dáng Phổ Diêu đâu cả.

Y vội vàng chạy đi tìm. Từ nhà máy, khu chợ nông sản đến cửa hàng tạp hóa gần đó, y đều tìm qua một lượt, nhưng không thấy cậu đâu.

Khi chuẩn bị mượn xe máy của quản lý để tìm xa hơn, y đi ngang qua xưởng số bốn và bắt gặp cảnh tượng khiến tim mình chùng xuống.

Phổ Diêu đang cười nói vui vẻ với A Song và mấy thanh niên khác. Cậu còn lấy trong túi ra một ít đồ ăn vặt, chia cho họ.

Cảnh tượng ấy như một gáo nước lạnh tạt thẳng xuống đầu y, khiến toàn thân Hứa Quân lạnh toát.

Y đứng lặng người, sau đó quay trở lại vị trí làm việc, cắm cúi hoàn thành mọi nhiệm vụ mà không còn gấp gáp như mọi khi.

.......

Tối hôm đó, gần 8 giờ, Hứa Quân mới trở về.

Vừa mở cửa, y đã thấy Phổ Diêu ngồi trên giường, ánh mắt rạng rỡ nhìn y:
“Anh Hứa Quân! Sao hôm nay anh về muộn thế?”

Nụ cười tươi sáng của cậu như xóa tan toàn bộ nỗi phiền muộn trong lòng Hứa Quân. Mọi cảm giác mệt mỏi, bức bối của y dường như tan biến ngay lập tức.

Y cũng mỉm cười, giọng điệu dịu dàng:
“Quản lý nhờ anh giúp vài việc. Diêu Diêu, em chờ anh về có việc gì à?”

Phổ Diêu thần bí lấy từ dưới gối ra một cuốn vở, cẩn thận đối chiếu rồi rút từ túi áo ra ba trăm hai mươi tệ, đưa cho anh:
“Anh Hứa Quân, tiền em nợ anh đây.”

Hứa Quân sững người. Y đứng dưới ánh đèn mờ, ánh mắt chằm chằm nhìn số tiền trên tay cậu, không nói gì.

Hồi lâu sau, y cười nhạt, giọng pha chút cay đắng:
“Em tính toán kỹ ghê nhỉ?”

Phổ Diêu gật đầu, giọng lí nhí:
“Em đã ghi chép đầy đủ rồi. Tiền cơm ở nhà ăn, trái cây, đồ ăn vặt, quần áo và chăn mền, tất cả đều tính xong…”

Hóa ra, mỗi lần cậu hỏi giá không phải vì tò mò, mà là để âm thầm ghi lại. Trong lòng cậu đã sẵn một cuốn sổ, từng xu từng hào đều rõ ràng, rành mạch.

Hứa Quân lặng lẽ nhận lấy số tiền, không nói thêm lời nào.

Phổ Diêu thấy anh đi tắm, liền gọi với theo:
“Anh Hứa Quân, em mua cả dưa hấu, lát nữa chúng ta cùng ăn nhé!”

......

Tắm xong, Hứa Quân bước ra và nhìn thấy Phổ Diêu đang ngồi trên giường, tay cầm gói bánh cay, miệng nhai ngon lành.

Y liếc vào thùng rác, bên trong đã có đến bốn, năm gói vỏ bánh cay.

“Diêu Diêu, em ăn nhiều như vậy không tốt đâu. Đừng ăn nữa.”

Phổ Diêu hờ hững đáp:
“Vâng,” nhưng ngay sau đó đã chuyển đề tài, đưa miếng dưa hấu tới, “Anh Hứa Quân, ăn dưa hấu đi, ngọt lắm!”

Hứa Quân không trả lời, ánh mắt sắc lạnh nhìn sang túi đồ ăn của cậu. Y lôi ra một đống snack, bánh cay, toàn những đồ ăn vặt rẻ tiền và chẳng bổ béo gì.

“Em mua nhiều thứ này làm gì?” Y cằn nhằn, bắt đầu thu gom hết chỗ đồ ăn lại.

Phổ Diêu quý mấy món này như bảo bối, lập tức nhào tới giành lại, giống như một chú mèo nhỏ đang xù lông:
“Đồ của em! Trả đây! Đừng lấy!”

Nhưng sức cậu không thể thắng được Hứa Quân. Y dễ dàng gom hết chỗ bánh lại, thậm chí còn giật luôn gói bánh cay trong miệng cậu.

“Đừng ăn nữa!”

Phổ Diêu tức tối, lao ra thùng rác nhặt lại gói bánh cay. Cậu thẳng tay xé miệng túi, định nhai tiếp.

Hứa Quân giận tái mặt:
“Thứ trong thùng rác mà em cũng ăn à?”

Y vươn tay túm lấy cậu, ấn cậu xuống giường. Nhưng dù bị giữ chặt tay, cậu vẫn cắn chặt lấy miệng túi bánh cay, không chịu nhả ra.

Đôi mắt to tròn, long lanh nước mắt, đầy vẻ bướng bỉnh.

Hứa Quân bất lực, hít một hơi thật sâu, cuối cùng vớ lấy kéo, cắt phăng chỗ túi bánh còn lại trong miệng cậu.

Phổ Diêu ngây người nhìn túi bánh đã bị cắt đôi, mắt đỏ hoe rồi òa khóc:
“Tại sao anh cứ phải cướp đồ của em! Đây là tiền của em, em muốn mua gì thì mua! Anh không có quyền! Anh thật xấu xa, thật quá đáng!”

Cậu nấc lên nghẹn ngào, đôi vai run rẩy:
“Ngay cả dưa hấu em mua, anh cũng không thèm ăn… Em mua làm gì cho phí công chứ…”







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top