10-Em đến Quảng Châu tìm anh



Ngày đầu tiên đi làm, Phổ Diêu cảm thấy hơi sợ hãi khi bước vào xưởng giày đông đúc chật kín người. Hứa Quân dẫn cậu đến gặp tổ trưởng để làm quen, sau đó giúp cậu hoàn thành thủ tục vào làm.

Khoảng chín giờ sáng, y ở lại bên cạnh Phổ Diêu để hướng dẫn cậu làm việc một lúc. Thấy cậu đã nắm được cách làm, y mới yên tâm rời đi.

“Nếu có chuyện gì, cứ tìm anh. Anh ở ngay xưởng bên cạnh thôi,” anh dặn dò.

Phổ Diêu gật đầu, ánh mắt đầy sự tín nhiệm.

Trước khi đi, Hứa Quân đảo mắt quan sát xung quanh. Phổ Diêu có gương mặt đẹp và nổi bật đến mức chỉ mới đi qua một đoạn đường mà không ít cô gái ngoái đầu nhìn cậu, thậm chí vài người đàn ông cũng không ngừng chú ý.

Y đã cố tình chọn tổ làm việc này, nơi đa phần là các cô dì trung niên hoặc những cặp vợ chồng, tránh xa những kẻ ngổ ngáo.

Đưa ánh mắt nghiêm nghị quét qua mấy người xung quanh, Hứa Quân đứng sát bên Phổ Diêu, trông đầy vẻ bảo vệ. Chỉ khi không còn ai nhìn cậu nữa, Y mới chịu rời đi, nhưng vẫn không quên ngoái đầu lại ba bốn lần trước khi hẳn bước về phía xưởng mình.

Hứa Quân vừa đi, Phổ Diêu lập tức cảm thấy lo lắng. Cậu làm việc không mấy tự tin, lại luôn có cảm giác ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía mình, khiến cậu càng thêm căng thẳng, sợ mình làm sai sẽ bị chỉ trích.

Một chị đồng nghiệp lớn tuổi nhận ra sự lúng túng của cậu, nhớ đến lời Hứa Quân nhờ vả, liền ân cần hướng dẫn cậu làm việc.

Dù tốc độ của Phổ Diêu hơi chậm, nhưng cậu vẫn hoàn thành được công việc. Tuy nhiên, cậu hiểu rằng nếu làm quá chậm sẽ ảnh hưởng đến tiến độ cả tổ, vì thế cậu cố gắng giữ bình tĩnh, tập trung làm từng chút một.

Chẳng bao lâu, một số người bắt đầu đến bắt chuyện với cậu.

“Em từ đâu đến thế? Bao nhiêu tuổi rồi? Người đó là gì của em vậy?”

Đây là lần đầu Phổ Diêu đi làm, cậu sợ làm phật ý người khác nên ai hỏi gì cũng trả lời rành rọt, không dám giấu giếm.

Cậu cúi đầu làm việc, nhưng những người xung quanh vẫn chưa chịu rời đi.

“Trưa nay cùng chúng ta đi ăn nhé?”

“Đừng ngại, đi cùng bọn anh cho vui. Bọn anh sẽ dẫn em đi chơi.”

Phổ Diêu khẽ từ chối: “Em còn chưa làm xong việc, nếu chậm trễ sẽ ảnh hưởng đến cả tổ.”

Hai thanh niên có dáng vẻ bặm trợn cũng bước tới nhập hội, một người đùa: “Mọi người, đến giúp Phổ Diêu làm việc nào! Cùng giúp tổ này đạt hạng nhất đi!”

Hai người vừa nói vừa lôi kéo thêm một cô gái trẻ có dáng vẻ lanh lợi. Cô gái ấy đưa cho Phổ Diêu một cục kẹo cao su và nháy mắt, “Ăn đi nào, em trai.”

Phổ Diêu lúng túng.

Cậu từng ăn kẹo cao su rồi, nhưng không biết thổi bong bóng. Cậu sợ nếu thử mà không làm được sẽ bị họ trêu chọc. Vì thế, cậu đút viên kẹo vào túi: “Cảm ơn, nhưng giờ đang làm việc, em không ăn đâu.”

Cô gái bật cười, để lộ hai chiếc răng khểnh nhỏ xinh: “Em trông ngây ngô thật đấy, dễ thương quá. Trưa nay chị dẫn cậu đi chơi, sau này chị sẽ bảo vệ em.”

Những người này rõ ràng là một nhóm nhỏ trong xưởng, có vẻ như chẳng ai muốn đụng đến họ.

Phổ Diêu liếc mắt về phía xưởng của Hứa Quân, lòng rất muốn chạy đi tìm y nhưng lại sợ làm phiền y.

Cậu trả lời: “Trưa nay em đi ăn với anh Hứa Quân rồi.”

“Ăn gì trong căng-tin? Chúng ta ra ngoài ăn fast food đi. Đồ trong căng-tin ngán lắm rồi.”

Dù không nói thêm gì, nhóm này vẫn giúp cậu hoàn thành công việc buổi sáng, chẳng hề chậm trễ việc của chính họ.

Khi chuông báo giờ nghỉ trưa vang lên, họ kéo Phổ Diêu đi. Cậu chỉ kịp nhìn về phía Hứa Quân, nhưng giữa dòng người đông đúc, cậu không cách nào tìm được y, đành để họ dẫn đi.

Cô gái dẫn đầu nhóm tên A Song, 19 tuổi. Đây là nhóm đồng hương của cô, và rõ ràng cô chính là “đại tỷ” trong nhóm, mọi người đều nghe theo lời cô.

A Song dẫn nhóm vào tiệm tạp hóa quen thuộc, mỗi người mua một que kem đậu xanh hai hào và thêm vài món ăn vặt khác.

Cô chìa hai gói thịt cay ra: “Phổ Diêu, đưa tay đây nào.”

Phổ Diêu ngoan ngoãn chìa tay ra. A Song nắm lấy tay cậu, rồi kêu lên: “Wow! Tay em đẹp thế này, làm sao mà đẹp vậy?”

Mấy người xung quanh liền nhào tới.

“Cho tao sờ thử với!”

“Ôi, tay nhóc con đẹp quá, Phổ Diêu!”

Một gã trai còn cầm tay Phổ Diêu lên ngửi. A Song vừa định đuổi gã ta đi thì bất ngờ một bóng người lao đến như gió, tung nắm đấm khiến gã ngã nhào xuống đất.

Phổ Diêu giật mình hét lên, quay lại nhìn thì thấy đó là Hứa Quân.

Vẻ mặt Hứa Quân dữ tợn đến mức Phổ Diêu không dám nói gì.

“Anh, anh…”

A Song thét lên, không ngừng chửi bới: “Mày bị điên à! Mày nghĩ mày là ai? Tao phải đánh chết mày!”

Phổ Diêu đứng ngây ra, không biết phải làm gì. Dù cậu nghiêng về phía Hứa Quân, nhưng trong lòng vẫn nghĩ: Dù thế nào cũng không nên đánh người, như thế là sai.

Những người trong nhóm A Song đông hơn, nếu đánh nhau, Hứa Quân chắc chắn sẽ thua. Phổ Diêu cố làm người hòa giải, bước lên chắn trước Hứa Quân, định mở miệng thì bị y kéo ra sau lưng.

Hứa Quân đứng đơn độc đối mặt với cả nhóm, nhưng không hề có ý rút lui. Ngược lại, y lạnh lùng tiến thêm một bước, chất giọng trầm đục vang lên:

“Ai muốn thử? Hôm nay nếu không đánh chết tao, tao nhất định sẽ xử lí từng người một.”

Ánh mắt y sắc như dao, gương mặt lạnh lẽo toát ra vẻ đáng sợ, như thể chỉ cần có dao trong tay, y sẽ không ngần ngại chém xuống ngay lập tức.

Mấy thanh niên liếc nhìn nhau, vẻ mặt bất chợt trở nên sợ hãi.

Phổ Diêu vội vàng bước lên, nói nhanh:
“Anh Hứa Quân, họ là bạn em. Có gì từ từ nói, đừng nóng.”

Nghe từ "bạn bè," sắc mặt Hứa Quân càng trở nên lạnh lùng.

Y hừ một tiếng, vẻ giễu cợt, chẳng buồn để Phổ Diêu hay đám người kia giải thích, trực tiếp nắm lấy tay cậu kéo đi.

Phổ Diêu lúng túng ngoái đầu lại, định nói với A Song vài câu, nhưng Hứa Quân không cho cậu cơ hội. Y nửa ôm nửa kéo cậu trở về ký túc xá, động tác dứt khoát như thể muốn cắt đứt mọi liên hệ giữa cậu và đám người kia.

Cánh cửa đóng sầm lại. Bên trong, sắc mặt Hứa Quân vẫn lạnh lùng, vẻ tức giận hệt như phủ một lớp sương giá.

Phổ Diêu rụt rè bước tới, nói nhỏ:
“Anh Hứa Quân, anh đừng giận nữa. Em không cố ý đi trước mà không đợi anh đâu. Lúc đó đông người, A Song và mấy người kia dẫn em đi…”

Cậu vừa nói vừa rút từ trong túi ra hai gói bánh cay, đưa cho y:
“Anh ăn thử đi. Em còn có cả kẹo cao su nữa này!”

Bạn bè?

Hứa Quân nheo mắt, trong đầu lặp lại từ đó.

Cậu không chỉ ra ngoài cùng họ, mà còn nhận quà từ cô gái kia. Chỉ trong một buổi sáng, cậu đã làm quen được với đám người này, thậm chí còn gọi tên họ.

Y không phải người cấm cản Phổ Diêu kết bạn, nhưng đám người kia rõ ràng chẳng phải hạng đàng hoàng. Họ trông như kiểu chơi bời lêu lổng, dính vào chỉ khiến người khác sa ngã.

Nhìn ánh mắt ngập ngừng của Phổ Diêu, giọng nói cẩn trọng như sợ y giận, lòng Hứa Quân mềm lại. Y hít sâu, cố gắng kìm nén cảm xúc, giọng điệu trở nên nhẹ nhàng hơn:
“Anh không vô cớ gây sự hay đánh nhau đâu. Chỉ là, thằng nhóc đó thật sự… quá đáng.”

Nhớ lại chuyện vừa xảy ra, cơn giận của Hứa Quân lại bùng lên. Y không nhịn được, tiếp tục nói:
“Thằng đó quá vô liêm sỉ! Không thể chấp nhận được!”

Phổ Diêu ngơ ngác:
“Gì cơ ạ? Họ đâu có làm gì em. Họ còn cho em bánh cay nữa. Gói này tận năm hào lận đó.”

Cậu vừa nói vừa giơ gói bánh cay lên, ánh mắt ngập tràn vẻ háo hức, như thể đã nhận được món quà quý giá.

Hứa Quân nhìn cậu, vừa tức vừa bất lực. Biểu cảm ngây thơ, trong sáng của cậu như một tấm bảng ghi rõ: “Chỉ cần một gói bánh cay cũng đủ để dụ tôi đi.”

Y nắm lấy tay Phổ Diêu, vẻ mặt khó chịu:
“Họ làm như vậy… như vậy mà em còn cho là tốt sao?”

Hứa Quân nắm lấy tay Phổ Diêu, ánh mắt vô thức dừng lại trên đôi tay trắng trẻo, thon dài, đẹp tựa tác phẩm điêu khắc hoàn mỹ. Vẻ mong manh ấy như có sức hút kỳ lạ, khiến y không sao rời mắt.

Như bị một cảm xúc lạ lẫm cuốn lấy, Hứa Quân cúi xuống, khẽ đặt môi mình lên lòng bàn tay cậu.

Làn da mềm mại chạm nhẹ vào môi, tựa như một dòng điện âm ấm chạy khắp cơ thể. Khoảnh khắc ấy, tâm trí y trống rỗng, không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác ngoài tiếng tim mình đập thình thịch, dội vang như muốn vỡ tung trong lồng ngực.

“Như vậy… cũng được sao?”

Đầu óc Hứa Quân mù mịt. Y không nghe thấy Phổ Diêu phản ứng gì, cũng không nhìn thấy vẻ mặt cậu ra sao. Toàn thân y nóng bừng, đỏ bừng đến tận mang tai.

Ngay sau đó, y luống cuống chạy thẳng vào nhà vệ sinh, không dám quay đầu lại.

......

“Em…em đi làm trước đây.”

“Được rồi.”

Sau bữa trưa, bất ngờ Phổ Diêu đề nghị ra ngoài trước.

Điều này khiến Hứa Quân ngạc nhiên. Buổi sáng cậu còn rụt rè, không dám rời y nửa bước. Thế mà giờ đây cậu đã muốn tự mình ra ngoài.

Hứa Quân lặng lẽ ngồi trên giường, nhìn theo bóng Phổ Diêu rời khỏi phòng. Trước khi đi, cậu còn mở chiếc túi nhỏ mới mua, lấy ra một ít tiền.

Y không yên lòng, bèn bước ra ban công nhìn xuống.

Phổ Diêu đang đi về phía cổng nhà máy. Một lát sau, y vội vàng theo dõi, thấy cậu bước vào một tiệm tạp hóa nhỏ gần đó.

Cậu mua rất nhiều bánh cay năm hào một gói, cùng một ít đồ ăn vặt rẻ tiền. Với số tiền ít ỏi của mình, Phổ Diêu chẳng mấy khi tiêu xài, vậy mà hôm nay lại mua nhiều đến vậy.

Sau đó, cậu nhanh chóng đi đến chỗ nhóm thanh niên kia.

Cậu chia bánh cho từng người, gương mặt tươi cười, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Đôi vai sát cạnh những người khác, trông vô cùng thân thiết.

Nhìn cảnh đó, Hứa Quân cảm thấy khó chịu trong lòng, nhưng không nói ra.



.....Bữa tối và những điều khó nói....

Sau khi ăn tối xong, Phổ Diêu tắm rửa sạch sẽ rồi trở về phòng. Khi Hứa Quân bước ra từ nhà vệ sinh, y thấy cậu đang ngồi trên giường, tay cầm gói bánh cay, ăn ngon lành.

Đó chính là gói bánh cay mà cô gái kia đưa cho cậu sáng nay. Cậu không ăn ngay, mà để dành đến giờ mới ăn.

“Ngon không?” Hứa Quân bất chợt hỏi.

Phổ Diêu ngẩng đầu lên, đôi mắt lấp lánh, vừa nhai vừa gật đầu:
“Ngon lắm! Em để dành đến giờ mới ăn đó.”

Hứa Quân nhìn cậu, chỉ thấy lòng mình dâng lên một cảm xúc phức tạp, khó tả.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top