1-Tôi nuôi dưỡng bạn cùng phòng xinh đẹp

Giữa mùa hè nóng bức, điều hòa trong ký túc xá lại hỏng.

Phổ Diêu vừa tắm xong, bước ra liền gặp người bạn cùng phòng đầu tiên của mình.

"Ờm... chào cậu."

Lạ hoắc.

Thật ra, Phổ Diêu chẳng quen biết ai.

Yên Luân vừa bước vào cửa đã thấy Phổ Diêu đi ra từ phòng tắm.

Mái tóc đen đậm của Phổ Diêu còn ướt, từng giọt nước nhỏ tí tách rơi xuống, khuôn mặt trắng mịn như sứ còn vương chút nước, đôi mắt sáng lấp lánh còn trong hơn cả dòng nước, cả người như một nét mực đậm tươi tắn, chỉ thoáng nhìn đã chiếm trọn sự chú ý của anh.

Cậu bạn cùng phòng này, trước đây có đẹp thế này không nhỉ?

Nghe nói cơ thể cậu ấy không khỏe, ít khi đến trường.

Với lại họ cũng không thân nhau.

Yên Luân đóng chặt cửa ký túc, mở vali ra, bên trong là một chồng đồ ăn và nước uống.

"Trường học giờ loạn lắm, tốt nhất cậu đừng ra ngoài. Đây là thực phẩm tôi vừa lấy, đủ để chúng ta ăn trong vài ngày. Chắc ít lâu nữa một người bạn của tôi sẽ đến đây. Trước hết, chúng ta nên khóa chặt cửa lại vài ngày đã."

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Phổ Diêu trông đầy vẻ ngơ ngác, có vẻ thật sự không biết.

Yên Luân nói: "Cậu không xem điện thoại sao? Trong trường có người cắn người, nhiều người đã biến thành xác sống rồi!"

!!!! Xác sống!!?

Cứu tôi với! Cậu sợ nhất là xác sống!

Rốt cuộc đây là thế giới gì mà cậu đã xuyên qua?

Phổ Diêu vội vàng chạy đến cửa sổ nhìn xuống, dưới sân loạn như một bầy ong vỡ tổ, máu me loang lổ, rất nhiều thây ma đang cắn người, một số người đang chạy về phía ký túc xá nam sinh.

"Chờ đã, đợi tôi với! Tôi chưa bị cắn, cho tôi vào đi, xin mấy người đấy! Aaaa cứu tôi với!"

Ký túc xá nam sinh có cánh cửa sắt ở tầng một, những người vào trước đã khóa cửa lại.

Điện thoại của Phổ Diêu reo lên, cậu lấy nó từ dưới gối ra, mở nhóm chat, tin nhắn đã hơn 99+ rồi.

[Đừng cho ai vào! Ai mà biết họ có bị cắn hay không?]

[Không cho ai vào hết!]

[Đã báo cảnh sát rồi! Mọi người cứ chờ cứu viện, đừng ra ngoài!]

Điều đáng ngạc nhiên là chiếc điện thoại trong thế giới này vẫn là chiếc của cậu, chỉ có danh bạ và nhóm chat trong WeChat đã hoàn toàn thay đổi.

Phổ Diêu đứng ngẩn ngơ, vẫn chưa thể tiêu hóa nổi sự thật rằng thế giới cậu xuyên qua lại là một thế giới đầy xác sống.

Làm sao bây giờ?

Liệu cậu có thể sống sót không?

Nhìn thân hình này, không hề giống như một người đã qua tập luyện gian khổ, có thể đại khai sát giới? Và đây vẫn là cơ thể cũ của cậu.

Chẳng lẽ cậu sẽ có dị năng?

Truyện thường viết vậy mà, nhân vật chính chắc chắn sẽ có "bàn tay vàng" thần kỳ.

【Hi hi, ký chủ không cần lo lắng những điều đó.】

Cái gì đây? Hệ thống tiên sinh sao?

Chẳng lẽ "bàn tay vàng" của cậu xuất hiện rồi!

【Chào buổi chiều, ký chủ, tôi là hệ thống 057.】

Phổ Diêu vội hỏi hệ thống: "Tôi sau này sẽ phát ra dị năng phải không?"

【Những thứ này không phải điều ký chủ cần bận tâm.】

Tại sao?

【Bởi vì, ký chủ chỉ là một pháo hôi, sắp chết rồi đó! Bất ngờ không, ngạc nhiên không, ha ha ha ha ha ha!】

057 bật cười điên dại, tiếng cười vang lên khiến đầu óc Phổ Diêu muốn nổ tung.

Với vai trò là một hệ thống pháo hôi, 057 chỉ ràng buộc với các pháo hôi. 057 đã chứng kiến biết bao nhiêu cái chết kỳ lạ của các ký chủ mình từng ràng buộc. Đã từng có lúc nó nỗ lực hết sức để giúp ký chủ sống sót, nhưng dù cố gắng thế nào, nó cũng không thể thay đổi được số phận của họ, thậm chí còn khiến số phận của họ thêm bi thảm. Sau bao lần bị giày vò đến mức không thể cứu vãn, hệ thống 057 đã hoàn toàn bỏ cuộc.

Pháo hôi?

Làm sao có thể? Mình vừa mới vào năm nhất, cả quá trình trưởng thành cho đến nay đều sáng chói, không chỉ học giỏi mà còn được mọi người yêu mến, là ứng viên sáng giá cho vai chính, làm sao có thể là pháo hôi được? Chắc chắn là hệ thống bị hỏng!

【Ôi ôi, để cái hệ thống xấu xa này xem qua lý lịch sáng chói của ký chủ đáng yêu nào. Trời ạ, đúng là sáng chói thật đấy, được yêu mến vô cùng, mới vào trường đã trở thành hot boy mới nổi, vừa đẹp vừa trong sáng, dễ thương như một tiểu thiên sứ, người gặp người yêu. Hàng chục câu lạc bộ đang chìa nhánh ô-liu mời chào, ký chủ là trung tâm của vạn người chú ý. Đáng tiếc... lại ràng buộc với một hệ thống xấu xa như tôi, ha ha ha ha!】

【Ừ, đúng rồi, một bé trai xinh đẹp trong sáng như ký chủ đây, làm pháo hôi chết đầu tiên thì chắc chắn khán giả sẽ cực kỳ phấn khích nhỉ~】

057 đầy bực bội nghĩ, chắc chắn có kẻ thích thú bệnh hoạn nào đã cố ý bày trò này, khiến nó và ký chủ phải chịu đựng để làm trò tiêu khiển, chứ không thì sao có thể bi thảm đến thế?

Điều còn tệ hơn cho vị ký chủ của nó là, vừa nhìn qua lý lịch đã thấy mọi thứ đều là giả! Hóa ra thế giới mà vị ký chủ này đến không phải là thật, mà là một thế giới bị kẻ biến thái nào đó theo dõi, quay livestream. Trong đó, bé trai xinh đẹp này sẽ là trung tâm của sự chú ý, nhưng đó chỉ là khởi đầu của số phận bi đát mà thôi. Vì quá đẹp, lại trong sáng đáng yêu, y như một thiên sứ hạ phàm, mới nhập học đã bị vô số kẻ biến thái nhắm đến. Theo mạch truyện, bé trai tội nghiệp này sẽ gặp phải một đám bệnh hoạn trong ký túc xá, câu lạc bộ nào cũng đầy kẻ bệnh hoạn, biến thái ở khắp nơi. Đây đúng chuẩn là một thế giới tiểu thuyết hạn chế độ tuổi, với tên gọi "Bạn học trong sáng".

Thực ra, nếu ký chủ của nó vẫn là nhân vật chính thì kết cục cũng chẳng mấy tươi sáng. Bé trai xinh đẹp sẽ bị những kẻ cuồng loạn theo đuổi, tình yêu của họ vừa mãnh liệt vừa cực đoan, có kẻ còn muốn "ăn" cậu để có thể bên nhau mãi mãi. Nhưng may mắn là tất cả điều đó vẫn chưa xảy ra, vì vị ký chủ đáng thương này giờ đã bị ràng buộc với hệ thống pháo hôi của nó rồi, ha ha ha!

.

"Ê, cậu có định sấy tóc không?"

Tiếng nước nhỏ giọt, làm người ta... bực mình.

"A..."

Phổ Diêu mặt mày đờ đẫn, trong đầu là một mớ hỗn loạn, pháo hôi? Hả? Cậu sẽ trở thành một kẻ giống như những người bị cắn ngoài kia sao? Sẽ chết vì một nguy cơ nào đó mà cậu chưa biết?

Sẽ là nguy cơ gì nhỉ? Nhìn cơ thể vạm vỡ của bạn cùng phòng, chắc chắn có thể chống lại một đợt tấn công của thây ma. Cậu ta còn tìm được thức ăn nữa. Trong vài ngày tới, chỉ cần ở trong ký túc xá, chắc sẽ không có vấn đề gì. Cánh cửa ký túc xá cũng rất kiên cố.

【Ký chủ đừng yên tâm quá, bạn cùng phòng của cậu chính là nguy cơ lớn nhất. Tối nay anh ta sẽ biến thành thây ma đó.】

057 không nhịn được mà tiết lộ trước một chút, hy vọng cậu em ký chủ xinh đẹp có thể chết một cách đàng hoàng. Trời ơi, cậu ta đúng là đẹp, một tiểu mỹ nhân như vậy, ai mà không thích? Là kiểu trong sáng đáng yêu như một viên ngọc trắng không tì vết, là tiểu thiên sứ khiến người ta muốn nâng niu. Nếu ký chủ không bị ràng buộc với nó, thì bọn cuồng loạn ở thế giới trước hẳn là ăn mừng lớn rồi.

Phổ Diêu: "!!"

Ngay lập tức, cậu không thèm sấy tóc, cũng không còn quan tâm đến chuyện pháo hôi hay nhân vật chính nữa, bạn cùng phòng trông có vẻ mạnh mẽ như vậy mà lại sắp biến thành thây ma?

Đúng là xui tận mạng!

Phổ Diêu bắt đầu nhìn kỹ người bạn cùng phòng của mình.

Yên Luân cao gần một mét chín, mặc áo thun đen, vừa đi tìm thức ăn trong cái nóng mùa hè, mồ hôi nhễ nhại, chiếc áo thun ướt đẫm dính sát vào người. Chỉ cần nhìn qua cánh tay là có thể thấy được bắp thịt rắn chắc, phần ngực ẩn dưới áo cũng tạo thành những khe rãnh nổi bật, vùng bụng có lồi lõm, dù không rõ là sáu hay tám múi nhưng chắc chắn là có mũi, cả cơ thể rắn rỏi với bờ vai rộng, eo thon. Chỉ riêng việc đứng đó đã toát lên sức mạnh của một con báo dũng mãnh, kết hợp giữa thể lực và vẻ đẹp hình thể. Phổ Diêu từng thấy các bài phân tích thể hình trên tạp chí, thân hình này đúng là tuyệt đỉnh để đấu tay đôi, sức bùng nổ vô cùng mạnh mẽ.

Nếu anh ta là đồng đội của cậu thì chỉ cần bám chặt lấy là đủ, nhưng nếu anh ta biến thành xác sống, thì chắc chắn cũng sẽ là một con xác sống rất mạnh!

Ông trời đúng là không cho cậu đường sống mà!

Phổ Diêu vội vàng lấy vài thanh chocolate từ tủ, không nói lời nào mà lập tức mở cửa định chạy trốn, còn không quên lấy thanh sắt trong nhà vệ sinh để phòng thân.

Nhưng tay cậu chưa kịp chạm vào cửa thì đã bị Yên Luân ấn mạnh vào cánh cửa.

Vũ khí cũng bị tịch thu luôn.

Phổ Diêu cao một mét bảy tám, dáng người mảnh mai, chưa từng tập luyện. So với người bạn cùng phòng cao gần một mét chín, cậu chẳng là gì. Chỉ một tay của anh cũng đủ ghìm cậu xuống cánh cửa.

Mạnh thật.

Nghĩ đến việc Yên Luân có virus xác sống trong người, Phổ Diêu cảm thấy toàn thân bất ổn, run lẩy bẩy, nhưng vẫn cố vùng vẫy.

"Thả tôi ra, thả tôi ra! Cứu tôi với!!"

"Cậu muốn chết à?" Dĩ nhiên đây không phải là một lời đe dọa. Yên Luân nhíu mày, không hiểu nổi tại sao người bạn cùng phòng gầy yếu và xinh đẹp của mình lại mở cửa tìm chết, anh đưa điện thoại cho cậu xem, "Tin nhắn báo là trong ký túc xá có người đã biến thành thây ma rồi, ngoài hành lang có mấy con đang lang thang, cậu ra ngoài bây giờ chẳng khác nào tự tìm chết."

Lắng nghe kỹ sẽ có thể nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang.

Giờ này chắc chắn không ai lại đi dạo ngoài đó, chỉ có thể là...

Sắc mặt Phổ Diêu trắng bệch, cậu hơi nghiêng đầu, có thể nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của Yên Luân. Gương mặt anh có những đường nét sâu, góc cạnh mạnh mẽ, trông rất đẹp trai, thuộc kiểu mà khi chơi bóng rổ sẽ khiến các nữ sinh hét lên vì phấn khích.

Nhưng một anh chàng đẹp trai thế này chẳng bao lâu nữa sẽ biến thành thây ma, mặt mày thối rữa, cơ thể bốc mùi, từng ngụm cắn xé cậu.

Chỉ nghĩ thôi mà Phổ Diêu đã muốn nổ tung rồi!

Cái thế giới chết tiệt này, cái hệ thống hư hỏng này!

Huhuhu!

Yên Luân cảm thấy người bạn cùng phòng của mình đã từ từ bình tĩnh lại, lực ghì của anh cũng dần thả lỏng, nhưng ai ngờ ngay lúc này Phổ Diêu lại lao đến mở cửa!

"Bình tĩnh lại nào!"

Yên Luân nghĩ rằng có lẽ Phổ Diêu đã sợ đến phát điên, nên không chần chừ ôm chặt cậu ra một bên rồi lấy ổ khóa khóa cửa lại từ bên trong.

Cánh cửa từng bị hỏng một thời gian, mà thợ sửa khóa thì mãi không đến, nên cô quản lý ký túc đã lấy từ ngăn kéo ra một thanh chốt sắt kiểu cũ có thể khóa lại từ bên trong để dùng tạm. Sau khi ổ khóa được sửa, thanh chốt này hầu như không được dùng đến. Trong tình huống khẩn cấp như hiện giờ thì nó lại vô cùng hữu dụng.

Một tiếng "cạch" vang lên, cuối cùng cửa cũng được khóa chặt. Yên Luân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thả Phổ Diêu ra, rồi đặt tay lên vai cậu, xoay người cậu lại, định dạy cho cậu một bài học.

Nào ngờ vừa xoay mặt cậu lại, anh đã thấy gương mặt cậu đẫm lệ.

Những lời định dọa nạt đành nghẹn lại trong miệng.

Yên Luân hít một hơi thật sâu, giọng nói mềm mỏng hơn đôi chút: "Tôi sẽ bảo vệ cậu. Đừng sợ, đừng khóc nữa, được không?"

Chỉ mới ấn nhẹ mà Phổ Diêu đã không còn sức vùng vẫy, nghe nói sức khỏe cậu không tốt, thể lực yếu ớt, trong tình huống này, là bạn cùng phòng, anh cảm thấy mình phải có trách nhiệm bảo vệ cậu.

Phổ Diêu khẽ nghẹn ngào: "Cậu..."

"Sao hả?"

"Cậu sẽ biến thành xác sống!"

Hàm răng trắng ngần của Phổ Diêu run lập cập, "Đêm nay cậu sẽ biến thành xác sống! Nhanh thôi, chúng ta đều sẽ chết!"

Yên Luân bật cười bất đắc dĩ: "Tôi từ bên ngoài vào mà chẳng bị thây ma đụng tới. Từ lúc tôi vào tòa nhà đến giờ đã hơn nửa tiếng rồi. Theo những gì tôi quan sát, bất kể là bị xác sống cắn hay cào, nhanh nhất là một phút sẽ biến thành xác sống, chậm nhất cũng là trong vòng mười lăm phút. Nhưng tôi hiện giờ vẫn không có bất kỳ biểu hiện nào cả. Phổ Diêu, đừng tự hù dọa bản thân nữa."

Đôi mắt đẹp của Phổ Diêu tròn xoe, cậu nhìn chằm chằm Yên Luân từ đầu đến chân, quan sát kỹ càng từ trên xuống dưới.

Cậu bạn cùng phòng mà hiếm khi lộ diện này, quả thật vừa đẹp vừa trong sáng, đặc biệt là vừa khóc xong, đôi mắt long lanh như giọt nước, từng giọt nước mắt lóng lánh như những viên pha lê lấp lánh rơi xuống...

Yên Luân lập tức quay mặt đi chỗ khác vì thấy không thoải mái.

Đúng lúc này, cậu bạn cùng phòng xinh đẹp của anh đột nhiên cất lời.

"Cởi quần áo ra."

Cậu muốn kiểm tra xem trên người anh có vết thương nào không.

__________

Mị edit gần xong tg 2 rùi, h chỉ việc đăng thoai....

Mấy pà đọc truyện check lỗi hộ tui nha, tui edit bằng đthoai nên nhiều lúc mắt lé ngang...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top