1-Em đến Quảng Châu tìm anh
Ê, muốn qua chỗ anh ngủ không? Bên anh có giường nằm đấy.”
Tàu B37 xuất phát từ Bắc Kinh, đi qua Hà Bắc, Thiểm Tây, Tứ Xuyên, Vân Nam rồi kết thúc hành trình ở Quảng Châu. Trên tàu có đủ các loại chỗ ngồi: ghế cứng, ghế mềm, và giường nằm.
Đây là một chuyến tàu chậm, băng qua dải đất từ bắc xuống nam. Với tốc độ chậm hơn so với tàu thông thường và giá vé rẻ, nó lúc nào cũng đông đúc, nhiều hành khách chỉ có thể mua vé đứng.
Vương Siêu đã để ý cậu thiếu niên kia từ lâu.
Chắc là cậu ta lên tàu từ đoạn Mân Dương, với hai chiếc bao tải lớn đựng phân urê buộc dây, khoác trên lưng.
Cậu ta cực kỳ cảnh giác, ngay cả lúc đi lấy nước nóng hay vào nhà vệ sinh cũng không rời chiếc bao tải, cứ như trong đó có thứ gì quý giá lắm.
Những người như thế này, Vương Siêu đã gặp không ít. Có lẽ là công nhân lên đường vào Quảng Đông để tìm việc làm.
Chuyến tàu này đi rất chậm, mất ít nhất hai ngày rưỡi mới đến nơi, lại thường xuyên trễ giờ.
Cậu thiếu niên mua vé ghế cứng, nghĩa là cậu ta sẽ phải ngồi suốt gần 60 tiếng đồng hồ để đến trạm cuối.
Vương Siêu đã thử bắt chuyện vài lần, nhưng lần nào cậu thiếu niên cũng phớt lờ, thậm chí chẳng buồn nhìn anh lấy một cái.
Cậu ta không nói chuyện với ai, đôi khi Vương Siêu còn nghĩ cậu có thể là một người câm. Nhưng những lúc ngồi một mình bên cửa sổ, cậu ta lại lẩm nhẩm điều gì đó, như trẻ con đọc bài, lặp đi lặp lại.
Trong toa tàu đông đúc, Vương Siêu không nghe rõ cậu ta nói gì, chỉ thấy thỉnh thoảng cậu lại nhìn vào lòng bàn tay mình, rồi kín đáo quan sát xung quanh. Khi chắc chắn không ai để ý, cậu mới lén lút luồn tay vào bên trong áo để sờ soạng thứ gì đó.
Vương Siêu đoán rằng tiền của cậu thiếu niên chắc chắn được giấu sát bên người.
Nhưng trong hai chiếc bao tải urê kia rốt cuộc đựng gì mà cậu ta nâng niu đến thế? Đến cả đi vệ sinh cũng không dám để xa người?
Một lần, lợi dụng lúc toa tàu quá đông, Vương Siêu đã lén mở thử chiếc bao tải của cậu ta. Hóa ra bên trong chỉ là một bộ chăn rách tả tơi, chắp vá chằng chịt, đến mức bông lót bên trong cũng vàng úa và lòi cả ra ngoài, trông như một món đồ cũ truyền qua ba thế hệ.
Ngoài ra, còn có một chiếc bát sắt đã vá víu, đôi đũa, một chiếc cốc và một chiếc khăn mặt.
Quần áo chắc chắn là cậu ta đã mặc hết trên người. Dù trời nóng bức và toa tàu không hề có điều hòa hay quạt, cậu thiếu niên vẫn mặc đến ba lớp áo.
Có lẽ vì nóng quá, cậu đã cởi vài chiếc cúc áo ngoài, để lộ một lớp áo lót bên trong được thêu hoa văn. Ở sâu bên trong, hình như còn có một món đồ trang sức nhỏ.
Nhìn qua trông giống đồ của người Miêu.
Có phải nhóc con là người Miêu không?
Liệu cậu có hiểu tiếng phổ thông không?
Nhóc con đến Quảng Châu để làm gì? Đi làm hay đi học?
Thời điểm này vừa qua kỳ thi đại học, chưa đến mùa nhập học, có lẽ nhóc đi làm.
Cũng có thể cậu là sinh viên đại học, tận dụng kỳ nghỉ hè để kiếm chút tiền trước khi quay lại trường.
Ghế của cậu ở ngay gần khu vực giường nằm. Lúc Vương Siêu rời giường nằm để đi vệ sinh vào sáng sớm, anh đã nhìn thấy cậu thiếu niên co ro ngồi đó.
Bên cạnh cậu, có một ông chú cứ chen chúc, lấn sang chỗ cậu ta. Cậu ta ôm chặt chiếc bao tải như ôm cả mạng sống mình vậy, cuộn người lại, trông rất đáng thương.
Vương Siêu đi cùng vài người bạn, tất cả đều là những gã đàn ông cao lớn. Lúc đi qua vị trí của cậu thiếu niên, họ cố tình làm ông chú kia hoảng sợ.
“Đưa vé đây kiểm tra.”
Ông chú ngẩng đầu lên, thấy trước mặt là mấy gã to cao, lập tức xụi lơ.
Hóa ra ông ta không có vé, lén lút nhảy tàu.
Vương Siêu cười lạnh: “Không vé mà còn ngang ngược? Cẩn thận không tôi chém chết ông bây giờ.”
Giọng anh không to cũng không nhỏ, đủ để vài hành khách xung quanh nghe thấy, khiến mọi người đều sợ hãi, nói chuyện cũng nhỏ giọng hẳn.
Ba chỗ ngồi. Sau khi ông chú kia bị đuổi đi, một gã đàn ông lùn khác đang ngồi nhờ cũng vội bỏ chạy khi thấy tình hình bất ổn.
Vương Siêu liền ngồi xuống cạnh cậu thiếu niên, nở nụ cười thân thiện: “Bé con, nhóc tên gì? Làm quen chút nào?”
Cậu thiếu niên hoảng hốt liếc nhìn anh, rồi lập tức quay mặt đi, làm như không nghe thấy.
Vương Siêu lại tỏ ra kiên nhẫn đến lạ, vẫn ngồi lì bên cạnh, giống như đây là chỗ của mình.
Cậu thiếu niên tránh ánh mắt của anh, nhưng anh lại ngang nhiên quan sát cậu.
Quần áo của cậu rất cũ, gần như bạc màu vì giặt quá nhiều. Tóc cậu bị cắt nham nhở, dài lòa xòa gần che kín mặt.
Cậu mặc quần jean rộng thùng thình, bạc màu và có vài chỗ vá. Quần áo không vừa vặn, nhưng rất sạch sẽ.
Cậu không có mùi hôi, ngược lại còn phảng phất hương thơm dễ chịu.
Vương Siêu ghé lại gần, ngửi thử: “Nhóc dùng loại xà phòng gì mà thơm thế? Nóng thế này mà mặc nhiều lớp áo vậy, sao người vẫn thơm nhỉ?”
Có lẽ vì ánh mắt và giọng điệu của Vương Siêu quá trắng trợn, cậu thiếu niên ôm chặt lấy hành lý, úp mặt vào đó, giả vờ ngủ.
Trong lúc cử động, tóc cậu xõa ra, để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn.
Không ngờ cậu ta lại đẹp đến vậy.
Ngay từ đầu, Vương Siêu đã nghĩ cậu thiếu niên này hẳn phải có một khuôn mặt ưa nhìn, bởi đôi tay cậu rất đẹp, dù mặc quần áo rách rưới cũng không hề luộm thuộm, mà lại có dáng dấp như một người mẫu. Da cậu trắng mịn, trắng một cách tự nhiên, vì lòng bàn tay và ngón tay của cậu có nhiều vết chai, giống như người thường xuyên lao động chân tay.
Gương mặt cậu đẹp đến khó tả – vừa toát lên vẻ ngây thơ, trong trẻo, lại mang sức hút dịu dàng khiến người ta sững sờ ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
Dù quần áo cậu xám xịt, tầm thường, tóc tai bù xù, cơ thể gầy gò, chẳng khác gì một trong số hàng ngàn con người trên chuyến tàu đông đúc, nhưng từ lúc lên tàu đến giờ, đã có hai nhóm người chú ý đến cậu.
Nếu không phải Vương Siêu đã chủ động tiếp cận trước, thì nhóm người ngồi ở góc chéo phía sau hẳn đã ra tay. Nhìn qua cũng biết họ chẳng phải loại người tốt lành gì, có lẽ trên tay còn mang án mạng.
Thoạt đầu, Vương Siêu chỉ cảm thấy cậu thiếu niên này mang một nét gì đó rất đặc biệt, khó diễn tả bằng lời. Có lẽ vì cậu ta là người dân tộc Miêu, hoặc một dân tộc khác. Nhưng giờ đây, khi nhìn rõ khuôn mặt cậu, Vương Siêu càng chắc chắn hơn – vẻ đẹp của cậu đủ để khiến bất kỳ ai cũng phải khao khát.
Điều đáng lo là cậu hoàn toàn đơn độc. Nếu bị loại người biến thái chú ý, chắc chắn sẽ gặp chuyện không hay.
Cậu thiếu niên đã ngồi yên suốt gần sáu tiếng đồng hồ, mua vé ghế cứng, mà chẳng thấy cựa quậy mấy. Đôi lúc có vẻ không thoải mái, cậu sẽ hơi nhúc nhích, nhưng khi thấy Vương Siêu ngồi bên cạnh, cậu lại không dám cử động.
Vương Siêu không biết làm gì hơn, hỏi gì cậu ta cũng không đáp, chẳng buồn nhìn anh, khiến anh không tài nào giao tiếp được. Ở đây càng khiến cậu ta khó chịu, nên cuối cùng anh đành quay về chỗ giường nằm của mình.
Từ giường nằm của anh, vừa vặn có thể nhìn thấy vị trí của cậu thiếu niên.
Kể từ lúc Vương Siêu rời đi, không ai dám bén mảng đến chỗ cậu nữa. Phải đến nửa tiếng sau, cậu mới giả vờ tỉnh dậy, lén lút ngó xung quanh như sợ có ai đang để ý.
Có vẻ như cậu bị tê chân, cúi người xuống xoa bóp chân, rồi rụt rè nhúc nhích để thay đổi tư thế một chút.
Lúc này trời đã về khuya, một số hành khách đã chìm vào giấc ngủ. Trên những chuyến tàu đường dài như thế này, hầu hết mọi người sẽ mua vé giường nằm, một số chọn ghế mềm, còn lại thường là những người không đủ tiền mua vé hoặc cực kỳ tiết kiệm.
Có người lợi dụng lúc toa xe bớt đông để chiếm trọn ba ghế ngồi.
Cậu thiếu niên thì vẫn giữ vẻ ngoan ngoãn, chỉ chiếm đúng chỗ của mình. Nhưng có vẻ đã mệt, cậu đặt hành lý xuống sàn, ngồi lên chiếc chăn mềm, rồi gục xuống ghế để ngủ.
Cậu ngủ chưa được một tiếng thì đã đến nửa đêm.
Khoảng 12 giờ, cậu đột nhiên giật mình tỉnh giấc, có lẽ vì gặp ác mộng.
Cậu hoảng hốt nhìn quanh một lượt, mãi lâu sau mới dần bình tĩnh lại, khuôn mặt tái nhợt, cúi đầu lẩm bẩm điều gì đó một cách căng thẳng.
Vương Siêu không kìm được, từ trên giường bước xuống.
Người nằm ở giường trên cười đùa: “A Siêu, định đi hẹn hò hả?”
Vương Siêu phất tay: “Đi vệ sinh thôi.”
Lối đi tới nhà vệ sinh lại đi ngang qua chỗ ngồi của cậu thiếu niên.
Giờ này hầu hết mọi người đều đã ngủ. Khi đi ngang qua, Vương Siêu nghe rõ tiếng cậu đang lẩm nhẩm nhỏ như tiếng muỗi kêu.
Anh bất chợt cúi xuống trêu: “Bé con đang đọc bùa chú gì đấy? Là loại bùa của người Miêu dùng để hạ độc sao?”
Cậu thiếu niên mở mắt liếc anh một cái, rồi lại lấy tay bịt tai, tiếp tục lẩm nhẩm như cũ.
Trông cậu có vẻ như đang ghi nhớ điều gì rất quan trọng, nhưng Vương Siêu lại cố ý quấy rầy:
“Có phải bùa độc thật không? Kể anh nghe chút đi, anh tò mò lắm.”
“Đừng lạnh lùng thế, nói chuyện chút đi.”
Cậu thiếu niên bịt tai chặt hơn, lo lắng nói: “Đừng làm phiền em, em quên mất bây giờ.”
Vương Siêu khựng lại, bởi giọng của cậu rất dễ nghe, mềm mại, pha chút ngọng ngịu kiểu vùng Tứ Xuyên. Giọng nhỏ nhẹ, như một đứa trẻ tội nghiệp đang bị ức hiếp.
Anh càng muốn nghe cậu nói chuyện nhiều hơn nên tiếp tục làm phiền:
“Bé con không nói thì anh cứ nói đấy. Rốt cuộc nhóc đang đọc gì?”
Cậu thiếu niên bất mãn, trợn mắt nhìn anh một cái, nhưng cuối cùng vẫn chịu thua, lí nhí đáp: “Em đang nhớ số điện thoại, đừng làm phiền em.”
Nói xong, mắt cậu đỏ hoe, trông như thể đây là một việc cực kỳ quan trọng, nếu anh còn tiếp tục quấy rầy, cậu có thể sẽ khóc.
Nghe vậy, Vương Siêu càng tò mò hơn.
Số điện thoại gì mà nửa đêm cậu phải ngồi học thuộc? Chẳng lẽ cậu đang đi tìm ai đó?
Nhưng anh không dám hỏi thêm, bởi cậu thực sự có vẻ sắp khóc đến nơi.
Anh ngồi đó một lúc, rồi lấy điện thoại ra: “Bé con cần nhớ số nào, để anh ghi lại giúp cho.”
Chiếc điện thoại trên tay anh là mẫu Nokia đời mới nhất. Lúc này, điện thoại vẫn là món đồ xa xỉ, đặc biệt với những người đi làm thuê, nên cậu thiếu niên chắc chắn không có điện thoại. Nhưng Vương Siêu thấy hơi buồn cười, vì sao cậu không mang theo một cuốn sổ tay ghi số?
Nghe anh nói sẽ giúp ghi lại, cậu thiếu niên không đáp, vẫn tiếp tục lẩm nhẩm chuỗi ký tự dài ngoằng.
Một lúc sau, cậu lấy bút bi ra, mượn ánh sáng yếu ớt trong toa tàu để viết kín một đoạn dài trên tay mình.
Nhìn dáng viết xiêu vẹo, có vẻ cậu không quen viết lắm. Chữ xấu và lệch lạc.
Vương Siêu liếc qua, chỉ nhận ra một chữ “Quảng Châu.”
Thế thì họ đúng là cùng đường rồi.
Những chữ còn lại xấu đến mức không thể đọc nổi.
Cậu viết kín cả lòng bàn tay, nhưng chẳng thấy con số nào, rõ ràng là nói dối rằng đang nhớ số điện thoại.
Dù vậy, đôi tay của cậu thật đẹp, thon dài và tinh tế, như một tác phẩm nghệ thuật sống động.
Sau khi viết xong, cậu có vẻ yên tâm hơn, nhưng vẫn cảnh giác nhìn xung quanh, đặc biệt là nhìn anh hai lần, cứ như thể anh là một tên xấu xa.
Vương Siêu bật cười, sau đó đứng dậy đi vệ sinh.
Lúc quay lại, anh thấy cậu thiếu niên đang len lén kiểm tra bên trong áo mình, có lẽ để chắc chắn rằng tiền vẫn còn an toàn.
Bao nhiêu tiền chứ? Sao cậu ta lại quý trọng đến thế?
Vương Siêu không chọc ghẹo cậu nữa, quay về giường nằm và ngủ.
Chặng đường dài khiến anh nhanh chóng thiếp đi.
Khoảng 4 giờ sáng, anh tỉnh dậy, theo bản năng nhìn về phía cậu thiếu niên và thấy cậu vẫn chưa ngủ.
Cậu ôm chặt chiếc hành lý rách nát, lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, cô đơn một cách lạ thường.
Vương Siêu cũng nhìn theo.
Chuyến tàu lúc này đi qua một thành phố nào đó, đèn đường sáng rực. Tàu chạy nhanh, những luồng ánh sáng lấp lánh lướt qua như bầu trời đầy sao, phản chiếu trong đôi mắt đẹp của cậu thiếu niên.
Vương Siêu bật cười khẽ.
“Nhóc cú đêm này, dậy ngắm đèn à? Đợi đến Quảng Châu, anh sẽ đưa nhóc đi xem đèn đường đẹp nhất.”
Nhưng suốt cả đêm, cậu thiếu niên gần như không ngủ. Chợp mắt được một chút, cậu lại giật mình tỉnh dậy, trông rất căng thẳng.
Vương Siêu chợt nhớ ra từ lúc lên tàu đến giờ, cậu chưa ăn gì, chỉ uống được vài ngụm nước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top