Chương 4: Nếu cậu còn bám theo tôi nữa, tôi thật sự sẽ đánh cậu
Chương 4: Nếu cậu còn bám theo tôi nữa, tôi thật sự sẽ đánh cậu
Giọng điệu vẫn lạnh lùng và đáng ghét như mọi khi.
Thế mà Lục Hoài Tri lại có thể dùng chất giọng như thế, vẻ mặt bình tĩnh đưa một trong hai ly trà sữa trong tay cho cậu.
Thời Tuy nhìn chằm chằm vào ly trà sữa trong tay hắn rất lâu.
Tại sao chiêu theo đuổi người khác của Lục Hoài Tri lại áp dụng lên cậu?
Còn chưa kịp nghĩ rõ nguyên do, ly trà sữa trước mặt bỗng bị một bàn tay rút đi.
“Hai đứa cứ đứng đối mặt thế này chẳng khác gì đang bị phạt đứng cả, chắn hết ánh sáng của chị rồi.” Lý Lộ Lộ ghét bỏ hất mấy giọt nước trên thành ly trà sữa, “Sao, ly trà sữa này làm khó các em lắm à? Vậy để chị giải quyết giúp cho.”
Cô dùng ống hút chọc thủng ly trà sữa, hút một ngụm lớn, thở dài một hơi đầy thoải mái, uống xong thì như chợt nhận ra điều gì đó quay sang nhìn Lục Hoài Tri: “Em trai, chắc em không để ý chuyện chị uống ly trà sữa này chứ?”
Lục Hoài Tri đối diện với ánh mắt như cười như không của cô, mím môi: “Không để ý.”
Nếu không phải Lý Lộ Lộ xuất hiện, vừa rồi Thời Tuy đã ném thẳng ly trà sữa vào mặt hắn rồi.
Khi nãy Thời Tuy còn nắm chặt cả nắm đấm.
Đúng lúc đó có khách vào quán net, Thời Tuy quay về quầy.
Người đi xa rồi Lý Lộ Lộ liếc mắt đánh giá Lục Hoài Tri từ trên xuống dưới, chậm rãi nói: “Gan cậu cũng lớn đấy?”
Lục Hoài Tri đặt ly trà sữa còn lại lên mặt bàn, gập cuốn sổ bên cạnh lại cụp mắt không nói gì.
“Em trai à, nể mặt ly trà sữa này chị nhắc cậu một câu.” Lý Lộ Lộ lắc lắc ly trà sữa trong tay ý tứ sâu xa, “Cậu ấy không phải người cậu có thể chọc vào, tốt nhất đừng đùa kiểu này với cậu ấy.”
——
Nửa đêm mười hai giờ, Thời Tuy bị Lý Lộ Lộ mạnh tay đuổi về.
“Tối nay chị không sao, em không cần trực nữa, về ngủ sớm đi thức đêm suốt sẽ không cao nổi đâu.” Lý Lộ Lộ thản nhiên chiếm chỗ của Thời Tuy ở quầy, còn không quên ném luôn cặp sách của cậu ra ngoài.
Thời Tuy bắt lấy cặp định nói gì đó nhưng thấy Lý Lộ Lộ vẫy tay với mình: “Lần sau đến nhà bà nhớ gửi lời hỏi thăm giùm chị, còn nữa, đi nhớ đóng cửa lại.”
Cùng bị đuổi ra với Thời Tuy còn có Lục Hoài Tri, tay cầm quyển năm ba còn chưa làm xong.
Hai người chạm mắt một cái rồi nhanh chóng dời đi.
Không biết vì sao Thời Tuy cảm thấy ở cùng người này rất khó chịu, liền chủ động bước đi trước rẽ sang một bên.
Tiếng bước chân phía sau lập tức vang lên sát bên.
“Uống trà sữa không?” Lục Hoài Tri hỏi.
Đêm đã khuya, phần lớn cửa hàng hai bên đường đều đã đóng cửa, chỉ lác đác một hai tiệm vẫn còn sáng đèn, trong đó có một quán trà sữa, ánh đèn cam vàng dưới màn đêm trông dịu dàng và yên tĩnh.
Thế nhưng Thời Tuy chẳng hề để tâm, bước chân không hề dừng lại, “Không uống, đồ ngọt ngấy chết đi được.”
Từ chối thẳng thừng, nghe còn có phần thiếu kiên nhẫn.
“Vậy cậu muốn uống gì?”
Thời Tuy siết chặt nắm đấm, quay đầu lại lạnh giọng nói: “Cậu phiền đủ chưa?”
“Thật sự nghĩ tôi không dám đánh cậu à?”
Dù sao bây giờ xung quanh cũng chẳng có ai, lôi người vào hẻm đánh một trận chắc là sẽ ngoan ngoãn thôi.
Ý nghĩ này vừa mới nảy ra thì đã thấy Lục Hoài Tri thu lại ánh mắt, “Tôi mới tới đây, không quen đường.”
“Nên muốn mời cậu uống trà sữa, nhờ giúp một chút.”
Giọng hắn rất nhẹ, lúc nói đã hoàn toàn thu lại vẻ sắc sảo ban đầu, trở nên dịu dàng vô hại, khiến cơn tức vừa dâng lên chuẩn bị động tay của Thời Tuy bỗng chốc tiêu tan.
Cậu không ra tay với người không có ý công kích.
Thế nhưng Thời Tuy vẫn không có sắc mặt gì dễ coi, “Không biết dùng bản đồ à?”
“Điện thoại hết pin rồi.”
Lục Hoài Tri đưa chiếc điện thoại tắt ngóm ra trước mặt Thời Tuy.
Thời Tuy: “……”
Mấy cái ổ điện trong quán net vừa rồi là để trưng à?
Thật không hiểu nổi mấy học sinh giỏi suy nghĩ kiểu gì.
“Lát nữa đi ngang trạm xe buýt cậu đứng đó gọi xe mà về!”
Thời Tuy thật sự không muốn dây dưa với người này trước cửa quán net, dù sao nhà cậu cũng ở gần đó.
Ánh mắt Lục Hoài Tri khẽ động, vừa định mở miệng thì đã bị Thời Tuy cắt lời.
“Đừng nói với tôi là cậu không có tiền…” Thời Tuy nhìn hắn bằng ánh mắt âm u, “Không tiền mà đòi mua trà sữa?”
Lục Hoài Tri ngừng một lát rồi mới nói: “Suýt nữa thì quên, tôi còn tiền mặt.”
Hai người một trước một sau len lỏi qua những con phố quanh co phức tạp ở Nam Hạng.
Lục Hoài Tri vừa mới chuyển đến thành phố này, khu Nam Hạng với địa hình rối rắm như vậy không tìm được đường ra cũng là chuyện bình thường.
Chuyện này Thời Tuy không hề nghi ngờ.
Thế nhưng trong lòng cậu vẫn thấy khó chịu, cái cảm giác bị đè nén lại trỗi dậy, mà Lục Hoài Tri thì cứ thỉnh thoảng lại buông ra một câu.
“Bạn học Thời, cậu sống với bà nội à?”
Thời Tuy không trả lời.
“Cậu ở đâu?”
“Ba mẹ cậu đâu?”
“Chết rồi!” Thời Tuỳ nhịn hết nổi, “Cậu im miệng cho tôi, không thì tôi đá cậu xuống sông làm mồi cho cá bây giờ!”
Họ vừa đúng lúc đi ngang một cái ao, màn đêm yên tĩnh, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng cá nhỏ quẫy nước trong ao.
Có lẽ thật sự bị lời của Thời Tuy dọa sợ, Lục Hoài Tri im lặng được mấy phút.
Nhưng cũng chỉ được mấy phút mà thôi.
“Bạn học Thời…”
Thời Tuy đột ngột dừng bước, xoay người lại vẻ mặt không chút biểu cảm: “Tốt nhất là cậu nên cầu nguyện rằng mấy câu tiếp theo sẽ không khiến nắm đấm của tôi rơi xuống mặt cậu.”
Lục Hoài Tri khựng lại, ánh mắt lướt qua vai Thời Tuy: “Trạm xe buýt đến rồi.”
Thời Tuy: “……”
Giữa hai người rơi vào một sự im lặng kỳ quái, kéo dài hẳn hai giây.
Cuối cùng vẫn là Lục Hoài Tri phá vỡ sự yên lặng trước, “Thật ra còn một chuyện nữa, hôm nay lúc từ phòng y tế ra vội quá tôi quên lấy thuốc bác sĩ trường phát.”
“Cho nên……” Lục Hoài Tri như đang tìm lời, “Ngày mai cậu có thể đi cùng tôi thêm một chuyến nữa không?”
“Sao? Lại không nhớ đường?” Thời Tuy mặt lạnh như tiền, “Hay là gãy chân rồi?”
Lục Hoài Tri mím môi, không nói gì.
Thời Tuy: “Đến lúc mua thuốc rồi cậu gửi hóa đơn cho tôi.”
Lục Hoài Tri nhân đà nói: “Vậy tôi kết bạn WeChat với cậu nhé.”
Dù giọng cậu ta hết sức tự nhiên, nhưng Thời Tuy bỗng chốc cảnh giác.
Điều thứ hai trong chiến lược kia chính là——
[Lấy được cách liên lạc của cậu ấy.]
“Tôi không có WeChat.” Thời Tuy một tay đút túi, mặt không biến sắc nói, “Tôi trả tiền mặt.”
Lần này đến lượt Lục Hoài Tri im lặng.
Trong lúc nói chuyện trạm xe buýt đã ở ngay trước mắt.
Bên cạnh là một khu dân cư cũ, nhà Thời Tuy nằm ở đó.
Thời Tuy bước lên một bước Lục Hoài Tri vô thức cũng tiến theo một bước, khiến mí mắt Thời Tuy giật nhẹ.
Cậu mang giọng điệu cảnh cáo: “Cậu còn theo tôi nữa tôi thực sự sẽ đánh cậu đấy.”
Lục Hoài Tri sững người một chút, không biết nghĩ tới điều gì khóe môi khẽ cong lên một đường cong rất nhạt, “Ừ, không theo nữa.”
Lục Hoài Tri đứng dưới trạm xe buýt, ngược sáng, Thời Tuy không nhìn rõ vẻ mặt của hắn, chỉ cảm thấy đối phương cả người đều trở nên yên tĩnh, cũng không tiếp tục dây dưa với cậu nữa.
Thời Tuy không do dự thêm xoay người rời đi, bước chân rất nhanh.
Lục Hoài Tri vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn bóng lưng cậu dần dần hòa vào màn đêm, khẽ nói: “Ngày mai gặp.”
Thời gian có thể đổi thay nhưng con người thì không.
——
Ngày hôm sau là thứ bảy, buổi chiều trường đã cho nghỉ rồi.
Vào giờ nghỉ giữa tiết học sinh trong lớp cũng hoạt động náo nhiệt khác thường, ngay cả Thời Tuy cũng hiếm khi không nằm gục ngủ mà cúi đầu chơi điện thoại.
“Thời Tuy, chiều đi đâu chơi vậy?” Bạn ngồi bàn trước là Uông Thành quay đầu lại, “Hẻm Nam mới mở một quán nướng, anh em tụi mình đi làm một bữa không?”
Thời Tuy không ngẩng đầu lên: “Để tính sau.”
Uông Thành thấy cậu chuyên chú như vậy còn tưởng cậu đang nghiên cứu cái gì ghê gớm lắm, vừa ghé lại gần thì thấy trên màn hình của Thời Tuy là một đám động vật nhỏ đầy màu sắc.
Tùy tiện quẹt một cái hiệu ứng đặc biệt bay tứ tung, hắn thậm chí còn nghe được âm thanh khoa trương truyền ra từ tai nghe bluetooth của Thời Tuy.
“Không phải chứ, cậu chơi Khai Tâm Tiêu Tiêu Nhạc mà cũng nhiệt tình vậy sao?”
“Che sáng rồi!” Thời Tuy đẩy cái đầu trước mặt ra, còn không quên phản kích, “Mì ăn liền gấu trúc nhỏ cậu cũng ăn hăng thế còn gì?”
Uông Thành bị chặn họng không nói được gì, thấy Thời Tuy không có hứng nói chuyện liền buồn chán nhìn quanh, tình cờ thấy Lục Hoài Tri bên cạnh Thời Tuy đang cắm đầu viết lia lịa.
Lục Hoài Tri đang giải một bài phân tích lực trong vật lý, mấy cái mũi tên đó khiến Uông Thành nhìn mà choáng hết cả đầu.
Nhưng hắn cũng nhận ra Lục Hoài Tri đang làm chính bài tập mà thầy giáo vật lý đã phát sáng nay, xem ra đối phương đã gần làm xong rồi.
Uông Thành thử thăm dò: “Học sinh giỏi, còn đang làm bài à?”
Lục Hoài Tri tay không dừng viết, nhưng vẫn ừ một tiếng coi như đáp lại.
Uông Thành lập tức thấy có hy vọng: “Tôi có nhiều chỗ không hiểu lắm, cậu cho tôi xem một chút được không?”
Lục Hoài Tri: “Được.”
Hắn dừng bút, đưa bài tập đã làm xong cho Uông Thành.
Uông Thành nhất thời quên cả đưa tay nhận lấy, thật sự không ngờ Lục Hoài Tri lại đồng ý dứt khoát như vậy.
Nếu đổi lại là bạn cùng bàn kiêm lớp trưởng của hắn, chỉ cần một ánh mắt thôi lớp trưởng đã cảnh giác lấy sách che bài lại, sợ hắn nhìn lén được một chút.
So sánh hai người, hình tượng của Lục Hoài Tri trong lòng Vương Thành lập tức lên một tầm cao mới.
Địa vị gần như ngang ngửa với lúc còn bé phát hiện ra Thời Tuy!
Vì vậy khi Lục Hoài Tri hỏi hắn về địa chỉ quán nướng vừa nhắc đến, Uông Thành liền nói thẳng: “Cậu cũng hứng thú à? Tôi thêm WeChat của cậu nhé, tôi gửi vị trí quán nướng cho cậu.”
Nói xong còn lịch sự thêm một câu: “Tối nay nếu rảnh thì có thể cùng đi.”
Lục Hoài Tri nghiêng đầu nhìn người bên cạnh đang cúi đầu chơi game, gật đầu đáp: “Được.”
Thời Tuy đang mải mê chơi game hoàn toàn không biết hai người kia đã đạt được thỏa thuận gì. Cậu kẹt ở một màn mãi không qua nổi, tinh thần kiệt quệ, đến ván cuối cùng rồi mà cục băng chỉ còn một chỗ chưa vỡ tức đến mức ném thẳng điện thoại vào ngăn bàn, rồi túm lấy chai nước khoáng trên bàn ngửa cổ tu một ngụm lớn để hạ hỏa.
Vừa vặn nắp chai lại thì thấy Uông Thành và Lục Hoài Tri đang trò chuyện rất vui vẻ.
Hai người này từ khi nào mà thân thiết vậy?
Còn chưa kịp nhìn kỹ thì phía cửa trước bỗng có người gọi cậu.
“Thời Tuy, có con gái tìm cậu kìa!”
Vừa dứt lời, ánh mắt của Uông Thành và Lục Hoài Tri liền không hẹn mà cùng hướng về phía cậu.
Uông Thành: “Cậu moi đâu ra bạn gái thế?”
Lục Hoài Tri thì không nói gì, chỉ hơi nâng mắt lên lặng lẽ nhìn cậu như thể đang chờ cậu giải thích.
Ánh mắt ấy khiến Thời Tuy thấy khó hiểu một cách lạ lùng, Uông Thành thì thôi đi, cậu mắc gì phải giải thích với Lục Hoài Tri?
Thời Tuy nhướng mày, dưới ánh nhìn của hai người bên cạnh chậm rãi đứng dậy khỏi ghế, sau đó cố ý dừng lại hai giây dường như muốn gây tò mò. Ngay lúc Uông Thành tưởng cậu sắp nói gì đó—
Thời Tuy dứt khoát quay người, bước ra khỏi lớp học.
Giải thích cái rắm, chính cậu còn không biết là ai nữa kìa.
Ngoài hành lang lớp 11-3, một cô gái mặc váy liền thân màu trắng đang đứng ở mép hành lang, trong tay xách một cốc trà sữa có phần lúng túng cúi đầu nhìn mũi chân mình.
Cô gái tóc dài buông vai, trang điểm nhẹ, trông duyên dáng, đáng yêu.
Có lẽ vì quá ngại ngùng, đợi đến khi Thời Tuy đứng trước mặt cô thì cô mới phản ứng lại, “a” một tiếng.
“Chào… chào anh, em là học sinh khối mười, em tên là Đào Linh Vi.”
Giọng căng thẳng đến mức có chút lắp bắp.
Thời Tùy thấy cô có chút quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ ra đã gặp ở đâu, cau mày hỏi: “Em tìm anh có việc gì?”
“Em là cô gái hôm kia anh cứu ở ngõ Nam đó.” Đào Linh Vi vội vàng giải thích, “Lúc đó ánh sáng mờ quá chắc anh không nhìn rõ.”
Nghĩ đến tình cảnh đêm hôm đó mặt Đào Linh Vi càng đỏ hơn, đưa cốc trà sữa trong tay tới trước mặt Thời Tuy: “Hôm đó thật sự rất cảm ơn anh!”
Nói xong, lén liếc nhìn Thời Tuy một cái, khẽ nói: “Có tiện cho em xin WeChat không?”
Thời Tuy nhìn cốc trà sữa trước mặt, điều đầu tiên nghĩ tới lại là—
Bây giờ theo đuổi người ta đều dùng chiêu này à?
Cậu vốn định từ chối, do dự một lát cuối cùng vẫn nhận lấy trà sữa của cô, “Không có gì to tát đâu.”
Trong lớp bao nhiêu ánh mắt đang nhìn, con gái vốn da mặt mỏng, cậu sợ đối phương khó xử.
Đào Linh Vi thấy Thời Tuy không nhắc đến chuyện WeChat ánh mắt tối đi một chút, viện cớ nói mình còn việc rồi chạy đi mất.
Đợi Thời Tùy xách trà sữa vào lớp, phát hiện bàn trước không thấy Uông Thành đâu.
Lục Hoài Tri: “Uông Thành nói nhìn không nổi, ra ngoài bình tĩnh một chút.”
Thời Tuy đặt ly trà sữa lên bàn, “Ồ.”
Cậu lấy điện thoại trong ngăn bàn ra, định xem năng lượng trong game “Khai Tâm Tiêu Tiêu Nhạc” đã hồi lại chưa.
Tình cờ ngẩng đầu, phát hiện Lục Hoài Tri đang nhìn chằm chằm vào ly trà sữa trên bàn cậu.
“Ly trà sữa này giống y hệt loại tôi gọi tối qua.” Lục Hoài Tri lên tiếng.
Quán đó là một chuỗi có tiếng ở An Thành, hắn gọi loại đặc biệt của quán, cô gái kia cũng vậy.
Ngay cả độ ngọt cũng giống nhau, bảy phần ngọt.
Thời Tuy lại từng từ chối hắn với lý do quá ngọt.
Thời Tuy đương nhiên biết hắn đang nghĩ gì, ngồi tựa lưng vào ghế nghiêng đầu hỏi: “Rồi sao?”
Bộ dạng hoàn toàn lười biếng, chẳng mảy may để tâm.
Nếu đổi lại là một cô gái bị phân biệt đối xử như thế chắc tim cũng tan nát từng mảnh.
Thời Tuy chính là muốn đạt được hiệu quả đó, tốt nhất khiến Lục Hoài Tri tự soi lại bản thân, nhận ra mấy chuyện mình làm rốt cuộc nực cười đến mức nào.
“Tôi biết rồi.” Lục Hoài Tri đưa tay đẩy thẳng lại chiếc ghế mà Thời Tuy đang ngả ra sau. Ghế chạm đất phát ra một tiếng cộp khẽ vang.
Lục Hoài Tri mở miệng: “Lần sau tôi chọn năm phần ngọt.”
Thời Tuy: “?”
Đệt, ai thèm có lần sau với cậu chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top